018. Điều ước của khỉ
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
018 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười tám: Điều ước của khỉ
Vừa ngáp vừa xuống cầu thang Lạc Tái ngửi thấy được một mùi quen thuộc, tuy rằng mắt kính vẫn còn cầm trong tay, nhưng khứu giác trong ngũ cảm có đôi khi còn nhạy bén hơn cả thị giác!
Mùi cháo tuy rất nhạt, Lạc Tái lại cảm thấy linh hồn mình đang theo nó bay a bay vào bếp, gạo dùng không phải loại thường! Phản ứng hạt biến Maillard sệt hóa thành cháo trong nhiệt độ cao...
"Bá mẫu, bỏ cái này vào được chứ? Quả trứng màu đen này... thoạt nhìn rất tà ác..."
Thanh niên đứng trong bếp, bởi do một tay đang cầm thìa dài quấy cháo phòng ngừa phần cháo đọng dưới đáy nồi bị khét, một tay khác thì nhón một quả trứng toàn thân gắn những hạt muối màu nâu đậm như kết tinh trong suốt tô vẻ cho bề ngoài ── trứng muối, thế nên điện thoại bị cậu ấy kẹp giữa lỗ tai và vai, cậu ấy cố ý đè thấp giọng, như là không muốn tạo ra tiếng động quá lớn để tránh đánh thức Lạc Tái chưa rời giường trên lầu.
Không biết người bên kia nói gì, thanh niên nghe điện thoại do dự một lát, cuối cùng lột quả trứng "tà ác" ấy ra, trừng một hồi, rồi hạ quyết tâm, bất quá vẻ mặt cực kỳ thú vị, nhíu lại với nhau, thanh niên thần tốc dùng lưỡi liếm phần lòng đỏ màu xanh đen, như phần lòng đỏ nửa chín nửa sống ấy là độc dược vậy.
Bất quá cũng rất nhanh chép miệng, lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi bẻ nửa quả trứng dùng miệng chuẩn xác ngậm lấy bắt đầu nhai.
Ngoài ý muốn thấy được thanh niên ăn vụng, Lạc Tái nhịn không được vô thanh bật cười, trên thực tế chàng trai ôn hòa nhà bên kỳ thực thỉnh thoảng cũng biết lén lút đùa dai.
Bác sĩ Lạc cố ý ho hai tiếng: "Khụ khụ!" Rồi bước tới cầm lấy nửa quả trứng thừa lại, cắt thành bốn miếng, cho vào nồi cháo đang quấy, xong quay đầu nhìn thanh niên miệng còn ngậm nửa quả trứng, bị bắt tại trận, cười chào: "Good morning!"
Thanh niên vội vàng nuốt xuống phần trứng trong miệng, gò má đỏ ửng xấu hổ: "Good morning, bác sĩ!"
"À, là cháo thịt nạc trứng muối! Di? Còn có bánh bao hấp và xíu mại nữa! Cậu làm à?"
Or xấu hổ lắc đầu: "Không phải, đều là điểm tâm Hồng Kông đông lạnh mua ở siêu thị."
Lạc Tái trái lại có thể hiểu, dù sao điểm tâm Hồng Kông muốn làm được ngon cũng phải tới cấp bậc đại sư phụ, bất quá câu kế tiếp của thanh niên lại khiến mắt kính cậu suýt nữa rơi xuống: "Hôm nay dậy trễ quá, không kịp làm."
"..."
"Bác sĩ, tối qua..." Or duỗi tay cẩn thận nâng lên cổ tay Lạc Tái, vết thương bị răng cắt qua đã hầu như biến mất, chỉ lưu lại một vết hồng nhàn nhạt, "Xin lỗi, bác sĩ." Đôi mắt xinh đẹp lộ ra buồn tủi và áy náy, "Có lẽ xin lỗi cũng vô dụng, nhưng ít nhất ở trước khi đi, tôi hy vọng bác sĩ có thể tha thứ cho tôi."
"Đi?! Vì sao?"
Lạc Tái giật thót tim, lúc trước Thrus bỡn tính tình bỏ nhà đi còn có thể hiểu, nhưng Or luôn ổn trọng không phải loại người không nghĩ kỹ đã xung động quyết định như vậy.
"Tôi cắn bác sĩ."
"Không nghiêm trọng đến vậy, chỉ là bị răng xước qua mà thôi."
Thế nhưng Or vẫn nắm chặt cổ tay cậu, nụ cười luôn ấm áp như ánh nắng đầu đông của thanh niên lộ ra sắc bi thương, thế giới phảng phất như bị nhiễm một lớp tro đen âm u, nháy mắt có thể bóp nát tim người: "Trong sách kể chuyện của bác sĩ có một câu chuyện, về cây giáo và tấm khiên, rất thú vị, như tôi và Thrus vậy... Nếu chúng tôi không đi, vậy bác sĩ sẽ có một ngày sẽ bị ngọn giáo dính đầy độc ấy bị thương... thậm chí... là chết..."
"Ê này! Or, cậu bị sao vậy?" Lạc Tái không hề nương tay vỗ vào đầu thanh niên, kế lại sờ cái lỗ tai mềm mại kia như vuốt lông, "Trong đại đa số thú cưng, chó kỳ thực rất có lý tính, tình huống cắn thương nhân loại càng nhiều là vì nhân loại thiếu hiểu biết với hành vi hoặc tâm lý của chúng, trong lúc vô ý chọc giận chúng, hoặc là hoàn cảnh ảnh hưởng mới buộc chúng làm ra hành vi mất kiểm soát như vậy."
Đối với tình huống chó cắn người, thân là bác sĩ thú y Lạc Tái gặp qua không một nghìn cũng có tám trăm, dù sao đối với lũ cún con thời buổi này bị chủ nhân chiều hư mà nói, rất nhiều lúc sẽ tùy hứng mở miệng cắn, phát tiết cảm xúc một cách hoàn toàn mất khống chế, gặp phải tình huống như vậy, đúng lúc sửa lại là được, không cần quá lo lắng và khẩn trương.
"Tôi cũng không có ý trách cậu, tôi tin chuyện này sẽ không lặp lại nữa đúng không?"
"Phải... nó sẽ không tái diễn."
"Xem, vậy không phải được rồi?"
Or nhìn Lạc Tái hồi lâu, hít sâu một hơi, bỗng nhiên gác trán vào bờ vai đơn bạc của bác sĩ, giọng nói trầm thấp như lời thì thầm của ác ma: 【Xin thề với chủ nhân của Minh Phủ.】 Lạc Tái nghe không rõ thứ ngôn ngữ rè rè như tạp âm băng từ ấy, làm một bác sĩ thú y chuyên nghiệp, đối đãi thú cưng của mình cậu đương nhiên là bảo vệ: "Nếu vẫn nhịn không được, hồi nữa tôi đi mua hai cây gậy mài răng! Vừa có thể chơi lại có tác dụng làm chắc răng, vệ sinh khoang miệng, còn có công hiệu điều tiết khẩu vị, phòng ngừa phát tướng!"
"..."
Thân thể dựa vào vai cậu bỗng nhiên cứng đờ, Lạc Tái kỳ quái, thanh niên lập tức bật người đứng thẳng, xoạt một cái cởi xuống cái áo T-shirt dài tay trên người, tàn bạo ném ra đất để lộ thân trên xốc vác rắn chắc, một tay vỗ vào cơ ngực không tí sẹo lồi chỉ có bắp thịt, rống giận: "Đáng chết ai phát tướng hả?! Ai phát tướng?! A?!"
Đêm qua ngủ không yên giấc Or đã đi ngủ bù, chỉ để lại Thrus bị chứng đau đầu sau cơn say khiến cho táo bạo, trên thực tế Thrus không hề có ấn tượng với những chuyện xảy ra đêm qua, chỉ biết mình vừa tỉnh dậy đã phải nhận lấy hậu tục cho uống rượu quá lượng dẫn phát, chó điên tính tình vốn đã không tốt hiện tại thoạt nhìn đầy người nóng nảy, vành mắt đen cộng thêm tiếng thở hổn hển, hoàn toàn thể hiện vật sống chờ gần ai dám nhích lại bắt ai cắn ai.
May mắn đối với phòng khám Noah mà nói, việc làm ăn quạnh quẽ không ai ghé qua là tình huống bình thường hằng ngày đều có, vì thế cho dù chẳng có nổi một con ruồi để đập, cũng bất quá là mây bay a mây bay...
"Leng keng──" Mây lui lại, có khách tới!
Thrus ngẩng đầu, tới là một người đàn ông kỳ quái.
Phải, rất kỳ quái, trên người ông ta mặc một chiếc áo choàng cực kỳ lớn màu trắng, tấm trường bào bên dưới dị thường dài rộng, đỉnh đầu còn dùng vòng đầu giữ chặt một cái khăn trùm cùng màu, một người đàn ông bọc kín mình từ đầu đến chân, thoạt nhìn như một cái lều biết di động.
Trên vai ông ta ngồi một con khỉ nhỏ, rất xinh xắn, mặt và da là màu trắng mịn, nhưng lông lại là màu vàng ánh đỏ, đôi mắt đen kịt hiếu kỳ láo liên.
"Welcome." Lời chào rất thiếu thành ý, Thrus đang trong trạng thái sau cơn say cũng mặc kệ người tới có phải hoàng tộc hay không, dù sao chó hai đầu của Địa Ngục không do nhân gian quản, "Ba!" Sổ đăng ký và một cây bút nắp hình khỉ con bị quăng lên quầy, "Đăng ký."
Kế dứt khoát ngã đầu vào trong hét lớn: "Ê! Có con khỉ tới nè!!"
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
018 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười tám: Điều ước của khỉ
"Có chuyện gì vậy?" Lạc Tái vội vàng chạy ra, gần đây chuyện quái lạ không ngừng xuất hiện, nếu thật có con khỉ tự tới xem bệnh bác sĩ Lạc cũng không thấy kỳ, bất quá khi nhìn rõ con khỉ ấy là xổm trên vai một người đàn ông ăn bận theo kiểu Ả Rập, bác sĩ Lạc có thể nói là thở ra một hơi.
Vị khách này ngoại trừ hoàn toàn thể hiện rõ mặt đạo đức lớn hơn mặt thẩm mỹ trong quan niệm phục sức đặc sắc của tôn giáo Ả Rập truyền thống, khuôn mặt rất có dị quốc phong tình, mũi cao thẳng, gò má sâu và nhọn, làn da phơi nắng tạo thành màu đồng cổ, chòm râu đen bóng ngắn rậm còn mang theo độ cong tự nhiên, cộng thêm bên hông đeo bội đao vỏ bằng vàng trên gắn bảo thạch trân quý, hoàn toàn như là thuyền trưởng Sinbad bước ra từ câu chuyện nghìn lẻ một đêm.
Bất quá Lạc Tái không để lộ bất cứ thần sắc kinh quái gì, lực chú ý của cậu đã tập trung lên người con khỉ ngồi trên vai ông ta.
Phải biết cậu chỉ là một bác sĩ thú y, đối tượng của bác sĩ thú y là động vật, về phần chủ nhân là mặc đại bào Ả Rập hay váy Scotland, cũng chẳng dính gì tới cậu.
"Xin hỏi có thể giúp gì không?" Lạc Tái vừa dẫn vị khách Ả Rập thần bí vào phòng vừa kiểm tra tư liệu đăng ký. Chủ nhân: "Aladdin"; thú cưng: "Ifrit".
Tên thật đặc biệt! Lạc Tái lập tức nhớ tới câu chuyện cổ tích khi bé mình thích nghe nhất, một tên côn đồ bần cùng tìm được thần đèn có thể nói là bàn tay vàng, cuối cùng có được vô số tài bảo còn cưới được công chúa xinh đẹp, quả thật là danh tác rung động tình kết anh hùng thuở bé của bọn nhóc!
Vào phòng khám, Lạc Tái chỉ lên bàn: "Mời tới đây."
Người Ả Rập gật đầu tỏ vẻ hiểu, kế nâng tay, xòe lòng bàn ra ra trước mặt con khỉ: "Mời ngài xuống, chủ nhân của tôi."
"..."
Bác sĩ Lạc trấn định nhìn người Ả Rập rất có kiên trì chờ con khỉ nhảy vào lòng bàn tay mình, như đối đãi với trân bảo vậy hai tay bày ra kiểu vốc nước đưa con khỉ tới bàn khám.
Con khỉ lông vàng mặc một cái áo ngoài cộc tay nền hoa, quần thụng dài rộng, cổ đeo một món trang sức hình bình đồng xinh xắn, đôi mắt tròn nhỏ đen kịt hiếu kỳ quan sát Lạc Tái, cũng không vì sự xuất hiện của người lạ mà nóng nảy, vẻ ngoài dịu ngoan rất làm người thích.
Mà người Ả Rập khoanh tay đứng bên cạnh, lộ ra sự tôn kính đặc biệt với nó.
Lạc Tái cũng không nóng lòng kiểm tra, vừa quan sát trạng thái tinh thần của con khỉ, vừa hỏi người Ả Rập: "Ông Aladdin, có thể hỏi thú cưng của ông có biểu hiện khó chịu gì không?"
Thế nhưng người Ả Rập như không nghe được lời cậu nói vậy, lặng im không đáp.
Lạc Tái cho rằng ông ta không nghe rõ, bèn thả chậm tốc độ lặp lại.
Đối phương vẫn trầm mặc không nói.
"Ông Aladdin, xin ông hãy phối hợp, tôi cần biết tình huống hằng ngày của thú cưng mới có thể chuẩn xác phán đoán. Nếu tôi không đoán sai, đây là một con khỉ Macaca Nhật Bản, do dáng người nhỏ hơn vượn và khỉ bình thường, nên lực thích ứng cũng tương đối yếu, hoàn cảnh chăn nuôi, tình huống vệ sinh và thức ăn điều phối liệu có hợp lý không cần phải chú ý đặc biệt, ngoại trừ kiểm tra thân thể, trạng thái tinh thần, phân và nước tiểu ra tình huống hoạt động bình thường có gì dị thường, cũng là căn cứ chẩn đoán bệnh."
Người Ả Rập cuối cùng nhịn không được nhún vai, nói: "Chủ nhân của tôi cần nói chuyện với cậu."
"..."
Vừa rồi chẳng lẽ tôi đang nói nhảm sao?!
Lạc Tái bất đắc dĩ lặp lại ý mình muốn biểu đạt: "Xin hỏi vì sao ông dẫn nó tới đây?"
Người Ả Rập rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc: "Ngài ấy cần nói chuyện với cậu."
Trán có gân xanh co giật: "Tôi có thể hỏi rốt cuộc là có chuyện gì không?"
"Ngôn ngữ của chủ nhân không nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi, vì thế chúng tôi cần một môi giới, ừ... Phải, một phiên dịch."
"..." Làm ơn căng não ra tí được không! Tuy rằng cùng là bộ linh trưởng, nhưng muốn nói chuyện với khỉ, tôi đây chí ít phải tiến hóa thêm một hai triệu năm nữa!!
Lạc Tái vẫn giữ vững nụ cười thương nghiệp: "Vì sao ông cảm thấy tôi có thể làm được?"
"Vì cậu là bác sĩ thú y."
Đối phương trả lời rất đương nhiên, Lạc Tái nghe mà nghẹn họng, cho dù là bác sĩ khoa nội ngoại cao tay ấn đi chăng nữa cũng không nhất định là nhà ngôn ngữ học? Chơi tiếng Swahili thử xem phỏng chừng dù là giáo sư cũng không đỡ nổi...
Bất quá bác sĩ Lạc luôn có kiên trì với khách hàng, cậu đỡ mắt kính trên mũi: "Rất xin lỗi, nếu là tình huống này, tôi muốn giúp cũng không giúp được rồi."
Người Ả Rập bị cự tuyệt nhíu mày: "Nếu cậu có thể giúp tôi đạt thành nguyện vọng, tôi sẽ chỉ cho cậu biết kho báu của cả thế giới."
Người Ả Rập có tiền vậy ư?! ... Đáng tiếc Lạc Tái vẫn rất có phẩm đức chuyên nghiệp của bác sĩ thú y cự tuyệt yêu cầu không hợp lý của đối phương: "Tôi rất xin lỗi."
Người Ả Rập sau khi xác định rõ Lạc Tái bất lực, chán nản nhún vai, thở dài nhìn con khỉ: "Chủ nhân của tôi ơi, tôi phải làm cách nào mới có thể biết điều ước trong lòng ngài rốt cuộc là gì đây?"
Điều ước?
Nhìn con khỉ chớp mắt chằm chằm vào đĩa đào to đùng Or mua được khi siêu thị bán phá giá đặt trên bàn không chịu dời mắt, Lạc Tái hoàn toàn không cần nghe hiểu cũng biết điều ước lớn nhất hiện tại của nó là có được quả đào lớn nhất trong đó.
"Ba ngàn năm, tôi bị giam trong một cái bình đồng." Người Ả Rập đỡ trán ngâm nga, "Những năm tháng bị Solomon phong ấn dài dằng dặc biết chừng nào, một ngàn năm thứ nhất tôi thề, 'Một ngàn năm này nếu ai cứu tôi ra, tôi nhất định sẽ báo đáp kẻ đó, để hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời.' nhưng một ngàn năm trôi qua, không ai tới cứu tôi. Một ngàn năm thứ hai, tôi thề, 'Một ngàn năm này nếu ai cứu tôi ra, tôi nhất định sẽ báo đáp kẻ đó, chỉ cho hắn biết kho báu của cả thế giới.' nhưng vẫn không ai xuất hiện. Đến một ngàn năm thứ ba, tôi thề, 'Một ngàn năm này nếu ai cứu tôi ra, tôi nhất định sẽ báo đáp kẻ đó, thỏa mãn ba điều ước của hắn.'."
Đây là nằm mơ giữa ban ngày sao?! A, phải, đây là nằm mơ giữa ban ngày!!
Kế tiếp chẳng lẽ là một ngàn năm thứ tư ông bắt đầu trả thù xã hội?
Quả nhiên... "Một ngàn năm dài dằng dặc mắt thấy đã sắp kết thúc, khi một ngàn năm thứ tư sắp bắt đầu, khi tôi chuẩn bị thề 'Từ nay về sau nếu ai tới cứu tôi, tôi nhất định sẽ giết chết kẻ đó, bất quá cho phép hắn chọn cách chết.', đột nhiên cái bình phong ấn bị quái vật ăn bùn đất đào ra khỏi đáy biển, kế lại phun lên bờ."
Cậu từng nghe nói bờ biển Dubai làm ra không ít đảo nhân tạo, có thể xưng là kỳ tích thứ tám của thế giới, cũng không biết liệu có phải là khi hút cát dưới đáy biển, thuận tiện hút bình đồng áp súc ác quỷ này ra luôn không?!
"Chưa đợi tôi làm rõ là gì, chủ nhân của tôi ── Aladdin đã mở nắp bình, thả tôi ra. Vì tôi chưa kịp nói ra lời thề của một ngàn năm thứ tư, nên phải tuân thủ lời thề của một ngàn năm thứ ba, thực hiện ba điều ước cho chủ nhân của mình."
Lạc Tái đỡ gọng kính, ánh sáng vô cơ lóe lên: "Rất xin lỗi đã ngắt lời, ông Ifrit, theo như lời ông nói, ông là một ác quỷ, bị Solomon phong ấn giam trong bình đúng không?"
"Phải."
Lạc Tái chỉ vào cái bình đồng cao cổ nhỏ chừng một lóng tay đeo trên cổ con khỉ: "Nhưng chiếu theo lý mà nói, cái bình này thậm chí bỏ không lọt một ngón tay của ông, càng miễn bàn một chân, hoặc thân thể khổng lồ như ông đang có."
Ác quỷ: "..."
Bác sĩ: "..."
Ác quỷ: "Bác sĩ, kế tiếp cậu hẳn không định nói 'Nếu không tận mắt thấy, là sẽ không tin tôi từng ở trong cái bình này' phải không?"
Bác sĩ: "..."
Ác quỷ: "..."
Bác sĩ: "..."
Ác quỷ vỗ tay mấy cái, ca ngợi: "Rất thông minh, bác sĩ ạ! Nếu không phải điều thứ nhất trong 《Mười điều ác quỷ cần chú ý sau khi thoát khỏi bình》 là 'Nghìn vạn đừng vì chứng minh cho người khác thấy mình từng ở trong bình mà tự làm mẫu', tôi suýt nữa đã trúng kế!"
"..."
"..."
Bác sĩ Lạc lần thứ hai đỡ mắt kính, cũng không vì âm mưu bị chọc thủng mà lộ ra thần sắc hổn hển hoặc xấu hổ: "Vậy cũng tức là nói nếu Aladdin không thể mở miệng nói chuyện, vậy ông không thể giải được lời thề của mình?"
"Phải."
"Mà ở trước khi giải được lời thề, ông không thể rời khỏi nó, còn phải đối đãi nó như đối đãi một vị chủ nhân nhân loại?"
"Đương nhiên! Lời thề của ác quỷ không thể vi phạm, nếu không có lời thề ràng buộc, vua Solomon cũng không có được bảy mươi hai ác quỷ."
Lạc Tái gật đầu tỏ vẻ đã rõ, kế rất khẳng định cho ngài ác quỷ hay: "Thật đáng tiếc, Aladdin không có năng lực mở miệng nói chuyện."
"... Hiển nhiên, đây là ý chỉ của Thánh A La." Ngài ác quỷ bày ra vẻ nghiêm túc, ông ấy nâng con khỉ lên đặt lại lên vai, "Cảm ơn cậu, bác sĩ, chỉ cho tôi ánh sáng trên đoạn đường u tối." Rồi chỉ thấy ông ta búng tay, nhất thời biến thành một luồng khói đen, người đàn ông cao to chừng hơn một trăm năm mươi cân cứ thế hóa khói rồi biến mất, khi đi còn kèm theo tiếng cười rất ác quỷ, "Há ha ha ha ha... Tạm biệt bác sĩ, ngày sau gặp lại..."
Khi thanh âm hư vô của thần linh biến mất, thế giới cuối cùng thanh tĩnh. Lạc Tái vô lực nâng trán, một ác quỷ không đáng tin như thế thôi cũng đừng tính đến chuyện hỏi tiền khám.
Nhưng thanh tĩnh chưa được hai giây, lại nghe thấy "Há ha ha ha ha... ngại quá, quên tạ lễ cho bác sĩ..." Bàn khám dấy lên một luồng khói đen nhỏ, hiện ra chiếc bình đồng cao cổ lúc trước con khỉ đeo, phía trên hình như còn có dấu phong ấn bị mở ra của Solomon, "Há ha ha ha ha..."
Hố cha!
Lấy cái bình này để làm gì?! Gắn bảng cho thuê phòng à?!
Cậu cũng không phải vua Solomon, không có nhiều ác quỷ cần giam như vậy được không!!
Bác sĩ Lạc buồn bực không chú ý thấy đĩa trái cây phía sau lưng cậu, quả đào lớn nhất mọng nước nhất bị một luồng khói đen bỗng nhiên xuất hiện xoay tròn bao lấy, rồi biến mất.
...
Chú thích tham khảo
Ifrit: ác quỷ trong truyền thuyết Ả Rập, trước khi nhân loại được sáng tạo ra đã tồn tại cùng đất trời, có người nói Thánh A La tạo ra chúng từ ngọn lửa không khói màu đen. Thân thể chúng trong suốt, thể tích khổng lồ, cấu thành từ ngọn lửa hoặc hơi nước, có năng lực ảo hóa thành những hình dạng khác nhau như người hoặc động vật, cũng có thể ẩn thân.
g
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro