013. Rắn ngủ đông

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

013 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười ba: Rắn ngủ đông

Một ngày cuối thu ở trấn nhỏ Âu Châu, những dãy nhà cũ kỹ, lá rơi đầy đất, thoạt nhìn có một thứ mùi cô độc hiu quạnh, vạn vật như đang chậm rãi già đi.

Mớ lá rơi trước sân phòng khám Noah bị gom lại, mồi lửa nhen nhóm cháy lên giữa đống lá khô vàng, bất quá ngoại trừ mùi lá bị đốt, còn có một thứ mùi ngọt ngào của khoai nướng, thanh niên anh tuấn bày ra cái mặt khó chịu, ngồi xổm bên đống lá, tùy tay nắm một mớ lá quăng vào đống lá sắp cháy tàn.

"Chết tiệt, không phải là ăn khoai tây sao? Trực tiếp bỏ vào nồi nấu là được! Đâu ra lắm chuyện như vậy?!"

"Không phải khoai tây, là khoai lang." Xổm ở bên kia Lạc Tái lộ ra vẻ mong đợi, cái cảnh lá rơi mùa thu khiến cậu nhớ tới thuở bé khi còn ở nhà mấy anh chị em ngồi quây quần bên nhau dùng lá khô gom được nướng khoai ăn, cậu chỉ là thoáng nhắc tới, thật không ngờ Or dĩ nhiên có thể tới siêu thị Morrisons mua khoai về, bất quá việc nướng khoai hiển nhiên là rơi xuống đầu Thrus.

Cứ việc Thrus làm mặt không bằng lòng, nhưng vẫn rất minh xác chấp hành chỉ lệnh của Lạc Tái, thu gom đại lượng lá khô, kế dùng giấy bạc bao khoai lang đã được rửa sạch lại, ném vào đống lá đang cháy.

Nướng khoai đôi lúc cần trở củ, Thrus trực tiếp thọt tay vào! Lạc Tái bên cạnh nhìn mà giật thót tim, vội vã nắm lấy tay cậu, trái lật phải lật kiểm tra một phen, xác định cậu không bị phỏng mới thở ra, nhịn không được dặn dò con chó dữ không biết suy nghĩ này: "Phải dùng gậy trở, cậu như vậy sẽ bị phỏng đấy!"

Được quan tâm Thrus nháy mắt lộ ra vẻ xấu hổ ngại ngùng, kế rất nhanh thô bạo rút tay về: "Tôi là chó Địa Ngục! Độ ấm này tính gì chứ? Phải biết lửa ở Hồ Lửa Địa Ngục có thể đốt cả lưu huỳnh!" Hồ Lửa là một vùng trũng đốt đầy lửa Địa Ngục, là điểm rơi và đọa lạc của Vị Vua Địa Ngục Satan sau khi bại trong trận chiến với Thiên Đường, càng là nơi Jesus đày bọn ác đồ được sống lại khi ngày phán quyết cuối cùng tới để chúng lần thứ hai nhận lấy khổ hình vĩnh hằng, ở đó lửa và lưu huỳnh ngày đêm thiêu đốt, nỗi thống khổ trên linh hồn sẽ hóa thành khói đen không ngừng bốc lên.

"Nói vậy Địa Ngục khẳng định không thể nướng khoai rồi..."

"Nói nhảm, trực tiếp thành tro, còn nướng cái rắm gì hả!"

Một cái thô thần kinh luôn hỏi những vấn đề chẳng ăn nhập gì với nhau, một cái lại nghiêm trang trả lời, chạng vạng cuối thu này quả thật là hài hòa...

Đương nhiên, như khúc nhạc dạo của mỗi một bộ phim kinh dị vậy, khu khoanh vùng bị định luật này bao phủ, trước khi xảy ra sự kiện khủng bố tất cả thoạt nhìn rất hòa bình và tự nhiên, đợi đến khi xảy ra rồi, ví dụ như đột nhiên từ trong góc vọt ra một sinh vật Alien, hoặc đột nhiên từ trong nước phụt ra một con mãng xà khổng lồ, hoặc đột nhiên từ lòng đất xoạt ra hàng loại dây leo ăn thịt người, hoặc đột nhiên từ bất kỳ góc độ không thể tưởng tượng nào khác lòi ra một bầy cương thi thây ma vân vân và vân vân...

"Hey, good evening, các quý ông, không ngại nói cho tôi biết hai người đang làm gì đi?"

Thế nên, khi một cái giọng ngả ngớn mang theo ưu nhã vang lên phía sau, không cần hoài nghi, nó tuyệt đối là mở màn cho loạt phim có quái vật trí tuệ hình người ví dụ như Vampire bước ra từ cổ bảo hoặc đọa thiên sứ rơi xuống từ Thiên Đường, kế nhân vật chính sử dụng tiếng thét Hysteria* tuyệt đối có thể dọa chạy cả bọn.

Bất quá Lạc Tái và Thrus hiển nhiên vi phạm định luật nhân vật chính, bọn họ chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, kế tiếp tục cúi đầu trở khoai.

"Được chưa vậy?"

"Ai mà biết!! Nếu không đào một cái ra xem thử."

"Thrus! Đã nói đừng dùng tay, gậy nè!"

"Dài dòng! Phiền chết đi được!!"

Vị thân sĩ bị xem nhẹ cũng không giận, dưới tình huống không được mời tự chủ đẩy cửa vào sân, hiếu kỳ nhìn Thrus đào ra một khối kỳ quái gì ấy trong đống lá khô, giấy bạc bao ngoài đã cháy đen, nhưng khi bẻ đôi ra, bên trong lại là thịt khoai mềm mại màu vàng sậm, bốc ra từng sợi khói mỏng, mùi hương thơm ngọt lan tỏa, chỉ là ngửi thôi cũng đã phải chép miệng chảy nước miếng.

Thrus không trực tiếp ném củ khoai nóng hổi cho Lạc Tái, trái lại là khá thô lỗ bẻ nhỏ nó ra, lột vỏ rồi mới đưa tới, nhưng khi đối phương duỗi tay định cầm cậu lại hất tay đối phương đi, trực tiếp đưa tới bên mép: "Bên ngoài còn nóng lắm! Anh cứ thế mà ăn là được! Ê! Thổi trước đã!"

Lạc Tái ngoan ngoãn từ tay Thrus cắn một miếng, tuy rằng nóng đến lưỡi cậu sắp nhảy lên, nhưng thứ mùi hôi hổi, mềm mại lại ngọt ngào ấy khiến cậu hận không thể lập tức cắn thêm miếng nữa.

"Oru bé bỏng của ta, làm một người cậu, nhận được sự đối đãi vô lễ như vậy, ta cảm thấy rất thương tâm..."

"Khụ khụ──" Bác sĩ Lạc bị tin tức vừa nghe còn kinh khủng hơn cả mãng xà phụt ra này sặc, khó khăn lắm mới chải thuận hơi thở, nhìn vị thân sĩ lần trước để lại một cái tròng mắt cổ quái làm tiền khám ── quý ngài nam tóc rắn ── tên đầy đủ là Stheno. Gorgon. Phorcydes, cứ việc ngoài mặt quý ngài vẫn là một vị thân sĩ Anh phong độ dạt dào.

Thrus lập tức xù lông lên ném củ khoai trong tay đi, bật người đứng dậy, rống vào mặt vị thân sĩ tự xưng là cậu mình: "Chết tiệt ai là thân thích của ông hả!!"

"Chậc chậc chậc!" Ngón tay đeo găng tay lay nhẹ mấy cái, quý ngài Stheno mỉm cười nhìn thanh niên xù lông, thái độ từ ái như một vị trưởng bối lớn tuổi nhìn một đứa bé bướng bỉnh không chịu học quy củ, "Tuy rằng mẹ con không quá thích dẫn các con tới chỗ anh chị em thăm hỏi, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng bà ấy và ta có cùng một đôi cha mẹ ── Phorcys và Ceto."

Thrus cũng không ăn cái nút Stheno thắt, mà còn vừa nhắc tới mẹ mình, chẳng những không làm cậu bình tĩnh trở lại, trái lại như trực tiếp nắm lấy cái đuôi của chó Dobermann vậy chọc cậu táo bạo hơn: "Cút!! Ở đây không chào đón ông!!"

"Hửm? Vì sao nào? Phải biết đối với bác sĩ, ta chính là khách hàng được xưng là Thượng Đế đấy!"

"Con * nó kẻ như ông cũng dám tự nhận là Thượng Đế ư!! Vậy tôi chính là lũ thiên sứ đáng chết kia!"

"A, phải, phải! Oru bé bỏng của ta, ta từng ôm lấy con khi con vừa chào đời, khi đó con quả thật đáng yêu như một thiên sứ vậy..."

"Cút!!"

Trận tranh chấp của bọn họ hoàn toàn không ảnh hưởng tới Lạc Tái, bác sĩ Lạc lúc này đang bi phẫn đan xen trừng củ khoai chỉ cắn một miếng đã nằm xuống đất kia, quá lãng phí!

...

*Hysteria: một trạng thái tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được cảm xúc.

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

013 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười ba: Rắn ngủ đông

"Bác sĩ, tiểu bảo bối bị bệnh rồi."

Tuy rằng rất không nguyện ý, nhưng Lạc Tái vẫn không thể từ chối quý ngài Stheno và con rắn cảnh của anh ta.

Thế nên cậu bảo Thrus ở bên ngoài thu dọn tàn cục, mà mình thì dẫn vị thân sĩ này vào phòng khám.

Con rắn xanh nằm sấp trên bàn khám đã lớn lên không ít, đôi mắt màu đen tròn trịa, bộ vảy xanh biếc ánh bóng, hiển nhiên sau lần khám trước quý ngài Stheno đã nuôi nấng nó dựa theo lời dặn của Lạc Tái, vảy nó bóng láng hơn rất nhiều, thân thể cũng càng đầy đặn.

"Tôi vẫn dựa theo lời dặn của bác sĩ để chăm sóc tiểu bảo bối, tình huống cũng rất khả quan, tiểu bảo bối đã dần quen với hoàn cảnh mới, bất quá gần đây nó lại bắt đầu biếng ăn, thậm chí còn thích nằm lì một chỗ, cho dù là bữa giun màu mỡ mình thích nhất, nó cũng chẳng thèm ngó lấy một cái."

Lạc Tái vừa kiểm tra tình huống con rắn, vừa nói: "Nếu muốn dụ nó ăn có thể cắt mỏng giun ra, ép lấy chất lỏng, mùi của con mồi có thể hấp dẫn loài rắn Opheodrys. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, nó hẳn là chuẩn bị ngủ đông."

"Ngủ đông?"

Đối phương dường như hoàn toàn không biết đặc điểm ngủ đông của loài rắn, Lạc Tái rất ngoài ý muốn, nhưng vẫn làm hết phận sự giải thích cho anh ta: "Rắn là động vật máu lạnh, không thể tự điều tiết nhiệt độ cơ thể, chỉ có thể mặc nó thay đổi theo độ ấm của hoàn cảnh bên ngoài, thế nên khi độ ấm giảm xuống, sự trao đổi chất trong cơ thể loài rắn cũng bị kéo theo, lượng hoạt động sẽ giảm lại, đây là bản năng nguyên thủy dùng để chống đỡ với thời tiết của loài rắn."

"Là vậy à, bác sĩ biết nhiều thật đấy!"

Cho dù không phải bác sĩ thú y người bình thường cũng biết được không!

Stheno quấn mấy sợi tóc mai trên trán, mái tóc dài mềm mại bị ruy-băng cột thả phía sau khiến anh có nét trang nhã của một nhà nghệ thuật: "Trên thực tế mấy bé con tôi từng nuôi không ai có thói quen ngủ đông này cả!"

"..."

Quý ngài đây đều có thể dùng mắt biến người thành đá, bộ tóc rắn ấy biết ngủ đông mới là lạ!!

Thân sĩ khom người xuống, lại gần dùng ánh mắt si tình không thôi nhìn con rắn trên bàn khám: "Ôi... Tiểu bảo bối đáng yêu, cứ yên lặng ngủ đi, như công chúa ngủ trong rừng xinh đẹp vậy, khi mùa xuân ấm áp tới ta sẽ hôn lấy đôi môi mềm mại của em, gọi em dậy từ trong giấc mơ..."

Kính nhờ, công chúa ngủ trong rừng phiên bản rắn đã đủ dọa người rồi, cộng thêm vương tử nam tóc rắn nữa chuyện cổ tích sẽ trực tiếp biến thành chuyện kinh dị được không!

Bất quá làm một bác sĩ thú y chuyên nghiệp, Lạc Tái sẽ không vì hành vi cổ quái xem thú cưng như người, lại là mặc đồ lại là đội mũ lại là cột nơ bướm đeo tai thỏ của chủ nhân mà ngạc nhiên: "Anh Stheno, sau khi về xin hãy chuẩn bị đầy đủ cho rắn cảnh của mình ngủ đông, bùn đất trong rương phải tăng dày, đào một cái hố hình tròn làm chỗ ngủ cho nó, đồng thời phủ thêm cỏ khô và lá cây. Chú ý trong lúc ngủ đông nhiệt độ cần ổn định ở mức 6-8℃, nếu không sẽ bất lợi cho sức khỏe của rắn rảnh khi tỉnh lại vào mùa xuân."

Thân sĩ đứng dậy, gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ hết lời dặn của Lạc Tái, kế cảm kích bắt tay cậu: "Lần này lại làm phiền bác sĩ, thật là ngại quá!"

"Không cần khách khí." Lạc Tái đỡ mắt kính, ánh sáng vô cơ che lấp cái vẻ do dự của cậu, "Mặt khác liên quan tới phí trị liệu, tôi nghĩ mình nên trước nói rõ với anh Stheno, phòng khám tạm thời chỉ nhận tiền của nhân loại, không nhận hiện vật như tròng mắt hoặc thứ gì khác quy đổi thành."

Stheno nghe xong cũng không nổi giận, trái lại thở ra một hơi như trút được gánh nặng: "Nếu vậy thì tốt quá, phải biết, cô em gái yêu dấu của tôi cũng không có hơn hai tròng mắt, vốn lần này tôi còn định trực tiếp tặng tấm chắn gắn đầu của nó cho bác sĩ..."

"..."

Stheno móc ra một xấp chi phiếu trong túi áo, rất nhanh ký ra một tờ, xé xuống đưa cho Lạc Tái.

Lạc Tái nhìn con số trên đó, sững sờ nói: "Này có vẻ nhiều lắm."

"Ôi, bác sĩ, này đương nhiên không chỉ là để thanh toán tiền khám, kỳ thực còn là để cảm ơn bác sĩ đã thu lưu huyết duệ của gia tộc Phorcydes chúng tôi."

"Ý anh là..."

"À vâng, tuy rằng tính tình của Oru bé bỏng đáng yêu có tí quật cường, nhưng không thể phủ nhận thằng bé là kiêu ngạo của gia tộc, cha mẹ Oru cực kỳ coi trọng nó, có lẽ chính vì vậy, trái lại khiến thằng bé bị áp lực mà bỏ nhà ra đi."

Lạc Tái nhíu mày, vừa nghe chỉ thấy có vẻ bình thường, cậu con trai ưu tú trong nhà rất được cha mẹ coi trọng, nhưng lại bởi tính cách kiêu căng vô lễ, không kiên nhẫn nghe cha mẹ dạy dỗ mà cáu kỉnh bỏ nhà đi, ở thời đại này quả thật là chuyện không thể bình thường hơn.

"Nhưng trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương..."

Stheno bày ra vẻ mặt ưu thương đỡ trán, mang theo khiển trách và thương yêu: "Ồ, phải... Bạo lực gia đình nảy sinh dưới ảnh hưởng chung của xã hội và nhân tố sinh vật quả thật là một việc khiến người đặc biệt đau đầu, đây là một loại hành vi dã man nên bị lên án! Oru bé bỏng xác thực đã ăn không ít vị đắng, mẹ của thằng bé, chị của tôi Echidna cũng không phải là người có kiên nhẫn." Anh ta thở dài, "Như nhân loại đã nói vậy, thương cho roi cho vọt. Bất quá may mà có bác sĩ thu lưu, bằng không Oru sống trong cái xã hội đầy rẫy nguy hiểm và phức tạp này khẳng định sẽ bị làm hư."

Còn chỗ nào nguy hiểm hơn Địa Ngục nữa ư?!

Quý ngài xác định có nhân loại nào có thể làm hư một con chó hai đầu của Địa Ngục ư?!!

"Cái tên tóc rắn xấu xí toàn thân mọc đầy vảy này! Mỗi một từ phun ra từ miệng ông đều chứa đầy kịch độc!!" Đại khái là lời vừa rồi rơi vào tai Thrus đã thu dọn xong mọi thứ chuẩn bị vào nhà, con chó hai đầu của Địa Ngục bị nói thành kẻ đáng thương ngay lập tức phản kích, nhưng mà kỹ xảo tận lực hạ thấp đối phương này chết hay không giẫm điểm nổ của Stheno.

Phải, tuy rằng ngoài mặt vô cùng ưu nhã và tuấn mỹ, nhưng hình dáng thật của Stheno lại là một quái vật đáng sợ toàn thân mọc đầy vảy, máu tươi chảy ra sẽ biến thành rắn độc.

"Oru bé bỏng... của ta, lẽ, nào, chị, ta, chưa, từng, dạy, con, cái gì, là, lễ phép, sao?" Mái tóc màu trắng bạc đột nhiên quấn vào nhau thành từng lọn thô dài, phần đuôi tóc biến thành vô số cái đầu rắn thi nhau lè lưỡi, cả một bầy rắn xoắn xít mọc trên đầu khiến người nhìn sởn tóc gáy, gương mặt điển trai tuy chưa thay đổi, nhưng màu da trở nên ngày một trắng đã hoàn toàn không có hơi thở của nhân loại trái lại càng đáng sợ, lễ phục màu đen cũng bỗng nhiên biến thành màu trắng bạc sắc bén dựng mình lên, toàn thân nổ tung một thứ khí tràng mạnh mẽ gọi bão tố trong nhà gào thét, không khí quanh mình xẹt vang tiếng sấm, giữa tiếng gió hỗn loạn tiếng rít bén nhọn của loài rắn, đồ đạc bị cuốn cho "Bùm bùm" ngã văng khắp nơi ── shit! Nam Medusa bão nổi rồi!!

Đang giằng co với Stheno, Thrus hoàn toàn không có ý lùi, cái bóng trên đất lập tức biến thành hình con chó hai đầu khổng lồ.

Suy nghĩ duy nhất hiện tại của nhân loại pháo hôi kẹp giữa hai con quái vật đang bão nổi này là ── ôi không!! Máy thu thập mẫu của tôi, ống bồi dưỡng của tôi, bộ kim chích của tôi!! Thùng ướp lạnh vắc-xin phòng bệnh tôi vừa mua!! Hố cha a quái vật DPS cao một khi đánh nhau xin nhờ tìm khu đất trống nào đó đi!!

Bác sĩ Lạc đờ đẫn theo gió.

Chấn động kịch liệt giật tỉnh con rắn cảnh đang ngủ, nó khẽ ngẩng đầu, lè lưỡi với yêu nam tóc rắn đã toàn thân biến thành màu trắng, phát ra tiếng tê tê rất nhỏ. Quả thật như ấn nút stop vậy, tất cả nháy mắt dừng lại, yêu nam tóc rắn đáng sợ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy biến lại thành thân sĩ mặc đồ đen.

"Ôi! Tiểu bảo bối đáng thương, ta đánh thức em sao? Thật xin lỗi!"

Xin lỗi cái búa ấy! Muốn xin lỗi cũng nên nói với tôi đi?!

Vị thân sĩ cẩn thận nâng con rắn lên, mỉm cười nói với Lạc Tái: "Tôi phải về chuẩn bị một cái giường thoải mái cho tiểu bảo bối, không quấy rầy nữa, bác sĩ, ngày sau gặp lại!" Nói xong giẫm lên hài cốt oanh liệt của ngôi nhà vung ống tay áo, tiêu sái rời đi.

"Cái kia... khoai nướng xong rồi, tôi mang vào bếp trước." Thrus dường như đã chú ý thấy chuyện tốt mình làm, có chút hụt hơi nhìn quanh một hồi, tìm đại một cái cớ không quá tốt lắm trực tiếp bỏ chạy.

Mà bác sĩ Lạc xui xẻo đứng giữa phế tích càng xui xẻo phát hiện, con số trên tấm chi phiếu vừa rồi đại khái chỉ vừa đủ để mua lại mớ dụng cụ vừa rồi bị đập nát...

...

Chú thích tham khảo

Phorcys: Là một trong những thần biển ban sơ của thần thoại Hy Lạp, con trai của Gaia và Pontus. Ông và Ceto sinh ra vô số con cái có hình thù quái vật biển, gọi chung là "Phorcydes".

Ceto: Là quái vật biển hung ác có hình thù nửa rắn nửa cá trong thần thoại Hy Lạp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đam-mỹ