CHƯƠNG 7: Tìm việc làm

          Nguyệt Nhã đã gửi hồ sơ vào Bắc Thiên , thật tình là cũng rất muốn nhưng cô vẫn không báo cho Nhất Thần biết . Cái cô muốn là công việc do chính năng lực mình có được chứ không phải dựa dẫm vào một ai khác để đạt được ....
           Con người thực sự công bằng , nhưng xã hội không công bằng , cái gọi là ma lực đồng tiền cũng thực sự có sức mạnh , nhất là trong chuyện tình cảm , mưu sinh cả đời .
          Cô cũng đã từng bị từ chối đó thôi , bị mẹ của Tử Ngôn từ chối một cách thẳng thừng : " Xin lỗi , cháu không có đủ tư cách xưng đáng với Ngôn Ngôn nhà chúng tôi !". Bị ruồng bỏ vì lí do , không môn đăng hộ đối , xã hội coi trọng đồng tiền , bỏ đi tình cảm thực sự , con người bị ép buộc phải từ bỏ những gì mà mình coi là sinh tử cả đời ...
          Reng ! Reng ! Reng
        Chuông điện thoại reo vang cắt đứt mạch suy nghĩ , Nguyệt Nhã bây giờ nhận thấy cuộc gọi nào là thấy hồi hộp , đặc biệt là số lạ . Cô bình tĩnh lại nhấn nút nghe , thì nghe thấy đầu dây bên kia văng vẳng .
            " À ! Xin chào ! Cô có phải là Lăng Nguyệt Nhã không ạ ! "
            " Vâng đúng rồi ! "
            " A ! Tôi là người chịu trách nhiệm và phụ trách tuyển thư kí bên công ty Bắc Thiên . Hồ sơ của cô đã được giám đốc để mắt đến , nên chúng tôi hẹn cô vào 3h30 chiều nay vào phỏng vấn ! "
          " Vâng ạ ! Tôi biết rồi ! Cảm ơn chị ! "
          " Một lát nữa tôi nhắn tin số điện thoại và phong sang để cô và tôi liên lạc tiện nhé ! "
         " Vâng ! Tạm biệt ! "
       Thế là xong , mọi việc thuận buồm xuôi gió , cuối cùng cũng được vào phỏng vấn rồi . Trên tệp hồ sơ chắc chắn là có ảnh của cô , nhưng nghĩ là Nhất Thần nhận ra mình , nếu không sao chỉ trong một ngày thôi lại được nhận nhanh thế !
        Nguyệt Nhã chẳng bận tâm đoán mò làm gì , cô đến tủ quần áo chọn một bồ đồ vừa vặn thanh lịch , thay vào rồi lái xe đi . Chiếc Ford đen bóng này coi như là tích góp cả đời cô , phải cẩn thận  lái chầm chậm , gặp tai nạn thì coi như toi !
          Nguyệt Nhã cảm thấy bụng mình đang sôi ùng ục , cô đang đói bụng , dạ dày không ngừng biểu tình . Đưa tay lên xem đồng hồ , mới 2h45 , vẫn còn sớm , vậy thôi nên đành nể mặt ông anh " ruột " trước vậy . Cô chạy xe , đi đến quán ăn .
      
          
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro