Ánh sáng duy nhất còn sót lại

Nhà bên trái biệt thự nhà Elara là một căn nhà nhỏ hơn – cổ, mái gỗ, có khu vườn trồng đầy dương xỉ và mùi bạc hà. Elara từng nghĩ nơi ấy luôn vắng người, vì chẳng bao giờ thấy ai xuất hiện ngoài hiên, và ban đêm thì đèn cũng chỉ bật mờ mờ rồi tắt sớm.

Cô không ngờ rằng, phía bên kia bức hàng rào sơn trắng, lại có một người đang sống – và sống rất thật.

/

Chiều hôm đó, Elara đang ngồi dưới gốc cây dương xỉ, cầm cuốn sách nhưng mắt không đọc được chữ. Đó là sau một buổi học dài, và những lời xì xào vẫn còn vương trong tai cô như những mảnh thủy tinh lơ lửng.

Bỗng, có tiếng "bụp"! vang lên. Một cành cây gãy.

Rồi một tiếng “A!” nhỏ bật ra.

Elara đứng dậy, tiến về phía hàng rào. Ở đó – kẹt giữa mấy thanh gỗ trắng đã mục là một mái tóc nâu rối tung, cùng hai bàn tay đang vùng vẫy:

“Á! Á… cứu với…”

Cô chạy lại.

“Cậu... bị mắc à?”

“Ờ… ờ! Tớ trèo qua rồi mắc cái áo vô cành cây. Trời đất ơi mắc kẹt rồi!!”

Elara không nói gì. Cô cẩn thận gỡ vạt áo bị vướng, nhẹ nhàng kéo người kia ra khỏi hàng rào. Một cô bé, trạc tuổi Elara, rơi xuống đám cỏ rì rào và bật cười khúc khích:

“Cảm ơn nha! Cậu cứu tớ khỏi một pha cực kỳ mất mặt luôn!”

Elara chỉ mỉm cười, chưa kịp đáp lại gì.

Cô bé kia đưa tay ra:

“Tớ là Lyra. Sống nhà bên. Hôm nay tớ định sang xem vườn nhà cậu có dương xỉ không giống nhà tớ.”

Elara chần chừ vài giây. Rồi cũng nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Lyra.

“Elara.”

/

Từ hôm ấy, Lyra gần như trở thành phần cuối ngày của Elara.

Cứ mỗi chiều tan học, Lyra lại trèo qua hàng rào – lần này cẩn thận hơn, biết chỗ không mắc áo, và luôn mang theo gì đó: đôi khi là hai cái bánh quy cô tự làm, đôi khi là một cuốn truyện tranh cũ nhàu góc.

“Cậu đọc chưa?” – Lyra hỏi, chìa ra cuốn sách đã quăn bìa – “Hay cực luôn, tên nhân vật chính là đồ ngốc đáng yêu nhất trần đời.”

Elara lắc đầu:

“Tớ chưa đọc truyện tranh bao giờ.”

Lyra ngẩn ra, mắt mở to:

“Thiệt á? Không đọc tí nào luôn á hả?”

“Ừ.”

“Vậy... cậu phải đọc cùng tớ rồi. Cấm từ chối!”

/

Họ ngồi dưới gốc dương xỉ, chia nhau chiếc bánh hơi nát, vừa ăn vừa lật từng trang truyện.

Có hôm, trời đổ mưa bất chợt, cả hai chui vào gầm hiên, lấy áo che đầu, vẽ lên tay nhau bằng bút màu nước.

“Đây là tớ nè, cậu thấy không?” – Lyra vẽ một hình que có hai bím tóc – “Còn đây là cậu.”

Elara mỉm cười:

“Trông... giống con lật đật.”

“Vì cậu cứ lắc lư qua lại trong đầu tớ cả ngày mà.”

Elara ngẩng lên. Lyra đang nhìn cô, mắt sáng như trời sau mưa.

Đó là lần đầu tiên có người nói… Elara hiện diện trong tâm trí họ.

/

Lyra không hỏi Elara về ba mẹ. Cô không nhắc đến biệt thự, những bộ váy, những bức ảnh trên tạp chí.
Cô cũng không nhìn Elara bằng ánh mắt tò mò hay dè chừng như những đứa trẻ khác.

Với Lyra, Elara chỉ là Elara.

Một người bạn.

/

Một lần, Elara hỏi:

“Cậu không sợ mẹ cậu biết à?”

Lyra nhún vai:

“Sợ chứ. Nhưng cũng đâu thể không sống chỉ vì sợ hoài được. Mẹ tớ khó tính lắm, cứ nghĩ ai giàu là xấu.”

Rồi cô nhoẻn miệng cười:

“Nhưng tớ nghĩ... cậu tốt. Tớ thích cậu.”

Elara cúi mặt. Trái tim cô siết lại – nhẹ thôi, nhưng ấm.

Có ai đó… nói rằng thích cô. Không phải vì cô ngoan. Không phải vì cô học giỏi. Chỉ đơn giản là… vì cô là cô.

/

Tối hôm đó, Elara ngồi trên giường, tay vuốt nhẹ cuốn truyện Lyra để quên. Bìa hơi rách, giấy ố vàng, nhưng trong mắt cô, đó là vật quý giá nhất mình từng có.

Cô áp cuốn truyện vào ngực, nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên, sau rất lâu, Elara muốn ngày mai đến sớm hơn.

---

[Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro