(2)Chapter 5: Không còn thời gian

               6 giờ 40 phút chiều ngày đầu tiên của đại dịch
                  ĐÙNG
Seina: xảy ra chuyện gì vậy - quay sang

Shuna: này này mấy thằng trong kia ổn không đấy- chạy ra

Yuri: bố tiên sư, lại tạo bom bằng hoá chất à thằng mất dạy ouga này- nói kenji

( câu chuyện yuri vừa nói sẽ có ở phần truyện tranh chibi tôi vẽ <nếu tôi ko lười quá>)

Shizuka: này mấy cậu có sao không đấy- đứng dậy

Dekisugi: huệ huệ đúng là lần đầu có khác, không thể nào mà quen được- đi ra

Kenji: Nể bố đi chế tạo thuốc nổ tự nhiên ma sát với cạnh giường- bịt mồm đi ra

Dekisugi: hên là né kịp

Seina: tôi nhìn yasuo éo ổn

Dekisugi: bỏ mợ yasuo ko đi chuyển được

Kenji: ổn hông phờ ren

Yasuo:


Kenji: mặt như này chắc còn khỏe lắm

Seina: nhìn là biết ko ổn tí nào rồi

Shuna: làm việc phải cẩn thận chứ, nguy hiểm lắm đó nha- lấy khăn tay lau mặt cho yasuo

Kenji: nè nè còn 2 thằng bị cháy xù tóc đây nè bà chị

Dekisugi:

Seina: rồi rồi qua đây tôi lau mặt cho nhanh rồi quay lại làm việc nào

Kenji:


Kenji: đéo gì thế này sao tự nhiên nay tốt thế, định lừa tao bán sang Trung Quốc à con mắm này

Seina- tức

Seina: không thích thì thôi, người ta có lòng tốt không biết nhận thì tự đi mà lau đi này, đồ ngốc- vứt khăn ra bàn quay về chỗ xếp đồ dùng thức ăn

Yuri: Nào nào lại đây nào trò Hidetoshi để cô mày lau cho nào

Dekisugi: ah dạ thôi ạ, cô đưa em cái khăn đi em tự lau được mà

Jace: èo ơi quan tâm học sinh cơ àh chị hai~~~

Jace: Ựa số tôi khổ quá mà, có bà chị chả biết lo cho em trai gì hết ó ~~~~

Shuna: ủa ông có tôi rồi đòi thêm bà Yuri làm gì ????

Jace: ụ má chị phải biết chăm em chứ 

Yuri: Nó là trò cưng của tao, nó đem chục giải về cho trường đấy

Jace: thì ra gu của chị chỉ là mấy thằng nhóc học sinh mới nhú,huhu bảo sao anh Takeshi bị cho ra rìa

Yuri:


Shuna: thì ra là vậy, chị đá anh tôi chỉ vì học sinh của chị ngon zai hơn thôi sao ?

Shuna:Đồ tệ bạc hiuhiu vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao ??-chạy ra chỗ Jace

Yuri: mày đừng có mà hùa theo thằng Jace

Jace: sự thật mất lòng nhưng mà mình cứ từ từ mà chấp nhận em nhỉ

Shuna:.....

Jace: Em nhỉ ??????????- quay sang

Takeshi:

Takeshi: lô thằng nhóc

Jace: hế..... lô........

                      Bịch

jace: arhh đau

Takeshi: haizz ta nghe thấy vụ nổ ở gần đây liền vội chạy về với 2 thằng kia, chả hiểu sao lại thấy cảnh tượng khó coi này

Takeshi: một đứa thì nằm tưởng ngủ mà lại cùng một đứa đang làm việc trêu trọc làm cho một con lùn tức phùng mồm đỏ mặt như trái cà chua

Yuri: trông tao như trái cà chua thật àh, ôi trời phải sửa lại hình tượng hư hư

Nobita: nàyyyy sao mà.. hộc .. hộc chú chạy nhanh quá vậy hả

Jaian: haizz anh bảo chú rồi chạy làm gì cứ đi bình tĩnh thôi

Takeshi: mà tụi bay đang làm gì mà có tiếng nổ thế, thuốc nổ hoàn thành rồi àhh

Dekisugi: hah có thể nói là vậy


Jace: mọe đánh đau dell chịu được 

Shuna: mé anh em con cẹk

Kenji: ủa rồi cái xe đẩy đâu rồi 

Takeshi: àh ừ nhỉ xe đâu rồi, nãy mải chạy ra đây quên mất cái xe 

Nobita: hộc.... lịt mẹ.... không ngờ vừa đẩy cái xe .... vừa chạy nó mất sức như này, Chú Takeshi với đống đồ ăn có khi còn nhẹ hơn 

Jaian: cũng gọi là đỡ tốn thời gian hơn thật 

Jaian: bảo rồi để cái xe lại chạy ra xem mọi người trước không nghe 

Doraemon: tiết kiệm thời gian và quay lại làm việc nhanh đi

Nobita: biết là chúng ta rất gấp nhưng có cần phải thế không

Doraemon: hỏi Deki là biết

Dekisugi: Phải rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, mặt trời đang lặn rồi

Nobita: haizz liệu chỗ này có đủ bàn ghế chưa ?? Tớ có xếp đều ra nhưng cả cái xe cũng chỉ đủ từ 4-5 bộ 

Jaian: từ từ chú ey anh có bê thêm 2 bộ nữa ngoài kia kìa

Dekisugi: vậy là 7 àh, hmm 2 người ra đây cùng tớ nào 

Kenji: thuốc nổ cũng xong rồi có cần mang ra luôn không

Dekisugi: ngay và luôn nào, àh còn nữa Jaian cậu xuống phòng dụng cụ lấy kính đi 

Jaian: ok

Dekisugi: mọi người ở trong này hãy chuẩn bị hết đồ và làm mọi thứ mình đã nói nhé

Dekisugi: Nobita, Kenji, 2 người hãy cùng tôi và Jaian ra ngoài nào  

Jaian: Này mấy tấm kính này à 

Dekisugi: Nhanh thế

Jaian: thì Mon nó bảo phải nhanh mà, phòng dụng cụ cũng gần" chả phải nói là ngay cạnh luôn sao"

Dekisugi: được rồi tiến đến phần 2 của kế hoạch nào

Dekisugi:- Đi ra ngoài phòng y tế 

Kenji: này đợi đã, này Jaian bê hộ tôi túi đen bên kia đi 

Jaian: Ôi vãi túi gì đây 

Nobita: thuốc nổ đấy ba 

Jaian: haizz nói sớm đi chứ, còn nói là túi đen

Jaian: Nô chú cầm đi

Nobita: hả sao lại là tao 

Jaian: thế mày bê kính nhá ??

Nobita: ờ ừ đưa tao cái túi đi

             Ở bên ngoài trường 

GRAWWWWWWWWWWWWW

Dekisugi:-hít hà

Dekisugi: ôi trời được hít không khí ngoài trời đúng là tốt nhất mà, vừa mới mưa xong nữa 

Nobita:" sao mà cậu ấy vẫn còn quan tâm không khí trong tình cảnh này nhỉ"

Kenji: từ từ vừa mưa xong thì thuốc nổ ngấm nước thì làm sao ????

Dekisugi: suy nghĩ thông suốt đi bạn tôi ơi, mình có mấy tấm kính cơ mà, để thuốc nổ lên mấy tấm kính đi 

Kenji: Phải ha vừa tạo ra tiếng động vừa ngăn thuốc nổ chạm đất 

Dekisugi: được rồi Jaian lại đây nào, hãy xếp đống kính cách xa cửa ra vào một tí

Dekisugi: giờ thì ta phải chờ mọi người ở bên trong chuẩn bị xong đã 

Jaian: Kính đã xong 

Nobita: vậy còn đống thuốc nổ này, đổ gần đống kính nhá

Dekisugi: đợi đã Nobita, cứ cầm trên tay đi, và không cần đổ đâu cứ để nó ở trong túi và đặt xuống trên tấm kính mà Jaian vừa xếp ở kia đi

Nobita: Chà xong hết rồi nhỉ, giờ ta làm gì đây ??

Dekisugi: cầm khẩu súng lục lên đi và ngắm vào chỗ thuốc nổ 

Nobita: Được quay lại cách mà tớ đã đề ra nhỉ 

Kenji: đi thôi nào Jaian, chúng ta vào giúp mấy người kia 

Jaian: hông bé ơi việc của anh là dàn ghế chắn đường 

Kenji: thế thôi vậy, tôi sẽ vào giúp để đẩy nhanh tiến độ 

Kenji: lũ ngoài kia đang ngày càng tăng động hơn rồi, đoán chắc chỉ thêm vài phút nữa thôi bọn nó sẽ phá cổng lao vào 

Dekisugi: Hi vọng ta sẽ chuẩn bị kịp 

Kenji: chắc vậy 

Dekisugi: haizz phải luôn hướng về mặt tích cực chứ, mọi người vui vẻ thì mới có động lực sống tiếp 

Nobita: triết lí ghê ha, cậu học ở đâu thế 

Dekisugi: Câu này của cậu mà Nobita ??? Cậu không nhớ đã câu này với tớ sao ??

Nobita:" ủa mình từng nói câu này àh"

Dekisugi: có vẻ cậu không nhớ rồi, chắc là kể từ khi ấy 

Nobita:" rồi khi ấy là khi nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro