Yellow

Jeno ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt lên mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp của người trên giường. Bị động, người trên giường cựa quậy xoay người, chân mày hơi nhíu trông như chú mèo nhỏ đang say sưa ngái ngủ. 

Jeno bật cười, nhoài người lên ôm lấy người kia vào lòng thì thầm

"Hyuckie, dậy thôi! Hôm nay có làm món mì em thích ăn nhất"

Donghyuck nghe được cụm "món em thích ăn nhất" liền ngay lập tức mở mắt, giọng nói nhè nhè hỏi lại Jeno

"Là Jjampong?"

"Phải. Em không mau dậy Xuxi sẽ ăn hết đấy!" - Jeno nhéo mũi Donghyuck một cái, giở giọng hâm dọa

"Ể, không được! Em dậy ngay đây! Không thể để cho cái tên Xuxi đó ăn hết của em!" 

Donghyuck xốc chăn, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm, bỏ lại Jeno vẫn đang ngồi trên giường vui vẻ mỉm cười.

.

"Ngày mai, trường em có lễ hội, có ai muốn tham gia không?" - Chenle mang một họng thức ăn, hào hứng gợi chuyện

"Anh! Anh tham gia!" - Xuxi kích động giơ tay - "Có phải hóa trang không? Anh có ý tưởng rồi! Anh sẽ hóa trang thành một cái burger hai tầng! Còn nữa, anh sẽ...."

Chenle bất lực nhìn Xuxi đang huyên thuyên nói. 

"Huang thiếu gia, em có rủ anh đâu? Còn có, em có nói lễ hội trường em là lễ hội hóa trang đâu?" -  Chenle mang bộ mặt khinh bỉ nhàm chán liếc liếc Xuxi - "Anh ở nhà đi, đi theo mất hết cả mặt mũi"

"Uầy, cái thằng keo kiệt này, thái độ như vậy là sao" - Xuxi bất mãn nhìn lại Chenle, sau đó lại nhún nhún vai nói với vẻ đương nhiên - "Nhưng mà không sao, lãnh đạo trường chú là cậu của anh họ của bạn của mẹ của dì anh, chú không mời anh vẫn được đi"

Chenle cứng họng, hóa đá ngay tức khắc trên ghế ngồi, đến cằm còn chưa kịp đóng lại. 

Thật sự cạn lời...

"Mọi người đang nói chuyện gì vui thế?" - Donghyuck nhảy chân sáo đến bên bàn ăn - "Chenle ngày mai trường em tổ chức lễ hội sao?"

"Phải, em muốn rủ mọi người cùng đi. Anh cũng tham gia nha Donghyuck hyung" - Chenle nhìn thấy Donghyuck liền vui vẻ nhích qua một ghế, để cậu ngồi xuống cạnh mình

"Anh cũng rất muốn đi, nhưng chắc là không được" - Donghyuck với tay lấy tô mì lớn trên bàn ăn, ánh nhìn trìu mến áp lên tấm lưng người đang loay hoay trong bếp - "Jeno ngày mai đi công tác, anh phải tiễn cậu ấy ra sân bay"

"Oa, lãng mạn như vậy sao?" - Chenle nhướng nhướng chân mày, huých Donghyuck mấy cái

"Cũng không có gì, bình thường cậu ấy đi công tác đến tận 4, 5 ngày. Anh không đi tiễn, cậu ấy sẽ nhớ anh đến chết" - Donghyuck một bộ yêu nghiệt, cười cười đáp lời Chenle

"Aigooooo"

"Hì..."

Ngay sau đó là tiếng Jeno vọng ra từ bếp

"Hyuckie, anh rót cho em ly sữa, em muốn uống nóng hay lạnh?" 

"Uống lạnh! Cảm ơn em!" - Xuxi vừa ăn hết ba tô mì cùng mười cái bánh sandwich trên bàn, cổ họng không được trơn tru, cần uống nước

"Xuxi, anh ấy có hỏi anh đâu?" - Chenle tiếp tục mang bộ mặt khinh bỉ nhàm chán liếc liếc Xuxi

"Uầy, cái đồ keo kiệt nhà cậu!" - Xuxi cũng tiếp tục bất mãn nhìn Chenle, sau đó nhún nhún vai nói với vẻ đương nhiên - "Nhưng mà không sao, Jeno không phải chú, sẽ không keo kiệt với anh"

"Giề? Ai keo kiệt? Ông đây rất hào phóng nha, cái tên mồm to nhà anh mới là đồ keo kiệt"

"Mồm chú nhỏ quá nhỉ? Mồm anh chỉ to bằng nửa mồm chú thôi nhá"

"$%$#%^%&*"

"..."

Hai người kia vẫn tiếp tục tranh cãi, Donghyuck phát nản cười trừ, bỏ xuống đũa trên tay đi vào sau bếp

"Sao anh lại để bọn họ ở nhà chúng ta ấy nhỉ" - Jeno day day huyệt thái dương. Mấy cái tên kia ồn không chịu được!

Donghyuck vòng tay ôm lấy hông Jeno, đưa tay vuốt vuốt sợi tóc phủ trước trán anh

"Có bọn họ nhà cửa mới bớt nhàm chán chứ! Ủa mà, sao em không thấy Jaemin?"

"Tên đó sau khi ăn sáng xong đã ra khỏi nhà rồi, có lẽ cũng phải trưa mới quay lại" - Jeno đặt một nụ hôn lên trán Donghyuck - "Tối nay Taeyong hyung có tổ chức tiệc rượu, cùng nhau đi được không?"

Donghyuck híp mắt, hôn đáp lại người thương một cái, vui vẻ trả lời

"Tất nhiên là được! À, em nghe nói Taeyong hyung sắp đính hôn với bạn trai của anh ấy có phải không?"

"Phải! Anh đã gặp vị hôn phu của Taeyong hyung một lần rồi, rất đẹp trai, lại còn là chủ một tập đoàn đa quốc gia ở Thái Lan, gia thế hiển hách vô cùng"

"Wao, như vậy là người nước ngoài sao? Lại còn giàu có, đẹp trai, không biết tối nay có được nhìn thấy người đó không nhỉ?"

"Khoan đã! Em muốn nhìn thấy anh ta để làm gì?" - Jeno bỗng nghiêm túc xua xua tay - "Nghĩ kĩ lại anh thấy anh ta cũng không có gì đặc sắc! Xuxi ngoài kia còn đẹp trai hơn anh ta ba phần, em không cần thiết phải nhìn thấy đâu!"

"Ể, anh đang ghen sao?" 

Donghyuck nhìn nét mặt nghiêm túc chuyển xám của Jeno mà cười rộ lên, hai tay nắm lấy má anh lay qua lay lại

"Aigoo...Jeno của em đáng yêu thế"

"Aizz...anh không có ghen! Em muốn nhìn ai cũng được, anh không quản nữa...." - Jeno mang một bụng giấm chua, trên mặt đen như nhọ nồi, kiếm cớ chạy trối chết ra phòng ăn - "Ơ NÀY! HUANG XUXI! Tô mì đó là của tôi! Anh đừng ăn nữa, tôi còn chưa ăn sáng đâu! Mau dừng lại! DỪNG LẠI NGAY..."

Nhìn Jeno hoảng loạn chạy trốn, Donghyuck bật cười. Tay phải nâng ly uống một hơi hết hai phần ba ly sữa, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng người kia một khắc, trong lòng tràn đầy ấm áp

Ngốc, Em yêu anh  

.

Nắng sớm ấm áp rọi qua cửa sổ, xuyên qua tán cây bên mái hiên nhà, bóng cây in lên chiếc bàn ăn đặt cạnh cửa sổ từng vệt dài đẹp mắt...

Ngày mới nháo nhiệt lại bắt đầu

---------------

End Yellow part

Thanks for reading^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro