Bức thư tớ không giám gửi

Elara vẫn sống – như lời mẹ viết.
Không ai dặn, nhưng cô sống.

/

Mỗi sáng, cô ghé qua ga tàu, đi bộ chậm chạp qua tiệm bánh, rồi đến tiệm sách.
Ở đó, cô lau bụi trên kệ, sắp truyện tranh đúng thứ tự, và mỉm cười với những người chẳng bao giờ nhớ tên cô.

Cô thích nhất là lúc chiều – khi nắng xuyên qua cửa kính cũ kỹ, chiếu lên những bìa sách tróc mép.
Ánh sáng lúc ấy giống như… Lyra. Nhẹ. Không hứa hẹn. Nhưng đủ khiến người ta tin rằng mọi thứ sẽ tốt.

/

Một lần, khi dọn tủ sách tầng áp mái, cô tìm thấy một hộp gỗ nhỏ.
Bên trong là cuốn sổ tay – đã phai màu, giấy ố vàng.
Là nhật ký cô từng viết cho Lyra, sau ngày bạn biến mất.

Mỗi trang là một vết cào nhẹ.

“Hôm nay tớ ăn một mình. Nhưng vẫn giữ phần cho cậu.”

“Cây dương xỉ rụng lá rồi. Cậu có đang ở nơi có mùa xuân không?”

“Có phải vì tớ không giữ được cậu… nên mới chẳng giữ được ai khác không?”

/

Đêm đó, Elara ngồi bên cửa sổ, ánh nến chập chờn soi gương mặt đã gầy đi của cô.

Cô lấy giấy, viết một bức thư.

/

"Lyra à...

Tớ biết cậu sẽ không đọc được.
Tớ cũng biết cậu không còn là đứa bé leo rào, mang theo bánh quy và cười đến nheo mắt nữa.

Nhưng nếu ở đâu đó cậu vẫn nhớ, thì… tớ muốn nói rằng:

Tớ vẫn sống.
Tớ đã cố sống cho cả phần của cậu.

Tớ không còn mong có ai bước qua hàng rào nữa.
Tớ chỉ mong – nếu có kiếp sau – tớ sẽ gặp lại cậu… sớm hơn.
Và lần này, tớ sẽ giữ cậu lại bằng mọi cách.

Nếu cậu từng cảm thấy cô đơn trong trại cải huấn… tớ xin lỗi.
Tớ đáng ra phải hét lên, làm loạn, giành cậu về.

Nhưng tớ cũng chỉ là một đứa trẻ.

Tớ hiểu tại sao cậu biến mất không nói lời nào.
Vì tớ cũng đã từng biến mất trong mắt người ta theo cách như vậy.

Tớ không ghét cậu.

Tớ chỉ nhớ."

– Elara"

/

Cô gấp lá thư lại, kẹp vào trang giữa của cuốn truyện tranh cũ Lyra từng để quên.

Sáng hôm sau, Elara để cuốn sách ấy trên ghế đá gần hồ – chỗ hai người từng ngồi.

Không ai thấy cô để lại gì cả.
Không ai nhìn thấy nụ cười nhẹ cuối cùng nơi khoé môi cô.

Chỉ có một làn gió thổi qua, mang theo hương gì đó… giống mùa hè năm ấy.

---

Chiều hôm đó, trời đổ mưa.

Một người phụ nữ trung niên đi ngang qua ghế đá, nhìn thấy cuốn sách, mở ra, thấy bức thư đã nhòe một góc.

Bà khẽ thở dài, rồi… đặt nó lại chỗ cũ.

Như thể hiểu rằng…
có những bức thư không dành để đọc.
Chỉ để… để lại.

---

[Hết chương 7]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro