Mưa sa

Vietnam!AU, fluffy, romance, Haechan!centric, ooc

____________________

Đèn đường cao áp hắt sáng làm Đông Hách thấy rõ mồn một từng đợt mưa đang trút xuống. Gió xoáy thổi nước cuốn tung lên thành những tiếng rào rạt ngắt quãng.

Mưa tuôn không ngừng. Đông Hách vẫn vặn ga xe chạy đều đều. Đường hương lộ giờ này vắng tanh, có mấy chốc vài ba chiếc xe tải chạy ào qua, nước bắn tung lên trắng xóa.

Cái áo mưa năm chục ngàn không trụ nổi với lượng mưa càng lúc càng nhiều, bắt đầu thấm nước vào tay áo khoác. Nước mưa bắn lên ướt đẫm cạp quần, thêm cả gió lùa khiến Đông Hách bắt đầu lạnh run lên.

Lý Đông Hách sẽ đổ lỗi tất cả việc nó phải chạy xe dưới trời mưa giông thế này là do Phác Chí Thành. Ngay lúc kí gửi xong thùng hàng cuối cùng là đúng năm giờ, nếu tranh thủ đi luôn từ lúc đó chắc là đã kịp giờ lên phà. Nhưng rồi Phác Chí Thành lại bắt đầu con cà con kê hỏi chuyện

"Chút nữa anh lại về Vũng Tàu hả?"

Rồi lại theo thói quen, Đông Hách tiếp mối câu hỏi bằng mấy câu chuyện lụn vụn, ừ thì nhà anh ở đấy mà, anh phải về chứ. Nhưng Vũng Tàu cách Sài Gòn xa không? Đâu có xa, tầm trăm cây số, đi có hai tiếng rưỡi là đến nơi rồi. Nhưng mà anh có nhà ở Sài Gòn mà sao lại về Vũng Tàu? Thì bởi vì có "nhà anh" ở đó.

Nhấn mạnh đến vậy mà không hiểu nữa thì thôi.

Ừ nhỉ, Lý Đông Hách quên mất phải gọi điện về cho Lý Đế Nỗ rằng hôm nay mình có về nhà. Nhưng nghĩ một lúc lại thôi không gọi nữa. Lắm khi mọi thứ phải cần sự bất ngờ.

Phác Chí Thành có lẽ vẫn chưa thật sự đoán ra "nhà anh" của Đông Hách có nghĩa là gì. Cậu nhỏ lại thắc mắc vì sao Đông Hách không tìm việc gần nhà mà đi làm cho tiện, chứ cuối tuần nào cũng đi đi về về như thế mệt rũ cả người. Thắc mắc xong cũng không ai trả lời, vì Đông Hách đang bận thu dọn đồ đạc rồi mau chóng đạp ga phóng đi cho kịp giờ phà.

Vừa chạy xe lên phà thì cũng đã sáu giờ rưỡi tối, trời vẫn quang tạnh nhưng gió bắt đầu ào lên, bên bờ kia chắc đang mưa to. Đông Hách liền mở cốp xe tròng vội áo mưa lên người. Sau lần dầm mưa bị cảm lạnh dây dưa gần một tháng, giờ này nó không dám thi gan với thời tiết nữa. Qua đến bên bờ Nhơn Trạch là mưa đã rây ướt đường rồi.

Lý Đông Hách không phải là chưa từng chạy xe dưới trời mưa bao giờ, nhưng đi dưới thời tiết giông gió mưa mù táp vào mặt thế này là lần đầu tiên. Qua lớp kính chắn gió của mũ bảo hiểm và lớp kính cận, tầm nhìn của Đông Hách bây giờ chỉ đủ phân biệt mấy ánh đỏ đằng trước là đèn phanh ô tô chứ không phải là hai chiếc xe máy đi song song nhau. Ngày thường kim tốc không bao giờ chỉ dưới số bảy mươi, mà giờ Đông Hách chỉ dám đánh lái lên số bốn mươi là hết nấc. Trời vừa tối mù, nước dâng lên ngập hết được đôi giày, đi nhanh giờ này nhỡ xui trượt xe thì có mà về thăm ông bà.

Đi hoài đi mãi vẫn chưa ra được đường quốc lộ, gió lùa càng lúc càng mạnh. Lạnh quá, Lý Đông Hách bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ để phân tán khỏi cái lạnh. Giờ này là mấy giờ rồi nhỉ? Đế Nỗ ăn cơm tối chưa vậy? Quần áo phơi ban trưa đem vào hết chưa? Mưa gió thế này mà ở nhà có một mình Đế Nỗ chắc là buồn lắm. Mà sao trời cứ mưa mãi thế này. Mưa cứ tạt vào mặt thế này làm sao mà đi đây, mà đường vắng quá, sợ ghê. Sợ thật chứ không đùa, nếu trời không mưa thì còn tránh được mấy chỗ đường xấu, đèn đường cứ lúc chớp lúc tắt thì chịu thật. Đã vậy Đông Hách còn bị cận, cứ thế này có khi chạy đến nửa đêm mới về đến nơi mất thôi.

Lý Đông Hách còn mải chìm đắm trong những luồng suy nghĩ không đầu không cuối thì từ tai nghe đã phát sang bài hát mới. Là bài hát mà Lý Đế Nỗ hay nghe, xong rồi tiện tay Đông Hách cũng cài vào trong thẻ nhớ. Tiếng nhạc làm nó như chợt tỉnh, lại vặn ga xe cố gắng đi nhanh hơn. Ai cũng cằn nhằn chuyện Đông Hách chạy xe đường xa nhưng cứ đeo tai nghe nhạc. Mà đương lúc xung quanh không thể nghe được gì ngoài tiếng gió rít, tiếng mưa tạt lên áo, lên xe, thì tiếng nhạc phát ra làm Đông Hách có chút vững dạ để đi tiếp.

Ra được đến đường quốc lộ, thấy lại đèn cao áp sáng choang, những trạm dừng vẫn còn mở và dòng xe container vẫn đi băng băng, Đông Hách mới vơi bớt nỗi sợ lúc nãy. Nó nhẩm tính còn hơn năm mươi cây số nữa, vẫn là cả một chặng đường dài. 

Mưa vẫn nặng hạt như mươi phút trước, Đông Hách ghì chặt tay lái nhưng vẫn bị gió tốc mạnh làm loạng choạng, bây giờ mà sơ sẩy còn nguy hiểm hơn gấp bội. Tự nhiên vậy mà Đông Hách nhớ những lần ngồi sau xe của Đế Nỗ, thấy yên tâm đến lạ. Lý Đế Nỗ không hay phóng xe vèo vèo xé gió như Lý Đông Hách, anh luôn ân cần cài mũ bảo hiểm cho Hách trước, để ý gạt gác để chân cho nó, kiểm tra cẩn thận rồi mới bắt đầu đi. Bởi vậy dù Lý Đế Nỗ không có cái miệng dẻo quẹo thả thính rầm rầm như mấy anh trai khác nhưng Lý Đông Hách vẫn đồng ý lên xe cho Đế Nỗ chở, chở luôn lên uỷ ban kí cái giấy đăng kí kết hôn rồi về sống chung với nhau tới giờ. 

Lý Đông Hách tự dưng nhớ đến cái ngày mà nó bàn với anh chuyện sẽ lên Sài Gòn làm việc, Lý Đế Nỗ không phản đối nó bao giờ, nhưng anh cứ bứt rứt đi tới đi lui. Đến khi nó hứa chắc cuối tuần sẽ về nhà, anh liền chạy xe ra thị trấn sắm sửa mũ bảo hiểm, áo khoác mới cho Hách, rồi lụi cụi đem xe ra bảo dưỡng, tra dầu thay nhớt kỹ càng. Chỉ im lặng mà làm thôi, không nói năng khuyên nhủ gì cả, ngầm như một lời cam kết rằng anh ở nhà một mình vẫn ổn, vậy là Lý Đông Hách yên tâm đi làm. 

Vừa quẹo đến một khúc cua, mấy chiếc xe container phóng qua khiến nước lạnh văng ào lên người kéo Đông Hách tỉnh lại. Cơn giông có vẻ đã bào mòn đi sức lực của Đông Hách, giờ này có nên quay xe về lại Sài Gòn không, hay đi tiếp? Hay mình gọi cho Lý Đế Nỗ nhỉ? Không được, gọi rồi còn gì là bất ngờ nữa. Nhưng mà tại sao Lý Đế Nỗ không gọi cho mình, ít nhất anh phải gọi rồi chứ. Nhìn vài đôi băng băng trên đường vượt mưa cùng nhau, Lý Đông Hách tự hứa trong lòng nhất định sẽ dỗi Lý Đế Nỗ, vì anh không gọi cho nó, chắc rồi, nhìn người ta hạnh phúc đi chung như thế thì mình phải dỗi thôi. 

Nghĩ trong lòng là vậy, giờ thì Lý Đông Hách chỉ biết vuốt bớt nước mưa đọng trên kính chắn gió, vặn ga nhanh hơn, mong cho mau về đến nhà.  

Cuối cùng cũng đến khúc đường dẫn về thị trấn. Nước bắt đầu rút dần, mưa chỉ còn lây rây rồi tạnh hẳn, Lý Đông Hách thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chạy thêm hai chục cây số nữa là về đến nơi. Ghé một trạm dừng chân, mua một chai nước lọc uống cầm hơi, Đông Hách lúc này mới rút điện thoại ra xem giờ. Màn hình hiển thị số chín, trễ quá rồi. Chắc anh Nỗ đóng cửa đi ngủ rồi, có khi còn không có phần cơm cho mình. Lý Đông Hách thở hắt ra, thôi thì sau này chừa cái tội thích gây bất ngờ. Tạo nét lúc nào không tạo, lại làm vào ngay cái mùa mưa bão, cũng đáng lắm.

Người bất ngờ chắc chắn không phải là Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách mới là người tròn mắt ngẩn ngơ khi thấy Lý Đế Nỗ từ trong nhà tất tả cầm dù đi ra sân, vừa dắt xe vừa hối Đông Hách mau vào nhà đi tắm ngay kẻo cảm lạnh. Nước nóng, quần áo đều đã được chuẩn bị sẵn cả. Rồi ai mới gây bất ngờ cho ai đây.

"Anh thấy trên đài đưa tin thời tiết đang có mưa giông. Anh bấm số của Hách hoài mà không được, sợ em có chuyện gì nên anh đi gọi đủ người hết. May là có thằng Thành báo cho anh biết, nên anh ngồi chờ Hách về luôn." Lý Đế Nỗ vừa đi hâm lại cơm vừa phân trần. 

Giờ thì Đông Hách đang yên vị trên giường, nhấm nháp cốc trà gừng nóng, nghe Lý Đế Nỗ càm ràm không được đi xe trời tối về nữa, lại còn lúc mưa giông. Nghe người ta cằn nhằn vậy nhưng Lý Đông Hách vẫn cười hềnh hệch, nói với Đế Nỗ rằng em biết trả lời cho thằng Thành thế nào rồi, làm Đế Nỗ nghệch mặt không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Rồi lại đợi Hách uống xong cốc trà, Đế Nỗ mới đi giăng màn, tỉ mẩn ngồi thoa dầu nóng cho Hách, nằm kế bên nghe nó rỉ rả kể mấy câu chuyện vụn vặt.

Và cứ những đêm cuối tuần như thế này, Lý Đông Hách lại ngủ thật ngon.

----
A/N

Based on my true pov hôm cuối tuần mình chạy về nhà ngay lúc trời mưa giông. Mình chỉ thêm vào tình yêu của hai người họ thôi :)))

Cmt để mình có động lực hiện thực hóa mớ plot chất trong kho nha :))))

Chúc mọi người ngủ ngon 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro