Age gap [3/3]
Warning: OOC
______________________
"Đon giản vì tôi yêu em, y/n"
{Continue}
- G-gì cơ..?!
Y/n bất ngờ trước lời thừa nhận của Noa. Em dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Noa biết em đang rất hoang mang và bối rối. Những hành động như xoa lưng em rồi đặt em vào lòng cũng đủ để khiến y/n lúng túng chứ chẳng cần gì đến câu tỏ tình đó.
- Em không cần phải trả lời luôn bây giờ. Cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi không ép em.
Noa khẽ tiếp tục xoa lưng y/n để khiến em thoải mái hơn một chút. Em quay mặt ra hướng khác, cổ họng thì như bị nghẹn lại.
- Điều này không đúng đắn đâu...
Em thì thào, gục đầu vào lồng ngực của Noa. Y/n chỉ nghe thấy tiếng Noa cười khe khẽ rồi anh lại ôm chặt em lần nữa, tay thi thoảng lại xoa đầu em nhè nhẹ.
- Không đúng đắn nhưng cũng không ai cấm được đúng không? - Noa đáp lại.
Tính cách của y/n không phải là người dễ rung động, nhưng lần này thì chính em cũng không hiểu được cảm xúc của mình nữa rồi. Học thầy Noa đã được 2 năm, em không thể phủ nhận việc mình có chút quý mến với thầy. Nhưng đó là tình cảm thầy trò hay hơn thế thì em không thể xác định được. Suốt bao lâu nay, y/n đã tự nhủ trong đầu mình rằng thứ tình cảm đó chỉ là tình cảm thầy giáo và học sinh dù đôi lúc cảm thấy nó có chút vấn đề. Tuy nhiên, sau lời thổ lộ của Noa thì em không còn dám chắc với ý nghĩ đó nữa.
- Dù là vậy..t-thầy thật sự không nên dung túng cho em nữa đâu..em dễ bị ỷ lại lắm...
Giọng y/n thỏ thẻ mà ngọt ngào. Em nói xong liền ngước lên nhìn Noa. Noa bất ngờ mà hôn lên gò má ửng hồng của em rồi lại xoa tấm lưng nhỏ bé lần nữa.
- Chiều em đến hư. Chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi.
Y/n bật cười nhẹ khi nghe thấy câu nói đó. Và đấy cũng là lần đầu tiên em cười với Noa. Sự vui mừng có thể thấy thoáng qua ánh mắt của anh. Cả 2 người cứ thế mà ngồi trong căn phòng thể chất vào một buổi chiều bình yên dù rằng y/n chưa hồi đáp lại lời tỏ tình của Noa. Có lẽ em cần thời gian để suy nghĩ thêm về câu trả lời của mình.
16 giờ rồi đến 17 giờ, thời gian trôi thật nhanh khi hai con người ấy bên cạnh nhau. Noa muốn ở cạnh em lâu hơn một chút, muốn được gần em hơn, nhưng đã đến lúc em phải về nhà của mình.
- Thả em ra, thầy Noa. Em nghĩ đã đến lúc em phải đi về rồi. Em thật lòng chẳng muốn bị bố mẹ mắng đâu.
- Nói với bố mẹ em có việc ở trường là được.
- Nhưng họ nghiêm khắc lắm. Với lại em cũng cần về tắm và làm bài tập cho ngày mai nữa.
Noa có chút hụt hẫng khi phải xa y/n. Anh vùi đầu vào hõm cổ của em rôi thì thầm.
- Ở lại thêm một chút cũng không được sao?...
Giọng Noa nuối tiếc và lưu luyến vì chẳng muốn xa y/n. Nhưng y/n vẫn kiên quyết từ chối.
- Không được là không được. Có lẽ hôm khác em sẽ lại đến gặp thầy, còn bây giờ để em về đi nào.
Noa cũng đành thả em ra. Em leo xuống khỏi đùi của Noa và chỉnh tề lại đồng phục.
- Em về một mình sao?
- Vâng, em cũng quen với việc này rồi nên không lo lắm.
- Ừm..vậy về cẩn thận
Noa liếc nhìn y/n, tay của anh nghịch nghịch mấy lọn tóc dài của em rồi lại bỏ ra.
- Gặp thầy sau nhé, em về đây!
- Ừm..
Sau khi nói lời tạm biệt, thiếu nữ với đôi gò má ửng hồng vô tư rời khỏi căn phòng thể chất. Còn Noa thì ngược lại, anh ngồi trầm ngâm trong phòng vắng với những dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu...
__________________________
Những ngày sau đó, y/n và Noa trở nên dần thân thiết và mập mờ với nhau. Điều này rõ ràng đến mức mọi người trong trường ai cũng chú ý và bắt đầu có những lời đồn không hay về 2 người. Nhưng cả em và Noa đều mặc kệ những lời rèm pha ấy. Có lẽ, đến giờ phút này, em đã có hồi đáp về lời tỏ tình của Noa. Một ngày, em định hẹn thầy ta ra vườn hoa để hồi đáp ngưng nhận lại là tin rằng thầy Noa bị tai nạn. Lúc đó, em hoảng hốt, rồi lại đến lo lắng và nghẹn ngào. Ngay hôm hay tin, sau khi tan học, em hỏi mọi người về bệnh viện thầy ấy đang ở và tức tốc đến đó. Cũng may là thầy chỉ bị xô xát nhẹ chứ không bị thương nặng đến mức nghiêm trọng. Nhưng em chưa dám vào thăm luôn vì vẫn hơi rén khi bị người khác nhìn thấy. Mãi đến lúc người cuối cùng bước ra khỏi phòng bệnh của thầy Noa thì em mới bẽn lẽn vào gặp mặt.
-Em đến thăm tôi à?
-Vâng...tại em nghe thầy bị tai nạn nên sợ thầy bị thương nặng...Cũng may là thầy chỉ có vài vết thương ngoài da.
-Cảm ơn em đã quan tâm mà đến hỏi thăm tôi nhé.
-....
Em mạnh dạn đến gần chỗ thầy Noa đang ngồi và bất ngờ ngồi trong lòng của thầy ấy. Noa ban đầu có chút ngạc nhiên vì hành động đột ngột này của em nhưng vẫn để em ngồi như vậy và còn xoa lưng em. Y/n đỏ mặt, ngượng ngùng liếc nhìn Noa.
-Thầy ơi...
-Hm? Sao đó y/n?
-...Ta đừng chỉ dừng ở mức thầy trò nữa được không ạ?
-Ý em là..?
Em gật gù không đáp, miệng nở nụ cười thật tươi rói và rạng ngời. Noa sau khi biết câu trả lời liền ôm chặt em vào lòng, trong thâm tâm vô cùng vui sướng và hạnh phúc.
-Em yêu thầy, thầy Noa.
-Tôi cũng yêu em, mein liebe.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro