071. Con hải báo xâm nhập gia cư

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ

(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

071 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi mốt: Con hải báo xâm nhập gia cư

"Aha..." Lạc Tái há miệng ngáp, chỗ làm việc là nhà tiện thế đấy, ăn trưa xong muốn nghỉ ngơi có thể thoải mái nằm lên sô pha, mà không phải là cái ghế làm việc cứng rắn.

Về phần lối sống dưỡng sinh ăn xong không nên nằm tốt nhất là ngồi thẳng hoặc tản bộ mười phút gì đó... Dù sao cậu cũng không tính rèn cơ bụng, chỉ cần bụng cậu không biến thành trại tập trung mỡ thừa hoặc bụng nạm đủ để nầm bò là được.

"Uông uông!"

Cũng vừa cơm nước xong cún Labrador ba đầu leo lên sô pha, cọ vào cái bụng tuyệt đối không có bắp thịt thậm chí còn mềm mại vì vừa mới ăn xong của Lạc Tái, tìm một vị trí thoải mái, hiển nhiên, đối với Puppy, bụng của Lạc Tái là sô pha của nó.

Thư thái ra rồi, cái đầu nhỏ bên trái xoay lại, thè lưỡi ra liếm lỗ tai của cái đầu ở giữa, cái đầu bên phải cũng rất có ăn ý liếm mặt của cái đầu ở giữa, cái đầu ở giữa bị liếm thấy ngứa, lập tức liếm lại, vì thế ba cái đầu nằm ở đấy dùng lưỡi giúp đối phương vệ sinh những chỗ mình không với tới được.

Nhìn vậy chỉ biết khoảng thời gian bé con ở đây, đã học được thói quen cơm nước xong nằm ườn ra sô pha làm biếng của Lạc Tái.

Thanh niên vừa ra khỏi bếp nhìn thấy hai kẻ lười trên sô pha, sắc mặt kéo xệ, không hề biết khách khí là gì mà trách mắng cậu cháu nhà mình: "Puppy! Xuống đây! Con nằm lên người bác sĩ làm gì?! Anh ấy không phải sô pha!"

"Uông nha..." Puppy đáng thương trợn to đôi mắt đen nhánh, ba cái đầu siêu ủy khuất dúi vào bụng Lạc Tái, cái đuôi rái cá nhếch lên trên mông lắc lư, ra vẻ 'Bọn con nhẹ hều à, đâu có nặng đâu, hông có đè bác sĩ đâu..."

Thrus lại khó được không bị lừa: "Con không phải đã có một cái sô pha Behemoth rồi à?"

"Behemoth? Thương hiệu nào vậy? Sao tôi chưa từng nghe?" Tuy nói cậu cũng chẳng kể được bao nhiêu cái thương hiệu nội thất nổi tiếng trên thế giới, nhưng cái tên Behemoth này thật đúng là lạ tai lắm.

Thrus trừng Puppy, bực bội giới thiệu cho bác sĩ nghe về thương hiệu của Địa Ngục: "Nó là con quái vật được sáng tạo ra từ đất sét ở ngày Sáng Thế thứ sáu, nhưng tuyệt đối không yếu ớt như bùn, cái đuôi của Behemoth cứng tựa gỗ sam, bắp thịt như đá, xương có thể so với đồng thiết. Ngay cả Cerberus cũng phải mất ba ngày ba đêm mới tiêu diệt được nó, lại tốn ba năm dùng da và xương của nó làm một cái sô pha giường cho Puppy."

"..."

Thịt như đá, xương như đồng thiết, sa lon làm bằng chất liệu như vậy có thể mềm mại và thoải mái như sô pha bình thường à? Người cha chó ba đầu kia ơi... Cho Puppy ngủ trên cái giường cứng rắn như vậy không có vấn đề gì chứ? Thảo nào Puppy thích nằm ăn vạ trên bụng cậu.

Vì thế Lạc Tái dung túng bé con đáng thương tuy rằng được cha là một đại Boss Địa Ngục cưng chiều nhưng hiển nhiên có sự sai lầm rõ rệt trong việc biểu đạt: "Giờ thì các con cứ nằm thoải mái, nhưng chờ lớn lên rồi, là không được như vậy nữa đâu nhé!"

Chó Labrador thành niên có thể nặng hơn ba mươi kg, sáu bao gạo đặt trên cái bụng vừa ăn no của cậu không ói ra chỗ cơm chưa tiêu hóa mới là lạ.

Thrus đặt mông ngồi cạnh Lạc Tái, không cam lòng trừng con cún ba đầu ở trước mặt cậu lại chiếm lấy cái bụng của bác sĩ, kế lại khá giật mình với lời Lạc Tái vừa nói: "Bác sĩ thì ra anh đã nhìn thấy vóc người của Cerberus rồi à? Tôi nghĩ chờ Puppy lớn lên, đặt mông là có thể đè bẹp bác sĩ đấy."

"..."

Đặt mông đè bẹp?

Đó là chó hay voi thế?!

Tưởng tượng đến cái cảnh một con chó Labrador khổng lồ như trái núi, há miệng thè lưỡi vẫy đuôi tỏ vẻ vui mừng sải thẳng bốn chân tung lên một đống bụi lao về phía cậu, cái bóng to đùng ấy mang theo những tiếng đùng đùng chấn động...

Lạc Tái bỗng nhiên có một ảo giác nghẹt thở.

Không biết có phải là cảm nhận được sự bất an của bác sĩ hay không, Puppy rất tự giác dịch về phía trước, ghé sát vào thè lưỡi liếm Lạc Tái.

Bác sĩ không cự tuyệt hành vi lấy lòng đầy thiện ý này, có lẽ Puppy chưa biết nói, nhưng đối với cún liếm là một thứ ngôn ngữ đặc biệt: 'Nhìn nè, bọn con tốt với chú lắm đấy! Xin hãy nhận lấy tình yêu của bọn con, sau đó phải tốt lại với bọn con nhé!' vì thế Lạc Tái tùy ý chúng càn rỡ liếm cằm mình.

Lần này Thrus không khoan dung được nữa: "Bụng thì thôi, mặt của bác sĩ là của chú!!" Con chó Dobermann vì giữ lấy địa bàn hoàn toàn quên mất mình đang là hình người, trực tiếp bổ nhào về phía Lạc Tái nằm trên sa lon, liếm lấy liếm để.

Chiếp chiếp chiếp ── "Cằm của bác sĩ là của chú!"

Chiếp chiếp chiếp ── "Mũi của bác sĩ cũng là của chú!"

Chiếp chiếp chiếp ── "Miệng, lỗ tai, mắt toàn bộ là của chú!"

Con chó to đùng đè lại bé cún, Lạc Tái nằm ở dưới cùng đã không thể phản kháng, vì tranh đoạt quyền tài sản liên quan đến mặt của bác sĩ, Thrus có thể nói là liều mạng rửa mặt cho Lạc Tái.

"Thrus... Thrus... Aha ha... Cậu đừng liếm nữa... Ha ha..." Lạc Tái thấy ngứa, muốn đẩy con chó to đùng đè trên người mình ra lại không đành lòng.

Rất nhiều lúc chó thành niên liếm mặt là tỏ vẻ phục tùng và tôn trọng, nhưng Thrus hiện tại không phải là vì phục tùng vâng vâng dạ dạ, mà đã xấp xỉ như thân mật âu yếm, thậm chí dùng thái độ tranh sủng, im lặng biểu đạt 'Nhìn nề, tôi cũng đáng yêu và vô hại như con cún này, còn thích anh nữa đó, cho nên anh cũng phải thật tốt với tôi đấy'.

Nước bọt của Or có độc tính đáng sợ ăn mòn kim loại, tựa như chất thuốc hóa học có sức sát thương mạnh lại vô sắc vô vị, mang theo cái mùi hóa chất buốt lạnh kháng khuẩn kháng viêm còn triệt để diệt gọn virus, mà nướt bọt của Thrus có khả năng chữa trị, lại ngoài ý muốn có mùi như cỏ ngọt, cho dù chỉ là ngửi thôi cũng phảng phất có thể sinh ra hiệu quả kỳ diệu trung hoà độc tính, giảm đau mau lành.

Lạc Tái thậm chí cảm thấy môi mình nếm được cái vị ngọt ngào, gọi người muốn thè lưỡi ra liếm thử.

"Linh linh linh..."

Nghe được tiếng chuông điện thoại, Lạc Tái vỗ thanh niên trên người: "Thrus, đứng dậy nào? Có điện thoại, có thể là khách đấy."

"Ừ." Tuy rằng trò chơi liếm mặt bị đánh gãy khiến Thrus rất khó chịu, nhưng việc làm ăn của phòng khám quan trọng hơn, cậu không muốn thấy vẻ mặt phiền não của bác sĩ vì hoá đơn mỗi tháng, cuối cùng "láp" mạnh một cái trên lãnh địa thuộc về mình, Thrus bò dậy, đương nhiên, không quên ôm đi cún Puppy suýt nữa bị đè thành nhân bánh.

"Chào, đây là phòng khám thú y Noah."

Lạc Tái nhấc điện thoại lên, bên kia vọng ra một giọng nói trầm ổn cẩn thận.

"Chú Ngụy?!"

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

071 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi mốt: Con hải báo xâm nhập gia cư

Gọi tới là Ngụy Đông.

Người chiến hữu cũ sống ở nước ngoài của cha Lạc Tái. Ông ấy hiện cư ngụ tại một thị trấn nhỏ hẻo lánh bên bờ biển phía Tây, mỗi dịp lễ tết Lạc Tái sẽ mang hàng tết, bánh trung thu cha mình gửi sang để ghé thăm, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện tới vấn an, nhưng nếu không có chuyện gì đặc biệt, Ngụy Đông rất hiếm khi gọi điện tìm cậu.

Vì vậy cuộc điện thoại này khiến Lạc Tái khá bất ngờ.

Đầu bên kia, đối phương đầu tiên là dùng cái giọng ồm ồm gửi lời hỏi thăm, kế không hề quanh co lòng vòng, ngắn gọn và súc tích nói rõ nguyên nhân mình gọi tới.

"... Một, một con hải báo?"

Lạc Tái không biết có phải là vì mình lớn tuổi quá rồi nên lỗ tai có chút nghễnh ngãng nghe lầm hay không.

Nhưng cái giọng trầm ổn tĩnh táo của đối phương triệt để phá vỡ nghi ngờ của cậu.

"Ý chú là... có một con hải báo nằm ngủ trên sô pha nhà chú?!"

Trong đầu bác sĩ lập tức lóe lên hình ảnh về một bé ngốc toàn thân to tròn, cái đầu vừa béo vừa ú, nằm trên mặt tuyết ưỡn bụng phơi nắng, chỉ có thể mượn dùng thân thể nhích tới nhích lui.

Nhưng cậu rất nhanh giật tỉnh, sực nhớ ra thanh niên anh tuấn hai lần chạm mặt ở nhà chú Ngụy ── Morgan. Selkie.

Người thanh niên dung mạo anh tuấn đủ để sánh ngang với thần Apollo, lại nhất kiến chung tình với thế thúc của cậu vì thế mà cố gắng ăn diện mình theo phong cách Trung quốc đón ý nói hùa người trong lòng, trên thực tế, không phải là nhân loại bình thường.

Phải, Morgan thuộc chủng tộc người hải báo lên bờ rồi cởi bỏ bộ da hải báo là có thể biến thành nhân loại xinh đẹp, có chút giống mỹ nhân ngư, độ tự do lại lớn hơn nhiều, sẽ không vì mọc chân mà phải nhận lấy nỗi đau như giẫm trên mũi dao, cũng sẽ không ngỏm củ tỏi rồi biến thành bọt biển vì người trong lòng không yêu mình, nhưng vẫn có vài điểm giống nhau, thì phải là rất dễ nhất kiến chung tình với nhân loại vừa gặp, kế đó là bất chấp tất cả tự dâng mình lên cửa.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bại lộ!

Ông Ngụy Đông ở đầu bên kia đương nhiên không nhìn thấy được vẻ mặt xấu xí của Lạc Tái, giọng ông ấy khá là hoang mang khi đột nhiên bắt gặp một con động vật hoang dã xông vào nhà mình.

Cũng không phải vì con hải báo khá hiếm thấy này, kỳ thực đối với Ngụy Đông, cho dù là chó, mèo, rắn, thằn lằn cũng chẳng có gì khác cả, quan trọng là, ông không biết nên xử lý thế nào mới tốt, vì thế mới gọi cho thế chất Lạc Tái học bác sĩ thú y hỏi xem mình nên làm gì mới không dọa hãi đối phương.

"Chú Ngụy không cần lo lắng đâu... A? ... Hải báo rời nước sẽ không chết ngay đâu ạ... Quể? Chú đã xả nước vào bồn tắm rồi à? ... Còn là nước biển? Nước biển quả thật là thích hợp với hải báo... Nhưng tắm nước ngọt một tí cũng không chết... Cá? Để làm chi ạ? ... Đồ ăn? Dạ phải, hải báo chủ yếu lấy sinh vật đáy và cá tầng đáy làm món chính... A, là tôm cua đấy ạ, còn có cá, mực... Nhưng cũng không cần chuẩn bị ba cái này mà? ... Sợ nó tỉnh dậy sẽ đói? ..."

Lạc Tái rất muốn nói với chú Ngụy, sút con hải báo đó vào biển là được rồi! Nếu không lát nữa nó sẽ biểu diễn thoát y vũ ở nhà chú đấy!!

Tuy rằng cái giọng ở đầu bên kia vẫn trấn định, nhưng Lạc Tái hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm giác được Ngụy Đông đã có chút luống cuống.

Không trách được Ngụy Đông, dù sao không phải ai về đến nhà, nhìn thấy một sinh vật thể hình thoi thô tròn, đầu như trái banh, tứ chi xòe ra hình móng vuốt, còn có một cái đuôi ngắn bẹp nằm trên sô pha khò khè ngủ, cũng còn có thể bình tĩnh được.

Có lẽ đối với vị quân nhân xuất ngũ này, nếu vào nhà là trộm hoặc cướp, ông ấy còn có thể thong dong giải quyết, nhưng nếu là một loài sinh vật toàn thân ú nu cổ bự đầu tròn thoạt nhìn không hề có lực sát thương, vậy quả thật là khiến Ngụy Đông xoắn não bó tay.

"Vậy giờ cứ tạm thời để nó ở đó đi, đừng động đến nó, kế gọi điện cho cảnh sát và cục quản lý động vật hoang dã... Bắn chết? ! Không, đương nhiên là không rồi ạ... Cho dù là gấu chó xông vào sân trường cũng chỉ là dùng súng gây mê thôi..."

Từ chỗ Lạc Tái hỏi xong những điều mình muốn biết, Ngụy Đông rất dứt khoát cảm ơn rồi cúp máy, hiển nhiên, quân nhân xuất ngũ làm việc lưu loát chỉ cần biết rõ mục tiêu, tác phong sẽ cực kỳ có hiệu suất.

Mặc dù là vậy, Lạc Tái cũng không mấy yên tâm.

Nhớ tới khoảng thời gian mình vừa tới nước ngoài học tập, Ngụy Đông không như gà mẹ mọi chuyện đều lẽo đẽo theo sau, nhưng ở khi Lạc Tái cần sự giúp đỡ lại luôn xuất hiện đúng lúc, đồng thời ở những mấu chốt quan trọng nhất, ông ấy cũng không phải là chỉ tay năm ngón không cho xen lời, càng nhiều là nói cho Lạc Tái nghe ý kiến khách quan của ông ấy và những điều cậu cần rõ, sau đó để Lạc Tái chọn. Đối với Lạc Tái khi ấy đang dần xây dựng sự tự tin, độc lập để lớn dần mà nói, Ngụy Đông dành cho cậu không phải sự chăm sóc, mà là một phần tín nhiệm quý giá giữa những người đàn ông.

Mà giờ chú Ngụy hiển nhiên cần sự giúp đỡ, Lạc Tái quyết định sẽ tự mình qua đấy xem.

Đương nhiên trên nguyên tắc cậu cảm thấy nên lo lắng có lẽ là con hải báo đực, dù sao nếu xảy ra tình huống kinh khủng khiếp gì, người bình thường có lẽ sẽ sợ hãi mà thét chói tai, nhưng đổi lại là binh vương giải ngũ... giây đầu tiên nhất định là thả chó, con Tạng ngao khổng lồ chú Ngụy nuôi trong nhà cũng không phải là để làm cảnh.

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

071 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi mốt: Con hải báo xâm nhập gia cư

Lạc Tái vội vàng bắt xe chạy tới căn nhà ở thị trấn phía Tây của Ngụy Đông, cậu vốn cho rằng khi tới bên ngoài ít nhất đã bu đầy mấy chiếc xe cảnh sát, còn có rất nhiều cảnh sát súng thật đạn thật nghiêm chỉnh hoặc đợi hoặc đứng hoặc xổm hoặc lợi dụng xe làm lá chắn, mà vị cục trưởng phụ trách nhiệm vụ truy bắt lần này thì đổ đầy mồ hôi vẻ mặt khẩn trương giơ loa lên nói với người trong nhà: 'Người ở bên trong nghe đây, cậu đã bị bao vây! Hãy mau ra đầu hàng, bằng không chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh!'

Nhưng hiển nhiên, nó chỉ là phán đoán khoa trương không hề nhẹ của một vị bác sĩ trạch ở nhà rửng mỡ thế nên xem quá nhiều bộ phim hành động Hollywood mà thôi.

Trên thực tế trước cửa nhà Ngụy Đông chỉ có sự yên tĩnh.

Tuy nói lấy khả năng hành động của Ngụy Đông, những gì cần chuẩn bị đã sớm chuẩn bị xong, nhưng sợ là lực lượng cảnh sát của cái thị trấn xa tít này không đủ, đồng thời dính đến động vật hoang dã, muốn tìm được bộ môn thích hợp để xử lý cũng cần thời gian.

Nghe được tiếng bước chân, con Tạng ngao ngủ gà ngủ gật trong sân giật lỗ tai, cảnh giác ngẩng đầu lên.

So với hai lần trước, lần này con Tạng ngao giữ cửa đã nhận ra Lạc Tái, mặc dù lần này cậu không dẫn theo con chó Địa Ngục đáng sợ biết phun lửa nước bọt nhỏ xuống có thể ăn mòn mọi thứ, nhưng trên người Lạc Tái dính đầy cái mùi nhân loại bình thường không ngửi thấy, nhưng đối với loài chó có khứu giác nhạy bén mà nói tuyệt đối có thể so với bóng ma dữ tợn, cơ hồ có thể nói là một tấm nhãn "thuộc về chó Địa Ngục Orthrus" đã dán dính trên người bác sĩ.

Chó Ngao rất rõ ràng mà chọn cách làm như không thấy, gục cái đầu to của mình xuống ngủ tiếp.

Lạc Tái vào sân, tới trước cửa nhấn chuông.

Trong nhà ban đầu vẫn an tĩnh, chờ cậu ấn thêm mấy lần nữa, bên trong cuối cùng vang lên tiếng bước chân.

Cửa được mở ra, người mở là một thanh niên ngoại quốc anh tuấn, anh ta xoa mắt, vẻ mặt còn buồn ngủ, tuy rằng mái tóc có chút lộn xộn, ánh mắt cũng mơ hồ, nhưng không tổn hại gì khuôn mặt anh tuấn đủ để nữ tính thét chói tai.

"Lạc? Là cậu à... Sao cậu lại tới đây? ... Tìm Ngụy hả?" Morgan nhìn thấy Lạc Tái, sửng sốt.

Thấy thanh niên đã biến thành hình người, Lạc Tái càng lo lắng hơn.

Tuy rằng tuổi của chú Ngụy không lớn như CMND ghi lại, cộng thêm lối sống quy luật kiên trì rèn luyện mỗi ngày giúp sức vóc và thân thể chú ấy rất khỏe mạnh, thậm chí thắng xa người trẻ tuổi, nhưng không có nghĩa là nhìn thấy một con hải báo biết nói, còn có thể lột da trực tiếp biến thành người, tinh thần chú Ngụy sẽ không bị kích thích dẫn đến tăng huyết áp, kéo cao tốc độ tim bơm máu tạo thành gách nặng gây ra bệnh tim đột phát.

"Tôi nhận được điện thoại của chú Ngụy, chú ấy nói trên sô pha nhà mình, có một con hải báo."

"A?!" Morgan rất kinh ngạc, "Chẳng lẽ trước khi ngủ tôi quên lột da ra à?!"

Chứ còn gì nữa?

Ngoài ra xin đừng thuận miệng nói cái kiểu như lột da từ trên người xuống là một việc đơn giản như lột áo ngủ ra được không, kinh khủng lắm đấy...

Lạc Tái có chút lo lắng thò đầu vào nhìn, trong nhà trái lại rất an tĩnh, không có cái cảnh gà bay chó sủa lục quốc đại chiến nào cả: "Chú Ngụy đâu? Chú ấy ra ngoài rồi hả?"

Morgan vẫn còn mơ hồ: "Khi tôi dậy trong nhà đã không có ai... trước đây tôi cũng thường tới tìm Ngụy, nhưng chưa có lần nào quên lột da như vậy cả..."

Lạc Tái bắt đầu lơ mơ, nhưng rất nhanh đã liên hệ được với mấy vấn đề Ngụy Đông hỏi cậu, lão quân nhân thuộc hệ phái hành động chỉ cần nghĩ là sẽ làm quyết không dùng dằng ấy, rất có thể là ra ngoài... mua cá!

Chú Ngụy tuy rằng ngoài mặt thoạt nhìn là một lão quân nhân nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại có một phần mềm mại, đặc biệt là khi gặp được bình dân bách tính hoặc tiểu động vật không có bất kỳ sự uy hiếp gì, mặc dù sắc mặt vẫn nghiêm khắc lãnh khốc như đối đãi kẻ địch, nhưng nội tâm đã sớm ấm áp như mùa xuân.

Cho dù con hải báo này có thể xem như là tự tiện xông vào dân cư, nhưng chú Ngụy vẫn lo lắng lát nữa cảnh sát tới bắt sẽ dọa nó sợ, vì thế định chạy đi mua một ít cá hải báo thích ăn về, để dễ dàng trấn an con hải báo có chút ngốc nghếch lầm tưởng sô pha của nhân loại thành vùng biển của mình này.

Nhưng mà...

Chú Ngụy xin chú đừng tốt với cái tên xem chú là đối tượng giao phối này như vậy! Trực tiếp đuổi ra khỏi nhà là xong, đi mua cá tôm làm gì!

"A, đừng đứng ngoài cửa, mau vào ngồi đi!" Morgan vội vã kéo Lạc Tái vào, có chút bối rối mà thu dọn đồ đạc.

Lạc Tái thấy được một cảnh tượng quỷ dị đến cực điểm: một vị soái ca học theo thói quen tiện tay cuộn lại mớ chăn nệm nhăn nheo mình nằm ngủ của nam sinh trung học phổ thông, cuộn lấy bộ da hải báo rất quen mắt sải dài trên sa lon rồi thản nhiên nhét nó vào tủ treo quần áo.

Lạc Tái không nén được nghĩ, có lẽ vừa rồi, con hải báo nằm ngáy ngủ trên ghế sa lon bị tiếng chuông đánh thức, đã nâng lên cái đầu to tròn, sau lưng nó xuất hiện một cái khóa kéo, tiếng "Rẹt rẹt rẹt ──" vang lên, bộ da hải báo bị mở ra như một cái túi ngủ, một đại soái ca xoa đôi mắt nhập nhèm và mái tóc xõa tung xuất hiện...

"..."

Chú Ngụy! Chú mau gọi cảnh sát tới mang sinh vật kỳ quái này đi đi!!

Dọa tới các bé sẽ không hay đâu?

Cho dù không dọa tới các bé, dọa trúng lũ chó mèo đi ngang qua đây cũng không được!

Mặc dù trong lòng đã xốc bàn lên một trăm lần ơi là một trăm lần, nhưng Lạc Tái vẫn thản nhiên nhận lấy tách trà Thiết Quan Âm đối phương đưa, uống một ngụm, ừ, vị chính gốc.

Morgan ngồi ở đối diện, gương mặt anh tuấn lúc này tràn đầy ưu sầu: "Có không ít hải báo cái vừa dọn tới bờ biển, vì duy trì trật tự giao phối, tôi và tộc nhân của tôi bận tối tăm mặt mày, có một khoảng thời gian dài không tới đây được... Tôi nhớ Ngụy đến sắp tan nát cõi lòng, thế nên mới lén chuồn ra, nào ngờ..."

"..."

"Cậu nói Ngụy có phải đã biết thân phận thật của tôi không?"

"Ách, hẳn là còn chưa phát hiện..." Tuy rằng chú Ngụy là lão binh xuất ngũ khá nhạy bén, nhưng đồng thời cũng là một người kiên định chủ nghĩa vô thần, trừ phi tận mắt nhìn thấy màn biểu diễn lột da, bằng không bảo chú tin tưởng thanh niên ngoại quốc thường xuyên chạy tới chỗ chú này là một sinh vật cùng loại với Nàng Tiên Ốc của Trung Quốc là không thể nào.

"Hô..." Morgan thở phào, "Kỳ thực tôi cũng không muốn xa Ngụy lâu như vậy... Cậu không biết tôi nhớ Ngụy cỡ nào đâu, đặc biệt mỗi khi nhìn thấy lũ hải báo tình nồng ý mật trên bờ, hâm mộ chết đi được."

Lạc Tái có một cảm giác rất vi diệu, như đang nghe người chị dâu oán giận với mình về lão già không hiểu lãng mạn gì của nhà chị ấy, vì thế cậu đành phải căn cứ tình huống thực tế trả lời: "Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được, anh Morgan. Hải báo là loài sinh vật tuân theo chế độ một chồng nhiều vợ điển hình, hầu như mỗi năm hải báo đực sẽ giao phối với một con hải báo cái mới, không nói khoa trương một số con hải báo có thể tìm được hơn hai trăm vị 'hậu cung giai lệ' ở bờ biển. Phải phụ trách duy trì trật tự ở những buổi party lộ thiên làm loạn như vậy, xác thực là rất khổ."

Morgan quả thật là hận sao gặp trễ cầm lấy tay Lạc Tái, kích động đến rưng rưng tuôn lệ: "Lạc, cậu thật là một người tốt! Nhưng ở điểm này xin cậu hãy yên tâm! Tôi tuyệt đối trung thành với Ngụy, tình yêu của tôi cho dù là trồng dâu trong biển, nước biển không còn đá cũng vụn nát cũng không thay đổi!"

Ý là thương hải tang điền, sông cạn đá mòn phải không?

Chỗ tôi còn bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp, cung hỉ phát tài nè! Thân là một con hải báo ngoại quốc, tiếng Trung nói không lưu loát thì đừng xài thành ngữ...

Nhưng Lạc Tái không làm được cái chuyện tàn nhẫn như đả kích kẻ đang yêu đơn phương, cậu chỉ có thể gắng gượng mà vỗ vào bàn tay hải báo đang nắm lấy tay cậu: "Người Trung Quốc chúng tôi xác thực truyền thống, chú Ngụy nhất định không thích những người thay đổi thất thường..."

"Vậy cậu nghĩ lúc nào Ngụy mới chịu giao phối với tôi?"

"..."

Lạc Tái cảm thấy gân xanh trên đầu mình sắp bùng nổ.

Biết loài động vật nào bạo lực đến độ giết chết đối tượng giao phối của mình không?

Phải, là hải báo đấy! Không chỉ thô bạo thậm chí đè chết hải báo con ở khi tranh đoạt đối tượng giao phối, thông thường trong lúc giao phối, hải báo đực thích dùng bộ hàm cứng cáp của mình ép đầu con cái, dẫn đến cái chết cho con cái!

Chúng chính là chủng tộc diệt sạch vì lên đỉnh trong truyền thuyết đó!

"Tôi nghĩ, chuyện này không thể miễn cưỡng."

"Ai... Tôi cũng biết, cha từng nói với tôi, ông ấy nói những người đàn ông của quốc gia cổ có nền văn minh năm nghìn năm vừa mẫn cảm vừa e thẹn, tình cảm của bọn họ không dễ lộ ra, thế nên tôi đã làm xong chuẩn bị trường kỳ kháng chiến."

Mẫn cảm và e thẹn gì hả?

Vị binh vương giải ngũ tay có thể đập gạch, chân có thể đá nát ván gỗ ấy có cái quái gì tên là mẫn cảm và e thẹn hả?

Không cùng chủng tộc nói chuyện quả thật là râu ông này cắm cằm bà kia mà, Lạc Tái thở dài, nếu con hải báo trên sô pha đã biến mất, vậy ở đây không còn chuyện gì cần cậu nữa.

Vì thế cậu đứng dậy: "Nếu không có chuyện gì khác, tôi nghĩ mình cần phải về."

Morgan vội vàng đứng dậy giữ lại: "Không ở lại ăn cơm à? Tôi nghĩ Ngụy sẽ vui lắm đấy."

"Không cần, phiền anh giúp tôi hỏi thăm chú Ngụy."

Lạc Tái mỉm cười uyển chuyển cự tuyệt đối phương.

Cậu không muốn ăn cái mớ tôm cá tầng đáy Ngụy Đông mua về chuẩn bị cho hải báo.

Càng không muốn giải thích với cảnh sát và cục quản lý động vật hoang dã vội vàng chạy tới vì sao con hải báo ngủ trên ghế sa lon chỉ còn lại một cuộn da...

...

Chú thích tham khảo:

Behemoth: con quái thú khổng lồ được ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước, được Thượng Đế dùng đất sét tạo ra ở ngày thứ sáu, đuôi như gỗ sam, bắp thịt rắn chắc như đá, xương cốt cứng như đồng thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đam-mỹ