Lily of The Valley

🌷 Trở về mạch truyện bình thường, nhưng thi thoảng vẫn sẽ có vài chương lẻ xen giữa 🌷

⚜⚜⚜

   Cửa hàng đồ thủ công.

   Chủ quầy là một người đã đứng tuổi, đang dọn dẹp những chiếc kệ, bày lên mấy món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Dạo gần đây, ông nhập về một số sản phẩm mới, nên trưng ở chỗ dễ nhìn nhất có thể. Những món tồn kho có lẽ cũng phải thanh lý bớt một phần.

   Leng Keng.

   Tiếng chuông nhỏ vang lên.

   - Mời vào mời vào!

   Bây giờ là thời điểm đám học sinh trong thị trấn đến trường. Có lẽ là đứa nhỏ nào đó tiện đường ghé qua đây.

   Quả nhiên, đang đứng nhìn tủ kính là một cậu trai mặc sơ mi xanh.

   - Chàng trai nhỏ. Nói xem cậu muốn tìm cái gì nào?

   Ông chú mỉm cười hỏi. Còn nhỏ như này, có lẽ là đang tìm mua quà sinh nhật cho bạn bè đi?

   Cậu trai kia nhìn một lúc lâu, dường như không bỏ sót bất cứ món đồ nào trong cửa hàng.

   - Mấy cái này... không được.

   - Ồ?

   Vị chủ quầy đứng tuổi ngạc nhiên.

   - Những thứ bày ở đây chỉ là một phần. Cháu muốn nhìn thử không?

   Ông đặt cuốn album lên mặt bàn, đẩy về phía trước. Cậu trai tiếp nhận, từ từ lật từng trang một. Rất thong thả, dường như không quan tâm sắp trễ giờ vào học.

   - Cháu chọn đồ tặng bạn đúng chứ?

   Im lặng gật đầu.

   - Một món quà ý nghĩa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Người được tặng là ai thế?

   - Bạn. Có lẽ vậy.

   Ông chú xoa xoa cằm.

   - Đó là một cô bé?

   - Ừm.

   - Tính tình như thế nào?

   Cậu trai ngẩng đầu, tỏ vẻ thắc mắc.

   - Hiền lành, dễ gần. Ừm... Cũng khá là mạo hiểm, lại hay có tâm sự, đặc biệt nói nhiều. Nhưng nó thì liên quan gì?

   - Chà chà! Một bà cụ non hả?

   Ông chú bật cười, xua tay.

   - Với một người như thế, cháu nên trực tiếp xem phần cuối cuốn sách thì hơn. Cô bé đó hẳn là người năng động, thích giao lưu, ở bên cạnh bạn bè. Mạo hiểm chứng tỏ là muốn kiếm chuyện, vì một lý do nào đó, có thể là do quá buồn chán. Nói nhiều, có tâm sự nhưng không bao giờ kể ra, đúng chứ? Tuổi mấy đứa còn nhỏ, chắc cô bé từng trải qua chuyện gì đó, vậy nên tâm hồn có phần già giặn hơn bạn bè cùng lứa. À không, phải là "hay nghĩ linh tinh"mới đúng!

   Mười năm mở cửa hàng, mười năm gặp qua bao nhiêu vị khách, nghe qua bao nhiêu câu chuyện, tư vấn cho bao nhiêu người. Chỉ bằng kinh nghiệm, ông có thể đoán ngay ra người mà vị khách miêu tả là người như nào.

   - Nếu cháu tặng quà sinh nhật, ta đề cử những món đồ như sổ tay, vòng tay, hoặc là kẹp tóc.

   Ông bắt đầu giới thiệu, tay chỉ vào những món đặt ngay ngắn ở kệ gỗ cạnh góc tường.

   - Không phải quà sinh nhật.

   Cậu trai lắc đầu, nói.

   - Không phải sinh nhật? Thế thì là gì?

   Sắp tới cũng chẳng có sự kiện hay lễ hội gì lớn, vậy món quà này dùng để làm gì?

   - Cô ấy khóc.

   Ông chủ tiệm thở dài, không hề  ngạc nhiên. Vậy thì càng khó hơn rồi.

   - Cháu làm cô bé khóc?

   - Không biết. Nhưng có lẽ không phải.

   Câu trả lời tới rất nhanh.

   Vậy là món quà này... Mặc dù chưa chắc chắn là lỗi do bản thân gây ra, nhưng vẫn muốn tặng quà để xin lỗi. Đứa nhỏ này thật tốt bụng.

   Ông vẫy tay, ra hiệu cho cậu trai lại gần. Lấy từ trong tủ ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra.

   Một sợi dây chuyền nhỏ nằm lẳng lặng trên lớp lụa. Mặt dây chuyền là ba bông lan chuông màu trắng.

   - Thứ này?

   - Đúng vậy. Cháu muốn gói trong hộp hay không?

   - Trực tiếp đưa.

   Ông chủ gỡ sợi dây chuyền xuống, trao cho cậu trai, dặn dò.

   - Đàn ông con trai, nói phải giữ lời. Món quà này, coi như ta tặng cháu. Nó cũng không phải làm từ đá quý hay thứ gì đắt đỏ, không cần bận tâm. Nhớ là phải tận tay đưa cho cô bé ấy, tự mình xin lỗi.

   - Nó có thể chứ?

   - Tất nhiên. Cháu có thể không biết ý nghĩa của một bó hoa lan chuông. Để ta nói cho nghe...

⚜⚜⚜

   Nodoka vui vẻ, ôm Rabbirin và Latte cùng đi dạo. Sau một ngày học tập căng thẳng, cô muốn hít thở không khí trong lành.

   Men theo đường nhỏ, đi qua các bậc cầu thang, cuối cùng cũng đến khu vực đất bằng thoáng đoãng. Trong công viên có một chỗ nghỉ chân. Những chiếc ghế đá xếp đều quanh đài phun nước nhỏ, bao bên ngoài là bồn hoa đủ màu sắc.

   - Woah ~ Nơi này lúc nào cũng thoải mái!

   Hôm nay dẫn theo Rabbirin là vì cô sẽ không đi tìm Daruizen. Mẹ cô tối nay có chút việc phải đi, lát nữa cô sẽ về sớm, không có thời gian để làm việc khác.

   Rabbirin và Latte nghịch nước, cười đùa vui vẻ. Gió thoảng qua, đem không khí mát lành nơi đây xộc vào mũi. Thật dễ chịu!

   Nhìn khung cảnh xung quanh, Nodoka nhớ tới khoảnh khắc ngồi trên xe lăn, đi vòng quanh khuôn viên bệnh viện. Lần đầu tiên cô được tiếp xúc với những người khác, được tự do chạm vào những bông hoa đang hé nụ, say mê nghe bác làm vườn hướng dẫn cách chăm sóc chúng sao cho thật tốt. Kể từ lúc đó, cô trở nên "nghiện" cảm giác sảng khoái khi ở những nơi như thế này. Hòa mình vào với thiên nhiên, cảm nhận sự trong lành mà nó mang lại.

   Giữa những ký ức vui vẻ đó, bỗng dưng xuất hiện hình ảnh bố mẹ lo lắng đứng ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, nhìn vào căn phòng đang sáng đèn.

   Nháy mắt, không khí như trở nên nặng nề hơn, trở nên vô vị, không có sức sống.

   - Chị Nodoka! Bên đó đang phát bóng bay kìa!!

   - Gâu Gâu!

   Rabbirin và Latte reo lên, kéo cô trở về hiện thực. Hai cô nàng chạy lại, kéo tay kéo chân, nài nỉ cô lấy hộ một trái bóng bay.

   - Rồi rồi! Cũng không còn bao lâu, chúng ta cũng về thôi.

   Nháy mắt, lại vui vẻ, hoạt bát, đầy sức sống.

⚜⚜⚜

   Buổi tối, trên trời lác đác vài vì sao. Mặt trăng bị mây che khuất, ánh sáng lờ mờ lọt qua, yếu ớt chiếu xuống.

   Rabbirin nằm trên giường nhỏ, ôm lấy chăn ấm ngủ say sưa. Nodoka lấy căn nhà búp bê, một món đồ chơi cũ của mình làm thành giường ngủ riêng cho cô thỏ nhỏ. Latte thì được mẹ cô chuẩn bị một chiếc ổ thật ấm, thật dày, có cả chăn bông. Dù sao, mùa lạnh cũng sắp tới.

   - Latte ngoan. Uống sữa xong rồi nhớ đi ngủ.

   Mẹ Nodoka bước vào, thả Latte đang vẫy đuôi tít mù xuống. Xong xuôi, bà quay sang nhắc nhở con gái.

   - Mẹ đã chuẩn bị áo khoác, nếu thấy lạnh thì nhớ mặc thêm vào nhé.

   - Vâng ạ!

   - Dạo này sức khỏe của con vẫn bình thường chứ?

   - Mọi thứ đều ổn cả. Con chạy bộ cùng Chiyu, bây giờ đã không còn thấy mệt nữa.

   - Thế là tốt. Nhưng nhớ đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá. Lúc ngủ con nhớ đóng cửa sổ lại. Chắc vài hôm nữa trời sẽ trở lạnh đấy.

   Đặt cuốn sách xuống, Nodoka ngó ra ngoài. Mây che dày như này, dự báo nói ngày mai trời sẽ mưa.

   - Ngủ thôi. Mai phải đem sách tranh trả cho Hinata nữa.

   Cô đóng cửa sổ, kéo rèm lại. Vặn nhỏ đèn, chui vào trong chăn, Nodoka nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

⚜⚜⚜

   Nửa đêm, gió lạnh thổi về, sớm hơn dự báo. Hơi lạnh ùa vào trong phòng, khiến người trong chăn ấm giật mình thức giấc.

   Dụi mắt, cô nhìn sang hướng có ánh sáng. Cửa sổ mở toang từ bao giờ, rèm xanh bị gió thổi, nhấp nhô không ngừng. Cái lạnh từ bên ngoài tràn vào trong phòng, làm Latte run rẩy, co rúm người.

   - Lạ nhỉ? Rõ ràng mình đã đóng rồi mà...

   Xỏ dép, cô đi ra, nhẹ nhàng khép cửa sổ, cài chốt cẩn thận. Có lẽ gió mạnh nên nó bị bung ra. Kiểm tra một hồi, sau khi chắc chắn, cô mới quay về giường.

   Nhìn đồng hồ. Bây giờ là 12 giờ kém.

   Trên mặt bàn, một thứ ánh sáng khác thường lóe lên. Trong khoảnh khắc mây mù bị thổi đi, ánh sáng mặt trăng theo kẽ hở chiếu xuống, lộ rõ thứ được đặt trên đó.

   Một sợi dây chuyền.

   - Đây là...?

   Nodoka ngạc nhiên, cầm nó lên xem xét. Mặt dây chuyền là ba bông lan chuông trắng muốt, tuy chỉ là nhựa, nhưng dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, trông chúng thật đẹp.

   - Ai để nó ở đây nhỉ? Hay là mẹ?

   Nhưng mẹ cô đã ngủ lâu rồi. Vậy thì là ai?

   Ban công phía trước như xuất hiện một bóng người, như có như không, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

   Giật mình, cô nhanh chóng mở cửa, thò đầu ra nhìn. Cái bóng vừa nãy, dưới mặt trăng hiện lên rất rõ, cũng rất quen thuộc.

   - Daruizen?

   Ngó một lúc, không có tiếng trả lời. Xung quanh chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Gió thổi ngày càng mạnh.

   - Cảm ơn vì món quà nhé, dù tôi chẳng biết sao cậu tặng nữa!

   Nodoka nghĩ cậu vẫn chưa rời đi, chẳng qua là không muốn xuất hiện. Khép lại cánh cửa sổ, trên mặt còn thấp thoáng nở nụ cười.

   Đứng trên mái nhà, mặc cho gió thổi rát cả mặt. Daruizen nghe thấy lời cám ơn, vút một cái, rời khỏi nơi này.

   Có lẽ, như vậy là đủ.

   Mối quan hệ này, cậu không thể để nó tiến xa hơn.

⚜ Hết Phần ⚜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro