~~~ Bông hoa hồng giấy đầu tiên ~~~
~~~ Noelle x Sucrose ~~~
(Full art ở cuối fic)
Trăng tròn chậm rãi lặn xuống một đêm dài, nhường lại cho ánh bình minh đi lên, luồng ánh sáng chói lóa nhưng nhẹ nhàng nhanh chóng chiếu sáng cả lục địa Teyvat, thấp sáng lại những khu rừng tâm tối, nhưng thị trấn vẫn còn yên giấc, không lâu sau thì ánh sáng bình minh đã chạm đến thị trấn Mondstadt.
Luồng ánh sáng nhỏ chiếu qua những bức tường lâu đài cao lớn, chiếu xuyên qua từng cái cửa sổ một, từ ngôi nhà này sang ngôi nhà kia, rồi lại đến với mấy tòa nhà lớn hơn, và nơi nghỉ ngơi của đội hiệp sĩ Tây Phong, không lâu sau là đến với bức tượng to lớn của Phong Thần – Barbatos, Vị thần theo đuổi tự do, ánh sáng nhỏ sẽ sớm khiến cho tất cả vương quốc tỉnh giấc.
...
Ánh sáng mặt trời chiếu nhẹ qua một căn nhà nhỏ, băng xuyên qua cái rèm cửa màu trắng, ánh sáng chậm rãi chiếu lên một cái giường ngủ nhỏ, nhẹ nhàng dánh thức người vẫn còn đang ngáy ngủ ở trên giường bằng hơi ấm của mình.
Mang theo sau hơi nóng ấm áp là mấy cơn gió nhẹ thổi qua cái cửa sổ chưa được đóng hết cỡ, cơn gió tuy nhẹ nhưng vẫn có một chút khá mạnh khi thổi vào mấy vật nhẹ, cơn gió đã thổi bay một chiếc bông hoa hồng bằng giấy lên trên đầu giường.
Sau một thời gian ngắn, ánh sáng nhỏ đã đánh thức một cô gái tóc trắng bạc ngắn, đó chính là hầu gái Noelle, hoặc còn có thể biết đến là một vị kỵ sĩ thực tập, người chậm rãi mở ánh mắt mệt mõi của mình ra, rồi ngáp một cái trước khi bước khỏi giường của mình.
...
Người bỗng nhiên trở nên hoảng hốt khi nhận ra rằng bản thân mình lại không thể rời khỏi giường được, hai tay hai chân thì như bị tê cứng mà không thể chuyển động, lưng thì nhìn như bị dán chặt trên giường.
Không biết là người đã cố gắng gồng cả cơ thể mình lên để di chuyển được bao lâu, nhưng dù có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa thì kết quả vẫn như nhau, đều không thể chuyển động được quá xa chút nào so với lúc ban đầu, cảm giác như là cả cơ thể không còn chịu nghe lời mình.
Mỗi khi mà người cố gắng nâng một chân hoặc một tay lên cao thì cả cơ thể bỗng nhiên tự rung mạnh lên như không còn một chút năng lương nào, chỉ một chuyển động đơn giản đã đủ khiến cho người mất sức nhiều đến vậy thì phải làm thế nào để kiểm soát toàn bộ cơ thể khi đứng dậy cơ chứ?
Cứ như thế mà Noelle phải bất lực nằm yên trên giường của mình, chờ đợi cho đến khi nào mà cả cơ thể chịu nghe lời mình thì mới quyết định ngồi dậy, đây có thể sẽ là lần đầu tiên mà bản thân người bị như vậy kể từ khi trở thành một kỵ sĩ thực tập.
...
Ánh sáng bình minh ấm áp đã sớm đi qua, thay thế vào đó là một luồng ánh sáng lớn, vừa chói lóa vừa nóng bức khi mà mặt trời đang đi lên đỉnh, ánh sáng mặt trời lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết, một luồng sáng chói lóa với quyết định đánh thức hết toàn bộ những dạng sống ở trên mặt đất trên khắp cả vùng Teyvet.
Vào thời điểm này, hầu như cả thị trấn Mondstadt đã thức giấc, những người dân quay trở lại với việc làm hàng ngày của mình, các đội hiệp sĩ Tây Phong dũng mãnh bắt đầu đi tuần tra bên ngoài lâu đài để đảm bảo không hề có mối đoe dọa nào đến gần, để lại bên trong là những kỵ sĩ thực tập với một thành phố nhộn nhịp.
Tuy vậy, hình như vẫn còn thiếu mất một bóng người quen thuộc không thấy đâu, nhưng không có mấy nhiều người để ý đến điều đó, bởi ai cũng đang bận rộn với mấy công việc hằng ngày của mình sau khi mặt trời đi lên.
Noelle vẫn nằm ở trên giường, trong căn phòng và trong ngồi nhà nhỏ thiếu ánh sáng mình, nơi mà hầu như không ai thèm để ý đến do Noelle không bao giờ có mặt ở nhà vào ban ngày trừ mấy đêm tối, nên hầu như bên trong nhà luôn chỉ có một tông màu đen âm u.
...
Hầu gái Noelle vẫn còn nằm yên trên giường ở trong nhà mình, mà không biết rằng cả đội kỵ sĩ đang để tìm kiếm người, tuy vậy người cũng không thể làm được gì, cả cái cơ thể ban đầu đã không chịu nghe lời người rồi mà giờ đây lại còn có cái cảm giác kì lạ như bị tê liệt.
Đây chính là lần đầu tiên mà bản thân Noelle phải nằm liệt giường như thế này, không biết tại sao hoặc vì lí do gì mà bản thân mình lại thành ra như thế này, không thể hét lên để cầu giúp hay liên lạc được với ai do ở trong nhà chỉ có mỗi mình người, chỉ biết cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó dẫn đến tình trạng hiện tại của bản thân mình.
...
Một Tuần trước mọi chuyện:
Nhớ rằng lúc đấy trời đã rất muộn, mặt trời đã sớm lặn từ lâu, nhường lại bầu trời đêm tối cho mặt trăng tiếp quản, người chỉ nhớ rằng là đêm đó là một đêm trăng tròn.
Thông thường vào thời gian muộn như thế thì mọi người dân ở trên thị trấn Mondstadt đã sớm quay trở về nhà mình để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mõi, cùng lắm chỉ lãng vãng vài người dân vẫn muốn làm thêm và vài người lính kỵ sĩ trực ca đêm, theo đúng như vậy thì cả thị trấn Mondstadt sẽ chìm vào bóng tối sau khi trăng đã lên hết cỡ.
Tuy vậy, đêm đó lại có sự khác biệt so với mọi hôm, và điều khác biệt đó lại diễn ra ở trong quán rượu của Lão gia Diluc, thông thường quán rượu sẽ rất hay đóng cửa sớm vào những đêm trăng tròn, không ai biết tại sao nhưng đó là quán rượu của Lão gia Diluc nên phải làm theo luật của anh ta thôi.
Trừ khi mà vị khách đến với quán rượu của anh là một người quen thì anh sẽ có thể dời thời gian đóng cửa thêm một lúc, thông thường khi nhắc đến 'người quen' thì trong mắt của Lão gia thường sẽ nhớ đến ba gương mặt quen thuộc, một là Kaeya – Người anh em kết nghĩa của anh, hai là Venti – Tên hát rong và cuối cùng sẽ là Roseria – Một nữ tu.
Khác với sự mong đợi của anh, người đến với quán rượu của mình vào tối hôm muộn đó không phải là Venti cũng chả phải là Kaeya mà lại là hầu gái Noelle, người mà anh ít suy nghĩ đến khi nhắc về việc uống rượu.
Ban đầu khi thấy mái tóc trắng bạc của đối phương thì anh có một chút sốc do bất ngờ, bởi Noelle chỉ là một cô gái trẻ vừa mới đủ tuổi để uống rượu chứ không phải mấy tên nát rượu như 'người quen' của anh.
"Noelle? Em làm gì ở đây vào giờ này thế?" – Lão gia điềm tỉnh hỏi, hai tay vẫn lau cái ly rượu của mình.
"..." – Người không đáp lại liền, mà thay vào đó là đi đến cái ghế ngồi đối diện với lão gia.
"Đã trễ lắm rồi, sao không về nhà nghỉ ngơi đi? Không phải ngày mai em sẽ tham gia vào cái lễ hội kỵ sĩ gì đó phải không?" – Lão gia hỏi tiếp, đổi cái li rượu vừa rồi xuống, chuyển qua lau cái li khác.
"Không... không... em đã quyết định rút lại phiếu tham gia của mình rồi..." – Người nói bằng một giọng nói mệt mõi.
"Ồ..." – Lão gia dừng lau li rượu trên tay mình lại, đặt cái li còn đang lau dở xuống dưới kệ, rồi quay qua nhìn người hầu gái mệt mõi ngồi đối diện mình, "Có thể cho tôi biết lí do tại sao không mà em rút lại phiếu tham gia không?"
"Chỉ là... chỉ là em nghĩ là mình chưa đủ tốt để tham gia vào lễ hội đó." – Người đáp, thở dài một hơi.
"Vậy ư? Ai đã khiến cho em nghĩ mình không đủ tốt?" – Lão gia hỏi, sau đó cầm lên một cái li sạch, rồi đặt xuống gần người.
"Không... không có ai cả, chỉ là do mỗi em nghĩ thế thôi..." – Người nói, cầm lấy cái li ở gần mình, "Không biết là Lão gia lại mở cửa trễ đến giờ này đấy."
"Vâng, dù sao anh vẫn phải kiếm thêm chút tiền để trả cho những người làm ở vườn nho." - Lão gia nói, rót vào li của người một vài giọt rượu vang đỏ, "Đừng có uống quá giới hạn của mình."
"Vâng... em sẽ cố gắng uống trong giới hạn của mình..." – Người nói, sau đó liền uống một ngụm rượu vang lớn.
Thấy người như đang mượn cồn để giải sầu thì Lão gia không hỏi gì nữa, đặt li rượu vang tím ở gần người, rồi quay trở lại với việc lau mấy cái li, "Cứ thoải mái uống đi, em có thể trả tiền sau, cứ... đừng quỵt tiền tôi như Venti là được rồi."
"Vâng..." – Người nói, tầm nhìn trở nên lờ mờ, đôi má bắt đầu tỏ nên đỏ ửng, có vẻ như vị rượu vang đã thấm vào trong người rồi.
...
Sau khi mà đã lau xong hết mấy đống li ở bẩn của mình, Lão gia chậm rãi cất từng cái một vào tủ dưới, sau đó rời đi khỏi bàn làm việc để tắt đi mấy cái đèn phòng ở bên trong quán, trừ lại cái duy nhất ở bàn làm việc của mình do vẫn còn có người ở đó.
Đã tắt xong hết mấy ánh đèn còn lại ở trong quán thì anh mới chuẩn bị tiển vị khách cuối cùng ra khỏi quán, lúc quay trở lại về bàn làm việc của mình thì vị khách đó đã ngủ đi từ lúc nào không hay, nhìn cô gái tóc trắng bạc đang nằm ngủ ở trên bàn nhậu do say thì anh chỉ biết thở vào một cách ngán ngẫm.
*Cốc cốc* - Tiếng gõ cửa quán rượu phát ra.
"Chúng tôi đóng cửa rồi!" – Lão gia quay sang nói với người ở ngoài cửa.
"Không! Bọn em không đến uống! Bọn em đến đón người quen!" – Một giọng nói trẻ phát ra ở bên ngoài.
Có vẻ như Lão gia nhận ra giọng nơi quen thuộc ở ngoài nên mới liền đáp lại, "À, vâng, vào đi!" – Nói rồi anh nhanh chóng đi đến gần cửa chính.
...
Không biết từ bao giờ mà người đã gục xuống dưới bàn ngủ, có vẻ như là người đã không kiểm soát được lửu lượng mà mình định uống, thành ra giờ bản thân lại say bí tỉ.
Một tay vẫn ôm chặt vào bình rượu vang khi mà bản thân đang ngủ, quên mất li nước ở cạnh người vẫn còn có một vài giọt rượu động lại, môi thì không ngừng lẫm bẫm những lời vô nghĩa, gương mặt người lúc này đã đỏ như một quả cà chua chín.
Nhìn bản thân hiện tại của người vào lúc này trong chẳng khác gì cái tên nát rượu hát rong mà Lão gia Diluc thường hay liên tưởng đến, nhất là việc người ôm chặt lấy li rượu vang trong lúc đang ngủ.
...
Người ngủ rất say, đến mức còn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra ở xung quanh mình, bỗng nhiên có nhiều âm thanh cãi vã lớn phát ra, đánh thức người dậy khỏi cơn say, khiến cho người phải ngững đầu lên để nhìn.
"Ựm..." – Người khó chịu mở ánh mắt mệt mõi của mình ra, ánh nhìn có chút lờ mờ do vừa mới tỉnh giấc, kết hợp chung với việc vẫn đang say rượu.
Sau một lúc thì người chợt nhận ra rằng, bản thân mình đã bị đem ra khỏi quán rượu từ lúc nào không hay, người đã được một người bạn cổng ra khỏi quán rượu, vốc dáng người đó trong rất quen thuộc nhưng người lại không nhận ra được, chỉ biết rằng người cổng mình có màu lục.
Ở bên cạnh hai người là một nhóm người khác, tất cả đều nhìn rất trẻ chứ không hề có chút gì giống với một kỵ sĩ thực thụ, nhìn như tất cả đều chạt tuổi người.
Nhìn đi nhìn lại một hồi, người mới chợt nhận ra những người ở xung quanh mình đều trong chạt tuổi mình, và khi càng nhìn kĩ người mới nhận ra đó là những người bạn của mình, Bennett, Fischl, Razor, Mona và Barbara, và tất nhiên người đang cổng người không phải ai khác mà là Sucrose.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy..." – Người nhỏ giọng bảo.
Nghe thấy tiếng gọi người, tất cả quay ánh mắt của mình sang nhìn người, Barbara thấy gương mặt đỏ ửng do say của người mà không thể không quan tâm được, tưởng người đã bị sốt nên nhanh chóng đặt tay lên trán người.
"A, không có gì đâu, bọn tớ chỉ vô tình đi ngang qua quán rượu của Lão gia và Sucrose bắt gặp cậu đang gục trên bàn nên cả đám quyết định đèo cậu về cùng thôi." – Barbara vội vàng đáp.
"Không ngờ là hôm nay vị hầu gái của chúng ta biết uống rượu đấy." – Mona tiếp lời.
"Đúng vậy, cậu đã làm cho ngài Fischl rất sốc đấy!" – Fischl bảo, đặt tay lên trán mình, mở rộng đôi môi mình ra khi nói trước khi bị ngài Oz dùng cánh che miệng lại.
"Được rồi Fischl, đã hơn nữa đêm rồi, Noelle, nhóc không nên uống thứ này nhiều thế này đâu, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của nhóc." – Ngài Oz bay đằng sau Fischl nói.
"Được rồi, tất cả bình tĩnh lại nào, cậu ấy chỉ bị say thôi, không có gì nghiêm trọng lắm đâu." – Sucrose bảo, xoay mặt qua nhìn người đang say xỉn ở đằng sau lưng mình.
"Vừa rồi mọi người lại cãi nhau à..." – Người ấp úng nói.
"À, không phải đâu, đó là Lão gia, anh ấy đang có một số 'công chuyện' cần phải giải quyết với một vài người quen." – Bennett cười nói.
"Đúng vậy, không có gì to tác đâu, chỉ là chuyện thường ngày ở quán rượu ấy mà." – Amber đáp.
"Vâng, không cãi nhau... là tốt rồi..." – Người chưa kịp nói tiếp thì lại rơi vào giấc ngủ của mình, đầu nhẹ nhàng gục lên đầu đối phương, hai tay trước thả lỏng trên vai Sucrose giờ lại ôm vào cổ của đối phương.
"Cậu ấy lại ngủ rồi, có vẻ như nên đem cậu ấy về sớm thôi." – Barbara bảo.
"Được rồi, chúng ta nên nhanh chóng mang cậu ấy về nhà thôi, tớ cũng buồn ngủ lắm rồi." – Mona tiếp lời rồi ngáo một cái.
"Vâng, tất cả chúng ta cũng nên quay về nhà sau khi đem cậu ấy về." – Bennett cười nói.
"Mà Bennett, nhà của tớ ở bên ngoài thị trấn mà." – Razor bảo.
"À... phải rồi... hay đêm nay cậu ngủ cùng nhà với tớ nhé." – Bennett cười ngượng, gãi đầu nói.
"Ồ, thế tớ có thể ngủ dưới sàn nhà cậu được không." – Razor đáp.
"Sao hai người không đi kiếm một căn phòng riêng đi!" - Mona nói, nhìn hai thành viên nam duy nhất trong nhóm trò chuyện với nhau như một cặp đôi, nếu như không tính thêm ngài Oz.
Sucrose thì không để ý mấy lời trò chuyện của nhưng người bạn đi cùng với mình mà thay vào đó quan tâm hơn đến với tình trạng hiện tại của hầu gái Noelle, bởi ngoài Barbara và nhà lữ hành ra, thì cô hiểu rất rõ về con người của Noelle, chỉ không biết rõ rằng chuyện gì lại khiến người đi đến mức này.
Chắc hẳn người biết chỉ có thể là đội trưởng đội kĩ sĩ thôi, nhưng giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa, chỉ mừng là khi thấy người không quyết định đâm đầu vào cái lễ hội đó chỉ để tự treo lên người mình một tảng đá áp lực.
Hai người tuy ít có khi được gặp mặt nhau do công việc của cả hai là hoàn toàn khác nhau nhưng lại rất thân nhau do chia sẽ nhiều điểm chung, theo đó, cả hai rất quý trọng những khoảng khắc ở cạnh nhau và làm việc cùng nhau.
Và đêm nay cũng thế, đã lâu rồi cả hai chưa từng đi dạo phố cùng nhau, chỉ có điều lần này lại là cổng người đi về chứ không hẳn là dạo phố, nhưng ít ra lúc này hai người được đi cùng nhau thêm một lần.
"Cùng nhau đi về thôi, Noelle." – Sucrose nói nhỏ với người, tiếp bước cổng người về nhà.
"Vâng..." – Người vô thức lẩm bẩm đáp lại Sucrose.
Có thể trong mắt của Sucrose thì Noelle là một người bạn thân tốt, một người đồng nghiệp đáng kính và đáng tin cậy trong công việc.
Nhưng đối với Noelle thì Sucrose lại giống như một viên đường, một sự ngọt ngào dễ chịu, là phần mà người yêu thích nhất trong mấy tách trà nóng, thứ mà đã tạo nên một vùng an toàn cho người với vị ngọt ấm áp, một người khiến cho Noelle sẵn sàng vực dậy khỏi nỗi sợ để chiến đấu và bảo vệ.
...
Bốn ngày trước mọi chuyện:
Hôm đấy khác với mọi hôm, hôm đó có mưa, mưa lại rất lớn đằng khác do mây đen bao phủ khắp cả lục địa trên bầu trời, mưa không những nhiều mà còn đem theo mấy cơn gió mạnh cùng tham gia, nhìn như tất cả muốn kết hợp lại với nhau để tạo thành một cơn bảo lớn, đủ lớn nhúng chìm cả quốc gia.
Đây là lần đầu tiên mà quốc gia Mondstadt đón chào một cơn bão lớn như vậy, tất nhiên là hề có sự đề phòng trước nào được đưa ra vào hôm đó nên toàn bộ những người trên lãnh thổ đều phải trú bão ở trong nhà, hoặc tệ hơn là phải đi lánh nạn qua quốc gia láng giềng – Liyue.
Mấy sinh vật thù địch ở trên lục địa cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, toàn bộ đám quái Hilichurl, Slime đều phải rời đi đến mấy đất nước láng giềng để lánh nạn, một vài con ở xa thì sẽ tụ tập lại ở trong Thung Lũng Rồng Ngủ, hoặc Hang ổ của Dvalin do cả hai khu vực đều không bị hoặc ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhất.
Trên thực tế, toàn bộ mấy đám mây đen này thực chất được bắt nguồn từ tận quốc gia của Thủy thần – Fountain, còn lí do vì sao mà mưa lại lan ra đến tận đây thì có thể là do quốc gia Fountain là quốc gia có địa hình cao nhất so với tất cả những quốc gia khác ở trên lục địa Teyvat, mây rất dễ bị thổi bay đi theo đường gió và tất nhiên điểm dừng chân của gió chắc chắn sẽ là nơi mà mây ngừng di chuyển lại, Mondstadt.
...
Hôm đó người cũng giống như bao vị kỵ sĩ khác, đều có một ngày nghỉ do ở ngoài không an toàn để đi ra, nhưng điều đó cũng không đủ để ngăn cản việc người có thể tự luyện tập, nên hôm đó ngoài tiếng mưa bão ra là tiếng người sử dụng món vụ khí bạo kiếm của mình để luyện tập với mấy cái hình nộm ở khu vực luyện tập.
Lúc đó chỉ có mỗi một mình Noelle luyện tập khả năng kiểm soát trọng kiếm của mình ở sân luyện tập, ngoài người ra thì chỉ có một đống hình nộm bị chém tan nát song song với nhiều đạo cụ luyện tập ở trong khu vực.
Người không sợ bị bệnh khi phải luyện tập dưới cái lạnh của cơn mưa, một phần là do sức đề kháng của người vốn đã rất tốt, với lại việc luyện tập dưới mưa sẽ khiến cho người ít phải chảy mô hồi và giúp cho bản thân có động lực hơn để tập luyện hết mình.
Ngoài ra do trời đang bão nên thành ra không có nhiều người dân trong thị trấn nhờ đến người giúp làm mấy công việc lặt vặt của họ, nên thành ra việc tập luyện được tối ưu hơn là phải dành ra một chút thời gian một làm mấy công việc vừa không quan trọng với mình, vừa không phải là việc của mình.
...
Cơn gió càng thổi mạnh về phía mặt của người thì từng nhát chém của người lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, cứ mỗi một lần người khai triễn cây trọng kiếm của mình, thì đợt xung kích mà nó gây ra lại càng lớn, đến mức người chỉ cần chém nhẹ một phát đã đủ làm nát toàn bộ những con hình nộm ở gần mục tiêu mà người nhắm đến.
Đang tập luyện hang say thì người bỗng nhiên bị một giọng nói quen thuộc ngăn lại, có hai bóng dáng cao lớn đứng ở từ xa, hét lên từ đằng sau lưng người, bảo người dừng việc tập luyện của mình lại.
Người giật mình quay lại nhìn, hai hình bóng lại rất quen thuộc đối với người, đó chính là Jean – đội trưởng đội kỵ sĩ và Lisa – Quản lí thư viện, Jean khi nhìn thấy bộ dạng tập luyện hang say dưới mưa của người thì tỏ ra rất lo lắng, cô ấy nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay người và kéo người theo nhanh vào bên trong tòa lâu đài kỵ sĩ.
Khi đã đem được người đến vào trong thì Lisa liền chùm cái khăn khô của mình lên người để lau đi cái cơ thể ướt nhũng của người, Jean cũng nhanh chóng đi lấy một cái khăn khô khác để lau cho người trong khi mà môi không ngừng thốt ra những lời mắng người.
Sau khi mà đã lau khô cho người, cả hai liền ra lệnh cho một vài người ở trong đi tìm một cái áo mới cho người.
Người thì vẫn ngơ ngác nhìn những người đang lo lắng cho mình, không biết vì sao mà mình lại bị kéo vào trong khi mà đang luyện tập, có thể là do người quên nói với họ rằng về khả năng đề kháng tốt của mình, nhưng người cũng không có ý kiến gì với lòng tốt của đội trưởng của mình.
Sau một thời gian thay cho người một bộ đồ mới, thì Jean liền ra lệnh cho người không được phép ra ngoài luyện tập cho đến khi nào bão tạnh và phải ở yên bên trong phòng thư viện với sự quản lí của Lisa và một người khác, tất nhiên là người cũng không hề có ý kiến gì mà nhanh chóng làm theo.
...
Người ngồi vào một cái bàn nhỏ ở trong thư viện, không hề có ý định đọc một cuốn sách nào do người đã hoàn thành toàn bộ mọi thứ cần đọc, người nghịch với cái áo ấm mới của mình mà đội trưởng Jean đã mặc lên cho người, do cái áo này lớn hơn kích thước cơ thể của người nên khoảng trống ở bên trong là rất nhiều để cho người nghịch.
Ngoài người ra thì trên cái bàn nhỏ này vẫn còn có nhiều người khác ngồi cùng bàn với người, ngồi bên trái người là Amber do tối qua không kịp về nhà nên ngủ lại ở trong và giờ bị kẹt ở đây, bên phải là Lisa – người sẽ quản lí người và cuối cùng, ngồi đối diện với người là Barbara.
Cả bốn đều đang tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ, đây là hoạt động yêu thích nhất của người khi ở trong tào lâu đài kỵ sĩ, nhất là khi được uống cùng với người mà cô yêu mến nhất – Barbara hoặc ít nhất là khi không bị sai đi ra ngoài làm việc vặt chỉ để nhận thêm nhiều việc vặt hơn nữa.
Bởi ở trong cái thị trấn Mondstadt này, dù người có quen biết với toàn bộ cả cái thị trấn hoặc cả cái lãnh thổ lớn này thì cùng lắm cũng chỉ là quen biết qua việc nhở vã người làm việc lặt vặt, chỉ có một số ít quen biết người qua việc là những người bạn thật sự như nhà lữ hành, đội trưởng đội kĩ sĩ và nhóm bạn đem người về vào vài ngày trước.
Và trong số đó, tất nhiên Barbara là người nổi bật nhất do cả hai đã quen biết nhau khi còn là những đứa trẻ, nên theo đó, khi mà người càng trưởng thành theo dòng thời gian thì tình cảm mà người dành cho đối phương lại càng có sự thay đổi bất thường.
Ban đầu chỉ là những người bạn thân với nhau, nhưng mà trái tim của người lại muốn đi xa hơn thế nữa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mối quan hệ của hai người thân hơn mức dộ chỉ là tình bạn? Nếu như mà hai người cùng hẹn hò, trở thành một cặp đôi yêu nhau? Một mối quan hệ yếu đương giữa hai cô gái?
Nhưng càng nghĩ nhiều về điều đó thì càng cảm thấy chuyện đó bất khả thi, bởi Barbara là một nữ tụ nổi tiếng, nói đúng hơn là trong giống như một Idol, thành ra cả thị trấn cũng đều biết đến cô rất nhiều giống như người, chỉ khác một điều là Barbara được yêu mến và quan tâm đến vì là một người nổi tiếng, còn người thì chỉ được yêu mến vì giúp người khác làm mấy chuyện lặt vặt.
Khoảng cách giữa hai người khi còn trẻ là không mấy quá xa do đều chỉ là những đứa trẻ bình thường với hoài bảo lớn, nhưng giờ, khi mà hai người đã cùng trưởng thành, hai con người hai số phận khác nhau, bức tường giữa cả hai đã sớm được hình thành, nó càng trở nên dày hơn khi mà thời gian càng trôi.
Và cuối cùng là ở thời điểm hiện tại, hai người bạn thân ngồi đối diện với nhau, người chỉ biết cầm lấy tách trà nhỏ của mình bằng cả hai tay, ánh mắt không dám chạm đến người ánh mắt của người ngồi đối diện với mình.
Barbara cũng như thế, cũng không muốn đáp lại người bằng ánh nhìn, chỉ biết thưởng thức trầm ngâm tách trà của mình một cách chậm rãi, trong khi ánh mắt không xoay đi đâu khác ngoài tách của mình.
Amber và Lisa ngồi cùng bàn với hay người cũng không nói một lời, chỉ vừa yên lặng ngâm tách trà của mình, vừa nghe mấy tiếng mưa bão ở ngoài lâu đài, cứ như thế mà cả bốn đã tạo nên một cái khung cảnh yên lặng hoàn toàn trong thư viện.
...
Sau một lúc, Amber đột nhiên đứng dậy khỏi chổ ngồi của mình, "Em nhớ ra là mình có buổi hẹn với Eula nên em cần phải đi trước đây tiểu thư Lisa." – Nói rồi Amber đặt nhanh tách trà của mình xuống, phá vỡ bầu không khí yên lặng trước khi rời đi khỏi phòng.
"Vâng... Đi cẩn thận nhé, Amber" – Lisa chỉ kịp đáp lại, nhìn bóng dáng của Amber nhanh chóng rời khỏi thư viện.
Người và Barbara chỉ biết ngơ ngác nhìn theo sau bóng dáng của Amber vừa rời khỏi phòng, cả hai còn chưa kịp nói lời chào.
...
Thấy Amber đã rời đi rồi thì Lisa mới chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói, "Ừm... hai đứa cứ ngồi ở đây chơi cho đến khi nào mưa tạnh nhé, tôi cũng có một buổi hẹn công việc với Eula." – Nói xong, Lisa cũng nhanh chóng rời đi khỏi phòng để lại hai người ở trong.
"Vâng, hẹn gặp lại chị, cám ơn vì mấy tách trà ạ." – Barbara điềm tỉnh đáp lại.
"Vâng... chào chị..." – Người vội vàng đáp trước khi Lisa rời khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa chính của thư viện kêu lớn khi mà khi Quản lí thư viện rời đi, bỏ lại cái thư viện yên lặng với hai người ở đằng sau lưng.
...
Lúc này ở trong thư viện chỉ còn có hai người, tuy hai người ngồi rất gần nhau và đối diện với nhau nhưng vẫn không hề có bất kì lời nói nào được thốt lên giữa hai bên.
Có thể là do hồi hợp vì phải giữ yên lặng quá lâu, người nhanh chóng uống hết tách trà trên tay mình, sau đó dang tay ra nắm lấy ca trà để châm vào tách của mình thêm trà để uống, vừa uống vừa hi vọng rằng đối phương không chú ý đến mình.
Barbara chậm rãi hoàn thành tách trà của mình, cho đến khi nào mà tách không còn nước nữa thì mới đặt tách trà xuống, sau đó ánh mắt của người nhanh chóng nhìn lên người ngồi đối diện mình, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt đang trốn tránh của người.
"Đêm đó cậu đã uống bao nhiêu bình rượu vậy, Noelle?" – Barbara nói, cầm lấy tách trà ở gần vị trí của người.
"..." – Nghe thấy thế thì người giật mình mở tròn mắt mình ra, ngẫng đầu lên nhìn lại vào ánh mắt của đối phương, sau một lúc lưỡng lự thì biểu cảm trên gương mặt quay trở lại như lúc đầu, "Một bình rượu, chỉ một thôi."
"Tại sao cậu lại quyết định uống uống bình rượu đó vậy?" – Barbara nói tiếp, nâng tách trà trên tay mình lên uống.
Nghe thấy thế thì người liền trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng về ánh mắt của đối phương rồi mới nhanh chóng đáp, "Tớ chỉ cảm thấy tò mò với hương vị và muốn uống thử thôi."
"Cậu là một người nói dối rất tệ đấy, Noelle." – Barbara đáp, đặt mạnh tách trà của mình xuống.
Nghe thấy thế thì người mới giật mình bình tỉnh, nhớ ra rằng người mà mình đang nói chuyện cùng không dễ bị đánh lừa bởi mấy lời nói dối đơn giản đó, nên đành ra người buộc phải nói thật, "Ừm... được rồi, tớ uống vì chuyện của cái lễ hội thực tập đó."
"Thật ư? Cậu say bí tỉ chỉ vì cái lễ hội vô nghĩa đó..." – Barbara nói, thở dài một hơi mệt mõi, tay đặt mạnh lên trán mình.
"Tớ xin lỗi... chỉ là hôm đó tớ rất buồn nên không thể tự kiểm soát được chính mình..." – Người nhẹ giọng nói.
"Ít ra thay vì đi đến quán rượu thì cậu nên đi tìm ai đó để giải tỏa đi chứ?" – Barbara nói, đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình.
"..." – Thấy đối phương trở nên nổi giận vì lo lắng cho mình, người không biết phải trả lời sao cho đối phương bớt giận, chỉ biết yên lặng chịu đựng như bao lần.
"Nếu như hôm đó mà bọn tờ không đi ngang qua quán rượu thì ai mà biết được cậu sẽ định uống thêm bao nhiêu chứ? Ý tờ là cậu đã nốc cạn hết một bình, nhìn như còn định gọi thêm chai thứ hai nếu chưa say!" – Barbara nói tiếp, sau đó rời khỏi chổ ngồi của mình.
"Không... tớ chỉ định uống một bình thôi... không có ý định uống thêm đâu..." – Người lấp bấp đáp lại.
Không đợi cho người biện minh, đối phương liền nói tiếp, "Sẽ phải làm sao nếu có tin đồn về việc một hầu gái say rượu được lan truyền ra trong thị trấn? Nếu như mà chị Jean biết thì cậu sẽ còn gặp rắc rối lớn hơn đấy!"
Nói rồi Barbara bước nhanh về chổ ngồi của người, hai tay đặt mạnh lên tay dựa của ghế, sau đó nói tiếp, "Sẽ phải làm sao nếu như mọi người biết rằng tớ chơi thân với một người nghiện rượu?"
"Nhưng... nhưng... không phải chị Roseria cũng..." – Người ấp úng thốt ra lớp dự bị cuối cùng của mình.
"Chị ấy có thể tự hạn chế được cũng như giấu được cái thối quen xấu của mình, còn cậu thì chỉ mới là một cô gái trưởng thành!" – Càng nói Barbara càng áp sát đến mặt của người.
"Tớ... tớ không... không..." – Bị áp sát gần vào mặt và bị tra hỏi dồn dập quá nhiều khiến cho người không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ biết cố gắng lẩm bẩm ra một lời hoàn chỉnh.\
...
*Cốc cốc* - Tiếng cửa thư viện kêu lên, đánh tan bầu không khí căn thẳng giữa hai người.
"Có Noelle ở trong không, Sucrose đang muốn gặp người đây." – giọng nói của Sucrose phát ra ở bên ngoài thư viện.
Nghe thấy giọng nói của người quen, Barbara liền bỏ hai tay ra khỏi ghế dựa của Noelle và đi lùi lại vài bước trước khi hồi âm lại giọng nói, "Vâng, có Noelle ở trong đây."
Nhờ có Sucrose kịp thời giải nguy cho người thì người mới có thể thở phào một cách nhẹ nhõm, rồi đứng dậy khỏi chổ ngồi của mình, không quên cúi đầu chào người đứng đối diện mình một cái trước khi rời đến cánh cửa chính của thư viện.
...
Không rõ là có phải vì đội kị sĩ đang bị hạn hẹp nhân lực trong mảng y tế hay không mà họ lại đi mời một Thuật sĩ qua kiểm tra sức khỏe cho Noelle, trong khi Sucrose lại không có mấy nhiều kinh nghiệm trong việc này, dù sao thì vẫn đỡ hơn là không có.
Vị Thuật sĩ Sucrose đứng ở ngoài cửa thư viện chờ đợi, mấy ngón tay của cô không ngừng tương tác với nhau, vừa hồi hợp, vừa kiên nhẫn chờ đợi người bước ra, cô được cử đến để kiểm tra sức khỏe của người sau những gì đã xảy ra vừa rồi.
Sau một lúc chờ đợi, thì cánh cửa thư viện liền được đẩy mạnh ra, như người ở bên trong đang rất muốn đi ra ngoài, sau đó là Noelle nhanh chóng bước ra ngoài trước khi đóng mạnh cánh cửa ở sau lưng mình lại.
Thấy người cần kiểm tra sức khỏe đã tự đi ra, chứ không cần phải vào trong, Sucrose chỉ biết thắc mắc chào hỏi người, "Ừm... Chào, Noelle, tớ được cử đến đây để kiểm tra sức..."
"A, Sucrose, ừm... cậu có muốn đi dạo ở trong đây một chút không?" – Người cắt lời đối phương, nhanh chóng chuyển qua một chủ đề khác.
Thấy người hỏi thế thì Sucrose thử đặt tay lên trán người, sau một lúc mới đáp lại, "Vâng, được chứ... trán không quá nóng, trong cậu không giống như người sắp bị sốt cho lắm."
"Được rồi, đi thôi nào!" – Người vội vàng đáp lại, khi mà thấy Sucrose chuẩn bị bỏ tay xuống khỏi trán mình thì người liền nhanh tay nắm lấy vào bàn tay đối phương, kéo Sucrose theo mình sâu vào bên trong lâu đài đội kỵ sĩ.
"Này đi chậm thôi, Noelle, sàn nhà trơn lắm đấy!" – Sucrose hoang mang bảo khi bị người kéo theo sau.
Vừa mới nói dứt lời, Noelle liền bị trượt chân, do đang nắm chặt lấy vào tay của Sucrose nên cũng vô tình kéo đối phương xuống theo với mình.
Vì là một kỵ sĩ thực tập đã có kinh nghiệm, Noelle có khả năng phản ứng rất tốt nên người liền có thể đứng vững lại trước khi vấp ngã xuống mặt đất, nhưng Sucrose lại không giống như người, không phải là một kỵ sĩ được đào tạo cho việc thực chiến nên chắc chắn là sẽ vấp ngã xuống sàn.
Thấy Thuật sĩ sắp vấp ngã, hai chân Noelle liền đứng vững lên sàn, người nhanh tay đưa bàn tay còn lại nắm lấy vào vai của đối phương, kéo lấy Sucrose lên về phía mình, hi vọng rằng Sucrose sẽ không bị thương.
...
"Cậu không sao chứ, Sucrose?" – Người hỏi, bàn tay vẫn nắm chặt vào vai của Thuật sĩ.
"Tớ... tớ không sao..." – Sucrose nhỏ giọng đáp lại, một tay ôm lấy vào vai của Noelle.
Hai tay của hai người vẫn nắm chặt vào nhau, bốn mắt nhìn lấy nhau trong một tư thế nhìn như đang khiêu vũ, cảnh tượng lúc này khá ngại ngùng, đôi má của cả hai bắt đầu trở nên đỏ hồng.
Noelle nhanh chóng kéo vị Thuật sĩ đứng dậy trong khi bàn tay của hai người vẫn nắm chặt lấy vào nhau, "Cho tớ xin lỗi, vừa rồi tớ có hơi vội..." – Người bảo.
"Không sao đâu, không sao đâu, do vừa rồi tớ phản ứng không kịp." – Sucrose đáp lại.
"Vừa rồi tớ có hơi mạnh tay, cậu có bị sao không?" – Người hỏi tiếp.
Vị Thuật sĩ nghe thấy thế thì liền sờ lên nhẹ lên nơi bờ vai mình mà Noelle đã đặt tay lên, sau đó chuyển qua sờ lên vai của người, "Tớ không có bị thương, nhưng hình như vừa rồi do hoảng quá nên tớ đã lỡ cào lên vai cậu rồi."
Noelle xoay mặt qua nhìn bờ vai của mình, rồi đáp, "Bảo sao vừa rồi vai tớ cảm thấy đau."
"Thế cậu còn cảm thấy đau không?" – Sucrose liền vội vàng hỏi.
"Không, tớ không sao, móng tay của cậu vẫn nhẹ hơn khi đem đi so với việc tớ phải đánh nhau với mấy cổ máy Thổ Vệ Di Tích." – Người cười nói.
"Cậu không bị thương là tớ mừng rồi." – Sucrose mừng rỡ đáp, đầu vô thức gục lên người của Noelle.
"Cậu vẫn muốn đi tham quan ở bên trong chứ?" – Noelle bảo.
"Vâng, tớ vẫn muốn, chúng ta cùng đi thôi." – Sucrose đáp, nâng đầu lên nhìn người.
"Thế thì cùng đi nào." – Noelle nói, lần này không vội vã chạy như trước, mà chậm rãi dắt vị Thuật sĩ đi cùng mình.
Trong suốt cả quá trình hai người vừa mới gặp nhau, cho đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn không nhận thức được rằng bàn tay của hai người đã nắm chặt vào nhau được bao lâu, chỉ đơi đến khi mà Noelle dẫn Sucrose theo vào trong thì cả hai mới nhận ra điều đó.
Khi mà hai người để ý đến điều đó chỉ biết cười một cách ngại ngùng, đôi má đỏ ửng vẫn giữ nguyên như lúc vừa rồi, tuy vậy cả hai không có ý định buông tay nhau ra mà vẫn nắm chặt nhau khi đi vào trong.
...
Hai người tiếp tục vui vẽ trò chuyện với nhau khi rời đi, không biết rằng toàn bộ những chuyện đã xảy ra giữa hai người vừa rồi đã được Đội trưởng Jean nhìn thấy hết, không chỉ mỗi đội trưởng mà còn có Lisa, Eula, Amber, Kaeya và cả Diluc chứng kiến.
"Hai đứa thân nhau nhỉ?" – Lisa nói.
"Vâng, hai đứa thân nhau thật." – Jean đáp, sau đó quay đầu lại nhìn Thủ thư trước khi nói tiếp, "Y như hai ta vậy đấy, Lisa."
Đôi má của Lisa trở nên đỏ rực sau khi nghe thấy lời đó, dùng hai tay đánh nhẹ vào người Jean rồi nói, "Thôi nào, không phải là ở nơi đông người chứ!"
"Không ngờ là Noelle lại trưởng thành nhanh như vậy." - Kaeya bảo, cảm thấy tự hào cho người hầu gái.
"Ít nhất là vẫn hơn anh và tên tóc đỏ trưởng thành này." - Eula nói.
"Sao cũng được." - Diluc đáp, xoay người rời đi.
...
Sau khi dành cả ngày ở trong tòa lâu đài để tránh bão, thì cơn bão ở bên ngoài cuối cùng cũng đã dịu đi, đến một lúc sau thì mới tạnh, lúc mà cơn bão đã tạnh thì trời đã tối, nên theo lẽ hiễn nhiên lúc này Noelle đã có thể rời đi và quay trở về nhà mình, Sucrose cũng thế.
Do đường về nhà của cả hai đều có cùng một đường đi, do tiện đường nên hai người quyết định đi về cùng nhau, trên đường đi vẫn vui vẻ, cười đùa trò chuyện với nhau về những chuyện mà cả hai đã trãi qua trong suốt cả tuần làm việc vừa rồi.
Trên đường đi, Noelle đã tặng cho Sucrose ba bông hoa hồng được gấp bằng những tờ giấy trắng mà người đã lấy từ trong thư viện, mỗi một bông hoa đều được vẽ lên một món đồ tượng trưng cho hai người.
Những hình vẽ trên mấy bông hoa giấy lần lượt từ cái lớn đến nhỏ, một ống thí nghiệm và một cây chổi phủi bụi nhỏ , một cái mắt kính và cái nón hầu gái, hai chiếc Vision mang hệ Phong và Nham, hai món đồ giữa hai người được phân biệt rõ qua màu sắc vẽ lên.
Tay vẽ của người tuy không được hoản hào hay đẹp, nhưng từng nét vẽ một đều nói lên cảm xúc chân thật của người dành cho đối phương, bởi cuối cùng thì điều quan trọng nhất vẫn là sự thật lòng mà một kỵ sĩ ưu tú phải có.
...
Sau một lúc bước đi cùng nhau, thì cả hai đã đến nhà của Sucrose, do đã đến nơi rồi nên hai người chỉ đành chào tạm biệt nhau và đợi đến ngày mai để gặp nhau lại.
Nhà của cả hai người không cách nhau quá xa là mấy, chỉ cách nhau đúng vài căn nhà, nên ngay sau khi chào tạm biệt Sucrose thì Noelle đã quay trở về nhà mình ngay sau đó không lâu.
...
Đêm đó người nằm trằn trọc mãi trên giường ngủ mà không thể ngủ được, không phải là vì tiếng mưa râm râm ở trên cái mái nhà thô sơ của mình, cũng không phải vì tiếng nước chảy xuống khỏi mái nhà như tiếng sông chảy.
Điều khiến người không ngủ được chính là từ những lời tra hỏi dồn dập của Barbara, và trái tim hay bị rung động trước người khác không đúng lúc, ban đầu trái tim người chỉ bị rung động trước Barbara, nhưng không biết từ khi nào nó lại rung động trước Sucrose.
Việc trái tim người trở nên rung động với Barbara là một điều dễ hiểu, do cả hai vốn dĩ quen biết nhau từ rất lâu và lại còn chơi rất thân với nhau, nên chuyện nảy sinh tình cảm là không thể tránh khỏi.
Nhưng còn Sucrose, hai người chỉ mới quen biết nhau kể từ khi người trở thành một kỵ sĩ thực tập, có khi nào là duyên phận đã đẩy hai người đến với nhau, người thì lại không tin vào cái khái niệm yêu ngay từ cái gặp lần đầu.
Không thể cứ chọn bừa một người để bắt đầu một mối quan hệ mà không nghĩ ngợi gì, nếu người có một mối quan hệ với Barbara thì đội trưởng Jean sẽ nghĩ sao về người, còn nếu với Sucrose thì khó hơn, do cả hai chỉ muốn dừng lại ở mức là bạn thường hoặc đồng nghiệp.
Trong đầu người thì lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ đến Barbara, nhưng trái tim người lại cứ đập thình thích khi nhắc đến hoặc nhìn thấy Sucrose, hai luồng suy nghĩ, hai mặt cảm xúc khác nhau cứ bay đi bay lại quanh quẩn trên đầu người khiến cho người không thể nào ngủ được.
Chỉ biết hi vọng rằng là bản thân có thể đưa ra được một quyết định đúng đắng, biết đâu nên thử một lần, với lại mỗi người đều có cơ hội thứ hai cơ mà.
...
Ba ngày trước mọi chuyện:
Cơn bão đã tạnh không đồng nghĩa với việc là cơn mưa sẽ tạnh cùng với nó, ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm, chuyện đi ra ngoài vào lúc này tuy là sẽ an toàn hơn nhưng chắc chắn là không dành cho người có sức đề kháng kém.
...
Đây có thể nói là một ngày rất tệ... ít nhất là chỉ đối với người.
Vào ngày hôm trước, khi mà người đã quyết định chọn để trao trái tim mình cho Barbara thay vì Sucrose, người đã quyết định dành cả ngày hôm đó để chuẩn bị cho những lời tỏ tình của mình và cách để gây ấn tượng cho đối phương.
Sau gần cả ngày dài vào việc thì người đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ một cách rất chu đáo và hoàn hảo, thậm chí là hoàn hảo đến mức rất tỉ mỉ, tỉ mỉ trên từng chi tiết nhỏ một.
Một bó hoa nhỏ với những bông hoa hồng đẹp nhất mà người đã chọn ra từ khu vườn nhỏ của mình, một lời tỏ tình ngọt ngào và một trái tim đầy nhiệt huyết sẵn sàng cho mọi hoàn cảnh có thể xảy ra, nghĩ rằng trường hợp tệ nhất chỉ là một lời từ chối nhẹ nhàng thôi.
...
Nhưng cho đến ngày mà người chuẩn bị nói lời tỏ tình của mình thì tự nhiên mà cả đống công việc trong ngày đó cứ tự nhiên tăng lên rất nhiều, chồng chức lên nhau thành một tấn núi, đè nặng lên trên đầu người tới mức không có một khoảng thời gian trống dể nghỉ ngơi.
Người buộc phải bỏ lại bó hoa nhỏ và lời tỏ tình của mình lại vào trong căn phòng giải lao chung giành cho các kỵ sĩ thuộc phái nữ, rồi mới bất đắc dĩ quay trở lại với cả tấn công việc của mình, hi vọng rằng tất cả mọi thứ sẽ kết thúc sớm.
Dù vậy, người vẫn cố gắng giữ một tâm trạng phấn khởi và hào hứng, khi không ngừng suy nghĩ đến ngày mà mình vừa trở thành một kỵ sĩ chính vừa có một mối quan hệ yêu đương với người mình thầm thương.
Với việc giữ vững tâm trạng lạc quan của mình nguyên cả ngày, người không ngừng cố gắng hoàn thành hết mấy đống công việc được chất như núi của mình, cho dù tiến độ cho từng công việc là rất dài và khó để hoàn thành ngay trong vài giờ đầu.
...
Sau một ngày dài mệt mõi làm công việc của một hầu gái song song với việc của một kỵ sĩ thực tập và với cả mấy công việc lặt vặt của những người dân ở trong thị trấn nhờ mình, người cuối cùng cũng đã hoàn thành xong ca làm việc trong ngày của mình.
Giờ công việc cuối cùng mà người cần phải làm trước khi quay trở về nhà là phải đi lấy mấy đống giấy tờ công việc quan trọng của đội trưởng Jean, tất cả đều được cột lại thành một sấp giấy rất lớn và đặt ở tại thư viện.
Do bản thân Noelle đã quá kiệt sức sau cả ngày dài làm việc vất vả, nên người chỉ muốn hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt, để còn có thể về sớm để được nghỉ ngơi trước khi tiếp tục đi làm vào ngày mai.
Vì vốn đã thuần thuộc đường đi trong lâu đài, nên người chỉ mất một vài giây ngắn ngũi là đã đến được cửa chính của thư viện, lúc đến nơi rồi thì người không nghĩ ngợi gì nhiều do đã sắp khuya rồi nên bên trong không thể có người, theo đó mà đầy nhanh cửa thư viện vào trong.
...
"Ah! Có người vào!" – Một giọng hét có thể nghe được sau khi cánh cửa thư viện được đẩy vào.
Ban đầu người giật mình đứng bất động tại chổ vì tiếng hét, nhưng sau một lúc bàn hoàn vì cái tiếng hét đó thì người chợt nhận ra được sự quen thuộc từ trong giọng hét đó, nghe như là đến từ một người bằng tuổi mình.
Cảm nhận được sự quen thuộc trong giọng hét đó nhưng không biết rõ là từ ai, người vẫn bước nhanh vào trong vì tưởng lầm rằng ở trong đang có chuyện mập mờ gì đó xảy ra.
...
Khác với sự tưởng tượng của người, bên trong không hề có chuyện gì mập mờ xảy ra, mà thay vào đó lại là hai người mà Noelle quen biết, đấy chính là Barbara và Roseria, lúc này người mới có thể chắc chắn rằng tiếng hét vừa rồi là đến từ Barbara.
"A... chào Noelle, em làm gì ở đây vào lúc này vậy?" – Chị Roseria nói, giọng nói bị chập chừng do không biết phải phản ứng như thế nào khi gặp người.
"Ơ... ừm... có vẻ như đêm nay cậu đang tăng ca phải không, Noelle?" – Barbara cũng ấp úng nói tiếp khi thấy người.
Lúc thấy hai người họ ở trong thư viện thì Noelle liền tỏ ra bất ngờ, ánh mắt dán chặt vào hai người, trong lòng lại tự hỏi rằng, tại sao hai người họ lại ở bên trong thư viện thay vì ở nhà thờ, với lại tại sao lại ở đây vào lúc trễ như thế này.
Nhưng có vẻ như tư thế hiện tại của hai người họ đã sớm giải thích hết tất cả, hai tay của Roseria ghiêm lên bức tường ở đằng sau lưng Barbara, cơ thể hai người áp sát vào nhau, khoảng cách đầu giữa hai người không xa là mấy.
Tất cả mấy điếu đó vẫn chưa thật sự là gì khi đem ra so với điều cuối cùng, đấy là bờ môi của cả hai nhìn trong khá ướt nhũng, giống như cả hai vừa mới hôn nhau bằng môi trước khi mà người đẩy cánh cửa vào.
...
Cảm giác như tim người đập lỡ đi một nhịp, một cái cảm giác trống rỗng trong tim như vừa bị đập tan nát ra thành nhiều mảnh, nhưng người vẫn không có tỏ ra như vậy ở bên ngoài, vẫn giữ nguyên cái biểu cảm của mình như lúc vừa mới bước vào trong.
Như mọi khi làm phiền người khác, người nhanh chóng gật đầu xuống xin lỗi và nói nhanh, "Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người." – Sau đó không nói gì nữa mà nhanh tay nắm lấy sấp tài liệu ở trên bàn gần hai người họ rồi mới rời đi ngay.
Khi đã lấy được sấp tài liệu mà cần phải lấy, Noelle liền quay người rời đi, đống nhanh cánh cửa thư viện lại sau khi bước ra ngoài, sau đó chạy đi dưới cái hành lang dài như vô tận, chạy càng xa khỏi thư viện cho đến khi nào đi đến được văn phòng của Jean thì mới dừng lại.
Người không màng gõ trước khi vào văn phòng mà liền đẩy mạnh vào trong như vừa rồi, trước khi để cho đội trưởng Jean kịp phản ứng thì người liền ném sấp tài liệu lên bàn làm việc, sấp tờ giấy hoàn hảo đáp xuống nơi mà có nhiều sấp tài liệu khác đang xếp chồng lên nhau.
Đội trưởng Jean quay mặt qua nhìn sấp giấy tờ mà người đã đem đến cho mình, sau đó quay mặt lại nhìn người rồi nói, "Cám ơn nhé, Noelle, vất vả cho em rồi-"
*Gầm* - Chưa kịp nói hết lời thì Nollee đã liền đống nhanh cánh cửa phòng lại, nối tiếp theo sau đó là mấy tiếng dẫm chân mạnh ở trên sàn hành lang liên tục như đang chạy.
Thấy người đã rời đi rồi thì Jean chỉ biết thở dài một hơi mệt mõi, lắc đầu vài cái rồi quay trở lại với việc kí đống giấy tờ của mình, miệng vẫn lẫm bẫm vài lời, "Đáng lẽ ra mình nên nghe lời khuyên của Lisa... và từ chối lời đề nghị đó..."
...
Người rời khỏi tào lâu đài kỵ sĩ ngay sau khi giao xong sấp giấy tờ đó cho đội trưởng Jean, người không có ý định xoay đầu lại nhìn về lâu đài kể từ khi rời đi, ánh mắt chỉ biết dán chặt về trước, hai chân cứ tiếp tục đi thẳng mà không chịu ngừng lại.
Trong đầu người lúc này hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt của người trở nên bần thần, chậm rãi nheo chặt lại, không biết phải nghĩ sao về những chuyện đã xảy ra vừa rồi, cùng với cái cảm giác trống rỗng cứ lơ lững ở trong lòng mình.
Quên mất rằng là bản thân đã bỏ quên bó hoa nhỏ của mình ở tại phòng giải lao, nhưng có vẻ như bây giờ đống hoa đó cũng đã héo rồi, người không thực sự có lí do gì để đi lại vào trong và lấy nó ra.
Biểu cảm trên gương mặt của người vẫn không hề biến sắc một chút nào trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, phần lớn có thể là do đống cảm xúc của người đã xáo trộn vào nhau, và cũng là vì trái tim người đã đập chậm đi lại vài nhịp như đã bị hỏng.
Cảm giác buồn bã, cảm giác khó chịu và xen lẫn với một chút tức giận cứ hòa trộn vào với nhau làm một, tạo nên một thứ cảm xúc mà Noelle không nghĩ rằng là bản thân mình sẽ phải cảm nhận được kể từ khi nhận được cái Vision nham của mình.
Trong khi người vẫn đang cố gắng kiểm soát lại hết đống cảm xúc ở trong đầu mình, thì không biết từ lúc nào mà người đã đi ngang qua khỏi căn nhà của mình, thay vào đó người lại dừng chân lại ở trước quán rượu trong thị trấn.
...
Đây đã là lần thứ hai mà người ghé vào quán rượu sau khi hết ngày làm việc, thấy ở trong vẫn còn bật đèn chung với việc có một tiếng người đang nói mớ, nên người không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà bước thẳng vào trong quán rượu.
...
Khi mà người vừa mới đẩy cánh cửa vào trong, thì điều đầu tiên mà người nhìn thấy là một ánh mắt quen thuộc đang nhìn về phía mình, đó là Lão gia Diluc, vẫn còn đang bận lau đống li của mình, và Venti cũng có mặt ở đó, chỉ là đã say đến mức ngủ gục trên bàn rượu.
Người không để ý mấy đến việc có 'người quen' nhìn thấy mình uống rượu do bạn của người vốn đã biết hết rồi, người vẫn vác cái cơ thể mệt mõi của mình đi vào trong, quay trở về nơi mà mình đã ngồi như lần trước ghé quán rượu.
Trước khi để cho Lão gia kịp cất lời hỏi, người đã lên tiếng trước, "Cứ như cũ nhé Lão gia, nhưng không cần phải lấy li cho em đâu..." – Người nói bằng một giọng mệt mõi, sau đó đặt hai tay lên bàn rượu.
"Vâng... có liền đây." – Lão gia bảo, sau đó xoay người rời đi, rồi quay trở lại với một chai rượu nho giống như cái mà người đã uống trước đây.
Người ngồi yên tại chổ ngồi của mình, hai bàn tay tự nắm chặt vào lẫn nhau như đang cố gắng kìm nén đống cảm xúc hiện tại, hít thở vào sâu một hơi trước khi chuẩn bị quay trở về với cơn say mà vị cồn đem lại.
"Lần này uống ít thôi nhé, hầu gái không nên được tiếp xúc với thứ này nhiều." – Nói rồi Lão gia đặt nhẹ chai rượu nho nhỏ lên bàn, sau đó đẩy nhẹ nó đến gần người.
"Chỉ có chút này thôi ư?" – Người thắc mắc hỏi, cầm lấy chai rượu nho nhỏ lên, lắc lắc vài cái để cảm nhận sức nặng của chai.
"Vâng... em không muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mà đám bạn em mang em về nhà đâu." – Lão gia bảo, cả cơ thể của anh rung lên, cái ngày đó có vẻ sẽ là một ngày khó quên đối với anh.
"Thôi không sao đâu ạ, miễn là có là được rồi." – Người đáp, không nghĩ ngợi gì thêm nhiều mà nốc thẳng chai rượu vào miệng mình, nhanh chống uống từng ngụm lớn một.
"..." – Diluc không còn nói gì nữa, thở dài một hơi, chỉ biết làm việc của mình khi phải ngắm nhìn hai người say sỉn ngồi ở trước mặt mình.
...
Khi mà trọng lượng chai rượu ngày càng trở nên nhẹ hơn, cũng như không còn cảm nhận được giọt dung dịch nào chạm đến lưỡi mình, người mới nhẹ nhàng ngẫng đầu xuống, đặt chai rượu qua một bên, sau đó đặt một tay lên trán mình để cảm nhận hương vị cồn.
Khác với lần trước, do số lượng cồn mà người đã nạp vào cơ thể ít hơn cũng như người đã làm quen được kha khá với cái cảm giác say sỉn nên người vẫn còn rất tỉnh táo chứ không đến mức gục xuống bàn ngủ gục như lần trước.
...
Không lâu sau, đống cảm xúc náo loạn ở trong lòng người chậm rãi dịu đi, lúc này người mới có thể cảm nhận được sự thoải mái của tự do, giờ thì người mới có thể bình tĩnh lại để tập chung vào những vấn đề chính đang xảy ra ở trước mắt mình.
Người trầm tư rơi vào đống suy nghĩ của mình, một tay bỏ cái mũ hầu gái trên đầu mình xuống bàn, mấy ngón tay thay phiên nhau đánh lên cái mũ hầu gái.
Cảm thấy thất vọng vì đống nổ lực cho nguyên ngày của mình, chỉ để nhận ra rằng đối phương đã sớm chấp nhận trái tim của một người khác và bản thân mình cũng chỉ là một người đến sau trong mối quan hệ đó.
Tuy vậy, người không có lí do hay quyền gì để bước vào mối quan hệ của hai người họ, người luôn hạnh phúc và tôn trọng quyết định lựa chọn của mọi người, nhất là đối với những người mà người yêu mến, miễn là khi đối phương cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Nhưng mà điều đó không thực sự đủ nhiều để xoa dịu cái khoảng trống ở bên trong lòng người, cái cảm giác lạc lỗng vẫn đang lơ lững ở trong lòng người, không chịu rời đi mỗi khi mà người nghĩ đến đối phương.
Cái cảm giác khó chịu này nhanh chóng khiến cho người bình tĩnh khỏi cơn mê của rượu, khiến cho người trở nên tỉnh táo lại, ngay khi mà người tỉnh khỏi cơn mê thì mấy luồng cảm xúc tiêu cực đã nhanh chóng bám lên tâm trí người thêm một lần nữa.
Do người đã dành hết cả hôm qua và hôm nay để tập chung làm việc, đến mức bỏ bê việc luyện tập hằng ngày của mình, bây giờ người chỉ muốn làm gì đó ngoài đống công việc thường ngày của mình để giải tỏa đống tâm trạng hiện tại.
...
Người quay mặt qua nhìn Venti, người vẫn còn đang gục ngủ ở trên bàn rượu, người đã biết rằng đối phương chính là Barbatos - Thần Phong của vùng đất này, chỉ là không tiện nói ra sự thật vì sẽ không có ai tin vào chuyện một kẻ hát rong lại là vị thần của cả một vùng lãnh thổ.
Nếu như không phải vì trách nhiệm là một Ma thần bảo vệ người dân của mình, và nếu Venti chỉ là một người dân bình thường thì chắc chắn sẽ chẳng khác gì một tên nát rượu sống bằng hương vị cồn, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến thứ đồ uống đó, cứ như bị ám ảnh bởi hương say.
Nhưng đấy lại chính là những gì mà người cảm thấy ghen tị với Venti, một người lúc nào cũng vô lo, không phải nghĩ ngợi gì quá nhiều về đống trách nhiệm của mình, đã vậy còn không bị kìm hãm lại bởi những quy chuẩn chung của con người.
Một người lúc nào cũng được làm những điều mà mình thích, trở thành người mà mình muốn trở thành mà không hề bị ngăn cản, và đặc biệt nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người ở trong thị trấn cho dù người rất ít khi xuất hiện.
Dù cả hai nhìn như có nhiều điểm rất tương đồng với nhau nhưng trên thực tế lại có một khoảng cách cấp độ rất lớn, một vị người lại là một trong bảy vị Ma thần bảo hộ và một thì chỉ là một hầu gái chứ chẳng phải là kỵ sĩ chính thức.
...
Sau một hồi ngắm nhìn người đang say sỉn ngồi cạnh mình, Noelle xoay đầu lại về phía vào chai rượu nhỏ trống, rồi xoay qua nhìn cái đồng hồ trên tường, thấy thời gian đã rất muộn rồi nên người chỉ đành phải quay về nhà thôi.
Tay cầm lấy cái mũ hầu gái rồi đội lại lên đầu mình, người đứng dậy khỏi chổ ngồi của mình rồi bước nhanh ra cánh cửa chính mặc dù bước đi có chút không vững, trước khi rời đi vẫn không quên ném một túi mora lên trên bàn rượu.
"Đống này là của hôm nay... với hôm trước em đến uống nhé... còn lại sẽ là tiền bo ạ..." – Người nói, nấc cục vài cái rồi mới rời đi hẳng.
Lão gia chưa kịp chào tạm biệt người thì người đã rời đi rồi, chỉ biết cất cái túi Mora mà người đưa xuống dưới kệ, bây giờ vấn đề cuối cùng của anh vào ngày hôm nay là Venti, người vẫn còn gục ngủ trên bàn.
...
Diluc quay sang nhìn Venti đã ngủ gục trên bàn, trong cậu ta có vẻ như đang ngủ rất say, nên anh không muốn phải dìu đối phương dậy, mà chỉ đơn giản đấp lên người Venti bằng cái áo khoác của mình để giữ ấm cho Venti, dù có là Ma thần thì sức khỏe vẫn rất quan trọng.
Trước khi anh đinh rời đi, anh vẫn không quên việc khóa chặt hầm kho lại để phòng trừ cơn nghiện của Venti nỗi dậy, bởi dù sao đi nữa thì nhờ có Venti mà vùng đất Mondstadt mới có thể được bình yên đến ngày nay, anh vẫn nợ Venti nhiều hơn là Venti nợ anh.
...
Đối với tất cả mọi người thì ngày hôm nay là một ngày bận rộn đến mức gần tối muộn, muộn đến mức mà dã đến đêm, khi mà mặt trăng đã lên hết cỡ và đang chuẩn bị đi xuống nhường lại vị trí ngồi của mình cho mặt trời.
Như một lẽ hiển nhiên, sau một ngày dài bận rộn thì đều sẽ rất mệt mõi và mong được quay trở về nhà sớm, khi mà đã về đến nhà rồi thì tất cả đều chỉ muốn bước lên giường nằm ngủ cho đến hết đêm, và hi vọng rằng ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn hôm nay.
Nhưng khác với phần lớn những người dân ở trong thị trấn, đang say giấc trong căn nhà nhỏ tối đèn của mình sau cả ngày đi làm dài ở ngoài, thì có một căn nhà vẫn còn đang sáng đèn, trong rất nỗi bật khi đem ra so với cảnh tượng ở xung quanh.
Đấy là nhà của Noelle, nổi bật và dễ nhận dạng nhất khi đem ra so với tất cả những ngôi nhà khác ở trong thị trấn, với mái nhà được sơn một màu xanh lá, không hề có mấy cái rễ cây mọc xuyên ra ở trên nốc, ngoài cửa sổ là rất nhiều bó hoa hồng đỏ, trong rất gọn gàng và sạch sẽ.
Lí do mà đêm đó nhà người vẫn còn sáng đèn là vì người không thể ngủ được, thay vì nằm ở trên giường ngủ thì người lại ngồi ở trong căn phòng làm việc của mình, không phải là để làm việc mà là đang chuẩn bị cho buổi luyện tập nguyên ngày của mình vào ngày mai.
Trên bàn làm việc là một lá thư mà người đang viết, là thư này dự kiến là gửi cho Jean trước khi người rời đi khỏi thị trấn vào sáng mai, bên cạnh người là một túi hành lí cho người vào ngày mai và tất nhiên không thể thiếu cây trọng kiếm đáng tin cậy của mình khi dùng để luyện tập.
Sau khi đã ghi xong lá thư của mình rồi, người đóng lá thư của mình rồi đặt nó lên trên đầu giường để không quên gửi nó đi, sau đó bước lên trên giường mình nằm, cố gắng nghỉ ngơi thêm một chút để lấy sức cho ngày mai.
Việc ra ngoài để luyện tập nguyên ngày thật chất chỉ là để cho người có thể giải tỏa đống tâm trạng mệt mõi của mình, giải tỏa bằng việc luyện tập vốn đã là một sở trường của người, nhất là khi vừa quên được mấy suy nghĩ tiêu cực, vừa rèn luyện thể lực và loại bỏ bớt mấy mối đoe dọa đến thị trấn.
Kể từ ngày sở hữu Vision và sử dụng thành thạo vụ khí của mình, hầu như chỉ có mấy cổ máy thổ vệ di tích và mấy con Hilichurl bạo chúa mới thực sự đánh lại người, nên thay vì luyện tập ở bên ngoài thị trấn như mọi ngày, người quyết định thử đi đến Thung Lũng Rồng Ngủ để thử xem sức chịu đựng của mình sẽ đến đâu.
Bây giờ thì người cần chớp mắt một chút, điềm tĩnh chờ đợi cho đến ngày mai, nếu như kế hoạch có rẽ hướng ở đâu thì đi chỉ đành đi theo sau đó trước khi đi tiếp, chỉ là một buổi luyện tập một ngày thôi, hi vọng là không ai không thể tự làm mấy công việc của mình khi thiếu Noelle.
...
Vào lúc trước khi mà mặt trời chuẩn bị đi lên, lúc mà bầu trời vẫn đang mập mờ phát sáng ra một ánh sáng màu đỏ, mấy cái đèn đường nhỏ ở trong thị trấn chậm rãi tắt vụt đi khi mà ánh sáng mặt trời chuẩn bị đi lên.
Đó là lúc mà người tỉnh giấc và rời khỏi nhà mình, đây tuy không phải là lần đầu tiên người thức sớm nhưng là lần đầu tiên người cảm thấy hồi hợp vì điều đó, chậm rãi bước đi từng bước nhẹ một, hi vọng rằng sẽ không đánh thức bất kì người đang ngủ nào.
Chỉ trong vài phút ngắn ngũi người đã bước tòa lâu đài kỵ sĩ, chỉ có điều là cửa chính đang bị khóa và nhìn như không hề có lối vào nào khác hoặc có người giữ chìa khóa ở ngoài này, người chỉ đành đặt lá thư của mình lên khe hở của cái tay nắm cửa.
Để chắc chắn hơn là sẽ có người biết mình rời đi từ sớm để tránh cho mọi người hoang mang vì sự mất tích của mình, người không quên ghé qua nhà của Sucrose, đặt một bó hoa hồng bằng giấy mà mình xếp vào trong hòm thư, và vẽ lên trên đó một bộ xương rồng và một ngọn núi.
Sau khi làm xong, Noelle lúc này mới có thể chắc chắn an tâm rời đi một thời gian, theo như kế hoạch thì người sẽ quay trở lại thị trấn vào buổi tối, nếu như có bất trắc thì rất có thể người sẽ phải về vào hôm sau, tệ lắm thì sẽ là ngày mốt, dù sao người cũng đã chuẩn bị hết rồi.
Trên đường rời đi, Noelle không quên cầu nguyện với đấng Barbatos cho chuyến đi của mình suông sẽ và quay trở về một cách an toàn, sau đó mới rời đi ngay trong đêm, trước cả khi mà mặt trời chuẩn bị đi lên.
...
Hai ngày trước mọi chuyện:
...
Eula chậm rãi bước ra khỏi cửa của tào lâu đài kỵ sĩ, trên tay cầm một tách cà phê nóng, đôi mắt mệt mõi của cô mở không lên, còn ngáp lên ngáp xuống do tối qua không ngủ được nhiều, do phải phụ Lisa sắp xếp cả một đống công việc ở trong thư viện.
Eula đứng bừng thần ở ngoài cửa chính, trong rất thiếu sức sống, thưởng thức từng giọt cá phê một trên tách cá phê nóng của mình, miệng vẫn không ngừng lẫm bẫm sẽ ghi nợ Thủ thư Lisa và những người có mặt ở trong mớ giấy tờ hộn độn vào đêm qua.
Dù đây đã là tách cà phê thứ hai của mình vào sáng nay nhưng đầu óc của Eula vẫn còn ở trên mây, khiến cho mọi thứ ở xung quanh mắt cô nhìn rất mơ hồ, khi mà không còn cảm nhận được giọt cà phê nào trong tách của mình nữa thì cô mới quay người lại để đi vào trong pha thêm một chút để uống.
Bởi cả đêm qua cô chỉ ngủ được tầm ba bốn tiếng là đã bị kêu dậy, cảm giác như vừa mới chớp mắt một cái là đã bị gọi dậy ngay, có vẻ như giờ cô đã có thể hiếu được đống công việc của Jean áp lực đến mức nào khi mà vài đêm lại phải thức trắng.
Lúc quay người lại thì cô phát hiện ra có một tờ giấy kì lạ nằm ở trong khe hở tay nắm cửa, một lá thư màu trắng với cái bìa có vài hình vẽ, khiến cho cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm lấy lá thư đó theo cùng mình vào trong.
...
Trong lúc đang pha cho bản thân mình một tách cà phê mới, Eula không thể tránh khỏi việc có chút tò mò với lá thư ở khe cửa, người cằm tờ giấy lên bằng cả hai tay, quan sát cái bìa ở bên ngoài một cách cẩn thận.
Thử tìm kiếm tên người gửi và tên người nhận trên bức thư, đồng thời tìm hiểu về ý nghĩa của mấy hình vẽ ở trên bìa, sau một lúc xoay đi xoay lại, nhìn qua nhìn lại nhiều lần, cô đã tìm được tên người gửi và tên người nhận.
Sau một lúc, Eula đã nhận ra mấy nét vẽ, chữ viết của Noelle và loại bút mà người sài, một cây bút lông đậm, ít rĩ mực, mấy nét chữ, hình vẽ luôn nối liền với nhau một cách rất hoàn hào, rất hợp mắt với những người yêu thích văn học, sẽ là một bất ngờ nếu như người viết lá thư này không phải là Noelle.
Dù cô có tò mò với nội dung ở bên trong do vì là lần đầu tiên mà bản thân được nhìn thấy một lá thư được viết bởi Noelle, nhưng cô sớm đẩy dòng suy nghĩ đó sang một bên, bởi người nhận sẽ là Jean và nếu người nhận là Jean thì hẵn là chuyện rất quan trọng, nên tốt hơn hết là vẫn không nên động vào trong.
Cứ như thế Eula bỏ lá thư vào sau túi quần mình, nếu có tiện đường đi qua văn phòng Jean hoặc gặp mặt trực tiếp thì có thể giao qua liền ngay, bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với việc tự pha cho mình một tách cà phê.
...
*Cốc cốc* - Eula gõ vào cửa văn phòng của đội trưởng Jean.
...
Sau một thời gian mà không thấy có ai trả lời, thì cô nhẹ nhàng gõ lên thêm một lần, rồi lại một lần nữa, cho đến lần thứ tư mà vẫn không có ai hồi đáp tiếng gõ của mình, cô thử đẩy cửa vào trong, nghiêng đầu theo cánh cửa và nhìn vô trong.
Ở trong văn phòng tối ôm vì toàn bộ mọi cửa sổ đã bị mấy lớp rèm dày che đi hết ánh sáng mặt trời chiếu vào, không hề có bóng dáng của một ai ở trong phòng kể cả Jean, thông thường vào lúc này Jean đã phải có mặt ở trong đây rồi, nhưng hôm nay lại không.
Nếu nhớ không sai thì tối hôm qua, lúc mà cô vừa mới dọn xong cái thư viên, và đi ngang qua văn phòng Jean để đi về phòng mình thì cô vẫn bắt gặp Jean đang ngồi lì ở trong văn phòng mình, vẫn còn đang kí đống giấy tờ cao như núi ở bên cạnh mình.
Có thể là do hôm qua phải làm việc quá sức nên Jean cần thêm một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục, Eula lúc này chỉ đành bước vào trong văn phòng một mình, bật mấy công tắc điện lên để có thể quan sát khung cảnh rõ hơn.
Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cô là đống giấy tờ cao như núi vào hôm qua, có vẻ như là đã kí xong hết nên mới được buộc lại và bỏ xuống dưới bàn làm việc, trên bàn làm việc không có gì nhiều ngoài một cái hộp đựng nhiều bút, một cốc nước uống dỡ và một cái chậu cây nhỏ.
Do đã đi vào trong văn phòng của Jean rồi, cô liền đi nhanh đến bàn làm việc rồi đặt lá thư của Noelle lên trên bàn, tiện đang không có việc gì làm, cô liền ngồi lên trên cái ghế dựa đặt ở gần bàn làm việc, để chớp mắt một chút.
Ban đầu chỉ là muốn ngồi yên ở một chổ để chớp mắt một cái trước khi được giao cho nhiệm vụ, nhưng sau đó không biết vì còn đang thiếu ngủ hay cái ghế dựa của Jean rất dễ chịu mà người đã vô tình ngủ thiếp đi thêm một vài tiếng sau khi chỉ mới ngồi lên chưa được 10 phút.
Lúc sắp chìm sâu vào giấc ngủ, một tay cô trong vô thức đặt mạnh lên trên bàn làm việc, lực gió của bàn tay tuy không quá mạnh, nhưng do là thư của Noelle lại rất rỗng ở trong nên cơn gió nhẹ thôi là đã đủ thổi nó bay đi rồi, lá thư theo bay lên trên sấp giấy làm việc cũ của Jean.
...
"Eula! Eula, này, dậy đi!" – Jean nói, tay không ngừng đẩy lên vai của Eula.
Eula giật mình tỉnh dậy khi bị dìu dậy, nhanh chóng đứng khỏi chổ ngồi, sau đó đứng thẳng người dậy, ngững cao đầu lên và đưa tay lên đầu làm tư thế chào cấp trên, "Vâng, có tôi đây!" – Cô vội vàng đáp.
"Này, sao cậu lại ngủ ở đây vậy, sao không về phòng ngủ đi, ở đây không có máy làm lạnh đâu." – Jean hỏi, nhìn lên người đứng đối diện mình.
"À... xin lỗi... tôi chỉ tự nhiên... cảm thấy buồn ngủ..." – Eula đáp, đưa tay lên dụi ánh mắt mệt mõi của mình.
"Mà cậu đến đây có việc gì không Eula?" – Jean hỏi, ngồi xuống cái ghế dựa của mình.
"À, vâng, có một lá thư từ Noelle gửi cho người, tôi đang đặt nó ở trên bàn-" – Cô nói, xoay mặt qua nhìn bàn làm việc của Jean, chỉ để phát hiện ra rằng lá thư đã biến mất.
"Lá thư đâu rồi..." – Eula nói, dụi lại ánh mắt mình thêm một lần nữa vì tưởng rằng mình vẫn còn đang gặp ảo giác.
"Lá thư? Cậu có đặt nhằm vào sấp giất tờ của tôi không?" – Jean bảo, nhìn đối phương bằng một ánh mắt thắc mắc.
"Giấy tờ của người..." – Eula lẫm bẫm như chợt nhớ ra điều gì đó, hoang mang quay mặt lại nhìn Jean và vội hỏi, "Đống giấy tờ hôm qua của người đang ở đâu vậy..."
"Tôi bỏ hết mấy đống giấy tờ ở trong kho thư viện hết rồi." – Jean đáp, sau đó rút thêm một đống giấy tờ khác nhưng ít hơn ở trong túi làm việc của mình ra rồi mới hỏi tiếp, "Sao vậy? Cậu bỏ quên cái-"
*Gầm* - Tiếng cánh cửa đóng mạnh lại phát ra ngay khi mà Jean kịp hỏi tiếp, Eula đã rời đi ngay sau khi có câu trả lời của mình.
Eula dồn hết sức vào hai chân mình, chạy một mạch từ cửa văn phòng của Jean qua đến tận bên trong thư viện của Lisa, hi vọng rằng là lá thư của Noelle vẫn còn đang nguyên vẹn ở trong đó chứ chưa bị làm sao hết.
Khi bước vào trong thư viện, người liền đi nhanh về nơi Lisa đứng, hai tay đặt lên vai Lisa rồi vội vàng hỏi, "Lisa! Lisa! Mấy sấp giấy tờ cũ của Jean đâu rồi!?"
"Này, bình tĩnh nào, Eula, sấp giấy tờ vẫn còn đang ở đây, ngày mai mới được giao đi." – Lisa điềm tĩnh đáp, hai tay đặt ngược lại vào tay của Eula nhầm khiến cho đối phương bình tĩnh lại.
"Ồ, may quá." – Eula vui mừng đáp, cuối cùng cũng chịu thở vào một cách nhẹ nhõm, sau đó mới bình tĩnh lại hỏi tiếp, "Thế thì đống giấy tờ ở đâu vậy?"
"Toàn bộ đống giấy tờ trong tuần này vẫn ở đây này, đi theo tôi." – Lisa đáp, sau đó nắm lấy bàn tay của Eula rồi dẫn cô đi theo mình vào nơi trữ sấp giấy tờ công việc của Jean.
"Vâng, cám ơn, Lisa..." – Cô mừng rỡ đáp.
Chỉ cho đến khi mà hai người đi đến nơi trữ sấp giấy tờ làm việc của Jean thì nụ cười của cô nhanh chóng dập tắt ngay sau đó không lâu, tưởng rằng đống công việc trong nguyên tuần chỉ có bao gồm sấp giấy tờ đêm qua nhưng lại không ngờ rằng còn có nhiều hơn mà cô nghĩ.
Đống giấy tờ công việc cho cả tuần được sấp chồng lên nhau rất nhiều, chỉ toàn giấy và giấy trắng, cho trữ thì tuy đã rất lớn nhưng vẫn còn chưa đủ để trữ hết tất cả, nhìn chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ được đặt ở bên trong thư viện.
"Được rồi, cưng muốn tìm sấp giấy tờ nào nào?" – Lisa quay sang nhìn Eula hỏi.
"Lá thư... là thư..." – Eula hoang mang lẫm bẫm.
"Sao vậy, Eula?" – Lisa đẩy nhẹ lên người Eula vài cái khi thấy cô nói mớ.
Ngay trước khi mà Lisa có thể làm gì tiếp, thì cả cơ thể của Eula bỗng nhiên trở nên mềm nhũng rồi ngã ra đằng sau như không còn có một chút trọng lượng nào ở trong cơ thể, khi mà cả người cô đáp đất thì cô ngất xỉu ngay sau đó không lâu.
"Eula!? Eula!" – Lisa giật mình cúi người xuống, cố gắng đỡ cô dậy, nhưng do bản thân Lisa chỉ là một học giả nên người không có đủ sức để khiên một người có thể lực chiến binh như Eula.
"Có chuyện vậy Lisa?" – Amber bước vào vì nghe thấy tiếng hét của Lisa.
"Mau gọi người đến giúp đi!" – Lisa vội vàng bảo.
...
Trong lúc đó, ở một nơi khác tại bên trong thị trấn Mondstadt.
Hôm nay là ngày nghỉ của Sucrose, lí do mà người được nghỉ ở nhà là vì thực hiện nhiều thí nghiệm không đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân mình vào cả ngày hôm qua, hấu hết thường kết thúc bằng một bình thuốc độc hoặc một vụ nổ lớn.
Như mọi hôm khi mới thức giấc, người thường sẽ bước ra ngoài để kiểm tra cái hòm thư của mình để nhận báo cáo từ Albedo, và hôm này cũng thế, đống giấy tờ báo cáo đã được giao đến vào hòm thư của người ngay khi mà người vừa mới bước ra khỏi cửa.
Thấy thế thì người liền phấn khởi bước nhanh đến hòm thư của mình và lấy sấp giấy tờ ra, nhưng ngoài việc cảm nhận được mấy đống giấy tờ được xếp ngăn nắp với nhau, người còn cảm nhận được một tờ giấy có cấu trúc kì lạ, nên người cũng kéo cái đó ra theo.
Đó là một bông hoa hồng được gấp bằng giấy, chỉ cần nhìn qua thôi là người đã biết được rằng cái này chắc chắn là đến từ Noelle, người không nghi ngờ mấy khi nhìn bông hoa giấy nên quyết định đem nó theo mình vào nhà với đống báo cáo của mình.
...
Sucrose đặt hết toàn bộ những gì mà mình đã nhận được tự hồm thư lên bàn làm việc của mình, theo lẽ thường, người sẽ luôn mở mấy lá thư, sấp tài liệu của Albedo gửi cho mình trước, do những thứ ở trong rất quan trọng, nhất là đối với công việc hiện tại của người.
Lướt qua từng lá thư, giấy tờ báo cáo mình nhận được, người chỉ biết thở dài một hơi, bởi hầu hết điều cho ra kết quả không mấy khả quan, phấn lớn mấy thí nghiệm đều kết thúc bằng việc phát nổ và gây ảnh hưởng xấu đến người sử dụng.
Việc làm Thuật sĩ chưa bao giờ thật sự dễ dàng, khi mà người lại còn rất hậu đậu, bất cẩn trong việc sử dụng nguyên liệu và quá trình làm thuốc, đấy là còn chưa kể đến việc người lại còn yếu bóng vía, chỉ cần bị dọa thôi là đã đủ làm rối tung hết mọi thứ lên.
Hút hẩn và chán nản là cách miêu tả chính xác nhất để diển ta cảm xúc của người khi nhìn vào đống báo cáo mà mình nhận được, sau đó vứt đống giấy tờ qua sang một bên, không màng nhìn chúng thêm một lần nữa, tại sao lại phải giữ chúng lại khi mà người sẽ không bao giờ muốn nhìn đến chúng nữa chứ?
Bỏ qua hết mấy điều đó, người quay lại tiếp tục với mấy lá thư khác không đến từ Albedo, nếu không phải là thư thưởng phúc lợi do là một kỵ sĩ, thì phần lớn là mấy lá thư còn lại là thư hỏi thăm sức khỏe đến từ đội kĩ sĩ Tây phong và những người đã chứng kiến mấy thí nghiệm của người vào hôm qua.
Tất nhiên là người chỉ lước nhanh qua thôi, hầu như lá nào cũng sài chung một loại văn mẫu từ thời xưa, sự khác duy nhất có thể chỉ là tên người gửi và một số chi tiết không liên quan khác được thêm vào, nên chẳng thực sự có lí do để đọc từng cái một.
Và cuối cùng là đến vơi cái bông giấy mà Noelle đã gửi, ban đầu người tưởng rằng đó sẽ chỉ lại là một bài thơ mẫu khác, nhưng sau một hồi xoay đi xoay lại cái bông hoa hồng, người bắt đầu nhận biết được sự khác biệt của nó so với mấy lá thư khác.
Người bắt đầu mở bông hoa hồng ra một cách nhẹ nhàng tránh làm hỏng giấy, bên trong bông hoa giấy là một lá thư được viết bởi tay bút của Noelle, nội dung của lá thư vừa là một lời hỏi thăm sức khỏe của người vừa là một lá thư thông báo.
Thấy rằng lá thư có phần khác biệt so với mấy lá thư khác mà mình đã nhận được nên Sucrose quyết định dành ra một chút thời gian để đọc hết lá thư.
' Xin chào, Sucrose
Là tôi đây, Noelle, vị hầu gái đã làm việc cùng với cậu trong suốt khoảng thời gian qua, tôi viết lá thư này nhầm để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, do cả ngày hôm qua tôi toàn nhận được những thông tin về nơi làm việc của cậu liên tục phát nổ, không biết là cậu có ổn không, tôi đã có ý định đến ghé thăm cậu nhưng có một số công việc đặc biệt nên không đến được.
Tôi đang trên đường đi đến Thung Lũng Rồng Ngủ, khi mà cậu đã đọc đến dòng này rồi thì chắc hẳn là tôi đã đi đến đó rồi, nói thật thì tôi không hề có nhiệm vụ gì ở đó cả, tôi chỉ muốn đến đó để giải tỏa đầu ốc một chút thôi, tôi cũng đã viết một là thư khác để thông báo chuyện này cho đội trưởng Jean rồi, không biết là cô ấy đã đọc chưa.
Tôi sẽ quay trở về sớm thôi, có thể là sẽ quay trở về vào đêm nay, nếu không thì sẽ là sáng mai, nếu trễ hơn nữa thì tôi hi vọng là mọi người sẽ đến tìm tôi do có thể là do tôi đang gặp một số chuyện rắc rối với mấy con quái vật ở đó.
Hi vọng rằng là sau khi tôi quay trở về, hai ta có thể cùng nhau tổ chức một buổi tiệc trả ở trong tòa lâu đài kỵ sĩ.
Thân ái, Noelle. '
...
Ban đầu khi đọc mấy dòng chữ này, Sucrose có tỏ ra lo lắng khi biết Noelle sẽ đến khu vực nguy hiểm đó một mình, nhưng khi nhớ ra rằng bản thân của Noelle vốn dĩ rất mạnh, mạnh hơn cả một đội kỵ sĩ ưu tú, có dư sức để quay trở về mà không hề nhận phải bất kì vết thương nặng nào, do đó mà người mới có thể cảm thấy yên tâm lại.
Bên dưới là thư là vài viên kẹo ngọt nhỏ, đều là mấy hương vị mà người rất yêu thích, Sucrose lấy mấy viên kẹo ra rồi đặt xuống dưới bàn làm việc, sau đó nhẹ nhàng gấp lại là thư thành bông hoa hồng như ban đầu, rồi đặt nó lên kệ giữ đồ của mình, đặt gần với mấy món đồ khác, phần lớn là mấy bông hoa giấy khác của Noelle.
Làm xong rồi thì Sucrose bắt đầu dọn dẹp mấy lá thư không cần thiết khác ở trên bàn làm việc của mình, nói là dọn dẹp nhưng người chỉ đơn giản là dọn hết đi mấy lá thư đã đọc lên một cái thùng lớn rồi ném nó qua một bên gốc phòng trước khi đem đi vứt.
Hôm nay Sucrose chỉ muốn được dành cả ngày của mình để nghỉ ngơi ở trên giường, do cả ngày làm việc quá sức hôm qua đã khiến cho cơ thể người đạt đến giới hạn của mình, thậm chí vào đêm qua khi ngủ người vẫn cảm nhận được cơn đau ở lưng.
...
Một ngày trước mọi chuyện:
Sucrose quay trở về với công việc nghiêng cứu hằng ngày của mình sau ngày nghỉ ngắn, tất nhiên là lần này sẽ phải tập chung và cẩn thận hơn so với lần trước, tránh mấy tai nạn ngoài ý muốn lại xảy ra một lần nữa như mấy hôm trước.
Tuy vậy, người không thể nào tập chung với công việc thí nghiệm của mình trong suốt cả thời gian vừa rồi, số lượng thí nghiệm mà người làm ra ít hơn so với mọi hôm, một phần có thể là do vẫn ám ảnh với chuyện của mấy hôm trước, còn lại là do trời đã gần trưa mà vẫn chưa hề bóng dáng của Noelle quay về.
Loay hoay mãi kết quả của mấy thí nghiệm vẫn không đến đâu, người bỗng nhớ lại những gì mình mà mình đã đọc trong bông hoa giấy của Noelle, liền tạm ngừng thực hiện mấy thí nghiệm của mình, rồi rời đi làm theo những gì đã được ghi trong đó.
Do bông hoa giấy vẫn được để yên trên kệ để đồ và được đặt ở chổ dễ nhìn thấy nhất, nên Sucrose chỉ cần quay trở về nhà và lấy bông hoa, không quên mở nó ra trước khi đi giao nó cho Jean tránh bàn tay bạo lực của mấy kỵ sĩ làm hỏng giấy.
...
Sucrose chạy nhanh vào trong tòa lâu đài kỵ sĩ, hai tay nắm chặt vào lá thư giấy, tâm trí không thể ngừng suy diễn đến mấy cảnh tượng tồi tệ có thể xảy ra với Noelle ở Thung Lũng Rồng Ngủ, khiến cho bản thân càng cảm thấy lo lắng hơn cho người bạn của mình.
Lúc đã đi đến trước cánh cửa văn phòng của Jean thì người dừng lại một chút để điều chế lại hơi thở của mình, đồng thời bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc, gồm Eula và Lisa, cả hai đang chạy đến phía mình, đều dừng lại ở cửa văn phòng.
Lisa thì chỉ thở hổn hển do phải chạy di chuyển nhanh bằng giày cao gót, còn Eula thì lại thở mạnh hơn thế nữa, cô phải tựa một tay lên trên tường, đầu cúi thấp xuống, gương mặt đổ đầy mồ hôi mệt mõi, trên tay cũng nắm lấy một lá thư có chất liệu giấy giống như của người.
"Hai người cũng đang cần gặp Jean ư?" – Sucrose tò mò hỏi hai người họ.
"Vâng, đúng vậy, Eula có chuyện quan trọng cần để báo cho Jean!" – Lisa vội vàng đáp, Eula không đáp mà chỉ gật đầu do miệng vẫn đang bận hô hấp.
"Em cũng vậy, hay chúng ta cùng nhau đi vào đi!" – Người đáp, đặt tay lên tay nắm cửa rồi đẩy vào trong.
...
Lúc đấy Jean đang trong giải lao của mình và ăn trưa trên bàn làm việc của mình, do cửa phòng được mở ra qua đột ngột mà không hề có tiếng gõ cửa nào, nên cô không kịp lau miệng mình trước khi những người ở ngoài đi nhanh vào.
Đợi đến khi mà những người ngoài sắp bước đến gần bàn làm việc của mình thì người mới lau xong miệng mình, bỏ dĩa thức ăn của mình qua một bên, sau đó đứng lên khỏi chổ ngồi của mình và chào đón những người đã đi vào.
"Mọi người đến đây có chuyện gì vậy?" – Jean hỏi.
"Có chuyện rồi, là về Noelle!" – Eula và Sucrose đồng thanh nói, đặt hai là thư ở trên tay mình lên bàn làm việc của Jean.
Thấy lá thư của Sucrose đặt ở bên cạnh lá thư của mình cũng đến từ Noelle, Eula không thể không quay mặt qua nhìn người với một ánh mắt ngơ ngác, môi lấp bấp nói "Cậu... cậu cũng có thư của Noelle ư?"
"Noelle không gửi thư cho mọi người ngoài tôi và Jean ư?" – Người cũng thắc mắc, ngơ ngác hỏi ngược lại.
Eula như chợt nhận ra bản thân mình vừa bỏ ra gần một ngày chỉ để kiếm một lá thư có bản sao thứ hai, cô lườm Sucrose bằng ánh mắt sắc lạnh của mình rồi bảo, "À... không có gì đâu, chỉ cần biết là cậu và Noelle chắc chắn sẽ có tên trong cuốn sách ghi nợ của tôi..."
"Được rồi, được rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy?" – Jean nói, cằm lấy hai lá thư mà hai người đưa cho mình lên đọc.
"Noelle! Con bé đang một mình ở Thung Lũng Rồng Ngủ!" – Lisa vội vàng nói.
"Cậu ấy nói rằng trễ lắm là sẽ quay trở về vào sáng nay! Nhưng giờ đã trưa rồi!" – Sucrose vội vàng tiếp lời theo.
"Và đám Hilichurl đang tập chung ở nơi đó rất đông kể từ khi cơn bão chỉ mới kết thúc cách đây vài ngày!" – Eula bảo, tay ngay lập tức triệu hồi cây trọng kiếm đang tin cậy của mình rồi đâm nó mạnh xuống sàn.
"Cái gì!?" – Jean giật mình ngước đầu lên nhìn ba người, ánh mắt tỏ ra rất nghiêm trọng.
Nhìn ba người ở trước mắt mình, thấy ai cũng tỏ ra rất nghiêm túc chung với một nét mặt đầy lo lắng, Jean biết rằng đây là một chuyện rất nghiêm trọng, không nghĩ ngợi gì thêm nhiều mà liền chạy nhanh ra khỏi văn phòng, kéo Eula theo với mình ra bên ngoài.
"Này! Cho em đi cùng với!" – Sucrose hét lên, không do dự gì mà đuổi nhanh theo sau cả hai người họ.
Jean bước khỏi ra ngoài, chỉ tay về vị kỵ sĩ lính gác ở trong phòng đối diện rồi hét lên, "Mau đi gọi cả đội kĩ sĩ ưu tú ra đây mau, có chuyện lớn rồi!" – Nói xong người chạy nhanh ra ngoài để kêu gọi thêm nhiều vị kĩ khác trước khi tiến đến Thung Lũng Rồng ngủ.
"Này! Mọi người, đợi em với!" – Sucrose bảo, dù đang thở hổn hển nhưng vẫn không ngừng đuổi nhanh theo sau.
...
Chặng đường từ cổng thành Mondstadt đến Thung Lũng Rồng Ngủ là không quá xa, ít nhất là đối với mấy kỵ sĩ cưỡi ngựa, sau một thời gian dài lặn lội theo đường đi ở trên bản đồ, tất cả cuối cùng cũng đã đến với lối vào của khu vực.
Đúng như những gì mà Noelle đã viết trong lá thư gửi riêng cho Jean, vị hầu gái sẽ treo lên những cành cây ở trong khu vực một vài cái nơ được xếp bằng giấy, chủ yếu là để giúp cho Noelle nhớ đường đi về đồng thời nếu có chuyện xấu xảy ra, đội kỵ sĩ sẽ biết phải đi đường nào để tìm lấy mình.
Do đi theo đường bộ trên bản đồ mà tránh đi qua mấy đường núi, đường sông nên lối đi duy nhất vào trong khu vực là cây cầu nối giữa hai bên, nhưng hiện tại thì cây cầu đã bị sập, may mắn thay dòng sông ngăn cách giữa hai khu vực không cách nhau quá xa với nhiệt độ nước không quá lạnh do vẫn đang là buổi trưa, trong nước cũng nông.
Đội kỵ sĩ theo đó mà nhanh chóng vượt qua dòng sông để đi vào trong khu vực, tuy là trời trưa, nhưng có vẻ như cái rét trong khu vực không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết đến từ bên ngoài, thành ra khi bước qua dòng sông nông, toàn bộ mội kĩ sĩ cần phải làm khô bàn chân lạnh của mình ngay khi bước qua.
Không hề để cho các kỵ sĩ có thời gian để sưởi ấm bàn chân lạnh lẽo của mình lại, từ xâu trong mấy rừng thông, một nhóm Hilichurl lớn, đông đúc nhanh chóng lao ra tấn công các kỵ sĩ, ngoài cả sức dự đoán của mọi người, nhóm Hilichurl này đông hơn tất cả mấy nhóm khác sống lãng quãng ở trên vùng đất Mondstadt.
Vừa bị tập kích bất ngờ, vừa không kịp sắp xếp lại đội hình, cả đội sớm trở nên hổn loạn, tất cả đều chỉ biết giữ ở thế phòng thủ, may mắn thay là một số đã kịp định hình, bắt đầu đi vào thế tấn công, sớm ngay sau đó tất cả cùng quay trở lại về đội hình tiến công đã bàn từ trước.
Dù bị áp đảo hoàn toàn về mặt số lượng, nhưng một con quái vật chỉ biết sử dụng mấy món vụ khí sơ khai sẽ không thể hạ gục được một kỵ sĩ có kinh nghiệm chiến đấu tốt, theo đó, đội kỵ sĩ sử dụng chất lương để bù cho số lượng, chiến thắng giờ chỉ còn là vấn đề của thời gian.
...
Thấy đánh không lại đội kỵ sĩ, đám Hilichurl bắt đầu bước vào thế thủ, rối mới rút lui đi dần, một vài không quên mang theo đồng loại đã bị ngất trong lúc giao chiến, trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ những con quái vật tập kích đội kỵ sĩ đã sớm rút lui đi hết.
Dù đã đánh lùi thành công cuộc tập kích bất ngờ, không có một kỵ sĩ nào cảm thấy vui mừng được, nếu như mà vừa bước đến nơi đã bị tấn công tập kích bởi một nhóm quái vật lớn thì ở bên trong chắc hẵn sẽ còn đông hơn, nguy hiểm hơn và hổn loạn hơn nữa.
Sucrose lúc này càng cảm thấy lo lắng cho tình hình hiện tại của Noelle, không biết liệu đối phương có đang an toàn hoặc gặp nguy hiểm ở trong đó, hi vọng rằng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra cho đến khi tìm được Noelle, nếu tốt hơn nữa là thì sẽ tìm được Noelle trong tình trạng sức khỏe vẫn lành lạnh, nhưng hiện tại thì vẫn chưa thể đoán trước được.
Cả đội vẫn tiếp tục đi xâu hơn vào trong sâu một thời gian nghỉ ngơi ngắn, dù sao đi nữa thì kể từ khi mà Noelle trở thành một kỵ sĩ thực tập, thì người cũng đã dành phần lớn khoảng thời gian của mình trong lúc nhận chức để phục vụ và giúp đỡ cho nhưng người dân và các kỵ sĩ khác ở trong thị trấn.
Nếu như mà tất cả quyết định rời đi ngay sau khi bị tập kích bởi nhóm quái vật vừa rồi và bỏ mặt Noelle lại một mình ở trong một khu vực nguy hiểm đó, thì cơn dày vò sẽ ngay lập tức cắn ngay vào cõi lòng họ, tặng cho họ một cảm giác đầy khó chịu vì sự hổ thẹn và vô ơn của mình đối với một vị hầu gái lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ mình.
Đúng như những gì mà dự đoán từ trước, càng đi sâu vào trong, tần xuất bị tấn công và số lượng quái vật tấn công càng lớn, phần lớn là những đợt tấn công đến từ đám Hilichurl di cư từ bên ngoài vào trong khu vực.
Dần dần đến lượt mấy bầy Hilichurl bản địa ở trong khu vực với khả năng chiến đấu tốt hơn cũng như thuần thục địa hình chiến đấu, nối tiếp sẽ là sự viện trợ từ mấy Pháp sư vực sâu, Hilichurl bạo đồ và rồi là mấy con vua giáp băng khủng lồ, chỉ thế thôi là đã đủ làm khó một đội kỵ sĩ ưu tú rồi.
Đôi lúc xui xẻo sẽ gặp ngay một nhóm Thổ vệ di tích, mấy bông hoa lừa dối tụ tập ở rất gần nhau, một vài đám đạo bảo đoàn, tệ hơn nữa là bắt gặp ngay một nhóm Fatui đã trang bị đầy đủ vũ trang với nhiều loại năng lượng nguyên tố khác nhau, có đủ khả năng tạo ra nhiều cái lổ rất lớn lên cho cả đội hình.
Càng trãi qua nhiều cuộc chiến với tần số bị tấn công càng nhiều đến mức là liên tục, cả đội kỵ sĩ sớm trở nên kiệt quệ sau những đợt tấn công dồn dập, không hề có chút thời gian ít ỏi nào cho họ nghỉ ngơi.
May mắn thay là kể từ lúc đánh bại mấy nhóm Fatui ở trong khu vực thì hầu như không còn có đợt tập kích nào khác nhắm đến họ nữa, tận dụng khoảng thời gian quý giá này mà tất cả tiến nhanh hơn vào trong khu vực.
...
Không biết là vì cảm nhận được Noelle đang ở gần hoặc quá sốt ruột và lo lắng, tốc độ di chuyển của Sucrose bổng nhiên trở nên nhanh một cách bất thường, từ là người đi cuối cùng giờ trở thành người dẫn đầu, thậm chí còn chạy xa hơn cả đội, đến mức không một ai có thể bắt kịp theo được.
Dù cả đội kì sĩ có cố gắng chạy nhanh hơn để đuổi kịp theo sau hoặc phải gào hét, kêu người đi chậm lại vì ở trước có rất nhiều mối nguy hiểm không thể lường trước được, thì người vẫn chỉ biết cắm đầu chạy nhanh về đằng trước, thậm chí là chạy nhanh hơn nữa, bỏ hết toàn bộ những tiếng kêu khuyên ngăn ngoài tai.
Trong vài giây ngắn ngũi, bóng hình của người đã tách ra xa với đội kỵ sĩ, dù điều có đồng nghĩa với việc người sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng người cũng không hề màng đến điều đó, bởi thứ duy nhất mà người quan tâm dến ở thời điểm hiện tại chính là Noelle.
Vì đã trãi qua quá nhiều cuộc chiến nguy hiểm vừa rồi, người chỉ càng cảm thấy sốt ruột và lo lắng hơn thêm cho Noelle, sợ rằng nếu cứ tiếp tục chậm trễ thì điều tồi tệ nhất mà người có thể hình dung sẽ thật sự xảy ra.
...
Sau một thời gian dài chạy thẳng về phía trước, Sucrose cuối cùng cũng nghe thấy một vài âm thanh quen thuộc phát ra ở xa, càng lắng nghe kĩ thì người càng nhận ra rằng, đấy chẳng phải là âm thanh mà Noelle thường hay phát ra khi sử dụng trọng kiếm sao.
Mừng rỡ và phấn khởi vì nghe thấy những âm thanh quen thuộc, cũng như chắc chắn rằng Noelle vẫn còn ổn, Sucrose không thềm nghĩ ngợi gì nhiều thêm mà tiếp tục chạy nhanh về phía trước, cố gắng tiếp cận đến nơi phát ra mấy âm thanh đó.
Khi đã đến nơi phát ra những âm thanh quen thuộc, thì cảnh tượng ở trước mặt Sucrose khiến cho bản thân người rất sốc, đến mức phải đứng bất động tại chổ vài giây, người đang chứng kiến một cảnh tượng có thể nói là đáng sợ nhất mà người từng thấy kể từ khi đến Mondstadt.
Noelle, với cơ thể xơ xác, bầy nhầy dính đầy vết thương rất nặng, vài nơi vẫn còn đang rĩ máu, mái tóc tóc trắng bạc đã sớm nhuộm vào làm một với màu đỏ của máu, người đang đứng tựa vào cây trọng kiếm của mình do một vết thương rất nặng ở chân.
Tuy bị chấn thương rất nặng, nhưng đôi mắt của người vẫn tỏ ra rất kiên định, nhìn như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, môi không ngừng thở ra từng hơi thở nặng nề, không lâu sau người lại cầm chắt cây trọng kiếm của mình lên bằng cả hai tay và đứng vững trên đôi chân bị thương nặng của mình.
Ở đằng xa, đứng đối diện với Noelle, là một con Hilichurl vua giáp băng, nó không hề giống với bất kì con vua giáp băng nào khác mà người từng biết đến, nó to gấp đôi mấy con vua bằng khác, trên cơ thể cũng tràn trập đầy vết sẹo từ nhiều cuộc chiến trong quá khứ, nổi bật với một vết sẹo ở trên mắt trái, có vẻ như nó mới chính là con vua thật sự ở đây.
Cả hai bên không nói gì mà tiếp tục lao vào giao chiến với nhau, như mọi khi Noelle sẽ đở đòn đánh đầu tiên của kẻ địch, rồi đáp trả lại bằng một đón đánh úp vào đầu, nhưng điều đó hầu như là rất khó thực hiện khi mà đối phương lại rất to lớn trong khi bản thân lại còn đang bị thương rất nặng ở chân.
Ngay khi mà con vua băng còn đứng cách người vài bước chân, nó đã bị ném vô mặt một lọ thủy tinh không biết đến từ đâu, không biết ở trong lọ thủy tinh có gì nhưng sau khi mấy dung dịch kì lạ đó tiếp xúc với gương mặt của nó đã khiến cho nó vô thức đi lùi lại, hai tay ôm chặt vô mặt và la hét trong đau đớn.
Như cảm nhận được sự quen thuộc từ lọ thủy tinh, Noelle liền xoay mặt lại để nhìn, người nhìn thấy Sucrose, đứng đằng sau mình ở khoảng cách không qua xa, vẫn còn ở trong tư thế như vừa mới ném thứ gì đó đi.
"Noelle! Cậu không sao chứ!" – Sucrose nói ngay khi Noelle chỉ mới quay mặt lại.
"Tớ ổn..." – Noelle đáp, ngơ ngác nhìn đối phương.
Không để cho cả hai có thêm thời gian trò chuyện với nhau, vua băng mạnh tay hất đi hết mấy dung dịch không xác định khỏi gương mặt nó, để lộ ra một gương mặt bị bỏng nặng, nó hét lên một tiếng gầm đầy giận dữ trước khi tiến nhanh đến tấn công hai người.
Noelle ngay lập tức dựng lên lá chắn phòng thủ từ Vision của mình để bảo vệ cả hai, Sucrose ngay sau đó sử dụng Vision phong của mình để kêu gọi một cơn gió mạnh, đầy lùi con vua băng lại về sau, tạo khoảng trống cho cả hai phản công.
Bị choáng tạm thời vì luống ánh sáng mạnh phát ra sau khi lỡ đấm phải vào lá khiên của Noelle, đồng thời bị luồng gió mạnh kéo theo mấy làn tuyết lạnh lẽo thổi vào gương mặt đang bị thương do bỏng, con vua băng bị đẩy lùi lại thêm một lần.
Tận dụng thời cơ này, Noelle nhanh chóng tiến nhanh về phía quái vật, nhắm vào hai đôi chân duy nhất đang nâng đở cái cơ thể nặng nề của vua băng mà tấn công, Sucrose đi theo sau để hổ trợ đánh lạc hướng bằng cách sử dụng những gì mà mình đã học được từ những người sử dụng Vision phong khác.
Cứ theo đó mà một người cứ tấn công, một người thì cứ quấy nhiễu vào vết thương, con vua băng không thể làm được gì nhiều ngoài việc lấy một tay che đi vết thương, đồng thời là tự che đi tầm nhìn của mình, tay còn lại thì không ngừng vơ liên tục về phía trước với hi vọng là sẽ đánh trúng một trong hai người.
Không lâu sau, khi mà cả hai cái Vision của hai người cùng phát lên một ánh sáng chói lóa, thì cũng đã đến lúc kĩ năng nộ của cả hai đã sẵn sàng để thi chuyển, đẩy lùi con vua băng này thêm một lần và kết thúc cuộc chiến này hoàn toàn.
...
Ánh sáng chối lóa của chiếc Vision phong chiếu đến chiếc Vision nham ở xa, thấy thế thì hai người quay sang nhìn nhau, bốn mắt nhìn chầm chầm vào nhau, như chật nhận ra điều gì đó, cả hai cùng gật đầu với nhau một cái, như hiểu ý nhau và chuẩn bị làm gì.
Sucrose liền kích hoạt kĩ năng nộ của mình, tạo nên một cơn lốc xoáy lớn bao quay con vua băng, cơn lốc xoáy mạnh thu hút nhiều luồng gió lạnh xung quanh thổi vào mấy vết thương của kẻ thù, do hai chân đã bị tấn công quá dồn dập từ trước, nó nhanh chống mất thăng bằng, đứng không vững mà vấp ngã ngay theo cơn gió.
Kĩ năng nộ của Noelle cũng được kích hoạt ngay sau khi con vua băng ngã xuống, khiến cho hai tay người trở nên cứng như đá, gần như hòa trộn làm một với món vụ khí mà mình đang cầm, thanh trọng kiếm trên tay người giờ đây trở thành một thanh kiếm nham rất lớn, đủ mạnh để chém xuyên mọi vật cản.
Noelle chạy nhanh về phía con vua băng vấp ngã, rồi nhảy lên người nó, bị bao quây bởi mấy luồng gió mạnh trong cơn lốc mà Sucrose đã tạo ra, luống gió mạnh nhẹ nhàng kéo cái cơ thể nhỏ nhắn của Noelle lên trên cao, chỉ dừng lại khi người đã lên đến đỉnh của cơn lốc xoáy.
Lúc mà cơn lốc xoáy tạnh và mấy luống gió trong nó đều bay đi hết, không còn gì để nâng đỡ cơ thể của Noelle, cô gái tóc bạc cầm chặt vào thanh trọng kiếm to lớn của mình bằng cả hai tay, dồn hết lực kéo mạnh nó xuống, nhắm đầu kiếm thẳng vào đầu con vua băng.
...
Kết cục của con vua băng khủng lồ đã rõ, nhát đâm vào đầu vừa rồi chắc chắn là một bản án tử, cái cơ thể to lớn của nó nằm bất động trên nền tuyết trắng, một thời gian ngắn sau, cả cơ thể nó theo đó mà chậm rãi tan rã ra thành cát bụi bay vào hư vô.
Mối đoe dọa như nó giờ đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng không có nghĩa là mãi mãi khi mà lời nguyền vẫn còn ám lên cả lục địa Teyvat, giờ thì nó phải chờ đợi đến ngày mà lời nguyền tái sinh nó lại trong một cái thân xác ma vật mới.
...
Về phần vị hầu gái dũng cảm đã xuống tay với nó, khi mà Noelle đáp đất, hai tay vẫn nắm chặt vào cây trọng kiếm của mình như không muốn buông ra, hai chân quỳ xuống dưới tuyết, đầu người cúi thấp xuống, thở hổn hển từng hơi một do đã quá mệt, ánh mắt chậm rãi nhắm chặt lại.
Sucrose thấy thế thì lo lắng mà liền tiến nhanh về phía Noelle đang quỳ, dùng hai tay để nâng đỡ người hầu gái mệt mõi lên, không ngừng gọi tên của Noelle nhầm khiến cho người trở nên tỉnh táo lại trước khi có tchi viện đến.
"Noelle! Noelle! Cậu vẫn ổn chứ!?" – Sucrose vội vàng nói, lấy tay lau đi mấy vệt máu dính trên ánh mắt của Noelle.
"Tớ... tôi... tôi không sao... chỉ là thương ngoài da thôi..." – Noelle ấp úng đáp, vẫn thở hổn hển.
"Cậu chắc chứ? Đầu cậu vẫn đang chảy máu này Noelle!" – Sucrose đáp, cầm lấy mấy cuộn ý tế ở trong túi mình ra rồi quấn lên mấy vết thương trên người Noelle để cầm máu cho đối phương.
Noelle không nói gì khi thấy Sucrose làm thế, thả lỏng cả cơ thể của mình để cho đối phương bó băng vào mấy nơi bị thương.
"Được rồi, ổn rồi đấy." – Sucrose bảo, sau đó xoay mặt lại nhìn Noelle.
"Cám... cám ơn, Sucrose..." – Noelle đáp, cúi đầu xuống nhìn miếng băng ở cái chân bị thương nặng của mình.
"Cậu còn đi được không? Nếu không thì chúng ta có thể đợi đội kỵ sĩ đến, vừa rồi tớ lo cho cậu quá nên đi trước họ một quãng xa." – Sucrose nói, đưa tay ra xoa lên bàn chân được băng bó của Noelle.
"Tôi... tôi không đi được." – Noelle đáp, cũng đưa tay ra xoa lấy bàn chân bị thương của mình.
"Ồ, không sao đâu, tớ sẽ ở đây đợi với cậu vậy." – Sucrose nói.
...
"Mà này, Noelle." – Sucrose nói, nhìn vào ánh mắt của vị hầu gái ngồi đối diện mình.
"Vâng?" – Noelle đáp, ngững đầu lên nhìn Sucrose.
"Cậu không sao là tớ mừng rồi, vừa rồi lo cho cậu quá nên tớ tự ý tách khỏi đội kỵ sĩ vì cứ ngỡ rằng là sẽ đến trễ." – Sucrose nói, đặt tay lên đầu để chỉnh lại cái nón của mình rồi mới nói tiếp, "Hi vọng là Jean sẽ không trách phạt tớ chỉ vì muốn được gặp cậu sớm."
"Vâng... lại phải để cho mọi người lo lắng cho tôi rồi... cậu không nên tự ý làm thế vào lần sau đâu..." – Noelle rụt rè đáp lại.
"Không sao đâu, miễn là cậu vẫn an toàn là quá đủ đối với tớ rồi." – Sucrose nói.
"Vâng... cám ơn, Sucrose." – Noelle đáp.
"Này... cậu ổn chứ Noelle? Cả tuần nay tớ cứ thấy cậu không được vui, có chuyện gì khiến cho cậu phải đi đến đây ư?" – Sucrose hỏi, lo lắng nhìn vị hầu gái.
"Không... không có gì cả... chỉ là vấn đề công việc thôi..." – Noelle đáp, ánh mắt xoay đi chổ khác, tránh ánh nhìn của Sucrose.
"Này, Noelle, cậu biết đấy, cậu có thể nói cho tớ nghe hoặc không, dù sao đi nữa tớ vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cậu." – Sucrose bảo, đặt một tay lên vai của Noelle.
Bàn tay ấm áp của Sucrose khiến cho Noelle không thể không quay lại nhìn đối phương, hai ánh mắt chạm lấy nhau, Noelle nhỏ giọng, ấp úng đáp lại, "Tôi... tớ... chỉ là... tớ cảm thấy rất mệt mõi với công việc hằng ngày của tớ..."
Nghe thấy thế thì Sucrose chậm rãi tiến đến gần bên cạnh Noelle rồi nói, "Không sao đâu, không sao đâu, cứ nói cho tớ nghe."
Noelle giữ im lặng, nhìn chằm vào đối phương thêm một hồi lâu, sau đó mới cất lời "Hứa với tớ... là không kể cho ai khác nghe về điều này nhé..."
"Vâng, tớ hứa, cứ tin tớ." - Sucrose nhỏ giọng đáp.
"Cậu biết đấy, kể từ khi vừa trở thành một hầu gái vừa trở thành một kỵ sĩ thực tập, hầu như toàn bộ thời gian trong ngày của tớ chỉ toàn là luyện tập, giúp đỡ cho người khác, cứ lập đi lập lại liên tục đến mức không còn có chút thời gian nào để tự lo cho bản thân mình và những người thân của mình..." – Noelle nói, sau đó thở dài một hơi mệt mõi.
"Cậu... cậu đang cảm thấy cô đơn và trống rỗng ở bên trong lòng phải không?" – Sucrose dịu dàng nói, đặt bàn tay của mình lên bàn tay của Noelle.
"Nếu tớ nói không thì đó chắc chắn sẽ là một lời nói dối... tớ thật sự cảm thấy rất cô đơn ở trong cái thị trấn Mondstadt đông đúc đó... chẳng ai quan tâm đến tớ, nếu có thì họ chỉ quan tâm đến tớ vì tớ sẽ sẵn sàng giúp đỡ họ làm mấy công việc vặt... và tớ đã rất mệt mõi với việc phải luôn tỏ ra rất sẵn lòng và vui vẻ khi giúp đỡ được cho họ trong khi bản thân tớ lại không cảm thấy như vậy..." – Noelle dừng lại một khoảng xoay mặt qua nhìn Sucrose ở cạnh mình.
"Cậu thật sự cảm thấy cô đơn đến vậy ư... không sao đâu, cứ nói hết cho tớ nghe... tớ sẽ không nói cho ai đâu..." – Sucrose bảo, nắm chặt vào tay của Noelle như để cho đối phương biết rằng, mình là một người đáng để tin tưởng.
"Mọi người dân trong Mondstadt chỉ 'CẦN' tớ... còn cậu và những người bạn thật sự của tớ và những vị kỵ sĩ hiểu được con người của tớ mới thực sự 'QUAN TÂM' đến tớ, chứ không hề nhìn tớ như là một vị hầu gái sẵn sàng giúp đỡ cho họ làm mấy công việc vặt mà bản thân họ lại không thể tự hoàn thành..." – Noelle nói, nhấn mạnh lên mấy từ quan trọng để cho đối phương hiểu được rằng mình đang nói gì.
Như một phản ứng di chuyền, ngay khi mà Noelle đã nói hết câu, đống cảm xúc lẫn lộn ở trong lòng Noelle như đã không còn có khả năng để chịu đựng được lâu hơn nữa, người đã trở nên yếu mềm trước thực tạu quá khắc nghiệt mà để cho tất cả đống cảm xúc đó bay ra hết.
Ánh mắt của Noelle sớm trở nên ướt đẫm, rồi từng giọt nước mắt nhỏ một chậm rãi chảy xuống đôi má đỏ hồng của người, để che đựng đi những cái cảm xúc yếu mềm của mình, người xoay mặt đi chổ khác nhằm tránh ánh nhìn của Sucrose
Sucrose không nói gì khi nhìn thấy cảm xúc yếu mềm của Noelle, người chỉ đưa bàn tay còn lại ra, ôm nhẹ vào bờ vai của Noelle rồi kéo lấy đối phương vào trong lồng mình, bàn tay trên vai không ngừng xoa lên sau lưng người như để dỗ dành cảm xúc của Noelle.
"Không sao đâu, tớ hiểu mà... dù sao đi nữa thì cậu đã có tớ ở đây rồi, cậu không phải cứ trở thành một kỵ sĩ là bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ đâu... tuy cảm xúc là thứ mà con người có thể kiềm chế, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể giấu nó đi mãi, đấy vốn dĩ là một loại phản ứng tự nhiên của mọi sinh vật sống." – Sucrose bảo, đôi môi đặt một nụ hôn lên trên đầu của Noelle.
...
Cảm thấy được hơi ấm dịu dàng đến từ Sucrose, Noelle biết rằng là bản thân mình đã quay trở lại với vùng an toàn của mình, hơi ấm của cái ôm dễ chịu này khiến cho lòng người như được xoa dịu lại sau cả một tuần dài đầy mệt mõi và áp lức.
Muốn được cảm nhận hơi ấm đó lâu thêm, Noelle cũng đáp lại cái ôm của Sucrose bằng cái ôm của mình, hai tay người luồng ra sau vai Sucrose rồi ôm chặt về phía của mình, những giọt nước mắt theo đó cũng ngày càng chảy ra nhiều hơn, từng giọt nước mắt yếu đuối một đáp lên trên cái áo của Sucrose.
Bàn tay của Sucrose không ngừng xa lên vai của Noelle, như hiểu được nỗi buồn của vị hầu gái, người chỉ biết nói lên những lời an ủi để xoa dịu trái tim của Noelle, "Nếu như mà sau này cậu có gặp phải rắc rối gì đó thì cứ hãy tìm đến tớ, tớ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu."
"Vâng... vâng, cám ơn cậu, Sucrose... cám ơn vì đã lắng nghe tớ..." – Noelle nhỏ giọng đáp lại.
"Không có gì đâu, đấy là điều là mà bạn bè nên làm với nhau mà." – Sucrose đáp.
"Sucrose... tớ có chuyện này muốn nói cho cậu nghe..." – Noelle ấp úng nói, ngững đầu lên khỏi lòng của Sucrose, hai hàng nước mắt ướt đẫm vẫn còn đang động lại trên đôi má của người.
"Vâng? Cứ nói cho tớ nghe." – Sucrose đáp, nhẹ nhàng đặt bàn tay đặt lên trán Noelle, nâng niu xoa lên cái trán đỏ hồng, đẩy đi mấy cọng tóc dài che đi gương mặt của Noelle.
"Có thể là cậu sẽ tưởng tớ đang nói đùa..." – Noelle nói, bàn tay đặt lên trên đôi má của Sucrose, gương mặt người ngẫng cao lên, áp sát lại gần với vị thuật sĩ, sau đó tiếp tục nói, "Nhưng mà.. tớ nghĩ là mình..." - Noelle dừng lại.
"Sao vậy? Có chuyện gì ư?" - Sucrose có tỏ ra hơi lo lắng khi thấy biểu cảm trên mặt của Noelle, cũng như những lời mà đối phương chuẩn bị nói ra cho mình nghe.
"Tớ nghĩ là... tớ đã yêu phải cậu mất rồi, Sucrose..." - Noelle nhỏ giọng đáp.
"A..." – Sucrose giật mình, đáp lại bằng một giọng bất ngờ, đôi má theo đó trở nên đỏ hồng, sau đó là đến cả gương mặt trở đỏ ửng, trong chẳng khác gì một quả cà chua chính, miệng ấp úng đáp lại, "Vậy ư!? Cậu đã yêu tớ từ khi nào vậy?"
"Có thể là cậu không tin... nhưng mà... tớ đã cảm thấy như vậy từ lâu lắm rồi..." – Noelle chỉ kịp đáp lại một lời, sau đó đầu lại gục ngã xuống dưới lòng của Sucrose thêm một lần nữa.
Thấy thế thì Sucrose liền đặt hai tay lên vai Noelle rồi đẩy nhẹ, vừa đẩy nhẹ vừa hỏi "Noelle? Noelle? Cậu không sao chứ?"
...
Sau một lúc lâu mà vẫn chưa thấy vị hầu gái đáp lại mình, Sucrose liền trở nên hoảng hốt, hai tay trên vai không ngừng đẩy mạnh hơn, miệng liên tục hét lớn tên Noelle, hi vọng là sẽ nhận lại được một lời hồi đáp.
Nhưng không, Noelle đã bất tĩnh hoàn toàn, ngất xĩu lên trên lòng vị thuật sĩ, dù có bị giục đạy hoặc gọi dậy nhiều đến bao nhiêu đi nữa thì người vẫn không thể tỉnh dậy được, mà chỉ nằm yên trong lòng của Sucrose.
Có vẻ như hôm nay may mắn đã mỉm cười với cả hai người, lúc mà Noelle ngất xĩu vào lòng Sucrose chưa lâu thì cả đội kỵ sĩ Tây phong đã tìm được hai người họ, thấy cả người Noelle được băng bó trong băng cá nhân, tất cả nhanh chóng đi đến kiểm tra tình hình sức khỏe của vị hầu gái trước khi nâng người lên.
Không quên kiểm tra luôn cả tình hình sức khỏe của Sucrose trước khi cùng đem cả hai rời khỏi cái Thung lũng ác mộng này ngay sau khi mới tìm được cả hai, trên đường rời đi đội trưởng Jean không ngừng hỏi Sucrose về những chuyện đã xảy ra trước khi cả đội bắt kịp người.
Sucrose có kể lại những chuyện đã xảy ra giữa cả hai trong trước và sau cuộc chiến với một con Hilichurl vua băng to lớn một cách bất thường, không quên giữ bị mật về chuyện thổ lộ tình cảm của Noelle đối với mình.
...
..
.
Hiện tại:
Noelle giờ đã nhớ hết toàn bộ những chuyện đã xảy ra với mình trong suốt cả tuần trước, từ chuyện giải tóa áp lực bằng cách sử dụng nước uống có cồn cho đến việc thổ lộ tình cảm của mình cho hai người mà mình cùng thầm yêu và cuối cùng là suýt phải bỏ mạng dưới Thung Lũng Rồng Ngủ nếu như mà đội chi viện không đến giải cứu kịp.
Nhớ về chuyện bản thân dành gần cả hai ngày ở trong cái thung lũng ác mộng đó, người cố gắng gồng bàn tay của mình dậy để đẩy cái mềm ở trên người mình xuống, tất nhiên như đã dự đoán, toàn bộ cơ thể của người chỉ toàn là mấy sẹo và rất nhiều vết thương được băng bó.
Ngẫm đi ngẫm lại về mấy chuyện cũ đó, người cũng không còn quá bất ngờ với lí do tại sao mà hiện tại bản thân mình lại phải nằm liệt giường như thế này, tính ra thì con Hilichurl vua băng mưu mô đó cũng ra đòn ác thật, hầu như toàn bộ mọi vết thương trên cơ thể người đều là đến từ con quái vật đó.
Tạm thời bỏ chuyện đó qua một bên, người sẽ tính sổ với mấy con Hilichurl khác để bù lại sau khi hết nằm liệt giường, thứ mà hiện tại người đang quan tâm đến chính là những người đã cứu giúp mình trong ngày hôm qua, những thành viên trong đội kỵ sĩ đến chi viện và cả Sucrose.
Noelle sợ rằng tất cả mọi người đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm chỉ để đem mình về nhà, không thể biết được có bao nhiêu kỵ sĩ bị thương trong quá trình đó hoặc tệ hơn nữa là có người còn bỏ mạng dưới cái nền tuyết lạnh lẽo đó.
Nhưng ngoài tất cả những kỵ sĩ ra thì người mà Noelle lo lắng nhất vẫn là Sucrose, do có mỗi mình Sucrose là người đến chi viện kịp thời cho người, thậm chí còn tự tách ra xa khỏi nhóm kỵ sĩ chỉ để đến chi viện kịp, đã vậy còn không màn đến tình hình sức khỏe của chính mình sau khi con quái vật tấn công cả hai đã bị hạ gục.
Dù lo lắng đến mấy thì với tình hình hiện tại của mình, người còn lâu lắm mới có thể rời khỏi phòng của mình để được đi hỏi thăm tình hình sức khỏe của đội kỵ sĩ đã đến chi viện cho mình, chưa kể đến chuyện sắp bị cấp trên trách phạt vì dám một mình đi đến một nơi nguy hiểm chỉ để cho nhiều người gặp nguy hiểm cùng chỉ để giúp mình.
*Cốc cốc* - Tiếng gõ cửa phòng của Noelle kêu lên, làm cho người người bần tỉnh khỏi những suy nghĩ đang hiện ra ở trong đầu mình.
"Noelle có trong đó không? Tôi là Dược sĩ Babu được cử đến để xem xét sức khỏe của người đây." – Một giọng nói trẻ phát lên từ bên ngoài cửa, nghe giống như giọng của Klee nhưng có chút thiếu sức sống.
"Có! Có tôi ở đây, cửa không khóa, cứ mở vào đi ạ." – Người quay sang cánh cửa rồi đáp lại giọng nói đó.
...
Cánh cửa phòng chậm rãi được đẩy vào trong, khác với sự mong đợi của Noelle về một cô gái cao bằng tầm cỡ người hoặc hơn, thì vị Dược sĩ Babu được cử đến xem bệnh lại có kích thước chỉ gần bằng Klee.
Nhìn cái gương mặt lạnh lẽo đó chung với hơi lạnh phát ra từ cơ thể của vị dược sĩ, Noelle không thể không cảm thấy lạnh sống lưng khi mà hồi ức của những ngày trước ngay lập tức ùa về trong tâm trí của mình.
"Người có thể gọi tôi là Qiqi cho ngắn, tôi sẽ kiểm tra nhanh thôi, tôi lại sắp phải đi rồi." – Qiqi nói, sau đó bắt đầu kiểm tra mấy vết thương ở trên người Noelle.
Khác với sự mong đợi của người về một bàn tay y học ấm áp của các dược sĩ, hai bàn tay của Qiqi lại hoàn toàn rất lạnh, lạnh như tuyết, mỗi khi mà đôi tay nhỏ nhắn và lạnh lẽo đến vô hồn đó chạm vào cơ thể của mình, thì cả cái cơ thể Noelle cứ rung bừng bậc lên không ngừng vì nhiệt độ quá thấp cũng như gợi lại mấy kí ức về ngày hôm qua.
...
May là thời gian kiểm tra của Qiqi rất nhanh, chỉ sau một lúc đã xong, lúc làm xong thì không quên bôi thuốc giảm đau lên một số vết thương vẫn còn chưa lành hẳn.
"Không sao rồi, thể lực của chị thật sự rất khỏe đối với một người bị thương nặng." – Qiqi bảo, sau đó đặt tay lên trán Noelle để kiểm tra sức khỏe bên trong.
"Vậy là tôi sẽ sớm hết nằm liệt giường ư?" – Noelle hỏi.
"Không, chị sẽ phải cần nằm trên giường thêm một thời gian dài đấy, mấy cái xương trong bàn chân phải của chị đã bị gẫy rất nặng đến mức nhìn như bị biến dạng." – Qiqi đáp, bỏ tay ra khỏi trán của Noelle rồi đặt lên đó một cái khăn lạnh lên để thay thế.
"Thế còn có vết thương nghiêm trọng nào khác ở trên cơ thể của tôi không?" – Noelle hỏi, là lần đầu tiên mà người bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tình hình sức khỏe của mình.
"À... về chuyện đó... ngoài bàn chân bị biến dạng mà em vừa nói ra ra, thì chị đã gẫy gần hết mấy cái xương quan trọng cho việc di chuyển ở tay trái, để em đoán, một người sử dụng trọng kiếm nghiệp dư?" – Qiqi nói, sau đó lấy một cái bản vẽ phát thảo do mình tự vẽ ra cho Noelle xem, hình vẻ cho thấy mấy phần xương quan trọng nhất đã bị gẫy ra làm đôi.
"Ồ... vâng, bản thân tôi vẫn chưa quen sử dụng trọng kiếm cho lắm, bảo sao mà cứ cố di chuyển tay này mãi mà nó vẫn không có phản ứng gì..." – Noelle nói, dùng bàn tay còn lành lặn sờ lấy cái tay bị gẫy của mình.
"Ngoài đống xương bị gẫy ra, chị còn gặp phải tình trạng hay bị ngất xĩu giữ chừng và ngủ quá giờ cần thiết vì thiếu dinh dưỡng, mất nước và mất máu quá nhiều." – Qiqi nói, đổi qua một cái bản vẽ phát thảo khác, hình vẽ là cái cơ thể của người trong tình trạng bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng.
"Đấy... đấy là tình trạng hiện tại của tôi ư..." – Noelle sửng sốt nói khi nhìn bản vẽ phát thảo.
"Vâng... đáng lẽ ra những người giống như chị đã sớm nằm lại trong cái thung lũng đó từ lâu rồi, nhưng có vẻ như do sức đề kháng bẩm sinh của chị và một chút may mắn nên mới có thể tiếp tục sống đến giờ này." – Qiqi đáp.
Noelle đưa tay ra sờ lấy cái eo thon của mình, dù chỉ mới xoa xoa một chút mà đã cảm nhận được nổi đau đến từ việc thiếu dinh dưỡng, khi mà người xoa cao lên thêm một chút thì đã chạm đến bộ xương của mình, không ngờ rằng là chỉ với hai ngày ở bên ngoài mà người sắp phải đi về cõi vĩnh hằng.
"À... không sao đâu, chị chỉ cần nằm ở nhà nghỉ ngơi tẩm bổ, tầm một đến hai năm thôi, trong lúc đó nhớ tự bổ xung dinh dưỡng cho bản thân mình và không được phép làm việc nặng." – Qiqi nói, sau đó đưa cho Noelle một tờ giấy thuốc và số lượng uống quy định, một tờ giấy ghi rõ lại mấy công việc không được phép làm và cuối cùng là lá thư xin được nghỉ phép gửi đến Jean.
"Số thuốc mà chị cần uống em đã đặt hết lên cái tủ ở cạnh giường chị, và quan trọng nhất, chị không được phép rời khỏi nhà mình cũng như không được phép làm mấy công việc quá sức hoặc quá nặng." – Qiqi nói xong rồi quay người đi, chuẩn bị đi ra ngoài.
"Này Qiqi!" – Noelle vội vàng nói khi thấy cô gái nhỏ chuẩn bị rời đi.
Qiqi xoay đầu lại nhìn Noelle, rồi hỏi, "Còn có chuyện gì nữa không, chị Noelle?"
"Về Sucrose... và những người khác... bọn họ vẫn ổn chứ?" – Noelle ấp úng hỏi.
"Không sao đâu, tất cả bọn họ vẫn ổn, người bị nặng lắm chỉ là bị gẫy một bàn chân do tự vấp té thôi, chị vẫn là người bị nặng nhất khi đem ra so với bọn họ đấy." – Qiqi điềm tỉnh đáp, rồi rời đi ngay mà không đợi cho Noelle kịp hỏi tiếp.
...
Khi mà Qiqi rời đi, Noelle chỉ biết thở dài một hơi, mừng rằng là tất cả mọi người vẫn còn ổn, ít nhất là đỡ hơn bản thân mình nhiều, chỉ buồn rằng là bản thân mình chắc chắn sẽ phải nằm liệt giường một thời gian rất dài mà không thể tiếp tục với công việc trở thành một kỵ sĩ chính thức của mình.
Dù vậy, sau tất cả thù sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, và bây giờ người phải để tâm đến điều đó nếu như mà muốn trở thành một kỵ sĩ chính thức, dù có trở thành một kỵ sĩ mà sức khỏe đang đi xuống thì chẳng khác gì một bao cát cho kẻ thù đấm vào.
Noelle nhìn xuống mấy đống giấy tờ mà Qiqi đã giao cho mình trước khi rời đi, tạm thời bỏ qua mấy tờ giấy ghi thời gian uống thuốc và mấy điều không được phép làm khi đang dưỡng thương, thứ hiện tại mà người muốn xem nhất chính là lá thư xin được nghỉ phép, hiện tại thì không thể ghi gì lên tờ giấy được do đống bút lông được đặt cách xa người một căn phòng.
...
Đang ngẫm nghĩ về những chuyện mà mình muốn làm trước và sau khi đã khỏi bệnh, và chuyện nên viết lá thư này bằng cách nào, thì sự chú ý của Noelle được thu hút bởi mấy giọng nói trò chuyện ở gần cái cửa sổ nhà của mình.
Sau một thời gian ngắn thì cuộc trò chuyện ở bên ngoài kết thúc, nối tiếp theo sau đó là một tiếng bước chân đang vội vàng bước vào trong căn nhà của người, có vẻ như đó là một người thân của Noelle hoặc ít nhất là một người bạn của mình.
...
*Cốc cốc* - Tiếng cửa phòng của Noelle lại phát lên thêm một lần nữa.
"Vào đi, cửa không khóa!" – Noelle liền đáp lại tiếng gõ.
Ngay sau khi mà người đáp lại tiếng gõ cửa, cánh cửa liền bị đẩy mạnh vào trong đến mức như muốn văng ra khỏi vị trí của nó, may mắn là Noelle đã lắp cánh cửa bằng kim loại nên mới may mắn dịnh lại được tại chổ.
Sau đó là một bóng hình quen thuộc vội vàng bước vào trong căn phòng của Noelle, đấy là Sucrose, với những giọt mồ hôi vẫn còn động lại trên gương mặt, ánh mắt mở to, hơi thở nặng nề nghe như vừa chạy một khoảng rất xa đến đây, không còn nghi ngờ gì nữa, Sucrose lại lặng lội thêm một quãng đường xa chỉ để được gặp Noelle như bao lần.
khi mà ánh mắt của cả hai chỉ mới chạm nhau được vài giây, chưa để Noelle kịp cất lên một lời chào hỏi thì Sucrose đã sớm tiến nhanh đến cái giường mà người đang nằm, vẫn còn có thể nghe thấy hơi thở nặng nề đó khi đến gần.
Để được quan sát tình trạng hiện tại của Noelle rõ hơn, Sucrose liền bước lên giường ngủ của đối phương, áp sát gương mặt mình lại gần với Noelle.
"Noelle! Noelle, mừng quá, cậu vẫn còn ổn." – Sucrose mừng rỡ nói, đặt hai tay lên hai gương mặt Noelle, không ngừng xoa đôi má đỏ hồng đó.
"Vâng... tớ vẫn ổn, này nhẹ tay thôi, má tớ vẫn còn đau..." – Noelle đáp lại, đặt tay lên đôi tay Sucrose đang xoa mạnh vào đôi má của mình mình.
"A, xin lỗi, chỉ là tớ mừng quá khi thấy cậu vẫn ổn thôi." – Sucrose mỉm cười đáp, bỏ hai tay ra khỏi đôi má của Noelle.
Noelle xoa lên đôi má bị xoa mạnh đến đỏ ửng của mình trước khi ngững đầu lên để nhìn lại vào gương mặt của Sucrose, người chợt nhận ra rằng bên dưới mái tóc xanh lá đó có một cuộc băng y tế được quấn quanh đầu của Sucrose.
Thấy thế người cố gắng dùng hết sức lực của mình để nâng bàn tay còn lành lặn duy nhất của mình lên, cho đến khi chạm vào cuộn băng ý tế trên đầu Sucrose thì mới bắt đầu nói, "Sucrose... đầu cậu đang bị thương à?"
Sucrose cũng dùng tay chạm lên cuộn băng y tế trên đầu mình, rồi mới đáp lại, "À... cái này ư, tớ không có bị gì cả, chỉ là gặp một chút rắc rối trong công việc thôi."
"Có thật sự là vết băng đó là vì công việc hoặc là do vì tìm tớ mà cậu bị vậy không?" – Noelle hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuộn băng.
"Tất nhiên là vì đống công việc rồi, tớ đeo nó lên cho đỡ phải chóng mặt, cậu biết mà, để tránh mấy trường hợp tệ nhất đấy mà..." – Sucrose cười bảo.
"Nếu vậy, cậu có thể cho tớ xem những gì ở đằng sau vết băng đó được không?" – Noelle nói, như đã biết được điều gì đó mà Sucrose đang giấu mình.
Nghe vậy, Sucrose biết rằng lời nói dối của mình không bao giờ có thể qua mắt được Noelle, người chỉ đành mở cuộn băng ở trên đầu mình ra, để lộ ra một vết sưng nhỏ dài ở gần mép phải trán của người.
"Cái vết sưng này... tại sao nó lại giống như thứ mà cậu đã ném vô mặt con vua băng vậy?" – Noelle nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vết sưng của Sucrose, trách khiến cho đối phương cảm thấy đau.
"Ừm... cậu biết đấy, đôi lúc tớ sẽ có một chút hơi bất cẩn với việc tớ đang làm, nhưng may là chỉ có một chút dính lên trán tớ thôi nên vết sưng này sẽ sớm lành lại sau hai ba ngày bôi thuốc" – Sucrose đáp, đặt tay lên bàn tay của Noelle trên trán mình.
"Vì cứu tớ mà cậu để cho bản thân mình bị thương như vậy ư..." – Noelle nhỏ giọng nói, cảm thấy buồn vì để cho đối phương phải chịu đau chỉ vì giúp mình.
"Tớ không sao đâu mà, chỉ là một vết sưng nhỏ thôi, còn cậu mới là người đáng lo ngại nhất trong tất cả đấy." – Sucrose bảo, cầm lấy mấy tờ giấy vẽ phát thảo tình trạng sức khỏe của Noelle lên xem.
"Tớ không sao đâu, vài cái xương bị gẫy này chẳng mấy nhằn nhò với tớ..." – Noelle đáp.
"Gẫy vài cái xương gẫy thôi ư? Cậu đã bị đánh cho một trận thừa sống đấy, cậu bị đánh thảm đến mức gần như bị rối tung lên bởi con quái vật đó ở phút cuối trước khi tớ kịp tìm thấy cậu đấy!" – Sucrose nói, có một chút nổi giận trong giọng nói với câu trả lời của Noelle.
"Lần sau đừng có làm như vậy nữa! Cậu đã dọa chết tớ đấy!" – Sucrose nói, sau đó xoay người ra chổ khác để quan sát rõ hơn mấy đống giấy tờ mà Qiqi đã để lại cho Noelle.
Thấy đối phương không được vui vì tình hình hiện tại của mình, Noelle liền chuyển qua chủ đề khác, "Vậy... cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu trước khi đến đây vậy?"
Sucrose quay mặt lại nhìn vào ánh mắt của người một hồi rồi mới đáp, "Tớ... tớ không có đi đâu cả... chỉ dành cả ngày ở trong trạm y tế để kiểm tra sức khỏe và bôi thuốc lên vết sưng cho đến khi được phép rời đi, cậu biết mà, lệnh của đội trưởng Jean."
"À... mà này... Sucrose tớ có điều này quan trọng muốn nói cho cậu nghe..." – Noelle nói.
"Cậu muốn nói cho tớ nghe điều gì?" – Sucrose đáp, bỏ mấy đống giấy tờ qua một bên.
"Là một bí mật mà tớ chỉ muốn có hai ta biết thôi... nên cậu có thể lại gần đây được không?" – Noelle nhỏ giọng bảo.
"Vâng, vâng, được chứ." – Sucrose đáp, quay người lại rồi tiến gần đến cạnh người Noelle.
"Cậu còn nhớ chuyện của ngày hôm qua chứ? Lúc mà con vua băng đã bị hạ gục bởi hai ta" – Noelle hỏi.
"Tớ nhớ, tớ nhớ..." – Sucrose nói, vẫn nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó.
"Về lời nói lỡ yêu cậu của tớ..." – Noelle ấp úng nói, đôi má chuyển sang màu đỏ.
"Vâng... cậu đã nói với tớ điều đó trước khi bất tĩnh vào lòng tớ..." – Sucrose đáp, đôi má cũng trở nên đỏ theo.
Noelle dũng cảm nhìn vào ánh mắt của Sucrose rồi nói tiếp, "Tớ thắc mắc rằng là cậu sẽ nghĩ sao về một mối quan hệ có hai người cùng giới hoặc một người thích người cùng giới với mình?"
"Đây thật sự là cách mà cậu thổ lộ tình cảm của mình à?" – Sucrose bảo.
"A... A, không ý tớ là..." – Noelle bắt đầu trở nên hoản loạng không biết phải nói lên đống suy nghĩ của mình như thế nào để cho Sucrose hiểu.
...
Cả hai người quyết định giữ yên lặng trong một khoảng thời gian do quá ngại ngùng để có thể nói gì, trong lúc đó cả hai vẫn đang nằm đối diện nhau trên giường ngủ, khoảng cách giữa cả hai nằm cách nhau không quá xa, hai người bốn mắt vẫn tiếp tục dính chặt vào nhau.
Sau một lúc yên lặng, Sucrose quyết định lên tiếng trước, "Nếu như đó chính là tình cảm mà cậu thật sự muốn trao cho tớ, tớ sẽ chập nhận tình yêu đến từ trái tim của cậu."
Nolle như nghe thấy được một tia hi vọng về một tương lại hạnh phúc với nửa kia của đời mình, người nhỏ giọng đáp với sự mừng rỡ, "Thật ư, cậu sẽ chịu chấp nhận nó ư?"
"Vâng... thành thật mà nói thì, tớ cũng đã thích cậu từ lần đầu tiên mà hai ta được giao nhiệm vụ công tác cùng với nhau, tớ chỉ tưởng rằng là cậu đã thích ai đó khác rồi nên mới quyết định tự kìm nén cảm xúc của mình lại và tiếp tục mối quan hệ của hai ta như hai người đồng nghiệp." – Sucrose đáp, đặt bàn tay của mình lên trên tay của Noelle.
"Có vẻ như hai ta có cùng chung một cảnh ngộ nhỉ? Hai ta đều thầm thương nhau nhưng luôn nghĩ rằng là bản thân mình không đủ tốt khi đem ra so với nửa kia." – Noelle đáp, bàn tay người chậm rãi nắm chặt vào tay của Sucrose.
"Vâng... mà này Noelle, cậu không nên nắm chặt vào tay tớ như thế đâu, coi chừng bàn tay đó cũng bị thương như bàn tay còn lại của cậu đấy." – Sucrose bảo khi cảm nhận được lực nấm của Noelle.
Dù vậy, Noelle cũng không muốn buông bàn tay của mình ra, vẫn muốn nấm chặt hơn vào tay của đối phương, "Điều đó không quan trọng đâu, thứ mà tớ vẫn quan tâm đến nhất vào lúc này là của cậu đấy, Sucrose."
"Vậy giờ đây hai ta đã trở thành một cặp đôi rồi phải không?" – Sucrose mỉm cười nói.
"Vâng, là một cặp đôi đang yêu nhau." – Noelle vui vẻ đáp.
"Thế giờ hai ta đã là một đôi rồi, cậu có muốn một buổi hẹn hò sau khi có thể đi lại không?" – Sucrose hỏi.
"Chúng ta có thể tỏ chức một buổi tiệc trà hẹn hò ở trong nhà tớ, tớ vẫn còn rất nhiều lá trà chưa sử dụng đến ở trong bếp." – Noelle đáp, rất phấn khởi cho một buổi hẹn hò của cả hai.
"À, về chuyện đó, tớ không giỏi pha trà cho lắm..." - Sucrose cười nói.
"Không sao đâu, tớ sẽ hướng dẫn cho cậu cách pha." - Noelle đáp.
...
Cả hai cứ thế mà vui vẻ trò chuyện với nhau vì biết rằng giờ đây cả hai đã chính thức trở thành một cặp đôi yêu nhau, nhưng sau một lúc thì Sucrose như đã nhớ lại điều gì đó, thay vì tiếp tục cười đùa vui vẻ, người quay sang nhìn Noelle với một nét mặt nghiêm túc.
"Nhưng khi mà cậu đã hồi phục hẳn rồi... cậu sẽ tiếp tục quay trở lại với chuỗi công việc dày đặc và việc tập luyện nặng nhọc hằng ngày của mình... liệu cậu có còn dành thời gian cho tớ không, Noelle?" – Sucrose nói, trong giọng nói có chút u buồn vì chợt ngộ nhận ra điều gì đó.
"Vâng, dù đống công việc hằng ngày, thời gian luyện tập của tớ có nhiều đến đi đâu nữa, chắc chắn là tớ sẽ cố gắng dành ra thêm nhiều thời gian cho cậu và chỉ riêng cậu thôi, Sucrose!" – Noelle kiêng định đáp lại, rất thành thật với lời nói của mình.
"Nhưng nếu không được luyện tập đủ, cậu sẽ không thể trở thành một kỵ sĩ chính thức, chẳng phải ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành một kỵ sĩ chính thức ư?" – Sucrose bảo.
"Nếu việc giành thêm thời gian cho cậu có đồng nghĩa với việc tớ sẽ mãi mãi không thể trở thành một kỵ sĩ chính thức, thì tớ vẫn sẽ chập nhận hi sinh ước mơ của mình, chấp nhận trở thành một vị hầu gái bình thường để được bên cậu, dù sao tớ vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn vì đã có cậu ở bên cạnh mình!" – Noelle vẫn kiêng định nói.
"Nhưng tớ không muốn vì mình mà cậu lại chọn hi sinh ước mơ của mình." – Sucrose nói, ánh mắt bắt đầu trở nên đẫm nước.
Noelle không đáp lại ngay, người đặt nhẹ bàn tay của mình lên đôi má đỏ hồng của Sucrose, xoa nhẹ vài cái trước rồi mới dịu dàng nói, "Được trở thành một kỵ sĩ chính thức từng là ước mơ cháy bổng của tớ, nhưng được mãi mãi sống một cuộc sống hạnh phúc ở bên cạnh người mình thương mới thật sự là ước mơ lớn nhất của tớ."
Nói rồi bàn tay đặt trên má của Sucrose chậm rãi luồng ra sau đầu người, chậm rãi nhưng cũng không quên nhẹ nhàng kéo đầu của Sucrose đến gần với gương mặt của Noelle, nhưng ngay khi mà bờ môi của cả hai người sắp chạm vào nhau, Noelle đã dừng tay lại, bờ môi của cả hai người giờ chỉ còn cách nhau đúng một ngón tay.
Lúc này cả hai đã có thể nghe thấy được hơi thở của đối phương, cảm nhận được hơi thở nặng nề do ngại ngùng và hơi nóng thở ra, tiếng tim đập thình thịch khi mà cả hai đã ép sát vào nhau quá gần, hai người cúi thấp đầu xuống khiến cho trán của cả hai chạm vào nhau, đôi mắt cả hai chậm rãi nhắm lại do không thể chịu đựng được.
"Sucrose, xin hãy lắng nghe tớ kĩ nhé..." – Noelle nhỏ giọng nói.
"Vâng..." – Sucrose đáp.
"Trở thành một kỵ sĩ hay không, không quan trọng đối với tớ, miễn là được yêu và ở bên cạnh cậu, thì đã quá đủ đối với tớ rồi, và còn cậu thì sao?" – Noelle nói tiếp.
"Được ở bên cạnh người mình yêu cũng là đã quá đủ với tớ rồi... chỉ là tớ sợ rằng điều đó sẽ khiến cho cậu buồn vì không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình." – Sucrose ấp úng đáp.
"Lisa đã từng nới với tờ rằng, giấc mơ chỉ đẹp nhất khi mà ta vẫn còn đang theo đuổi nó, cũng vì nó mà ta sẽ quên mất những điều tốt đẹp ở xung quanh mình, vì vậy khi mà tớ cứ mãi mê theo đuổi nó đến mức quên rằng là bản thân mình vẫn còn có cậu, Sucrose." - Noelle điềm tỉnh nói.
"Cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình chứ, Noelle?" - Sucrose hỏi ngược lại.
"Không, tớ không bao giờ hối hận với quyết định của mình kể từ khi có được chiếc Vision đầu tiên của mình." – Noelle đáp.
"Vậy... cậu vẫn chọn yêu tớ ư?" - Sucrose hỏi tiếp.
"Vâng, đúng vậy, chỉ cậu thôi." - Noelle đáp, bàn tay đặt ở sau đầu Sucrose chậm rãi buông ra.
"Đấy là sự lựa chọn của tớ, còn lại là sự lựa chọn của cậu, Sucrose." - Noelle nói tiếp, rồi nhắm đôi mắt của mình.
"Vâng... tớ... tớ vẫn sẽ chọn yêu cậu Noelle, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa..." – Sucrose đáp.
Sucrose nhẹ nhàng đặt tay lên má đối phương, rồi chậm rãi kéo đôi môi của cả hai đến gần với nhau, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của mình trong mối quan hệ này, lúc này tim của cả hai đã bắt đầu có dấu hiệu đập nhanh và loạn nhịp.
Sau một thời gian ngắn cảm nhận bờ môi của người bên kia, Sucrose liền bỏ ra, dừng hôn lại, không muốn nụ hôn đầu đi quá xa cho một mối quan hệ chỉ mới bắt đầu, tuy ngắn nhưng đó là nụ hôn thật lòng, đã đủ để cũng cố cho mối quan hệ yêu đương chính thức của cả hai.
...
Một thời gian ngắn sau khi cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu của mình, cả hai quay lên nhìn nhau, rồi lại nhanh chóng tách nhau ra thêm một lần nữa, lần này tách nhau ra xa đến gần tận mép giường, chừa lại một khoảng trống lớn ở giữa.
Noelle mở to đôi mắt của mình ra, gương mặt trở nên đỏ ửng, thở hỗn hễn vì không ngờ rằng là mọi chuyện còn suôn sẽ hơn cả bản thân mong đợi, đặt tay lên bờ môi của mình mà vô thức nở một nụ cười, mừng rỡ và hào hứng là hai từ duy nhất để diễn tả cảm xúc hiện tại của người.
Sucrose lúc này thì dùng hai tay để che lấy gương mặt đỏ như mấy quả cà chua đã chính ở ngoài đồng vì không ngờ rằng là mình đã thật sự chủ động trao cho đối phương nụ hôn đầu của mình, tuy vậy, người vẫn vui vì biết rằng đó là một nụ hôn đầu hoàn hảo vì đã trao nó đi cho đúng người mà mình thương.
Để cho bản thân bình tĩnh lại thay vì ngất đi vì nóng, cả hai cố gắng không nghĩ đến nụ hôn đầu vừa rồi, Noelle xoay đầu nhìn qua khung cửa sổ của phòng, hai tay của Sucrose trong vô thức đã xếp mấy tờ giấy mà Qiqi để lại thành mấy cái bông hoa giấy y như cách mà bản thân đã học từ Noelle.
Cho đến một lúc thì cả hai mới bình tĩnh lại được thì bầu trời ở bên ngoài đã về đêm, ánh sáng duy nhất còn lại để chiếu sáng cho hai người là ánh sáng nhỏ đến từ cái đèn ngủ trong phòng.
"Đấy là nụ hôn đầu của cậu ư, Noelle?" – Sucrose hỏi.
"Vâng... còn cậu?" – Noelle đáp.
"Cũng là nụ hôn đầu của tớ." – Sucrose bảo.
"Vậy... cậu có định tổ chức một buổi tiệc trà hẹn hò trong phòng tớ không không?" – Noelle quay sang hỏi.
"Có... nhưng để mai đi, chúng ta đã không thể suy nghĩ được gì ngoài nụ hôn đầu trong cả ngày hôm nay rồi." – Sucrose quay sang đáp.
"À... hình như là cậu đã gấp phải mấy tờ giấy thuốc của tớ thành hoa rồi." - Noelle nhìn xuống mấy bông hoa giấy dưới tay Sucrose.
"A! Không sao đâu, mấy tớ giấy không có bị hư hỏng gì đâu, tớ đã gấp chúng theo cách của cậu." - Sucrose đáp, định mở chúng ra lại.
"Không cần mở ra lại đâu, đó là mấy cái hoa giấy đẹp nhất mà tớ thấy từng thấy đấy." - Noelle bảo.
"A... cám ơn... cũng nhờ cậu chỉ tớ cách gấp thôi." - Sucrose ngại ngùng nói.
"Cứ giữ nguyên nó như thế đi, bông hoa này sẽ giúp cho tớ nhớ đến gương mặt xinh đẹp của cậu." - Noelle mỉm cười nói.
"Được rồi, không cần phải nói như thế đâu, chúng ta sẽ không bao giờ tách rời nhau đâu, mà phải ở bên cạnh nhau mãi mãi vì cậu đã cướp lấy nụ hôn đầu của tớ rồi." - Sucrose nói, gương mặt lại trở nên đỏ lại như vừa rồi trước khi đặt mấy bông hoa giấy của mình lên cái tủ ở cạnh giường.
"Vậy ư? Vừa lấy nụ hôn đầu của cậu vừa được ở bên cạnh cậu mãi mãi không tách rời? Tuyệt thật." - Noelle mỉm cười đáp.
"Đúng vậy, mãi mãi." - Sucrose nói, xoay người qua nhìn Noelle.
...
"Vâng, mà... khuya rồi... cậu không định về nhà à?" – Noelle hỏi.
"Không, ngài Albedo bảo rằng, một cặp đôi yêu nhau bắt buộc phải ở chung nhà với nhau để cùng duy trì mối quan hệ của họ." – Sucrose bảo, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy vào cánh tay của Noelle.
Noelle thắc mắc quay qua hỏi, "Thật ư? Hoặc có phải là cậu lại đánh rơi chìa khóa nhà ở chổ làm-"
"Vâng." – Sucrose cắt lời Noelle, rồi sau đó áp sát người lại gần cơ thể của đối phương trước khi nói tiếp, "Tớ lại đánh rơi cái chìa khóa của mình rồi, nhưng lần này là vào lọ Acid và giờ cái phải đi đặt để làm lại cái mới.."
"Ồ, vậy nghĩa là cậu phải ở chung với tớ cho đến hết tuần nữa phải không?" - Noelle cười nói.
"Đúng vậy... được rồi tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, mau đi ngủ đi, để mai dậy sớm tớ còn tổ chức buổi tiệc trà hèn hò cho hai ta." - Sucrose bảo, nằm lên bờ vai của Noelle.
"Vâng, cậu hứa rồi đầy nhé." – Noelle mỉm cười đáp, đặt nụ hôn thứ hai của mình lên đầu Sucrose, "Ngủ ngon nhé Sucrose."
Nhận được nụ hôn trên đầu, Sucrose ngững đầu lên đáp lại nụ hôn bằng cách hôn lên cái má hồng của Noelle một cái rồi đáp "Ngủ ngon nhé, Noelle của tớ." - nói rồi người lại nằm vào bờ vai của đối phương.
"Vâng, ngủ ngon..." - Noelle nhỏ giọng nói, đặt nhẹ bàn tay lên hai tay của Sucrose trước khi chìm vào giấc ngủ của mình
...
Một làn gió nhẹ thổi vào trong căn phòng nhỏ của Noelle qua mấy khe hở ở trên cửa sổ, ngọn gió chậm rãi đẩy cái bông hoa giấy mà Sucrose đã đặt ở trên cái tủ bên cạnh, bông hoa giấy bay theo quán tính của cơn gió mà bay đi.
Nhẹ nhàng đáp lên trên hai tay của Sucrose và Noelle.
Có vẻ như Thần Barbatos cũng công nhận mối quan hệ này.
...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro