(2)Chapter 7: viên đạn từ kẻ lạ
6 giờ 55 phút chiều ngày đầu tiên của đại dịch
Dekisugi: mọi người hãy rời khỏi căn phòng này trước đi
Jace: ngon rồi hehe
Dekisugi: này ông kia ông đang làm gì cái xe đẩy đấy
Jace: làm gì là làm gì ?? Tao đang cải tiến nó
Suneo: ôi vãi
Jace: với công nghệ bảo vệ hàng đầu cùng với đó là lớp màng siêu vững chắc, ta đã dán nó bao quanh cái xe đẩy để cái xe không có một kẽ hở trừ phần trên để nhét đồ vào
Yuri: lằng nhằng vãi l*n nói mẹ là băng dính đi cho rồi
Jace: haizz làm mất cả khoảnh khắc người ta ngầu nhất rồi, chán bà chị thật
Dekisugi: oh sao mình không nghĩ đến nhỉ
Jace: mày nghĩ làm sao được, tất cả nhét đồ vào balo hết nhưng mà vẫn còn thừa rất nhiều đồ có khi sẽ cần đến sau này nữa, mày chỉ bảo là để người bị thương ở trên chiếc xe đẩy nhưng như thế thì sẽ lãng phí rất nhiều khoảng trống của xe
Takeshi:" đúng là nhân viên của năm, hiểu rất rõ"
Dekisugi: ai mà biết được cơ chứ, ban đầu có 3 người đang nằm liệt cơ mà, ai dè ông anh đây phục hồi mà đứng được nên mới thừa ra đấy thôi
Jace:" gọi là đứng được chứ không có nghĩa tao chạy với vác cái balo đi được"
Dekisugi: haizz ta cứ ra ngoài hết đi rồi tính vậy-đẩy cửa đi ra
Dekisugi: Này Jaian đủ rồi, không phải xếp thêm đâu
Jaian: ok đằng nào cũng xếp xong rồi
Dekisugi: được rồi Nobita, cậu đứng ở nơi nào ngắm dễ nhất đi
Nobita: hehe đến lúc mình tỏa sáng rồi
Dekisugi: chọn được chỗ chưa
Nobita:-đứng ngoài cửa ra vào
Dekisugi: Ôi trời ơi Nobita vào đây
Nobita: hảa ???!!!!
Dekisugi: tớ bảo cậu chọn chỗ đứng ngắm là đằng sau đống bàn ghế được chất đống đây này, chứ không phải ra chỗ đấy ngắm đâu, bắn ở đấy bom nó nổ cho tung người àh
Nobita: à ờ nhỉ , tớ chỉ nghĩ chỗ dễ ngắm nhất
Dekisugi: thôi được rồi, cậu mau vào đây đi, đứng sau đống bàn ghế này rồi ngắm
Nobita: ok bro
Dekisugi: hãy nhớ CHỈ NGẮM thôi
Dekisugi: đợi cho đến khi tớ và mọi người đã chuẩn bị và rời khỏi phòng y tế hết thì tớ sẽ chạy đến và gọi cậu, lúc đó mới được nổ súng kích nổ bom
Nobita: đã rõ
Trong phòng y tế
Doraemon: được rồi Suneo cậu hãy lấy đống nệm và gối đặt vào trong xe đẩy đi
Jaian:-đi vào
Doraemon: Jaian cậu đây rồi
Jaian: oh có chuyện gì sao ??
Doraemon: cậu bê Yasuo với thầy Neshima vào xe đẩy nhé , hãy xếp cho họ nằm đừng để bị thương
Jaian: được rồi không vấn đề gì
Jaian:- đi đến giường bệnh của Yasuo
Jaian:- kéo rèm ra
Yasuo: oh Jaian, có chuyện gì thế
Jaian: mọi người đang chuẩn bị rời khỏi đây hết rồi
Jaian: phiền cậu nằm im hộ tớ một tí
Yasuo: hả có ch.... - bị bê lên
Jaian: một tí thôi
Yasuo: Oái
Suneo:-chạy đến bê gối với chăn
Jaian: hình như bọn họ đang muốn những người bị thương nặng được nằm nghỉ ngơi trong chiếc xe đẩy hay sao ấy
Yasuo: có làm màu quá không vậy, chỉ cần cõng là được rồi mà
Jaian: ông đang bị thương nặng đấy, nằm nghỉ ngơi không thích mà còn thích cõng
Yasuo:" bình thường tên lòi rốn này bắt nạt với đánh mình ghê lắm mà, đúng là lúc hoạn nạn mới biết ai là người bạn yêu quý ta, tên khốn này đúng là đáng ngưỡng mộ đấy"
Jaian:-đặt Yasuo xuống
Yasuo: oh chỗ này nằm thoải mái phết đấy chứ
Kenji: em chắc chưa ???
Jaian-Bê thầy Neshima lên
Jaian:- đặt xuống ngay cạnh Yasuo
Yasuo:" chết tiệt hết thoải mái rồi, cái mùi đéo gì kinh thế "
Doraemon: Nobita tỉnh lại có nói rằng:( thầy Neshima và ông anh Jace bôi nội tạng với máu của lũ xác sống tắc kè nên mùi có hơi nồng)
Doraemon: chả hiểu sao Nobita nó nồng cũng chả kém
Jace:- nhớ lại cảnh Nobita chui từ bụng con tắc kè ra
Jace:-nhớ lại cảnh bị bôi nội tạng lên mặt
Jace:-rùng mình
Jace: cậu mèo máy à xin đừng nhắc đến cái quá khứ ấy nữa, thật sự đấy, cậu sẽ chả muốn nghe xem chuyện gì đã xảy ra đâu
Kenji: nếu tất cả đã xong rồi thì ta đi khỏi đây thôi
Seina: đợi đã nào còn lệnh của Deki...
Kenji: ôi trời, Seina cậu ấy nhá, có chính kiến lên đi, đừng suốt ngày phải nghe theo người khác thế chứ
Seina: được rồi, nhưng vẫn phải đợi Deki và Nobita
Kenji: haizz sao cũng được
Kenji: đến lúc mà bị quái vật tấn công đừng có mà 'ớ anh Deki ơi giờ phải làm sao'
Seina: tôi không có nói chuyện kiểu như thế tên chết tiệt này
Kenji: bla bla sao cũng được
Suneo: Kenji cũng vui tính đấy nhỉ
Dekisugi: chả biết có nên gọi là vui tính không , nhưng cậu ấy có một chút gì đó thay đổi
Dekisugi: trước khi đại dịch này nổ ra cậu ấy khá khó gần, dù là có Seina thì cũng khó mà mọi người chơi lâu với Kenji được
Suneo: có tin đồn cậu ấy đánh nhau xong bị đình chỉ học mà
Dekisugi: không phải tin đồn đâu, là sự thật đấy, có gì tớ sẽ kể rõ cho cậu sau, bây giờ việc của chúng ta là rời khỏi đây đã
Suneo: ô kê con dê, mà từ từ đã Nobita đâu ???
Dekisugi: theo kế hoạch đã vạch ra thì Nobita sẽ đứng trước cửa và kích nổ quả bom
Suneo: có nguy hiểm quá không vậy ??
Dekisugi: mặc dù nguy hiểm nhưng cậu ấy là tay súng cừ khôi, là người duy nhất trong chúng ta có thể ngắm bắn chính xác để kích nổ đống thuốc nổ ấy được
Suneo: thôi không sao, dù gì thằng Nobita nó cũng có sức mạnh nhờ chất kích thích rồi, có bị thương chắc không nặng lắm đâu
Ponk- một cú đấm yêu thương đến từ Jaian
Suneo: oái đau quá
Jaian: cái thằng mỏ nhọn này lại dở chứng hả, ai lại hi vọng bạn bè bị thương chứ
Suneo: huhu tao biết lỗi rồi, đừng đánh tao nữa" mịa thằng lòi rốn này củng mình đau vãi chó"
Dekisugi: haizz 2 người thật là
Jaian: dù cái kế hoạch này có thất bại hay có bất kì chuyện gì xảy ra, tớ Goda Takeshi sẽ bảo vệ mọi người bằng cả tính mạng này
Shizuka: Jaian cậu thật là.....
Neshima: nghe mà ngứa cả nách
Yuri: mày im đi nó nói câu cảm động vãi ò
Yasuo: này ta đi được chưa ??
Yasuo: nằm trong này nó không được thoải mái ý
Neshima: không thoải mái thì mời bé đi ra ngoài
Dekisugi: thôi được rồi mọi người , ta đi nào đừng để Nobita phải chờ lâu như vậy
Doraemon: thật đấy thằng Nobita nó không có tính kiên nhẫn đâu, nhỡ mấy giây nữa nó không thấy ai ra nó bắn mẹ luôn ấy chứ
Bang-tiếng đạn được bắn ra
ĐÙNGGGGGGGGG- tiếng bom nổ
Leng keng- tiếng kính vỡ
Doraemon:" moẹ mày Nô ơi, mày báo tao bao nhiêu lần mới đủ đây Nô"
Dekisugi: khốn kiếp có chuyện gì vậy cơ chứ
Doraemon: thằng Nô nó kích nổ bom sớm hơn dự kiến chứ còn gì nữa
Dekisugi: Mọi người ta phải rời khỏi đây nhanhhhh
Dekisugi:- chạy ra ngoài
Dekisugi: Nobita
Nobita: Dekisugi, có vấn đề rồi
Dekisugi: Nobita cậu nổ súng trước khi mọi người rời đi sao
Nobita: không, tớ chưa có nổ súng
Dekisugi: đưa tớ mượn súng
Nobita:- đưa dekisugi khẩu súng lục
Dekisugi:-kiểm tra ổ đạn
Dekisugi:" vẫn đủ đạn"
Dekisugi:" chốt an toàn còn chưa mở"
Dekisugi:" chuyện gì đang xảy ra vậy chứ chả lẽ nào...."
Nobita: deki có chuyện gì sao ???
Dekisugi: ah, bỏ qua đi giờ ta phải rời khỏi đây
Doraemon: Này Deki, Nô, đi thôi, phải mau rời khỏi đây, đừng đứng đực ra đó nữa, mọi người đã bắt đầu di chuyển rồi
Nobita: ai za chịu chết mất thôi, ai nói cho tôi biết việc gì đang xảy ra được hem, quả bom ngoài kia nó nổ sợ ghê á
Dekisugi: Đi nào Nobita" có vẻ là kẻ đó lại ra tay rồi "
Nobita: được rồi" mình chắc chắn rằng có kẻ đã bắn vào nó để kích nổ trước mình "
Trên nóc tòa nhà phía đối diện trường học
????: ồ hố, nổ kìa, trông tuyệt thật đấy, bọn nhóc con này có bom à, đúng là ngắm bắn thử như lời đại ca toàn xảy ra cái hay mà
????: đại ca à có vẻ bọn chúng định dùng bom để phòng trường hợp lũ xác sống tràn vào
???( đại ca ): thế à , tao lại nghĩ bọn nó có kế hoạch khác
????: đúng là đại ca, toàn tính trước mấy bước, mà sao đại ca lại nghĩ như thế
???( đại ca): heh mày không hiểu được đâu
???(đại ca):" bằng một cách nào đó, thằng nhóc đó lại có thể huy động học sinh xung quanh lẫn mấy thầy cô ở gần thành một lá chắn đẩy lùi những con xác sống trước cổng, chỉ trong 5 phút ngắn ngủi tưởng chừng tất cả sẽ về với cát bụi và máu nhưng chỉ trong thời gian ấy tên thầy giáo nghe gì đó từ thằng nhóc ấy đã liền chạy ra đóng cổng trường"
????: vậy giờ ta làm gì đây đại ca
???( đại ca): cứ tiếp tục theo dõi, mày tốt nhất đừng có mà phí đạn như lúc nãy
????: em xin lỗi đại ca, tại lúc đấy nó chạy tán loạn nên em không ngắm được
???( đại ca):" thằng ngu này đã phí bao nhiêu đạn nhưng lại toàn là bắn trúng lũ xác sống"
???( đại ca):" nhiệm vụ của chúng ta là phải ám sát Natame Yuri "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro