cảm giác bị đâm cũng không tệ lắm
"Lee Jeno, cho mượn máy tính tí nhé! Jisung vào việc luôn đi em êi!"
"Donghyuck đến chơi với anh hay đến chơi máy tính của anh thế?"
Lee Jeno nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm mà dịu giọng phàn nàn. Lee Donghyuck vừa nãy đột nhiên gõ cửa kí túc xá của 4 người bọn họ, nằng nặc đòi vào chơi. Lee Jeno cho rằng người này tới là do nhớ mình quá, phải tranh thủ thời gian quấn quít bạn bồ, ai ngờ vừa mới cởi giày ra, Lee Donghyuck đã to giọng gọi Jisung, kéo ngay đứa em vào trận game đã hẹn trước.
"Mai mày có lịch trình sớm mà, đi ngủ trước đi. Đánh xong mấy ván rồi tao ngủ sau, có hẹn trước rồi. Jisung đăng nhập xong chưa mày, lâu quá!!!"
Giờ phải nói qua dàn máy tính mới mua của Lee Jeno xịn cỡ nào mà khiến Lee Donghyuck mê mẩn tới vậy. Tuy ở nhà đã tự sắm cho mình một chiếc cũng đắt tiền không kém, cơ mà Lee Donghyuck vẫn khoái cảm giác chơi máy tính chùa hơn. Dàn loa khuếch đại âm thanh cùng bộ lọc âm siêu chuẩn khiến Lee Donghyuck tưởng tượng như mình đang là siêu anh hùng giữa vũ trụ bao la vậy. Cùng với đó là bàn phím phát quang đủ màu nhấp nháy, con chuột máy tính nhanh nhạy, ghế ngồi trục xoay có cả gối cổ siêu thoải mái, Lee Donghyuck thầm nghĩ đây đúng là dàn máy tính chất lượng cao chỉ phù hợp với mình cậu mà thôi.
Lại nói qua mối quan hệ của Lee Jeno và Lee Donghyuck hiện giờ. Bạn thân, bạn game, đồng nghiệp, người yêu. Chơi với nhau ngót nghét 6, 7 năm hai đứa mới tiến thêm một bước, trở thành người mà đối phương thương thương nhớ nhớ cả ngày, đối với Lee Donghyuck mà nói thì có phần hơi ngại. Lee Donghyuck không thể nào mở miệng gọi Lee Jeno hai tiếng "anh yêu" ngọt xớt như cái cách Lee Jeno vẫn làm. Có thứ gì đó trong cổ họng ngăn lại mỗi khi Lee Donghyuck định làm thế. Trái lại, Jeno lại rất rất muốn thể hiện tình cảm qua cả hành động và ngôn từ với Lee Donghyuck, chẳng hạn như bạn sẽ nhẹ nhàng mà vuốt mái tóc màu nâu óng của Donghyuck khi em nhắm mắt nằm nghỉ trên đùi Jeno, xoa xoa hai má đang ỉu xìu của Donghyuck khi thua Jaemin trong trò chơi đua xe em luôn tự tin nhất, đu bám lên cổ em trong lúc đang đợi tới lượt chụp hình, hay cả lúc Lee Jeno bị nắng chiếu vào mặt mà kêu lên "A~ quý ngài Lee Donghyuck xin đừng làm ảnh hưởng tới buổi live của tôi nữa ạ!". Tất cả đều thật dịu dàng, âu yếm, như tất cả những gì Jeno trao cho em và muốn được nhận lại từ Lee Donghyuck.
"Donghyuck vừa kêu anh là cái gì đó?"
Lee Jeno không hề hài lòng với cách mà người yêu nhỏ gọi mình những ngày qua, bạn tiến đến phía sau ghế, choàng tay lên ôm lấy cổ Donghyuck, cốt là để được em chú ý. Mắt Lee Donghyuck vẫn láo liên nhìn theo nhân vật đang chạy tới lui trong màn hình máy tính, hai tay không rảnh rỗi tới mức có thể đẩy Jeno ra. Nhưng Lee Jeno ngày càng siết mạnh tay hơn khiến Donghyuck cảm thấy khó thở, em nhỏ giọng thét lên với người kia.
"Bỏ tay ra, khó thở quá!"
"Gọi 'anh iu' đi rồi bỏ!"
Lúc này Park Jisung ngồi ở máy bên cạnh vừa bị bắn trúng, nhân vật trong game đang nằm thoi thóp giữa cánh đồng không có gì che chắn, bèn hét to.
"Anh, mau đến cứu em! Bị bắn 1 phát nữa là em chết toi!"
"Lết cái xác vào sau tảng đá trước mặt trốn đi, anh mày tới ngay đây!"
Lee Donghyuck không để ý tới Jeno nữa, không phải là do đã hết khó chịu ở cổ, mà là do tình thế đang nước sôi lửa bỏng, hơi đâu mà để ý tác động của ngoại cảnh nữa. Lee Jeno thấy bạn nhỏ này mê game quá rồi, người yêu bên cạnh mà cũng vờ như không thấy. Lee Jeno cũng mê game chứ, thế nên mới đầu tư hẳn một dàn PC đắt tiền để tối ngày xả stress. Ai ngờ đầu tư cả 1 đống tiền lại bị cướp luôn người yêu. Lee Jeno ngày xưa đã từng bị Huang Renjun bóc phốt rằng về tới kí túc là lao đầu vào game, kết quả bị mẹ gọi điện "cằn nhằn, nhắc nhở" gần hai tiếng. Lúc ấy Lee Donghyuck nằm cạnh còn cười khúc khích, bảo bạn rằng "Bổ béo gì mấy thứ giả tưởng ấy, tôi đây sẽ không bao giờ mê game!".
Cánh tay to khoẻ hàng ngày đều nâng tạ 20 kí của Jeno bắt đầu kẹp chặt, Lee Donghyuck cố gắng lắm mới chạy tới cứu được Park Jisung, trong khi đợi thằng em bơm máu phục hồi còn phải canh chừng xung quanh xem có kẻ thù nào đang dòm chúng nó không, chung quy mà nói là rất bận rộn.
"Lee Jeno, bỏ ra ngay. Đợi ông xong ván này, mày cứ xác định đi! Chạy từ bây giờ là vừa đấy!"
Lee Donghyuck bỏ tay khỏi bàn phím cào lên bàn tay đang đặt ở cổ một phát rồi lại nhanh chóng đưa tay về vị trí cũ, cùng em trai Jisung trèo lên xe máy, chạy tiến vào trong vòng tròn đỏ.
Lee Jeno đang định làm phiền thêm thì anh quản lí gõ cửa, bảo bạn đi ngủ đi, sáng mai phải đi sớm lắm, rồi lại nói với Jisung Donghyuck đang đeo tai nghe chìm đắm trong âm thanh bắn súng :
"Mấy đứa chơi thì nhỏ tiếng một chút, sáng mai Jeno còn phải đi làm đấy!"
Hai đứa nhỏ ngồi trước màn hình nghiêm túc dạ vâng một cách máy móc, không biết có đứa nào nghe lọt điều gì không. Lee Jeno nghĩ tới lịch trình ngày mai cũng không buồn làm phiền Donghyuck nữa, lên giường phủ chăn qua đầu mà ngủ, tạm thời buông thả cho Lee Donghyuck tới khi lịch trình hôm nay của mình kết thúc.
Lee Donghyuck không còn ai ngăn cấm lại càng hăng máu. Trận vừa rồi thua ngay top 2 nên cả hai đều hết sức bực tức, nhấn ngay nút vào trận tiếp theo.
Park Jisung và Lee Donghyuck bình thường cũng đã lắm mồm lắm miệng, nay chơi game tay hoạt động không dừng thì miệng cũng thế. Hai anh em nói chuyện rồi chỉ điểm kẻ địch cho nhau ầm ĩ cả phòng, Lee Jeno nằm mà không thể ngủ nổi. Bạn bật dậy nhìn đồng hồ, đã 1h sáng, cũng muộn rồi mới gọi hai con mọt game.
"Donghyuck, muộn rồi đấy, đi ngủ thôi. Jisung về phòng đê mày!"
"Nốt, nốt một trận cuối thôi, bọn em sắp ăn được gà đến nơi rồi!". Park Jisung một tay di chuột, một tay ấn phím để nhặt đồ bắn, không quay đầu lại nói với Jeno. Jeno cảm thấy mình không thể thắng được, đành nằm xuống lại cố gắng chợp mắt trong tiếng gào thét điên cuồng của người yêu và em nhỏ.
Không biết kể từ cái "trận cuối" của Jisung tới giờ đã bao lâu rồi nữa, khi Lee Donghyuck cuối cùng cũng 'ăn' được 'gà' trong thoả mãn mà nhìn lên đồng hồ cũng đã 4h sáng. Em giật mình nhìn về phía Jeno từ đầu tới giờ liên tục trở mình vì không thể ngủ nổi, khoát tay xua Jisung về phòng.
Sau khi đóng cửa phòng, Lee Donghyuck mới nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống cạnh Jeno. Jeno thấy động thì rất tự nhiên xoay người, ôm gọn Lee bé nhỏ của mình vào trong lòng. Trời ơi, ấm quá, lại còn vô cùng yên bình nữa, có thể ngủ được rồi.
Donghyuck chưa kịp nằm ấm ổ thì anh quản lí đã gõ cửa phòng bọn họ gọi Lee Jeno dậy đi làm. Làm gì mà sớm thế, mọi người không buồn ngủ hay sao. Lee Donghyuck cứng đầu cứng cổ, ôm chặt Jeno không cho bạn ngồi dậy thay đồ. Lee Jeno nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra, đắp chăn đến ngang cổ cho Lee Donghyuck, khi xuống giường còn quay lại cúi người hôn lên mắt em thật khẽ, bảo
"Anh phải dậy rồi, Donghyuck ngủ đi, chiều đi làm về sẽ lại ôm em tiếp nhé!"
Lee Donghyuck không biết phép tắc, được chiều hư liền dỗi hờn, đẩy Lee Jeno ra, quay mặt vào trong tường. Lee Jeno cũng không biết phải làm thế nào, lại bị người đứng ở cửa thúc giục, đành vớ lấy cái kính trên bàn cùng ba lô, áo khoác, nhanh chóng chuẩn bị để ra ngoài. Lee Donghyuck thì ngủ tít mít tới tận chiều, vì đói quá mà tỉnh dậy. Ngó nghiêng cả kí túc xá không thấy ai, chắc là mấy đứa lại rủ nhau đi chơi rồi. Lee Donghyuck uể oải vươn vai ngáp dài một cái, đang tính tóm Park Jisung vào làm thêm vài trận bắn súng nữa trước khi phải về luyện tập mà người lại đâu mất.
Lee Donghyuck đang đứng thẫn thờ dòm ngó xem đống đồ ăn vặt Renjun với Jisung giấu ở đâu thì cửa nhà bật mở, Lee Jeno tiến vào trong một bộ Âu phục bảnh bao. Dáng người dong dỏng cao được bao bọc bởi bộ quần áo đen tuyền làm bằng chất liệu vải nhung, dưới ánh mặt trời đang xuyên qua cửa kính chiếu vào trong nhà càng làm ánh lên sự quý phái, kết hợp với mái tóc đang màu bạch kim của Lee Jeno, bạn hiện ra trong mắt Lee Donghyuck hệt như một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Lee Donghyuck đã gần gũi làm quen với chiếc nhan sắc này ngót nghét 8 năm trời nhưng vẫn có những lúc như hiện tại, em thấy Lee Jeno thực sự đẹp trai phát khóc. Đẹp trai đến nỗi Lee Donghyuck rất muốn khóc, khóc tới nước mắt trào ra từ khoé miệng.
Lee Jeno nhìn thấy Lee Donghyuck thì vô cùng phấn khởi, tháo ba lô chạy tới ôm lấy bạn nhỏ, tay vò mái tóc màu nâu rêu đang rối loạn. Bạn hỏi
"Em bé vừa mới ngủ dậy đấy à? Bụng em bé đã đói chưa? Muốn ăn gì nào?"
Những lúc đói bụng, Lee Donghyuck cực kì hay hờn dỗi và gắt gỏng, may mắn hôm nay được sự đẹp trai của Lee Jeno ngăn lại, em vòng tay ôm lại Jeno, hai mắt ủ rũ như mèo con bị ốm.
"Jeno đẹp trai quá, nhìn cái hết đói rồi."
Lee Jeno được nịnh vui quá liền cười hề hề, tay lại càng ôm chặt Lee Donghyuck.
"Thế Donghyuck ăn tạm Jeno đi có được không?"
Lee Donghyuck thầm nghĩ, cái tên Jeno này đúng là bị trúng lời nguyền đẹp trai rồi, cười ngu ngốc mà trông vẫn đẹp trai đến thế là cùng. Lee Donghyuck như mèo con sợ nước, vươn tay chạm nhẹ vào má Jeno.
Jeno cười, hỏi
"Hả, sao thế?"
"Cũng được."
"Cũng được gì?"
Lee Jeno ngu ngơ hỏi lại.
"Ăn Jeno ấy, cũng tạm được."
Nói rồi Lee Donghyuck dùng sức hai tay kéo cần cổ Lee Jeno xuống một cách mạnh bạo, lấy môi em phủ lên môi bạn. Ừm, tên Lee Jeno này vừa uống sữa chua dâu chuối. Môi Jeno lúc này có vị ngòn ngọt dịu nhẹ của chuối và dâu tây, lại lẫn chút vị chua chua của yohurt nguyên vị, nói chung là vị mà Lee Donghyuck thích. Đặc biệt ưa thích. Càng hôn, Lee Donghyuck càng tham lam muốn nhấm nháp thêm một chút vị của ly sinh tố Lee Jeno vừa uống. Em mạnh dạn cậy mở hàm của Jeno, dùng lưỡi nhỏ vươn tới ngóc ngách của khuôn miệng người kia, hung hăng muốn cướp đi hết những hương vị ngọt mát còn sót lại ở đó. Lee Jeno ôm eo Lee Donghyuck đặt lên bàn ăn ngay cạnh đấy, ngửa cổ để người yêu thoải mái xâm chiếm, nếu hai người đứng hôn hẳn là Lee Donghyuck sẽ rất mỏi cổ đi.
Lee Donghyuck càng hôn càng bạo, hôn tới đầu óc choáng váng vẫn không có ý định dừng lại. Lúc này bụng nhỏ của Lee Donghyuck bỗng réo lên một tiếng, cắt ngang sợi dây tình đang căng cực trong đầu của cả hai. Lee Jeno cười hì hì dứt môi ra, tay chỉ vào bụng Lee Donghyuck.
"Đói rồi à? Donghyuck muốn ăn vặt không? Anh biết chỗ Jisung giấu đồ ăn!"
Lee Donghyuck không biết xấu hổ, đáp một câu "Không đói!" xong liền lao vào Lee Jeno đòi hôn tiếp. Người kia cũng thích được hôn hôn lắm nên em tình tôi nguyện mà để mặc Lee Donghyuck muốn làm gì thì làm. Hai người dây dưa một lúc lâu, môi nhỏ của Lee Donghyuck lúc này đã sưng lên đỏ mọng, hệt như những viên kẹo vị dâu Lee Jeno vẫn luôn để trên đầu giường.
Bụng Lee Donghyuck lại đánh tiếng kêu lên một lần nữa. Lần này Lee Jeno không chịu được nữa, nghiêm túc hỏi em muốn ăn gì. Lee Donghyuck hai má đỏ ửng, tóc tai rối bời, tay vẫn còn đang quàng qua cổ Jeno và tay Jeno thì vẫn đang đặt ở hai bên eo em. Lee Donghyuck thở dài một hơi, gục ngay vào hõm cổ người đối diện, hít sâu vào rồi lại thở mạnh ra, được bốn đợt như thế thì ngẩng đầu nói khẽ với Lee Jeno
"Jeno, có muốn ăn mỳ cùng mình không?"
Ý tứ của Lee Donghyuck rõ ràng không phải rủ Lee Jeno ăn mỳ thật. Em muốn làm chuyện kia. Nhưng Lee Jeno đầu óc đơn giản đến phát ngốc, định rời đi chuẩn bị nước nấu mì thì bị Lee Donghyuck dùng chân kẹp lại.
"Bị ngốc hả? Ý mình là, mình muốn ăn 'mỳ' kia cùng Jeno cơ."
Lee Jeno thấy mình bị điên mới đồng ý với Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck ngồi trên người Lee Jeno cởi bỏ quần áo ngủ, sau đó vươn tay cởi cà vạt đen đang treo trên cổ Lee Jeno ra, ở ngang mắt bạn mà buộc lại. Lee Jeno cảm thấy kiểu này rất huyền bí, rất thích.
Lee Donghyuck lần này đóng vai chủ động, nói với Lee Jeno mặc kệ mình. Lee Donghyuck cúi người vươn đầu lưỡi nóng bỏng chạm vào vành tai của Lee Jeno, sau đó lại ngậm vào vội vã. Lee Donghyuck có thể nghe thấy từng hơi thở nặng nề của người phía dưới, khu vực ấy cũng đã phồng lên không nhỏ. Lee Jeno vừa cử động tay định chạm vào người em, Lee Donghyuck đã quát không được.
"Em chậm quá, Donghyuck!"
Lee Donghyuck nghe được cay cú quá, ở chỗ đi tiểu tiện của Lee Jeno đấm cho một cái nhẹ. Lee Jeno vừa đau vừa sướng, cảm giác có thể bắn ra được luôn. Đồ trên người Jeno nhanh chóng được cởi bỏ, Lee Donghyuck ngồi thẳng xuống chỗ lồi lên của boxer, cứ vậy mà ma sát. Lee Jeno hai tay ngứa ngáy điên cuồng muốn chạm vào em nhưng không được phép, liền nắm chặt ga giường kìm chế, tránh làm Lee Donghyuck mất hứng.
Lee Donghyuck hôn môi Lee Jeno một lúc, sau đó trải nụ hôn từ cần cổ xuống ngang ngực săn chắc. Lee Jeno cơ bắp đầy người, đến cả khuôn ngực cũng vạm vỡ như vậy. Lee Donghyuck nhìn không cam tâm, cúi xuống cắn mạnh lên một bên ngực, còn tay thì đưa lên bẻ cành hái nụ bên còn lại. Lee Jeno thở mạnh vì đau và thoải mái xen lẫn, hai tay lại càng nắm chặt ga giường đến nỗi nhăn nhúm.
Lee Donghyuck đùa nghịch chán chê thì cởi bỏ boxer của chính mình và Jeno, vậy là tự đi so sánh kích thước của hai người. Lee Donghyuck lại càng tức giận, cơn giận không rõ nguồn gốc đang bao trùm em. Em đưa tay búng một cái ghét bỏ lên tính khí cỡ bự của người kia, trong khi nghe Lee Jeno thở dốc lại hiền dịu xoa nắn thằng em của mình. Hơn nhau có 2 tháng, uống hơn nhau có mấy nghìn giọt sữa mà sao kích cỡ lại khác nhau thế này, Lee Donghyuck thầm chửi thề. Em muốn làm công, em muốn đảo chính!!!!
"Lee Jeno, cho tao đâm mày nhé!"
Lee Jeno đang nằm hưởng thụ nghe thấy vậy liền giật mình. Có vẻ như được chiều quá nên người yêu của bạn không biết được ai mới là chủ cuộc chơi rồi. Lee Jeno ngồi dậy ngay tức thì, giật bay cà vạt ra, nhìn vào mắt Lee Donghyuck đang đầy những tia máu đỏ của dục vọng.
"Để anh kiểm tra xem thể trạng em thế nào đã!"
Lee Jeno sáp tới cùng Lee Donghyuck hôn môi, hai tay đưa tới ngực nở nang của người yêu mà xoa nhẹ rồi bứt nụ. Mỗi lần Lee Jeno kéo mạnh đầu vú lên, Lee Donghyuck lại một lần mềm nhũn. Lee Jeno tự nhủ, với sức khoẻ này của em mà cũng đòi đâm người khác, có phải không sợ đi được nửa đường thì ngủ gục rồi không?
Đặt Lee Donghyuck trên giường, Lee Jeno dùng chính chiếc cà vạt ban nãy trói hai tay em lại. Lee Jeno đưa vật to lớn của mình tới miệng Lee Donghyuck, em theo bản năng lập tức há miệng nuốt vào nhả ra. Lee Jeno cùng Lee Donghyuck thở dốc theo nhịp điệu. Trong miệng Lee Donghyuck mới ấm nóng làm sao, Lee Jeno hung bạo đưa tính khí xỏ xuyên qua miệng nhỏ, Lee Donghyuck không kịp thở phải chạy theo tốc độ này, nước miếng chưa kịp nuốt vào chảy dọc ra hai bên má. Em trai nhỏ của Lee Jeno trương lớn tới mức không thể vừa với miệng của Lee Donghyuck được nữa, Lee Jeno lúc này mới rút ra, cầm tay Lee Donghyuck phủ lên dương cụ của mình, bắt cậu vuốt lên xuống. Hai tay Lee Donghyuck trói chặt tạo thành hình lỗ nhỏ, Lee Jeno lại một lần nữa chìm đắm trong hàng loạt lỗ nhỏ mà Lee Donghyuck tạo ra.
Lee Donghyuck khó chịu tới người ngợm đỏ ửng, cậu em cũng căng tức mà không được lại chăm sóc, lúc này nhỏ giọng nức nở
"Đừng chơi tay nữa, cậu có thể vào bên trong mà Jeno!"
"Gọi anh đi đã!"
"Jeno!"
Lee Donghyuck có chết cũng không muốn gọi. Nhưng em không muốn mình chết vì không được làm tình, lý do biến thái đáng xấu hổ quá, Lee Donghyuck không muốn. Vì thế, Lee Donghyuck quay mặt sang một bên, không dám nhìn thẳng Lee Jeno, thút thít nói
"Lee Jeno, đờ mờ anh, mau tới chơi chết em đi!"
Lee Jeno nghe lời này như uống hàng trăm tá xuân dược, cúi xuống gầm giường lấy hộp bôi trơn, dùng hai ngón tay dài mảnh xỏ xuyên hậu huyệt đang ửng đỏ của người nằm dưới. Lee Donghyuck như con cá bị vớt lên cạn, hô hấp khó khăn theo từng cử động tay của người yêu. Lee Jeno từ từ thuần hoá Lee Donghyuck bằng ba bốn ngón tay mình, sau đó rút ra, cắm thẳng tính cụ to nóng sắp phát nổ vào trong. Hai tay Lee Donghyuck bị trói vùng vẫy giữa không trung, cảm giác như đang có thiên sứ trước mặt muốn kéo em lên thiên đường cùng vậy. Đôi tay gân guốc của Lee Jeno giữ chặt eo Lee Donghyuck, nhịp độ luân động phía dưới chỉ có tăng chứ không hề giảm, Lee Donghyuck run lên bần bật, tính khí nhỏ trước bụng không cần ai chạm vào cũng tự phát nổ, bắn tinh dịch lên bụng dưới của Lee Jeno. Lee Jeno không ngại bẩn, nghiêm túc, chăm chỉ đi tìm điểm yếu nhất của người yêu.
Sau mấy lần thử nghiệm, Lee Jeno thành công làm Lee Donghyuck giật nảy người lên như những bệnh nhân tim ngừng đập được sốc điện. Lee Jeno từ đầu tới giờ vẫn chưa bắn, giờ đây hai tay giữ chặt eo người kia, tàn ác mà đâm vào điểm G vừa tìm được. Lee Donghyuck bật khóc vì quá sung sướng, đưa hai tay tới ý bảo Lee Jeno cởi trói mau. Lee Jeno liếm gặm tay em một hồi rồi mới dùng răng tháo mối buộc, vừa được trả tự do, Lee Donghyuck liền chạy tới ôm ấp cậu em trai nhỏ từ đầu tới giờ chưa được ai dòm ngó tới của mình, nâng niu vuốt ve em nó. Tốc độ tay của Lee Donghyuck hoà vào tốc độ đẩy hông của Lee Jeno, cả hai cùng lúc gầm lên rồi xuất tinh cùng một lúc. Lee Jeno thoả mãn nằm lên người Lee Donghyuck đang xơ lụi nằm dưới.
"Đi ra ngoài mau, lát nữa tao còn phải đi tập nhảy mà giờ bị mày làm cho hết sức tập rồi."
"Lại mày tao rồi đấy! Gọi anh một tiếng thì mất của hay gì?"
"Đã đâm người ta rồi còn bắt gọi là anh! Thực ra cảm giác bị đâm cũng không tệ lắm, muốn thử không?"
Lee Jeno cười không nói, chỉ cử động thân dưới, tính khí vẫn chưa rút ra một lần nữa lại làm Lee Donghyuck thấy ngứa ngáy trong vách tràng, tinh dịch vừa nãy như làm mồi cho đống lửa dục vọng một lần nữa bùng lên.
"Tao chỉ đang lo mày ở trên làm việc vất vả quá nên muốn giúp thôi..."
Lee Jeno hừ nhẹ
"Em nên lo cho cúc hoa của mình trước đi."
*
Tuần sau Lee Donghyuck lại chạy qua kí túc xá của Lee Jeno vào lúc 10h tối. Trước khi ngồi vào máy tính đánh game, em thảy cho Jeno một cái hộp.
"Cái này là gì thế?"
"Nút bịt tai đó. Mua để mày không bị phiền lúc tao chơi game. Không cần cảm ơn anh đây đâu, để cho anh đâm 1 lần là được rồi!"
"Thế thì em nên tặng cho mỗi đứa trong nhà này một đôi đi, có thể đêm nay chúng nó sẽ không ngủ được đâu vì em rên to quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro