me and the devil

Phòng của Lee Donghyuck có mùi cực thơm, ý hắn là mùi máu từ cơ thể em, cụ thể là trên vết thương hở ban chiều.

Trời vẫn còn le lói ánh sáng, phủ vào căn phòng tối chút sắc màu nhàn nhạt. Lee Jeno kéo rèm bước vào trong, thật nhẹ nhàng để không gây ra bất kì tiếng động không cần thiết nào.

Donghyuck đã ra ngoài ăn tối, cửa sổ không đóng như mời chào. Và hắn phải thừa nhận em quả thật may mắn vì vẫn có thể an toàn tới tận thời điểm này với sự bất cẩn đó.

Càng vào sâu hương thơm khó cưỡng càng nồng, ngay trên chiếc bàn học bừa bộn dụng cụ băng bó và làm sạch vết thương, Lee Jeno cầm miếng bông nhuốm máu trên tay, đôi con ngươi đỏ thẫm sáng rực khi hắn chần chừ ghé mũi muốn ngửi. Bên vai bị gió lạnh lướt qua, giây sâu miếng bông rơi xuống sàn, mùi hương đặc trưng của ma cà rồng nồng đượm trong phòng.

Na Jaemin tóm lấy gáy hắn trước khi Jeno kịp phản ứng, cúi người nhặt chiếc bông đẫm máu đặt về đúng vị trí cũ, siết lấy cổ hắn để Lee Jeno trừng mắt nhìn mình, đôi con ngươi màu xanh ngọc lóe sáng, và hắn lập tức gục xuống sàn.

"Tôi đã bảo cậu tránh xa Donghyuck. Chúng ta đã thỏa ước, cậu, gia nhập vào gia đình chúng tôi, cậu phải cai máu người."

Năng lực của Na Jaemin là tạo ra ảo giác cho đối phương, khiến họ thấy những gì anh muốn họ thấy, khiến họ cảm nhận những gì anh muốn họ cảm nhận, cả sung sướng lẫn đau khổ.

Na Jaemin thả Lee Jeno vào giữa sa mạc Sahara đổ lửa, cát bụi mịt mù và thứ duy nhất hắn thấy là Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Cảm giác bị thiêu đốt cơ thể chưa bao giờ là dễ chịu, làn da nhợt nhạt lấp lánh dần dà tan biến, từng khe hở bị cát rơi trúng cực kỳ đau đớn.

Lee Jeno siết lấy tấm trải nệm màu xanh nhạt, toàn bộ thớ cơ đều căng cứng trước nhiệt độ nóng cháy. Giác quan hơn người lúc này là một điểm yếu. Những đớn đau bị phóng đại lên bốn lần, xé toạc cơ thể hắn, buộc Lee Jeno phải khổ sở cầu xin sự tha thứ.

"Làm ơn dừng lại... Jaemin...Làm ơn..."

Na Jaemin chớp mắt, mọi thứ kết thúc.

Lee Jeno hổn hển ngồi phịch xuống sàn gỗ, đôi mắt đỏ ngầu mất dần sức sống, hòa trong đêm tối không còn dễ nhận biết sắc màu thực sự của nó.

"Vi phạm thỏa ước thêm một lần nào nữa, tôi đảm bảo sẽ giết chết cậu bằng ảo ảnh của chính cậu." Na Jaemin xách cổ áo hắn dậy bằng một tay, đối diện với vẻ tái nhợt của Lee Jeno thẳng thừng vung một cái tát không khoan nhượng vì hắn có vẻ không nghe lời anh nói, "Tôi lặp lại. Nếu cậu còn có ý định muốn hút máu người, tôi đảm bảo sẽ tra tấn cậu theo cách đau đớn nhất. Hiểu không?"

Ma cà rồng sở hữu năng lực mạnh hơn hầu hết các ma cà rồng khác khi không cần sử dụng quá nhiều vũ lực vẫn có thể khiến đối thủ quy phục, đôi mắt màu xanh ngọc thể hiện Jaemin đã không động đến nhân loại trong một thời gian rất dài. Dù có thể xem là từ bi, nhưng anh vẫn là ma cà rồng, không điều gì thay đổi được nhiệt độ cơ thể thấp cực điểm và sự máu lạnh vốn đã là bản năng chảy dọc khắp cơ thể.

"Trả lời."

Cảm giác từng milimet nhỏ trên làn da bị bốc cháy vẫn day dứt trên người hắn, Lee Jeno biết đây là một trong những đặc điểm khiến sức mạnh của Na Jaemin trở nên đáng sợ. Sự ảo giác có thể chấm dứt nhưng di chứng do nó để lại sẽ luôn là thật, kéo dài cho đến khi đối phương hoàn toàn lấy lại tỉnh táo.

Hắn không thể thắng được, chí ít là vào lúc này.

"Hiểu."

Có một hiệu ứng gọi là Seinfeldian, khi một cánh tay giả được đặt ngay bên cạnh cánh tay thật, chắn ở giữa bằng một miếng bìa, khoảng cách từ vai và cánh tay giả được vải che lại. Như thế, bộ não sẽ tự động cho đó chính là cánh tay thật và mọi thứ xảy ra trên cánh tay giả đó đều được truyền đến não.

Na Jaemin đã sử dụng chính hiệu ứng này để nói về tính dễ bị đánh lừa của não bộ. Rất nhiều người đã phụt cười khi nhà thí nghiệm nói rằng họ sẽ tin đây là cánh tay thật của mình, họ cho đó là điều không thể. Nhưng suốt quá trình có người còn hét lên đầy hoảng sợ khi cánh tay cao su bị búa đập trúng. Không hề có bất kì dây thần kinh nào nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng đớn đau đánh thẳng vào đại não.

Năng lực của Jaemin là một loại đánh lừa não bộ, nó điều khiển đối phương và để họ trải qua những gì anh muốn họ trải qua, không kể tích cực hay tiêu cực, tươi sáng hay tăm tối.

Tiếng dép bước trên bậc thang báo hiệu chủ nhân của căn phòng sắp đến, Lee Jeno run rẩy gượng mình đứng dậy, theo ngay sau Jaemin phóng vụt ra ngoài.


ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ


Donghyuck.

Lee Donghyuck là một con người có mùi máu hấp dẫn bậc nhất đối với ma cà rồng. Vào lần đầu tiên bọn họ chạm mặt nhau trên hành lang Na Jaemin đã bị thứ mùi đó thu hút đến mức đi theo em cả một quãng đường dài.

Cho đến khi hôn phối của anh, Huang Renjun, phát hiện mà nổi cơn ghen. Cú đấm không khoan nhượng hạ thẳng xuống sườn mặt, Na Jaemin chao đảo lùi về sau, lấy lại tỉnh táo lập tức xin lỗi cậu.

Máu của Donghyuck rất thơm, đó là điều không thể bàn cãi. Ngoài ra, nó còn là loại máu có rất nhiều dinh dưỡng, bổ sung năng lượng gần như tức thì, hệt như nước tăng lực.

Sự xuất hiện của Lee Donghyuck như là kim cương giữa sa mạc. Đã lâu lắm rồi mới xuất hiện con người với mùi máu hấp dẫn nhường thế, Tòa án Tối cao Ma cà rồng, đứng đầu là Hội đồng Tam Thẩm đã gửi thông báo cho Na Yuta - hiện đang là một nhà văn làm việc tại gia, cũng là người chịu trách nhiệm điều hành gia đình họ Na, về tình trạng và thông tin của Lee Donghyuck.

Đội canh giữ thị trấn đã bắt được hai ma cà rồng muốn tấn công vào em, trong đó hai thành viên đã chết và một thợ săn nhận lệnh đã bỏ mạng. Tình thế nguy cấp buộc họ phải hành động để đảm bảo an toàn cho Donghyuck.

"Chó sói, thợ săn, đội canh giữ,...Nhiều thứ gộp lại như thế mà vẫn không không đảm bảo an toàn nổi cho một con người à?" Huang Renjun ném ba lô xuống bàn thủy tinh, vừa về nhà đã phải nghe tin tức chẳng mấy hay ho, "Vô dụng thế?"

"Thợ săn là con người, đội canh giữ là ma cà rồng không có khả năng đặc biệt, chó sói cần biến đổi để chiến đấu, và ở trong lòng thành phố thì không biến đổi được." Na Jaemin xếp gọn cặp của anh và cậu về đúng vị trí, búng nhẹ lên trán Renjun rồi đi thẳng vào bếp, "Tất cả bọn họ đều không mạnh bằng chúng ta."

Renjun dựa phịch vào sofa, khoanh tay đầy bực bội: "Em không muốn tham gia. Quá tốn sức."

"Em phải." Jaemin khẳng định, thể hiện rõ ràng đây không phải là điều cậu có thể tranh luận.

"Tại sao?"

"Vì tương lai em sẽ gả vào đây. Chuyện của nhà họ Na là chuyện của em."

"Không đâu Jaemin. Tương lai anh sẽ cưới em, chuyện của nhà họ Huang mới là chuyện của anh." Cậu cười khẩy, khóe môi ngạo nghễ kéo cong, "Anh phải nghe lời em."

Renjun có địa vị xã hội cao hơn Jaemin, nói đúng hơn là cao hơn tất cả những ai đang có mặt ở đây. Cậu là một ma cà rồng thuần chủng được sinh ra, không phải từ biến đổi.

Bá tước là người đứng đầu nhánh chính của nhà Huang, chi phối hoạt động của các nhánh nhỏ khác. Được hưởng đặc quyền sinh sống tại lâu đài nằm trên đỉnh núi với sương mù phủ kín, tận sâu trong rừng và cực kì khó để tìm thấy.

Renjun từ bé đã không gần gũi với con người, cũng không có quá nhiều cảm giác với họ. Tất cả những gì cậu đang làm chỉ đều vì Na Jaemin. Vì Na Jaemin nên mới chấp nhận tham gia vào xã hội loài người, bắt đầu với việc đi học cấp ba.

Nhưng dù thế nào thì Renjun vẫn là một quý tộc ma cà rồng, cậu không có quá nhiều quan tâm đến nhân loại. Nhất là khi nhân loại đó còn là đối tượng làm cậu ghen.

Mùi máu Donghyuck thu hút Jaemin, Renjun không thích điều đó.

Jaemin hiểu. Nhưng anh không phải con rối trong tay cậu, anh chưa từng là con rối trong tay cậu.

"Chúng ta nghe lời ai nói đúng."

Không khí trong phòng khách căng thẳng đến cực điểm, đôi mắt màu xanh biển khẽ chớp, rực sáng hướng thẳng về phía Na Jaemin đang bình tâm rót nước nóng vào tách trà. Anh quay đầu, vừa vặn trước lúc câu lệnh "Obey me" được phát ra.

Huang Renjun thở gấp nằm gục xuống sofa, lưỡi dao bạc lướt một đường lên cánh tay trắng muốt, để lại cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, chỉ vài giây sau liền biến mất.

Na Jaemin nhân từ chỉ muốn dọa cậu một trận.

"Lần này em nghe lời anh."

Đôi con ngươi màu xanh ngọc bình lặng như biển, Renjun sau cơn đau xé da xé thịt vẫn còn hoảng sợ vội vàng né tránh, hậm hực gật đầu.

Na Jaemin thỏa mãn cong môi, rời khỏi bếp mang theo một tách trà hoa nhài ấm đúng với sở thích của Renjun, bảo rằng pha cho em, uống rồi thì làm hòa.

Cậu nương vào bàn tay anh để ngồi dậy. Biết lúc này Jaemin không còn nguy hiểm nữa liền làm loạn, há miệng cắn mạnh lên vai anh một cái để trút giận, để lại một vết răng sâu hoắm.

Na Jaemin rít nhẹ, đẩy cậu ra rồi vẫy Chenle lại gần. Thằng nhóc đầu bắp cải lon ton chạy đến chạm lên miệng vết thương. Ngay sau đó kẽ hở nhỏ đã biến mất, trả lại da thịt mịn màng.

Loại năng lực thần kì này dù đã thấy vài lần vẫn không thể khiến Renjun ngừng cảm thán.

Zhong Chenle với khả năng chữa lành ngay tức thì cùng với Mark Lee điều khiển được các nguyên tố thực hiện nhiệm vụ ở đêm đầu tiên, theo sau đó là Park Jisung nhìn trước tương lai và Na Yuta điều khiển được vạn vật bằng suy nghĩ.

Kế hoạch của họ là sẽ duy trì sự an toàn của Donghyuck cho đến khi Tòa án Tối cao tìm ra cách để đối phó với đám ma cà rồng không cai máu.

Na Jaemin với Huang Renjun nhận nhiệm vụ ở đêm thứ ba, đó là lúc bọn họ gặp Lee Jeno lần đầu tiên.

Ma cà rồng với tốc độ khủng khiếp và sức mạnh vượt trội, chỉ một cái chạm đã đủ để hất văng Renjun rơi thẳng xuống dòng sông chảy siết gần với địa phận của loài sói, lưng cậu đập mạnh vào tảng đá, tiếng sói tru vang vọng trong đêm và tiếng Renjun bực tức bảo bọn nó câm miệng.

Na Jaemin bật mạnh lên trên lần theo mùi hương nhạt nhòa trong không khí, đạp lên những cành cây cổ thụ lao đi vun vút. Phía trước là một mảng tối đen không ánh sáng, những phiến lá xum xuê không hề bị tác động và chỉ rung lên xào xạc vì gió.

Tên ma cà rồng này biết bay.

Tốc độ của anh không thể so bằng hắn, cách duy nhất để bắt được hắn là vận may. Câu lệnh "Inflict" chẳng mấy khi được thốt ra đã được thốt ra, sau vài phút tốc độ của anh giảm dần vì đuối sức, bất ngờ nhìn thấy bóng đen phía trước rít lên một tiếng, ngay sau đó là Huang Renjun xuất hiện.

Renjun là kẻ hiếu chiến, Na Jaemin có thể nói. Cả cơ thể đẫm nước nặng trịch lao đi trong gió, lướt qua anh để chuẩn xác đạp vào chiếc bóng đen đang phóng vụt trên những ngọn cây. Lee Jeno bật dậy từ nền đất ẩm ướt, nhanh gọn né tránh nắm đấm đang lao đến của cậu. Chân Renjun theo đà đập mạnh vào lưng Jeno, thành công giữ hắn thêm vài giây nằm yên, mắt Renjun sáng rực, màu xanh biếc đối nghịch với sắc đỏ hiển hiện, câu lệnh "Obey me" gấp gáp được cậu nói ra, trong tích tắc lướt qua đã đủ để đầu óc choáng váng.

Tốc độ của hắn giảm dần, Na Jaemin sử dụng chút năng lượng cuối cùng lao đến bóp cổ Lee Jeno ấn vào tường, siết mạnh để đôi mắt đỏ trợn trừng nhìn hắn, tạo ra cảm giác đau đớn tận cùng với thanh kiếm bạc chém ngang cổ. Lee Jeno giãy dụa trong bàn tay gồng cứng, ánh sáng trong mắt hắn lụi tàn rồi gục hẳn, cùng lúc với Na Jaemin mất trọng tâm khuỵu xuống.

Huang Renjun không hiểu chuyện gì xảy ra vội vàng chạy đến lay cơ thể bất động trên nền đất, lo lắng ấn mạnh lên ngực Jaemin như thể anh vẫn là con người bình thường cần hô hấp nhân tạo, giọng nói gấp gáp không thành câu.

"J-Jaemin làm ơn...đừng làm em sợ...Jaemin... làm ơn..."

Ngực bị ấn muốn lõm một lỗ, anh yếu ớt hất tay cậu ra, thều thào bảo anh chưa chết.

"Anh sử dụng Inflict à?" Renjun thoát khỏi nỗi sợ ngồi sụp xuống, đánh mạnh lên người bạn trai trách cứ, "Anh điên rồi đúng không?"

Khác với Huang Renjun có "Obey me" là điều kiện bắt buộc để năng lực của cậu phát huy tác dụng, khả năng tạo ảo ảnh như thật của Jaemin không cần thông qua bất kì câu lệnh nào mà chỉ cần nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Do đó, sự xuất hiện "Inflict" đơn thuần là một món quà đi kèm, rất hiếm khi được sử dụng. Đây là một loại năng lực khiến những kẻ ở gần anh trong bán kính mười mét sẽ chịu tra tấn, một sức mạnh khủng khiếp.

Nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt, Na Jaemin sẽ mất đi toàn bộ năng lực trong vòng hai mươi bốn tiếng sau khi "Inflict" được thốt ra năm phút. Tức là bắt đầu từ lúc này cho đến khuya mai, Na Jaemin sẽ sống như một con người bình thường, hoàn toàn không còn sót lại bất kì sức mạnh đặc biệt nào của ma cà rồng.

"Hắn ta nhanh lắm, chúng ta không đuổi kịp được."

Renjun nhìn về phía Lee Jeno cách đó không ra, đứng dậy sút mạnh vào cơ thể bất động trên nền đất. Mẹ kiếp tên khốn báo hại chồng (tương lai) của tôi.

"Giờ chúng ta làm gì với cậu ta đây?"

Na Jaemin cảm nhận đấy là một cú đá không tồi. Anh vốn đã quen với tính cách khó chịu của cậu, bảo rằng chúng ta sẽ ném cậu ta ở nơi nào đó xa khỏi đây, bãi biển chẳng hạn.

Huang Renjun dứt khoát xách cổ áo Jeno đứng dậy, bảo Jaemin ở yên đây đợi cậu rồi phóng vụt đi. Kết thúc đêm thứ ba đầy căng thẳng.


ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ


Vùng đất ẩm ướt và mưa đầm đìa là nơi lý tưởng dành cho ma cà rồng.

Gia đình Jaemin không phải gia đình ma cà rồng duy nhất sống ở đây, nhưng là gia đình thân thiện với con người nhất. Điều cấm tối kỵ được xem là Hiến pháp không thành văn tồn tại trong nhà là "Tuyệt đối không được uống máu nhân loại."

Trải qua vài thế kỉ để sinh tồn và phát triển, những đặc điểm cực đoan của tổ tiên ma cà rồng dần dần được loại bỏ hoặc trở nên ít nghiêm trọng hơn. Chẳng hạn như Na Jaemin không cần uống máu thường xuyên mà chỉ cần sử dụng thịt tái, chín khoảng 25% để duy trì sự tỉnh táo suốt nửa năm. Hay phát triển hơn là Renjun thậm chí có thể ăn thịt chín tới 75% và hoàn toàn không bị kích động bởi máu.

Màu mắt của họ thể hiện khả năng kiềm chế bản thân. Huang Renjun có màu xanh biển, thể hiện cậu hoàn toàn không động đến máu hay bị ảnh hưởng bởi nó. Na Jaemin với màu xanh ngọc thể hiện anh chỉ sử dụng máu động vật.

Lee Jeno với màu đỏ tươi thể hiện hắn vẫn hút máu người.

Ma cà rồng tự do, mạnh mẽ và không cai máu. Vì một lý do gì đó, Lee Jeno đã chuyển từ thủ đô xuống vùng đất ẩm ướt của bọn họ - nơi luật lệ dành cho ma cà rồng cực kỳ nghiêm ngặt và có sự xuất hiện dày đặc của đội canh giữ, người sói và cả thợ săn.

Những vụ giết người xảy ra liên tục khiến cái tên Lee Jeno trở nên cực kỳ đáng chú ý, Na Jaemin không thể nói bản thân bình tĩnh khi thấy hắn xuất hiện tại lớp học, tự giới thiệu mình là học sinh mới chuyển đến, đôi mắt đỏ ẩn dưới lớp contact lens lóe lên tia ngạc nhiên khi phát hiện người ngồi ở góc trong cùng kia là Na Jaemin - kẻ đã giết chết hắn trong ảo mộng của chính hắn, một loại năng lực khủng khiếp.

Lee Jeno nhớ bản thân đã đau đớn thế nào khi tỉnh giấc. Cơ thể lành lặn không vết xước nhưng tận sâu bên trong cảm giác bị ánh nắng thiêu đốt vẫn còn ở đó, chỉ một cử động nhẹ cũng đủ để làm hắn rít lên từng cơn.

Người ngồi bên cạnh anh là người đã thôi miên hắn, vừa lướt qua cũng có thể đoán cậu ta là một quý tộc ma cà rồng.

Ma cà rồng thuần chủng, Renjun không có điểm yếu như những ma cà rồng khác. Chẳng hạn, cậu không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. Na Jaemin với mũ áo hoodie trùm kín trong khi Renjun đơn giản với áo phông ngắn tay, thậm chí còn chủ động dịch lên trước để che nắng cho anh.

Huang Renjun nhớ như in vẻ rệu rã của Jaemin khi được cậu đưa về nhà, anh phát sốt và không thể cử động nổi suốt nửa ngày trời. Tất cả chỉ vì câu lệnh "Inflict" để tóm được Lee Jeno.

Cậu bẽ gãy cây bút chì để kiềm nén cơn giận, "Obey me"  xém chút đã được thốt ra nếu Jaemin không phát hiện kịp thời mà bịt miệng cậu, nhắc nhở cả hai vẫn còn ở trong lớp.

Lee Jeno có các giác quan vượt trội, hắn biết điểm yếu trong năng lực của Renjun là câu lệnh. Cậu buộc phải ra lệnh để năng lực tấn công tới đối thủ. Nên nếu Lee Jeno đủ nhanh, hắn có thể khiến cậu ngậm miệng trước khi "Obey me" được thốt ra.

Màn chào hỏi kết thúc cùng lúc với Renjun hậm hực thoát khỏi vòng kiểm soát của Jaemin. Cậu trừng mắt trông Donghyuck ngồi ở bàn đầu tiên ngoảnh đầu nhìn theo bóng dáng hắn, than thầm một tiếng chết dở.

Donghyuck bị Jeno thu hút.

Cậu có thể hiểu, loài người luôn thích thú trước cái đẹp. Renjun vẫn nhớ lá thư tình dài tận hai trang A4 mà bạn nữ nào đó lén lút thả vào cặp Na Jaemin trong lúc anh đang học thể chất. Cậu nghe tin báo đùng đùng tức giận xông thẳng vào sân bóng, tự tiện đến mở cặp anh lục tìm bức thư, xé nát rồi ném thẳng vào mặt Na Jaemin khi anh lo lắng tiến đến gần.

Lúc đó cả hai chỉ mới vào cấp ba được vài ngày, không quá nhiều người biết Jaemin đã có chủ. Bạn nữ ngồi ở góc phòng trợn trừng mắt, sợ hãi hỏi cô nàng ngồi cạnh kia là ai thế?

"Sao hả? Tiếc à?"

"Tại sao em lại tức giận?" Jaemin đương nhiên không đồng ý với hành động của cậu, sự khó chịu sục sôi bên trong được anh dằn lại triệt để, bên ngoài vẫn giữ nguyên giọng nói từ tốn hỏi chuyện, "Người ta thích anh là lỗi của anh à?"

"Chứ chẳng lẽ là lỗi của em?"

"Em nói gì có lý chút được không?" Jaemin nhăn mày, "Anh là bạn trai em, em biết anh sẽ không làm bất kì điều gì sai trái với em. Chẳng có lý do gì để em hành xử như này cả."

"Có nhiều người không biết anh là bạn trai em đấy." Ánh mắt hướng thẳng về cô gái đang co mình cách đó không xa, bắt đầu liệt kê, "Bánh ngọt, socola, thư tình, rồi tiếp theo là gì nữa? Lần đầu của cậu à?"

"Renjun đủ rồi!" Na Jaemin gằn giọng, sự áy náy rõ ràng trên gương mặt khi anh quay đầu về sau, "Em tạm thời ra ngoài đi, anh thay đồ rồi sẽ theo sau."

"Anh bênh nó à?"

"Ra ngoài đi Renjun."

"Em hỏi anh bênh nó à?"

"Huang Renjun đừng đi quá giới hạn!"

Bầu không khí chững lại vì sự im lặng của cậu. Renjun đứng đối mắt với Na Jaemin chờ đợi anh xuống nước.

"Ra ngoài, anh không muốn nhắc lại lần nữa đâu."

Cậu siết chặt nắm đấm kiềm chế cơn giận, đi đến dốc ngược balo của Na Jaemin để đồ đạc của anh rơi đầy xuống sàn rồi quay phắt đi, cánh cửa phòng thể chất sập một tiếng vang dội, tất cả mọi người đều lặng yên và Na Jaemin thở dài cúi đầu sắp xếp lại mọi thứ.

Người yêu của Na Jaemin là một kẻ hống hách và ưa kiểm soát - Huang Renjun thích biệt danh đó.

Chí ít thì bây giờ không ai còn tơ tưởng đến anh nữa, điều đó khiến cậu có thể thư giãn và biết đâu là đối xử nhẹ nhàng với anh hơn.

"Anh không bênh bạn ấy." Jaemin giải thích, để yên cho Huang Renjun ngồi lên đùi mình trong phòng học trống, gặm cắn khắp nơi trên làn da tái nhợt, "Anh không muốn mọi người nghĩ xấu về em. Kiểu, thô lỗ và cộc cằn."

"Em thích thế." Cậu khoanh tay trên ngực anh, khóe môi kéo cong thành một cái nhếch khẽ vì được Jaemin chủ động mua hoa đến làm hòa, "Đó là cách em tránh khỏi sự yêu thích tầm thường của loài người. Anh không thể hành xử như kẻ khốn, nên em đã làm thay phần anh rồi."

"Tử tế quá nhỉ? Anh có nên cảm ơn không?"

"Anh có." Renjun cắn mạnh lên môi Jaemin, vừa đủ để anh phải rít lên, "Anh quát vào mặt em, quá phận đấy Jaemin."

"Nếu em đang hi vọng anh sẽ xin lỗi thì xin lỗi nhé, anh không xin lỗi đâu."

"Anh vừa xin lỗi rồi."

"Anh xin lỗi vì không xin lỗi em, không phải xin lỗi vì quát em." Jaemin lý luận, khóe môi cong cong, "Em nên rạch ròi một chút."

Mối quan hệ của hai người cũng có những lúc yên bình như thế. Nhưng phần lớn đều là Huang Renjun lấy lại tỉnh táo tách ra trước, cậu không muốn để bản thân lún sâu vào sự tử tế đại trà của Na Jaemin. Cậu không muốn là trái tim duy nhất loạn nhịp và là kẻ thua cuộc trong trận đấu không tên giữa hai người.

Renjun đã xử lý rất rất nhiều vệ tinh xung quanh anh, đương nhiên không phải là cắn phập vào cổ họ và hút cạn máu. Cậu là ma cà rồng đã cai máu người từ khi mới sinh ra. Xử lý ở đây là dọa những kẻ lì lợm đó một cú kinh hồn bạt vía - Nửa đêm lẻn vào nhà đóng giả làm ma, thôi miên dẫn đến vách đá, kết thúc thôi miên để họ trải qua cảm giác rơi tự do trong nửa giây rồi lao xuống cứu người khỏi cảm giác tuyệt vọng, đủ nhanh để nhân loại tầm thường nghĩ đây chỉ là ảo giác.

Người ta bảo Na Jaemin bị nguyền khi những người thích anh đều trải qua những sự kiện kì lạ đến kinh khủng, còn Na Jaemin biết lời nguyền của anh mang tên Huang Renjun.

Cậu hiểu rõ nhất hứng thú của loài người đối với những thứ đẹp đẽ, Na Jaemin là một trong những thứ đẹp đẽ, Lee Jeno cũng thế.

"Cậu không nên quá thân thiết với tên đó."

Lee Donghyuck vừa quay sang đã giật thót, nỗi ác mộng của hơn nửa số sinh viên trong trường mà hết chín trên mười bạn học đều khuyên em nên tránh xa nay lại chủ động đến bắt chuyện cùng. Quả thật có khiến Donghyuck hoảng sợ.

"Renjun, chào buổi sáng."

"Trưa rồi đồ đần." Cậu cất sách vở của môn học vừa rồi vào tủ, dựa người vào mặt phẳng lạnh toát nhắc lại những lời ban nãy, "Đừng thân thiết với Jeno."

"Sao thế?" Donghyuck mím chặt môi, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện và có vẻ nó không suôn sẻ cho lắm, "Cho tớ một lý do?"

"Tôi không thích, còn lý do nào quan trọng hơn nữa sao?"

Được rồi, em đã hiểu vì sao cái trường này không ưa Renjun như thế. Cậu ta quá hống hách.

"Cậu không thích tớ thân thiết với Jeno là vì cậu thích tớ hay thích Jeno?" Donghyuck đóng sập lại cửa tủ, thở hắt ra, "Một mình Jaemin chưa đủ với cậu sao?"

Giờ thì cậu đang bị nhân loại tầm thường này cãi tay đôi đấy à?

"Lee Jeno không phải người tốt. Cậu ta tiếp cận cậu là có mục đích, tôi không thể nói nhưng-"

"Thực sự cảm ơn cậu nhé Renjun." Donghyuck ngắt ngang lời cậu, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện khi thấy Jeno kết thúc ca học từ tốn bước ra ngoài.

Đôi mắt đỏ sau lớp contact lens lóe lên khi em đến gần, Renjun cảm nhận được. Cái cách hắn nghiến răng để kiềm chế bản thân, ánh mắt chăm chú vào vùng động mạch trên cổ, răng nanh lộ ra khi hắn liếm môi. Mùi ma cà rồng không cai máu khiến cậu khó chịu, khắp nơi đều là vị tanh nồng khi Lee Jeno lướt qua, trong ánh mắt cảnh cáo của Renjun kéo Donghyuck ra khỏi hành lang đông đúc.

Tình hình căng thẳng khi Renjun nhận ra Donghyuck hoàn toàn bị hắn đánh gục. Em dành rất nhiều thời gian ở bên Jeno, cùng hắn học bài trong thư viện, đi dạo trong giờ ra chơi và thậm chí là ngồi ăn trong căn tin.

Việc này đến cả Jaemin cũng lo lắng, buộc cả hai phải tăng cường theo sau Donghyuck.

Bởi Lee Jeno là một ma cà rồng mạnh, tất cả mọi người đều biết điều đó.

Thể chất và trí óc đều vượt trội, những vụ giết người nhanh gọn không để lại dấu vết, các nạn nhân thậm chí còn chưa kịp cảm nhận đau đớn đã qua đời, hắn gọi đó là lòng từ bi dành cho kẻ yếu.

Tin tức về nhân loại có mùi máu thơm phức được lan rộng, thu hút thêm nhiều kẻ ngoại lai đến vùng. Huang Renjun đã bắt được một ma cà rồng non đang lăm le theo sau Donghyuck khi em đi bộ về nhà sau lớp học đàn, lao đến để đẩy mạnh tên khốn kia vào rừng, bị đánh cho một trận nhừ tử và chỉ kết thúc khi Na Jaemin lần theo liên kết giữa hai người tìm đến nơi.

"Em lại hành động một mình." Anh mở cửa vào phòng, ngồi trên chiếc bàn đối diện với Renjun, nơi mái tóc vàng rũ xuống đầy buồn chán vì bị mắng, "Ma cà rồng non mạnh hơn chúng ta gấp nhiều lần, chúng nó chưa cai máu và chỉ mới biến đổi. Anh thấy vui thì em hết sức bảo vệ Donghyuck nhưng anh không vui vì em làm ngược lại thoả thuận của gia đình. Chúng ta đã nói là tất cả sẽ hành động theo cặp để hỗ trợ lẫn nhau. Buổi chiều đường phố đông đúc tên khốn đó sẽ chưa dám hành động ngay, em chỉ cần đợi thêm năm phút anh sẽ xong việc nhưng em lại chọn đuổi đánh một mình. Nếu hôm nay anh không đến kịp thì tên khốn đó đã bẻ cổ em rồi em có biết không Huang Renjun?"

Cậu ngẩng đầu dậy khỏi tách trà ấm, ngoài dự đoán lại đối diện với vẻ tức giận trong đáy mắt Na Jaemin.

"Tại sao anh lại tức giận?"

"Anh không tức giận."

"Anh đang tức giận." Renjun chỉ về đầu mày nhíu chặt và bàn tay đang siết lên bàn, rõ ràng là Na Jaemin đang kiềm chế để không quát thẳng vào mặt cậu hoặc cho cậu một bạt tai như cách mà anh đã làm với Jisung trong thời kì khát máu của nó - một cú trời giáng khiến thằng nhóc tỉnh táo gần như ngay lập tức. "Mới đầu thì ép em bảo vệ Donghyuck cho bằng được, bây giờ khi em thực sự nghiêm túc bảo vệ Donghyuck thì lại bị mắng. Em làm cái gì anh cũng khó chịu đúng không?"

"Em không có linh hồn chứ đâu phải không có não đâu Renjun." Na Jaemin tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường cốc lên trán cậu, "Anh nói nhiều như thế mà không đọng lại bất kì thứ gì trong đầu em hết à?"

Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu theo cách này. Bình thường Na Jaemin vẫn luôn hạn chế tranh cãi nhất có thể vì giao ước hôn nhân giữa hai người, chỉ cần cậu lớn giọng thì anh lập tức sẽ im lặng chịu trận hoặc xin phép rời đi trước. Nhưng lần này Jaemin ở lại, và xúc phạm cậu là đồ đần.

"Nếu hôm nay anh không đến kịp thì tên khốn đó đã bẻ cổ em rồi." Anh lặp lại lời cuối cùng đã nói, thật chậm rãi để Renjun có thể nghe hiểu, "Em gọi đó là khó chịu vì em nghiêm túc bảo vệ Donghyuck à?"

Cậu nhăn mày nhìn anh chằm chằm, Na Jaemin im lặng chốc lát rồi thở dài, xoa loạn mái tóc vàng cho rối tung rồi mở cửa ra ngoài, bảo đêm nay nếu thích thì em có thể ở lại đây.

Và Renjun à,

"Già đầu rồi thì thông minh lên."

Cậu không hiểu ý anh, xém chút đã thực sự nhận bản thân là đồ đần.

Thợ săn ma cà rồng được cử đến liên tục, tất cả các gia tộc thân thiện với loài người đều nhận được thông báo, phần lớn trong số đó đã chấp nhận lời đề nghị của Tòa án Tối cao tham gia xử lý những gã không cai máu xuất hiện dày đặc ở vùng.

Mùi hương ma cà rồng rất nhẹ, lẫn lộn với hàng chục thứ mùi khác nhau, Na Jaemin cúi đầu ngửi thử vết cắn ngay trên cổ không còn chút máu nào sót lại, dễ dàng khẳng định đây là nạn nhân của Lee Jeno.

Dọn dẹp quá kĩ. Không để lại mùi hương đặc trưng, không đổ máu lem nhem và thậm chí còn chỉnh lại thế nằm cho anh chàng xấu số.

"Em nghĩ thế nào nếu Lee Jeno thành người của ta?"

Na Jaemin hỏi ngay khi Huang Renjun nhảy phóc xuống đất, khó hiểu trước thế nằm chuẩn chỉnh của nạn nhân. Tên khùng nào có tâm đến mức này vậy?

"Lee Jeno làm à?"

"Em đoán xem?" Jaemin nhướng mày, khoé môi khẽ nhếch.

Trên đời chỉ có mỗi mình Na Jaemin có thể thoải mái mỉm cười khi đang đối diện với những tên ma cà rồng non khát máu và những gã lâu năm nhiều sức mạnh, đây là điều Renjun thích ở anh.

Jaemin rất bình tĩnh, và giỏi pha trò. Mức độ 'ăn chay' của anh đương nhiên không thể so sánh với cậu, Jaemin vẫn phải sử dụng máu để không bạo phát nhưng bằng cách thần kì nào đó, anh có thể kiềm chế bản thân giỏi đến bất ngờ khi đối diện với máu tươi. Chẳng hạn như với Donghyuck, điều duy nhất Jaemin làm là đi theo để ngửi lấy mùi hương đó, mắt không đổi màu và hành động cũng không có gì bất thường.

Đến khi cậu ấy chảy máu anh vẫn đứng yên một góc không nhúc nhích, Renjun có thể cảm nhận được sự kích động của Jaemin thông qua bàn tay nắm lại nổi gân xanh, nhưng gương mặt và nhất là đôi mắt - điểm yếu chí mạng của ma cà rồng - tuyệt nhiên vẫn tĩnh lặng như hồ.

Ở lâu với Jaemin khiến cậu đã ít tức giận hơn trước rất nhiều.

Xác chết khô cằn trước mắt được anh vạch cổ áo xuống để lộ ra vết cắn sâu hoắm, Renjun cẩn thận ghé mũi xuống ngửi, cố gắng hít thật sâu vẫn không bắt được bất kì mùi đặc trưng nào.

Cậu gật đầu đồng ý, đây chính xác là Lee Jeno làm.

"Không tồi." Renjun nhún vai, "Cậu ta giờ chỉ có hai lựa chọn, chấp nhận gia nhập vào một gia tộc cai máu, hoặc chết. Nếu là trường hợp thứ nhất, bất kì ai có được Lee Jeno đều sẽ mạnh lên đáng kể. Cậu ta sở hữu năng lực tăng trưởng vượt trội về tốc độ lẫn sức mạnh, thậm chí còn biết bay. Một tay chiến đấu đáng gờm."

"Chúng ta đích xác là dành cho nhau." Na Jaemin mỉm cười, đặt lên má Renjun một cái hôn nhẹ, "Em đi guốc trong bụng anh, vợ tương lai."

Đằng xa là mặt trời đang dần lên, màu cam dịu dàng bao phủ khắp nền trời rộng lớn. Huang Renjun ngây ngẩn nhìn anh, mái tóc đen hơi rối vì phải di chuyển quá nhiều vào đêm qua, đôi mắt màu xanh ngọc cực kỳ đẹp đẽ, đứng trong ánh sáng dịu dàng chỉ chăm chú nhìn mỗi mình cậu.

Jaemin đột nhiên mỉm cười đưa tay ra, bảo rằng về nhà thôi, anh đưa em về.


ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ


Kế hoạch có chút thay đổi.

Nhiệm vụ chính vẫn là bảo vệ Lee Donghyuck khỏi những ma ca rồng khát máu, đặc biệt là khỏi Lee Jeno nhưng thay vì giết chết thì bọn họ sẽ tìm cách thuyết phục hắn trở thành một trong số bọn họ.

Đêm thứ mười sáu trong nhiệm vụ, Na Jaemin cắm thẳng cây cọc vào lồng ngực lạnh buốt của ma cà rồng co giật dưới đất, vài giây sau xung quanh lóe sáng, tro tàn tung bay dính một ít lên mặt anh, và rồi mọi thứ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Huang Renjun từ đầu đến cuối không tham chiến mà chỉ ngồi yên trên cây xem Na Jaemin gọn gàng xử lý tên ma cà rồng non đang tìm cách đột nhập vào nhà Donghyuck, đợi khi đám tro bụi đáp đất mới nhảy xuống, không nói tiếng nào nhưng trong lòng đã khen ngợi anh thật ngầu.

"Lee Jeno hôm nay không đến." Na Jaemin chống hông, "Cậu ta không đi học, cũng không đi săn. Bốn ngày rồi, em nghi ngờ chứ?"

"Cậu ta có thể đã chết dưới tay đám thợ săn." Renjun bình thản, nhẹ nhàng lau đi chút tro còn dính bên gò má anh, "Jung Jaehyun, Kim Jungwoo và Kim Doyoung đã đến cách đây bốn ngày. Bọn họ là những kẻ săn mồi khét tiếng, em không nghĩ đây là sự trùng hợp."

Đây đúng không phải là sự trùng hợp.

Lee Jeno bị lưỡi dao bằng bạc của Jung Jaehyun lướt nhẹ qua mu bàn tay. Hắn may mắn né được một cú chí mạng nhưng vết thương nhỏ không thể tự phục hồi, dần dần lan rộng phồng rộp cực kì đau đớn. Gần bốn ngày hắn không thể ra ngoài vì mu bàn tay biến dạng, căng thẳng khi vết thương đã tới cổ tay, mỗi ngày lại ăn sâu vào da thịt.

Nhưng hắn là ma cà rồng không cai máu, Lee Jeno không thể chịu được cơn khát quá lâu. Đến ngày thứ năm mắt hắn đã đỏ rực đến đáng sợ, chiến lược đi săn không được tính toán kĩ càng, bắt được một ông cụ trên phố lập tức cắn ngập răng, để lại mùi hương nồng nặc.

Park Jisung là ma cà rồng trẻ nhất trong gia đình họ Na, đêm nay là ca trực của thằng bé cùng cậu bạn đồng niên Zhong Chenle. Năng lực mới được phát triển còn chập chờn, nó lén lút kéo áo bạn, bảo rằng hình như Lee Jeno ra ngoài rồi, anh ta sắp bị thợ săn đuổi theo và cánh tay phải bị thương khá nặng.

Park Jisung có thể nhìn thấy tương lai, với điều kiện người đó buộc phải là ma cà rồng và khoảng cách từ lúc nó nhận được hình ảnh cho đến lúc sự việc xảy ra chỉ cách nhau từ bốn đến năm phút vì chưa thể điều khiển được toàn bộ năng lực.

Tức là trong vòng chưa đầy 240 giây nữa Lee Jeno sẽ chết.

Zhong Chenle dặn Jisung ở đây rồi lao như bay về nhà, khoảng thời gian cực kì hẹp khiến nó không thể suy nghĩ được bất kì điều gì khác. Biệt thự chính trong rừng nhà họ Na sáng đèn, đồng hồ tíc tắc đếm ngược từng phút, Na Jaemin cùng Huang Renjun phóng vụt ra ngoài đầu tiên, theo ngay sau là Chenle với khả năng chữa lành vết thương cực kì hữu hiệu.

Na Jaemin chuẩn xác ném thẳng cây cọc gỗ vào lưỡi dao trên tay Jung Jaehyun, Lee Jeno bị thêm một vết chém ngay bắp chân đau đớn gầm gừ. Chenle kéo Jeno về phía sau, để Na Jaemin, Huang Renjun, Na Yuta và Lee Mark tạo thành một lớp bảo vệ phía trên.

Jung Jaehyun có chút bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột, hỏi rằng nhà họ Na tại sao lại cứu giúp một ma cà rồng chưa cai máu thế này?

"Tôi muốn biến cậu ấy thành người của tôi." Na Yuta nhìn về phía sau, Park Jisung ấn mạnh tay lên cổ Lee Jeno để khiến hắn nằm yên trong khi Zhong Chenle chờ đợi một cái gật đầu trước khi thực hiện cứu chữa, "Anh biết Lee Jeno có hai sự lựa chọn, một là cai máu, hai là chết. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ chọn chết đâu."

Ánh mắt hắn đỏ rực nhìn chằm chằm về phía Na Yuta, Huang Renjun với khả năng thôi miên lập tức nhìn thẳng vào con ngươi màu máu, ép buộc hắn phải gật đầu.

"Không Renjun." Na Jaemin ngăn cản, yêu cầu Renjun dừng lại, "Chúng ta phải để Jeno tự nguyện, em không thể thôi miên cậu ta mãi."

Bàn tay trên cổ hắn siết càng ngày càng chặt, cả Zhong Chenle cũng đang tì đầu gối lên ngực hắn không cho Jeno nhúc nhích.

Không ai muốn chết, nói cho đúng thì ma cà rồng được xem là một thực thể đã chết vì họ không có linh hồn, nhưng dù sao thì Lee Jeno vẫn còn đủ tỉnh táo để thèm khát sự sống.

"Jeno, đưa ra lựa chọn đi." Na Jaemin đốc thúc, Jung Jaehyun với lưỡi dao bạc lăm le trên tay, như thể đợi hắn từ chối lập tức sẽ lao đến. "Gia nhập vào họ Na, hay chết?"

Tất cả đều chờ đợi, Huang Renjun thiếu kiên nhẫn bị anh bịt miệng, giãy dụa trong gọng kìm gằn giọng bảo buông em ra.

"Renjun đứng yên hoặc anh sẽ tra tấn em."

Cơ thể cậu đông cứng. Cảm giác lưỡi dao lướt trên cánh tay ngày ấy vẫn còn hiện hữu, vô thức rùng mình vì kí ức kinh hoàng.

Cậu hậm hực đứng yên, ngoài dự đoán nhận được một cái hôn ngay trên vành tai, theo sau đó là lời khen ngọt lịm:

"Em bé ngoan."

Nhưng quả thật Lee Jeno chần chừ quá lâu, Jung Jaehyun bắt đầu khó chịu nhịp chân, Na Yuta căng thẳng chờ đợi. Jisung thử tăng lực siết, Lee Jeno biết thằng nhóc này có thể bóp mình đến chết trước khi lưỡi dao kia kịp chém qua, hết đường lui đành thều thào lên tiếng:

"Nhà họ Na..."

Lực siết trên cổ lập tức thả lỏng, Chenle nâng bàn tay hắn lên bắt đầu chữa trị, thằng bé lần đầu đối diện với lưỡi dao bạc phải mất gần hai tiếng mới có thể xử lý xong xuôi.

Cảm giác nhẹ nhõm khiến Lee Jeno nhắm nghiền mắt, thả người đều thả lỏng.

So với tiêu chuẩn của đám thợ săn anh từng gặp trong đời thì Jung Jaehyun rõ ràng là gã thợ săn chill nhất, hắn ta cất lưỡi dao bạc vào túi dụng cụ dắt bên hông. Đúng luật cho nhà họ Na bảy ngày thử thách, nói rằng nếu vẫn thấy Lee Jeno lởn vởn hút máu người thì cả nhà họ sẽ không yên rồi rời đi.

Đó là lý do vì sao Na Jaemin xuất hiện tại phòng Donghyuck.

Đêm ấy là đêm thứ hai của kì hạn, giống như cách mà anh từng sử dụng vũ lực để ép Jisung cai máu, Jaemin cũng làm điều tương tự với Jeno.

Chenle hoảng hốt chạy vào phòng khách nói rằng hắn đã mất tích, Jaemin không cần nghĩ cũng biết hắn đang ở đâu.

Lee Donghyuck mới bị ngã, vết thương nơi đầu gối của em chảy đầy máu, thấm một chút vào miếng bông băng bên ngoài. Ngay khi em vừa bước vào lớp học, mùi hương nồng đượm khiến tất cả giác quan trong hắn đều kích động, Lee Jeno khó khăn bịt chặt mũi, Na Jaemin ngồi bên cạnh cảnh cáo tôi cấm cậu động vào Donghyuck.

Renjun nghe thấy, cậu không vui.

"Cho em đi cùng." Cậu đuổi theo khi Jaemin nói anh biết Jeno đang ở đâu, nắm lấy vạt áo không cho người đi, "Anh bảo chúng ta phải hành động cùng nhau mà."

"Bắt Lee Jeno không phải nhiệm vụ." Na Jaemin gỡ tay cậu ra khỏi áo mình, vuốt lấy mái tóc vàng mềm mượt, đặt lên vầng trán láng mịn một cái hôn khẽ, "Vào trong đi, anh đi rồi sẽ về."

"Và em không cần ghen. Donghyuck không thích anh, em biết mà."

Cửa sổ phòng Donghyuck hiếm khi khóa lúc em vẫn còn thức, đây là điểm yếu chí mạng của em. Lee Jeno rùng mình lúc ngửi thấy mùi máu thơm phức, chiếc bông đỏ thẫm ở trên bàn học, vẻ như em đi đâu đó rất vội chưa kịp dọn.

Bên dưới vang lên tiếng người, giọng nói đặc trưng tràn đầy vui vẻ, Lee Jeno giữ chiếc bông trên tay, quyết định đợi Donghyuck tự nộp mạng.

"Tên khốn."

Na Jaemin xuất hiện sau đó chỉ vài giây, đôi mắt màu xanh ngọc loé sáng và hắn lập tức gục xuống.

Đến tận lúc này Renjun mới nhận ra, Jaemin mạnh hơn cậu nghĩ.

Thể hiện qua tốc độ tác động của năng lực, sự tra tấn của Jaemin sẽ ập đến ngay lập tức khi anh muốn mà không cần thông qua bất kì câu lệnh nào. Hoặc trong cuộc đấu với tên ma cà rồng non trong rừng, trận chiến kéo dài hơn bình thường nhưng khi kết thúc Jaemin vẫn còn sức để chú ý đến sự vắng mặt lạ thường của Lee Jeno.

Hoặc trong lần gặp đầu tiên với hắn, bỏ qua sự kiệt quệ do"Inflict" mang lại thì thôi miên của Renjun sẽ kết thúc khi đối phương bị tác động mạnh từ bên ngoài, tức khi Lee Jeno bị Na Jaemin đập thẳng gáy vào tường, hắn đã không còn bị thôi miên nữa, vậy mà anh vẫn đủ sức để giữ Jeno đứng yên sau đó tra tấn hắn đến ngất đi.

Renjun ở bên ngoài nghe tiếng Lee Jeno gào thét, âm thanh đổ vỡ dữ dội phát ra từ bên trong. Quả thật Jaemin dù dễ chịu nhưng bản chất vẫn là ma cà rồng máu lạnh. Anh không dừng lại kể cả khi Jeno đã van xin vì quá đau đớn. Tiếng hét nhỏ dần rồi dừng hẳn, có lẽ Jisung nên biết ơn vì Jaemin chỉ cho nó một bạt tai thay vì tra tấn dã man thế này.

Lee Jeno không được phép đến trường sau hành động ngu xuẩn đó, Jaemin nhốt hắn trong phòng và đều đặn kiềm chế cơn khát của hắn bằng hình thức tra tấn cực tàn bạo.

Bảy ngày là bảy cái chết chậm rãi trong ảo giác như thật, Renjun thực sự không dám tưởng tượng đến đau đớn mà hắn phải chịu.

Ngày thứ chín, sau khi đảm bảo sự bình tĩnh của hắn, Na Jaemin cho Jeno quyền được săn động vật dưới sự giám sát của Mark Lee, anh và cậu. Huang Renjun đuổi theo bóng đen mờ ảo trước mắt, âm thầm khen ngợi tên khốn này đúng là sở hữu tốc độ đáng nể. Nếu chỉ có một mình cậu, một mình Mark Lee hoặc một mình Na Jaemin, hắn đã có thể trốn thoát rồi không biết chừng.

Màu mắt của Lee Jeno chuyển từ đỏ sang cam ánh kim, một chuyển biến tốt khi hắn không sử dụng máu người suốt một tuần trời.

Zhong Chenle không hiểu tại sao lại rất có thiện cảm với hắn, thằng nhóc vừa thấy Jeno xuống lầu trong tình trạng tỉnh táo đầu tiên trong ngày thứ mười liền giơ ngón cái bảo anh hợp với màu này hơn màu đỏ. Park Jisung ló đầu ra từ phòng bếp, lon ton đến đưa cho Jeno một lon nước ngọt, bảo loài người hay uống cái này, ngon lắm anh nếm thử đi.

"Cậu nghĩ tôi mới sinh vào hôm qua à?" Hắn nhăn mày, "Tôi sống lâu hơn cậu đấy nhóc."

"Đừng thô lỗ như thế." Na Jaemin nhận lấy lon Coca từ tay Jisung, uống một ngụm trong ánh mắt hào hứng của nó, "Là người một nhà cả. Tử tế lên."

"Cậu bảo tôi phải tử tế với gia đình đã tra tấn tôi suốt bảy ngày?"

"Kết quả là cậu đã ăn chay được rồi." Anh dúi lon nước ngọt vào tay hắn, yêu cầu Lee Jeno phải uống trước khi Jisung buồn bã hết ngày, "Cậu biết tên cậu ở khắp mọi thông báo, nếu cậu không cai máu cậu chắc chắn sẽ không sống nổi."

Lee Jeno thở hắt ra, ghét bỏ thừa nhận là Na Jaemin nói đúng.

Đến ngày thứ mười hai Renjun theo đúng lịch trình thường nhật ghé thăm nhà họ Na, mang đến rất nhiều máu động vật đông lạnh, phát hiện ra màu mắt dịu hẳn đi của Jeno thì ồ lên một tiếng, thảy cho hắn một bịch như khen thưởng, vỗ vai bảo cậu sắp vượt qua được rồi đấy.

Ngày thứ mười lăm Lee Jeno đã được phép ra ngoài với điều kiện là có người đi kèm. Nhiệm vụ này được giao cho Mark Lee - một anh chàng mồm mép tép nhảy và rất dễ cười.

Jeno nhớ bản thân đã bất ngờ thế nào khi nghe giọng cười ấy lần đầu tiên, vang vọng và ồn ào hơn cả những lúc Renjun nổi khùng lên vì ghen.

Lúc đó nhóc con Chenle rủ hắn và Mark Lee tham gia thử thách hít đất phối hợp ba người. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Chenle không bị đau mà đổi cả thành giọng gió, nói lắp và hét lên um sùm.

Jeno thấy nhóc con này đáng yêu nên đã buột miệng khen, đây là lần đầu Mark nghe hắn khen ai đó. Anh ấy ồ lên một tràng dài như dê kêu, cười phớ lớ sau đó chạy ào về phía hắn siết lấy, đong đưa bảo Jeno thật đáng yêu.

Hắn hiếm khi thấy sợ. Nhưng bộ dạng Mark vừa hả họng cười vừa giang tay lao về phía hắn thực sự đã làm Jeno sợ.

Mark Lee chắp tay sau lưng lẽo đẽo theo hắn như cún theo chủ, lâu lâu lại chạy vọt lên kiểm tra khi phát hiện có một nhóm người vừa đi ngang qua. Đương nhiên Lee Jeno vẫn bị kích động nhẹ, nhưng hắn chỉ gồng cứng nắm tay và nhắm chặt mắt, sau vài giây đã có thể bình tĩnh trở lại.

Lee Jeno trở lại trường học sau hai mươi ngày, Huang Renjun vì né Donghyuck mà xém chút lao thẳng vào bàn giảng viên. Em thấy hắn xuất hiện trên hành lang lập tức đuổi theo, lo lắng hỏi cậu có sao không?

"Gì cơ?" Lee Jeno nhướng mày, mùi máu của Donghyuck vẫn thật thơm và khiến hắn căng thẳng.

"Nửa tháng cậu không đi học, tớ có hơi lo."

Lee Donghyuck đúng là bị Lee Jeno thu hút.

Chàng trai mới chuyển đến với mái tóc nâu sậm và sống mũi thẳng tắp, hàng mi dài và dáng người đẹp như người mẫu hay xuất hiện trên TV.

Donghyuck vẫn nhớ lần lần đầu tiên em nhìn thấy hắn, Lee Jeno mang một chiếc áo sơ mi đen sơ vin gọn gàng trong quần tây, đi lướt qua Donghyuck và chọn ngồi ở bàn cuối cùng trong lớp.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn, đương nhiên bao gồm cả em.

Hắn chẳng cần nói một câu nào để Donghyuck phải vương vấn. Bởi đơn giản chỉ bằng gương mặt và vóc người đó đã đủ ấn tượng rồi.

Em đã lén lút trông theo Lee Jeno suốt hai ngày từ trong lớp học ra đến căn tin. Hắn luôn ngồi ở chiếc bàn cách xa cửa sổ nhất có thể, một góc kín đáo và ít người qua lại. Vì hắn nên Donghyuck đã chuyển từ vị trí gần ánh sáng nhất đến nơi cách Jeno chỉ hai bàn, trong lúc trò chuyện với bạn sẽ luôn kín đáo ngắm nhìn.

Cho đến ngày thứ ba, Donghyuck tan lớp muộn hơn bình thường mười phút, toàn bộ vị trí trống đều đã bị cướp lấy, em cầm khay cơm uể oải kêu trời. Có lẽ tiếng than hơi quá âm lượng đã khiến Jeno chú ý.

Hắn gọi tên em, bảo nếu không ngại có thể ngồi đây.

Donghyuck chưa bao giờ nghĩ việc nói chuyện với crush lại đơn giản như thế, em ỏn ẻn lại gần, hỏi cậu biết tên tớ sao?

"Đáng yêu thế này thì đương nhiên phải biết."

Lồng ngực em thịch một tiếng, người trước mắt nhếch môi, nói rằng trong trường có rất nhiều người thích cậu, tôi nghe mãi thành quen.

Tối đó Donghyuck đi đi lại lại trong phòng không thể ngủ, rèm cửa đóng kín và cửa sổ chốt chặt. Hoàn toàn không biết bên ngoài Lee Jeno vẫn đang đợi thời cơ để được cắn em một cái thật sâu.

Dù sao thì đó cũng là chuyện của tháng trước, bây giờ hắn đã không còn có thể săn người nữa. Jeno thực sự không muốn chết lần thứ tám trong tưởng tượng của chính mình đâu.

"Xin chào, cậu còn ở đây không?" Donghyuck vẫy tay trước mắt hắn, "Hồn cậu về miền cực lạc rồi sao?"

Jeno giật mình thoát khỏi suy nghĩ, áy náy xin em lặp lại những lời vừa nói.

"Tớ chỉ lo thôi, cậu nghỉ học lâu quá."

"À không sao. Chỉ là cúm vặt."

"Cúm vặt gì mà hai mươi ngày không khỏi chứ." Em nhón chân lên để quan sát hắn thật kĩ càng. Lee Jeno vẫn là Lee Jeno nhưng có điều gì đó thật lạ, "Cậu đeo lens à? Bình thường mắt cậu màu đen, bây giờ nó lại là màu cam ánh kim."

"À ừ." Hắn gật đầu đại vì không nghĩ ra được bất kì cái cớ nào, "Tôi học theo mấy ca sĩ trên tạp chí."

Donghyuck cười toe, bảo rằng đẹp trai lắm, rất hợp với cậu.

"À tớ có cái này." Em lấy ra một hộp quà nhỏ dúi vào tay hắn, "Quà sinh nhật. Tớ muốn đưa đúng ngày 23 cơ mà cậu không đi học, tin nhắn cũng không trả lời. Tớ biết cậu bị bệnh rất nặng chứ không phải chỉ là cảm cúm thông thường, nhưng tớ cũng biết cậu không muốn nói chi tiết nên tớ sẽ không hỏi sâu, miễn bây giờ cậu khoẻ mạnh là được."

Lee Donghyuck cứ như đọc được suy nghĩ của hắn vậy.

Jeno nghi ngờ nhận lấy món quà nhỏ, giấy gói hình chú gấu màu nâu trông giống hệt em, dặn dò hắn nhất định phải sử dụng món quà thường xuyên rồi chạy ào vào lớp.

Na Jaemin không biết từ đâu đến khoác vai hắn, ló đầu vào trong vẫy tay chào Renjun rồi kéo Jeno cùng đi, nghiêng đầu nhìn hộp quà được gói ghém cực kỳ đẹp đẽ, hỏi Lee Jeno có phải rung động rồi không.

"Ma cà rồng không có trái tim, không thể rung động."

"Sai." Anh lắc đầu, "Thứ duy nhất ma cà rồng không có là linh hồn, ừ với vài người thì có thể là không có não nữa, chẳng hạn như Renjun, đùa thôi đừng bảo em ấy là tôi nói thế."

Lee Jeno sau gần mười ngày chung sống hoà bình với Na Jaemin nhận ra đối phương không hẳn là khó ưa như những ngày căng thẳng kiềm chế hắn khỏi cơn bạo phát. Anh chỉ nghiêm túc khi cần thiết và khá dễ chịu với tư cách là một người bạn (cùng nhà).

"Chúng ta vẫn sẽ yêu ai đó khi tần số phù hợp, những đặc điểm cực đoan của tổ tiên đến thời điểm bây giờ đã được loại bỏ gần hết rồi. Như anh Ten thậm chí còn không cần uống máu định kì để sống, mắt anh ấy là màu xanh lục cực hiếm. Anh ấy uống khi anh ấy muốn, hoặc đơn giản là ngửi mùi là mọi thứ đã được giải quyết. Hoặc như tôi."

"Cậu ăn thịt tái, Jaemin."

"Ý là tôi có yêu." Anh đính chính, "Tôi yêu cái người không não đó."

Jeno nhướng mày, Renjun?

"Em ấy không biết đâu, em nghĩ tôi không thích em nên năm lần bảy lượt gây sự để tôi chú ý đến. Cậu biết Renjun từng thôi miên một người tỏ tình với tôi để họ nhảy xuống vực không?"

Hắn lắc đầu, nhưng thật với lòng thì Huang Renjun có vẻ là kiểu người sẽ làm như thế thật.

"Cũng may em ấy chỉ muốn dọa người ta một trận thôi. Nhờ đó mà tôi có biệt danh Na - bị nguyền - Jaemin. Thú thực thì đôi lúc cũng thấy phiền, nhưng đa số đều bị ánh mắt của em làm mềm lòng."

"Không ngờ đấy." Jeno lên tiếng sau một khoảng lặng, hành lang vắng người vì đa số sinh viên lúc này đã vào lớp, chuông reo được năm phút và hắn vẫn ở đây thong thả đi bộ, "Cậu trông không giống kiểu sẽ yêu."

"Nah, cậu chưa hiểu tôi thôi. Tôi là kiểu sẽ yêu điên khùng đấy." Na Jaemin tự nhận, vỗ vai hắn, "Và tôi có cảm giác cậu cũng sẽ như thế."

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

Món quà Donghyuck tặng Jeno là một bộ pyjama hình con gấu, em nói rằng đó chính là em, mỗi lần hắn mặc sẽ đều nhớ đến em.

Park Jisung cười lăn quay trên sofa, bên cạnh là Zhong Chenle hét toáng lên khen món quà dễ thương quá. Na Jaemin từ trong bếp ra cắn một miếng táo, bảo đêm nay đi Lee Jeno đi trực mà mang bộ này thì đỉnh số một.

Kết quả Lee Jeno không mang bộ pyjama đó bao giờ. Vì hắn không ngủ, ma cà rồng làm gì có ai mà ngủ.

Một giờ sáng biệt thự bên rừng nhà họ Na vẫn sáng đèn, Na Jaemin ngồi ở sofa vật lộn với bài tiểu luận giữa kì, đầu tóc rối tung vì viết mãi chỉ mới được hai trăm từ. Vừa thấy Lee Jeno xuống lầu đã thở dài gấp lại màn hình máy tính.

"Ở nhà làm bài đi." Lee Jeno hất mặt về lại đống sách vở bừa bộn trên bàn, dứt khoát ấn đầu Jaemin xuống ghế, "Tôi làm một mình được."

Đường đi vắng tanh không một bóng người. Vùng đất nhỏ ẩm ướt và thiếu ánh sáng, chẳng có mấy ai dám ra đường sau mười rưỡi đêm, nhất là khi gần đây xuất hiện dày đặc những cái chết đầy bị ẩn bị nghi ngờ là do thú tấn công. Nhưng đối với ma cà rồng như hắn, Lee Jeno vừa nhìn đã biết chẳng có con thú nào cả.

Bọn người sói tăng cường lực lượng đi tuần mỗi đêm, chỉ cần nghe thật kĩ sẽ thấy tiếng gầm gừ từ tận sâu trong rừng và sau đó là mùi ma cà rồng lập tức tan biến.

Đường đi quen thuộc tới nhà Donghyuck hắn đã qua không biết bao nhiêu lần để chờ đợi thời cơ. Đêm nay không hiểu vì sao mà đặc biệt ảm đạm, Lee Jeno có thể cảm nhận được bầu không khí u ám xung quanh. Hắn phóng vụt lên cành cây quen thuộc dẫn đến cửa sổ phòng em, nhăn mày trông cánh cửa khép hờ, mắng em đúng là bất cẩn.

Thế rồi hắn đột nhiên ngửi được mùi ma cà rồng cực quen xuất hiện, tiếng chuông báo động inh ỏi bên tai. Jeno không suy nghĩ thêm bất kì điều gì khác đã gấp gáp lao thẳng vào trong, thở phào khi nệm giường không có người, bàn học sáng đèn và trên máy tính vẫn đang phát bài hát Billie Jean của Michael Jackson - ca sĩ yêu thích của Donghyuck.

"Lee Jeno?"

Giọng nói không tính là lạ lẫm, Lee Jeno vừa nghe đã nhận ra được đây là ai. Hắn quay người, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu loé lên trong đêm tối.

"Ô hô nhìn mắt mày kìa. Màu đỏ chết chóc của chúng ta đâu rồi?" Đối phương tiến lại gần, cẩn thận nhìn sâu vào đôi con ngươi ánh kim sáng lập loè, "Mày cai máu thật à? Tao cứ nghĩ thông báo là giả đấy, nhà họ Na làm gì với mày thế?"

"Cút khỏi đây, James."

"Gặp lại bạn cũ sau hai năm và đây là cách mày chào đón tao đấy à? Buồn đấy Jeno."

"Mày không phải bạn tao." Hắn thẳng thừng, chỉ về phía cửa sổ vẫn đang mở, "Cút."

"Tao đoán là mày đã xa chúng ta quá lâu nên đã quên đi mày vốn là ai." Gã thở dài, trông giả tạo đến khó chịu, "Để tao nhắc mày nhớ bằng cách cùng nhau chia sẻ con mồi nhé? Máu cực hiếm, nếm một ngụm thôi đã thấy no rồi nên tao nghĩ hai chúng ta-"

"Cút khỏi đây." Hắn gằn giọng, không hề muốn giao tiếp quá nhiều với James, "Mày biết tao, mày biết năng lực của tao. Đừng để tao phải nhắc lại quá nhiều lần. Trừ khi mày muốn thử đánh 1-1?"

Tên kia thực sự bị sự thay đổi của Jeno làm cho bất ngờ, gã im lặng vài giây rồi bật cười: "Mày thực sự tham gia vào loại ma cà rồng thân thiện với loài người hạ đẳng đó hả? Jeno, chẳng giống mày chút nào."

"Mày thì biết con mẹ gì về tao mà giống. Đừng làm như thể ta thân thiết lắm, buồn nôn đấy." Lee Jeno cười khẩy, "Nghe này, mày có thể đi hút máu bất kì con người nào sau đó bị bọn thợ săn chém cho lìa đầu hoặc bị đám chó sói xé xác thành nghìn mảnh. Tao không quan tâm. Cái mà tao quan tâm ở đây là Donghyuck. Mày không được động đến Donghyuck."

"À, mày muốn độc chiếm một mình sao?" James ồ lên, không ngờ Lee Jeno vốn hào phóng lại đột nhiên trở nên ích kỉ như này, "Nhưng làm sao đây? Tao cũng thích Donghyuck quá nè."

"Vậy tao đoán chúng ta sẽ phải đánh nhau rồi?" Lee Jeno nhướng mày, sự tự tin của kẻ được đánh giá là nằm trong năm người mạnh nhất của Tổ chức khiến hắn cực kỳ thoải mái cho một trận đấu tay đôi.

Bởi dù sao đây cũng chẳng phải điều mới mẻ gì. Lee Jeno đã phải vật lộn một nửa cuộc đời sau khi biến đổi để đánh đấm. Bảng xếp hạng thường xuyên mỗi tháng viết bằng máu được đặt ở phòng chung, bất kì kẻ nào đi ngang qua sẽ đều thấy cái tên Lee Jeno chưa bao giờ rời khỏi top năm, chễm chệ ở đầu bảng và được in đậm đỏ rực.

Có thể nói, bắt đầu một trận 1-1 với Lee Jeno chưa bao giờ là điều dễ dàng. Bởi kể cả khi sức khỏe không đảm bảo, đói khát hay bị thương do dao bạc gây ra thì Jeno vẫn đủ sức để chống chọi với cả Na Jaemin, Huang Renjun và thợ săn ma cà rồng ở một thời gian đủ lâu để khiến không một ai có thể nghĩ rằng là kẻ dễ chơi.

Vậy nên hắn không nghĩ James - người ở gần hắn nhất trong Tổ chức sẽ đánh giá hắn thấp như thế.

Nhưng muốn thì chiều.

"Vào rừng."

"Nào, nào, đừng nóng nảy thế. Không ai muốn đánh với mày hết." James giữ hắn dừng lại, đảm bảo cho Lee Jeno không bộc phát lao đến bẻ gãy cổ mình như cách hắn đã làm với nhóc Andren xấu số rồi mới bước lùi về phía cửa sổ, "Xem như đêm nay là nó gặp may. Nhưng tao sẽ tìm cách để cắn được vào cổ tên nhóc đó, dù sao mày cũng không thể kè kè bên nó suốt 24/7 được."

James phóng vụt khỏi căn phòng le lói ánh sáng, âm thanh ngân nga phát ra từ bên ngoài, mang theo sự ngọt lịm của mật ong và mùi thơm phức của bánh quy nướng. Lee Jeno nhìn quanh căn phòng lần cuối, chắc chắn không có bất kì thứ gì bị xáo trộn mới rời đi.

Hắn phải công nhận, Lee Donghyuck đúng là một bình máu di động mà bất kì ma cà rồng chưa cai máu nào cũng muốn nhắm tới. Nhất là sau khi người của Tổ chức biết chuyện hắn chính thức trở thành thành viên nhà họ Na, trở mặt với họ và đang nhận nhiệm vụ canh giữ trước nhà Donghyuck.

Park Jisung đêm nay là đồng đội của hắn, cả hai lởn vởn xung quanh căn nhà sơn tường trắng như hai thằng biến thái chờ đợi để đột nhập vào trong. Lee Jeno không dám nói cho bất kì ai biết về nơi mà hắn từng tham gia, vậy nên việc tăng cường bảo vệ Donghyuck khỏi sự dòm ngó của Tổ chức là nhiệm vụ cá nhân của mỗi mình hắn.

Lee Jeno ngửi được mùi chó gần đây, bịt chặt mũi ngồi vào một góc kiềm chế cảm giác buồn nôn.

Park Jisung vỗ vai đầy an ủi, nói rằng anh ở đây thêm vài năm sẽ sớm quen.

"Hồi mới đến em cũng thấy ghê lắm. Mà ngửi riết thấy cũng bình thường. Chỉ cần anh-"

Tiếng líu lo dừng lại, Jeno căng thẳng trông thằng nhóc đột nhiên nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt hai bên đầu như đang cố gắng nhìn vào sâu hơn. Hoảng loạn nói rằng Donghyuck sẽ gặp nguy hiểm, em bị vây bởi bốn ma cà rồng trên đường trở về nhà.

Lee Jeno kiểm tra đồng hồ, đã hai giờ sáng và em vẫn đang ở ngoài đường?

"Đâu đó ở gần chợ đêm." Jisung tập trung nhìn kĩ mọi thứ, vẽ ra một tác phẩm xấu đau đớn trong điện thoại, Jeno mất gần một phút để phân tích xem nơi này là đâu, "Hẻm số 6! Nhanh lên, chúng ta còn hai phút!"

Tốc độ luôn là thứ hắn tự tin nhất, Lee Jeno phóng vụt lên mái nhà để dễ bề quan sát sau đó lao đi như gió, gà chíp Park Jisung chưa kịp cất điện thoại đã mất dấu.

Bỗng dưng quanh quẩn xuất hiện mùi ma ca cà rồng lạ, đôi mắt rực đỏ xuất hiện sau bìa rừng, hai mắt thằng nhóc loé sáng, tay áo sơ mi kéo lên cao chuẩn bị cho một trận đánh thực thụ. Cực kỳ hào hứng vì cuối cùng cũng được hành động một mình.

Ở phía bên kia, Lee Donghyuck vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra từ tốn đi bộ trong con hẻm nhỏ. Lee Jeno đánh gục một tên ma cà rồng lăm le cách em mười bước chân, cành cây gỗ Lee Jeno bẻ được đâm thẳng vào ngực trái, xử lý nhanh gọn trước khi đối phương kịp cảm nhận hắn đến gần.

Jeno ném thẳng cơ thể cứng đờ vào rừng trước khi nó phát nổ. Mùi hương ma cà rồng nhạt dần, hắn đoán bọn nó đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra.

Lee Jeno vượt trên trước, nhảy xuống đất nhẹ nhàng hết sức có thể rồi thong dong dạo bước trên con đường cắt ngang qua hẻm. Donghyuck đang thẫn thờ chợt trông thấy bóng người quen thuộc lướt qua vội vàng đuổi theo, xác nhận đây đúng là Lee Jeno liền hào hứng chạy ào đến.

"Jeno!"

Hắn cong môi rồi giả vờ bất ngờ quay về sau: "Donghyuck? Cậu đi đâu vào giờ này?"

"Tớ có hẹn đi chơi khuya với bạn. Phải lén trèo ra ngoài đấy." Em mỉm cười, "Còn cậu?"

"Tôi đi dạo."

"Vào lúc hai giờ sáng?"

"Ừ. Lúc này mọi người đều ngủ, trời tối đen và xung quanh yên bình không còn bất kì thứ mùi hay âm thanh nào. Hơn nữa, vì không có nắng nên ra ngoài không cần áo khoác hay mũ, rất thoải mái."

"Cậu thích bóng tối sao?"

Hắn gật đầu. Đương nhiên rồi, hắn là ma cà rồng cơ mà.

"Cậu giống ma cà rồng quá." Donghyuck khúc khích, thành công khiến Lee Jeno giật thót, "Cậu toàn trùm kín mỗi khi trời nắng, ngồi trong lớp cũng chọn một góc khuất, đi ăn cũng chọn một góc khuất, và đi dạo cũng chọn lúc trời tối. Y hệt ma cà rồng luôn."

Donghyuck nói không sai, hắn đúng là ma cà rồng. Nhưng sự ngẫu hứng trúng đích của em thực sự làm hắn có chút hoảng.

"Cậu không thích ánh nắng à?"

Ánh mắt em đầy chờ mong, Jeno chẳng hiểu em chờ mong điều gì.

Hắn đút hai tay vào túi quần làm như không nghe thấy, mặc cho Donghyuck đang cố gắng đi sát vào người hắn để hối thúc Lee Jeno đưa ra câu trả lời. Em đột ngột ôm lấy mặt hắn để rồi giật mình lùi lại:

"Cậu chui ra từ tủ đông hả? Cậu lạnh như kem que luôn ấy."

Lee Jeno lắc đầu, bừa bộn nói rằng thân nhiệt mình vốn thấp.

"Chẳng lẽ cậu là ma cà rồng thật?"

Donghyuck nhảy phóc ra chắn trước mặt hắn, nhón chân lên để tầm mắt cả hai giao nhau, cố gắng để đọc được suy nghĩ của người chẳng có quá nhiều biểu cảm. Lee Jeno không hiểu tại sao bản thân không thể né tránh, hắn có thể dễ dàng hất văng em ra khỏi lối đi hoặc gì đó đại loại thế, nhưng đứng trước sự nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt đáng yêu, mắt to tròn và đen láy, gò má phúng phính đầy đặn và cánh môi căng mọng, Jeno lại chẳng thể làm gì khác ngoài chôn chân để yên cho em đọc vị mình.

Đôi con ngươi màu cam ánh kim rõ ràng đang run rẩy, hắn nuốt nước bọt, bảo em đừng nói nhảm.

Donghyuck nghiêng đầu, điểm tay lên mũi hắn: "Thật rồi. Suy nghĩ của cậu chạy tán loạn luôn."

Lee Jeno nhăn mày: "Cậu đọc được suy nghĩ?"

"Cậu tin hả?" Em phụt cười, "Tớ đùa thôi. Trông cậu có vẻ giật mình, cậu không thích ma cà rồng sao? Ma cà rồng rất ngầu mà."

"Cậu biết gì mà ngầu chứ." Lee Jeno đã dành hơn ba phần tư khoảng thời gian làm một con quỷ hút máu để ghê tởm chính mình vì làm một con quỷ hút máu, hắn chế giễu, "Giết người thì ngầu ở đâu?"

"Bỏ qua đoạn giết người thì ngầu thật chứ bộ. Tớ đã nghiên cứu đấy." Em chu môi, bắt đầu giải thích cho Jeno nghe về sự ngầu lòi của ma cà rồng, "Kiểu bay vèo vèo, siêu mạnh siêu khỏe, bất tử."

Đầu tiên, ma cà rồng ở hình người đa số đều không biết bay.

Bay lượn được xem là một năng lực đặc biệt như khả năng chữa lành tức thì của Chenle hay nhìn trước tương lai của Jisung. Cụ thể hơn là năng lực của hắn, Jeno có thể bay.

Và đã từ lâu lắm rồi, khả năng biến thành dơi gần như đã không còn là một thứ hiển nhiên, rất khó để từ dáng người chuyển thành dơi. Nó chỉ tồn tại ở ma cà rồng cổ đại, những người phần lớn đã bỏ mạng trong trận chiến bùng nổ giữa ma cà rồng và người sói cách đây gần một nghìn năm.

Tiếp theo, siêu mạnh siêu khỏe thực ra đem lại rất nhiều phiền phức. Lee Jeno đã mất gần một năm trời để kiểm soát sức mạnh của chính mình thay vì vô tình bẻ gãy xương của ai đó lúc ôm nhau, đấm vỡ cả đá tảng trong cơn bực bội hay làm sập cả bàn ăn chỉ vì hắn đặt cốc nước xuống hơi mạnh.

Sau khi trở thành ma cà rồng, để hòa nhập với cuộc sống loài người thì những điều đơn giản như làm mọi thứ nhẹ nhàng, lồng ngực phập phồng hít thở, hay thậm chí là chớp mắt hắn cũng phải học lại từ đầu. Vì chẳng có nhân loại nào mà mắt mở trừng trừng hay không thở.

Và cuối cùng là bất tử. Sống mãi không chết đồng nghĩa với việc nhìn thấy những người thân thiết từng bên mình chậm rãi qua đời.

Với trường hợp của Lee Jeno, hắn không phải ma cà rồng được sinh ra mà là bị buộc biến đổi. Ngày 6 tháng 4 năm 1917, Mỹ tuyên chiến với Đức và chính thức bước vào cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Lee Jeno đã ở đó, với tư cách là một phi công.

Đó là một cuộc chiến khốc liệt, nếu hắn phải nói.

Lee Jeno đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chết khi máy bay của hắn mất lái và lao thẳng xuống rừng. Jeno dựa đầu vào ghế đếm ngược, áng chừng chỉ vài phút nữa thôi nó sẽ nổ tung. Bộ đàm vang lên những âm thanh rè rè, có người đang nói nhưng hắn không nghe được.

May mắn là Jeno không chết, hoặc hắn thực sự đã chết nếu không được vị bác sĩ nào đó biến đổi. Sau một tuần hôn mê, Lee Jeno tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm im lìm, và hắn đột ngột thèm máu.

Jeno không biết ai là người đã biến đổi hắn, hắn chỉ biết căn phòng tối tăm đấy nằm trong căn biệt thự biệt lập sâu trong rừng, nơi được gọi là Bloody Organization, một cái tên ngớ ngẩn, Jeno không thể ngừng dè bỉu khi nhớ về nó.

Người đứng đầu Tổ chức vào năm 1917 đã đến tìm hắn và Lee Jeno chính thức sống cuộc đời của kẻ săn mồi từ đó.

Mọi người đều nghĩ hắn đã chết, và hắn buộc phải chết để sống một cuộc đời mới.

Lee Jeno rời đi mà không kịp để lại bất kì điều gì cho ba mẹ ngoài lá thư cuối cùng hắn viết - thứ mà hắn mong sẽ không bao giờ được gửi đi. Jeno cũng không thể ở bên ba mẹ tới những phút giây cuối đời. Tất cả những gì hắn có thể làm là đứng từ xa nhìn lễ mai táng của họ.

Hoặc người mà hắn từng yêu, người mà hắn đã định biến cậu thành ma cà rồng để có thể bên nhau đến vĩnh hằng, lại hoảng sợ khi biết Lee Jeno là một ma cà rồng và đang muốn biến cậu thành đồng loại. Cậu ấy bỏ trốn, báo cảnh sát và sau đó Tòa án Tối cao Ma cà rồng tuyên hắn phạm tội tiết lộ thân phận với loài người. Cho Jeno mười ngày để biến cậu ấy thành ma cà rồng, hoặc cậu chết, hoặc hắn chết.

Quá khứ đã qua từ sớm vẫn như dao găm trong tim hắn.

Lee Jeno trông sang vẻ luyên thuyên không ngơi nghỉ của Donghyuck, trình bày hết mọi thứ em biết về ma cà rồng, 80% trong đó là tác phẩm của trí tưởng tượng. Chẳng hạn như ma cà rồng sẽ đút hai ngón chân cái vào mũi, tay xách tai bay đi, thích ăn máu mủ, mụn nhọt và bà đẻ.

Lee Jeno buồn nôn. Đút ngón chân vào lỗ mũi và bay đi là loại tư thế quái gở gì thế? Lại còn mụn nhọt. Ai lại đi ăn cái thứ tởm lợm đó chứ?

"Và ma cà rồng còn có máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng và đôi khi cả tai nữa cơ."

Lại là một thông tin sai lệch khác. Ma cà rồng không có máu, đó là lý do vì sao hắn trông trắng bệch như tử thi và nhiệt độ cơ thể lạnh toát như mới chui ra từ tủ đông. Nhưng Lee Jeno cũng không thể ra mặt đính chính, hắn chỉ có thể hừ mũi trong kinh tởm, eww.

"Cậu thích ma cà rồng quá nhỉ?"

Donghyuck cười khì, ngại ngùng gãi gáy: "Thực ra tớ thích người sói hơn."

Lee Jeno nghe đến tên loài thiên địch của mình lập tức chẹp miệng chán ghét, mấy con chó hôi hám đó thì có mẹ gì để mà thích.

Trong trường của bọn họ có một cậu bạn người sói, mỗi lần đi lướt qua hắn, Na Jaemin hay Huang Renjun đều cực kì thái độ. Mặc dù Hiệp ước hòa bình đã được đặt ra giữa hai bộ tộc, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng thực khó để chung sống cùng nhau khi hắn chỉ vừa nghe thấy mùi chó là buồn nôn, và Lee Jeno biết cậu bạn đó ngửi thấy mùi dơi cũng muốn mửa.

"Tại sao lại thích người sói hơn?" Hắn hỏi.

"Kiểu biến hình ấy, graooo một cái là thành chó sói siêu bự."

Lee Jeno cười khẩy. Ma cà rồng bọn hắn luôn trong tình trạng sẵn sàng để giao chiến, Na Jaemin có thể tra tấn đối phương lập tức, Renjun có thể dễ dàng thôi miên ai đó chỉ trong một câu lệnh "Obey me", hoặc chính hắn có thể bẻ gãy cổ người hắn muốn chỉ trong một tích tắc. Còn đám người sói nếu muốn đánh đấm sẽ phải thông qua một khâu biến hình. Và hơn nữa, tụi nó thành sói rồi còn chẳng biết nói gì ngoài gầm gừ. Nghe chẳng hiểu cái gì, chỉ thấy nhức đầu.

"Nhưng ma cà rồng biến thành dơi cũng rất ngầu."

Lee Jeno không thể biến thành dơi, hắn cũng không có nhu cầu biến thành dơi. Nhưng lại lần nữa, hắn không thể đính chính.

"Đến nhà cậu rồi."

Lee Jeno hất mặt về cánh cửa màu trắng, xung quanh có quá nhiều mùi ma cà rồng hỗn tạp, mà mạnh nhất là mùi của Park Jisung. Hắn đoán nhóc con đã có một trận chiến không tồi.

Donghyuck đứng trước thềm chần chừ không muốn vào. Cánh cửa vừa hé đã đóng lại. Lee Jeno nghiêng đầu hỏi cậu còn tiếc cái gì?

"Cậu đưa tớ về nhà." Donghyuck quay phắt người lại, cố gắng nói thật nhỏ như sợ bố sẽ nghe thấy.

"Ừ?" Jeno cảm thấy đây là điều hết sức hiển nhiên. Hắn có thể bẻ đầu ai đó được nhưng em thì không, em thậm chí còn không thể thắng bất kì trận vật tay nào. Làm sao Jeno có thể để em một mình đi lang thang trên phố lúc hai giờ sáng được chứ.

"Tiện đường?"

Donghyuck không nói gì sau đó, em chỉ lặng yên nhìn hắn chằm chằm.

Từ vẻ mặt tinh nghịch kia, hắn đoán rằng em đã biết chẳng có sự tiện đường nào ở đây cả. Có thể Donghyuck không thần thánh đến mức đọc được suy nghĩ của hắn rằng đang có cả chục ma cà rồng đang muốn ghim răng vào cổ em, nhưng Donghyuck hẳn biết Lee Jeno đưa em về nhà là để đảm bảo an toàn cho em.

Vậy là quá đủ rung động cho một trái tim mười bảy đầy ngây ngô.

"Cậu lại đây một chút." Donghyuck vẫy tay gọi hắn lại gần, Jeno đơn giản làm theo, "Rồi cúi xuống tớ bảo."

Xung quanh im lặng như tờ, không nhất thiết phải thì thầm vào tai nhau. "Cứ nói đi."

"Không, cậu cúi xuống đây đã."

Lee Jeno thở hắt ra, miệng thì mắng em thật phiền nhưng tai thì đã ghé đến sát môi em. Donghyuck vui vẻ khi đạt được mục đích, em quay mặt sang hôn chóc lên má hắn, vội vàng để lại câu chúc ngủ ngon rồi chạy ào vào trong.

Park Jisung ở trên nóc nhà không tin được vào mắt mình, nhảy phóc xuống đất trầm trồ ngợi khen.

"Chiêu thức tán tỉnh để hút máu này đúng là lần đầu thấy, em tưởng chỉ trong sách mới có." Nó chớp mắt, hơi nhiều và hơi nhanh so với loài người, "Giờ thì một trăm ma cà rồng khát máu sẽ có chung một đối thủ là anh. Ngày mai số lượng người theo đuổi Donghyuck sẽ lên con số một lẻ một cho xem."

Lee Jeno không còn đủ hơi sức để đáp lại câu đùa của thằng nhóc. Nhiệt độ ấm áp và cảm giác mềm mại khi môi em hôn lên má vẫn còn ở đó, ngây ngẩy khiến hắn chợt tò mò về cảm giác được chạm tay vào cánh hoa mềm mượt ấy.

Tỉnh táo lại Lee Jeno.

"Nếu anh thích anh có thể gọi anh ấy xuống hai một cún. Em cá chắc Donghyuck sẽ đồng ý."

Hắn nhướng mày, hai một cún?

"Hun một cái." Jisung tự chỉ vào môi mình, "Ở đây nè."

Lee Jeno đạp vào mông nó, lực không mạnh lắm nhưng đủ để thằng nhóc giãy nãy. "Sao anh lại đánh vào đây?! Đây là nơi mới bị đập vào cành cây khô đấy anh biết không?!"

Giờ hắn mới để ý đến bộ dạng tơi tả của Jisung, áo sơ mi bị rách vài chỗ ở phần gấu, tóc tai bù xù như mới ngủ dậy và nhất là dáng đứng xiêu vẹo của nó.

"Đây có phải là nguyên nhân cho mùi ma cà rồng nồng nặc quanh đây không?" Lee Jeno phủi đi lớp bụi dính sau lưng thằng nhóc, "Anh đoán là một trận chiến không tồi?"

"Đúng luôn." Thằng nhóc giơ ngón cái, "Một mình em hạ đẹp ba thằng quỷ yêu. Một thằng trong đó bợp em một bạt tai nhưng em là ai? Em là Park Jisung, em ăn tát của anh Jaemin mà nên ma cà rồng, bắp tay thằng đó không có tuổi."

Lee Jeno nhớ về cái tát đầu tiên và duy nhất Jaemin tặng cho hắn, ngay trong căn phòng ngập hương Donghyuck, hoàn toàn đồng ý.


ﮩ٨ـﮩﮩ[còn tiếp]ـﮩ٨ـﮩﮩ


Hê hê, một dự án rất ngẫu hứng, nảy ra sau khi thấy mấy tấm ảnh edit anh Na với anh No thành ma cà rồng (hình ảnh ở trên là hình tượng nhân vật đó) =))))))))

Kiểu lúc mình viết mình thấy nó hay lắm mà giờ ngồi đọc lại nó cứ lộn xộn kiểu gì nên thôi cả nhà yêu đọc đỡ nha. Tại lỡ lên bài thông báo ụp fic rồi mà bùng kèo lại kì =)))))))))))) Mai mốt mình sửa lại sau =)))))))))

Giải thích một tí thì thông tin về ma cà rồng Donghyuck nói cho Jeno nghe đó là mình lấy từ Vân Trai tùng thoại, 2016. Ma cà rồng - Đoạn: Đến thời Nguyễn, viết: "Ma Cà Rồng không khác gì người, chỉ có trán đỏ, mắt nhiều lòng trắng là khác biệt, thích ở một mình, ban đêm lấy hai ngón chân cái đút vào mũi, tay xách tai bay đi, thích ăn máu mủ, mụn nhọt và bà đẻ. Đến đêm phải phòng thủ, thấy đèn chuyển thành màu xanh thì là điềm ma đến, bấy giờ phải gõ vào vách tường, thành giường để đuổi nó, bằng không thì bệnh sẽ nặng".

Vẫn là lời ghi chú quen thuộc - Đây là vũ trụ của riêng mình, không theo quy chuẩn của bất kì tác phẩm nào nên cả nhà mà thấy ma cà rồng trong này nó cứ là lạ thì thôi phiên phiến hen =)))

Chung thì đây là món quà nhỏ an ủi mọi ngừi sau biến cố, và cũng để chào đón tháng mới và Quốc Khánh~

Hi vọng cả nhà sẽ có một giấc ngủ thật ngon~

Bây giờ là 01h27' - 24.09.02 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro