Chương Một: Gió Lùa Qua Khung Cửa

Dinh thự Rosier – một công trình cổ xưa nằm sâu trong rừng Wiltshire – dường như được xây để nuốt chửng ánh sáng. Mỗi góc tường đều phủ đầy những bức chân dung u ám của tổ tiên, và những cánh cửa cao vút luôn vang lên tiếng cọt kẹt như rên rỉ mỗi khi có ai đi ngang. Tầng cao nhất của dinh thự – nơi không ai bước lên trừ khi có chuyện thật nghiêm trọng – giờ đây trở thành nơi giam lỏng một cô bé mười bốn tuổi.Lyra Rosier Black trông giống như phần hồn còn sống sót cuối cùng của dinh thự này – yên lặng, cổ kính và khó chạm tới. Mái tóc nâu sẫm dài chạm lưng, thẳng mượt như dòng mực đổ trên giấy da cũ, được buộc nhẹ bằng một dải ruy băng tím bạc. Đôi mắt tím của cô – sắc lạnh, bất động – như được chạm khắc từ amethyst, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ kính màu. Nét mặt thanh tú nhưng xa cách, mang vẻ tự chủ hiếm thấy ở một đứa trẻ mười bốn tuổi, càng làm nổi bật khí chất trưởng thành đến lạ lùng

Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm trổ cạnh cửa sổ, lưng thẳng và tay nắm hờ cuốn sách "Chính trị Thuần Chủng từ Thế kỷ XII". Cô không đọc, cũng không cần phải đọc – những tư tưởng trong đó đã được mẹ cô nhồi nhét từ khi Lyra còn chưa biết đi. Thay vào đó, cô đang lắng nghe – từng tiếng gió, từng nhịp bước dưới cầu thang đá, từng dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy có ai đó đang đến gần căn phòng này.
Từ khi bị nhốt lên đây vì từ chối lời đính hôn với Adric Selwyn – một chàng trai thuần chủng lạnh lẽo mà Lyra chẳng buồn nhớ mặt – cô đã hiểu rõ một điều: không thể tin tưởng ai trong dinh thự này, kể cả người mang cùng họ.

Một tiếng động vang lên – khe khẽ, như tiếng gì đó cào nhẹ vào mặt sàn.
Lyra ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu. Tiếng gió? Hay...
Bộp.
Lần này thì rõ ràng. Tiếng ngã – từ góc tối phía sau giá sách sát tường. Cô đặt cuốn sách xuống bàn, rút cây đũa phép giấu dưới áo choàng, lòng bàn tay siết chặt.
"Lumos."
Ánh sáng xanh nhạt hiện lên từ đầu đũa. Lyra bước chậm rãi, từng bước một – như mèo hoang trong đêm – đến sát góc phòng.
Và rồi cô thấy anh ta.
Một người đàn ông – hay ít nhất là trông giống người – đang nằm dựa vào tường, mái tóc bạc ướt sũng vì mưa, khuôn mặt lấm lem máu và bụi đất. Quần áo anh ta rách nát, đặc biệt phần tay trái rỉ máu liên tục như vừa bị cào xé. Dù mắt nhắm nghiền, ngực anh vẫn phập phồng nhẹ.
Lyra lùi một bước. Cô chưa từng thấy ai giống như vậy. Không giống phù thủy. Không giống Muggle. Không giống bất kỳ sinh vật nào cô từng học.
Và điều khiến cô rùng mình không phải là vết thương. Mà là... anh ta không có mạch đập.
"Là ai?" – cô hỏi, giọng trầm thấp và đầy kiểm soát. Đũa phép giơ sẵn, sẵn sàng đọc câu "Stupefy".
Người lạ mở mắt.

Đôi mắt xám bạc chậm rãi nhìn cô – mệt mỏi, nhưng có một tia quan sát sắc lạnh như dao. Anh không hề hoảng loạn, cũng không tỏ ra bất ngờ khi thấy một cô bé đang chĩa đũa phép vào mình.
"Ta không có sức đâu để đánh nhau với nhóc," anh ta nói, giọng trầm và khàn. "Nếu muốn, cứ giết ta đi. Nhưng ta thề – ta chỉ cần nghỉ tạm một chút. Sau đó ta sẽ rời khỏi đây."
Lyra không hạ đũa phép. "Anh là gì?"
Anh hơi bật cười – một nụ cười khàn đục và có chút giễu cợt, như thể trò chơi sinh tử này chẳng khiến anh bận tâm. "Ma cà rồng"
"Ma cà rồng sao?" -cô hỏi lại một cách ngờ vực
"Không tin à?" – Anh nghiêng đầu. "Không ngạc nhiên lắm, bởi ta không giống với loài ma cà rồng mà người ta vẫn biết"

Lyra cau mày. Thần chú vẫn giơ lên, nhưng đôi mắt cô dần hạ xuống vết thương nơi cánh tay anh – những vết cào sâu, rõ ràng là do móng vuốt của sinh vật nào đó, chứ không phải do phép thuật. Cô ngửi thấy mùi máu – không tanh nồng như máu người, mà... lạnh, và hơi ngọt. Một mùi lạ. Không chết. Nhưng đang thối rữa dần.
Anh ta nói thật – hoặc ít nhất, là không đủ sức để nói dối.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
"Tiểu thư Lyra?" – là giọng người hầu – "Tôi nghe thấy tiếng nói. Có chuyện gì không?"
Lyra hít một hơi. Trong khoảnh khắc, cô có thể gọi họ vào. Cô có thể hét lên "Có kẻ lạ trong phòng!" và căn phòng sẽ tràn đầy ánh sáng, thần chú, và ràng buộc. Anh ta sẽ bị bắt, tra khảo, và... có thể giết.
Nhưng rồi, đôi mắt bạc kia nhìn cô – không khẩn cầu, không sợ hãi – mà là một cái nhìn câm lặng, kiên nhẫn và quen thuộc đến đáng ngờ. Như thể... cả hai đã biết từ lâu rằng một ngày nào đó sẽ gặp nhau.
Lyra quay ra cửa. "Tôi lỡ làm rơi chân nến thôi. Không cần vào đâu."
Người hầu chần chừ một chút, rồi bước chân rút xa dần.
Cô quay lại.
"Anh sẽ không ăn tôi chứ?" – giọng cô lạnh và đều.
"Không trong tình trạng này." – Anh nhếch môi, nhưng cười không nổi.
Lyra lặng lẽ hạ đũa phép. Một phần trong cô hét lên rằng đây là sai, là nguy hiểm. Nhưng một phần khác – phần đã sống cả đời trong cô độc, trong lồng son, trong những quy tắc đến nghẹt thở – lại cảm thấy điều này... thật đúng.

"Anh có thể ở lại... vài ngày. Không ai lên đây. Nhưng đừng thử làm gì ngu ngốc." – Cô bước đến, ném một tấm chăn xuống gần anh. "Tôi không yếu như trông có vẻ đâu."
"Ta tin." – anh nhắm mắt lại, mệt mỏi. "Tên ta là Heine. Heine Cullen."
"Lyra." – cô đáp, rồi quay lưng bước về phía cửa sổ.
Cơn gió lại lùa vào, mang theo hơi lạnh của một đêm định mệnh bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro