ái
Nobara cũng chỉ là một nữ nhân, em có thể mạnh mẽ đến bao lâu.
Nobara cũng chỉ là một thiếu nữ, với nụ cười trên môi.
Nobara cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi, với ước mơ là chú thuật sư.
Và Nobara cũng chỉ là một ái nhân, yêu anh đến điên dại.
Người ta thấy Nobara là một viên ngọc quý trong dàn trai trường cao chuyên. Xinh đẹp, quý phái và hòa thuận - nàng tiểu thư kiêu ngạo mang mái tóc màu cam.
Đối với Megumi mà nói, nghề của chú thuật sư rất nguy hiểm, nên họ trân trọng chút an nhiên của tuổi trẻ. Dĩ nhiên là ai cũng biết yêu, biết thương một người. Và anh quý Kugisaki trên cả tình bạn.
Anh thích nhìn em chiến đấu một cách dũng cảm, hay đơn thuần là ngồi ngẫm nghĩ về ngày mai. Cũng chỉ là chút phôi pha trong lòng người thân yêu, và cũng có tồn tại một chút miên man của tình thương.
"Vài người bước vào cuộc đời ta, lưu lại dấu chân trong tim ta, và ta sẽ, ta sẽ chẳng còn như xưa." - Flavia Weedn
Megumi thừa nhận rằng, câu nói đó đúng với anh của hiện tại.
Tất cả cũng chỉ là chút lặng thinh trong tim của Megumi.
Mơ hồ.
Và ảo giác.
Giữa một vùng trời rộng thênh thang, em bước đi, một cách vô định. Có mấy khi tâm hồn em thả lỏng trước cơn say của cuộc sống vốn dĩ đã tối đen. Miền góc khuất vồ vập lấy em như hổ đói, u uất ôm lấy một mảnh hồn còn treo vương sợi tóc. Tàn thuốc rơi bên em, chạm lấy mảnh đất còn ướt đẫm, thấm xuống và tan đi. Dẫu em có say lấy thứ gọi là tàn nhẫn, cũng đâu có bằng lòng người hiểm ác đối với ta. Say mê cũng chỉ là tính cách con người trong men say rượu đắng, thấm nhuần cái tư tưởng của cuộc sống. Vẻ bề ngoài chẳng nói được lên điều gì, và em chẳng phải là thánh nữ như người ta đồn đoán. Người biết đau vì tình yêu, thì em cũng biết gào thét khi người nằm trên vũng máu. Có biết chăng người cũng chỉ là người, chẳng giống em.
Em say đắm cái chết của chính người, đau đớn bởi cái sự thống khổ hiện lên trên khuôn mặt người. Em ôm lấy thân ta, ôm lấy trái tim người đã rạn nứt, bóp nát lấy nó. Phải chăng em hiền hậu, lặng lẽ cứu lấy tâm hồn người. Dẫu thánh thần có đội cho em chiếc vương miện quyền quý, thì lòng em không quan tâm. Vốn đã ác, tâm không phiền, thì trước mắt em, người chỉ là một đám mây tàn. Hồn em lạc lõng, chẳng có hi vọng.
Kugisaki Nobara chỉ là người thường
Vụn vỡ, và nát tan
Trái tim em rỗng tuếch
Khắc thêm những vết dao cứa rạn
Kugisaki Nobara không phải là thánh nữ
Em chỉ là một ái nhân, đầy mê muội
Mê đắm vào thứ gọi là tình yêu
Ôm lấy lòng vụn vỡ tịnh sầu
Dẫu biết mai em có chết
Lòng em sẽ chẳng còn thấy lời yêu
Dẫu biết ta có sống chết lâu dài
Nhưng đơn côi, và hiu quạnh
Kugisaki Nobara chỉ là một cô gái
Chết dần trong bể chứa lệ sầu.
Vốn mọi chuyện sẽ nằm trong lòng bàn tay, nào ngờ em chết, trong vòng tay người.
Megumi cũng chẳng đoán được số phận, anh chỉ biết ôm lấy nàng thơ lụi tàn đi. Hơi thở em khắc khoải, đầy nuối tiếc. Em nhìn Megumi, thu vào tầm mắt của chàng trai trẻ tuổi. Nobara của Megumi, chết mòn dưới vết thương sâu hoắm.
Megumi nhìn thấy Tử thần đứng bên cạnh em, anh chậc lưỡi. Nỗi đau xé lấy tâm can chàng trai, đau đớn hét lên rằng tình thương ta đã chết. Một nỗi sầu nhúng anh xuống vùng nước đục, kéo anh xa vời với đôi tay của em.
Nobara kéo áo anh, đưa anh tỉnh lại, về với sự thật đang gặm nhấm anh.
- Megumi, mình sắp chết rồi nhỉ? - Câu nói không rõ ràng, ẩn chứa trong đó là sự mệt mỏi, là cái đau toác từ trong tâm em. Nobara cũng tiếc lắm, mệnh em sắp hết rồi, chẳng thể ngắm nhìn lấy người em thương nữa.
- Cậu sẽ sống, Nobara.
Megumi ôm chặt lấy em, an ủi.
Nobara nhớ lại ngày xưa, ngày mà em nhận thức được em không còn là chính mình nữa. Em khinh bỉ mọi thứ, kể cả mạng sống của người. Giờ nhìn lại thân thể tàn tạ cùng bộ quần áo nhuốm màu đỏ tươi, em khẽ cười.
Nobara vươn tay, sờ lấy mái tóc mềm mại của Megumi. Chàng đầu nhím lạnh lùng, và luôn sáng suốt trong mỗi trường hợp khác nhau. Em cố gắng cảm nhận lấy sự ấm áp của Megumi, để trước khi em nhắm mắt, em cũng có thể ôm lấy ấm áp của người mà tan biến.
Người là đám mây tàn, trước đây là thế. Giờ người là đóa hoa mà em đã phù phép tạo thành, lại là kẻ tiễn em đến nơi suối vàng. Megumi yêu dấu của em, liệu có buồn khi em từ giã cõi sống.
Megumi hôn em, bỏ qua mùi tanh nồng trong khoang miệng em. Hai lưỡi cuốn lấy nhau, không dứt. Nước mắt anh chảy từ bao giờ, nhỏ xuống gương mặt yêu kiều của em. Nụ hôn chính là sự bày tỏ, nhưng cũng chính là hành động từ biệt cuối cùng. Ta trao nhau niềm tin thương nhớ, để rồi chết trên mồ mả của cõi hoang. Nobara nhắm mắt, thưởng thức lấy vị ngọt của đôi môi anh.
- Je vói aime, Fushiguro Megumi.
Yêu anh giữa trần đời điên loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro