011. Chăm sóc sức khỏe hằng ngày cho loài chó


Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

011 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười một: Chăm sóc sức khỏe hằng ngày cho loài chó

Bác sĩ Lạc bi phẫn nhìn một tờ giấy, đây là bảng giá khi cậu "tiện đường ngang qua" bệnh viện thú y ở đầu phố "lấy" được, phía trên in hình thú cưng chibi cực kỳ đáng yêu, cộng thêm phông nền hoạt họa rất bắt mắt, nhưng nội dung quả thật khiến người giận sôi gan a giận sôi gan!!

Tắm rửa + sấy khô 15 bảng Anh

Tắm rửa + làm tóc + sấy khô 30 bảng Anh

Tắm rửa + nhà tạo mẫu tóc thâm niên thiết kế làm tóc + sấy khô 50 bảng Anh

Tắm rửa + duỗi tóc + sấy khô 70 bảng Anh

Khác biệt chỉ có tí xíu à được không, chỗ cậu thống nhất thu 5 bảng Anh mà thôi!! Đặc biệt là nhà tạo mẫu tóc thâm niên hố cha gì đó, bất quá là một tên miệng ngậm thuốc lá hoàn toàn không để tâm đến việc tiểu động vật không thích mùi kích thích còn đè chúng xuống két két kít kít động kéo, đẹp hay không, theo nhịp đập của thời đại hay không toàn do tên đó nói!

Đương nhiên cậu sẽ không thừa nhận cậu thấy được cảnh này là vì đố kị việc làm ăn của người ta tốt quá, nên trộm kê đá dưới chân tường nhìn lén tìm chuyện gây hấn với đối phương.

"Sao vậy bác sĩ?"

Thanh niên ngang qua lưng Lạc Tái dừng bước, khom mình, ghé lại hiếu kỳ nhìn bảng giá trên tay cậu, lầm bầm đọc: "Gói chăm sóc và làm đẹp dành cho thú cưng, bao gồm rửa tai, làm móng, tắm gội, tạo kiểu... Há, cái này thật thú vị, tôi nghĩ Thrus sẽ thích đấy!"

"Phải rồi! Tôi có thể làm cho các cậu!" Bởi do vị trí phòng khám quá hẻo lánh, ngõ hẻm lại cực kỳ chật hẹp, xe của những người giàu có, lắm tiền nuôi những giống chó cao cấp không thèm để ý tốn hao bao nhiêu để làm đẹp cho thú cưng là quyết sẽ không lái vào đây, thế nên mấy bộ công cụ làm đẹp của cậu chưa từng được sử dụng! Cậu sớm đã ngứa tay rồi!

Mẫu hậu nhà họ Lạc thường nói một câu, "Quen tay hay làm", cậu cũng không thể khiến tay nghề của mình bị lụt, nếu không khi cần dùng chẳng phải sẽ rất lạ tay?

Vì thế bác sĩ Lạc bắt đầu rục rịch, quay đầu hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Or: "Dù sao cũng rảnh, tôi sẽ làm móng cho các cậu, không có móng bấu vào sàn nhà, dáng đi của các cậu sẽ đẹp hơn. Tuy rằng không cần tỉa lông tạo hình như Schnauzer, Pomeranian, nhưng chăm sóc lông cũng rất quan trọng! Làm xong rồi lông các cậu sẽ mượt mà và trơn nhẵn, không dễ bị gãy."

"Nghe có vẻ không tồi." Or gác cằm lên phần vai hẹp của Lạc Tái, giọng nói ôn hòa, như một ly nước ấm, tứ chi thân mật cũng không khiến người sinh ra chống cự, trái lại có một cảm giác đương nhiên được cho phép.

Thế nhưng chủ đề hình như lại bắt đầu chạy về phía quỷ dị: "Đúng rồi, còn phải rửa tuyến hậu môn nữa. Việc này không thể quên, rất nhiều chủ nhân đều vì không hiểu nên chờ khi thú cưng phát bệnh mới hay, chất bài tiết ở tuyến hậu môn sẽ tạo thành tắt ống, gây ra sự khó chịu, tình huống nghiêm trọng sẽ bị nhiễm trùng, sinh mủ, đau buốt. Vì thế định kỳ ép và rửa tuyến hậu môn cũng là một điều rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khoẻ hằng ngày."

"..."

Cho dù là bình tĩnh như Or, hiện tại cũng bình tĩnh không nổi rồi.

"Đừng lo, sẽ không đau đâu, chỉ là ép nhẹ vị trí hai bên hậu môn từ dưới lên trên mà thôi, tôi sẽ cẩn thận, tuyệt đối không làm đau cậu." Lạc Tái lộ ra vẻ mặt cực kỳ tự tin, hai tay mô phỏng động tác, một tay làm tư thế nắm đuôi, một tay làm tư thế xoa bóp, "Khi còn làm bác sĩ ở bệnh viện thú y tôi thường ép mông cho rất nhiều cún con tới chăm sóc sức khoẻ!"

Trên mặt Or vẫn là nụ cười nhợt nhạt, bất quá đã có chút miễn cưỡng, ngôn ngữ tứ chi cũng không còn thân mật như trước nữa mà là không ra một khoảng cách nhất định: "Tôi đương nhiên tin bác sĩ, bất quá bác sĩ thật tính làm vậy ư? Khi biến thành chó hai đầu Thrus sẽ tỉnh lại đấy!"

Lạc Tái lập tức do dự, ép mông cho con chó dữ ấy? Không cắn cho lủng tay thì mới là lạ!

Bất quá làm một bác sĩ thú y, khẳng định không thể lùi bước vì răng và móng vuốt của thú cưng, đó là không chuyên nghiệp!! Thế nên Lạc Tái trái lại rất kiên định: "Thrus có lẽ ban đầu không nguyện ý, bất quá chỉ cần ép qua một lần, lần sau sẽ quen thôi."

Một lần chưa đủ?! Còn có lần sau? Or có một cảm giác kỳ diệu rằng lông cổ mình đã dựng ngược cả lên.

Tuy rằng ngoài mặt cậu vẫn rất ấm áp, nhưng trong đầu đã thần tốc nghĩ ra cách giải quyết, tính toán liệu có nên gọi Thrus dậy không, cậu cũng không muốn bị bắt nằm xuống sô pha vểnh mông lên cho bác sĩ chơi!!

Thế nhưng ngẫm lại xem, đổi thành Thrus, cũng chỉ là thoạt nhìn tương đối dữ mà thôi, từ sau lần dùng dằng trước với bác sĩ, tuy rằng thói xấu không sửa, nhưng kỳ thực càng nhiều lúc Thrus rất nghe lời, ý chí còn không vững vàng bằng cậu, nói không chừng thằng bé ấy sẽ vừa bày ra cái mặt phẫn hận lại bất đắc dĩ vừa nằm xuống sô pha vểnh mông lên cho bác sĩ chơi...

"Thế sẽ không làm phiền bác sĩ chứ? Việc ở phòng khám còn chưa xong, lại phải chăm sóc cho bọn tôi nữa, thật là ngại quá."

Lạc Tái xấu hổ dùng ngón tay gãi cằm: "Không có gì, dù sao cũng đang rảnh rỗi, tuy rằng giống của các cậu hơi đặc biệt, mà còn khẳng định khỏe mạnh hơn giống chó bình thường rất nhiều, bất quá tôi nghĩ việc chăm sóc vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn."

Or gật đầu: "Vậy được rồi, bác sĩ cần chuẩn bị gì không?"

"À! Phải, tôi đi chuẩn bị cái đã, lát nữa cậu cứ vào là được, gọi Thrus dậy cũng không sao!"

Or vẫn bày ra vẻ bình tĩnh đứng đó, gật đầu đáp ứng bác sĩ, kế ở khi Lạc Tái đứng dậy vào phòng khám, thân mình cậu lập tức bật dậy, một tay chống sô pha xoay người vọt qua, chân bay nhanh chạy về phía cửa chính, lưu loát kéo cửa thủy tinh, "Bác sĩ tôi chợt nhớ ra hôm nay siêu thị có bán bít tết giảm giá tôi ra ngoài một lát!" Khi những âm cuối cùng của lời này truyền vào tai Lạc Tái, Or đã ở rất xa.

...


Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

011 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười một: Chăm sóc sức khỏe hằng ngày cho loài chó

Tuy rằng thường nói chạy trời không thoát khỏi nắng, thế nhưng sau khi Or ra ngoài, phòng khám dĩ nhiên xuất hiện tình huống đông nghẹt hoàn toàn trái ngược với thường ngày!

Phải, là đông nghẹt!

Sân ngoài đông nghẹt đủ các loại, đủ các cỡ chó và chủ nhân của chúng, lũ chó rất khỏe mạnh rất hoạt bát, chủ nhân cũng không như là riêng tới xem bệnh, bọn họ hoặc mặc đồ thể thao hoặc mặc đồ ở nhà dưới chân mang giày chạy, thoạt nhìn càng như là đang dắt chó đi dạo.

Lúc này một con Great Dane khác xuất hiện, nó chạy như bay khuấy tung cả đống bụi, khi chú chó khỏe mạnh giàu sức sống cỡ lớn này chạy chủ nhân của nó căn bản không giữ được, cô bé nắm sợi dây xích chó hầu như là chân không chạm đất bị lôi tới đây, chú chó Great Dane một đường bão táp chạy nhanh vào sân như phía sau có người đuổi theo, cũng không thèm nhìn những con chó khác trong sân, dùng dáng người to khỏe của mình chen vào, giành lấy vị trí ở gần cửa nhất.

Mà chủ nhân của nó ngoại trừ thở hồng hộc ra càng chỉ biết bày ra cái mặt ù ù cạc cạc, muốn kéo chú chó Great Dane của mình về, nhưng con chó được xưng là gã khổng lồ hiền lành nhất thế giới loài chó này hiện tại như chân bị mọc rễ xổm ở đó bất động, kéo thế nào cũng không đi: "Ken! Mày bị sao vậy?"

Chú chó Great Dane nhìn cửa phòng khám "Ẳng! Ẳng!" gọi hai tiếng, cô bé ngạc nhiên: "Lẽ nào mày muốn vào chăm sóc sức khỏe? Ôi! Trời ơi, thật không thể tin được! Lần trước mày đã lật banh nóc bệnh viện thú y của người ta đấy!" Bất quá nếu thú cưng biết tự chủ yêu cầu làm chăm sóc, quả thật là cầu còn không được, về phần là phòng khám nhỏ hay bệnh viện lớn đã không ai suy xét đến việc ấy. Từ cửa thủy tinh nhìn vào, bên trong tuy không lớn nhưng trang hoàng lại rất cẩn thận và ấm áp, mà còn có không ít chó đang xếp hàng chờ khám.

Do xếp ở phía sau nên cô bé nhịn không được bắt chuyện với một cậu bé dắt chó Bobtail miệng ngậm thuốc lá bên cạnh: "Hi! Phòng khám này nổi tiếng lắm à?"

"Ai biết." Cậu bé không khách khí hừ một tiếng, ánh mắt hung ác khi trừng con Bobtail lập tức xìu lại, chú cún đáng yêu có bộ lông xù màu trắng dài đến mức che khuất mắt nghiêng đầu ngoan ngoãn ngồi đó, nhưng không hề có ý định rời đi, "Oắt con này bình thường đi hơn nửa km cũng kì kèo không cam không nguyện, hôm nay lại chạy mười mấy km đường, còn chui vào cái phòng khám lép vé trong ngõ hẻm này nữa." Cậu bé rất có khí chất côn đồ phun ra một vòng khói, âm u nhìn chằm chằm phòng khám thú y đang ở vào tình trạng đông nghẹt, "Tôi có trực giác, đại khái là vị thủ lĩnh chó nào đó lên tiếng bảo bọn đàn em tới giúp phòng khám này đi."

Cô bé bị chọc cười: "Cậu thật là biết nói đùa? Thủ lĩnh chó?! Tôi chỉ nghe nói qua sói đầu đàn, lại không biết thì ra cũng có chó đầu đàn đấy! Ha ha..."

Nhưng mà cậu bé lặng lẽ phun khói thuốc lại hoàn toàn không như đang nói giỡn, tiếp tục chờ lượt của mình.

Thanh niên xách túi bít tết giảm giá đặc biệt nhịp bước nhàn nhã, đẩy ra cửa rào ngoài sân, phòng khám lúc này đã treo tấm bảng "Ngừng làm việc".

Dưới sự dẫn dắt của thú cưng nhà mình phát hiện ra phòng khám thú y mới mở này, các chủ nhân ngoài ý muốn chú ý thấy bác sĩ ở phòng khám tuy rằng không phải người địa phương, nhưng kỹ thuật cực kỳ tốt, giá cả cũng hợp lý hơn bệnh viện bên ngoài, mà còn sẽ không chào mời những sản phẩm kỳ quái dành cho thú cưng căn bản không có bao nhiêu tác dụng hoặc cố ý nói ra những tật bệnh như có như không tăng thêm một đống phí chữa, bất kể là chó thuần chủng hay tạp chủng, vị bác sĩ này đều đối xử bình đẳng, chỉ căn cứ đặc điểm của từng loài để tiến hành chăm sóc hoặc trị liệu.

Điều này khiến chủ nhân của bọn thú cưng thấy rất thư thái, trong lòng tự nhiên cũng chấm điểm không tồi cho phòng khám.

Bất quá với Lạc Tái mà nói, đột nhiên gia tăng lượng khách đương nhiên có lợi cho thu nhập kinh doanh, nhưng hệ quả đi kèm, là một buổi trưa này suýt nữa giày vò chết cậu.

Thử nghĩ xem, ví dụ như một trạch nam quanh năm ru rú trong nhà, thứ nặng nhất từng cầm nhiều lắm là một cái hamburger, đột nhiên bắt cậu ta khiêng cả đống vật nặng, khẳng định là sẽ xuất hiện tình trạng đau eo đau chân đau cả toàn thân.

Thế nên khi Or đẩy cửa ra, chỉ thấy Lạc Tái ngẩng đầu nhìn cậu, bày ra cái vẻ nửa sống nửa chết, sắp tắt thở bỏ mình nằm nhoài trên sô pha.

"Bác sĩ! Anh vẫn ổn chứ?"

Or thân thiết nhìn lại.

Chà đạp mười mấy cái mông chó, mà còn trong đó bao gồm hai con Great Dane, hai con Caucasus, ba con St. Bernard bác sĩ Lạc đã nhớ không ra mà cho dù có nhớ ra cũng không có sức đi ngấp nghé cái mông bé nhỏ của Orthrus, Lạc Tái suy yếu hừ hừ: "Sao mọi người bây giờ thích nuôi chó cỡ lớn vậy?..."

Or bật cười, vòng ra sau sô pha, hai tay nắm lấy vai Lạc Tái dùng lực độ thích hợp chậm rãi bóp: "Chó cỡ lớn tuy rằng dáng người khệ nệ, nhưng có lực công kích cao, tính cách lại tương đối trầm ổn, đối với chủ nhân cũng dịu ngoan trung thành, bác sĩ không phải cũng thích giống chó bề ngoài cao to nhưng tính tình ôn hòa sao?"

"Ừ... Nói cũng đúng..." Lực tay Or không nhẹ không nặng, rất đúng chỗ cũng rất vừa phải, thả lỏng bắp thịt bị kéo căng, Lạc Tái thoải mái đến mức không muốn động, "Thoải mái quá... Ừ, kỳ quái, tôi hình như quên mình định làm gì..."

Ngón tay Or hiển nhiên cứng đờ, nhưng rất nhanh đã tăng thêm lực độ, nhất thời Lạc Tái bị xoa bóp thoải mái đến "Ôi ôi" gọi.

"Hôm nay bác sĩ vất vả rồi, buổi tối xa xỉ tí nhé, tôi làm bít tết nấm rượu đỏ bác sĩ thích nhất!"

"Thật ư? Chậc, vậy thì tuyệt quá!"

Ghi chú: ... Bác sĩ Lạc, xem ra chỉ có thể ở khi Thrus xuất hiện chơi mông cậu ấy thôi... Về phần mông Or... tạm thời... khó đấy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đam-mỹ