Đó là Nobita?

Tiếng chim ríu rít trên cành, những tia sáng ban mai ấm áp chiếu vào phòng từ cửa sổ, đúng là một buổi sáng tốt lành.

" Haizz sáng rồi sao?" cậu thiếu niên ngồi dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng. Haizz bữa nào cũng đến trường cả thật muốn lười biến một chút nhưng là học sinh chăm chỉ học giỏi thì phải thế, cậu biết mình rất lười nên lúc nào cũng phải đặt thật nhiều chuông báo thức, báo từ 6 đến 6h30, giờ này cũng 6h mấy rồi cỡ 10' nữa chắc nó báo lại....
.
.
.

.

.
.
.
.
Ủa cũng cỡ 10' rồi sao không nghe thấy gì hết vậy?! Cậu bắt đầu thanh tỉnh để có thể xem xét căn phòng này cho thật kĩ. Đây là một căn phòng khá là ngăn nắp nhưng hơi nhỏ so với cậu vì cậu là học sinh đại học rồi, trong phòng có cái bàn học nhỏ, bên phải cậu có một tủ sách à không phải nói là truyện tranh mới đúng, nó chất đầy tủ, đây nhìn kiểu gì cũng là phòng của một học sinh tiểu học cả. Bình tĩnh nào nếu cậu nhớ không lầm thì hôm qua khi tham gia hội học sinh do về muộn và mệt mỏi nên cậu vừa về đến nhà thì đã lăn ra ngủ ngay mà, trí nhớ của cậu rất tốt nên không có vụ nhớ nhầm hay cái gì cả. Cậu nâng tay muốn xoa bóp một chút cái trán có hơi đau nhức thì

Oh my god chuyện gì đã xảy ra, bàn tay của cậu sao nhỏ thế này!! À lúc này cậu mới để ý nha không chỉ có tay mà chân, thân thể cậu đều nhỏ như học sinh tiểu học vậy
"Ah..." cậu rên nhẹ một tiếng, có gì đó truyền vào trong não cậu...
.
.

.
.
.
20' sau,

" Thì ra là vậy, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành nguyện vọng" Cáu truyền vào cậu là kí ức của chủ nhân thân thể này, không sai đây không phải thế giới mà cậu sinh sống. Tuy cậu cũng sống ở nước nhật nhưng nó là một thế giới khác nó có một số thứ không giống ở đây cho lắm. Cậu bé chủ nhân thân thể này là Nobi Nobita, khi coi kí ức của cậu bé cậu thấy cậu bé là một người có số phận đen đủi từ bé đến lớn, cậu bé cũng rất có chí lớn nhưng do hoàn cảnh và cả thói quen nên dần dần cậu bé đã ẩn nó đi và sống với bên ngoài là tính cách nhút nhác vụng về. Dần dần cậu bé đã quên lãng đi những hoài bão lớn của mình ( mà cũng không chắc là lớn) mà học hành sa sút, bản thân thì thật thà hay bị bắt nạt mà không biết đánh trả ( tuy có đôi lúc nhờ bảo bối thần kì giúp trả thù 'mà hơi ảo chút vì thế giới cậu không hề có' ). Xem hết kí ức đó rồi cậu bắt được trọng tâm của việc xuyên không của mình chính là tâm nguyện trước khi Nobita phong bế mình lại, cậu bé cầu nguyện
" Có một ngày tôi có thể trở thành một người được mọi người để ý một người quan trọng đối với họ được họ đối xử thật tốt như đối với Deki vậy thì tốt biết mấy"
Cho nên xứ mệnh của cậu bây giờ là chính là hoàn thành ước muốn của cậu bé. Tiểu nhân trong lòng lặng lẽ nắm chặt nắm đấm!

..
.
.
" Chết rồi, có chuột" một tiếng hét lớn làm chấn động lòng người vang lên. Một vật thể màu xanh à không Doremon từ trên ngã xuống
" Âycởla, đau quá, mình lại mơ thấy con chuột nữa rồi à" Doremon vừa xoa cái đầu tròn tròn vừa cảm thán
"Tít tít tít" tiếng đồng hồ báo thức vang lên
" Nobita dậy đi nào trễ giờ----" Doremon nghe tiếng đồng hồ theo thói quen quay lại gọi Nobita dậy, nhưng khi quay lại thì thấy Nobita đang ngồi trên mặt hoàn toàn thanh tỉnh.

" Chào buổi sáng, Doremon " Cậu cười nhìn chú mèo máy tên Doremon trước mặt

"..." Doremon không thể tin được việc diễn ra trước mắt mình. Nobita mà cũng dậy sớm còn chào buổi sáng với cậu thật là kì tích. Cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài thì thấy bên ngoài trời nắng ấm áp không hề có hiện tượng nào cho thấy mặt trời đỏ xuất hiện hay người vũ trụ vào trái đất cả...

.
.
Sự im lặng bao trùm căn phòng.

" Nobita cậu có bị đau ở đâu không, hay là não bị trấn động rồi, hoặc là bị đau bụng,....vậy sau mà hôm nay cậu có thể thức sớm hơn đồng hồ báo thức nữa chứ!!" Sau một lúc lâu im lặng Doremon hoảng sợ sờ sờ mặt, tay chân Nobita coi có bị thương chổ nào không làm cho cậu hắc tuyến.
" Doremon tớ không có sao đâu chỉ là hôm nay có tinh thần nên thức sớm"

" Vậy à làm tớ lo lắng" Doremon thở phào nhẹ nhõm

"Mấy đứa xuống ăn sáng này" tiếng mẹ Nobita vọng lên từ dưới lầu
" Chúng ta xuống ăn nào" cậu nói

_____dãy phân các Nobita và Doremon làm vệ sinh___________

Nobita và Doremon đi vào phòng ăn

" Mẹ để con phụ mẹ nào" Nói rồi cậu rồi vào bếp phụ mẹ bưng thức ăn sáng ra làm mẹ Nobita cảm thấy xúc động

"Ôi Nobita rốt cuộc con cũng lớn rồi" Nói rồi bà lấy khăn tay không biết từ đâu ra lao nước mắt

________ Dãy phân cách bữa sáng đầy xúc động của gia đình Nobita________

" Con đi học đây"

" Con đi vui vẻ"
Cậu bước chân ra khỏi nhà với tâm trạng thoải mái, vì sao ư? Chắc là do cậu không cần vùi đầu vào những cái luận án tốt nghiệp vớ va vớ vẫn mà có thể tận hưởng thanh xuân phơi phới. Cậu đang đi tới ngã rẽ thì gặp Shizuka, cô bé đúng là rất dễ thương, hai mắt to tròn long lanh, cái môi hồng hồng, khuôn mặt trắng nõn nà có thể thấy sau này chắc sẽ là một cô gái rất xinh đẹp.

"Chào buổi sáng Shizuka" cậu theo thói quen của Nobita mà chào hỏi

" Chào buổi sáng, Nobi--- cậu là ai vậy??" Shizuka chắc là nghe thấy giọng nói quen thuộc nên định quay lại chào nhưng phát hiện một người có nét vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tại sao ư, là do cậu không đeo cặp mắt kính của Nobita nữa, không biết có phải do thế giới trước cậu không hề bị cận hay không mà thế giới này cậu không cần đeo cặp kính mắt của Nobita mà vẫn thấy rõ mọi thứ. Do không đeo cặp kính nên khuôn mặt cậu trở nên khác trước, trước khi đi học cậu đã soi gương dựa theo kí ức của Nobita mà so sánh với hiện nay, do mắt kính che mất khuôn mặt nên Nobita trong rất khù khờ,

Khi tháo mắt kính ra thì khuôn mặt thanh tú hiện lên trên gương, khuôn mặt trắng mịn màng, hai mắt to tròn đầy ôn nhu như khiến người ta sa vào, ôn nhu vốn là tính cách của cậu ở thế giới trước, cái môi nhỏ chúm chím hồng hồng, lông mi dài vun vút. Đúng chất của một tiểu mĩ nam tử.

" Tớ là Nobita đây Shizuka" cậu cũng hiểu nếu không lên tiếng chắc Shizuka cũng sẽ không nhận ra đâu bởi vì cậu đã khác so với Nobita

" Nobita, cậu là Nobita sao?" Shizuka chắc khá giật mình bởi vì nó hiện rõ trên gương mặt cô

"Đúng vậy, chúng ta nên đi nhanh nếu không sẽ trễ giờ mất"

"Uk" thế là cậu và Shizuka cùng đi đến trường, chắc cô bé khá bất ngờ với cậu hiện tại nên thường thường hay nhìn lén cậu. Dù vậy cậu vẫn ung dung mặc cho cô bé nhìn chằm chằm. Haizz ngày đầu học ở trường Tiểu học chắc thú vị lắm, cũng lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro