079. Củ cải thét chói tai

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

079 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi chín: Củ cải thét chói tai

"..."

Đây là cái gì?

Mặc áo ngủ, miệng ngậm bàn chải đánh răng, xung quanh dính đầy bọt kem cộng thêm đầu tóc rối bời Lạc Tái đứng ở cửa.

Cậu chỉ là ra ngoài lấy báo, nhưng vấn đề là báo chưa thấy bóng, trên bậc thềm trước cánh cửa thủy tinh, cậu đã nhìn thấy một chậu cây.

Phải, một chậu cây xanh trồng trong chậu sành.

Lạc Tái hớn hở quan sát chậu cây bị cậu mang vào nhà đặt trên bệ cửa sổ.

Nhìn kìa, mấy cái lá màu xanh sẫm tươi tắn và khỏe mạnh cỡ nào, xem chừng là mới vừa nhổ trồng vào chậu, còn tỏa ra hơi thở trong lành mùi bùn đất, nụ hoa màu tím đỏ xinh xắn đáng yêu như hoa cát cánh nở thật xán lạn, cuống hoa còn kết một chuỗi quả bé tí hình tròn, thích thật đấy.

Nhất định là hoa cà chua!! Lạc Tái cực kỳ khẳng định.

Đương nhiên, trên nguyên tắc cậu là bác sĩ thú y, không phải nhà thực vật học.

Nhưng không đấu nổi kinh nghiệm!

Khi còn học đại học cậu trồng không ít thực vật trong ký túc xá. Hầu như toàn bộ ký túc xá đều biết du học sinh người Châu Á ấy mỗi ngày kiên trì tưới nước bón phân bắt sâu cho mấy chậu cây xanh trồng trên bệ cửa sổ, rồi nâng cằm chờ mong nhìn chằm chằm chúng, vẻ mặt ôn nhu sắp bắt kịp tình thánh. Nếu ngày nào đó trời đột nhiên nổi bão hoặc đổ mưa, còn sẽ vội vội vàng vàng từ giảng đường chạy về bê mấy cái chậu cây đó vào trong, quả thật còn cẩn thận hơn hầu hạ bạn gái, mặc dù ngoại hình của mấy cái cây có vẻ kỳ lạ, không giống hoa hồng hoặc hoa lily tương đối thường gặp.

Nhưng, khi mọi người cho rằng du học sinh người Châu Á ấy nhất định là si mê mỹ nữ hoa khôi của lớp nào, chuẩn bị tặng hoa tươi mình trồng, để cầu có được một đêm kích tình nóng bỏng, mấy cái cây Lạc Tái trồng lại kết ra từng trái cà chua bi hình trứng gà...

Lạc đề rồi, nhắc lại nhé, vì từng có được kinh nghiệm trồng, thế nên Lạc Tái lập tức nhận ra chậu cây này tuyệt đối thuộc họ cà.

Nhưng rốt cuộc là cà chua bi hay dưa chuột hay cà tím, cậu không nghiên cứu sâu thế, nên không nhận rõ được.

Vì vậy bác sĩ đặt nó lên bệ cửa sổ, mỗi ngày tắm nắng, tưới nước, nhất định có thể kết ra trái cây ngon nhất!

...

Thanh niên vừa rửa chén xong nhấc chân rời khỏi bếp, miệng còn ngậm một cây lạp xưởng vừa nhai vừa đút tay trong túi quần băng qua hành lang đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu ngạc nhiên quan sát cái cây đang tắm nắng trên bệ cửa sổ.

"Mandrake?"

Không thể nào? Thiệt hay giả?!

Nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, càng nhìn càng vui vẻ, Thrus nhai vội vài cái rồi nuốt cây lạp xướng vốn tính từ từ nhấm nháp xuống, hớn hở ôm lấy chậu cây, lén lút quan sát bốn phía, phát hiện bác sĩ không có ở đây, lập tức chộp chậu cây vào lòng, la lên một tiếng: "Tôi ra ngoài tí nhé!!!"

Chờ Lạc Tái nghe được thò đầu ra, cửa chính vừa vặn đã khép lại, Thrus thậm chí không để lại một bóng lưng đã vọt mất rồi.

Ôm chậu cây chạy như điên băng qua ba con phố, Thrus nóng lòng tìm một chỗ không người giấu thứ trong tay đi, khi cậu chạy qua một cái ngõ tắt hẻo lánh, bỗng nhiên bị một tòa biệt thự kiểu cổ hấp dẫn.

Tòa biệt thự này dường như là một tòa nhà vô chủ, bức tường ngoài nạm từng miếng đá cẩm thạch trắng, khung cửa bằng đá điêu khắc tinh xảo, thậm chí xuyên qua cửa sổ có thể mơ hồ thấy chiếc đèn treo tua vàng hoa lệ bên trong. Đáng tiếc tòa nhà xa hoa này giờ đây bị từng lớp dây leo bao phủ, hoa viên không ai chăm sóc mọc thành rừng, đủ loại cây cỏ tạp nham vươn mình lên cao.

Có lẽ cũng vì có quá nhiều cây cối cộng thêm hơi thở ẩm ướt khiến khu vườn này bốc lên một lớp sương xám như có như không, đặc biệt ở cái trấn nhỏ tự thân đã nhiều sương của Châu Âu này, mỗi khi trời sập tối nơi này quả thật như bị bao phủ giữa một màu xám mơ hồ.

Cửa sắt đóng chặt, lan can rỉ sắt cực kỳ sắc bén, lại không ngăn được Thrus bật nhảy một cái đã dễ dàng vọt qua.

Kiểu nhà vô chủ này, ngay cả tiếng mèo kêu chim hót, thậm chí côn trùng vang cũng không có, thật đúng là làm người có cảm giác rợn gáy.

Nhưng đối với Thrus mà nói, so với Địa Ngục nhao nhao ầm ĩ, nơi này quả thật an tĩnh như Thiên Đường.

Cậu nhảy qua một cái cửa sổ rách nát lẻn vào nhà, đồ dùng trong nhà phủ đầy mạng nhện và bụi bặm, không biết đã bao nhiêu năm không có người cư trú. Thrus để chậu cây xuống đất, làm lơ sự quỷ dị và âm trầm có thể thấy rõ bên trong, hằm hè xắn tay, như bài tập nóng người giãn cơ tay và cơ vai để chuẩn bị vật lộn của nhân loại, kế chậm rãi vươn tay về phía chậu "cà chua".

"Uông?" "Uông uông!!" "Uông!"

Đột nhiên một tiếng cún kêu vang lên từ phía sau, Thrus giật thót tim quay đầu lại.

Puppy thấy kỳ quái khi hay tin chú mình đột nhiên mất tích, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng dòng máu của một tay săn lùng thiện nghệ đã được kế thừa đầy đủ trên người chó Labrador, huống chi nó còn có ba cái mũi? Rất dễ dàng nó men theo mùi của Thrus rượt tới đây.

Lan can chỉ cần chen một cái là qua, nhưng cửa sổ quá cao lại khiến Puppy cứ như đang ngửa đầu nhìn vách núi vậy, nhưng điều này không làm khó được bé Puppy thông minh của chúng ta, nó phát hiện một cái hang chuột.

Hang mặc dù hơi nhỏ, nhưng vách tường xung quanh đã lơi lỏng, vì thế Puppy vừa dùng móng đào rồi đào, vừa dùng đầu đẩy lại đẩy, ấy thế mà lại khiến nó chui vào được.

"Ể! Bé con! Sao con lại tới đây?"

Thrus rất bất ngờ, nhưng thằng cháu nhà mình nghịch ngợm cỡ nào cậu cũng biết, khi còn ở Địa Ngục đã không bớt chạy Đông chạy Tây khiến cha nó phải đi tìm.

Puppy lắc lắc đầu và mình, hất mớ bụi tường dính đầy trên người khi đào động xuống, kiểu lắc này nếu chỉ có một cái đầu thì thôi không nói, nhưng nếu có ba cái, vấn đề sẽ lớn lắm đấy, cái đầu bên trái lắc một cái va vào đầu ở giữa, ở giữa sơ sẫy đụng trúng bên phải, trái đụng giữa giữa đụng phải thoạt nhìn rất là ngốc.

Một lát sau cuối cùng đã xử lý xong bản thân, Puppy chạy tới bên chân Thrus, tò mò quan sát cây "cà chua" bị Thrus cuỗm ra.

"Uông nha?" Ăn được không ạ? Ánh mắt Puppy rất lóe sáng.

"Đương nhiên không được rồi, thằng bé ngốc này." Thrus đè lại một cái đầu của nó, "Đây là Mandrake."

"Uông?" Ăn được không ạ? Ánh mắt như sao ấy lóe sáng hơn.

"Ngốc này! Tuy rằng rễ của nó xác thực rất giống củ cải, nhưng không ăn được."

"Uông uông!" Củ cải củ cải củ cải! Puppy nhớ tới món thịt bò hầm củ cải đêm qua chú Or làm, thơm lắm thơm lắm, nhưng bác sĩ lại nói vì đã cho quá nhiều gia vị vào không tốt cho cún, có thể sẽ gây ra bệnh về da, dạ dày vân vân, nghiêm trọng thậm chí sẽ nguy hiểm cho tánh mạng, thế nên nó không được nếm tí nào cả.

"Không được!!" Thrus khó được kiên trì lập trường, không dung túng cháu mình như thường ngày, "Gốc Mandrake này là chú lén lấy ra chơi, lát nữa phải trả lại."

"Uông uông!" Đồ chơi đồ chơi đồ chơi!

"Không được, nó không phải loại đồ chơi thông thường, con nít không được chơi!"

"Uông nha..." Puppy thất vọng cụp đuôi, lỗ tai cũng uể oải xìu xuống, trên đầu bay lên oán niệm 'Chú thật tàn nhẫn thật tàn nhẫn thật tàn nhẫn'.

Thrus tuy rằng vẻ ra hung ác, nhưng cậu cũng bế tắc với thằng cháu không hề có tí lực sát thương này lắm, cuối cùng đành phải ậm ừ có chút không cam lòng lại hết cách mà nói: "Được rồi được rồi, chú chỉ cho con chơi một lát thôi đấy, nghe, nó là một trò chơi rất nguy hiểm. Con phải nhớ, không được kể cho Or! Không được kể cho bác sĩ! Đúng rồi, tuyệt đối cũng không được kể cho cha con đấy!! Nếu Cerberus biết chú để con chơi trò này, anh ta nhất định sẽ trói chú về Địa Ngục treo ngược trên hồ băng một trăm năm."

"Uông!!"

Cún Puppy ưỡn ngực, thề với tên của chó ba đầu Địa Ngục.

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

079 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi chín: Củ cải thét chói tai

Tấm rèm dày cộm lung lay sắp rơi treo bên cửa sổ, căn phòng không có điện thế nên cũng không có ánh đèn, dù cho ánh nắng bên ngoài rất xán lạn tòa nhà này vẫn nép mình trong bóng tối âm trầm, mấy dấu vết loang lổ trên tường mang theo cái mùi hư thối mục nát.

Tòa nhà này từng là chỗ ở của một thương nhân có tiền, về sau thương nhân phá sản đấu giá tất cả sản nghiệp để gán nợ, tòa nhà này trở thành tài sản của chính phủ. Ban đầu nó chỉ có tác dụng như một chỗ ở thông thường, nhưng vào thế kỷ thứ mười tám khi Cái Chết Đen lan đến thị trấn này, rất nhiều người nhiễm phải căn bệnh trí mạng ấy, lúc đó vì khống chế bệnh tình, quan viên chính phủ quyết định tập trung bệnh nhân lại ── ngay tại tòa nhà ở nội thành cũ.

Bệnh nhân bị Cái Chết Đen hành hạ chẳng những không có được thuốc men trị liệu, cả nước uống và đồ ăn cũng không có. Không ai biết nơi này từng xảy ra chuyện gì, chỉ biết bên trong tòa nhà bề ngoài hoa lệ này, Tử Thần mỗi ngày vui vẻ săn bắt những linh hồn giãy dụa trong thống khổ.

Khi ôn dịch kết thúc, quan viên chính phủ thậm chí không dám mở cánh cửa của tòa kiến trúc này ra, mà là lựa chọn vĩnh viễn đóng chặt nó lại.

Và giờ, tòa nhà bị mai một giữa dòng thời gian này đã trở thành... nhà ma.

Bỗng nhiên, khuất sau góc tường mơ hồ giữa sáng và tối, có cái gì đó mắt thường không thể thấy từ dưới đất chui lên giật nhẹ bức màn làm nó rơi xuống, nhưng bụi trên đất lại không hề tung bay, chậm rãi, một dấu tay trái rất rất mờ nhạt xuất hiện, kế cách dấu tay này mấy cm lại xuất hiện một dấu tay phải, cứ thế, dấu tay chậm rãi lan về trước, đúng là hướng tới chỗ thanh niên và con cún cùng đứng đưa lưng về phía cửa sổ.

Thrus đang tập trung tinh thần cột một sợi dây thừng vào phần rễ lộ ra ngoài lớp bùn của Mandrake, hoàn toàn không để ý thấy dị trạng phía sau, mà Puppy càng là chờ mong nhìn chằm chằm mỗi một hành động của cậu không dám có tí thả lỏng nào.

Dấu tay ngày một gần, dần dần một bóng ma bán trong suốt xuất hiện, đó là một cái bóng nửa người dưới thối rữa tận xương, nửa người trên cũng gầy như da bọc xương, bệnh dịch Cái Chết Đen lây nhiễm toàn thân đã làm cái bóng này có vẻ ngoài suy kiệt đi kèm với phần đầu trơ trọi rỉ máu nhìn chẳng khác gì khô lâu, ngón tay dính đầy vết máu ghê tởm run rẩy nâng lên, đột nhiên lấy một tốc độ không thể tin được quặp vào lưng thanh niên.

Ai mà ngờ rằng thanh niên và con cún ba đầu chỉ một chớp mắt bỗng nhiên quay lại, có lẽ vì vị trí của hồn ma ác quỷ có chút khuất bóng, dẫn đến khuôn mặt bọn họ trong mắt hồn ma có hiệu quả khủng bố như cầm đèn pin rọi từ dưới lên vậy.

Thanh niên âm u nhìn hồn ma kéo khóe miệng, lộ ra hàm răng sắc bén: "Ầm ĩ cái đ* gì! Cút ra chỗ khác chơi!"

Mà con cún Labrador cũng vì mũi quá nhỏ dẫn đến bóng ma dưới cánh mũi có vẻ kỳ quái, rõ ràng chỉ là một con cún mà thôi, lại có đầy sự uy hiếp, như chỉ cần tới gần nó tí nữa, quấy rầy nó tí nữa, hồn ma ác quỷ sẽ trở thành một đống cặn bã.

Thrus mặc kệ cái tên buồn chán phía sau, nghiêm túc cột đầu kia của dây thừng vào hông Puppy, trịnh trọng hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

"Uông!!" "Uông uông!!" "Uông!" Puppy hưng phấn lắc đuôi, đã không chờ được muốn chơi trò này.

Hồn ma ác quỷ bị chửi cho ngu người cuối cùng cũng hồi hồn, vẻ mặt của nó trở nên đáng sợ và dữ tợn, bệnh nhân bị vứt bỏ rồi chết trong tòa nhà này đã bị giam ở đây suốt mấy thế kỷ, linh hồn của bọn họ không thể ngủ yên, thủy chung bị thống khổ và sợ hãi trước khi chết hành hạ, dần dần hóa thành ác linh, phàm là người thường bước vào tòa nhà này, đều sẽ bị bọn họ tập kích đồng thời kéo vào vực sâu thống khổ, nhưng hôm nay thanh niên bước vào đây chẳng những không e ngại ác linh, thậm chí còn cùng một con cún vui vẻ nô đùa.

Con ác linh bị mắng rất phẫn nộ, nó mở to cái miệng dính đầy máu đen, phát ra tiếng rít vô thanh lại đáng sợ, tiếng quỷ khóc quanh quẩn khắp mỗi ngõ ngách trong nhà, có cái gì đó đã bị tỉnh lại.

Đèn treo đầy bụi giữa đại sảnh chậm rãi lắc lư khi không có gió, như phía dưới bỗng nhiên treo lên thứ gì.

Hành lang vang lên tiếng "Cọt kẹt", như có người chống gậy chậm rãi tới gần.

Mỗi một căn phòng đều vang lên những âm thanh kỳ quái, hoặc là chiếc giường cũ kỹ có người tỉnh dậy, hoặc là ghế dựa rách nát có ai ngồi lên đong đưa.

Lũ ác linh ôm đầy oán hận bị thân nhân vứt bỏ, thống khổ bị bệnh tật dằn vặt, sợ hãi bị Tử Thần uy hiếp thi nhau bò ra từ khắp các ngõ ngách, tụ tập tới gần căn phòng duy nhất lấp đầy hơi thở của sự sống ── chỗ của Thrus và Puppy.

Mà lúc này, Thrus đột nhiên đứng lên, hoàn toàn làm lơ lũ ác linh bò tới gần bọn họ, rất có sức sống chỉ ra ngoài hành lang: "Lên nào! Puppy!!"

"Uông!!!!" Nghe được hiệu lệnh Puppy lập tức như một mũi tên rời cung... Ách, cũng không nhanh như vậy, phải nói là như một chiếc xe đồ chơi cho con nít vừa được lên dây cót, co giò chạy tăng tăng theo hướng Thrus chỉ.

Sợi dây cột trên lưng nó rất nhanh thít chặt, theo sức kéo của trọng lực cộng thêm tốc độ, gốc Mandrake như củ cải bị nhổ tận gốc ──

Trong nháy mắt, hiệu quả cứ y như bạn đang đeo tai nghe lại bất cẩn đụng rớt phích cắm dẫn đến âm thanh đột nhiên vang ra từ MP3, gốc Mandrake hình người vừa tiếp xúc được không khí, lập tức phát ra thét chói tai như mắc bệnh Hysteria, đòn công kích sóng âm ấy thậm chí khiến mấy cửa sổ thủy tinh còn sót lại "Ba! Ba! Ba ba ba ba ba!!" vỡ đầy đất.

Lũ ác linh siêu xui xẻo quả thật là đụng trúng sao chổi, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn rất đáng sợ, trên thực tế tinh thần của bọn họ còn yếu đuối hơn cả bệnh nhân tâm thần, đối mặt với tiếng thét chói tai đáng sợ chẳng khác gì mũi tên nhọn đâm rách màng tai dẫn đến tinh thần thác loạn, như búa bổ tim dẫn đến suy tim mà chết, thậm chí có thể so với tất sát kỹ chuyên dụng "Psychic Scream" có thể dọa lui kẻ địch trong phạm vi bán kính 8 yard của mục sư trong WoW này, lũ ác linh thét lên một tiếng rồi lủi thủi trốn về chỗ núp của mình.

Tiếng thét của Mandrake kéo dài khá lâu, vậy mới đủ để dọa những kẻ muốn nhổ nó sợ đến chết vì suy tim, nhưng con cún lôi nó chạy lại không hề bị ảnh hưởng, nghe được tiếng thét chói tai ấy nó còn thấy thú vị, co chân chạy tí tởn hơn.

Theo nhịp chân của Puppy, gốc Mandrake bị kéo phía sau phát ra tiếng kêu hữu hiệu như thuốc sát trùng, khiến lũ vong linh hoặc quỳ rạp trên đất, hoặc treo ngược trên trần nhà lập tức cong đít trốn chui trốn nhủi như gián, Puppy khoái lắm!

Mà Mandrake siêu xui xẻo thì bị kéo lê khắp nơi, thỉnh thoảng còn ở khi Puppy rẽ ngoặt hoặc chui qua ghế qua bàn mà bị va vào góc tường hoặc chân bàn, nụ hoa trên đầu rớt vô số, trái cây lăn đầy đất, cành lá cũng sắp đứt lìa, dù sao con đường này đã lưu lại không ít thân thể của nó, vì thế tiếng thét chói tai cuối cùng hầu như biến thành tiếng rên thảm thiết đứt quảng như nhân loại bị ngựa kéo lê...

Chờ Puppy chạy một vòng quanh nhà xong, gốc Mandrake xui xẻo ấy... thôi khỏi nói nữa.

"Thú vị không?" Thrus đắc ý nâng cằm, trò này là một trong những trò thuở bé cậu thích nhất. Sáng sớm khi gà còn chưa gáy, cột một sợi dây thừng vào gốc Mandrake trồng trong bùn, dùng sức kéo lê, Mandrake bị nhổ sẽ phát ra tiếng thét chói tai đáng sợ, kéo gốc Mandrake như đồng hồ báo thức này chạy một vòng quanh nhà, đáp lại cậu là những tiếng rít giận dữ và nổi điên của mấy người anh em quái vật, hậu tục là trò tung tăng đuổi bắt như chơi trốn tìm.

"Uông uông!!" "Uông!!" "Uông nha!!" Ba cái đầu nhỏ của cún Labrador cũng lộ ra vẻ hưng phấn, còn chưa đã nghiện mà lắc đuôi chạy lòng vòng quanh gốc Mandrake, hiển nhiên là muốn thử lại lần nữa.

Đáng thương cho gốc Mandrake la rách cổ họng cũng vô dụng đang nằm ỉu xìu trên sàn, đã không còn tí đáng sợ nào của loài cỏ ma quỷ có thể dẫn những kẻ muốn nhổ nó tới cái chết trong truyền thuyết.

Thrus duỗi tay nhặt gốc Mandrake cổ quái nhìn như một người lõa thể ấy lên, chôn vào chậu, xới bùn lên bộ rễ của nó.

Tuy rằng rớt không ít lá, gãy lìa mấy nhánh cây, nhưng khi cảm giác được hơi thở của bùn, Mandrake hoặc ít hoặc nhiều đã khôi phục được tí chút, một lần nữa tỉnh lại thẳng eo đứng trong chậu.

Nhưng...

Thanh niên vỗ vỗ lớp bùn trên tay, cầm sợi dây cột vào Mandrake nhìn ba cái mặt cún đầy mong đợi, hoàn toàn như một vị phụ huynh đang dung túng con trẻ: "Muốn chơi nữa không?"

"Uông!!"

Sau đó...

Buổi tối khi Lạc Tái đi ngang qua bệ cửa sổ nhìn thấy chậu "cà chua" buổi sáng còn xanh tươi giờ đã triệt để héo rũ cả bộ rễ cũng như một cây củ cải khô quắt nhô ra ngoài lớp bùn đất.

Chẳng lẽ cậu quên tưới nước?

Hay vì ánh nắng quá chói thế nên chết mất rồi?

Ai, tiếc quá, còn tưởng rằng có thể tiết kiệm tiền mua trái cây tươi, phải biết siêu thị không giảm giá cà chua...

...

Chú thích tham khảo:

Mandrake: loài cỏ ma quỷ trong truyền thuyết Châu Âu, bộ rễ có hình người, lúc bị nhổ sẽ phát ra tiếng thét chói tai trí mạng, người nghe được sẽ mất mạng ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đam-mỹ