070. Vườn bách thú
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
070 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi: Vườn bách thú
"Hẹn hò?" Thanh niên đang dọn bàn ăn không dừng tay lại, vẫn cúi đầu lưu loát thu gom cái đĩa ăn sáng đã bị càn quét sạch sẽ, nhưng ánh mắt rủ xuống lại lóe lên sự bất mãn sắc bén, nhưng khi ngẩng lên nhìn bác sĩ, trong đôi mắt ấy đã hoàn toàn không có sự lãnh liệt vừa nãy, chỉ có lo lắng và thân thiết dễ thấy, "Vậy bác sĩ, có thể cho tôi biết anh tính hẹn ở đâu không?"
Lạc Tái ợ một cái rồi không hề che giấu báo cho cún nhà mình: "À, ở nhà hàng York bên bờ sông phía Đông thành phố."
"Người hẹn bác sĩ nhất định là một vị tiểu thư xinh đẹp?"
"Nói bậy bạ gì đó!" Lạc Tái không khỏi đỏ mặt, cậu cũng hy vọng người hẹn mình là một đại mỹ nữ siêu cấp, vậy ít nhất có thể giúp cậu không thăng cấp từ đại ma pháp sư đến ma đạo sĩ... Tiếc thay tốt đẹp luôn chỉ là giấc mơ, sự thật lại rất tàn khốc. "Là một người bạn thời đại học của tôi, thi mãi vẫn không đủ điểm, năm nay phỏng chừng các giáo sư không chịu được nữa, cho cậu ấy tốt nghiệp. Trước đây khi tôi tốt nghiệp đã mời cậu ấy một bữa, lúc đó cậu ấy hẹn với tôi, khi cậu ấy tốt nghiệp cũng sẽ mời lại."
"Nghe tuyệt quá nhỉ, bác sĩ?" Or lộ ra nụ cười tri kỷ, "Có thể tụ hội với bạn bè là một chuyện vui khó được! Bác sĩ anh nhất định phải chơi vui vẻ đấy, về trễ tí cũng không sao, tôi và Thrus sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ cửa."
"Ể?"
Khi chủ nhân về nhà mở cửa, hai đôi tai nhạy bén của con chó Dobermann hai đầu ngủ gà ngủ gật nằm sấp trên sa lon dựng thẳng lên vì bắt được tiếng vang, một cái đầu bật dậy ưỡn cổ nhìn ra cửa, ánh mắt từ trạng thái buồn ngủ lập tức trở nên dị thường lóe sáng, nó phi thân nhảy xuống sô pha mặc kệ làm vậy liệu có bị té lộn mèo hay không, thoắt một cái lao về phía chủ nhân, mà cái đầu còn lại thì ở khi chạy tới rồi vừa nhu thuận vừa tri kỷ cọ vào ngực chủ nhân, che giấu sự bất an và nhẫn nại, đồng thời chờ mong nhận lấy một cái ôm an ủi, nhẹ giọng nói: 'Bác sĩ, anh về rồi.'
Ôi... Cún con đợi chủ nhân về nhà thật là đáng yêu!
Loài chó luôn rất thẳng thắn dùng động tác của mình để bày tỏ sự vương vấn với chủ nhân, mỗi khi nghênh đón chủ nhân về nhà chúng luôn kích động như đã trải qua sinh ly tử biệt khó khăn lắm được gặp lại, khiến Lạc Tái cảm thấy để lũ chó tri kỷ lại thông minh như thế ở nhà quả thật là tội ác tày trời!
Vì thế, người bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc lại phát bệnh.
"A hèm... bằng không, chúng ta đi chung đi?"
...
Nhà hàng York bên sông là một tiệm cơm kiểu cổ, ông chủ là một ông cụ người Thụy Sĩ khá khó tính, nhà hàng bán tất nhiên là đồ ăn của Anh, nhưng ông chủ sở trường nhất lại là lẩu cheese ở gia hương, đáng tiếc người biết không nhiều, vì món này không được viết trên thực đơn.
Theo sự trỗi lên của các kiểu nhà hàng thức ăn nhanh và đặc sắc ở nội thành, những nhà hàng không chịu thay đổi phong cách, chỉ bán hoài một món, thậm chí vào cả Valentine's Day cũng không đốt lên mấy cây nến tượng trưng như vậy, nói thật làm ăn chẳng khấm khá nổi gì.
Đương nhiên, những vị khách viêm màng túi lại không có bạn gái như Lạc Tái thì chẳng mấy quan tâm gì tới điểm này.
Lạc Tái đẩy cửa ra, bất kể là cách trang hoàng hay bàn ghế ở đây vẫn không hề thay đổi, tựa bên cửa sổ, là vị khách duy nhất của căn tiệm, chiều cao thấp bé, kiểu tóc lỗi thời để dài hầu như che khuất đôi mắt, cặp kính dày cộm chặn cả khuôn mặt, một cái áo T-shirt ngắn tay trắng bệch và quần cotton, thoạt nhìn như mọt sách, ngồi vào cái ghế bảng to, xung quanh dường như đang tỏa ra một thứ hơi thở pháp thuật màu đen...
Phải, có thể làm bạn với đại ma pháp sư, tuyệt đối... cũng là đại ma pháp sư.
"Đã lâu không gặp, Chris."
Đối phương nghe tiếng ngẩng đầu lên, đỡ lấy cặp kính do quá nặng mà trượt xuống chóp mũi, đôi ngươi màu lục vì cận và loạn mà bị che giấu cực kỳ mê võng, chờ khi thấy rõ Lạc Tái rồi, mới có chút trì độn chào hỏi đối phương: "Xin chào... Lạc. Đã lâu... không gặp."
Cậu ta như hoàn toàn không thấy thanh niên anh tuấn theo sau Lạc Tái, thậm chí cả khi đối phương đã ngồi xuống rồi cũng không có phản ứng gì.
Vẫn là Lạc Tái giới thiệu cho: "Đây là bạn... bạn trọ của tôi, tên là Or."
Đối phương phản ứng khá là trì độn, quay sang nhìn Or, quan sát cậu ấy từ đầu đến đuôi một hồi, như một cái máy quét ghi lại hình ảnh của đối phương, kế vươn tay: "Xin chào... Tôi là Chris."
Đối với hành vi quan sát quá mức trực tiếp vừa rồi của Chris, và câu nói ngây ngô ngờ nghệch hiện tại, Or cũng không có gì bất mãn, cậu rất có kiên nhẫn mỉm cười, cũng đưa tay bắt với đối phương: "Xin chào, rất hân hạnh được biết anh."
Lạc Tái không giải thích vì sao mình lại dẫn Or tới, cậu biết bạn cậu Chris sẽ không để ý tới điểm này, ở trong mắt người bạn này, động vật có sức hấp dẫn đáng sợ hơn xa nhân loại, nếu Or lấy hình dạng một con chó Dobermann xuất hiện, đại khái Chris còn có thể cho chút phản ứng nhiệt tình nào khác, nếu là hình người, vậy mặc kệ bạn là anh tuấn mê người hay là hoàng tử Morocco, ở trong mắt Chris cũng là người qua đường Giáp.
"Chris, cậu tốt nghiệp rồi à?"
"Phải."
"Ông già dạy môn giải phẫu bệnh cuối cùng cũng cho cậu qua ải à?" Lạc Tái biết lý do người bạn này nhiều năm qua không thể tốt nghiệp, là vì không chấp nhận được chuyện thí nghiệm trên cơ thể sống của động vật, dù là một con chuột bạch cũng không, dẫn đến điểm học phần luôn không đạt.
Chris lắc đầu: "Không phải. Giáo sư Dirk về hưu, môn giải phẫu bệnh thay một vị giảng viên khác, gần đây cô ấy mang thai."
"..." Lạc Tái nghẹn lời, mang thai còn phải làm những thí nghiệm như giải phẫu thi thể cầm súc, cắt mảnh mô xác thực là không được tốt cho lắm, mặc dù có đủ biện pháp phòng tránh, nhưng mỗi ngày tiếp xúc với mớ ký sinh trùng Toxoplasma, bệnh khuẩn Brucella trong đĩa thí nghiệm, bất kể là đối với phụ nữ mang thai hay thai nhi đều chẳng tốt lành gì...
"Chris, tốt nghiệp xong cậu đã tìm được việc chưa?" Lạc Tái có chút lo lắng cho người bạn này, dù sao lấy cái tính chỉ quan tâm động vật hầu như làm lơ với nhân loại của cậu ta, làm bác sĩ thú y ở bệnh viện khẳng định là không được, càng miễn bàn đi làm ba cái việc như bán thuốc hay gì khác.
Chris gật đầu: "Tìm được rồi."
"Làm ở đâu vậy?"
"Vườn bách thú."
Đại khái là Chris đã gọi món trước, ông chủ rất nhanh bưng một cái nồi nhỏ và đồ ăn kèm lên.
Trong cái nồi thiết xinh xắn là cheese hầm tan, kế thêm vào chút rượu nho trắng và rượu mùi, mùi thơm phong phú lại đậm đà rất mê người, dùng kèm với các loại rau như dưa chuột cà chua, thịt và hải sản, còn có bánh mì kiểu Pháp nằm đó chờ bạn thưởng thức.
Hai đại ma pháp sư lâu ngày tái ngộ vui vẻ trò chuyện, Or săn sóc không chen ngang vào, cậu cầm lấy cái nĩa dài xiên một miếng bánh mì kiểu Pháp bỏ vào nồi, lớp cheese mềm mại lại đặc sệch dính lấy mặt ngoài bánh mì, khi kéo lên lôi theo một đường tơ tuyết trắng.
"Nào, bác sĩ, nếm thử một miếng đi?"
Or đưa miếng bánh mì vừa nóng vừa thơm tới bên mép bác sĩ, khẽ nhắc.
Lạc Tái cũng vì đã lâu rồi mới gặp lại Chris, mãi lo trò chuyện quên béng hết mọi thứ xung quanh, nghe lời mở miệng.
"Nữa không? Bác sĩ."
"A, được, cảm ơn."
Chris ở đối diện hoàn toàn làm lơ cái hành động thân mật khiến người phải liếc nhìn này của bọn họ, nếu đổi lại là hai chó thân mật ôm lấy nhau lăn lộn trên đất có lẽ cậu còn có thể vui vẻ chạy tới xem, nhưng nếu là nhân loại... Phỏng chừng cho dù bọn họ làm một nụ hôn kiểu Pháp cậu cũng có thể tiếp tục bình tĩnh uống canh của mình.
"Linh linh linh──" Một tiếng chuông điện thoại hoàn toàn như tiếng chuông được cài đặt cố định trên mọi dòng máy vang lên, Chris đá bay cái biểu hiện trì độn vừa rồi, nhanh nhẹn rút điện thoại trong túi ra, "Chris nghe đây." Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc, "Nó bị sao vậy? ... Được, đừng động vào nó, tôi sẽ về ngay lập tức. Phải. Lập tức."
Cúp điện thoại, Chris nói với Lạc Tái: "Xin lỗi, vườn bách thú có một cuộc khám gấp, tôi phải đi rồi, cậu cứ ăn từ từ, tôi sẽ tính tiền." Nói xong đứng dậy, nhanh chóng chạy tới quầy thu ngân, kế lại lao ra khỏi nhà hàng.
Lạc Tái bất đắc dĩ nhìn người bạn vội vã ấy, chỉ cần nhắc tới động vật, Chris nhìn như ngơ ngác có thể lập tức hóa thân thành bác sĩ Mark trong phim ER.
Bác sĩ quay đầu nhìn Or cười cười: "Xem ra nhiều năm như vậy Chris vẫn không thay đổi."
"Bác sĩ hẳn cũng thế? Trái lại, tôi thấy rất hâm mộ anh ta."
"Hâm mộ cái gì?" Lạc Tái cầm cái nĩa, xiên một miếng bánh mì định chấm vào cheese, lơ đãng hỏi Or.
"Hâm mộ anh ta quen được bác sĩ thời còn học đại học!" Or nâng cằm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm vào má mình, ánh mắt nhìn chằm chằm nồi lẩu cheese nóng hổi, "Bác sĩ khi đó, nhất định cũng ngon miệng giống cái lẩu này đi?"
Lời này trực tiếp làm tay Lạc Tái run lên, miếng bánh mì xiên không chắc trên nĩa "Phù phù" một cái rơi trở lại nồi lẩu.
Nụ cười của Or bỗng nhiên sâu lại: "Bác sĩ, anh biết không? Ở Thụy Sĩ có một truyền thống thú vị, nếu khi ăn lẩu cheese bất cẩn làm rơi bánh mì vào nồi, người đánh rơi bánh mì ấy phải hôn người ngồi bên cạnh một cái." Thanh niên nâng cằm, đôi má phảng phất như không tận lực mà nghiêng về phía Lạc Tái, nụ cười ẩn chứa mấy phần nghiền ngẫm và mong đợi.
"..."
Đó là phong tục quỷ quái gì vậy?!
Làm rơi miếng bánh mì vào nồi thôi mà có cần phải phiền phức thế không, nếu là ở mấy tiệm lẩu tại gia hương nhà cậu, không phải mỗi ngày đều thấy được cả đống thực khách ăn một miếng hôn một cái sao? ... Nếu là một bầy mỹ nữ vừa ăn lẩu vừa châu đầu ghé tai "chiếp chiếp" với khuê mật thì còn đỡ, lỡ mà là một bọn đực rựa vừa nướng thịt dê uống bia vừa "chóc chóc chóc", dám nhìn không?!
"Hai thằng nhóc kia!"
Ông chủ hằn học đột nhiên xuất hiện, hại Lạc Tái đang bị trí tưởng tượng của mình tai họa giật thót tim: "Có chuyện gì vậy, ông chủ?" Chẳng lẽ là Chris quên trả tiền?
Ông cụ sắc mặt kéo xệ quăng cái ví tiền plastic in hình một con gấu lười biếng cho Lạc Tái: "Đây là đồ người bạn vừa nãy của nhóc để quên nè! Người tuổi trẻ bây giờ thật là, không có đứa nào chịu đứng đắn cả."
"Rất cảm ơn ông, thật ngại quá!" Lạc Tái thay bạn mình tỏ lòng cảm ơn với ông chủ, cuối cùng nhịn không được thở dài, "Chris... Thật chẳng thay đổi gì mà..."
Or bên kia nghiêng đầu, nghiến cái nĩa căm hận, nướt bọt ăn mòn lớp vỏ ngoài khiến cái nĩa "Xì xì ──" bốc khói, cậu nhỏ giọng rầm rì: "Nếu không phải ông đây ghét ăn cái mớ thịt sề toàn là gân của ông..."
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
070 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi: Vườn bách thú
Lạc Tái hiểu người bạn của mình, Chris, dùng một câu gia hương mẹ cậu thường nói, thì phải là "Đầu Tôm".
Trước đây khi còn ở đại học, chỉ cần ai phát hiện ví tiền chìa khoá gì đấy bị bỏ quên trên bàn, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là "Chris! Ví tiền (chìa khoá, di động, thẻ từ) này có phải là của cậu không?"
Thật không ngờ tốt nghiệp xong ra ngoài đi làm rồi Chris vẫn bừa bãi như thế, thật khiến người phải lo lắng...
Lạc Tái cầm cái ví của Chris, quyết định tới vườn bách thú một chuyến.
Vườn bách thú của thị trấn nhỏ này được xây ở ngay rìa vùng nội thành cũ ngày trước, cầm lấy tấm vé từ tay người bán vé ngáp dài, Lạc Tái và Or bước vào.
Quy mô không lớn, chính phủ thị trấn hiển nhiên cũng không có dự tính mở rộng nó, so với một cái vườn bách thú không thể sáng tạo được bất kỳ lợi nhuận kinh tế gì, chính phủ càng muốn bồi đắp cho các ngành nghề buôn bán dịch vụ, ăn uống giải trí hấp dẫn khách du lịch ở nội thành mới.
Một cái vườn bách thú không có sự duy trì về mặt kinh tế, có thể mở cửa làm ăn đã coi như không tồi. Thế nên các loài chim quý thú hiếm như hổ trắng, gấu trúc là không thể nào gặp được ở đây, động vật hoang dã xem như quý giá chỉ có hai con tinh tinh to đùng được chuyển tặng từ trung tâm hỗ trợ sinh sản tinh tinh quốc tế, một con sói rừng Alaska không tìm được sói mẹ mà ế ba bốn năm, và một số động vật nhỏ như nai, linh dương vân vân.
Bóng cây râm mát hai bên đường khiến người thấy thoải mái, tiếc là những cái băng ghế hình chó con gấu con, những chiếc thùng rác hình gấu mèo từng rất được các bạn nhỏ hoan nghênh, dưới tình huống dầm mưa dãi nắng lại thiếu tu sửa đã hoàn toàn thay đổi.
Không ít đã nghiêng đầu què chân nhe răng trợn mắt, mấy vết đốm trên người hổ trắng quả thật còn nhiều hơn cả hoa văn trên người báo đốm, gấu mèo gặm trúc cũng vì lớp sơn trên gậy trúc bị bong mà trực tiếp biến thành gặm cột sắt, khu vườn bách thú ngày trước nay đã trở thành một công viên giải trí quái thai...
Một cái vườn bách thú vừa cũ vừa nát cứ chẳng thay đổi gì suốt mấy trăm năm tự nhiên không hấp dẫn được tầng lớp thanh thiếu niên thích những điều mới mẻ. Những con đường ở đây rất quạnh quẽ, không phải ngày nghỉ ngày lễ thậm chí chẳng thấy được bóng du khách.
Rất dễ để tìm được Chris.
Cậu ta đang cùng vài nhân viên công tác ngồi trước lồng của một con gấu chó.
Dáng đi của on gấu chó màu đen ấy lung lay bất ổn tựa như sắp ngã, thoạt nhìn rất bực bội và bất an, nhân viên công tác ở vườn bách thú cũng không nóng lòng tới gần nó, chỉ ngồi ở ngoài lồng quan sát.
Khác với lũ thú cưng như mèo và cún có thể dễ dàng cho phép nhân loại tới gần, động vật hoang dã sẽ không ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy, nhất là động vật hoang dã cỡ lớn và cấp bậc mãnh thú, khi không muốn phối hợp sẽ không đơn giản chỉ là quào bạn một cái, hoặc cắn bạn mấy cái phát đâu.
Cho nên bác sĩ thú y ở vườn bách thú sẽ không tùy tiện đến gần lũ thú đang bị bệnh tật dằn vặt như các bác sĩ ở bệnh viện thú cưng, bảo vệ tốt bản thân, kỳ thực cũng là bảo vệ lũ động vật không để chúng bị chỉ trích.
Tình huống nếu không phải nghiêm trọng đến mức cần phải làm giải phẫu, đầu tiên sẽ căn cứ vào việc quan sát vẻ ngoài và tinh thần của lũ thú, kèm với tình huống bài tiết và bệnh trạng nhân viên chăn nuôi cung cấp để tiến hành phân tích. Đối với những nhân viên chăn nuôi và bác sĩ thú y sống chung với lũ thú hầu như là người nhà này, bọn họ hiểu lũ thú như cha mẹ hiểu con cái mình vậy, bọn họ rõ như lòng bàn tay tình huống của chúng, khi chúng xuất hiện dị thường cũng sẽ cảm nhận được.
"Mũi của nó rất khô." Chris tập trung tinh thần nhìn con gấu chó trong lồng, thoạt nhìn hoàn toàn không có cái vẻ ngốc nghếch hay vứt đồ bừa bãi như khi nãy ở tiệm cơm, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nghiêm túc sắc bén ẩn sau cặp kính, gò má ẩn hiện sự tự tin khi đững trên lĩnh vực chuyên nghiệp của mình, "Khẩu vị và bài tiết thế nào?"
Một nhân viên công tác bên cạnh trả lời: "Bắt đầu từ hôm qua đã không ăn gì, cũng không bài tiết."
Lại có một người nói tiếp: "Vừa nãy tôi nhìn thấy nó đi chao đảo, nên mới vội vã tìm bác sĩ về..."
"Cậu làm rất đúng." Chris không trách người nọ.
Bọn họ đang nói chuyện, Lạc Tái đứng phía sau, không tới quấy rầy công việc chẩn đoán bệnh cho con gấu chó bên kia, cậu lén lút lại gần, nhét ví tiền vào cái túi bác sĩ đã cũ xì của Chris, vị bác sĩ thú y quá để tâm vào con thú hoàn toàn không chú ý thấy có người nhét đồ cho mình.
Vẫn là một nhân viên công tác cao kều ngồi xổm bên cạnh chú ý thấy động tác kỳ quái của Lạc Tái, ánh mắt nhạy cảm lại đề phòng nhìn vị khách này, nhưng khi thấy Lạc Tái nhét vào là cái một cái ví hình phim hoạt hoạ loại các bé thường dùng, nhân viên công tác đã rõ.
Vì thế anh ta nhìn Lạc Tái lộ ra một nụ cười sáng lạn như ánh nắng California, đồng thời gật đầu chào. Hiển nhiên, chuyện Chris làm mất ví không phải là lần đầu tiên.
Lạc Tái xua tay với nhân viên, làm một động tác chớ lên tiếng, rồi kéo Or lặng lẽ rời đi.
Or mỉm cười mặc cho Lạc Tái kéo tay mình, cũng không hỏi bác sĩ vì sao không chào Chris.
"Bác sĩ, hôm nay khó được ra ngoài một chuyến, không bằng chúng ta đi dạo vườn bách thú này một vòng nhé?"
"Được!"
Đã mua vé vào rồi, không dạo một vòng cũng phí lắm!
Mặc dù đối với một bác sĩ thú y, thời gian ở chung với động vật hầu như còn nhiều hơn người nhà, nhưng điều đó cũng không ngăn được lòng hiếu kỳ của Lạc Tái dành cho các loài động vật hoang dã quý giá.
"Or, tinh tinh sống ở vườn bách thú ngoại trừ trái cây và rau ra thỉnh thoảng cũng được ăn món mặn đấy, thí dụ như trứng gà và sữa, cậu nhìn nó còn biết rửa trái cây kìa! Thật là một cậu bé lanh lợi!"
"Or, cậu nhìn kìa! Con sói rừng ấy đang đào lỗ, khó gặp thật đấy, thông thường so với tự đào chúng càng thích chiếm động của sóc chó hoặc lửng Mỹ Châu hơn, nhưng ở đây phỏng chừng chỉ có thể tự đào."
"Or, mau nhìn bên đó! Nhảy rào! Con nai bên kia đang nhảy rào!" Bác sĩ hưng phấn như một đứa bé được vào công viên giải trí, ghé vào rào chắn hận không thể bò qua để tới gần hơn, "... Ôi chao? Đợi đã! Con bên dưới là hoẵng đực mà, đứng có làm bậy, sai rồi kìa! Nhìn rõ ràng rồi hãy phát tình!"
Tiếng quát của Lạc Tái hiển nhiên không hề có tác dụng, trái lại phần lưng trĩu xuống, thanh niên phía sau đã thân mật đè vào lưng cậu, giọng nói ôn nhu phà vào lỗ tai: "Bác sĩ, giờ là thời kỳ động dục mà..."
"Nói cũng phải." Lạc Tái nhìn hai vị chơi kéo co hăng say bên đó, cảm thấy nơi đây mặc dù là vườn bách thú nhân loại xây dựng, nhưng đối với động vật hoang dã mà nói vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt, "Kỳ thực cho dù là tình yêu vượt qua chủng tộc cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần không tổn thương đến những người bên cạnh, cho dù không có được sự chấp nhận của tộc quần, hươu sao không phải vẫn thích cừu ư?"
"Ừ..." Giọng của Or có chút mơ hồ.
"Nơi đây thật là một chỗ yên tĩnh, không ai quấy rầy chúng làm chuyện mình thích."
Động vật hoang dã đều rất nhạy cảm, đương nhiên sẽ không thích chuyện mình bị một bầy con nít mặc quần áo đủ mọi màu sắc vừa thét chói tai vừa chạy tung tăng bu xem, nhưng sự yên tĩnh đối với vườn bách thú mà nói, hiển nhiên cũng tỏ rõ tình trạng làm ăn tệ hại... thật không biết nên nói là tốt hay xấu đây.
Điều này khiến Lạc Tái cũng mở một phòng khám thiếu hụt rất có sự đồng cảm bi ai.
"Tôi cũng cảm thấy thế, bác sĩ..."
Or thở dài một tiếng, cạ cằm vào vai Lạc Tái, hoàn toàn không có ý tách ra, hai người thân mật dán lấy nhau đứng trong một góc hiếm thấy bóng người của vườn bách thú quan sát hai con nai đực vượt rào để đến bên nhau.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
070 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi: Vườn bách thú
"Tao cảm thấy thịt của con phía trên săn chắc hơn."
"Tao lại cảm thấy thịt của con phía dưới mềm hơn."
"Tao thích phía trên!"
"Tao thích phía dưới!"
Âm thanh tranh luận không ngừng vang lên cách đó không xa, Lạc Tái và Or cơ hồ là song song quay đầu lại.
Đứng bên kia rào chắn, hai thanh niên cao kều, giống nhau như đúc thậm chí cả cách ăn mặc cũng giống nhau, bày ra cái mặt lơ mơ chưa tỉnh như hít thuốc quá độ một trái một phải nâng cằm quan sát hai con nai sau rào chắn.
Ánh mắt của bọn họ rất nóng bỏng, bọn họ đang quan sát một hiện tượng khách quan tuyệt đối thuận theo tự nhiên của các loài động vật hoang dã sống trong thiên nhiên...
"Uông!" "Uông uông!" "Uông nha!"
Trên người bọn họ còn có tiếng chó sủa quen thuộc.
Trước ngực của thanh niên hư hỏng đeo khuyên tai màu vàng có một cái ba lô bị đeo ngược, miệng ba lô không đóng kín, ba cái đầu cún Labrador nhô ra, sáu con mắt to tròn tò mò quan sát hoàn cảnh chung quanh và những loài động vật chúng xưa nay chưa từng thấy.
Phần miệng ba lô như một chiếc áo choàng che khuất đầu chúng, giúp chúng không dễ bị phát hiện, nhưng cho dù bị người nhìn thấy, ngoài mặt thoạt nhìn cũng chỉ như là ba con cún, ba lô giấu đi phần thân, không ai biết bên trong kỳ thực chỉ có một con.
"Skoll! Giờ đến phiên tao ôm Sweetheart!"
"Mơ đi! Tao mới ôm Honey có tí xíu à!"
"Tao nói này mày cẩn thận đừng để Sweetheart bị sái nắng đấy!"
"Đệt, lát nữa tao đi nuốt Mặt Trời là được!"
Lạc Tái nhìn hai anh em sói dữ Bắc Âu, lén lút dẫn Puppy ra công viên chơi, chọt chọt Or đang ghé trên người mình nghiến răng nghiến lợi: "Or, mau bảo bọn họ dẫn Puppy về nhà, nếu để Chris nhìn thấy..."
Cho dù là ở nước ngoài, cũng có một hiện tượng tên là "nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến".
"Các cậu đứng lại!"
Vị bác sĩ thú y ngày thường luôn ra vẻ lơ tơ mơ còn hơn cả người bán vé ngủ gà ngủ gật ngoài cửa nhạy bén phát hiện được hành vi không thỏa đáng của du khách, vừa xử lý xong ca khám gấp cho con gấu chó Chris lập tức lao tới đây, hoàn toàn mặc kệ cái sự thật rằng mình là một chú lùn và đối phương là hai tên côn đồ không dễ chọc, nhíu mày nhìn con cún nằm trong ba lô.
Cậu không có ý trách nó, vì dẫn nó vào đây là hai thanh niên này.
"Sao các cậu vào được đây?"
Nhưng anh em sói dữ dám hất mặt với chư thần Bắc Âu sao có thể để ý tới một nhân loại bình thường không đủ cho bọn họ nhét kẽ răng chứ?
"Bọn này vào đây thì sao hả?"
"Ở đây cũng toàn là động vật mà!"
Chris hoàn toàn không bị thái độ của đối phương dọa hãi, cứng giọng nói: "Không được. Các cậu phải lập tức rời khỏi vườn bách thú."
Lập trường của vị bác sĩ thú y vụng miệng rất kiên định, nhưng hai tên côn đồ dẫn chó vào đây cũng không dễ chọc, mắt thấy đôi bên sẽ nổ ra một cuộc xung đột đổ máu...
Lạc Tái đương nhiên không thể mặc cho chuyện này đã xảy ra được, đang tính chạy tới điều giải, nào ngờ còn có người nhanh hơn cả cậu.
Nhân viên quản lý vừa nãy thấy Lạc Tái trả ví tiền cho Chris xuất hiện rất kịp thời, anh ta lén cản giữa Chris và hai thanh niên dữ tợn, lộ ra một nụ cười rất có thành ý, giải thích với hai vị khách đã xệ mặt: "Hai vị, thật là rất xin lỗi, tôi nghĩ các vị có lẽ không nhìn rõ chỉ thị ở chỗ bán vé."
"Không để ý."
"Không phát hiện."
"Chó cưng rất có thể sẽ mang theo một số vi khuẩn gây bệnh như bệnh sài sốt ở chó, mà những loại bệnh truyền nhiễm này có khả năng lây lan cho động vật hoang dã, hơn nữa tỉ lệ tử vong rất cao. Một số loài chó nhỏ cũng thường len qua các khe lan can để chui vào lồng thú, cùng lúc mang tới bệnh truyền nhiễm để lại tai hoạ ngầm, mặt khác là nguy cơ thú cưng sẽ trở thành con mồi sống bị dã thú cỡ lớn vồ bắt. Dựa vào những nguyên nhân kể trên, vườn bách thú cấm mang thú cưng vào. Vì sự an toàn cho cả động vật hoang dã và thú cưng, hy vọng các vị có thể thông cảm, cảm ơn!"
Nói xong lập tức quay đầu lấy ra một thanh socola nhét vào tay Chris: "Bác sĩ Chris, cậu nhất định là chưa ăn gì đã chạy về phải không? Cẩn thận tuột huyết áp té xỉu đấy! Ăn trước cái này đi, lát nữa về phòng làm việc tôi sẽ đi mua cho cậu một phần mì sốt pate?"
"Ừ." Chris lầm bầm một tiếng, xem ra đã thói quen với sự chăm sóc của đối phương, cộng thêm vừa rồi ở nhà hàng chỉ kịp uống tí canh, bụng cậu sớm đói cồn cào, thế nên bỏ lơ ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu trực tiếp xé lớp giấy gói ra bắt đầu gặm socola, nhưng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm hai anh em Skoll và Hati, nếu đối phương không lập tức rời đi cậu tuyệt đối sẽ không thả lỏng.
Thanh niên đeo vòng tai vàng không cam lòng: "Bọn này đâu có mắc cái bệnh sài sốt ở chó gì đâu..."
Thanh niên đeo vòng tai bạc cũng lầu bầu: "Bác sĩ có chích vắc-xin cho bọn này mà..."
"Chú nghĩ, các cháu nên về nhà." Có người vỗ nhẹ vào vai Skoll và Hati, giọng nói ôn nhu không tí nghiêm khắc, như một người anh nhà bên nhắc nhở cậu bé bướng bỉnh thích gây chuyện nên sớm về nhà, "Chú không nhớ có ai đã nói cho chú biết hôm nay Puppy sẽ được đi dạo công viên, chẳng lẽ là trí nhớ của chú kém cỏi, nhớ nhầm rồi sao?"
Hai thanh niên như bị sấm chớp bổ trúng, lập tức xoay đầu lại trợn tròn mắt.
"Chào chú!" "Bye-bye chú!"
Nụ cười của chú Or còn đáng sợ hơn cả ngọn lửa của chú Thrus!
Hai con ác lang Bắc Âu rất giàu kinh nghiệm lập tức cụp đuôi, dẫn Puppy chạy trốn.
Lạc Tái có chút ngượng ngùng chạy tới: "Thật xin lỗi, Chris, bọn họ cũng là vô tâm."
"Ừ..." Chris cắn socola lại đổi về trạng thái trì độn, đại khái chỉ cần không dính gì tới động vật, tế bào thần kinh não của cậu sẽ tạm dừng hoạt động. Mãi một hồi cậu mới nhớ ra trọng điểm: "Lạc, cậu tới tìm tôi à?"
Lạc Tái không nhắc tới chuyện cái ví: "Không phải, tôi chỉ là tới xem hoàn cảnh làm việc của cậu thôi."
Chris có lẽ trì độn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của bạn học cũ, thật khó được, khuôn mặt luôn lơ mơ của cậu hé lộ một nụ cười đơn thuần.
"Cảm ơn, tôi rất tốt... Không cần lo."
Lạc Tái gật đầu, bật cười: "Kỳ thực tôi khá là bất ngờ đấy, tôi nhớ trước đây cậu từng viết một bài luận văn liên quan đến vấn đề được nuôi trong vườn bách thú sẽ dẫn đến hành vi rập khuôn... Còn tưởng rằng cậu không thích vườn bách thú ấy chứ." Cậu vẫn còn nhớ bài luận văn không được giáo sư thông qua của người bạn này, mặc dù vườn bách thú đã tận khả năng cải thiện hoàn cảnh sống cho động vật, nhưng thủy chung vẫn không thể bì được với thiên nhiên chân chính, quá nhiều nhân tố xấu như không gian sống thu hẹp, điều kiện môi trường cằn cỗi, hình thức nuôi nấng quản lý đúng giờ, chu kỳ hoạt động bị quấy nhiễu cùng với hoạt động xã hội bị phá hư dẫn đến hành vi rập khuôn của các loài động vật bị chăn nuôi.
"Hiện tại tôi vẫn cho rằng như thế." Chris ngậm socola, đỡ lấy cặp kính to với lớp thấu kính dày, "Nhưng vườn bách thú, có ý nghĩa."
Câu này vị ngữ có chút không khớp với chủ ngữ, cho dù là bạn học cũ như Lạc Tái nghe cũng khá là lơ mơ.
May mắn nhân viên quản lý bên kia cũng hiểu ý Chris, bèn bổ sung thêm: "Ý của bác sĩ Chris là, có lẽ từ góc độ của một người bảo vệ động vật, cuộc sống ở vườn bách thú đối với động vật hoang dã mà nói là rất hà khắc. Nhưng từ một góc độ khác, để bọn nhỏ chưa từng tiếp xúc với động vật hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, vườn bách thú chính là cánh cửa sổ tốt nhất. Gieo những hạt giống của tình yêu vào lòng bọn nhỏ, để những đứa bé nắm giữ tương lai của nhân loại ấy có thể quan sát, tiếp xúc, hiểu rõ hơn về những loài động vật hoang dã sống trên địa cầu, kế đó thích sự tồn tại của chúng, tôn trọng chúng, bảo vệ chúng. Cho nên bác sĩ Chris nguyện ý ở lại đây. Phải không, bác sĩ Chris?"
Đã ăn sạch socola Chris đồng ý tỏ vẻ gật đầu: "Ừ."
Nhìn thấy Chris ăn ý với đồng nghiệp mình như vậy, Lạc Tái cuối cùng cũng yên tâm, dù sao cá tính ngày trước ở đại học của Chris luôn khiến cậu bị đồng học bài xích.
"Chờ cậu có rảnh, chúng ta lại hẹn nhau ra ngoài ăn cơm nhé?"
Chris nghi hoặc: "Buổi trưa đã mời rồi mà."
Nhân viên quản lý cao kều cúi đầu ghé vào tai Chris nhỏ giọng nhắc nhở: "Bác sĩ Chris, tôi nghĩ ý của bạn anh là, sau này sẽ hẹn anh ra ngoài ăn cơm tán gẫu, không phải vấn đề ai trả tiền."
"À... được."
"Vậy, gặp lại nhé, Chris!"
"Gặp lại..." Chris nghĩ một hồi, bổ sung thêm một câu không có ý khách sáo, "Tôi rất chờ mong."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro