063. Cổ tích về Sói Xám


Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

063 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi ba: Cổ tích về Sói Xám

Màn đêm buông xuống, Lạc Tái ngồi dưới ánh đèn bàn nghiêm túc tính toán hạn mức kinh doanh của tháng này liệu có thể giải quyết được tiền điện nước tiền thuê nhà cuối tháng không.

"Uông!" Puppy nằm ở dưới bàn chơi quả bóng của mình, một cái đầu cắn rồi ném ra ngoài, một cái đầu khác thì rượt theo cắn về, cứ thế thay phiên nhau mà chơi.

Trái lại là Skoll và Hati thường hay chiếm chỗ của phòng khám bệnh lại không biết chạy đi đâu rồi.

Xác định được hạn mức kinh doanh còn có thể duy trì được chi tiêu của tháng này, mặc khác đã không cần nghĩ nữa, Lạc Tái thở phào mà trả quyển sách về ngăn kéo, đứng dậy duỗi người.

Lúc này bác sĩ phát hiện trong nhà hình như khá an tĩnh, con chó bự thường ngày sẽ quấn quít bên cậu lần này rất ngoài ý muốn không có ngồi xổm ở gần đó, Lạc Tái không khỏi thấy kỳ quái.

Cúi xuống ôm Puppy: "Hê, bé con, có thấy mấy chú của con đâu không?"

Cũng không biết có nghe hiểu không, Puppy rất tự nhiên nằm trong lòng Lạc Tái tiếp tục phân cao thấp với quả bóng mình đang chơi.

Lạc Tái rất nhanh tìm được Orthrus.

Con chó Dobermann hai đầu to đùng nằm dưới bệ cửa sổ, một cái đầu hướng ra ngoài cửa sổ nhìn về phương xa, một cái đầu khác thì ghé bên cửa sổ, bóng lưng màu đen được phủ thêm màn đêm bên ngoài, dính vào một thoáng ưu thương nhàn nhạt.

Chó nhà cậu đột nhiên văn nghệ à!?

...

Or có lẽ không để ý tới lời người cậu nam tóc rắn Stheno đã nói, nhưng cậu lại rõ hơn ai hết, về tính tình của mẹ mình và Thrus ── Echidna, chuyện một nhân loại nhỏ bé yếu ớt như bác sĩ dám khiêu khích quyền uy của bà ta, tuyệt đối là chuyện không thể dễ dàng tha thứ.

Mà thủ đoạn của bà ta...

Or không khỏi run rẩy.

Thời tiết quá nóng, ăn no xong đã kê đầu lên bệ cửa sổ, thuận tiện thè lưỡi ra ngoài giải nhiệt, Thrus vì sở hữu chung thân thể, nên khi Or run lên cậu cũng cảm nhận được, vì thế khó hiểu xoay đầu lại mà hỏi: "Sao vậy, lạnh lắm à?"

Cái thằng ngốc chả biết lo nghĩ gì cả, Or ném một ánh mắt nói chuyện với ngu ngốc anh đây cũng sẽ biến thành ngốc qua.

Đáng tiếc tuy rằng xài chung thân thể, nhưng suy nghĩ trong hai cái đầu này cũng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Thrus rất khó hiểu mà lắc lư cái đầu bự của mình, tiếp tục thè lưỡi: "Lẽ nào anh không cảm thấy hôm nay nóng quá à?"

Thân là một con chó hai đầu của Địa Ngục, bình thường phơi bụng bên cạnh dung nham, tắm trong hồ lửa truyền thuyết, hiện tại lại bị mùa hè của nhân gian đánh bại?! Or đích thật là rất muốn nói... Cậu chỉ là tới giúp bạn tập kịch, không quen biết gì với thằng ngu kế cạnh này!

"Or, Thrus, chúng ta ra ngoài tản bộ nhé!"

Or nghe tiếng quay đầu lại, đã thấy bác sĩ đầy vẻ mong đợi.

"Chúng ta ra ngoài tản bộ một lát nhé! Tôi biết mà! Tuy rằng Or và Thrus không nói, nhưng vào mùa hè mỗi khi thời tiết quá nóng, những con cún đặc biệt là luôn bị nhốt trong nhà, tâm tình nhất định cũng sẽ thấy bức bối như người vậy! Các cậu vừa rồi nhìn ra bên ngoài! Nhất định là muốn ra ngoài đi dạo lắm đây?"

Lạc Tái ôm lấy cái cổ thon dài của bọn họ, phải biết lũ cún ngoài mặt nhìn như thật thà cũng rất nhạy cảm, chủ nhân phải thông qua mỗi một hành động mình quan sát được để có thể kết luận ra nguyên nhân tạo thành sự dị thường của chúng.

Đương nhiên cũng có cá biệt có thể nói như Or và Thrus. Nhưng... muốn Thrus ương bướng thừa nhận mình tinh tế mẫn cảm, đó là chuyện còn viễn vông hơn cả Mặt Trời mọc lên từ phía Tây, về phần Or trái lại sẽ nói đấy, nhưng càng có thể là lừa bạn cảm thấy Mặt Trời xác thực mọc lên từ phía Tây.

Dù sao tóm gọn lại là... chó nhà cậu rất tinh tế! Cho nên cậu phải càng tích cực hơn mới được!

"Buổi tối mùa hạ độ ấm mặt đất tương đối thấp, rất thích hợp để ra ngoài đi dạo. Nhưng buổi tối tầm nhìn sẽ giảm xuống, phải chú ý an toàn! Nhưng các cậu cứ yên tâm, tôi sớm đã chuẩn bị cả rồi!"

Bác sĩ lấy ra một cái ba-lô to đùng, hưng phấn mà lôi mọi thứ bên trong ra rồi như hiến vật quý khoe khoang với Or và Thrus: "Nhìn, đây là dây dắt phản quang, bên ngoài được phủ một lớp phản quang siêu mạnh, sẽ phản xạ lại khi gặp được ánh đèn ô tô, nhắc nhở những tài xế lái xe ban đêm chú ý thấy chỗ này có chó, là cực kỳ cần thiết đấy! Đúng rồi đúng rồi, còn có hai cái vòng phát sáng này nữa! Cho dù chui vào góc tối nào cũng có thể nhìn thấy, không lo sẽ bị lạc! Tôi còn chuẩn bị cho các cậu cái này ── tang tang tang! Áo mưa có mũ che phản quang!! Hoàn toàn là dựa theo chiều cao, vòng ngực, vòng cổ của Or và Thrus để may đấy!"

"..." Or nhìn cả đống đồ hiển nhiên là dự mưu đã lâu này, cảm thấy có một sự... ưu thương nhàn nhạt khiến cậu muốn hóa thành tro.

"... Con * nó ai muốn mặc kiểu áo mưa màu tím này hả?!"

...

Thành phố cũ vào đêm hiếm thấy vết chân người, góc tường của những dãy nhà cổ luôn cất giấu một thứ bóng tối khó có thể hòa tan, gọi người phảng phất như cảm thấy nó đang ẩn giấu một sinh vật khủng bố xa lạ nào đó, tuyệt đối không phải chỗ dành cho những người tuổi trẻ thích náo nhiệt và xa hoa trụy lạc.

"Uông uông uông!!" Cún Puppy quả thực là chạy điên rồi.

Chó Labrador là giống chó cần lượng vận động lớn mới có thể lớn lên bình thường, nói vậy những gia đình không thể thỏa mãn được sức chạy hằng ngày của chúng là không đề nghị nuôi loài chó này, bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, con cún ba đầu hoạt bát này thường ngày ở nhà nhất định là tung tăng khắp nơi.

Cũng không biết những anh hùng Hy Lạp vượt qua gian khổ như Thần Lực Sĩ Heracles, Orpheus con trai của Thần Mặt Trời Apollo cuối cùng đến được Minh Giới người sống không thể đặt chân trong truyền thuyết, nhưng giữa những vụn lưu huỳnh cuộn trào, gió lạnh gào thét xung quanh, trước mắt là một vùng đất lởm chởm khe đá, nhìn thấy cái cảnh một con cún Labrador ba đầu đáng yêu chạy tới "Uông uông" sẽ lộ ra vẻ mặt sụp hố gì...

Trên cổ của Puppy có đeo vòng cổ phát sáng, cho nên Lạc Tái không quá lo lắng.

Cậu có chút buồn bực quay đầu, ánh mắt u oán thổi về phía thanh niên mặc chiếc áo T-shirt màu đen thoải mái, quần jean bao lấy đôi chân thon dài: "Thrus, cậu thật sự không muốn chạy một tí à?"

Thật muốn nhìn thấy con chó ngầu hết biết nhà mình đeo vòng cổ phát sáng rồi dắt ra ngoài khoe... Nhưng Thrus không nói hai lời đã biến thành hình người, khiến kế hoạch dắt chó ra ngoài đi dạo ban đêm Lạc Tái mưu tính đã lâu triệt để ngâm nước.

Thrus hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, đừng mơ!! Ai muốn đeo cái vòng LED phát sáng ngu đần ấy lên cổ chứ?! Có còn muốn giữ anh danh cả đời không?

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

063 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi ba: Cổ tích về Sói Xám

"Uông uông!" Rẽ ra sau góc tường tiếng sủa của Puppy đột nhiên cất cao, như là tìm được gì, Lạc Tái không lo nó sẽ cắn người, nhưng lo nó sẽ bị mấy con mèo hoặc chó hoang nặng tính đề phòng công kích, vì thế vội vã chạy tới, Puppy đứng ngay chỗ nương ánh đèn đường có thể tìm được, thế nhưng bác sĩ lại nhìn thấy góc tối sâu trong góc đường ấy, có một đôi ngươi lóe lên tia sáng màu lục.

Thân thể của dã thú giấu trong bóng đêm rất lớn, tuyệt đối không thể là mèo hoặc chó được.

"Puppy! Mau về đây!"

Lạc Tái vội vã chạy tới tính ôm Puppy trở lại, trước cả cậu , thanh niên phía sau chi trước đã chấm đất nhanh chóng biến thành chó hai đầu, xông về trước một vuốt vỗ cho Puppy bổ nhào ra sau "Lộc cộc cộc" lộn về bên chân Lạc Tái, đồng thời che trước mặt Lạc Tái.

Chó Dobermann có lẽ không phải giống chó hộ vệ ưu tú nhất, nhưng nó tuyệt đối là giống chó hộ vệ có lực uy hiếp lớn nhất, khi nó nhe ra hàm răng để lộ bộ răng sắc bén tùy thời có thể có thể nhào lên cắn lấy kẻ địch sinh ra sự nguy hiểm với chủ nhân của mình, thân hình màu đen không hề che giấu sự bá đạo tà mị của loài chó dữ, dưới sự uy hiếp kinh hoàng hãi hùng này, bất cứ ai cũng không thể không biến sắc.

Gì mà bình tĩnh, gì mà giấu kín mà không để lộ, gì mà không hốt hoảng của những giống chó hộ vệ khác đều là mây bay! Nó chính là thần kinh thế đấy, sao hả!

Lạc Tái lấy ra đèn pin chiếu vào trong, con dã thú lộ ra dưới ánh sáng có một bộ lông màu nâu xám rất dày, thân hình vạm vỡ hầu như gần hai mét, phần mõm thon dài cộng thêm cái miệng rộng, cặp tai nhọn hoắt không gấp lại, còn có cái đuôi to bự. Thân là bác sĩ thú y cậu đương nhiên có thể nhận ra loài động vật hoang dại có vóc người lớn nhất trong phân họ Chó này ── sói xám!

Con sói xám ấy nhìn bọn họ, không có ý công kích, đôi ngươi màu lục quan sát con chó Dobermann bày vẻ giương cung bạt kiếm, há miệng, nói chuyện : "Đừng khẩn trương, con trai, ta cũng chỉ giống như các con, ra ngoài tản bộ một lát thôi."

"..." Còn mang theo giọng Anh có khẩu âm Nga uốn lưỡi đặc sệt nữa chứ.

Gần đây động vật đã tiến hóa đến độ có thể nói ngôn ngữ của nhân loại rồi à?

Động vật không biết nói có phải đã tương đối hiếm thấy không?

Lạc Tái nghe thấy mùi máu tanh trong không khí, vội vàng dùng đèn pin rọi, nhìn thấy chi dưới của con sói có một vết thương rướm máu: "Ông bị thương à!"

"Đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ." Sói xám quay đầu lại, liếm vết thương của mình, "Ta không hề có hứng thú với lũ gia súc bị nhốt trong trại chăn nuôi, nhưng những nhân loại dựng lên lưới sắt, xích thậm chí rào điện ấy vẫn cảm thấy ta thường loay hoay ở gần đó là một mối uy hiếp lớn. Khi phát hiện bẫy sắt cùng hố bẫy chôn trong vườn cũng không thể bắt ta lại được, bọn họ cuối cùng đã chọn súng săn."

Lạc Tái không thể nào biện hộ được gì cho nhân loại, mối xung đột giữa người và động vật hoang dại xưa nay luôn là một nan đề không thể nào giải quyết. Những bầy dê, bò ngựa bị dã thú ăn thịt như sói hoặc gấu bắt giết, lợi ích kinh tế bị tổn hại nhân loại đã chọn cách săn bắn lại lũ động vật hoang dại tổn hại bản thân mình.

Sói xám thoáng nâng người lên, sức bật của nó rất mạnh, dáng người lớn hơn cả chó, khuôn mặt có sự sắc bén của động vật hoang dại, nhưng ẩn giấu sâu trong linh hồn, lại phảng phất có một thứ trí tuệ dù là nhân loại cũng không thể hiểu đồng thời không cảm nhận được.

"Nếu ông nguyện ý, tôi muốn giúp ông băng bó vết thương, được chứ?"

Đối với sự tôn trọng Lạc Tái bày tỏ, sói xám như một vị hiền giả ưu nhã, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn: "Chỉ là một tí trầy da nhỏ, nhưng vẫn cảm ơn lòng tốt của cậu, nhân loại trẻ tuổi." Nó nhìn con chó Dobermann kéo căng cả người, "Con quá khẩn trương rồi đấy, con trai. Thế nhân có nhiều ngộ giải với sói xám, mặc dù trong truyện cổ tích đại đa số sói bị quy định phải làm chuyện xấu, nhưng cũng không có ít là nhiệt tình giúp người."

Nhiệt tình giúp người?!

Ai tin? Dù sao tôi không tin!

Sói xám là gì? Là người xấu!!

Nuốt chửng ba chú heo con là ai? Sói xám!

Nuốt chửng bảy chú cừu non là ai? Sói xám!!

Nuốt chửng Cô Bé Quàng Khăn Đỏ và bà ngoại là ai? Sói xám!!!

Các bé đều công nhận, hình tượng người xấu thống nhất trên thế giới ── sói xám!

Nhưng... trên thế giới đại khái cũng tuyệt đối không có người xấu nào vì kiếm miếng ăn mà bị bỏng chết, bị đuối chết, bị đá nghẹn chết xui xẻo như Sói Xám.

Lạc Tái vừa âm thầm lầu bầu vừa lấy ra chỗ đồ để trong ba-lô, vì phòng ngừa, trong cái ba-lô đeo ra ngoài cậu cũng bỏ một ít đồ dùng cấp cứu, vừa vặn phát huy công dụng. Con chó Dobermann bên cạnh lộ ra vẻ sẵn sàng đón quân địch, nếu con sói xám này dám lộ ra một cái móng út với bác sĩ, nó tuyệt đối sẽ nhào lên cắn xé ngay lập tức.

"Trước đây ta từng giúp đỡ một cậu bé nhân loại đáng yêu, cậu ấy là hoàng tử của một vương quốc. Nhận lệnh của cha mình ra ngoài tìm một con Chim Lửa , khi đó ta vì đói bụng mà ăn con ngựa của cậu ấy, thấy cậu ấy khóc rất thương tâm, ta quyết định giúp đỡ cậu ấy. Ta giúp cậu ấy giành được Con Ngựa Bờm Vàng, Chim Lửa, và công chúa xinh đẹp, lại giúp cậu ấy mang chúng về vương quốc. Nhưng ta đánh giá thấp sự tham lam của nhân loại, người anh của cậu ấy vì cướp đi chúng mà dùng kiếm đâm chết cậu ấy, băm cậu ấy ra thành mảnh vụn, rồi bắt đi công chúa."

Đây là vụ án bí ẩn tập hợp đủ nhân tố cướp của, giết người, phân thây à?!

Còn để lại nhân chứng chứng kiến duy nhất nữa chứ?

"Thi thể của hoàng tử nằm ở đó ba mươi ngày mới bị ta phát hiện, ta phải nhờ một con quạ, để nó mang về cho ta nước chảy và nước đọng, nước chảy cứu sống hoàng tử. Kế ta dẫn Ivan về vương quốc của mình, nói ra tất cả, Ivan lấy lại được những gì thuộc về cậu ấy, đồng thời tổ chức hôn lễ long trọng với công chúa."

Bỗng nhiên, Or luôn im lặng bên cạnh hỏi: "Vậy ông thì sao?"

Sói xám lặng yên một hồi: "Ta từng sống với bọn họ một thời gian, nhưng... Ta nghĩ ta không hợp với vị công chúa ấy. Cô ta không thích ta ngồi bên vương tọa của Ivan nhai thịt tươi ngấu nghiến, luôn sợ ta sẽ vươn trảo về phía Ivan, ta nghĩ cũng không có người phụ nữ nào có thể khoan dung cho việc chồng mình ngày đêm ở bên cạnh một con sói hoang, thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng ôm nhau. Khi con của bọn họ chào đời, tất cả như một mồi thuốc nổ dẫn lửa cuối cùng đã bùng lên và không thể khống chế được... Vì thế cuối cùng ta quyết định rời đi."

Lạc Tái nghe xong câu chuyện của sói xám, không khỏi có chút thất vọng. Cậu vẫn cảm thấy động vật hoang dại và nhân loại, là hai đường thẳng không thể giao nhau, có thể thưởng thức, có thể ca ngợi, nhưng không nên can thiệp vào cách sống của nhau.

Chỉ là ngày càng nhiều động vật hoang dại bị nhân loại chăn nuôi như thú cưng, tiếc thay chúng dù sao cũng không phải động vật nuôi trong nhà, phải biết loài chó có thể trở thành bạn của nhân loại là thông qua con đường sinh sôi nẩy nở tắm đầy máu tanh, là sự chọn lọc huyết thống nguyên thủy không có kỹ thuật DNA tàn khốc, bất cứ con chó nào lộ ra ý thức công kích đều sẽ bị giết, chỉ để lại huyết thống có gien thân mật với nhân loại.

Các vị chủ nhân cung cấp cho động vật hoang dại hoàn cảnh nuôi dưỡng tốt đẹp, đồng thời tự tin cho là mình có năng lực khiến động vật hoang dại trở thành thú cưng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nhân loại thường vẫn đánh giá quá cao bản thân, hoặc có lẽ, là đánh giá quá thấp sự tự do không chịu bất cứ thứ gì ước thúc và thú tính, từ thời xa xưa vẫn truyền giữ đến nay của động vật hoang dại.

Khi động vật hoang dại trực tiếp công kích nhân loại, bị mãng xà siết chết, bị sư tử quào chết, bị chuột túi húc chết, bất kể chúng là vì nguyên nhân nào, chỉ cần là tạo thành uy hiếp cho sự khỏe mạnh và an toàn của nhân loại, kết cục của lũ động vật hoang dại bị nuôi dưỡng ấy... không cần nói cũng biết.

"Nhưng ta hiện tại rất hoài nghi, quyết định ban đầu của mình liệu có sai hay không. Khi ta mang theo sự mong nhớ trở về quốc gia của Ivan, ta phát hiện thời gian từ lâu đã xóa nhòa tất cả, vương quốc, công chúa... Ivan... đều đã không còn nữa." Ánh mắt cơ trí của sói xám nhìn thẳng vào Or, "Đừng bỏ lỡ người quan trọng, dù cho có bao nhiêu lực cản đi chăng nữa, cũng đừng dễ dàng buông tay."

Or có ảo giác một nháy mắt ấy mình bị nhìn thấu.

"Cho dù năm tháng trôi qua, ta vẫn nhớ mỗi một buổi trưa ở hoa viên sau vương cung, Ivan nằm trên người ta bình thản ngủ, những đóa hoa bồ công anh tuyết trắng tròn vo bay tứ tán, mềm nhẹ dừng trên mái tóc cậu ấy, rồi lần thứ hai bị thổi bay."

Góc đường này bỗng nhiên trở nên rất an tĩnh, kết cục của những câu chuyện làm bọn nhỏ yên giấc, có lẽ vẫn còn chưa đủ đẹp.

Sói xám an tĩnh chờ Lạc Tái băng bó cho mình xong: "Cảm ơn cậu, bác sĩ thú y nhân loại." Nó đứng dậy, gật đầu ra hiệu với Lạc Tái, "Nếu có một ngày cậu cần đi tìm thứ gì, hãy gọi ta, ta sẽ cõng cậu băng qua giới hạn của thế giới, tìm được thứ cậu muốn tìm." Nói xong, nó chạy đi, rời khỏi góc đường này.

Tiếng sói tru như quanh quẩn vọng lại trên bầu trời góc đường này.

Con sói hoang ngửa đầu tru lên ấy, mang theo sự dã tính thê lương.

Như những đêm hè bên dưới gốc đa, ngồi nghe cụ già kể từng câu chuyện xưa cổ, đệm nhạc nho nhỏ khiến màn đêm yên tĩnh dính vào một tí hơi thở mang theo ý thơ cổ tích.

...

Về tới nhà, Lạc Tái vừa định mở cửa, bên trong đột nhiên "Ngao ô nha" "Ngao ngao nha" lao ra hai con sói trắng.

"Sweetheart!"

"Honey!"

"Bọn anh có mang đồ ăn ngon về cho em nếm thử nè!"

"Là loại thịt khó kiếm lại siêu ngon đấy!"

Hai con sói vừa nói vừa hưng cao ngậm tới một cái mùi phủ lớp vảy dày, xem ra bọn họ đã ra ngoài kiếm ăn.

Tuy nói sói không mấy xoi mói đồ ăn, chỉ cần có thể ăn no, bất kể là động vật có móng cỡ lớn cỡ trung, hay con mồi cỡ nhỏ như chuột đồng, thỏ rừng, lửng hoặc là động vật thuộc bộ gặm nhấm khác cũng không hề gì, thậm chí khi thiếu thốn thức ăn thịt thối cũng là một bữa ăn ngon, mà hai anh em này hiển nhiên cũng thuộc loại không kiêng ăn, chỉ cần là thịt, mặc kệ mùi vị gì cũng có thể hạ miệng...

Vấn đề là, Lạc Tái không cách nào nhìn ra cái chân này rốt cuộc là thuộc về loài sinh vật nào! Vảy biểu bì của loài bò sát, nói thế nào cũng không thể xuất hiện trên đùi của loài thú ăn thịt rõ ràng thuộc họ mèo cả?!

"Chờ đã!!" Bác sĩ vội cản Puppy lại, "Cái này không ăn được. Dạ dày của cún Labrador rất yếu, hệ tiêu hoá chưa phát dục hoàn chỉnh, ăn đồ hộp hoặc thịt không cũng sẽ dễ bị khó tiêu thậm chí xuất hiện tình huống phân lỏng, nếu xử lý không tốt sẽ tạo thành nguy hiểm mất nước!"

"Uông uông!" Puppy rất nghe lời không động vào miếng thịt ấy.

Miếng thịt ngon lành săn được không thể cho Sweetheart / Honey mình yêu thưởng thức, hai con sói Bắc Cực uể oải rạp mình, ngược lại định cống hiến cho chú vợ Orthrus.

Kết cục đương nhiên là bi thảm hơn ... Vì Or lại đang chìm trong sự ưu thương nhàn nhạt của bản thân, Thrus phải cùng bác sĩ làm hoạt động dắt chó đi dạo ban đêm vun đắp tình cảm, cho nên hiện tại cậu ấy quả thật như một quả Cherry Bomb vừa để xuống sẽ nổ, miếng giò kỳ quái ấy trực tiếp bị lửa Địa Ngục nướng thành tro, hai con sói Bắc Cực rủi ro cũng suýt chút nữa bị nướng chung.

Đứng trước mặt hai con sói Bắc Cực cụp đuôi đạp đầu chờ nghe mắng, ngài chó hai đầu Địa Ngục Thrus bày ra cái mặt chính phái: "Không được mang ba cái loại thịt kỳ quái này về! Thịt của Manticore chua muốn chết, khó ăn đòi mạng!! Bọn mày có vị giác hay không vậy?!"

Lạc Tái ôm Puppy, không lời gì để nói mà nhìn hai con sói xui xẻo.

Cùng là sói! Sao sói xám người ta như một vị đại hiền giả, mà hai con sói Bắc Cực nuôi hoang này thấy thế nào cũng như hai thanh niên thiếu não ấy?

...

Chú thích tham khảo:

Ivan: hoàng tử trong truyện cổ tích dân gian Nga, vì tìm được Chim Lửa mà bắt đầu cuộc mạo hiểm với Sói Xám.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đam-mỹ