chương 5 : sự thật

''hửm ....... tại sao nhỉ ? có lẽ tôi không quan tâm bọn họ thì sao nhỉ ???? cậu mỉm cười chế giễu ,  cô cũng chẳng nói gì chỉ khoanh tay ở đó chờ đợi cậu nói xong mọi chuyện .

'' c..cái ... gì ?? cả 4 người hoảng hốt ,cả 4 cùng lúc hoảng hốt chìm trong suy nghĩ của mình khi nào không biết 

'' không phải khi nobita thấy ai buồn hay có khó khăn đều giúp đỡ họ sao , vậy ... những lần đó cậu ấy chỉ giả vờ thôi sao ? tại sao chứ !???'' cả 4 không thể tin nobita hậu đậu , ngu ngốc nhưng có tấm lòng nhân hậu vậy là giả dối sao ?

'' có vẻ cậu nói xong rồi nhỉ '' cô đứng nãy giờ cũng mỏi lắm rồi nha !! cô chán lắm đó nhìn bọn như diễn viên thực thụ vậy , như 1 người bị người bạn thân thiết nhất của mình  phản bội cô không hứng xem phim cảm động đâu nha .

'' cậu muốn nói gì ? nói luôn đi '' shixuka như vừa trải qua trận đau buồn nhất của mình vậy , ánh mắt đau buồn , nước mắt chảy không ngừng làm người ta thấy thương cảm , còn cậu chỉ 2 từ để miêu tả cô '' tẻ nhạt '' .

'' thôi ... có việc gì tôi cũng nói luôn thể nha ! cậu nhìn khinh miệt nhưng cũng có vẻ thương cảm cho 4 người kia , nhưng bỗng nhiên thâm tâm cậu có tia cảm xúc thương hại , nhíu mày cậu khẽ nghĩ :

'' dù gì cũng từng là bạn cùng hoạn nạn mà làm có quá không ?? '' thâm tâm cậu bộc phát ra thứ thương cảm đó khiến cậu khinh bỉ .

'' nhưng dù mưa ngày thấm lâu mà phải không ? có lẽ thứ cảm xúc đó chỉ là nhất thời thôi '' nhưng có lẽ không phải rồi , cậu vẫn vương vấn tình bạn đó , cậu nghĩ : 

'' có lẽ khoảng thời gian đó , cậu ấy đã dành quá nhiều tình cảm rồi , thứ tình cảm đó mình vĩnh viễn không có '' cậu tự giễu .

khoảng không bỗng chốc rơi vào im lặng . không ai biết , ngoài cửa sổ 1 cô gái  ngồi trên cành cây đó , cô gái đó  thấy ánh mắt đó ... đó là... thương hại , cô gái như không tin được cậu có cảm xúc rồi .. vui mừng , hạnh phúc cậu có thể có cảm xúc vậy cậu có chấp nhận cô không ??? nghĩ nhiều rồi cô gái biến mất không dấu vết chỉ để lại 1 giọt nước mắt vui mừng  không phải đau khổ

'' thôi dù sao cũng muộn rồi các người về đi  ... mai tôi sẽ giải thích toàn bộ sự việc cho ''. trong lòng cậu nghĩ rằng : 

''dù sao cũng phải giải thích ...dù có hơi phức tạp 1 chút '' nghĩ đến cậu thấy cũng hơi mệt một , chỉ muốn đi nghỉ ngơi 1 chút .

''đ..được .. bọn tớ sẽ về '' rồi cả bọn bước về , vì doremon thấy mình quá sốc không thể tiếp nhận ngay nên cậu sẽ ngủ nhà của suneo .

cô cũng không nhanh không chậm bước vào căn phòng bí mật đã được cô giải mã từ lâu , chỉ còn mình cậu với suy nghĩ : 

'' khi đó mình đã cảm thấy ai đó ... đang nhìn mình ... nhưng ánh mắt đó lại không hề tồn tại ý xấu , lại còn vui mừng , hạnh phúc thậm chí mình đã cảm thấy người đó đã khóc .... có lẽ nào là cậu ấy .... không mình đã nghĩ quá nhiều rồi '' cậu liền dẹp suy nghĩ đó lập tức vào căn phòng bí mật . nhưng cậu vẫn không thể xóa được cảm nhận đó , tại sao 

 ** au đố các bạn tại sao nobita lại cảm nhận được ... hihi nhớ bình chọn cho mình nha , nếu ai trả lời sớm nhất au sẽ tặng 1 chương ngay và luôn .

** thời hạn là ngày mai ah , càng sớm càng tốt 

** dạo này au sẽ hay ra chương lắm đó nha không chừng 1 ngày 1 chương lắm đó nha và đó là au sắp hết bệnh lười rồi ah

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #naru