Nếu các bạn thích thì nhớ bình chọn ⭐ và theo dõi 😊 cảm ơn nha ♥️♥️
________________________________________________________
Màn đêm buông xuống ánh trăng hiện lên, nhìn thấy năm con người trạc tuổi 12 và một chú chồn xanh dương nhưng thật chất là chú mèo máy mất tai do chuột cắn, đang thập thò to nhỏ thực hiện kế hoạch không cho nhân loại phát hiện.
Jaian Suneo:" mọi người ơi ở đây có quái vật nè"
Người nọ:" mau mau qua kia tìm nhánh"
1:" đi thôi"
2:" nhanh coi chừng chạy mất"
.....
Shu:" •Đèn pin thu nhỏ•|tút tút tút|"
Jaian:" xong chưa Shizuka"
Shu:" rồi chúng ta đi"
Đến nhà Nobita
Cậu:" mọi người đem Pīsuke tới chưa" tại phòng Nobita
Shu:" rồi nè" đem Pīsuke ra
" Pusi~si..." Lên tiếng khi nhắc tới mình
Cậu:" ừm các cậu chuẩn bị vậy thì đi thôi"
Nhóm cậu:" ừm đi " nhảy vào học bàn
Doreamon khỏi động cổ máy đưa mọi người chạy về thời kỳ có khủng long "cạch-cạch-cạch - tút-tút-tút", đi đc nữa đoạn thì phía sau có một âm thanh phát ra. Hóa ra hắn ta là thợ săn khủng long, phát giác cậu ko đồng ý với đều kiện giao Pīsuke nên truy đuổi.
Thợ săn:" hehe ha ha Nobita ngươi đừng hồng thoát khỏi tay ta mau giao con khủng long đó cho ta"
Nhóm cậu:" hả"
Cậu:" là hắn ta thợ săn khủng long muốn bắt bé Pīsuke đi đó"
Thợ săn:" định chạy hả"
Suneo:" chạy mau lênnn" hét vào tai Doraemon
Mon:" được rồi" khỏi động tăng tốc
(t/g: Mon là Doraemmon nha nhắc lại ko để máy bạn đọc giả quên)
Vút vụt vút vút
Suneo:" chạy nhanh lên nữa đi Doraemon á á" sợ hãi
Mon:" chạy như vậy là Nhanh rồi đó"
Jaian:" hắn có vũ khí"
Deki:" không chỉ là hai cây kẹp như cánh tay sát thôi"
Cậu:" vậy Doraemon đưa cho tớ súng đại bác"
Mon:" tớ đang lái, cậu thò tay lấy đi" tập trung điều khiển cổ máy thời gian
Shu:" cậu lấy đi suneo"
Suneo:" ừm" thò tay vào túi lấy tới, lấy lui không đc mà còn chọc Doraemon cười nghiêng ngả
Vào lúc đấy cổ máy thời gian nghiêng ngả cũng nhân cơ hội này bọn thợ săn, làm một bên cổ máy bị hư khá nhẹ vì lúc đó Nobita đã cầm một cây súng trong không gian kết nối với linh hồn và "bụt bụt" hai phát vào động cơ tên trộm khủng long.
Suneo:" tìm thấy rồi nè, Dekisugi chụp lấy"
Deki:" ừm" chụp lấy đeo vào bắn vào cây kẹp giống hai cách tẩy định lấy Pīsuke, từ tay shizuka
Keng~keng~keng keng~keng~keng
Keng~keng~keng keng~keng~keng keng~keng~keng keng~keng~keng keng~keng~keng keng~keng~keng
Là những tiếng máy theo dõi của cảnh sát thời gian
Thợ săn:" bực mình tại sao lại lúc này, lần này ta tha cho các ngươi đấy không để chuyện này dễ dàng bỏ qua đâu " từ từ biến mất trong đường hầm thời gian
Mon:" cũng hên là hắn ta đã đi hù~, may mắn là cổ máy không có hư hỏng gì về cuộc tấn công của tên đó"
Shu:" bé Pīsuke à may mắn là em không sao"
Mon:" đã nhìn thấy lối ra rồi nè"
Suneo:" tới rồi sao chúng ta hãy"
Cả nhóm:" tiến lên"
Vụt
Shu:" wow nơi này đẹp quá" chạy ra ngoài
Có lẽ ấn tượng đầu tiên chính là một xanh như một viên ngọc bích dưới nền trời xanh thẳm, phía sau một cánh rừng khá đặc trưng của một thời kỳ của khủng long, cây dây leo mọc chằng chịt qua các thân cây gỗ lớn, chúng quấn lấy thân cây chủ mà vươn lên. Có những bụi dây leo không biết đã sống nhờ như vậy từ bao giờ, chỉ biết chúng đan vào nhau tới mức khó mà nhận ra đâu là tán lá cây chủ. Cây gỗ ở đây đều là các cây lá rộng, tán lá lớn, chúng phân thành từng tầng khác nhau vì mỗi loài cây thích nghi với lượng ánh sáng khác nhau. Có những cây hướng sáng, chúng vươn lên thật cao, bỏ lại chút tia nắng yếu ớt lọt xuống phía dưới cho những loài ưa râm hơn, cứ như thế chúng cùng tồn tại. Những con vật được coi là đã tuyệt chủng giờ đang đứng trước mặt cả nhóm.
Càng lúc, mặt trời càng lên cao hơn ánh sáng trở nên rõ ràng hơn. Từ trong bóng tối, vạn vật bước ra hiện rõ một màn sương mỏng nhẹ vắt vẻo lưng chừng. Màn sương ấy mang theo hơi muối biển, làm cho cảnh vật mơ màng và lãng mạn hơn. Nhưng chỉ chốc lát sau, mặt trời ngày càng thêm sáng rỡ, thổi tan đi sương mù, đem ánh nắng mềm ấm về cho mặt đất. Và nhìn vào phía biển nhịp sóng nhấp nhô vào bờ cát, rất nhiều con vậy chưa từng biết loài người cũng như không sợ hãi khi nhìn chúng ta.
Deki:" không ngờ chúng ta xuất hiện ở đây, và một chuyện chúng ta chưa từng trải nghiệm nó thật thú vị"
Suneo:" ê ê ê mọi người nhìn kìa nó.. nó có phải là thằn lằn bay không" bất ngờ một cảm giác tuyệt
Jaian:" wow chúng ta ở đây chơi đi"
Shu:" nhưng ba mẹ chúng ta sẽ lo lắng lắm đấy"
Cậu:" shizuka yên tâm chúng ta có thể dùng cổ máy thời gian vào lúc chúng ta đi"
Shu:" vậy sao chúng ta chơi thôi"
Cậu:" để mình dùng •máy ảnh tạo mốt• để các cậu thay"
Chụp chụp chụp chụp là tiếng chụp hình bận áo tắm
Deki:" cậu không xuống hả" Dekisugi hỏi nguyên nhân là do cậu chưa thay đồ
Cậu:" để sau đi vì cổ máy thời gian bị hỏng khá nhẹ giúp Doraemon xong sớm rồi chơi" cậu nói mà doraemon nghe mà xúc động
Mon:" hít hít Nobita bạn của mình" ôm chặt lấy Nobita
Cậu:" thôi thôi" dỗ dành nhưng Dekisugi thì cầm tay Nobita mà nói
Deki:" câu co phải con nít nữa đâu mà khóc còn ôm lấy Nobita nữa tránh Nobita ra" tức giận xen lẫn ghen tị khi được ôm Nobita
Shizuka Jaian Suneo:" ui gì đây ta"
Cậu:" hả"(・–・)?
Shu:" thôi chúng ta chơi thôi ừm"
_____________________________________________________
Nếu các bạn thích thì nhớ bình chọn ⭐ và theo dõi 😊 cảm ơn nha ♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro