#7
Jeno tỉnh giấc cũng đã là ban chiều. Anh nheo nheo đôi mắt nhìn ngó xung quanh, nhận ra đây không phải phòng mình. Cúi nhìn người trong lòng mình, Haechan vẫn còn say giấc. Vuốt nhẹ mái tóc cậu, Jeno từng nói rằng anh rất thích ngắm Haechan ngủ vì cậu ngủ rất đáng yêu trông như em bé vậy.
Người trong lòng có cựa quậy một chút rồi mở mắt ra.
"Ưm bạn dậy rồi sao?"
"Bạn ngủ tiếp đi."
"Mấy giờ rồi?"
"4h chiều."
Haechan vươn người nhưng vẫn ôm lấy Jeno.
Phải thừa nhận một điều là lòng ngực Jeno rất ấm, kiểu dựa vào là thấy bình yên liền luôn. Cậu dụi mặt mình vào ngực Jeno.
"Làm nũng với anh đấy à?"
Haechan không trả lời, đưa tay nhéo mũi anh một cái.
"Em muốn đi tắm."
"Vậy tắm chung đi."
Jeno ngồi dậy kéo em người yêu của mình dậy. Cậu vòng tay qua cổ anh.
"Bế em."
Jeno yêu chiều bế Haechan, cẩn thận nâng niu cậu trong vòng tay rắn chắc của mình.
"Bạn tự cởi hay muốn anh cởi giúp?"
"Đi ra để em tắm."
"Anh muốn tắm với bạn cơ."
"Biến thái, đi ra."
"Không."
"Muốn ăn tát không? Đi ra."
"Nãy nói là sẽ tắm chung rồi mà."
"Là bạn nói nhưng em đâu có đồng ý. Tắm chung bạn động dục thì sao? Đừng tưởng em không biết ý đồ xấu xa đó của bạn."
Haechan đóng cửa phòng tắm để Jeno ở bên ngoài. Jeno hướng mắt về phía phòng tắm, thân ảnh của Haechan cứ xuất hiện mờ mờ ảo ảo sau lớp kính làm anh muốn phát điên.
Đang ngẩn ngơ thì Haechan bước ra. Cậu mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng. Mái tóc ướt rũ xuống, nhỏ giọt xuống xương quai xanh làn da mật ong kia.
Jeno thầm nghĩ mình sắp điên tới nơi rồi. Không đè Haechan thì không còn là Jeno.
Nghĩ là làm, Jeno áp chế cậu dưới thân hôn lấy hôn để. Dứt khỏi nụ hôn, Haechan vòng tay qua cổ anh.
"Lại kiềm chế bản thân không nổi đúng không?"
"Là bạn châm lửa, không thể trách anh được."
Jeno cởi bỏ chiếc áo choàng ra, nước da mật ong quyến rũ của cậu lập tức được phơi bày. Jeno nhìn từ trên xuống, khóe môi nhếch lên một đường cong.
"Ưm....Jeno...a~~ bên này nữa."
Bàn tay Jeno thon dài lướt qua từng nấc thịt trên cơ thể của cậu. Cậu rướn người vì bị kích thích.
Khi thời đỉnh điểm qua đi cũng là lúc Jeno nằm đè lên người cậu. Haechan chủ động hôn lên môi Jeno, cả hai day dưa một lúc lâu mới dứt ra.
"Hyuckie, thêm lần nữa nhé?"
"Ừm."
.
.
.
Jeno ngồi bứt cái cỏ khô trước nhà rồi nhăn nhăn nhó nhó. Chán đờiiiiiii
Chống cằm, ngước mặt nhìn lên trời. Bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ nhè, tóc bay bay, Jeno ngồi ngẩn tò te đếm những đám mây.
"Yah Jenojam!"
Jeno không cần quay lại cũng biết là ai gọi. Cái kiểu gọi đó chỉ có Na Jaemin mất nết thôi.
"Này bố gọi mà cũng không quay lại, láo thế nhờ?"
"..."
"Nhìn mặt sao giống dục cầu bất mãn quá dậy?!"
Jeno lườm hắn.
"Ai da~ đúng nè. Ui chời ơi thương thương Jeno quá ạ, ui lại đây ôm miếng."
"Biến."
"Haechan không cho nên cọc à?"
Jeno lắc đầu.
"Lần này không cho thì lần khác, mày không vô sinh thì sợ gì."
Jeno tóm cổ Jaemin.
"Á á xin lỗi, ội ôi tha mạng. Hãy để tao sống, Injunee cần tao."
Jeno bỏ tay ra khinh bỉ nhìn. Jaemin xoa xoa cổ, nhẹ giọng nói.
"Có muốn đến thăm Injunee không?"
"Sao phải thăm Renjun?"
"Cậu ấy bị ngã nứt xương tay nên phải băng bó. Chân cũng bị bong gân."
"Ngã đâu mà ghê vậy?"
"Ngã cây."
"Bị trượt chân ngã hả?"
"Đau lòng lắm, đừng nhắc. Tao vừa mới tới nhà cậu ấy thì đúng lúc cậu ấy bị ngã. Tao hận rằng mình đã không đỡ được cậu ấy."
"Giờ Renjun sao rồi?"
"Về nhà rồi. Mày biết mà, Injun đâu có thích bệnh viện đâu."
"Có nghiêm trọng không?"
"Cũng may là không sao. Nhưng mất tới tận 3 tháng rưỡi."
"Vậy tranh thủ để Renjun nghỉ ngơi đi, dù sao sắp tới cũng không cần tới trường."
"Mày ơi, để tao kể cho mày nghe. Hôm qua Injun mới đi nhuộm tóc, màu trắng bạch kim đó nha, tao xỉu up xỉu down luôn. Sao trần gian này lại có thiên thần xinh đẹp như thế nhỉ? Mày nói xem có phải tao có phúc quá không? Ê thằng chó, mày đi đâu đấy?"
"Thay vì ngồi nghe mày luyên thuyên thì tao chơi game nó còn có ích hơn đấy."
Jeno đi thẳng vào nhà. Jaemin thấy mà Jaemin tức á. Mục đích chính mà hắn qua đây là muốn túm tóc Jeno đánh cho một trận vì vụ dám chê Renjun của bạn. Thế rồi cuối cùng chưa làm gì được người ta thì đã bị phũ và còn không được bái bai đàng hoàng.
Hỏi xem hôm sau nên xử lí thế nào thì mới hả dạ? Jaemin đảo mắt một hồi rồi sau đó búng tay một cái.
"Jenojam mày chờ đó. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn."
.
.
*Jeno's room*
Jeno nhìn điện thoại muốn thủng cả màn hình. Khẽ thở một hơi dài, nằm phịch xuống giường. Jeno bắt đầu nhìn lên trần nhà, ngẩn tò te nhìn một lúc lâu mà không hiểu lí do gì.
Bất chợt Jeno cảm thấy mệt quá, lạnh nữa. Ánh mắt anh trở nên lờ đờ hơn, cổ họng có chút khàn khàn.
"Khụ khụ..."
Ôi giời ạ! Ho luôn rồi này!!
Jeno nhíu mày rồi lắc lắc đầu. Chắc không phải đâu.
Jeno chùm chăn kín người. Định bụng sẽ ngủ một giấc vì chỉ có ngủ mới tìm được sự bình yên thôi.
Và sau đó thì Jeno đã thực sự bước vào cánh cổng giấc mơ.
.
Haechan qua thăm Renjun, hỏi han vài câu rồi cả hai lại đùa giỡn. Không khéo lại khiến Renjun nổi quạu.
"3 tháng rưỡi lận cơ đấy. Thích chưa? Ngay cả cái chân mà cũng không tha, giời ơi."
"Muốn thử cảm giác thì làm liền cho nóng đi."
"Ôi giời, người thông minh ai lại làm thế bao giờ."
"Ý mày là tao ngu nên mới bị vậy đó hả?"
"Này sao tự nhận vậy, đã ai nói gì mày đâu."
Nếu không phải bị gãy tay đang phải băng bó thì cái cổ của Haechan chết chắc rồi.
"Thôi coi như rút kinh nghiệm, biết mình đang ngồi ở trên cành cây thì tiết chế lại một chút. Mày đau thể xác còn Jaemin nó đau tinh thần đấy. Nó xót nó sắp khóc tới nơi rồi kia kìa."
Renjun khẽ nhìn Jaemin, hắn bặm môi nhìn bạn. Không nói chứ bạn biết Jaemin buồn nhiều lắm, ít nói lại hẳn luôn.
Khi nãy ở bệnh viện, bạn nhăn mặt đau đớn, hắn ở bên muốn khóc theo nhưng rồi lại im lặng ôm bạn, miệng luôn bảo "không sao đâu, một chút nữa thôi". Nhờ có vậy, Renjun mới không quấy nữa.
"Thôi tao về, mau khỏe lại là được."
"Nhớ bảo quản cái cổ mày cho tốt. Bớt chọc tao để khi tháo băng thì mày không phải là người đầu tiên."
"Ôi sợ quá đi. Bái bai~"
Haechan lè lưỡi rồi vẫy tay tạm biệt. Cậu về nhà, có vẻ mẹ Lee vừa nấu ăn xong.
"Về rồi đó hả? Vào ăn đi."
Haechan tâm tình vui vẻ hẳn, không nghĩ ngợi gì cầm đôi đũa lên.
Ăn được một lúc, cậu bắt đầu nhìn chằm chằm vào tô canh.
"Umma, ngày nào cũng ăn canh kim chi người có thấy ngán không?"
"Cũng có."
"Hỏi sao ai cũng khó chịu với con vì con hay gọi canh kim chi."
"Ai khó chịu với con?"
"Tất cả. Tụi nó phàn nàn hoài vì mỗi lần đi ăn là con lại gọi canh kim chi."
Cậu tủi thân lắm chứ! Cậu đã khóc đó.
"Đó là món yêu thích của bản thân mình, con muốn ăn thì hãy gọi. Hãy gọi cho riêng mình, đừng bận tâm lời người khác nói. Họ không ăn thì mình ăn, được không?"
Haechan gật gật. Ôi mắt cậu đỏ hoe tới nơi rồi đây!
"Nào ăn đi, ta có ngán nhưng nếu con muốn ăn thì ta sẽ làm. Đừng buồn nữa, Chan nhé?"
Mẹ Lee xoa đầu Haechan.
.
Haechan khui lon Pepsi rồi rót vào ly đá, ngồi rung đùi lướt điện thoại. Có điều cậu thấy hơi lạ. Sao không thấy Jeno gọi điện hay nhắn tin nhỉ? Haechan không nghĩ ngợi liền gọi cho người kia.
Tiếng tút tút reo liên hồi nhưng hình như đầu máy bên kia không có dấu hiệu bắt máy. Haechan nhíu mày, đầu cậu xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm. Jeno không nghe máy của cậu? Whatttt? Really?
Haechan khẽ bặm môi nhắn "bạn ơi!" nhưng chờ cả 15 phút mà vẫn không thấy hồi âm.
"Lẽ nào giận mình sao? Sao im ru thế?"
"Bạn ơi!"
"Sao bạn không nghe máy của em?"
"Bạn ơi bạn có chuyện gì thế?"
"Bạn giận em hả?"
"Bạn ơi, trả lời em đi."
"Bạn ơi đừng làm em sợ mà...😢"
Thật sự là Jeno không hồi âm luôn. Haechan như sắp khóc tới nơi.
Cậu quyết định gọi thêm lần nữa. Cuối cùng thì cũng bắt máy rồi.
"Alo..."
Haechan giật mình nói không thành lời. Giọng Jeno của cậu làm sao thế này?
"Jeno...giọng bạn...."
Jeno ở bên kia mở to mắt ra. Nhìn lại màn hình điện thoại, "Hyuckie❤" mới hoàn hồn.
"A bé iu, anh đây."
Hình như Jeno nghe tiếng sụt sịt thì phải.
"Hyuck, bạn khóc hả?"
"..."
Ôi trời ơi! Haechan tự nhiên khóc kìa. Jeno luống cuống cả tay chân.
"Hyuck, kể anh nghe có chuyện gì. Sao bạn khóc?"
"Jeno....."
"Có anh đây."
"Bạn ghét em hả?"
Jeno nghe người kia nói xong liền ngu người.
"Không có. Anh yêu Hyuck nhất trên đời luôn á."
Haechan khóc to hơn.
Ôi trời ơi Jeno phải làm sao đây? Ai làm tổn thương bạn bồ của anh rồi?! Anh sẽ đi vặt lông kẻ đó liền.
"Bạn không nghe điện thoại của em....bạn cũng không trả lời tin nhắn của em...hức...em sợ là bạn giận em, bạn ghét em nên....hức..."
Jeno khẽ ôm đầu. Tắt chuông điện thoại và ngủ nãy giờ. Thật ra là anh không muốn bị làm phiền.
Ai mà ngờ rằng điều đó lại làm tiểu tâm can nhà anh nghĩ rằng anh giận cậu, ghét cậu mới ghê cơ chứ.
Ôi trời đất ơiiii!!! Nội tâm Jeno gào thét. Tại sao dẫyyy??
"Không phải Hyuckie....ôi bé iu ơi bạn đừng khóc nữa được không? Anh đau lòng lắm á. Ôi không phải là anh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của bạn đâu...Thực ra anh có hơi mệt nên tắt hết chuông điện thoại để không ai làm phiền cả...anh vừa mới ngủ dậy đây nên nghe điện thoại ngay đó. Bé ơi, anh không có giận bạn đâu. Anh không có gan ghét bạn đâu. Anh cưng bạn như trứng hứng như hoa mà.."
"Bạn nói thật không?"
"Có bao giờ anh nói dối bạn chưa? Hyuckie ngoan, Jeno anh chỉ có mình bạn thôi."
"Nói em nghe, giọng bạn bị sao thế?"
Jeno nghệch mặt.
"Em nghe giọng bạn có hơi lạ, bạn có bị sao không đấy?"
Jeno bịt miệng thầm nói tiêu rồi.
"Không có. Anh bình thường mà."
"Lúc nãy bạn bắt máy, rõ em nghe giọng bạn rất là khàn. Không phải bạn bị đau họng đấy chứ?"
"!!!"
"Jeno bạn có bị cảm không?"
"Không phải Hyuckie ơi, đó là giọng ngái ngủ của anh đấy. Đừng nghi ngờ anh mà, anh chăm sóc bản thân tốt lắm."
"Nói nhanh để nhận sự khoan hồng."
"Oh come on baby, anh ổn thật đấy, được chưa? Bạn đừng nghi ngờ anh nữa."
"Không nói thì đừng có nói chuyện với em nữa. "
"..."
Jeno không nói gì cả. Chứ biết nói gì mới được.
"Hyuckie.."
"Chuyện gì?"
"Anh bị cảm."
Jeno đã chuẩn bị tinh thần là nghe em người yêu mắng.
"Uống nước ấm vào, để lâu sẽ bị nặng hơn bây giờ."
"Bạn không trách mắng anh sao?"
"Là thèm em chửi nên bị cảm đúng không?"
"Không có."
Jeno ỉu xìu đáp.
"Mau đi uống nước ấm, không được bật máy lạnh nghe chưa? Em mà gặp bạn là bạn bị đánh rồi đấy, cái tội...
"Hyuckie..."
"Hửm?"
"Anh muốn ôm bạn quá."
"Không cho chạy đến đây đâu. Ở ngoài lạnh lắm í."
"Ôm bạn mới thực sự là liều thuốc bổ a~"
Nội tâm Jeno lại gào thét. Muốn qua nhà Haechan kia kìa. Thích ôm cậu, thích hôn cậu cơ.
"Không cho."
"Anh đi gọi Taeyong hyung chở tới nhà bạn."
"Em sẽ không mở cửa đâu."
Jeno bên kia muốn dỗi thật sự. Giọng khàn khàn đến thương.
"Vậy không...qua nữa. Anh sẽ ngoan."
"Này, còn nói nữa. Mau uống nước ấm giọng bạn đang bắt đầu khàn hơn đó."
"..."
Haechan khẽ thở dài.
"Qua đây. Em liền chăm bạn."
Jeno nghe xong liền phấn khởi.
"Chờ anh...khụ khụ..."
Jeno chạy một mạch vào phòng Taeyong.
"Hyung, chở em tới nhà Hyuckie."
"Trời ơi em cảm rồi hả? Thằng bé nó đánh em ngay lập tức đấy."
Ten đang đọc sách liền hướng phía Jeno trả lời.
"Taeyongie, chở em với Jeno qua nhà mẹ. Em cũng muốn qua đó."
"Mặc áo ấm vào, ngoài đường lạnh lắm."
Ten gật đầu rồi nhìn Jeno.
"1 phút có mặt nha em."
.
.
*Chan's home*
Vừa mới mở cửa là thân ảnh ngoài kia đã ôm chần lấy Haechan.
"Hyuckie..."
"Ủa hai hyung cũng tới ạ?"
"Ừm."
TaeTen đi hẳn lên lầu. Còn Jeno đang ngồi ở đu chân ở dưới phòng bếp.
"Mau uống."
"Ôi ấm quá."
"Thật muốn đánh bạn ấy. Làm sao lại bị cảm?"
"Chắc là hồi chiều nãy ngồi nghịch ngoài đường."
"Ngồi nghịch ngoài đường???"
"Bạn đừng cáu, là anh chán quá nên..."
Haechan ôm mặt anh.
"Nhìn em, còn dám tái phạm không?"
"Hứa."
"Lên phòng ngủ thôi."
"Ừm."
*Chan's room*
Haechan chui vào trong chăn vỗ vô chỗ bên cạnh, đồng thời giang tay ra.
"Lại đây, em ôm."
Jeno cười híp mắt nhảy hẳn vào người cậu.
"Hôm nay làm em bé của Hyuckie nha."
"Vậy để em ru em bé Jeno của em ngủ nha."
"Hyuckie..."
"Ơi?"
Jeno rướn người hôn má cậu một cái.
"Mãi yêu Hyuck của anh nhất."
Cậu mỉm cười xoa đầu anh.
"Luôn luôn ở đây để Jeno có nơi tìm về."
"Hyuckie là đồ dễ huông."
"Jeno là đồ dễ huông."
"Bạn đáng iu nhất."
"Không, là bạn cơ."
Vâng vâng hai người ai cũng dễ huông hết, được chưa?_ From Au
End.
Tui sắp bí ý tưởng rồi các bồ ơi 😔
Đồng nghĩa là chap mới sẽ lâu lắc lâu lơ luôn 😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro