Egoisa- thời gian 。𖦹°‧
Một cây đàn, ♬
Cả hai chúng ta đều là kẻ xa lạ, chẳng hề biết lẫn nhau.
Chỉ biết nhau nhờ chiếc đàn violin vang lên trong dưới khung chợ.
Cậu thiếu niên bần hèn đung đưa cơ thể đàn lên câu khúc. Vô tình ánh mắt anh và em chạm mặt.
Cũng là cách hai ta gặp nhau....
____
Hai tuổi xuân,⋆. 𐙚 ̊
Khoảng thời gian ngắn hay dài.
Thanh xuân đôi ta lại thêm lần nữa gặp mặt.
Chiếu rọi cả trái tim của Ego.
Khiến sự lạnh lẽo cô độc của Isagi tan biến.
____
Ba lần tìm,⋆˙⟡
Ta gặp nhau thêm lần, thêm lần nữa và thêm lần nữa, tổng là ba.
Nếu đã thế thì không phải là định mệnh sao ?
Tay cả hai quấn lấy nhau thật chặt, trao cho cái thương cái nhớ.
Kết thúc bằng lời tỏ tình ngọt ngào của đối phương.
Cùng bên nhau nhé, Isagi !
_____
⚘.Bốn cái nụ,
Mỗi ngày đều có bốn lần đôi môi ấy âu yếm vào má.
Từ đó đến đây, khuôn mặt đỏ lựu luôn hiện lên.
Từng cái hôn từng cái ôm thật ấm,
Em và anh đều yêu cảm giác ấy.
____
Năm tới thêm,୨ৎ
Con số ngày 365 tròn trịa hiện lên thời gian hẹn hò.
Trôi qua bao kỉ niệm, đôi lúc giận hờn đôi lúc vui buồn.
Bao cảm xúc dàn lên ẩn sâu bên ta.
Nó càng ghim trái tim đôi mình ở đấy.
In đậm hơn những lần thấu hiểu.
Càng khiến em yêu anh hơn, ngọn lửa tim em; Ego-san.
____
Sáu cơn bão,⋆˙⟡
"Em sợ... quá !"
Đôi tay em run rẩy từng đợt, siết chặt lấy anh mà kêu.
Ánh mắt thấp thoáng bóng người. Nước mắt Isagi rơi xuống.
Ego cũng hoảng nhẹ ôm em vào lòng.
Sáu kí ức của quá khứ, sao mà khó quên quá.
Anh dỗ dành bé cưng bằng cách che đi đôi mắt em.
Thứ không tốt đẹp, chẳng nên cho em thấy.
Tối hôm ấy, Ego đã ôm em, an ủi em.
Isagi nhẹ lòng tự vào vai anh.
Màng đêm u uất cũng kết thúc.
______
˙⋆✮Bảy cuộc gọi,
Sáng ngày 31 tháng 3, sinh nhật anh.
Hôm ấy, Isagi vẫn nhớ là ngày tuyệt vời đối với em và anh.
Sớm mai tinh mương, em đã đặc biệt làm chiếc bánh kem.
Chiếc bó hoa hồng đỏ tuyệt đẹp để trước bàn ăn.
Anh lặng lẽ đi ra ngoài. Ôm eo người bạn đời mà hôn.
Sự vui vẻ ấy chốc cũng tàn.
Ego hứa sẽ về cùng em đón sinh nhật...
Đến đêm khuya, đôi mắt Isagi đang bật khóc.
Tại sao lại có sự bất an nhỉ. Em liền gọi điện cho Ego, nhưng nhận lại là tiếng tích tích tích.
Rồi lại tích tích tích. Đã là bảy cuộc rồi nhỡ.
Cũng đành buông xuôi mà đi ngủ.
Sự nơm nớp lo lắng, cũng tự trấn an.
Mong anh không gặp điều gì.
_______
Tám thơ lời,*ੈ
Sáng ngày 1 tháng 4.
Em đứng chờ anh, từ sáng sớm đến tận 10 giờ.
Ego mất tích rồi sao ?
Đến tối, Isagi lại khóc thút thít trong nhà.
Không phải khóc vì hạnh phúc.
Mà là khóc vì nửa đời của mình đã đi.
Trên tay siết chặt lá thư ước nhẹp bằng nước mắt. Lá thư ấy từ Ego:
"Bé con của anh.
Chúc mừng sinh nhật em nhé !
Có vẻ anh sẽ không về sớm được rồi.
Hãy cố sống tiếp đấy.
Anh sợ em buồn,
Cũng sợ em bị bọn khác làm tổn thương.
Nếu chúng ta có kiếp sau.
Hãy yêu nhau thêm lần nữa em nhé."
________
Chín xuân thanh,✮⋆˙
Đã là 9 năm kể từ ngày anh mất.
Trùng hợp thay, hôm nay là ngày 1 tháng 4; Ngày giỗ của Ego.
Em từng bước tới bia mộ sạch sẽ. Khắc tên người đó là Ego Jinpachi.
Lời nói dối 9 năm về trước của Anh đã làm em tổn thương.
Đáng lẽ ra, Isagi ko nên cho Ego đi.
Đáng lẽ ra, em đã có thể giữ anh lại.
Nhưng anh đã đi, em còn gì nữa chứ.
Em chỉ có anh làm người thân thôi.
Em không thể sống thiếu anh được.
Em yêu anh, Ego.
_______
Mười tới mất,ᥫ᭡.ִֶָ𓂃
Năm thanh xuân cũng đã phai dần theo tháng năm.
Nhan sắc đã đi theo, sự nỗi tiếng lại bù đắp.
Nhưng lại chẳng thể chữa lành được vết thương trong tim.
Em cứ ngỡ mình chẳng thể sống nổi.
Những bức thư tình của anh lại giúp em làm động lực.
Em cầm theo chiếc nút áo thứ hai.
Nó tượng trưng cho trái tim của Ego dành cho Isagi.
Đôi mắt em đã mệt mỏi mà thiếp đi.
Đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất khi có thể đến bên anh.
Em nguyện chết cùng ngày cùng giờ.
Để có thể bên anh, tình yêu của em.
Cuối cùng, Isagi hưởng dương 46 tuổi.
Chết vì bị bệnh đau tim.
_ _ _
"Sau này anh chết, em hãy tìm người khác."
"Hưm~ không đâu, em yêu anh lắm"
"Vậy sau này em cũng sẽ chết theo anh luôn"
"Nói gì xui vậy bé cưng ơi?"
"Chứ anh muốn sao chứ?"
"Muốn hai ta yêu nhau rồi kết hôn"
"Hừ, em cũng vậy."
_ _ _ kết thúc hồi tưởng_ _ _
Hết rồi nha các bạn iu
Bái bai mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro