Blue

Tiệc rượu tối nay thực chất là do vị hôn phu của Taeyong đứng ra tổ chức, nói đúng hơn là một buổi họp mặt của giới kinh doanh.

"Xin chào Huang thiếu gia, hôm nay chủ tịch không đến sao?"

Một người đàn ông trung niên, đầu hói bụng bia cầm trên tay một đĩa bánh kem, mở lời chào hỏi một người thanh niên trong bộ suit màu xám

"Xin chào Chae tổng, ba cháu có công việc đột xuất, đã xuất ngoại được hai ngày, tiệc rượu tối nay cũng không thể tham gia" - Xuxi một bộ tao nhã nhấp một ngụm vang đỏ, lễ độ đáp lời vị lớn tuổi kia

"Là như vậy sao, thật đáng tiếc! Ta có một số công việc vẫn chưa bàn xong với ông ấy" - Người đàn ông thất vọng cảm thán

"Ba cháu ước chừng ngày mai sẽ trở về, Chae tổng, ngài có thể liên lạc với ông ấy sau mà!" - Xuxi tươi cười trấn an người đàn ông

"Vậy cũng được, ta sẽ liên lạc với ông ấy sau!" - Người đàn ông đặt xuống đĩa bánh, hướng một cái bắt tay về phía Xuxi - "Cảm ơn cháu! Rất vui được gặp cháu hôm nay!"

Xuxi nắm lấy bàn tay người đàn ông, lễ phép cúi người

Nhìn thấy người đã kia đi xa, Xuxi mới lén thở ra một cái

"Còn tưởng anh vừa vào tiệc sẽ như cư dân nạn đói mà càng quét cả bàn tiệc chứ! Hóa ra lại bày ra thái độ khác người thế này!" - Chenle từ đâu xuất hiện, lên tiếng châm chọc

"Chú xem anh là heo sao? Cái gì mà cư dân nạn đói. Còn không bằng chú, cái bánh kem đằng kia dám chắc chú với Chae tổng nãy giờ chia nhau mỗi người một nửa rồi phải không? Nhìn xem, cái bánh tới ba tầng mà giờ người ta phải thay bánh mới rồi! Chậc!" - Xuxi liếc nhìn Chenle, lắc đầu cảm thán

"Anh đừng nói bừa nha! Nãy giờ em bận phụ giúp ba em chào hỏi đối tác rất nghiêm túc! Đâu rảnh rỗi như anh, suốt ngày làm trò con bò!"

"Anh chú cũng phải lo đi giúp đỡ gia đình thừa kế sự nghiệp của cả gia tộc, anh mới đâu rảnh hơi như chú suốt ngày chạy theo cái thằng nhóc Jisung gì đó vẫy đuôi. Thật là quá thất bại!" - Xuxi quyết không thua thiệt, gay gắt lên án

"Uầy, anh không thể nói như vậy nha! Là ai hết năng nỉ đến hăm dọa em bằng mọi giá phải lấy cho bằng được số điện thoại của anh họ Jisung! Em là đang lao động một cách vô cùng chân chính. Cho nên anh không được...."

"Ý của cậu là... cậu chỉ đang lợi dụng tôi thôi đúng không?"

Trong một khắc, Chenle cảm thấy tận thế ấy vậy mà tới vô cùng sớm! Sao hỏa đụng địa cầu, nhân loại không một ai thương vong chỉ có một mình cậu chết thảm. Tại sao ông trời lại bất công như thế, vì sao lại mang cái tên Huang Xuxi âm hồn bất tán kia đến ám cậu chứ. Sao chổi! Đúng là sao chổi!

Cứng nhắc xoay người, đập vào mắt Chenle là một khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp hiện tại đang chuyển hồng, vừa nhìn liền biết ai kia đang tức giận. Chenle nuốt một ngụm nước bọt, méo mặt giải thích

"Jisungie, đừng hiểu lầm! Ý của tôi không phải như vậy! Chỉ là tôi cùng cái tên Huang Xuxi...à không phải...cùng vị Huang thiếu gia đẹp trai này đang nói đùa thôi! Xuxi ca ca, anh nói có phải không?" - Chenle toát mồ hôi hột, cật lực ra hiệu cho đồng bọn kế bên ra tay tương trợ

Huang Xuxi thấy một màn này trong lòng bỗng dưng vui vẻ lạ thường. Hà hà, bình thường chú mày hay lên mặt với anh, hôm nay anh sẽ cho chú thấy cái gì gọi là sống không bằng chết!

Huang Xuxi rất không có tình người, một lời thấy chết không cứu, đánh tắt hy vọng của Chenle đáng thương

"Park thiếu gia, tôi cùng Zhong thiếu gia đây không thân thiết cho lắm, làm sao có thể cùng cậu ấy nói đùa được! Cậu đừng hiểu lầm tôi, người lương thiện như tôi tuyệt đối không làm những chuyện vô lương tâm đó đâu!" - Dứt lời, Xuxi nhanh nhẹn đánh lái, rút lui êm đẹp - "Ôi chao, Wang tiên sinh! Ngài cũng ở đây sao"

Chenle căm phẫn nhìn về phía Huang Xuxi đằng xa xa

"Đồ anh em không có nghĩa khí! Ông đây sẽ báo thù!....Ơ này này, Jisungieeeeee, đừng đi! Nghe tôi giải thích...Nghe tôi giải thích cái đã! Jisungieeeee..."

.

"Taeyong hyung, lâu rồi không gặp!" - Donghyuck hớn hở chạy đến ôm lấy cánh tay Taeyong - "Em nhớ hyung quá điii"

Taeyong mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu bé

"Donghyuckie, anh cũng rất nhớ em! Sao lại chỉ có một mình em thế này? Jeno đâu?"

"Jeno cậu ấy cùng Jaemin đang ở bên kia nói chuyện với Xuxi và em trai cậu ấy" - Donghyuck chỉ tay về một nhóm thanh niên đứng bên kia gian phòng

"Oh, anh thấy rồi!" - Ánh mắt Taeyong từ trong nhóm thanh niên kia nhìn ra được một người khá trẻ, có khuôn mặt vô cùng thanh tú - "Donghyuckie, em có cảm thấy Jaemin có vẻ rất để ý cậu bé họ Huang kia không?"

"Hả? Ý hyung là Jaemin đang thích...Xuxi sao?" - Donghyuck ngạc nhiên nhìn Taeyong. Chuyện này cậu không biết nha!

Taeyong mặt vô biểu tình, liếc mắt khinh bỉ nhìn Donghyuck

"Em từ chỗ nào nhìn thấy cái thằng thân cao mét tám kia là một 'cậu bé' vậy? Còn có, đừng đánh giá gu chọn lựa của Jaemin kì lạ như thế!"

--

Điều hòa chợt giảm nhiệt độ, Huang Xuxi hắt hơi hai tiếng

"TMD, tên nào nói xấu ông?"

"Ủa chứ chẳng phải anh tự xấu rồi sao? Đâu cần ai nói!"

"Chú×%*() & $#..."

--

"Oh hóa ra là Huang Renjun! Làm em cứ nghĩ..."

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại Taeyong đã reo lên cắt ngang lời Donghyuck

"Alo?...Như vậy sao?...Được rồi anh lên đó xem sao?" - Ngắt máy, Taeyong quay sang Donghyuck, ngượng ngùng nói - "Thật xin lỗi em, Ten gặp một số trục trặc, anh phải lên giúp em ấy..."

"Không sao, hyung cứ đi đi, em ở đây chờ được mà"

"Vậy lát hyung quay lại sẽ dẫn em đi ăn bánh ngọt nha! Ở đây chờ hyung" - Taeyong lại xoa đầu Donghyuck một cái, rồi liền nhanh chóng rời đi

"Vâng" - Donghyuck gật đầu với Taeyong, thuận tay lấy một cái ly trên bàn ăn, rót cho mình ít sữa tươi lạnh

--
Sản phẩm sữa tươi nguyên chất NC của công ty TT đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, an toàn tuyệt đối cho người dùng
--

Ngay khi Taeyong rời đi, liền có người đi đến chỗ Donghyuck đang đứng

"Aigoo, là ai đây? Mark, anh nhìn xem, đây có phải là Lee Donghyuck hay không?"

Giọng nói the thé kia lọt vào tai Donghyuck. Cậu nâng đầu nhìn cặp nam nữ phía trước, trong mắt không giấu được một tia hoảng loạn

Người con gái mặc chiếc váy ôm xát màu trắng tôn dáng, trên vai khoác áo lông cừu phiên bản giới hạn của thương hiệu thời trang GC, khuôn mặt dày cộm phấn trang điểm, ánh mắt đắc ý quét lên người Donghyuck

Người con trai đi cùng cô ta mới là người khiến cho cậu chú ý. Hắn vận suit đen, mái tóc vàng chải gọn ra phía sau, lộ ra vầng trán cao cùng đôi chân mày đang nhíu chặt

Mark Lee, người yêu cũ của Donghyuck

"Thật không ngờ lại gặp được cậu ở đây nha!" - Geum Min Hee, đại minh tinh nổi tiếng nhất nhì giới giải trí hiện nay, cũng chính là người yêu hiện tại của Mark Lee - "À tôi quên mất! Đây là bữa tiệc của giới thượng lưu nhỉ? Cậu ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên..."

Trong lời nói cô ta mang theo ẩn ý không rõ ràng

"Tại sao cậu lại ở đây?" - Mark Lee thấp giọng lên tiếng, một chán ghét hướng cậu bày ra

"Tôi..." - Donghyuck không biết phải trả lời như thế nào, lòng bàn tay vì hồi hộp mà thấm ước mồ hôi. Rõ ràng là trong sáng như ban ngày, vì cớ gì đối diện với Mark Lee hiện tại lại như vụn trộm làm việc hổ thẹn

Mark Lee mắt thấy Donghyuck ấp úng, liền nhếch miệng cười khẩy - "Không cần nói cũng biết, mục đích của người trơ trẽn như cậu quá rõ ràng"

"Lee thiếu gia, cậu đang muốn ám chỉ điều gì?" - Tiếng nói cướp lời Mark phát ra từ một cậu thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp

"Kim Jungwoo, anh cũng ở đây sao? Anh quen biết cậu ta?" - Mark nhướng mày nhìn về phía Kim Jungwoo

"Đúng vậy, tôi cùng em ấy còn rất thân! Có việc gì sao?" - Kim Jungwoo lạnh mặt hỏi ngược lại hắn

"Aigoo, Kim thiếu gia, ngài không biết đấy thôi! Loại người như cậu ta rất đáng sợ, ở gần cậu ta không khéo sẽ bị cậu ta tính kế mưu hại!" - Geum Min Hee ngang nhiên chen vào giữ hai người, trong lời nói mang theo ngập tràn ác ý

"Geum tiểu thư, cảm ơn ý tốt của cô" - Kim Jungwoo chuyển ánh nhìn lạnh nhạt sang người Geum Min Hee - "Tuy nhiên tôi không nghĩ khả năng chọn bạn của Jungwoo tôi lại yếu kém đến mức cần một người ngoài nhắc nhở"

"Ách..." - Geum Min Hee không lường trước được thái độ của Kim Jungwoo, nhất thời xoay xở không kịp, bộ dạng ủy khuất quay sang nhìn Mark Lee

"Kim Jungwoo, anh ăn nói có chừng mực cho tôi, cách nói đó không phải dùng để nói với một quý cô" - Mark Lee khó chịu lên tiếng, đem Geum Min Hee kéo ra sau người - "Huống hồ, vì loại người như cậu ta thì thật là không đáng"

"Tôi nghĩ người nên có chừng mực phải là Lee thiếu gia đây?" - Jeno đi lên từ phía sau, vươn tay hữu lực ôm lấy eo Donghyuck, kéo vào lồng ngực mình - "Đừng sử dụng cách nói thiếu minh bạch như vậy để nói về người yêu của tôi"

Bên này diễn ra náo nhiệt tất nhiên thu được sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhóm người Jeno vốn không quan tâm đến náo nhiệt, nhưng Huang Xuxi kia vừa nhìn thấy Kim Jungwoo liền hấp tấp kéo cả đám người sang đây. Vừa đến nơi liền thấy một màn khó coi trước mắt

"Ồ vậy ra đây là 'tình nhân' của Lee tổng sao?" - Mark Lee cố nói sai lời Jeno, đem cụm từ"tình nhân" kia nhấn mạnh

Jeno tay vẫn giữ chặt eo Donghyuck, biểu tình cười như không cười đáp lại Mark Lee

"Lee thiếu gia nghe lầm, em ấy là người yêu tôi, không phải tình nhân"

Jeno đã cho người tìm hiểu qua. Mark Lee này là người Canada gốc Hàn, con trai thứ của chủ tịch tập đoàn MG. Hắn ta là người yêu trước đây của Donghyuck, chính là loại công tử phá của, suốt ngày ăn chơi tụ tập, không những lăng nhăng ngoại tình bỏ rơi cậu mà sau khi chia tay còn bày đủ thủ đoạn gây khó dễ Donghyuck, khiến cậu lâm vào khó khăn. Nếu không phải có anh cùng chú Johnny giúp đỡ, Donghyuck cũng sẽ không thể lành lặng đứng đây hôm nay.

Vừa nhìn thấy hắn, Jeno đã xuýt không kìm được mà cho hắn một quyền

"Lee tổng, ngài không biết đó thôi!" - Geum Min Hee từ phía sau Mark Lee đi lên trước, đối mặt với Jeno, miệng tươi cười nhưng trong mắt ngoan độc hướng về phía Donghyuck nói - "Cậu ta trước đây dùng thủ đoạn dơ bẩn lừa Mark lên giường, không những vậy còn chiếm đoạt một phần không nhỏ tài sản của anh ấy! Để một người như vậy làm người yêu, Lee tổng ngài nên coi chừng..."

"CÔ ĐỪNG NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI"

Donghyuck không thể kiềm chế được nữa, từ trong ngực Jeno giãy ra, lao về phía Geum Min Hee

"CẬU TÍNH LÀM GÌ?" - Còn chưa chạm đến người Geum Min Hee, cổ tay của Donghyuck đã bị Mark Lee nắm lấy, trào phúng hạ thấp cậu - "Cô ấy không nói sai điều gì, cậu đúng là một MB dơ bẩn bày đủ loại thủ đoạn đi lừa đàn ông, đàn ông ở bên cậu..."

"BỐP"

Lời trong miệng chưa nói hết, bên má trái Mark Lee đã nhận lấy một cú đấm

"CÂM MIỆNG! TÔI KHÔNG CHO PHÉP ANH XÚC PHẠM NGƯỜI YÊU CỦA TÔI" - Jeno đôi mắt đỏ ngầu hằn tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên, tay nắm chặt lại thành quyền. Khốn khiếp! Cư nhiên ở chốn đông người xúc phạm Donghuyck! Anh không thể tha thứ!

"CMN, dám đánh tôi! Tôi cho cậu biết tay!" - Mark Lee văng tục, xoa xoa bên má nóng rát, nắm nắm tay chuẩn bị lao đến Jeno

"BỐP"

Chân còn chưa kịp bước, má phải Mark Lee lại nhận thêm một đấm, lần này độ sát thương tăng lên một bậc. Mark Lee ngã sóng soài trên mặt đất, khóe môi túa máu, một hơi phun cái răng gãy ra sàn

"LÀ THẰNG KHỐN NÀO?"

"Ai da, xin lỗi xin lỗi! Cậu có sao không?"

Chủ nhân của cú đấm đầy nội lực kia trên mình một thân đồ thể thao, hai tay đeo găng tay boxing màu vàng kim. Vẻ mặt đến một chút áy náy cũng không có, vừa đỡ lấy nạn nhân vừa rối rít xin lỗi

"Tôi bị vấp, không cẩn thận đánh trúng cậu! Cậu có cần đi bệnh viện không?"

Mark Lee bên này sôi máu, còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, đã tính cho tên kia một trận

Vừa định mở miệng mắng người, tiếng nói của Taeyong đã vang đến bên tai

"Aigoo, Ten, đã nói em rồi, tiệc rượu thì phải mặc suit, em lại đi mặc đồ thể thao, đã vậy còn mang găng tay boxing làm gì? Bây giờ liên lụy người ta rồi thấy không?"

Ten? Mark Lee như sét đánh ngang tai, quay sang nhìn người bên cạnh. Đây không phải là tên của chủ tịch tập đoàn TT sao?

"Ng...ngài Ten?" - Geum Min Hee cũng sợ toát mồ hôi. Tập đoàn TT là trụ sợ chính của công ty quản lý cô ta kí hợp đồng. Hành động ban nãy của chủ tịch ai nhìn vào cũng sẽ thấy rõ là cố ý. Cô cùng Mark Lee từ nãy chỉ lo không ngừng khiêu khích Donghyuck, không để ý kĩ xung quanh. Ngài Ten không phải đã nghe hết rồi chứ? Tên Donghyuck kia cuối cùng có quan hệ gì với chủ tịch đây?

"Là Geum tiểu thư sao?" - Ten nhìn sang hướng Geum Min Hee đứng- "Thật hay quá gặp được cô ở đây! Tôi cũng định liên hệ với quản lý của cô bàn về vấn đề hợp đồng hoạt động. Nếu tôi nhớ không nhầm tháng sau là đến hạn rồi!"

Geum Min Hee không rét mà run. Ngài chủ tịch đề cập đến bản hợp đồng, có phải là đang muốn nói...

Geum Min Hee không dám nghĩ nữa, mặt mũi tái nhợt đỡ lấy Mark Lee vẫn còn chưa kịp hoàn hồn từ trên tay Ten, cuối đầu xin phép về trước

Thấy hai người kia đã đi, Taeyong mới bước đến bên Donghyuck

"Donghyuckie, em ổn chứ?"

"Em không sao! Cảm ơn hyung, cảm ơn chủ tịch..."

Vừa dứt lời, Donghyuck đã như không còn chút sức lực nào mà ngã vào lòng Jeno, chậm rãi thiếp đi

Cậu mệt mỏi quá! Cậu muốn ngủ một lát...một lát thôi...

-------------------------

End Blue part

Thanks for reading!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro