(3) I never not thinking about you

Phần 1 - Chương 3: Tôi làm gì có lúc nào mà không nghĩ về em đâu.

----------------------

"Thật ra, Paris đẹp nhất là vào lúc trời mưa."

Cuối cùng Lee Jeno cũng biết được người cùng mình ân ái vào đêm đó là ai. Người trông như chú gấu nhỏ nhúng nước trước mặt hắn đây chính là nỗi tra tấn ngọt ngào của hắn suốt mười bảy ngày ròng rã.

Lee Jeno sau này đã không ít lần cảm tạ trời đất vì người say xỉn bét nhè chỉ có mỗi mình hắn, may mắn vì em hoàn toàn tỉnh táo và em đã nhớ, cũng như đã kể cho hắn nghe về đêm tình ý nồng nàn đó sau khi chính thức đối diện với hắn lần thứ hai trên con đường thưa người tại Paris hoa lệ đắm mình trong mưa.

Lee Jeno xuyên qua màn mưa dày đặc dừng chân trước mặt Lee Donghyuck, một tay hắn dùng chiếc cặp da của mình che cho em, tay còn lại vuốt phần tóc mái ướt nhẹp dính trước trán em ra, nhẹ nhàng cúi đầu ngắm nhìn chàng trai nhỏ vì khoảng cách gần gũi này mà đỏ bừng mặt mũi không dám đối diện với hắn.

"Em nhìn tôi đi." Lee Jeno tiến gần hơn một bước, để chóp mũi của Donghyuck chạm vào cằm hắn, chờ đợi em trả lời câu hỏi của mình. 

Donghyuck thẹn thùng muốn lùi lại mà bị cánh tay vững chắc vòng sau đầu giữ chặt em nép vào trong chiếc cặp da đắt tiền, Donghyuck bối rối khịt mũi, "Em có hơi xấu hổ, chú lùi lại một chút được không ạ?"

Đại luật sư nâng cằm em lên, vừa đối diện với đôi mắt ngây thơ của Donghyuck, câu rên rỉ ngọt ngào ấy đã lập tức vang vọng bên tai hắn, lần này không còn mơ hồ mà rõ ràng vô cùng:

Chú ơi, đừng dừng lại. Đừng dừng lại mà.

Luật sư Lee bị chính suy nghĩ của mình làm cho ngượng ngùng, hắn đảo mắt từ chối yêu cầu của Donghyuck: "Chẳng phải chúng ta còn làm ra loại chuyện xấu hổ hơn nữa rồi sao?"

Em trông giật mình lắm. "C-chú nhận ra rồi?"

"Nhận ra giọng nói ngọt ngào của em mới đúng."

Donghyuck, không hiểu sao có chút hụt hẫng 'à' một tiếng. 

Lee Jeno chạm trán mình vào trán em, trong màn mưa dày đặc, giọng hắn trở nên khàn khàn quyến rũ: "Tôi mời em một cốc cà phê được chứ?"

Lee Donghyuck nhắm mắt, tay đưa lên mân mê chiếc nơ trên cổ luật sư Lee: "Em thích đi dạo hơn, chú đi dạo với em đi."

Người lớn hơn bất ngờ: "Trời đang mưa đấy."

"Không sao mà, em không bận tâm việc bị ướt đâu."

"Thật sao?"

Chàng nhân viên xinh xắn nghiêng đầu tủm tỉm: "Đúng vậy, em thấy Paris đẹp nhất là vào lúc trời mưa đó."

Tim Lee Jeno thịch một cái. Hắn hỏi: "Tên em là gì?"

"Em là Lee Donghyuck, chú có thể gọi em là Haechan."

Lee Donghyuck? Là Lee Donghyuck?

Lee Jeno tròn mắt nhìn xuống biểu cảm thỏa mãn của em, thở ra một tiếng.

À.

Ra là em sao?

Đại luật sư bật cười trước sự sắp đặt trớ trêu của số mệnh, lâu sau mới gom góp đủ bình tĩnh mỉm cười. "Lâu ngày quá nhỉ."

Chàng trai nhỏ nghe hắn nói thế thì khúc khích, em nâng tay lên chạm vào từng đường nét trên gương măt hắn: "Nào lâu đâu, chúng ta mới gặp nhau vào nửa tháng trước thôi mà."

Đúng rồi, hai người còn làm tình nữa cơ mà, có lâu gì đâu.

Lee Jeno kề môi hôn lên bàn tay em: "Dù sao thì cũng rất vui được gặp lại em."

Luật sư Lee cứ nghĩ bản thân thích Midnight in Paris nhất, nhưng giờ mới biết hắn còn thích Lee Donghyuck nhiều hơn thế.

---------------------------

Việc Lee Jeno muốn mời Lee Donghyuck một cốc cà phê mãi sau đó mới có thể thực hiện được, sau lần lăn giường thứ gấp nhiều lần bội số của hai hắn mới có cơ hội uống cà phê cùng em.

Lee Jeno đặt chiếc ly nghi ngút khói xuống bàn trà. Lee Donghyuck sau cuộc làm tình chóng vánh trên sofa thì lười biếng cuộn mình vào chiếc áo sơ mi quá khổ của hắn. Em nhìn cơ thể người yêu từ trên xuống dưới, chạm đến chiếc quần tây được hắn mặc vô cùng hờ hững, đến khóa quần còn chưa thèm kéo, ngượng ngùng giấu mặt vào nệm mềm.

"Chú mang đồ đàng hoàng lại đi."

Lee Jeno chống tay xuống hai bên đầu Donghyuck, ánh mắt đắm đuối nhìn dấu hôn đỏ ửng nổi bần bật trên chiếc gáy xinh xinh, nghĩ gì đó rồi cúi đầu kề môi lên đấy hôn thật khẽ: "Muốn tôi mang đồ đàng hoàng lại thì bạn nhỏ Haechan phải trả áo cho tôi đã chứ."

Donghyuck kéo Jeno nằm xuống cạnh mình, mắt nhắm nghiền chui tọt vào lòng hắn, vùi mình vào trong lồng ngực trần trụi rắn rỏi. Lee Jeno ôm em rất chặt, giọng hắn cất lên êm dịu như dòng suối nhỏ chảy róc rách vào tâm can người nhỏ hơn, kéo khóe môi của Donghyuck lên thật cao. "Không muốn uống cà phê cùng tôi sao?"

Mái đầu nhỏ lắc lắc: "Muốn ôm chú hơn."

"Vừa ôm tôi vừa uống cà phê thì có thích hơn không?"

Mái đầu nhỏ từ ngực hắn ngẩng lên, ra chiều suy tư lắm sau đó mới mềm mại mở môi:

"Thích."

Lee Jeno vùi mặt vào cổ Donghyuck, trời Paris vẫn đang ửng nắng thế mà lòng hắn lại thấy yên bình như vào những ngày mưa đổ tầm tã. Đại luật sư Lee dịu dàng dùng bàn tay ấm áp xoa xoa lên đầu Donghyuckie bé nhỏ đang chu môi làm nũng than thở sao chú cứ ăn bận hở hang như thế lỡ ai thấy thì sao, cưng chiều hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy. Hắn ghé sát vào tai em, thì thầm:

"Paris mưa rồi, em có muốn đi dạo không?"

Donghyuck ngờ nghệch quay sang nhìn chú người yêu, kết quả chỉ thấy bạn trai cong đôi mắt cười thành hình bán nguyệt đáng yêu.

Có ai khen rằng chú cười lên rất đẹp không Lee Jeno?

Một Paris đầy hoa lệ và nên thơ, bất cứ ai từng biết về Paris, dù là chưa từng đặt chân đến, đều phải lòng vẻ đẹp cổ kính, nên thơ của nó: dòng sông Seine hiền hoà chảy xuyên qua thành phố, những con đường ngang dọc nhộn nhịp người qua, từ những công trình lịch sử cho đến những lối nhỏ góc nhỏ, trong những ngày nắng rực rỡ hay diễm lệ dưới những cơn mưa.

Donghyuck yêu Paris, yêu cái nhịp sống chậm rãi nơi đây, yêu những quán cafe xinh đẹp, yêu cách mọi người cùng nhàn nhã tận hưởng buổi sáng bên ly cà phê và tờ báo, yêu cái cách họ sẵn sàng dành quá nửa buổi sáng chỉ để nói chuyện phiếm hay kể lể về bất cứ điều gì trên đời như em vẫn làm với Jeno của em vào những ngày nắng rực rỡ, và đôi khi vào cả những ngày mưa tí tách.

Donghyuck yêu lắm cái mảnh đất lãng mạn này, yêu luôn cả người đàn ông mang tên Lee Jeno.

Người ta nhìn về Lee Jeno như một vị luật sư tài giỏi nhưng lạnh lùng, người ta còn thường gán cái danh Luật sư phản diện lên người hắn vì hắn thường xuyên biện hộ cho những tên tội phạm. Dù đã về làm cho Nas Haus được hơn sáu tháng, cùng Na Jaemin trải qua bao vụ kiện lớn nhỏ, một lòng bảo vệ dân lành thế mà cái mác ấy vẫn mãi chẳng thể xóa nhòa. Ánh mắt người ta nhìn hắn có ít phần ngưỡng mộ, còn phần lớn đều là căm ghét.

Duy chỉ cho Donghyuck luôn nhìn về phía hắn với đôi mắt tràn ngập tình yêu, từ lần đầu từ rất lâu về trước, hay hiện tại và có thể là cả sau này nữa.

Donghyuck thường miêu tả người đàn ông cao hơn em nửa cái đầu này là một kẻ lãng mạn, hệt như cái cách người ta thường nghĩ về khi nhắc đến Paris. Hắn thường dẫn em đi dạo trên những lối đi lát đá đầy cổ kính, hôn em vào mỗi khi tan làm, ôm em vào những ngày trời buồn, và giữ chặt lấy em vào những đêm tối nóng bỏng để Donghyuck cảm nhận được tình yêu đong đầy hắn dành riêng cho em qua từng cái nút lưỡi, qua từng lần cơ thể va chạm, hay ở mỗi dấu hôn ngự trị trên da thịt em.

Cách yêu của Lee Jeno rất đặc biệt, rất dễ làm người khác rung động. Dù hắn chẳng bao giờ chính thức ở trước mặt Donghyuck đường hoàng tỏ tình, chẳng khi nào đáp lại câu 'Em thích chú' của Donghyuck nhưng em biết Lee Jeno lãng mạn theo một cách rất riêng.

So với Na Jaemin ngọt ngào treo câu 'Huang Renjun anh yêu em rất nhiều, thực sự rất rất nhiều' ở đầu môi thì Lee Jeno quả thật không bao giờ có thể bì kịp. Hắn không nói những lời sến súa ấy bao giờ nhưng ở mỗi hành động cử chỉ hắn làm đều thốt lên rằng: "anh yêu em".

Lee Donghyuck, Lee Jeno yêu em.

Paris vào những ngày mưa nặng hạt, có chút buồn u uẩn, có nét buồn cổ kính, tất cả hoà cùng những thứ sắc vàng xanh lấp lánh, tạo nên một kinh đô ánh sáng yên bình, nhẹ nhàng và tĩnh lặng đến lạ.

Lee Jeno nắm tay em băng qua từng góc phố, cùng em ngắm nhìn một " Kinh đô ánh sáng " hoa lệ đắm mình trong mưa, Donghyuck thích thú ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui rạng ngời mỗi khi trông thấy một hạt mưa đáp xuống mặt ô trong suốt.

Paris là hiện thân của Donghyuck, không làm say lòng người bởi những điều lớn lao, cũng không làm người ta chao đảo bởi sự xa hoa được tìm thấy ở Đại lộ Champs-Élysée và các con phố nhiều cửa hàng thời trang cao cấp, khách sạn sang trọng hay những tên tuổi lớn có ảnh hưởng đến nền văn học, nghệ thuật của cả thế giới. Paris làm say lòng người ở cả những điều nhỏ bé như những hiệu sách hay những cửa hàng nhỏ xinh.

Hệt như cách em khiến hắn chết mê, chỉ bằng một ánh mắt từ thuở ban đầu, giữ lấy trái tim hắn suốt nhiều năm sau đó.

Jeno nhìn sang cậu trai nhỏ đang hào hứng tung tăng nhảy chân sáo khiến nước mưa văng tung tóe ra xung quanh, làm ướt cả đôi giày converse đỏ mà Donghyuck đã mè nheo hắn cả một ngày trời chỉ để có được đó trong ngày sinh nhật của mình và cả khiến nước mưa dính một phần lên chiếc quần âu đen đắt tiền của hắn. Nhưng mà, đại luật sư Lee chẳng buồn quan tâm tới chuyện đó nữa, bởi cả thế giới của hắn đang vui vẻ, tiếng hát em ngọt như mật lọt vào tai hắn và chỉ thế thôi đã đủ để làm trái tim Lee Jeno mềm nhũn. Bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Donghyuck, em ngừng líu lo và khó hiểu nhìn Jeno. Hắn cúi xuống ngậm lấy môi em, nhẹ nhàng cắn mút, không chiếm hữu, không cuồng nhiệt, chỉ có ôn nhu và mê luyến.

Nụ hôn kết thúc một cách bất ngờ hệt như cái cách nó bắt đầu, Jeno cụng trán mình vào trán của em, mắt khẽ nhắm, một cánh tay mạnh mẽ hữu lực kéo em vào lòng, tay kia thì cố gắng điều chỉnh chiếc ô sao cho không để bé nhỏ của hắn bị ướt dù chỉ một tí. Donghyuck cười khúc khích, hai tay đặt lên cổ áo sơ mi của Jeno nhẹ vuốt:

"Chú lo cho em được bảy năm rồi, có thể lo cho em suốt bảy mươi chín năm còn lại luôn được không?"

Lee Jeno ôm em thêm chặt, gật đầu.

Ừ thì, ngủ với em hắn còn dám thì chăm sóc cho em suốt bảy chín năm còn lại có là gì đâu.

------CÒN TIẾP------

Tiêu đề là lời bài hát: Never not của Lauv.

Tà channn, bạn gấu nhỏ Lee Donghyuck cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi đâyyy. 

'Trước lúc bình minh' còn 1 chương nữa thôi là hoàn rồi nè, mọi người hãy ở cùng bạn nhỏ Haechan và đại luật sư Lee Jeno đến cuối cùng luôn nhéeeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro