Cân bằng
"Lòng người vốn không phải cán cân, sao có thể cân bằng tuyệt đối?"
Nếu Lee Jeno được chọn một người hắn cảm thấy ghen tị nhất, hắn sẽ không ngần ngại gọi tên Mark Lee. Không phải vì khả năng rap vượt trội, không phải vì anh ấy là nhóm trưởng, cũng không phải vì anh có mặt trong hầu hết mọi unit nhóm, mà bởi vì tên anh luôn gắn liền với Lee Haechan.
Rõ ràng người gia nhập công ty cùng ngày với Lee Haechan là hắn, bạn thân cùng tuổi là hắn, trước khi ra mắt người thân thiết nhất với cậu cũng là hắn, không phải sao?
Dường như kế hoạch ra mắt Dream bị hoãn lại Lee Haechan ra mắt với các anh ở 127 trước nên Lee Jeno luôn có loại suy nghĩ, trong lòng Haechan, 127 có sức nặng hơn Dream, tương tự Mark cũng quan trọng hơn hắn.
Kỳ thực hắn hiểu suy nghĩ của mình là ích kỷ, xấu xa, lí trí nói với hắn rằng mấy thứ này không phải thứ Haechan có thể quyết định được, cậu đối với hai unit đều như nhau, đều cống hiến 200 phần trăm sức lực.
Lee Jeno biết nhưng không ngăn được bản thân ghen tỵ, nhất là khi lâu rồi hắn không gặp mặt Lee Haechan. Loại thời điểm này, Lee Jeno chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu.
"Jeno ~ Sao lại nhớ đến mà gọi điện cho tớ vậy?"
"Dong Hyuck à, cậu nghĩ mối quan hệ duy trì bằng việc bên nhau thời gian dài quan trọng hơn hay hoàn hợp về mặt tâm hồn quan trọng hơn?"
"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"
"Trả lời đi, giữa bạn bè bên nhau, chơi đùa cùng nhau mỗi ngày và những người không thường xuyên gặp mặt nhưng mỗi lần gặp vẫn cảm thấy thoải mái, cậu thích loại nào hơn?"
"Có khác nhau hả, không phải thấy thoải mái nên mới đi với nhau thường xuyên à?"
Quả nhiên là vậy... Nghe được câu trả lời, trong lòng Lee Jeno chỉ cảm thấy ê ẩm.
"Dong Hyuck à, chúng ta phải bắt đầu tổng duyệt rồi."
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng Lee Mark.
"Em đến đây! Jeno, tớ cúp máy trước."
Lee Jeno thậm chí còn chưa kịp nói tạm biệt Lee Haechan đã cúp máy. Lúc nào cũng vậy, Lee Haechan luôn bận rộn, dù bản thân hắn cũng thế, nhưng Lee Jeno cảm thấy Lee Haechan bận hơn nhiều, nếu không tại sao hắn luôn có thời gian để nghĩ về Lee Haechan, còn cậu dường như chẳng dư chút thì giờ nào để mà nghĩ đến hắn.
"Tớ cần card anh Mark thôi. Ai trade với tớ nào?"
Trong buồi livestream, Lee Jeno đang lơ đãng, nghe lời này không nhịn được siết chặt lòng bàn tay.
Anh Mark, anh Mark, tại sao lần nào cũng là Mark? Trong mắt cậu chỉ có anh Mark thôi sao? Anh ấy tốt đến vậy cơ à?
Nếu không phải có vành mũ che khuất, lửa giận trong mắt Lee Jeno lúc này có lẽ sẽ khiến mọi người sợ chết khiếp mất.
Bọn họ không ngồi cạnh nhau, ở giữa có mấy thành viên, Lee Jeno không nhịn được quay đầu nhìn Lee Haechan.
"Tại sao?" Hắn nghe thấy chính mình hỏi.
"Hả?" Lee Haechan không ngẩng đầu lên.
"Tại sao lại cần mỗi card anh Mark?" Lee Jeno giả bộ không quan tâm nói. Lúc đặt cậu hỏi còn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.
"Sao, cậu cũng muốn bóc ra card của mình hả?" Lee Haechan dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, lúc trả lời giọng điệu vô cùng thiếu đánh.
"Ài gô, lại ghen rồi ~"
Qua lớp khẩu trang, Lee Jeno dường như thấy được khóe miệng câu lên đắc ý của Lee Haechan.
"Tớ biết rồi ~ Tớ sẽ lấy cả card của cậu."
Nghe được câu trả lờ ưng ý, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, hắn cúi đầu giấu đi khóe miệng cong lên.
Hắn tự thấy bản thân cực không có tiền đồ, chỉ một chút như thế mà đã cảm thấy hài lòng. Mặc dù trước ống kính hắn luôn trưng ra cái vẻ ngạo kiều, ghét bỏ Lee Haechan, nhưng hắn biết hắn đã bị thu phục triệt để mất rồi.
Chết tiệt! Lee Haechan, sao cậu lúc nào cũng thế, nói thích hắn, yêu hắn nhưng quay đầu lại liền nói thích Mark Lee. Sao cậu có thể nói ra lời thích dễ dàng thế, sao có thể với ai cũng nói thích vậy chứ? Làm thế nào Lee Haechan mới có thể thích một mình Lee Jeno đây?
Lee Jeno luôn thắc mắc: Đối với Lee Haechan, Lee Jeno là gì?
Hắn đã nghe được rất nhiều câu trả lời.
"Người ăn ý nhất với tôi", "Người tôi cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên", "Người đẹp trai nhất Dream", "Người tôi muốn hoán đổi thân xác", "Người tôi siêu thích, siêu yêu mến, cứ ở cạnh nhau là không dừng cười được."
Nhưng hiện tại xem ra đáp án chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì, dù là loại câu trả lời nào, Lee Jeno cũng không kiểm chế được trái tim điên cuồng gia tốc.
Vậy với Lee Jeno, Lee Haechan là gì?
"Người muốn cùng đi du lịch", "Người muốn mang đến đảo hoang cùng", "Người tôi mời đi ăn nhiều nhất trong số các thành viên Dream", "Dễ thương nhất lúc đi ngủ", "Cực kì bám người".
Mà, đáp án gì cũng không quan trọng, bởi vì câu trả lời thực sự chỉ có một, Lee Haechan là người khiến Lee Jeno rung động.
Lee Jeno hoài nghi, Lee Haechan từ trước đến nay đều biết rõ tình cảm của hắn, nhưng cậu chọn chơi trò giả ngốc. Nếu không phải như thế tại sao mỗi lần Lee Jeno định tỏ tình, Lee Haechan đều "trùng hợp" tránh được.
Trưởng thành rồi, Lee Jeno không còn nghĩ đến việc tỏ tình nữa, hắn chỉ muốn trân trọng mọi khoảnh khắc được ở bên Lee Haechan.
Đối với Lee Haechan mà nói, chuyện vui vẻ nhất cuộc đời là trêu chọc mấy người thành thật. Mà đối tượng phù hợp trong nhóm họ, có hai người Lee Mark và Lee Jeno.
Nhưng cách bọn họ biểu hiện không giống nhau. Khi bị trêu, Lee Mark vẫn đàng hoàng, không phản kháng nhưng mặt sẽ đỏ đến mang tai. Lee Jeno thì tỏ vẻ ghét bỏ, muốn cho cậu một bài học, dáng vẻ giả bộ tức giận cực kì dễ thương.
Lúc cách ly trong phòng, Lee Haechan buồn chán gọi điện cho Mark.
"Mark ~ em nhớ anh ~" Lee Haechan theo thói quen dùng giọng điệu làm nũng trêu chọc Mark Lee.
"Dong Hyuck à, anh cũng nhớ em." Không ngờ Mark lại đáp lời.
"Gì, anh cũng nhớ em á?" Lee Haechan đùa nhây, hỏi lại: "Mới không gặp có hai ngày thôi mà."
"Nhưng từ nhỏ đến giờ chúng ta chưa từng xa nhau." Mark Lee nghiêm túc trả lời.
Lee Haechan nhận ra, từ trước tới nay, lịch trình hoạt động của họ gần như giống hệt nhau. Cho nên, dù là đồng đội, nhân viên công tác, fan hâm mộ hay thậm chí là chính cậu đều mặc định hai người phải buộc chặt với nhau. Nhưng, điều đó có đúng không?
Trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ kì lạ: Nếu không gặp hai ngày Mark sẽ nhớ mình, vậy Lee Jeno, người thường xuyên không gặp đến mười ngày, nửa tháng có khi một hai tháng sẽ thế nào? Cậu ấy sẽ nhớ mình chứ?
"Anh, theo anh dành thời gian dài bên nhau quan trọng hơn hay hòa hợp về mặt tâm hồn quan trọng hơn?" Lee Haechan đột nhiên nhớ đến câu Lee Jeno từng hỏi cậu.
"Ừm... Chắc là bên nhau, vì bạn tốt mấy xa cách lâu ngày tình cảm cũng sẽ phai nhạt." Mark Lee trả lời sau một hồi đắn đo.
"Vậy à..." Lee Haechan có chút đăm chiêu.
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" Mark tò mò hỏi.
"Không có gì, chỉ là có người hỏi em trước đó nên muốn nghe thử câu trả lời thôi."
Lee Haechan cảm thấy trái tim mình giống như một cán cân bị hỏng, bình thường không dùng đến thì không thấy có vấn đề gì, nhưng thỉnh thoảng lấy ra, có làm cách nào cũng không cân bằng, dùng xong đặt về chỗ cũ cậu sẽ lại quên mua cái mới.
Trái tim ấy, dù đã cố gắng công bằng, tại sao vẫn vô tình nghiêng về một phía?
"Dong Hyuck?"
Lee Jeno dụi mắt nhìn Lee Haechan đột nhiên xuất hiện ở kí túc xá Deam, tự hỏi mình chưa tỉnh ngủ chăng.
"Sao cậu ở đây? Tớ nghe Renjun bảo cậu về nhà mà, muộn thế này sao không về kí túc xá cậu?"
"Ai, tớ có việc nên đổi vé về đây trước." Lee Haechan để hành lí ở phòng khách rồi chạy đến phòng Lee Jeno.
"À! Cậu làm gì đấy!"
Lee Jeno nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng. Hắn nhíu mày, chuyện khẩn cấp gì mà khiến Lee Dong Hyuck chạy đến đây lúc nửa đêm thế này.
"Cậu không vào à?"
Lee Jeno nghe tiếng Lee Haechan nói vọng ra từ phòng mình. Để không làm phiền giấc ngủ của những người khác, Lee Jeno nhận mệnh xách túi lớn túi nhỏ Lee Haechan vứt ở sàn phòng khách vào phòng ngủ mình.
Vào đến nơi, Lee Jeno phát hiện Lee Haechan lục ngăn kéo lôi đồ ngủ ra, là bộ đồ hình gấu mà Lee Haechan tặng hắn.
"Cậu không mặc à?" Lee Haechan giơ bộ đồ ngủ lên, quay đầu hỏi hắn: "Nếu cậu không mặc, tớ lấy mặc nhá?"
Lee Jeno giật lại bộ đồ ngủ gấu nhỏ, không được tự nhiên lí nhí nói: "Mặc rồi..."
"Hì hì, tớ biết rồi ~ cậu còn đăng ảnh lên bubble nữa." Lee Haechan nhướn mày nói: "Đừng thích tớ quá nhé."
"Nói nhảm cái gì không biết."
Lee Jeno không nhìn vào mắt Lee Haechan, giả bộ chán ghét nói, nhưng bộ đồ ngủ bị hắn nắm trong tay vò đến nhăn nhúm đã làm bại lộ sự khẩn trương của hắn lúc này.
"Nhớ câu hỏi cậu từng hỏi tớ ngày trước không?" Giọng điệu của Lee Haechan đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Gì cơ?" Lee Jeno ngơ ngác.
"Câu hỏi về thời gian bên nhau hay tâm hồn hòa hợp ấy." Lee Haechan kiên nhẫn giải thích.
Lee Jeno không biết sao qua lâu như vậy rồi cậu lại đột nhiên nhắc tới chuyện vụn vặt này.
"Sao vậy?"
"Lúc đấy tớ quên hỏi cậu đáp án." Lee Haechan ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Lee Jeno, trong mắt có điểm chờ mong.
"À, tớ tùy tiện hỏi thôi, chưa nghĩ đến câu trả lời." Lee Jeno đáp bừa.
"Gần đây tớ phát hiện, dù hai việc này không khác nhau lắm, nhưng thực ra vẫn có cái ưu tiên hơn. Nếu không ưu tiên cái nào, nghĩa là cậu không quan tâm cả hai đủ nhiều."
Lee Haechan chân thành nói ra kết luận của mình, dáng vẻ nghiêm túc có chút đáng yêu.
"Ừ, cho nên?"
Lee Jeno chờ kết luận cuối cùng, hắn đột nhiên có linh cảm những gì Lee Haechan sắp nói sẽ làm thay đổi mối quan hệ của họ sau này, có lẽ đây cũng là một loại ăn ý ngầm đi.
"Cho nên..." Lee Haechan kéo bàn tay đang nắm bộ đồ gấu, xích lại gần hắn: "Tớ không muốn giả ngốc nữa."
Cậu chui vào lòng Lee Jeno: "Bởi vì tớ cũng thích cậu."
Kỳ thực, Lee Haechan đã xác định được từ lâu rồi, trong vô số lời "thích", lời "yêu" mà cậu nói với Lee Jeno chẳng phân biệt trước hay sau màn ảnh, trong từng cái ôm, từng cái nắm tay, từng lần đối diện.
Cậu nói yêu với rất nhiều người, nhưng chỉ khi đối mặt với Lee Jeno, những lời này mới có giá trị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro