(2)Chapter 8.5:Món đồ đáng chân trọng

                               Trong phòng hiệu trưởng

Yuri:- đẩy cửa chạy vào 

Yuri: đâu rồi nó đâu rồi-lục các ngăn tủ

yuri: đây rồi 

Yuri: haizz phải quay lại thôi chắc bọn trẻ đang lo cho mình lắ........


https://youtu.be/EEiqQv7drrM

Một lũ quạ xông thẳng vào phòng hiệu trưởng phá vỡ cửa kính,Yuri không một chút phản ứng, mọi chuyện xảy ra quá  nhanh nhưng mà....

Takeshi: con khốn kia mau cúi xuống-lao thẳng đến phía Yuri

Yuri: hah.........-vẫn đứng im 

       Xoẹt- tiếng cắt siêu ngọt 

Yuri: chuyện quái gì...." sao mình không thấy gì, sao lạ thế ,cảm giác này....."

Takeshi đang ôm chặt lấy Yuri, tay để lên đầu cô bảo vệ cô khỏi những cú tấn công lao đến của lũ quạ đã  bị nhiễm virus

Takeshi: yên đi

Yuri: này tên khốn, mau bỏ tao ra 

Yuri: này này" sao lúc nguy hiểm như này lại cố gắng thế cơ chứ, tên khốn này hắn luôn bắt nạt mình cơ mà"

 Takeshi: một chút nữa thôi tao sẽ nghĩ cách " mình đã quá vội vã rồi,đáng lẽ nên lấy một khẩu súng từ chỗ thằng nhóc Nobita"

 Takeshi:đâu thể bỏ ai ở lại nhỉ " phải nghĩ cách nào đó để mở đường ra khỏi đây"

 Xoẹt xoẹt

  ĐÙNG- đập cửa

 Nobita: tất cả đứng yên

 Krrr??

 Jace: tao xin mày đấy đừng tấu hài nữa, câu đấy nó chả có tác dụng mịa gì đâu, tao xem phim nhiều rồi

 Nobita: Ơ nhưng lũ quạ đứng yên kìa

 Jace:-nhìn kĩ lại

 Jace: con mẹ mày nó đéo đứng yên đâu,mày mau bắn nhanh đi

 Lũ quạ lao thẳng đến phía Jace và Nobita đang đứng ở khu vực cửa cửa ra vào phòng hiệu trưởng

     Pằng pằng

 Krawwww

 Jace: nó lại đến kìa

 Nobita:" ông nói thì dễ lắm, ông vẫn đang bám cổ tôi đấy"

 Krawwww

 Jace:-bám cổ Nobita, nhảy lên để 2 chân nhấn vào tường lấy lực từ chân

 Krawww

 Nobita: " nó lại đến nhanh quá, mình chưa kịp nạp lại đạn"

 Jace:-Bật ra sút thẳng vào mỏ quạ

 Nobita:" Oh ngầu vãi"

 Jace:" làm được rồi, cũng may là cơ thể mình vẫn còn chịu được"
 
                1 lúc sau

 Nobita: cuối cùng thì cũng xong

 Jace: trời ạ chị ơi- chạy lại chỗ
 Takeshi: thật là....may vì..bọn chúng..mày đã đến kịp

 Jace: Anh Takeshi -nhìn qua Yuri

 Jace: này này chị có biết suy nghĩ không thế, mọi người thực sự lo lắng cho chị đấy, sao chị lại có thể bỏ đi một mình lúc nguy hiểm như này cơ chứ

 Nobita: thôi anh Jace bình tĩnh nào, cô Yuri cũng đã nói có việc phải quay lại mà

 Jace: việc gì thì việc, tính mạng là trên hết

 Yuri: đây thật sự là việc quan trọng đấy Jace

Jace: quan trọng là sao chị mau nói đi....

 Takeshi: hự- ngã xuống

 Jace,Nobita: Anh / Chú Takeshi

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro