* Ký Ức Cuối *Cả 3 Đều Đau

Đã 3 tháng kể từ lúc ấy... tôi vẫn còn nhớ như in gương mặt của cô ấy lúc đó... Đôi mắt ngấn lệ muốn trào ra nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười... dù đã biết cô ấy sẽ khóc rất nhiều ,rất muốn bên cạnh cô ấy, muốn ôm lấy cô ấy, muốn chạm vào cô ấy, muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy... muốn giải thích với cô ấy ...
-Nobika... Anh là 1 thằng tồi tệ phải không?
- Hideo hôm nay vẫn không ăn uống gì à?
- Vâng thưa phu nhân! Dù tôi đã cố gắng khuyên nhủ cậu ấy nên ăn 1 chút nhưng vô ích.
Người phụ nữ sang trọng nói chuyện với cô hầu gái ấy là mẹ của Hideo, là người luôn yêu thương con trai hết mực nên khi biết chuyện bà không khỏi đau xót...
- Hideo à... Mở cửa cho mẹ đi! Chúng ta cần nói chuyện 1 chút.
- Làm ơn đi mẹ à... con chỉ muốn ở 1 mình lúc này thôi...
1 Giọng nói yếu ớt ,thiếu sức sống vang lên ,đây thật sự là giọng của Hideo ư?
- Con lại vì con bé Nobika gì đó mà khiến bản thân ra nông nổi này ư?
- ...
- Con bé đó có cái gì mà khiến con phải biến bản thân mình trở nên như thế?
- Mẹ đừng nói nữa...
- Người con nên yêu là Miho chứ không phải con bé đó. Nó không hề xứng với con!
- MẸ LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA!
nghe thấy tiếng hét đó vị phu nhân ấy giật bắn cả người lên, lần đầu bà ấy thấy con trai mình hết mực thương yêu gào lên vì 1 đứa con gái...
Miho đã đứng sau lưng bà ấy từ lúc nào lên tiếng.
- Mở cửa ra cho cháu! Cháu sẽ khuyên cậu ấy. Nhà mình mỗi phòng đều có chìa dự phòng mà dì nhỉ?
* Cạch *
Cánh cửa mở ra... tia sáng le lói từ cánh cửa thấp sáng 1 góc của căn phòng tâm tối đó, 1 vị thiếu niên ngồi sửng sờ trên giường, tay vẫn không ngừng nắm chặt khung ảnh của Nobika, người con gái anh yêu...
Từ 1 người luôn tràn trề sức sống mà mọi người ngưỡng mộ, Hideo giờ đây không khác gì 1 cái xác không hồn ,đôi mắt thẫn thờ vô hồn, đôi tay và cơ thể gầy guộc đi rất nhiều, gương mặt hóp lại vì thiếu chất dinh dưỡng, đôi tay run run không ngừng ôm lấy khung ảnh ấy...
- Cô đến đây làm gì...
- Cậu định hành hạ bản thân đến mức nào đây Hideo?
- Không liên quan đến cô.
- ...
- Tớ biết... mối quan hệ của cậu với Nobika tan rã và cũng chính tớ là thứ biến cậu thành ra như thế nhưng Hideo à... Tớ có gì không bằng cô ấy?
- ...
- Từ nhỏ tớ luôn nỗ lực cố gắng khiến bản thân trở nên hoàn hảo để xứng với cậu, từ vẻ ngoài năng lực rồi học vấn đến mức tình cảm này tớ giấu kín suốt 13 năm cũng không dám thổ lộ vì tớ sợ sẽ mất cậu.
- Lúc chúng ta bị chia cắt suốt ngần ấy năm tớ vẫn luôn nhớ cậu, mỗi ngày... mỗi đêm... thậm chí cả trong giấc mơ tớ đều nhớ đến cậu... Lúc quay về tớ đã định sẽ bày tỏ tấm lòng này và chúng ta sẽ lại ở bên nhau như xưa...
Hideo im lặng không nói một lời nào, Miho vẫn tiếp tục nói nhưng hình như cô không nhận ra rằng nước mắt cô đã tuôn ra từ bao giờ.
- Vậy mà... thứ tớ nhìn thấy lúc tớ quay về... là hình ảnh cô gái đeo kính nhỏ nhắn ấy đang quấn lấy cậu vậy ...còn cậu... gương mặt hạnh phúc như đã có được cả thế giới ấy khiến tớ đau lắm, tớ đã từng nghĩ gương mặt ấy sẽ mãi mãi dành cho tớ nhưng không phải... Hideo à... nó thật sự rất đau... Cậu thật sự không có 1 chút gì gọi là tình yêu với tớ ư?
Hideo trầm ngâm ,im lặng 1 lúc lâu cũng đã chịu mở miệng trả lời, giọng nói thiếu sức sống ấy...
- Tớ chưa bao giờ hứa hẹn với cậu điều gì cả, tớ cũng không phải loại người hoàn hảo như cậu nghĩ đâu. Trước khi gặp Nobika tớ chỉ là 1 tên nhạt nhẽo chỉ biết cặm cụi học và học ... cho đến khi cô ấy xuất hiện. Cô bé đeo kính nhỏ nhắn và vô cùng vụng về ấy đã tô điểm cho cuộc sống cho 1 kẻ như tớ. Ngoài cô ấy ra tớ không cần ai cả...
- Nhưng Hideo... chúng ta bên nhau từ nhỏ đến lớn. Còn cô ta chỉ mới 1 2 năm.
- Nhưng cô ấy cần tớ.
Miho cười khẩy 1 cái, nước mắt cô vẫn ứa ra ,lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.
- Còn tớ thì không à?
Hideo vẫn rơi vào khoảng lặng không trả lời. 1 lúc lâu sau...
- Tớ Xin Lỗi.
_________* Góc Téc Giẻ*_________
Có lẽ đây thật sực là phiên ngoại ký ức cuối cùng để trở về với hiện đại rùi nên mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ nhé:3
Tập sau chũng ta sẽ gặp lại bộ 4 hề chúa ấy
Vẫn là 4 vị thành thừa sống thiếu chết tranh giành Nobika trước khi gặp Hideo nhé:3
Mong mn ủng hộ và nhớ cho bé 1 sao nhé:"3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro