hana
Kugisaki Nobara là kẻ ăn hoa
Em cầm lên một bông hồng, ngắm nhìn nó, cuối cùng đưa chúng vào miệng, và chậm rãi nuốt nó. Vị ngọt của hoa, vị đắng của nhụy, từ từ trôi tuột xuống cổ họng em, chu du đến nơi cuối cùng của em.
Nobara lặng lẽ ngắt một bông hồng khác, trên bó hoa mà thầy Gojo đã tặng em. Em cười, một nụ cười buồn bã. Hoa chạm miệng, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đã nứt nẻ, và lại đi đến nơi mà cánh hoa trước đã đáp. Một vẻ thỏa mãn hiện lên gương mặt cô gái trẻ.
Kugisaki Nobara là kẻ ăn hoa
Cánh hoa chạm bờ môi của em, mềm mại. Với tay lấy một tách trà để thưởng thức, em cố nuốt vị đắng của trà, ứ đọng lại trong cổ họng khô khốc. Từng đóa hoa cứ thế mà đi xuống dạ dày, cào cấu lấy một thân thể vốn không còn sức.
Trên đầu em là những đóa tường vi xen kẽ với đám tử đằng, nhìn chúng thật xấu xí. Em đã tỉa chúng lại, nén cơn đau bện chúng lại thành vòng hoa đội lên đầu, nhìn cũng không đến nỗi nào, nhưng sự ghê tởm chúng vẫn còn.
Chẳng phải là Hanahaki, thường là một căn bệnh ngu ngốc mà em vô tình phải chịu đựng.
Sau khi giải quyết xong bữa xế của mình, Nobara sửa soạn lại mình và đi đến trường Cao chuyên.
Hôm nay có nhiệm vụ.
Kugisaki Nobara là kẻ ăn hoa
Nhiệm vụ rất đơn giản, diệt con nguyên hồn đang hoành hành ở cuối một con phố, kế cạnh sân vận động. Người đồng hành cùng em là Itadori, chỉ là hỗ trợ thôi chứ không có gì quan trọng.
Vấn đề là, lúc diệt xong nguyên hồn, em lại gặp một câu chuyện quái quỷ khác.
Trăng hôm nay rất đẹp, và dường như gã điên nào đó đang muốn tận hưởng bầu không khí ban đêm.
Nobara quặn quẹo trong người, các tế bào tưởng như đang gào thét cực liệt. Lồng ngực lại gắn thêm một đóa hoa, chèn vào tâm em thêm những điều xúi quẩy khác.
Nobara biết mình cần thuốc, liền quay sang Itadori để nói rằng em cần đi trước. Và đời chẳng để em mơ lần nào, Sukuna đang nhìn em.
- Bạn của nhãi ranh. - Sukuna cười lớn, ánh mắt thập phần muốn nuốt sống Nobara.
Gương mặt Nobara trở nên khó ở, lồng ngực càng run rẩy dữ dội hơn.
- Ngươi... Ở đây làm gì?
Nobara cố gắng nói, điều hòa lại nhịp thở. Em đang run, phải. Em đang tức giận, phải. Em cần thuốc, ngay bây giờ.
- Ngắm ngươi
- Mẹ kiếp, tên đểu cáng.
Mỗi lần lên cơn giận dữ, tức khắc những nhành hoa trên đầu em càng dài ra, thậm chí có dấu hiệu muốn bóp chết em.
Sukuna cười thầm, phút chốc đã đẩy em một góc tường. Gã vuốt ve khuôn mặt em, hôn lên bờ môi khô. Gã cạy miệng em, quét lưỡi qua từng góc nhỏ, thành công khiến em ngạt thở. Nobara áp lưng với tường, cái lạnh khiến em rùng mình.
- Kẻ ăn hoa, phải bị trừng phạt.
Sukuna ranh mãnh nhìn em, còn Nobara chỉ biết để sự ngạc nhiên nói lên tình thế này.
- Ngươi nói vậy là sao?
Nội tâm em dậy sóng, dĩ nhiên là em muốn biết tất cả, kể cả điều hoen ố nhất đến từ những điều nhỏ nhoi nhất.
Sukuna nghiêng người, che đi ánh trăng đang chiếu vào hai người. Gã bế thốc em lên, và đưa em vào không gian của gã. Nobara níu lấy áo hắn, lệ đong đầy khóe mắt, xuống nước cầu xin hắn.
- Thả ta xuống, ta cần thuốc.
Sukuna im lặng, đặt em xuống giường, trói hai tay lại. Gã cắn vào cổ em, thưởng lấy làn da trắng muốt. Phút chốc, những đóa hoa bắt đầu trồi lên từ những vết cắn. Chúng đâm xuyên da thịt em, nhuốm đỏ một mảng da. Tế bào em thét gào, mạch máu như muốn vỡ tan, đứt gãy. Đám lavender thi nhau nở, còn phổi em lại muốn nổ tung. Bông hoa nở trong khoang miệng, nhánh tử đinh hương. Sukuna dừng lại, ngắm nhìn em thống khổ trong cơn đau của bệnh tật, của nỗi nhớ, của sự kinh tởm một hồn thơ vốn dĩ đã vỡ.
Từng đám hoa nhuộm màu đỏ xinh đẹp, tuôn trào trong thể xác, bay nhảy theo muôn tình lẽ nhớ. Nobara thở dốc, sự đớn đau áp chìm cả tâm hồn, và cả thể xác. Dẫu nắng có tràn vào từng mảnh áo, hay xen kẽ là những đóa hoa mỏng manh, thì Nobara vẫn là một kẻ thất bại. Tím tái, lạnh ngắt, và đơn độc. Bờ môi chạm lấy những mảnh hoa tàn tạ, nhuốm vị rượu đắng trong lòng, đỏ đặc, và sóng sánh. Nobara lặng người đi, trải qua quãng thời gian u uất. Hoa chạm môi, mềm mại. Hoa chạm cuống họng, đâm chồi lên. Nobara ăn hoa, còn trái tim nứt toác vì những nhành hoa diên vĩ.
Vết hoen gỉ trong thâm tâm Nobara ngày càng nứt rạn, cùng với sự nhục nhã mà Nobara dành cho gã điên đang dần ăn hết thân em.
Những nụ hôn cuồng nhiệt liên tục đáp xuống từng bộ phận trên người em. Nobara cắn môi đến bật máu, người run lên từng đợt. Gã mon men đến từng chi tiết nhỏ, không thiếu một điểm nào. Khoái cảm cùng với sự đau đớn ùa ập khiến Nobara gần như phát điên lên, cuống họng phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Không nhanh cũng không chậm, gã đã tiến vào nơi cấm địa của em, mặc kệ tiếng hét xé toạc cả màn đêm u uất. Tiếng em cầu xin, nỉ non vang qua tai gã, nhưng gã không để tâm. Hòa quyện.
Sau đêm nay, mọi chuyện rồi sẽ khác. Em vĩnh viễn là của gã, là một kẻ ăn hoa của riêng gã.
Thoáng chốc, cảm giác tội lỗi tràn ngập thâm tâm em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro