Chương 3: Móc Ngoéo

"H..hở?.."- Noah không đoán trước được câu trả lời đó. Lo'ak nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Noah thì lập tức hối hận, giọng cậu bỗng lớn tiếng:

"À.. à em chỉ nói chơi thôi, anh đừng có để ý hahaha..."

Tiếng cười nhạt nhẽo đó càng làm bầu không khí xung quanh thêm phần gượng gạo. Cả hai vẫn không biết nói gì tiếp. Lo'ak lùi lại một chút, tay đưa ra sau gáy gãi gãi, đó là thói quen của cậu mỗi khi cảm thấy xấu hổ. Noah ngồi lặng thinh, không biết vừa rồi có phải do mình chưa tỉnh ngủ mà nghe lầm không.

Noah có thể nhìn rõ ánh mắt của Lo'ak lảo đảo liên tục, nhịp thở bị ngắt quãng, đôi tai của cậu co rụt lại như một chú mèo đang bị chủ quát mắng. Trên hai má Lo'ak có chút ửng đỏ, vì có nước da xanh nên cái phần đỏ ấy càng lộ rõ ra hơn. Càng im lặng, Noah thấy cái má đó ngày một đỏ thêm.

"Nếu cứ cái đà này thì năm phút sau em ấy sẽ biến thành quả lựu mất..." - Noah nghĩ.

Noah điều chỉnh nhịp thở của mình, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Lo'ak bằng cả hai lòng bàn tay. Có thể thấy rõ nhịp thở Lo'ak lại bị ngắt thêm một quãng nữa. Cậu luốn cuốn không biết làm gì, chỉ bối rối nhìn vào bàn tay phải đang được Noah nắm lấy.

Noah lúc này mới để ý thêm không phải chỉ có trán cậu là bị bầm tím. Cả những khớp ngón tay cũng bị tình trạng như vậy. Và chúng cũng bám một ít rêu dù có vẻ Lo'ak đã cố lau nó đi. Noah không thể nhịn được nữa mà cười thầm một tiếng. Cậu xua đi căng thẳng, dùng đôi mắt to tròn nhìn vào Lo'ak, hí hửng nói:

"Em thật sự phải làm tới mức này sao?...

...Thân thể bầm dập hết rồi này."

Lo'ak vẫn không chịu nói gì, cậu không ngờ kế hoạch khôn khéo được cậu chuẩn bị tỉ mỉ vẫn không thể qua mắt Noah. Mặt Lo'ak cúi gầm xuống, trong lòng vừa tủi nhưng cũng muốn được anh Noah hỏi hang thêm chút nữa. Thấy Lo'ak lặng thinh, Noah cảm thấy có chút bất ngờ vì khác hẳn với Lo'ak quậy quạng mọi ngày.

(Giá mà em ấy luôn ngoan ngoãn như vậy có phải đỡ mệt hơn không. Mà vậy thì chán lắm, mình vẫn thích Lo'ak như bình thường hơn.)

Noah vừa nói, tay vừa cẩn thận sờ vào những vết thương trên tay Lo'ak, ánh mắt cậu đăm chiêu, lần này cậu tỉ mỉ hơn, dùng lực vừa đủ để cảm nhận toàn bộ bàn tay mà không làm Lo'ak đau đớn:

"Em biết là em có thể chia sẻ mọi thứ với anh mà, từ nhỏ tới lớn anh đã bao giờ mách Neytiri hay ông anh Neteyam đâu"

Mắt Lo'ak rung rinh trước câu nói của Noah.

(Ừ nhỉ, cả hai vẫn luôn thân thiết với nhau như vậy mà, mình thường kể cho anh nghe về những trò nghịch ngợm đầu làng cuối xóm, còn anh thì luôn cho mình xem những mẩu lá hình thù kì lạ mà anh nhặt được. Tuy mình chả hứng thú với mấy thứ đó lắm, nhiều lần còn xém ngáp đến chảy cả nước mắt nhưng miễn là anh thấy vui thì mình vẫn sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe.)

Lo'ak đưa mặt lên, lần này cậu có chút rón rén:

"Tại em nhớ anh thôi, lâu rồi em không được gặp anh"- Vừa dứt câu, cái má lại càng ửng thêm một bậc. Noah ngạc nhiên:

"Sao vậy, em muốn thì cứ gặp anh thôi, anh có cấm cản em gì đâu?"

"Nhưng anh Neteyam thì có..."

"Cha nội đó sao tự dưng lại cấm em tới gặp anh?"

Lo'ak ngó nghiêng xung quanh, không biết liệu có nên nói ra hay không. Cậu nhìn thấy ánh mắt dò xét quen thuộc của Noah, biết nếu không nói ra thì khả năng cao lần này chính Noah sẽ đích thân cấm mình tới gặp ảnh.

"An.. anh Neteyam có bảo gần đây Noah phải đi hái cây thuốc ở bìa rừng để chuẩn bị cho cuộc tập kích sắp tới nên cấm em không được quấy rầy anh"

Noah câm nín thít mắt lại, không ngờ Neteyam lại nghiêm khắc với Lo'ak tới như vậy. Trong đầu cậu đã nghĩ ra một đống kịch bản để trách Neteyam khi hai người gặp lại nhau.

"Hèn gì gần hai tuần nay anh không thấy em tới, anh tưởng em phải đi tập dợt với cha nên không có thời gian."

"À khô..không đâu, em rảnh lắm, em rất muốn tới gặp anh mà không được.."

Thường ngày trêu chọc, làm đủ trò nghịch ngợm với Noah để chọc tức cậu nhưng hôm nay Lo'ak ngoan ngoãn tới lạ thường. Noah lộ vẻ mặt thích thú khi Lo'ak cứ nằng nặc đòi gặp mình như vậy. Cậu đưa tay lên che miệng cười tủm tỉm, thắc mắc cái má mình có ửng đỏ lên như Lo'ak hay không.

Không muốn anh trai mình đắc ý, Lo'ak gồng lên cho giống với mình của mọi ngày nhưng nhanh chóng "xìu" xuống khi thấy nụ cười của Noah.

(Anh Noah kì quặc lắm, cứ nửa tỉnh nửa mơ suốt ngày, lúc nào cũng ru rú trong rừng một mình, nhưng phải công nhận một điều là anh ấy cười rất đẹp..)

Noah lắc lắc tay Lo'ak, vui vẻ nói:

"Đúng là cả tuần trước anh bận đi hái thuốc thật nhưng không tới mức nằm liệt giường như ông Neteyam nói đâu, em cứ tới tìm anh bất cứ khi nào em muốn, tụi mình là anh em với nhau cả mà. Với lại, dù anh có nằm liệt giường thì vẫn sẽ cố hết sức ngồi dậy để nhìn em. Vậy nên Lo'ak à, hứa với anh là em sẽ không tự làm bản thân bị thương như vậy nữa."

Noah đưa ngón tay út của mình lên ám chỉ việc móc ngoéo. Trái tim Lo'ak dừng hẵn đi một nhịp. Nó nhói đến nỗi cậu phải đưa tay lên sờ nhẹ vùng ngực trái xem có sao không. Cậu biết tình cảm của mình dành cho Noah có chút khác thường khi so sánh với Neteyam hay Tuk, nhưng cậu vẫn chưa muốn thừa nhận nó.

Lo'ak bình tĩnh lại, đưa ngón út lên móc vào ngón của Noah một cách tinh nghịch.

"Được thôi, nhưng lúc anh đang ngủ hay tắm thì em vẫn có quyền gặp anh đó nha"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro