bạn cùng phòng

Khi học tới năm thứ hai ở trường đại học, cuối cùng Vanitas cũng đã thành công thoát khỏi kí túc xá và dọn ra ngoài sống.

Mới đầu cậu định sống một mình, nhưng sau khi nhìn thấy giá cả của căn phòng thuê bên ngoài đạt đủ yêu cầu chất lượng sống thì Vanitas câm nín.

Cái này cho sinh viên... thì có hơi đắt quá rồi đó?

Chủ trọ nói rằng phòng này vốn dĩ là có thể ở ghép, Vanitas mới được giải đáp thắc mắc vì sao lại có hai phòng ngủ.

Giữa thủ đô Paris hoa lệ, một căn phòng trọ rộng lớn có hai phòng ngủ, một phòng tắm, và phòng khách có ban công để phơi quần áo tích hợp cả nhà bếp lẫn bàn ăn. Đã vậy còn ở gần trường Vanitas, và xung quanh có nhiều hàng quán, cũng không cách xa chợ nữa. Nó quá hoàn hảo, Vanitas muốn sống ở đây.

Nhưng giá cả...

- Thế nào? Nếu cháu muốn thuê, bác sẽ tìm người ở ghép cùng cho.

- Vậy thì tốt quá ạ.

Miệng thì nói vậy nhưng Vanitas đang cầu nguyện trong đầu cả trăm lần rằng bạn cùng phòng của mình sẽ là một người nào đó dễ chịu một chút, à cả dễ sống chung nữa chứ. Mong là như vậy...

Hai ngày sau, Vanitas nhận được tin nhắn rằng đã tìm được người ở ghép và cậu có thể chuyển vào.

Vừa vặn hôm nay cậu không có tiết học vào buổi chiều, thế là Vanitas dùng toàn bộ thời gian đó để chuyển nhà.

Mỗi tội... Cậu đã dọn nhà xong từ hơn một tiếng trước rồi... Bạn cùng phòng của cậu đâu?

Vanitas không có số người kia, cũng chả biết người ta là ai. Vì thế nên cậu chỉ có thể nằm dài trên sofa mà chờ đợi.

Chợt, cậu nghe tiếng mở cửa. Vanitas ngồi thẳng lưng, có hơi thấp thỏm chờ đợi xem bạn cùng phòng của mình là ai.

Trong tầm mắt của cậu xuất hiện dáng người cao ráo, làn da màu bánh mật khoẻ khoắn với mái tóc trắng. Đôi mắt tím của anh ta chớp liên tục, tay kéo theo vali và ở trên vai anh có một con mèo với bộ lông trắng đang nhìn cậu.

- Xin chào... Cậu là bạn cùng phòng của tôi hả?

Vanitas chớp mắt hai cái, rồi đứng dậy nở nụ cười niềm nở.

- Chào anh. Tôi là Vanitas, hân hạnh được làm quen.

- Xin chào cậu, tôi là Noé Archiviste! Cứ gọi tôi là Noé.

Vanitas nhìn gương mặt Noé, cậu cảm nhận được sự quen thuộc.

"Mình gặp cái mặt này ở đâu rồi ấy nhỉ...?"

- Noé... À, tôi nhớ ra rồi.

- Hửm?

- Anh là video blogger đi lạc, hay đăng các video về hành trình dạo phố của mình đúng chứ? Tôi có xem vài lần, anh cứ lạc mãi nhỉ?

- Cậu biết tôi ư?

- Cùng làm video blogger, không biết mới lạ.

- Cậu cũng giống tôi á?

- Dù gì chúng ta sống chung, việc bị lộ không sớm thì muộn, nên tôi nói luôn. Tôi hay đăng video về chủ đề chơi game, kênh tôi... cũng khá nổi tiếng.

- Ra là vậy. Hân hạnh được làm quen với cậu nhé!

Vanitas nghĩ, một người ngây thơ và khờ khạo như Noé sẽ không quá phiền phức, vì thế nên cậu mặc định mọi chuyện sẽ ổn thôi. Họ phân chia phòng ngủ, thoả thuận về quy định sống chung, và bắt đầu trở thành bạn cùng phòng.

Tiện đây thì Vanitas muốn có một vài lời chia sẻ sau khi đã sống chung hai tháng.

Cậu rút lại lời nói sống với Noé sẽ ổn thôi, anh ta đúng là chúa phiền phức! Đã vậy còn ồn ào, ngốc nghếch và hay cãi lại lời cậu.

Nhưng rồi lại nhìn cái con người đang chăm chỉ rửa bát vì cậu đã đảm nhận phần nấu ăn, Vanitas lại nghĩ, thật ra anh ta cũng không đáng ghét lắm.

.
.
.

setting video blogger là do má jun đẻ, mình dựa trên đó để viết nên fic này🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro