Văn Án
- Ể? Bé đây là học sinh mới đúng chứ? - Một giọng nói từ đằng xa vang lên, di chuyển tới gần chỗ cậu.
Cậu bé mái tóc đen mềm mượt dài tới vai ngước đầu lên, nhìn vị thanh niên tóc đen và có một nhúm tóc trắng lạ kì. Khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, trên tay còn có một băng đeo tay. Hình như là một trong những người bảo vệ nơi này.
* Thịch *
-!!!- Giật mình bất ngờ, bất giác lùi lại theo phản xạ. Khiến cho thanh niên kia cũng giật mình theo, tưởng mình làm cho cậu học sinh mới này sợ.
Cậu đặt tay lên lòng ngực, tim đang đập không ngừng. Từng nhịp đập " thình thịch...thình thịch " cứ văng vẳng bên tai, cái cảm giác này giống như lần đầu biết yêu là gì của cậu. Nhưng mà, yêu từ cái nhìn đầu tiên?! Cái này hình như rất có duyên với cậu..
Nhưng yêu phải người không phải gu của mình?! Hình như...chưa có xảy ra bao giờ ?!!! Tính hướng của mình đã đủ cho cậu tam quan vỡ nát giờ lại tới gu!!!
- Cậu bé, không sao chứ? - Khó hiểu nghiêng đầu, tay vỗ vỗ lên vai cậu nhóc trước mặt.
- Không...không sao. - Thoát khỏi suy nghĩ, nhìn cánh tay đang vỗ lên vai mình. Cảm giác quen thuộc khi được crush chạm cứ thế xuất hiện.
- Vậy là tốt rồi, cậu bé có cần tôi đưa đến phòng hiệu trưởng không? - Thanh niên thở phào nhẹ nhõm, thật sự là nếu khiến học sinh sợ hãi ông chủ sẽ xử mình mất.
- Không cần. - Nói rồi lập tức chạy đi.
" Không phải gu thì sao, thích thì theo đuổi thôi!! Ai cản được tôi!! "
-o0o-
Tao chồng em ơi, anh đẹp trai và thông minh quá đi. Dù tên anh hơi lạ, nhưng mà em chỉ cần biết em yêu anh là được rồi tên lạ gì đó dẹp mẹ nó qua đi.
Huhu, chồng ơi anh đẹp quá đi. Em nguyện vứt liêm sỉ để ume anh!!
( Chồng tui đó mấy cô ơi T^T )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro