021. Tiệc sinh nhật
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
021 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi mốt: Tiệc sinh nhật
"Đây là gì?"
Lạc Tái cầm lấy bức thư chuyển phát nhanh đưa tới, mở ra, bên trong có một lá thư mời.
Bìa màu hồng phấn, tinh xảo điểm chuế thêm mấy cánh hoa xinh đẹp, rất có cảm giác mộng ảo, như là thư của một cô học trò nhỏ mời người bạn tốt nhất ở trường tới tham dự tiệc sinh nhật của mình. Nhưng Lạc Tái không nhớ mình có kiểu bạn nào như vậy, vì đa phần sống ở nội thành cũ của trấn nhỏ Âu Châu là những cụ già tuổi tác hầu như có thể so với mấy dãy nhà cổ, luyến tiếc rời khỏi ngôi nhà sống từ nhỏ đến lớn, mà người trẻ tuổi hoạt bát càng nhiều là ở nội thành mới để lộ hơi thở thanh xuân.
Vì thế cậu mở thư ra, bên trong viết──
Gửi bác sĩ Lạc thân ái:
Ngày mai là sinh nhật của tôi, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc long trọng ở nhà, hy vọng anh có thể rút ra thời gian tới dự, sự góp mặt của anh sẽ khiến tôi thấy rất vinh dự. Thuận tiện nhắc nhớ, chủ đề của buổi tiệc là cổ tích, người tham dự phải ăn diện thành một nhân vật bất kỳ trong cổ tích! Đúng rồi, nhớ dẫn thú cưng của nhà anh theo nhé!
Yêu anh, Mimi
...
Mimi? Ai?
Lạc Tái hoàn toàn không hiểu gì cả, ngày là hôm qua, cũng tức là nói mời là đêm nay?
Nhưng, không viết rõ địa chỉ, làm sao tìm được?
"Bác sĩ, anh đang đọc gì vậy?"
Thanh niên đang chuẩn bị gọi bác sĩ vào ăn tối hiếu kỳ nhìn lá thư mời Lạc Tái cầm trong tay.
"Ừ... Một lá thư mời đi ăn sinh nhật. Vấn đề là tôi không biết do ai gửi."
"Không có ký tên sao?"
"Hình như chỉ viết nick name, đại khái là một cô bé nào đó trong tên có âm 'Min' đi!"
"Vậy xem nó gửi tới từ đâu?"
Lạc Tái nhìn địa chỉ ghi chú trên đơn hàng chuyển phát nhanh: "Chỉ viết 'đảo Crete' thôi."
"À, vậy khẳng định là Minotaur gửi rồi." Or rất khẳng định mà đưa ra đáp án.
Bác sĩ Lạc kinh ngạc: "A?! Mi, Minotaur?" Giả đi? Cậu không quen con bò ấy mà!
"Ở đảo Crete bác sĩ hình như chỉ quen vị vương tử điện hạ ấy?"
"Tuy là nói thế..." Đừng nói đảo Crete, chỉ nói vương tử cũng không phải tùy tiện là có thể quen được không?
Or cầm lấy lá thư chuyển phát nhanh dốc ngược mấy cái, dốc ra một xấp giấy được gấp lại rất dày, mở, chỉ thấy trên tờ giấy có kích cỡ chừng bản đồ thế giới chi chít vẽ một cái mê cung kỳ quái, và tuyến đường duy nhất có thể thông qua nó: "Còn tặng kèm sơ đồ vào mê cung nữa, đại khái là sợ khách mời bị lạc trong đó vĩnh viễn ra không được đi?"
Hố cha! Ai muốn tới cái mê cung không cẩn thận đi sai đường sẽ rất có khả năng chết trong đó để dự tiệc sinh nhật của một con bò hả?!
Đương nhiên, bác sĩ Lạc không trắng ra như thế: "Bữa tiệc lần này chỉ sợ phải bỏ qua thôi? Đảo Crete ở phía Nam biển Aegean, tôi không có tiền mua vé máy bay, vả lại thời gian khẳng định không kịp rồi."
Or tính trả lời, bỗng nhiên lỗ tai giật nhẹ, quay đầu nhìn, cười: "Tôi nghĩ chúng ta có thể quá giang."
"Quá giang cái gì?"
Đứng ở ven đường vươn ngón tay bắt đại chiếc nào đó à?
Đang kỳ quái, đã nghe thấy nền đường lót đá bên ngoài truyền tới tiếng vó ngựa lộc cộc khẽ vang. Lạc Tái thò đầu ra xem, chỉ thấy ngay đúng vào thời khắc phùng ma ngày đêm giao nhau, khó mà phân biệt này, một chiếc xe ngựa nghịch hướng nắng lăn bánh về phía bọn họ.
Chờ Lạc Tái triệt để thấy rõ chiếc xe ngựa, phản ứng đầu tiên là tính lập tức xoay người vào nhà, đóng cửa khóa chốt, tắm rửa đi ngủ.
Một chiếc xe ngựa khổng lồ, màu vàng tươi, hình bí đỏ, cửa sổ tròn chạm rỗng máng vải màn tuyết trắng, tùy nhịp lăn của bánh xe nhẹ nhàng phấp phới, mang theo sự ảo mộng của cổ tích, xoay vần bốn cái bánh khổng lồ không kém, lộc cộc tới gần bọn họ.
Bốn con ngựa cao kều kéo ở phía trước, điều này kỳ thực cũng rất bình thường, nhưng vấn đề là, mấy con ngựa này... phần cổ rỗng tuếch! Rỗng tuếch là ý gì? Là không có đầu chứ còn gì nữa!! Hoàn toàn như bị rìu chém phăng vậy, phần cổ đứt lìa còn tỏa ra một luồng khói đặc tà ác, toàn thân bao trong tấm giáp màu đen nặng nề! Này... không hề gì, nhưng vì sao cả đánh xe điều khiển lũ ngựa không đầu cũng là kỵ sĩ không đầu?!
Chiếc xe ngựa hòa hợp yếu tố mộng ảo cổ tích và ghê rợn khủng bố này, đã không phải hố cha... hố ông nội cũng không quá phận! Lạc Tái nội tâm phẫn nộ rủa thầm, ngựa rồi đánh xe, một cái đầu cũng không có, lẽ nào không sợ không thấy đường trực tiếp lái vào cống sao?!
Chiếc xe bí đỏ tới trước nhà bọn họ thì dừng lại, cửa sổ xe được vén nhẹ lên, thân sĩ tóc trắng thò đầu ra ưu nhã vẫy tay.
Mái tóc dài của thân sĩ được cẩn thận thắt bím, thả ở sau đầu, khí chất trang nhã nhiễm lên vị cuồng dã hiếm thấy, mái tóc ấy tuy không lộ ra mấy con rắn thè lưỡi, lại khiến người có ảo giác thấy chúng. Thân sĩ đỡ cặp kính râm màu trà không gọng mới toanh trên mũi, mỉm cười chào Lạc Tái: "Bác sĩ, muốn quá giang không?"
Miễn!
Lạc Tái rất nhanh hồi hồn, đỡ mắt kính, thấu kính phản quang che lấp sự kinh ngạc của cậu, làm cậu thoạt nhìn là một bác sĩ lão luyện trầm tĩnh, không quản trước mặt xuất hiện là ngựa không đầu hay là rồng chín đầu, vẫn giữ được sự lãnh tĩnh và chuyên nghiệp của thú y: "Anh Stheno, lẽ nào anh cũng đi dự tiệc sinh nhật của vương tử Minotaur sao?"
"Phải. Mỗi năm Mimi đều mời tôi, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ."
"Vậy có thể phiền anh giúp tôi chuyển lời, nói cho Minotaur vương tử điện hạ, gần đây công việc ở phòng khám khá bận, tôi tạm thời không thể rút ra thời gian, nên không thể tới dự tiệc của ngài ấy được, rất xin lỗi."
"Bận?"
Quý ông nam tóc rắn nhướng mày nhìn phòng khám nhỏ chôn mình giữa những dãy nhà cổ xưa, hoàn toàn không có khả năng đầy ngập khách ghé thăm, cũng không vạch trần lời nói khuyếch đại chọt cái đã thủng của Lạc Tái: "Vậy sao không vừa vặn mượn cơ hội này ra ngoài chơi, thả lỏng một chút? Cậu nhất định chưa từng tới đảo Crete đi?" Anh ta nâng tay phải làm ra thủ thế ca ngợi, hoàn toàn ngập chìm trong hồi ức, "Nàng là hoa viên của biển, được dòng biển Aegean xanh thẳm ôm lấy, những hang sâu, gò núi trên bờ, những sườn dốc, bãi cát ven bờ, quyện vào nhau hóa thành bức họa tuyệt mỹ! Nếu cậu có cơ hội tận mắt chứng kiến sự thịnh suy của vương triều Minos, những hành lang bích hoạ do năm tháng quá khứ tích lũy mà thành, những kiến trúc khổng lồ dựa núi mà xây phảng phất như mê cung, chúng sẽ khiến cậu nháy mắt bị nền văn minh lấp đầy trí tuệ và mị lực ấy tù binh!"
Ê ê! Bớt sống ảo tí đi thưa quý ngài nam tóc rắn thích tự quyết định ạ! Xin hỏi tôi phải làm cách nào để chứng kiến một nền văn minh cổ đại trải qua hơn một nghìn bốn trăm năm lịch sử, còn bắt đầu từ trước công nguyên hai nghìn sáu trăm năm hả?!
Mà còn chỗ cậu được mời không phải là mê cung ngầm trong truyền thuyết sao? Ý của từ ngầm là vị trí cách mặt đất rất sâu, phỏng chừng cũng không có cảnh biển vòng quanh được không?!
"Bác sĩ, tôi nghĩ cậu nên ngẫm lại thì tốt hơn? Dù sao cự tuyệt tới dự tiệc của Mimi, hậu quả rất khó đoán trước đấy nhé!"
"..." Cũng tức là nói, nếu như không đi, rất khả năng sẽ có một con trâu đực phẫn nộ xông vào phòng khám của cậu trắng trợn đập phá?!
Lạc Tái nháy mắt thay đổi quyết định... vẫn nên đi thì hơn.
Quý ngài nam tóc rắn nhắc nhở: "Bác sĩ, đừng quên chủ đề buổi tiệc lần này! Chúng ta phải ăn diện thành nhân vật cổ tích."
"..." Lạc Tái nhìn anh ta, "Vậy có thể hỏi anh Stheno sắm vai nhân vật gì sao?"
"Tối nay tôi là phù thủy đưa Cinderella tới tiệc của vương tử điện hạ!"
Lạc Tái lúc này mới chú ý thấy trên người anh ta khoác một chiếc áo choàng màu đêm tối lóe lên hoa văn ngôi sao màu nhạt, tuy rằng phù thủy ăn mặc model như vậy rất hiếm thấy, bất quá ngựa không đầu kéo xe bí đỏ ra vẻ càng không đáng tin hơn thì phải?
"Vậy bác sĩ có muốn sắm vai Cinderella thiện lương lại xinh đẹp không?"
Cinderella cái búa ấy! Cậu cũng không muốn mỉa mai cái ăn khớp thay một chiếc váy xinh đẹp lập tức đã được vương tử ưu ái, nhưng vấn đề là mang giày múa làm bằng thủy tinh có thể nhảy một buổi tối ư? Cũng không sợ trật chân.
Chưa chờ cậu cự tuyệt, một cánh tay rắn chắc đã lướt qua bờ vai, kéo bác sĩ Lạc về phía sau, Lạc Tái một lần nữa đụng vào bộ ngựa cường tráng rắn chắc. Rõ ràng ăn uống như nhau, sao cậu thì vừa gầy vừa mỏng, Or và Thrus thì to như trâu nghé vậy?
Cái giọng mang theo ý cảnh cáo của thanh niên vang lên: "Ở đây không có Cinderella ông muốn tìm."
Lạc Tái đang ủy khuất quấn quýt thân thể mỏng dính của mình, không chú ý thấy sau lưng cậu, một đôi mắt màu đen lóe ra đồng tử của dã thú, đó là thú tính tiềm ẩn trong máu của loài chó, cho dù trung thành, nhưng vẫn có dục vọng độc chiếm không hề che giấu dành cho chủ nhân.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
021 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi mốt: Tiệc sinh nhật
Khoác lên cái áo choàng có mũ màu đỏ bác sĩ Lạc ngồi vào xe bí đỏ trải đệm nhung tơ cùng màu, vẻ mặt phiền muộn.
Cho dù không thích ăn diện thành Cinderella, cậu cũng muốn làm Cô Bé Quàng Khăn Đỏ được không!!
Cổ tích cũng không phải độc quyền của nước ngoài, Trung Quốc cũng có Rùa và Thỏ, Mèo đi câu cá, Con Quạ uống nước giàu tính dẫn dắt vậy mà!
Thanh niên ngồi bên cạnh đầu đội băng đô kết hai cái tai sói, mông gắn cái đuôi màu xám to đùng lại như hoàn toàn thích ứng, vui vẻ ôm một cái giỏ đan, kiểm kê mọi thứ bên trong: "Bánh táo, bông lan phô mai, ừ, còn có rượu nho, trong chuyện nói vậy, bất quá tôi còn bỏ thêm hai quả cam tươi, tôi cảm thấy bà ngoại bị bệnh cần bổ sung vitamins C, anh nói phải không, bác sĩ?"
Xin hỏi "bà ngoại bị bệnh" ở đâu ra? Đừng diễn sâu quá được không... Mà còn tôi có thể hỏi một chút cái đuôi sói của cậu không phải là giả sao, sao có thể lắc hồ hởi vậy?!
Trái lại vị "phù thủy" không thực hiện được dự mưu bên cạnh chống khuỷu tay, vừa quấn mấy lọn tóc trên trán vừa quan sát cháu ngoại trai bé bỏng của mình: "Ha hả... Oru bé bỏng đáng yêu của ta, chị của ta, mẹ của con nếu thấy vẻ đáng yêu hiện tại của con, nhất định sẽ thích thú vô cùng!"
Thật không ngờ vừa nhắc tới mẹ, chó hai đầu của Địa Ngục đã như bị nhéo đuôi vậy. Sắc mặt trầm xuống, khóe miệng ở nửa mặt trái nứt ra bộ hàm có thế cắn hình kéo: "Tôi không cần ai thích. Nếu ông nói là gia tộc Phorcys, vậy tôi hy vọng mình có thể tránh càng xa nó càng tốt."
"Chậc, chậc, chậc!" Stheno vươn ngón trỏ lắc lắc, "Không được đâu, Oru bé bỏng! Con là kiêu ngạo của gia tộc Phorcys chúng ta. Phải biết, cùng lúc có được thiện và ác, kịch độc và trị liệu, cho dù là Thần trên trời hay quân vương của Địa Ngục, cũng không cách nào làm được."
"Đừng có nhắc tới cái này."
Stheno vẫn cười, như một vị gia trưởng rất chiếu cố hậu bối: "Oru bé bỏng ạ, làm người cậu thân ái của con, ta không thể không nhắc nhở con, chị của ta ── Echidna chưa bao giờ là một người phụ nữ ôn hòa, nếu như bà ấy biết lý do con ở lại đây..." Anh ta như có hàm ý nhìn Lạc Tái vẫn quấn quýt với cái áo choàng màu đỏ mình mặc trên người, "Hậu quả con có thể tưởng tượng được chứ."
【Cách xa anh ấy ra! Tổn thương anh ấy, chính là làm kẻ địch với ta!】
Lời thì thầm khàn khàn của ác ma phun ra từ miệng thanh niên, không khí dao động kịch liệt cực điểm, không gian trong xe phảng phất bị chấn động, khiến màng tai người buốt đau.
Stheno không hề bị ảnh hưởng vẫn giữ nụ cười, nhưng thân là người thường Lạc Tái lại bị thứ tạp âm cùng loại với microphone cách loa quá gần tạo thành cao âm này khiến cho da đầu tê dại, chịu không nổi che tai: "Cái gì vậy?! Trong xe bí đỏ còn gắn karaoke nữa à?!"
"..."
"..."
Stheno đánh vỡ trầm mặc, bật cười: "Oru bé bỏng, xem ra lo lắng của con là dư thừa rồi, phải biết, nhân loại đôi khi mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng nhiều lắm, cho dù là quái vật hùng mạnh như chúng ta, rất nhiều lúc cũng trốn không thoát số phận chết trong tay nhân loại."
Or nhìn Lạc Tái đang xoa lỗ tai bên cạnh, lo lắng ưu sầu ẩn trong vầng trán cao ráo khó mà tan mất.
"Oru bé bỏng, con quá khẩn trương rồi, có muốn nghỉ ngơi tí không?" Stheno bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, một tay đỡ lấy vách xe chỗ mình ngồi, một tay khác chậm rãi tháo cặp kính màu trà xuống, "Tới đây, Oru bé bỏng, nhìn vào mắt ta... Ngủ đi... Chờ đến khi tới biển Aegean tuyệt đẹp, ta sẽ gọi con dậy từ cơn mơ..." Khi âm điệu cuối cùng kết thúc, mái tóc được bím lại của thân sĩ nổ thành một bầy rắn dữ tợn thè lưỡi, khuôn mặt anh tuấn cũng từ bình thường xám thành màu trắng như thạch điêu.
Không kịp phòng bị Or nhìn vào đôi mắt màu đỏ tươi lỏa lồ bên dưới thấu kính màu trà, trong nháy mắt ấy cả người cậu thoát lực, yếu đuối ngã xuống như món đồ chơi bị tháo pin ra.
Lạc Tái vội duỗi tay đỡ lấy thanh niên: "Anh làm gì với cậu ấy vậy?!"
Nam tóc rắn đã nhắm mắt lại, thu hồi ánh mắt có độc, chờ khi cặp kính màu trà được đeo trở về mới mở mắt ra, bầy rắn lắc lư trên tóc cũng an tĩnh lại, rủ xuống thuận theo biến về nguyên trạng.
"Suỵt!" Anh ta vươn ngón tay đặt bên môi, làm ra động tác im lặng, "Bác sĩ nghìn vạn đừng học nhé, mắt của tôi nếu là Oru bé bỏng nhìn thì chỉ ngủ một giấc, nhưng nếu là bác sĩ, thì sẽ là giấc ngủ vĩnh viễn đấy."
"Anh Stheno, Or và Thrus không phải đồ chơi của anh. Hy vọng anh có thể nhớ điểm này, bằng không lần sau khi tháo kính ra, anh nhìn thấy sẽ là một cái gương."
Ánh sáng vô cơ xẹt qua thấu kính Lạc Tái đeo trên mũi, cho dù giọng cậu vẫn lãnh tĩnh như thường ngày, nhưng cơn giận mỏng manh đã lộ ra, thú cưng yêu thích bị khi dễ, phỏng chừng vị chủ nhân nào cũng không thể khoan dung.
Lần đầu tiên bị nhân loại uy hiếp Stheno như có chút giật mình, nhưng anh ta cũng không giận, chỉ mỉm cười nhìn thanh niên dựa trên bờ vai đơn bạc của Lạc Tái, không tí phản ứng hầu như chỉ có tiếng hít thở có thể chứng minh sự sống: "Xem đi, ta nói không sai phải không? Nhân loại có thứ cần bảo vệ, là mạnh nhất đấy."
Xe ngựa không đầu cũng không biết đi đường nào, dĩ nhiên có thể xuyên qua lục địa xa xôi, trải qua hai giờ lữ trình ngắn ngủi, mùi gió biển thổi qua cửa sổ xe bí đỏ đã bắt đầu khác hẳn.
Kỵ sĩ không đầu có được khả năng định vị bằng sóng âm của dơi hoặc năng lực định hướng của chim di trú rất đáng tin mà chuẩn xác đưa bọn họ tới điểm đến cuối cùng.
Gió đêm đã lạnh, vừa xuống xe Lạc Tái lập tức may mắn bên dưới chiếc áo choàng có mũ màu đỏ mỏng manh này mình còn mặc áo lông dê tình yêu mẹ tự tay đan, đương nhiên, trên người Thrus cũng mặc một cái áo lông bất kể là màu len hay kiểu dáng đều giống y như đúc... Hiển nhiên, người mẹ xa ở tổ quốc của cậu đã hoàn toàn xem chàng trai nước ngoài nhiệt tình lại cố gắng này thành người nhà.
Phải... Khi tới nơi Or vẫn chưa cởi được phép thuật hóa đá.
Về điểm này hiển nhiên quý ngài Stheno đã phỏng chừng không đủ lực lượng trong ánh mắt mình, bất quá Lạc Tái cảm thấy cùng với nói là phỏng chừng không đủ, còn không bằng nói là thờ ơ. Cho nên Or cũng không tỉnh lại như cậu mong muốn, trái lại là Thrus trước kia vẫn lép vế không thể không tỉnh.
Thrus hiển nhiên không có hứng thú gì với tiệc tùng, đặc biệt là khi thấy trên đầu mình còn đội hai cái lỗ tai quỷ dị và mông gắn đuôi khả nghi, cậu đã lập tức muốn tháo chúng xuống, bất quá bị Stheno ngăn cản.
"Không đội cái này, sẽ không thể dự tiệc, vậy bác sĩ chỉ có thể một mình vào mê cung."
Lời này rất hữu hiệu, tuy rằng Thrus vẫn bày ra vẻ mặt tâm không cam tình không nguyện, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn không tháo ngụy trang.
Lạc Tái quan sát hoàn cảnh xung quanh một hồi, cả một di tích vương cung cổ đại khổng lồ được cẩn thận bảo hộ, mà còn dựng lên đài ngắm cảnh đài, hiển nhiên, đây là một cảnh điểm khai phá trên đảo.
"Cửa mê cung từ lâu đã đóng, không có Mimi cho phép, không ai có thể vào được mê cung thần kỳ." Quý ngài nam tóc rắn hiển nhiên là việc quen dễ làm, anh ta mỉm cười tới trước một bức tường cũ nát, ở cửa vẽ hoa văn, cong ngón trỏ lại, gõ gõ.
Qua hồi lâu, như là đáp lại lời thỉnh cầu, tia sáng nhỏ vụn chảy qua đường vân sụp xuống, như có một ngọn đèn đốt lên sau cửa, xuyên qua khe chiếu rọi bên ngoài.
"Cạch──" Cửa đá mở ra, nếu như đứng từ mặt tường bên kia, sẽ chẳng thấy gì cả, nhưng đứng ở đây, bọn họ lại nhìn thấy một thềm đá thông xuống lòng đất.
Hai bên thềm đá là những ngọn đèn đốt bằng dầu cá voi, dù vậy cũng vẫn rất tối, hầu như khó có thể thấy rõ bậc thang. Thanh niên đứng phía trước Lạc Tái, kế xoay người vươn tay, vì ở trong bóng tối loài chó nhạy cảm hơn nhân loại, có cậu dẫn đường, chí ít có thể miễn cho việc Lạc Tái nhìn không thấy bậc thang mà té ngã.
Bất quá Lạc Tái cũng không vội nhấc chân, cậu đỡ mắt kính, ánh sáng vô cơ lóe lên, từ trong túi lấy ra một cây đèn pin siêu sáng, bình tĩnh bật lên, một luồng sáng trắng cực kỳ chói mắt rọi ra mỗi một bậc thềm.
Mê cung đen kịt, loại đèn pin dễ mang theo độ sáng lại cao này rất cần thiết! Cả quý ngài nam tóc rắn cũng nhịn không được ca ngợi: "Chậc! Bác sĩ, cậu nghĩ thật chu đáo!"
Vào địa đạo không thấy ánh sáng không cầm đèn pin lẽ nào dùng đuốc?! Có muốn chơi ngầu cũng đừng liều mạng vậy chứ!!
Cho dù đã có dụng cụ chiếu sáng không cần người đỡ, nhưng thanh niên phía trước vẫn cố chấp không thu hồi bàn tay đã vươn ra.
Khi cún trong nhà cầu nắm tay, phỏng chừng chủ nhân có thể cự tuyệt gần như là Zero, đặc biệt khi con cún này bình thường vẫn khăng khăng không chịu thân cận bạn.
Vì thế bác sĩ Lạc rất tự nhiên duỗi tay qua, nắm lấy tay thanh niên.
Ánh đèn pin rọi sáng bóng tối, bọn họ cùng nhau bước vào mê cung trong truyền thuyết của Minotaur.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
021 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi mốt: Tiệc sinh nhật
Mê cung của Minotaur trong truyền thuyết, nên là thế nào?
Đối với bọn trẻ Âu Châu mà nói, nó là câu chuyện mạo hiểm kinh dị thuộc hàng kinh điển sơ cấp. Ngôi nhà do kiến trúc sư tài ba Daedalus dốc sức chế tạo ── mê cung dành cho vương tử Minotaur đầu bò thân người khổng lồ, vô số hành lang đan chéo, như nước sông quanh co ngoằn ngoèo của những con sông thuộc bán đảo Tiểu Á đổ ra biển Propontis, khiến kẻ lọt vào đó chẳng thể xác định phương hướng, lạc đường bên trong, và rồi vĩnh viễn bị giữ lại, trở thành thức ăn cho chủ nhân đáng sợ của mê cung.
Bất quá...
Xin hỏi cái đống mũi tên huỳnh quang dán trên bức tường nham thạch cổ xưa, rực rỡ đến mức chỉ cần không phải người mù là có thể nhìn ra này là sao vậy hả?! Lại còn có chú thích chỉ đường nữa chứ!!
"Cách hội trường còn một nghìn bốn trăm mét, phía trước mời rẽ phải."
"Cách hội trường còn một nghìn ba trăm chín mươi mét, phía trước mời rẽ trái."
"Cách hội trường còn một nghìn ba trăm tám mươi lăm mét, phía trước có ba lối rẽ, mời đi thẳng."
"..."
Còn có cái mớ đèn màu lập loè lóe sáng treo trên mép tường như lễ Giáng Sinh này là sao?! Không thấy phích cắm đâu cả!! Công trình thị chính cũng kéo điện cho nơi này à?!
Quấn quýt nhiều lắm Lạc Tái đành phải đi theo ký hiệu, dần dần nghe được một số âm thanh náo nhiệt, là tiếng nhạc của... Disney 《Beauty And The Beast》.
Vì thế sau khi rẽ qua góc rẽ cuối cùng, ở sâu trong mê cung, là một hội trường tiệc tùng khổng lồ.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng làm một nhân loại bình thường, Lạc Tái vẫn cảm thấy mình nên ở lại trên mặt đất thì hơn.
Cậu quả thật cần tìm một chỗ để ngồi xuống đỡ trán, đập vào mắt chỉ toàn là màu hồng phấn, những quả bóng nhiều màu khuôn hình ưỡn ẹo, thú nhồi bông vẻ ngoài quái vật, trên bàn dài rải vụn sao màu lam bày từng đĩa kẹo trái cây, cupcake, fruit tart ngọt ngào, còn có suối phun chocolate xứng với kẹo bông gòn ── nếu tạo hình của kẹo trái cây không phải như tròng mắt, nếu cupcake không phải như tim gan phèo phổi vừa bị móc ra, nếu fruit tart không phải như thịt vụn mới băm, nếu suối phun chocolate không phải hố cha chọn phun chocolate trắng mà mớ kẹo bông gòn thì tạo hình quá giống não người, thì tất cả đều phù hợp với một nữa tiệc sinh nhật mộng ảo của thiếu nữ.
Khách khứa tới dự tiệc căn bản không cảm thấy có gì không thích hợp, thậm chí còn giả dạng thành nhân vật cổ tích như yêu cầu của thư mời, hớn hở nhâm nhi thức ăn, khiêu vũ hoặc tán gẫu.
Khi tốp của Lạc Tái xuất hiện, ánh mắt rất nhiều người tụ lên người bọn họ.
Hiển nhiên vị thân sĩ tóc trắng ưu nhã rất được chú ý ở bữa tiệc này, không mất quá nhiều thời gian đã có người chào anh ta: "Ơ kìa! Đã lâu không gặp!"
"Cũng không lâu lắm, đầu thế kỷ trước, chúng ta không phải gặp nhau ở Detroit sao?"
"Phải phải, đó thật là những ngày tuyệt với đến khiến người không thể quên! Chiến tranh, nổi loạn, ôn dịch, ban ngày quan tài đưa tang đầy ngập đường phố, đêm đến tới phiên chúng ta lùng sục những linh hồn Tử Thần trong lúc vội vàng đã bỏ sót!"
"Phải, tôi cũng đồng cảm."
"Đúng rồi, không biết hai cô em gái đáng yêu của ngài có tới dự buổi tiệc này không?"
"Đại khái là không. Ông biết rồi đấy thời tiết thu đông quá khô ráo, để có thể giữ được một làn da mềm mịn, hai con bé ấy càng thích ở nhà làm SPA thư giãn toàn thân hơn."
"Chậc, thật là tiếc quá..."
Tiếc cái búa ấy...
Quý cô Medusa lừng danh ấy là nữ phụ phiên bản boss, thường ẩn hiện trong những bộ phim thần bí phía Tây được không. Toàn thân mọc đầy vảy! Răng cực nhọn!! Đầu đầy rắn độc!!! Ánh rất sắc bén tùy tiện nhìn một cái đã bị biến thành đá!!!! Hố cha đáng yêu ở đâu hả?! Lớn tuổi mắt mờ thì đi đo một cặp kiếng lão đi!!! Còn có xin nhờ vị bên kia, đã sắm vai Vịt Con Xấu Xí, thì cái đuôi cá sấu không thuộc về loài vịt của ngài phiền ngài thu lại được không?!
Quấn quýt không thôi Lạc Tái nhất thời không chú ý, vai bị va một cái thật mạnh, nếu không phải Thrus phía sau đúng lúc duỗi tay ra đỡ, chỉ sợ cậu đã té xuống đất.
Thân cao của đối phương gần hai mét hơn, nhìn cách ăn mặc hẳn là "quái vật" trong 《Beauty And The Beast》, bất quá cái đầu quái vật đáng sợ ấy cũng không giống giả mà như mọc trên cổ thật vậy, so với thân thể bé xíu của bác sĩ Lạc, hoàn toàn là lấy lớn hiếp nhỏ: "Này! Mày!!──"
Lời đe dọa kế tiếp còn chưa kịp cất lên, yết hầu đã bị bóp lại, thậm chí thở không ra hơi.
Thanh niên đội hai cái lỗ tai sói buồn cười vẫn ngầu cực siết chặt cổ quái vật, đôi mắt nhìn nghiêng tàn nhẫn tà ác, phảng phất chỉ cần nghe được quái vật phun ra một câu mạo phạm thanh niên gầy yếu này nào nữa, là sẽ lập tức xé nó thành từng mảnh, khóe miệng kéo nhẹ thậm chí đã xì ra ngọn lửa màu đen mang theo mùi lưu huỳnh của Địa Ngục.
"Xin lỗi. Hoặc, chết."
Quái vật kiêu ngạo ngay tức khắc xìu xuống, khốn khổ hừ hừ mấy hơi: "Or... Orthrus?!"
Thrus buông tay ra, ném quái vật tới trước mặt Lạc Tái.
"Quái vật" lập tức biến thành một con mèo, vội vã xin lỗi, "Xin, xin lỗi, vừa rồi là tôi bất cẩn. Tôi thành thật xin lỗi!!" Kế lồm cồm tọt mất.
Sự rối loạn nhỏ bên này khiến những vị khách gần đó chú ý.
"Ôi, trời ạ! Ông nhìn thấy sao? Là Orthrus đấy!"
"Nhìn ngọn lửa màu đen cậu ta phun ra kìa, nó là lửa Địa Ngục có thể đốt cháy linh hồn, quả thật khiến người tôi nóng lên..."
"Nghe nói nướt bọt của cậu ta có kịch độc, cả Troll cũng không thể cản được!"
"Có thể tận mắt thấy chó săn của Minh Chủ, nhất định là Satan phù hộ tôi rồi!"
Thật không ngờ Or và Thrus được hoan nghênh trong Thế Giới Quái Vật như vậy! Thân là đương nhiệm chủ nhân, bác sĩ Lạc tuyệt đối cùng có vinh quang!
Đổi lại là người thường, khi dắt thú cưng ra ngoài đi dạo, nếu nghe được người xung quanh ca ngợi và hâm mộ, phỏng chừng dù là mặt than cũng sẽ khoái chí trong lòng một phen. Càng miễn bàn với kẻ mắc bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc thời kỳ cuối như Lạc Tái, sự mất hứng bị bắt tới mê cung kỳ quái dự buổi tiệc kỳ quái gặp được khách khứa kỳ quái nháy mắt đã quăng vào biển Aegean.
"Bác sĩ! Bác sĩ anh tới rồi à!" Tuy rằng xung quanh đều là khách khứa thân hình khổng lồ hệ quái vật, nhưng quái đầu bò vẫn lấy ưu thế tuyệt đối tông ra một con đường như xe tăng.
Nhanh hơn cả quái đầu bò, Thrus đã chặn trước mặt cậu, bất quá tuy rằng con bò ấy chạy đến mức sàn nhà phải run rẩy, nhưng ngoài ý muốn cực kỳ linh hoạt đồng thời đúng lúc phanh lại ở trước khi đụng vào bọn họ, con bò ấy dùng móng nắm lấy Lạc Tái, e thẹn vặn vẹo bả vai ú nụ: "Người ta vẫn lo bác sĩ không tới đấy! Nếu như, nếu như bác sĩ không tới dự tiệc sinh nhật của người ta, người ta nhất định sẽ buồn đến khóc á nha..."
Kỳ thực nếu không phải mọc trên thân của một gã cơ bắp khôi ngô, cái đầu của con bò lông trắng này cũng khá xinh đẹp, mớ lông xoăn ngắn ngủn trên đầu như tóc, những cành lá màu lục làm nền được bện thành trang sức, bộ đồ tinh linh màu lục nhạt không tính quỷ dị, chỉ là hơi chật vì thế tạo thành cảm giác cơ bắp quá lồi.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ." Lạc Tái đỡ kính, từ trong cái rổ của Cô Bé Quàng Khăn Đỏ lấy ra bánh fruit tart tương đối bình thường đưa tới.
"Kìa? Là cho tôi sao? Oa!! Vui quá đi!"
Một cái đầu bò lông xoăn nháy cặp mi dài, nước mắt rưng rưng bày ra vẻ cảm động, thét chói tai như một cô bé nhận được quà sinh nhật, đương nhiên, tông của con bò này hoàn toàn thuộc về trầm thấp của phái nam, tuyệt đối không có bất cứ dính dáng gì với sự ngọt ngào và đáng yêu.
"Mimi, không phải tôi cũng tặng quà sinh nhật cho cậu sao? Sao không thấy cậu hưng phấn vậy?" Nam tóc rắn bu lại xem náo nhiệt giỡn mà kháng nghị.
Vương tử đầu bò hừ ra tí vênh váo từ cái lỗ mũi to đùng: "Mỗi năm anh đều tặng tượng đá cho người ta, siêu cũ rích rồi!"
Lạc Tái nhìn cái đống tượng đá hình người tư thế khác nhau, trông rất sống động được bày dưới một góc tường, xin hỏi chúng có phải dùng đá thật điêu ra không vậy?
Khi đang tán gẫu, cửa vào hội trường đột nhiên vang lên tiếng rối loạn.
Một đám sĩ binh uy vũ xông vào, trên người mặc giáp trụ cổ xưa, thoạt nhìn tinh thần no đủ, huấn luyện nhịp nhàng, khi vào hội trường bọn họ tách ra hai bên, ép ra một con đường, rồi gõ binh khí vào tấm chắn, phát ra tiếng leng keng điếc tai.
Một người đàn ông oai hùng mặc áo choàng màu trắng tao nhã, đầu đội vòng nguyệt quế bằng vàng thong dong bước vào, màu da cổ đồng do gió biển táp muối và ánh mặt trời chói chang luyện ra, dáng người Vitruvius tỉ lệ hoàng kim, bên dưới chiếc áo choàng buộc lỏng lỏa lồ từng tấc cơ ngực và cơ bụng hoàn mỹ như điêu khắc, quả thật chẳng khác nào một vị quốc vương bước ra từ bích họa của Michelangelo.
"Honey!"
Lạc Tái kỳ thực chỉ nghe tiếng bò kêu "Mu mu mu──".
Kế quái đầu bò vọt tới như xe tăng, "Oanh──" một tiếng, bụi mù tung tóe.
Bất quá ngoài dự liệu của Lạc Tái là, khi bụi mù tan mất, cậu nhìn thấy người đàn ông ấy nhẹ nhõm đỡ được cú xung phong của vương tử đầu bò!! Ôi chu choa! Mạnh dữ ta!
"Mu mu mu! Mu mu mu! Mu mu mu! Mu mu mu mu mu mu mu!"
Đồng bộ phiên dịch: 'Honey! Honey! Honey! Anh cuối cùng đã tới rồi!'
"Mu mu mu mu mu mu mu! Mu mu mu mu mu, mu mu mu mu mu mu!"
Đồng bộ phiên dịch: 'Người ta nhớ anh muốn chết! Nếu như anh không tới, người ta sẽ khóc chết cho coi!'
Vị ấy lại có thể nghe hiểu được, mỉm cười nói: "Tiệc sinh nhật của em, anh sao có thể vắng mặt chứ?"
Vương tử đầu bò ứa nước mắt, bày ra vẻ hạnh phúc e thẹn, nhăn nhó đánh vào vai người đàn ông ấy: "Ghét quá đi, Theseus, anh chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ người ta thôi..."
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
021 - 4 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi mốt: Tiệc sinh nhật
Vị anh hùng trong truyền thuyết, vương tử của Athens ── Theseus thấy thế nào cũng là người bình thường nhất trong số những vị khách của hội trường.
Quái đầu bò bày ra vẻ chim nhỏ nép vào người dùng cái móng to đùng lực lưỡng vịn lấy cánh tay của anh hùng vương tử, phỏng chừng nếu không phải thân cao quá vượt trước, cái đầu bò của con quái này đã ghé xuống kết bạn với bộ ngực vạm vỡ ấy rồi.
Đương nhiên không có bất cứ ai tỏ vẻ bất mãn hoặc có ý kiến gì trước cảnh tượng này.
Thân đang ở trong mê cung Minotaur có danh xưng tứ đại mê cung của thế giới, địa bàn của vương tử quái đầu bò, đắc tội Minotaur, không cần dùng sừng húc hoặc chân đá, chỉ cần vị vương tử này không nói cho bạn WC ở đâu để bạn tự đi tìm, nghẹn cũng có thể nghẹn chết người.
Về phần vương tử Athens, không thấy người ta binh hùng tướng mạnh sao? Có ý kiến? Kéo ra ngoài chém, giết quái vật đối với chủng tộc anh hùng mà nói bất quá là một bữa ăn sáng.
Lạc Tái cũng không phát biểu ý kiến gì.
Làm bác sĩ thú y, cậu biết rõ trên thực tế trâu rừng là một loài động vật thường xuyên xuất hiện tình huống giao phối đồng tính, hơn 50% trâu đực trẻ tuổi sẽ chọn đồng tính làm đối tượng quan hệ tình dục, đặc biệt ở thời kỳ động dục, trâu đực một ngày sẽ có mấy lần làm ra hành vi đồng tính giao phối. Mà hành vi này, có ý nghĩa giảm tải áp lực, giúp bầy trâu giảm bớt áp lực giao phối và tranh đấu trong xã hội động vật.
Thrus càng là không quan tâm.
Cậu ấy đang hít ngửi khắp cái bàn dài bày đầy đủ loại đồ ăn bí hiểm, kế cầm ly rót một ít nước trái cây thoạt nhìn khá giống nước chanh vào, trước uống một ngụm, nhíu mày, há miệng "Phù──" phun ra một ngọn lửa, như vừa rồi rót vào miệng là xăng vậy. Lại thử mấy loại đồ uống khác, cuối cùng xác định một loại thoạt nhìn rất khủng bố nhưng trên thực tế chỉ là nước ép của một loại quả tên là Nori.
Quyết định xong, cậu đổi ly khác rồi rót đầy, không phải cho mình, Thrus cầm ly tới chỗ Lạc Tái thô lỗ nhét vào tay cậu: "Uống cái này."
"A? Đây là gì vậy?"
"Không biết, dù sao anh có thể uống là được."
Từ khi tới đây, làm nhân loại Lạc Tái không dám ăn mấy món kỳ quái, thật không ngờ Thrus nhìn như thô lỗ cũng có lúc cẩn thận vậy, vì thế bác sĩ vui vẻ cầm lấy, yên tâm mà uống một ngụm lớn.
"Hình như em gầy?" Ánh mắt sắc bén của quý ngài anh hùng sau khi quan sát vương tử quái đầu bò xong, ra vẻ rất mất hứng.
Bất kỳ một cô bé thích làm đẹp nào khi nghe được mình trở nên thon thả cũng sẽ thấy vui vẻ, Minotaur không ngoại lệ: "Thật à? Người ta vui quá đi mất! Mấy tháng qua người ta vẫn cố gắng giảm béo! Cuối cùng cũng có thể ăn diện thành Cô Bé Ngón Cái rồi!"
Lạc Tái vừa uống một ngụm nước trái cây lập tức "Phốc──" một tiếng trực tiếp phun ra.
Ngón Cái cái búa ấy!! Có Cô Bé Ngón Cái nào thân to như hộ pháp vậy không?! Ngón cái của vương tử đây đã thô bằng quả cam rồi đấy!!
Quý ngài anh hùng khựng lại: "Giảm béo?" Ánh mắt anh ta mang theo nóng bỏng kỳ dị quét qua cơ ngực và cơ tay có thể so với vận động viên thể hình của Minotaur, "Dáng người của em đã rất tuyệt rồi, bất luận là lực lượng hay độ dẻo dai của bắp thịt đều đạt trình độ hoàn mỹ, hoàn toàn không cần phải giảm béo."
"Đều tại anh đấy, luôn tặng đồ ăn cho người ta, khiến bắp thịt của em càng ngày càng lớn..." Cơ thể của vương tử quái đầu bò vặn vẹo mấy cái, một con bò làm nũng đã đủ sởn tóc gáy, dù là năng lực thừa nhận mạnh hơn đi nữa, bên cạnh có không ít quái vật bắt đầu chịu không nổi đỡ tường rời đi, mà cho dù là thân binh vững vàng đứng cạnh vương tử, cũng có hiềm nghi khóe miệng co giật.
Nhưng vị anh hùng lại không hề áp lực đón nhận con bò làm nũng, thậm chí còn tỏ vẻ ca ngợi: "Này không phải tốt lắm sao? Anh thích em như vậy! Phải biết đồ ăn nhiều protein, ít mỡ, hàm lượng đường cao là nguồn dinh dưỡng quan trọng để tăng trưởng bắp thịt, đặc biệt em đấy Mimi, ăn nhiều hơn nữa cũng không hề gì!"
"Ghét quá đi, anh luôn bắt người ta tăng cân, bắp thịt người ta đã như bò rồi... Lần trước còn tặng người ta một container bã đậu cực kỳ ngon, hại người ta thèm miệng..." Minotaur bỗng nhiên nhớ tới gì, hớn hở kéo cánh tay lực lưỡng của quý ngài anh hùng chạy tới chỗ Lạc Tái, "May mà có bác sĩ chữa cho đấy! Nếu không dạ dày của người ta đã suýt bị cắt rồi!"
"Nhân loại?" Quý ngài anh hùng khá ngoài ý muốn, bất quá vẫn thân thiện vươn tay rồi lễ phép bắt tay với Lạc Tái, "Chào, tôi là Theseus."
"Chào, tôi là bác sĩ của phòng khám thú y Noah, họ Lạc."
"Bác sĩ Lạc, rất cảm ơn cậu đã nhọc lòng chiếu cố Mimi, tuy em ấy ngoài mặt thoạt nhìn rất lực lưỡng, nhưng đôi khi cũng rất tinh tế."
"Không có gì, đây là tôi nên làm." Cứ việc khách hàng xem bệnh không trả tiền chỉ trả một cuộn chỉ rách cái gì rất hố cha.
"Tôi hy vọng cậu có thể cho em ấy vài đề nghị, ví dụ như nói cho em ấy biết một ít thực đơn có giúp giữ được dáng người khỏe mạnh và tăng cường mức độ vạm vỡ."
Lạc Tái đỡ mắt kính trên mũi: "Cũng không cần thực đơn đặc biệt gì, đối với bò, chỉ ăn cỏ là đã có đủ protein thực vật rồi, trong quá trình tiêu hóa chúng sẽ hợp thành a-xít a-min, xúc tiến bắp thịt tăng trưởng. Mà còn so với động vật ăn thịt, bò ăn cỏ càng dễ có được những thớ thịt dẻo dai rắn chắc mà rất có sức bật." Cho nên thịt bò cực kỳ dai, nhất là gân, phải hầm thật lâu ăn mới ngon...
Đương nhiên câu này không cần nói ra.
Theseus lộ một nụ cười, bàn tay bắt với Lạc Tái lần thứ hai tăng lực, rất thoả mãn gật đầu.
Tuy rằng ban đầu ôm chút hoài nghi, nhưng vương tử hiện tại hết sức thưởng thức bác sĩ Lạc. Thật là một bác sĩ cực kỳ chuyên nghiệp!
Theseus đương nhiên không rõ ẩn sâu trong nội tâm hiện tại của Lạc Tái, bàn của phòng hội nghị đều đã bị hất lên. Kinh nghiệm tàn khốc nói cho chúng ta biết, truyền thuyết mỹ miều thường rất có điểm liên kết với hiện thực hố cha!
Ví dụ như nói Minotaur là một quái vật cao gấp hai người thường, thích ăn đồng nam đồng nữ, ví dụ như nói công chúa Ariadne đảo Crete thầm mến vương tử Athens vì thế cho vương tử một cuộn len có thể phá giải mê cung, lại ví dụ như nói vương tử Athens anh dũng một mình xông vào mê cung rồi dùng kiếm giết chết quái đầu bò đáng sợ.
Nhưng hiện thực là... Minotaur là một con bò bắp thịt có trái tim màu hồng phấn của thiếu nữ, vương tử Athens Theseus... căn bản là một kẻ có yêu thích cuồng nhiệt với bắp thịt!!
"Người ta phải thổi nến sinh nhật rồi! Mọi người mau tới đây!!"
Một chiếc bánh ngọt phủ chocolate đen to đùng, phía trên gắn đầy nến, phỏng chừng nếu cẩn thận đếm tối thiểu cũng có trên nghìn cây tính tới, đã nhanh bị bén lửa được đẩy ra.
"..."
Lạc Tái nhịn không được nhìn "con bò già" đầy mặt mong đợi, chắp đôi chân bò dưới cằm làm ra tư thế loli, xin hỏi vị đây... chừng ấy tuổi còn bày đặt cưa sừng làm nghé à?
"Cũng tới giờ rồi, nên về thôi."
Lạc Tái thấy bữa tiếc đã sắp kết thúc, cậu ở khá xa, vẫn nên về sớm thì hơn, dù sao sáng mai phòng khám thú y còn phải mở cửa làm việc.
Nhưng mà thân sĩ nam tóc rắn nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay, khá là khó xử: "Thôi chết, quên xem giờ, mười hai giờ đã qua, xe bí đỏ biến mất rồi!"
"..." Đừng diễn sâu vậy chứ? Chẳng lẽ qua mười hai giờ pháp thuật thật sự sẽ biến mất sao! Vậy cậu làm cách nào để về nhà đây, chẳng lẽ bảo cậu đi mua vé máy bay à? Đừng quên lúc trước khi tới cậu không mang hộ chiếu không xin visa càng không qua hải quan! Hoàn toàn là nhập cảnh phi pháp được không!!
May mắn là, Theseus vừa ăn xong một miếng bánh ngọt siêu đen đã mặt không đổi sắc lên tiếng: "Ngồi thuyền của tôi đi! Đội tàu của tôi có thể xuyên qua Địa Trung Hải, kế vòng qua eo biển Gibraltar đưa hai cậu về."
"Vậy thì rất cảm ơn!"
Thở ra một hơi bác sĩ Lạc từ đáy lòng cảm kích vị vương tử Athens thiện lương tốt bụng này, về phần yêu thích đặc thù của đối phương đối với bắp thịt cậu đương nhiên đã quẳng ra sau ót.
"Người ta cũng muốn đi!" Vương tử quái đầu bò dùng dằng kêu lên, "Dù sao người ta tính tới đảo Naxos thăm Ariadne!"
Thăm em gái cái gì kỳ thực là lấy cớ đi?
Nhìn cái chân bò của anh còn dính trên ngực người ta không chịu buông ra kìa!
Bất quá làm một người đi nhờ thuyền Lạc Tái không bất cứ lập trường gì phản đối, vì tránh cho mình xui xẻo đến mức bị cảnh sát Athens cho là tội phạm nhập cư trái phép mà bắt bớ, đừng nói trên thuyền có quái đầu bò, chó hai đầu, cho dù có rắn chín đầu cậu cũng phải lên...
...
Chú thích tham khảo
Theseus: vương tử Athens trong truyền thuyết, người anh hùng lấy dũng mãnh thiện chiến, dũng cảm cơ trí lập ra rất nhiều chiến công lừng lẫy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro