Cảm giác yêu một người đến tột cùng là như thế nào? Dịch Hoan thật sự muốn biết.
Cậu vốn cho rằng giữa ba mẹ cậu luôn tôn trọng lẫn nhau chính là tình yêu, nếu không thì vì sao họ lại ở bên nhau, sau đó là sinh ra cậu được chứ? Nhưng vào thời điểm nhìn thấy mẹ dịu ngoan hưởng thụ cái ôm của người đàn ông kia, chẳng sợ trên mặt của hắn ta tràn đầy ôn nhu đến giả dối làm người buồn nôn, bà cũng không để ý, trong mắt hàm chứa sự hạnh phúc như muốn trào ra mà khi bà ở cùng với người chồng của mình không có.
Cậu rất tò mò, mở to hai mắt hỏi bà: "Mẹ yêu hắn ta sao?"
Khuôn mặt mẹ lộ rõ vẻ thống khổ nhưng vẫn gật đầu.
"Vậy," Dịch Hoan nhẹ giọng hỏi: "Mẹ có từng yêu ba không?"
Khi nghe đến câu hỏi đó, nước mắt của bà không tự giác mà chảy xuống, trong miệng ấp úng nói không ra lời, nhưng mà một câu phủ định cũng không có, một câu khẳng định cũng không.
Có lẽ là có, nhưng tình yêu đó vẫn không thể nào thắng nổi chấp niệm đã cắm sâu trong nội tâm.
Dịch Hoan đã từng cảm thấy rằng, tình yêu là thứ đồ vật hư vô cùng mờ mịt nhất trên thế giới, là thứ mà không bao giờ nắm lấy được, một người có thể yêu rất nhiều người, loại tình yêu đó có giá trị sao? Có ý nghĩa sao?
Dịch Hoan không biết, cũng chẳng muốn biết.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Mục Dung, ánh mắt chuyên chú, nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ mãi mãi yêu em chứ?" Dịch Hoan nghiêng nghiêng đầu, lại hỏi một câu, "Anh vẫn sẽ là của em chứ?"
Nếu anh cũng không sạch sẽ thì sẽ bị vứt bỏ đó nha.
Mục Dung như người hành hương mà dâng lên cần cổ yếu ớt của mình, ánh mắt mãnh liệt hàm chứa si mê, "Sẽ, anh là của em......" Em cũng là của anh.
Dịch Hoan không né tránh hắn hôn môi, cậu kỳ thật rất thích cùng người khác thân mật tiếp xúc da thịt, cái loại cảm giác này làm cậu cảm thấy chính mình được cần tới, được khát vọng tới.
Làm cậu có chút mê muội.
Cậu như kẻ nghiện thuốc lá mà ngửi cổ Mục Dung, giống một con mèo Ba Tư híp mắt ngủ gật, cả người lười nhác đến mê người cực kỳ.
......
"Thì sao chứ? Anh vẫn có thể mà đúng không......" Vương Nhất Hạc chua xót cười, hắn yên lặng nhìn thiếu niên tàn nhẫn nhưng vẫn mê người không thể kiềm chế trước mắt kia.
"Là bởi vì thằng nhóc đó sao? Là bởi vì nó mới muốn rời khỏi anh sao?" Vương Nhất Hạc cứ việc khóe mắt đã xuất hiện vết chân chim, nhưng thoạt nhìn vẫn như thanh niên tuấn dật đĩnh bạt, vì làm chính mình thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ, vì không muốn bản thân cùng Hoan Hoan nhìn qua quá chênh lệch về độ tuổi, hắn luôn luôn chú trọng bảo dưỡng cùng chăm sóc bản thân.
Nhưng vậy thì thế nào, vẫn là bị vứt bỏ không chút lưu tình...... Vương Nhất Hạc khóe miệng chua xót, hơi hơi liễm mi như cánh bướm muốn bay.
Dịch Hoan không chút để ý gợi gợi khóe môi, hiện tại thân cao của cậu đã cùng người đàn ông trước mắt không sai biệt mấy, khẽ mở môi, "Tôi cho rằng anh vẫn biết, sự bắt đầu của chúng ta là một sai lầm......"
"Hoặc nói đúng hơn, giữa chúng ta chưa bao giờ bắt đầu."
Chỉ là hai linh hồn cô độc lẫn nhau làm bạn và an ủi, làm sao có thể đem sự yêu thích nhất thời coi là tình yêu đây?
Cậu nhìn người trước mắt, có lẽ cậu biết vì sao mẹ lại yêu hắn đến điên cuồng, mùi hương như hoa lan tinh khiết như phát ra từ bên trong nội tâm được che giấu bởi hơi thở thơm lộng nồng hậu, dụ dỗ những con thiêu thân ngu muội lao đầu vào.
"Chúng ta là cùng một loại người, giống một con hạc, chúng ta là cùng một loại người." Khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên dưới ánh đèn nở nụ cười ôn nhuận ấm bạch, thật sâu mà tác động lên người kia.
Thật xinh đẹp...... Vương Nhất Hạc bị mê hoặc để sát vào một chút, khẽ đặt nụ hôn không hàm chứa bất luận loại tình dục nào ở trên mặt cậu.
"Em đi đi, tranh thủ lúc anh còn chưa thay đổi quyết định, rời khỏi nơi này đi...." Hắn nhắm mắt lại, nản lòng mà ngã ngồi xuống sô pha, lẳng lặng nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, hắn rốt cuộc là kìm nén không được mà mở mắt, nhìn thiếu niên kia rời đi.
Vẫn như vậy, như ánh sáng chói loà.
Nếu đây là giấc mơ đẹp, hắn hy vọng bản thân chưa bao giờ tỉnh lại.
Nhưng mà.
Nhưng mà, không có 'nếu'.
Thiếu niên của hắn, chưa bao giờ thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro