020. Con ngựa đen mang tới ác mộng
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
020 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi: Con ngựa đen mang tới ác mộng
Shit! Đừng đuổi theo tôi nữa được không!
Tốc độ hành động của cương thi không phải chỉ có 1 km/h thôi ư?
Vậy sao lũ cương thi máu thịt bê bết bám riết sau lưng cậu lại có tốc độ chẳng khác gì tuyển thủ chạy cự ly ngắn 100m của thế vận hội Olympic hả!
Đây nhất định là ác mộng!
Không sai, cậu khẳng định là đang làm ác mộng!
Một là vì, yết hầu cậu như bị thứ gì đó bịt kín, hoàn toàn không thể thốt lên câu "Cứu mạng" ; hai là vì, muốn chạy lại chẳng thể chạy nhanh, hai cái đùi nặng nề như bị xích thêm bao tải; ba là vì, ngực cậu có cảm giác như bị đè ép, hệt như nghẹt thở mà lại không thể chết dứt khoát.
Ở trên đều là dấu hiệu làm ác mộng.
Và cũng vì vậy có thể xác định, cậu tuyệt đối là tư thế ngủ không đúng, hoặc có thể là con chó không cam lòng ngủ trên sô pha nào đó lại lặng lẽ canh me nửa đêm bò lên giường nằm đè lên ngực cậu, tạo thành gánh nặng cho tim, trở ngại cho việc hô hấp, mà sự kích thích đến từ bên ngoài ấy nhắn nhủ đến vỏ đại não, gây ra phản ứng gọi là làm ác mộng.
Được rồi, đã biết là ác mộng, hố cha còn không mau tỉnh lại!!
"Bác sĩ? Anh vẫn chưa dậy à?"
Lạc Tái "Tăng──" một cái bật dậy, mồ hôi đẫm ướt trán.
A ── cuối cùng cũng tỉnh.
Giấc mộng ấy quả là rất thật, tỉnh dậy rồi mà ký ức hãy còn mới mẻ.
Thế nhưng vì sao cậu bị một bầy cương thi đuổi theo, chỉ có thể liều cái mạng già chạy?! Hoàn toàn không có năng lực thể hiện cảnh cả một sư đoàn cương thi cắn sau đít cũng có thể không hề sợ hãi vừa tung tăng vừa nhảy nhót, mái nhà cao như tòa nhà Empire State chỉ dựa vào một sợi dây điện hố cha đã có thể chơi "Bungee Jumping", súng Shotgun gì ấy thì như bị trực tiếp cải tạo thành vô hạn đạn... mà nhiều nhất là chỉ có thể nhấc bàn lên vật lộn với chúng...
Được rồi, cậu thừa nhận mình là mạng vai phụ.
"Bác sĩ? Anh vẫn ổn chứ?" Một bàn tay mang theo hương thơm dịu nhẹ vị chanh sờ vào trán cậu, lau đi chỗ mồ hôi, thanh niên ngồi bên giường lộ ra vẻ lo lắng, "Tôi nhớ hôm nay có một buổi hẹn trước, nhưng đã sắp tới giờ rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ dậy, có chuyện gì vậy?"
Mùi hương trong lành đủ để giật tỉnh tinh thần, cứ việc giấc mộng đáng sợ ấy đích xác không làm mấy ai vui vẻ, nhưng sự quan tâm ấm áp như ánh dương của thanh niên lại ở trong nháy mắt xua tan sắc điệu tối tăm.
"Không có gì, làm ác mộng mà thôi."
"Ác mộng?" Or mỉm cười kéo tay bác sĩ, "Bác sĩ mau dậy thôi! Tôi vừa pha xong trà mật ong và bánh tart chanh, bác sĩ có thích không?"
"Cô lỗ lỗ lỗ lỗ..." Mỹ thực mê hoặc thành công khiến dạ dày tăng tốc độ co rút, Lạc Tái thần tốc quăng cơn ác mộng hoàn toàn không có tất yếu quấn quýt kia vào Thái Bình Dương, lao tới toilet rửa mặt.
Or mỉm cười nhìn theo, cũng không lập tức ra ngoài, mà là cầm lấy cái gối ẩm mùi mồ hôi cúi đầu ngửi, rồi vùi đầu vào chăn hít hà mấy cái...
Mặc dù hành vi này thoạt nhìn rất biến thái, nhưng nhờ có khuôn mặt chàng trai sáng sủa nhà bên khiến cho nó không hề có tí bất thường nào.
Cuối cùng thanh niên bình tĩnh tháo lớp drap gối ra, dùng sức vỗ vào ruột gối và chăn mấy cái rồi phơi lên chỗ thông gió, kế ôm tấm drap ra khỏi phòng, tiện chân đá cửa lại.
Chờ cậu bỏ chỗ đồ dơ vào máy giặt và đặt giờ xong, Lạc Tái ngồi bên bàn ăn đã uống xong một bát trà mật ong cộng thêm mấy cái bánh tart chanh ngon miệng, nháy mắt đầy máu sống lại...
Or ra khỏi bếp, cầm trong tay một cái giỏ cối đan hình chữ nhật: "Bác sĩ, hôm nay chỗ anh định đi hình như khá xa, tôi sợ bữa trưa anh không về kịp, nên làm cho anh chút sandwich mang theo."
Thật là tri kỷ! Lũ cún chỉ biết ngậm dép ngậm báo cho chủ nhân gì ấy quả là gân gà!
Bác sĩ Lạc hiển nhiên lại phát tác biến chứng chủ nhân ngu ngốc "Chỉ có cún nhà mình mới là giỏi nhất", hoàn toàn quên chó Dobermann có hai cái đầu nhà cậu thuộc loại đặc sản của Địa Ngục.
Đối với cún ngoan, làm chủ nhân nên thưởng!
Vì thế Lạc Tái vui vẻ đề nghị: "Hôm nay tôi phải tới một trại ngựa tư nhân, nghe nói ngựa đua ở đó huấn luyện ra hầu như đều đạt được giải xuất sắc ở các cuộc đua cao cấp nhất, cậu có muốn đi theo không?"
Or không lập tức đáp ứng ngay, cứ việc cậu thấy vui với việc được bị cho phép ra ngoài, song cũng lộ ra do dự.
Không cần Or giải thích Lạc Tái đã đoán được nguyên nhân: "Thrus gần đây không có thêm phiền, cậu thấy rồi đấy cậu ấy không phải chung sống rất hòa thuận với con thỏ tai cụp gửi nuôi sao?"
Đang rót trà mật ong cho bác sĩ khóe miệng Or nhịn không được co giật, lời này không sai, Thrus chẳng những không ăn sạch con thỏ thối thí ấy như cậu mong muốn, còn khóa giống loài thông đồng với nó, hầu hạ cả buổi không nói, khi cậu dậy thậm chí phát hiện con thỏ ấy đang ngủ trên bụng bọn họ!! Nói ra đã thấy mất mặt...
Về phần mấy ngày sau vị Cửu Vĩ Hồ Ly tới đón nó, con thỏ quật cường ấy dĩ nhiên lưu luyến Thrus không tha, chọc cho Cửu Vĩ Hồ Ly giận sôi máu cắn răng khanh khách không nằm trong phạm vi Or để ý.
"Nếu bác sĩ đã quyết định, đương nhiên không có vấn đề. Vậy để tôi chuẩn bị thêm hai chai bia gừng, lát nữa xong việc chúng ta tìm một chỗ an tĩnh cùng thưởng thức sandwich cho bữa trưa, được chứ?"
"Đương nhiên là được rồi!"
Bởi lộ trình khá xa, đối phương cũng tỏ vẻ nguyện ý thanh toán tiền xe lui tới, thế nên Lạc Tái và Or chọn ngồi xe ta-xi, khi bọn họ tới trại ngựa tư nhân tên là Winner, Lạc Tái không khỏi lộ ra vẻ giật mình.
Tuy nói trại ngựa do tư nhân đầu tư chế tạo, không thể có diện tích lớn để chăn nuôi ngựa đua như câu lạc bộ hoặc sân đua ngựa, đương nhiên cũng càng không thể khoa trương xây thành chuồng ngựa kiểu Gothic như chàng trai bán nhân mã, nhưng trại ngựa trước mắt bác sĩ Lạc lại sơ sài đến mức khiến người ngoài ý muốn.
Lạc Tái gõ cửa gọi người trông cửa, bảo vệ nhìn Lạc Tái một hồi, thấy là hai người trẻ tuổi, khi biết người Châu Á này không phải là người hầu mà là bác sĩ của phòng khám thú y, lập tức hùng hổ nói: "Không phải hẹn chín giờ sao? Giờ đã mấy giờ rồi? Mau lên mau lên, ông Cotton đang đợi anh ở trong đấy, đi theo tôi!"
Nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, kỳ thực chỉ lố năm phút mà thôi, bất quá xác thực là cậu trễ giờ, vì thế Lạc Tái không giải thích gì, lặng lẽ theo bảo vệ vào trong.
Nhưng chưa được hai bước bỗng nhiên thanh niên phía sau vươn tay ôm lấy eo cậu kéo rụt lại, thân thể ốm yếu đụng vào bờ ngực rắn chắc một cú kêu vang, một chiếc xe tải hạng nặng cỡ lớn chở đầy cỏ ầm ầm xẹt qua trước mặt, bởi do đường quá chật, xe tải muốn qua rất dễ quẹt trúng người, nếu không phải Or phản ứng nhanh, Lạc Tái suýt nữa đã bị toa xe đụng ngã.
"Sao bất cẩn vậy hả?" Bảo vệ hoàn toàn không thấy có lỗi, trái lại còn khinh thường Lạc Tái vụng về tay chân, "Theo tôi! Nhanh lên đấy! Thật là, ông Cotton chờ lâu là sẽ bực."
Đối với kiểu thái độ khó ưa này Or nhíu mày, khóe miệng thoáng nứt ra, trầm thấp gừ một tiếng khò khè như tới từ yếu hầu dã thú, bất quá hiện tại không phải thời cơ thích hợp, cậu ẩn nhẫn giấu đi cơn giận, cúi đầu, trước đỡ Lạc Tái dậy, rồi ghé vào tai bác sĩ nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ, không bị trật chân chứ?"
"Không, không sao. Cảm ơn cậu." Độc thân một mình du học ở nơi đất khách Lạc Tái gặp không ít ghẻ lạnh, kinh nghiệm ứng đối cũng nhiều, nếu mỗi lần gặp được đều phải tính toán, vậy tuyệt đối là hành vi lãng phí tinh lực ăn no rững mỡ.
Bọn họ theo bảo vệ tới một chuồng ngựa tối đen, không khí lưu thông rất kém, cực kỳ vẩn đục, mùi phân và nước tiểu gay mũi, các gian ở đây chật hẹp, ngựa chen chúc với nhau, mà còn tinh thần hầu như ỉu xìu.
Bên trong có một gã đàn ông mập mạp mặc com-lê chải sáp tóc bóng lưỡng, có lẽ là vì không hề tiết chế ăn uống thả ga đồng thời khuyết thiếu lượng vận động cần có khiến gã thoạt nhìn béo phệ, khuôn mặt ú nu đến gần như xệ xuống, một tay gã cầm khăn che mũi, một tay khác lại cầm một điếu xì gà Cuba, mười ngón tay thô kệt hầu như đeo đủ mọi loại nhẫn kim cương vàng bảo thạch lóe mắt.
Mấy nhân viên chăn nuôi đứng đối diện mặc gã chỉ trỏ răn dạy, bọn họ thấp đầu hệt như nông nô bị chủ nô áp bức, hoàn toàn không dám biện bạch.
Bảo vệ bày ra vẻ lấy lòng, chạy vội tới báo cáo với gã, thuận lợi chỉ về phía Lạc Tái.
Gã gật đầu, vẫy lui mấy nhân viên như quốc vương, ha hả cười đi tới: "Ha hả, vị này là bác sĩ Lạc phải không? Tôi là Cotton, Cotton. Gold, tôi nghĩ cậu nhất định thường thấy tôi trên tạp chí tài chính và kinh tế, ha hả..."
Rất xin lỗi, làm một thị dân trong vô số thị dân, tôi chỉ thích đọc tạp chí lá cải báo giải trí và tiểu thuyết ba xu.
Đối với kiểu người giàu ngoài mặt nhiệt tình trong lòng lại cao cao tại thượng như vậy, thái độ Lạc Tái luôn cực kỳ bất cần, đỡ mắt kính, ánh sáng vô cơ lóe lên, che giấu xúc cảm bên trong: "Chào ông, ông Cotton. Trợ lý của ông có nhắc qua điện thoại trại ngựa này có một con ngựa bị bệnh, có thể hỏi nó là con nào không?"
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
020 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi: Con ngựa đen mang tới ác mộng
Cotton lơ đãng dùng ngón tay kẹp xì gà chỉ vào một con ngựa màu nâu nhạt: "Chính là con này, Lace bé bỏng."
Một nhân viên chăn nuôi dắt ngựa ra, tư thế đi của nó khá bất ổn, vẫn cúi đầu, như đang chịu thống khổ cực lớn.
Đối mặt với bác sĩ thú y xa lạ nó hiển nhiên rất mâu thuẫn, mãi bất an giậm chân.
Or đứng cạnh lúc này lặng im bước tới, duỗi tay đỡ lấy cổ nó, xoa bờm, rồi khẽ thì thầm bên tai con ngựa, thật không ngờ Lace lập tức an tĩnh lại, ngoan ngoãn để người kiểm tra.
Điều này khiến gã Cotton lộ ra sự kinh ngạc.
Lạc Tái bên kia cũng không để ý nhiều vậy, cậu lưu loát đồng thời cẩn thận kiểm tra cho ngựa.
"Khớp xương hông của nó bị nứt và trật, sao không làm phẫu thuật chỉnh xương lại ngay?"
Cotton không trả lời câu hỏi của cậu, bàn tay như quạt hương bồ vỗ đầu Lace: "Nếu Lace bé bỏng đã bị thương, tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng tôi không thể không làm ra quyết định này, để con bé chết không đau đi. Chuyện này phiền bác sĩ."
Lạc Tái cho rằng gã không nghe rõ, bèn lặp lại chẩn đoán của mình, đồng thời nói: "Không có tất yếu sử dụng cách chết không đau, trật khớp ở mức độ này có thể thông qua trị liệu để khôi phục lại."
"Khôi phục lại? Vậy có thể đạt tới trạng thái ngày trước, giành được giải xuất sắc ở sân đua ngựa không?"
Lạc Tái sững sờ: "Ông Cotton, tôi không phải người huấn luyện ngựa chuyên nghiệp, mà là bác sĩ thú y, tôi chỉ có thể nói cho ông biết con ngựa này có thể khôi phục khả năng đi lại bình thường, về phần có thể tiếp tục thi đấu không, điểm này tôi không thể khẳng định."
"Đã là thế, vậy xin nhờ cậu làm theo yêu cầu của tôi!" Cotton cũng không cảm thấy gã đang quyết định sự sống chết của một sinh mệnh, mà chỉ như đang gọi một phần bít-tết ở nhà hàng, nhận món thấy không thích bèn trả về vậy thôi, "Để con bé tới chỗ nó nên tới, tôi nghĩ Thần nhất định sẽ yêu nó."
Nhưng bác sĩ Lạc cảm thấy thái độ của đối phương ngoại trừ qua loa, còn có dự mưu, xem ra gã Cotton này tìm cậu căn bản không phải để trị cho ngựa, mà là để giết chết con ngựa từ khi bị thương đã không thể thi đấu nữa này.
"Tôi nghĩ mình không thể đáp ứng thỉnh cầu này."
Cotton dường như không quen với việc bị người sặc lại, gã hút một hơi, phun ra vòng khói: "Bác sĩ, tôi nghĩ nó không phải thỉnh cầu."
Nếu chủ nhân trại ngựa đã quyết định muốn xử lý nó mà bác sĩ thú y vẫn kiên trì ý kiến của mình thì quả thật rất không thức thời, nhưng Lạc Tái lại ngoan cố: "Ông Cotton, làm một bác sĩ thú y, tôi không cảm thấy nó có tất yếu bị xử lý nhân đạo. Ông có thể nghĩ lại không?"
"Nghĩ lại? Ha hả..." Cotton dụi tàn thuốc xuống đất, ánh mắt nhìn Lạc Tái như đang nhìn một thằng ngu, " Bác sĩ Lạc, có lẽ cậu còn không quá rõ lý do trại ngựa Winner tồn tại. Tôi có thể nói cho cậu biết, ngựa của chúng tôi phải là ưu tú nhất, chỉ có ngựa bán ra không ngừng giành được giải xuất sắc trong thi đấu, giữ được kỷ lục tuyệt vời trại ngựa mới sẽ được chủ ngựa ưu ái. Cho nên ngựa ở đây không phải là để cõng các thiếu gia tiểu thư thoải mái đi dạo, tác dụng duy nhất của chúng là tham gia thi đấu, giành được thắng lợi! Giả như một con ngựa đua không thể thi đấu nữa, đối với tôi mà nói, nó đã không còn bất cứ tác dụng nào."
"..." Lạc Tái trầm mặc.
Có lẽ lấy góc độ của một trại ngựa tư nhân, đấu loại những con ngựa thương tàn, tuổi quá lớn, không thể sinh sôi nẩy nở, trong mắt chủ trại ngựa bất quá là một hành vi thương nghiệp thường quy, cứ việc quyền được sống của động vật vẫn được quan tâm, nhưng càng nhiều lúc, nhân loại vẫn thích lấy tư thế cao ngạo bao trùm lên tất cả sinh vật để quyết định sinh mệnh của chúng.
"Việc này hẳn không khó phải không, bác sĩ?"
Là không khó, chỉ cần mấy phút, sau khi cho con ngựa này dùng thuốc ngủ gây tê lại tiêm thuốc vào, bế tắc động mạch, cuối cùng khiến nó sốc chết.
Thấy Lạc Tái không nói gì, Cotton tăng thêm lợi thế: "Ha hả... Bác sĩ Lạc, kỳ thực bác sĩ thú y chuyên trách của trại ngựa đã sớm xin nghỉ, tôi vẫn không tìm được người thay thế thích hợp, nếu lần này có thể khiến tôi thoả mãn, tôi nguyện ý mời cậu trở thành bác sĩ thú y riêng cho trại ngựa Winner. Phải biết, trại ngựa này mỗi năm bồi dưỡng ra không ít ngựa tốt, bất quá đương nhiên cũng có kẻ bị đấu loại, năm ngoái có chừng ba trăm con, năm nay tôi chi rất nhiều tiền để tiến cử không ít giống tốt, bác sĩ Lạc cậu có thể suy xét, phải biết, đây là một mối làm ăn không nhỏ..."
"Ông Cotton." Lạc Tái đánh gãy lời gã.
Cái mặt ú nu của Cotton lộ ra ý mừng, xem đi, không ai có thể cự tuyệt sự mê hoặc của tiền tài! Càng huống hồ là bác sĩ thú y của một phòng khám nhỏ?
"Thế nào, cậu đáp ứng à?"
"Xin ông hãy nghĩ lại lần nữa, con ngựa này chỉ cần phẫu thuật chỉnh xương, không cần chết không đau."
Nhiều lần kiên trì của Lạc Tái, khiến Cotton phát ngán: "Bác sĩ Lạc, cậu hãy lập tức làm theo yêu cầu của tôi, bằng không đừng mong tôi chi trả đồng nào!!"
"Ông Cotton, tôi có thể phẫu thuật miễn phí cho ngựa của ông, nếu vậy, ông có lẽ có thể..."
"Bác sĩ Lạc, cậu biết nuôi một con ngựa mỗi ngày phải tốn bao nhiêu bảng Anh không? Tôi nguyện ý bỏ thật nhiều tiền trên người lũ ngựa này, chỉ vì để chúng trở thành một con ngựa đua giành được giải xuất sắc!"
"Nếu như tôi kiên trì?"
"Hừ!" Sắc mặt Cotton xấu xí cực, gã ném điếu xì gà chưa hút xong xuống, dùng chân giẫm vào lớp bùn phủ đầy cỏ khô, "Tùy cậu! Nhưng tôi sẽ không thanh toán một 1 xu nào cả, mà còn tôi có thể nói cho cậu biết, cho dù trị khỏi con ngựa này rồi nếu nó vẫn không giành được thành tích tốt, vậy sẽ có một bác sĩ thú y khác đưa nó đi gặp Thượng Đế!"
Nói xong gã quay người nghênh ngang đi, bảo vệ cũng lười hầu hạ Lạc Tái, chạy bám đít theo Cotton.
Mấy nhân viên chăn nuôi còn lại chết lặng đứng đó, dù sao trong mắt bọn họ, ngựa bị thương rồi bị xử lý có quá nhiều, căn bản đã không cần phải bi thương.
Lạc Tái thở dài, ngẩng đầu nhìn Or, phát hiện Or trầm mặc nhìn theo bóng lưng Cotton, ánh mắt rất cổ quái, đôi mắt luôn ôn nhu kia lúc này lại ẩn chứa một kiểu sắc bén dị dạng, thậm chí có chút... hung ác? Trong nháy mắt ấy cậu suýt nữa cho rằng Thrus bị đổi ra.
"Or?" Lạc Tái thăm dò gọi một tiếng.
Thanh niên thu hồi tầm mắt, kiểu cổ quái như giả dối vừa rồi biến mất không thấy, mỉm cười, tựa hồ không hề bị ảnh hưởng: "Cần giúp đỡ sao, bác sĩ?"
Làm xong cuộc phẫu thuật chỉnh xương cho một con ngựa bị thương, không lấy được đồng nào thậm chí tiền xe cũng bị thiệt Lạc Tái rời khỏi trại ngựa.
Nhìn đoạn đường kéo dài trước mắt, há chỉ là dài dằng dặc, quả thật là dài lê thê...
Bất đắc dĩ lại xin lỗi quay đầu nhìn Or theo phía sau: "Xung động là ma quỷ!"
Or bật cười, cũng không có ý trách cứ, nâng tay giơ cao cái giỏ cối đan đựng sandwich và bia gừng trong tay: "Vừa vặn chúng ta có thể tìm một chỗ an tĩnh dùng bữa trưa dọc đường!"
Lạc Tái cảm động! Nếu không phải Or hiện tại là hình người, cậu thật muốn nhào tới ôm lấy cún con đáng yêu nhà mình cầu an ủi...
Sự trung thành của loài chó vẫn được nhân loại yêu thích, chúng không để ý chủ nhân là tốt hay xấu, không bận tâm họ làm ra quyết định gì, đúng hay sai, chúng sẽ y nguyên, mãi mãi không rời bảo vệ bên người họ.
Buổi tối, đi gần hai giờ lộ trình, bác sĩ Lạc cho dù không mệt ngã, cũng đã mệt quỳ.
Cái đồng khá cũ kỹ phát ra tiếng tích tắc trong căn phòng ngủ an tĩnh, bác sĩ Lạc nằm trên chiếc giường đã được thay drap gối sạch sẽ nặng nề thiếp đi, an tường ngâm mình trong giấc mộng đẹp.
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, cái bóng cao to của thanh niên xuất hiện.
Bước chân chậm rãi kéo vào phòng ngủ không phát ra tiếng động. Tiếng vải sột soạt vang lên, thanh niên vừa đi vừa nhẹ nhàng cởi từng cái nút trên áo, T-shirt tay dài thuận theo cơ ngực trượt xuống, để lộ thân trên trần truồng. Kế là nút quần jean, phéc-mơ-tuya bị kéo, quần lót trắng lộ ra, gót chân giẫm vào gấu, ngón tay đỡ lưng quần giật phăng nó ra, thuận lợi mà lặng im vượt qua đường mông, đôi chân thon dài giẫm lên sàn nhà.
Thân hình trẻ tuổi, cũng không chắc nịch khoa trương như vận động viên thể dục thể hình, đường cong bắp thịt lấp đầy mỹ cảm sức bật, thanh niên giẫm nhịp bước ánh trăng, dần tới bên giường, tựa như Thần Mặt Trời bị ái tình tù binh mà đuổi theo thiếu nữ Daphne xinh đẹp do nhà điêu khắc Italy Bernini sáng tạo.
Cuối cùng mảnh vải nho nhỏ cũng theo một cái khom người của thanh niên, bị lột sạch. Thanh niên trần truồng, lặng im đứng nhìn, ánh mắt lấp đầy mâu thuẫn và quấn quýt, cậu chậm rãi quỳ xuống khoảng đất ở đầu giường, khuôn mặt mò mẫm lại gần bác sĩ say ngủ, không chạm vào, chỉ là dùng mũi nhẹ nhàng ghé tới cạnh mấy sợi tóc rơi lả tả bên gối.
Chi sau kéo thẳng, ngã vào sàn nhà... biến thành chó hai đầu Dobermann.
Phải.
Đây chính là một con chó cưng... không được cho phép nhưng lại muốn thân cận với chủ nhân vì thế thừa dịp chủ nhân ngủ trộm chạy vào phòng lại không dám bò lên giường đành phải nằm kề bên.
...
Kim đồng hồ nhảy đến vị trí mười một giờ năm mươi ba phút giữa đêm.
Đương nhiên nó cũng không phải giờ giấc đặc thù gì, bất quá là Lạc Tái thích vặn đồng hồ chạy chậm bảy phút, nên lúc này chính xác mà nói hẳn là mười hai giờ.
Hai cái đầu nằm rạp trên chi trước vén vào nhau song song dựng thẳng lỗ tai, cũng nhạy bén bật người dậy, mở ra đôi mắt mang theo khí thế hung ác sắc bén, trừng vào cùng một hướng.
Trong góc tường u tối bên kia, không gian phảng phất bị vặn vẹo rồi xuất hiện vòng xoáy, từ trong vọt ra một con ngựa khổng lồ, toàn thân nó đen kịt như bầu trời đêm không có trăng và ánh sao, bờm và đuôi thì đỏ đậm như ngọn lửa hừng hực, thân hình khỏe khoắn cứ việc khổng lồ, nhưng bốn vó lại hoàn toàn không giẫm trên sàn nhà, mà là lơ lửng giữa không trung, phảng phất có một thứ lực lượng kê dưới chân nó.
Lúc này chó hai đầu của Địa Ngục ở đầu giường đã đứng thẳng, một cái đầu trong đó cúi thấp cổ, mở ra bộ hàm sắc bén theo thế cắn hình kéo phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, không hề che giấu tính công kích của mình, cảnh cáo con ngựa màu đen đột nhiên xuất hiện đừng vọng tưởng tới gần giường nửa bước.
Con ngựa màu đen hất tung cái bờm như ngọn lửa, thân hình bóng loáng mà đen kịt, có một thứ mị lực tà ác độc thuộc về ác ma khiến người sợ hãi rồi lại mê say không thể thoát khỏi.
Nó dường như không dự liệu được mình sẽ gặp đối thủ, bất quá hiển nhiên nó biết sự lợi hại của Orthrus, cũng không dám xông tới, chỉ biết đứng tại chỗ đá chân, ánh mắt ngấp nghé nhìn chằm chằm nhân loại yên giấc trên giường, không cam lòng rời đi.
Lúc này cái đầu không lộ ra hành vi công kích bên cạnh, thoáng nâng cổ lên, mở miệng phun ra lời thì thầm của ác ma rè rè như băng từ ghi âm: 【Nightmare, mày có muốn tới một nơi thích hợp với mình hơn không?】 Chỉ có tà ác mới hiểu được tà ác.
Lời Or nói dễ dàng khiến con ngựa màu đen an tĩnh lại, nó không tới gần, nhưng trong đôi mắt u lam đã lộ ra sự hứng thú khôn cùng.
【Bi thương, sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng, chết chóc. Kẻ sáng tạo những thứ này, giấc mộng của gã, sẽ là Thiên Đường của mày.】 Như một con ngựa ăn ngán cỏ khô bỗng nhiên phát hiện một xe củ cải đỏ, ác ma mang tới ác mộng màu đen hưng phấn không ngừng hất tung cái cổ thon dài, khẩn cấp đá chân, cái bờm xinh đẹp trên người cháy càng rực lửa.
May mắn ngọn lửa hư ảo này không gây ra hoả hoạn, thậm chí cả làn khói đen thoạt nhìn quấn quanh vó cũng bất quá là ảo ảnh không tồn tại.
Or thoả mãn gật đầu, quay lại nhìn Lạc Tái vẫn còn yên giấc. Bác sĩ tháo kính ra không có lớp ngụy trang tinh ranh thường ngày, hàng mi thanh tú thuận lợi an tường, chỉ là thỉnh thoảng lại nhíu mũi, hoàn toàn không nhận thấy mọi chuyện xảy ra ở đầu giường.
Loài chó không có mặt cười, nhưng trong ánh mắt của con chó Dobermann này, lại có một sự ôn nhu ghi hằn.
"Kể từ đêm nay ác mộng sẽ rời xa anh, bác sĩ, chúc anh có một giấc mộng đẹp..."
...
Chú thích tham khảo
Nightmare: Một loài quái vật có hình dáng con ngựa màu đen, có năng lực điều khiển sấm sét và thêu dệt giấc mộng, thích áp bức linh hồn kẻ nằm mơ, làm người đó bị ác mộng quấy nhiễu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro