Phía sau sự hào nhoáng
Ánh đèn flash loé lên liên tục. Hàng chục chiếc máy ảnh hướng về phía ba người đang đứng trước cánh cổng lớn của một dinh thự sang trọng, nơi những buổi từ thiện được tổ chức như những dạ tiệc xa hoa.
Người đàn ông mặc vest xám, mái tóc muối tiêu được chải ngược một cách hoàn hảo, đặt tay nhẹ lên vai con gái. Người phụ nữ đứng bên cạnh ông, dịu dàng nghiêng đầu, nụ cười khéo léo như thể đã được luyện qua hàng nghìn khung hình. Và ở giữa họ, cô bé mặc váy trắng, tay cầm một bó hoa nhỏ, mỉm cười rạng rỡ.
Đó là bức ảnh được đăng trên trang bìa của hàng loạt tạp chí sáng hôm sau.
“Gia đình kiểu mẫu.”
“Gia đình của năm.”
“Người đàn ông lý tưởng, người phụ nữ truyền cảm hứng, và đứa trẻ may mắn nhất hành tinh.”
Elara nhìn những dòng chữ đó. Chúng như một màn kịch mà cô đã thuộc lòng kịch bản, nhưng chưa từng tin nổi.
/
Phòng của Elara ở tầng ba, cuối hành lang dài, cách xa phòng cha mẹ. Đó là căn phòng đẹp nhất trong nhà, với rèm ren trắng, giường lớn, tủ sách đầy truyện, thú nhồi bông xếp kín kệ. Nhưng cô chưa từng chọn lấy một món trong đó.
Mọi thứ đều được bài trí cẩn thận bởi stylist – không phải bởi mẹ.
Trên tường, có một khung ảnh lớn. Là ảnh gia đình. Tấm ảnh ấy từng được treo ở phòng khách, rồi được thay mới. Mỗi lần được thay, bản cũ sẽ được mang lên đây – phòng của Elara, nơi mọi bức ảnh cũ đều đọng lại như một chứng tích.
Cô ngồi trước gương, tháo đôi bông tai ngọc trai được stylist gắn cho trước buổi chụp. Bên tai vẫn còn đau. Cô không lên tiếng khi bị kéo tóc, bị ghim kẹp quá chặt. Elara đã quen rồi.
/
Buổi sáng hôm sau.
Chiếc bàn dài trong phòng ăn phủ khăn trắng, ly nước cam đã được rót từ lúc nào. Elara ngồi ở đầu bàn, gặm miếng bánh mì cháy cạnh. Không có tiếng chào buổi sáng. Không ai hỏi cô ngủ có ngon không. Không ai kể hôm nay sẽ đi đâu.
Chỉ có đồng hồ treo tường vẫn kêu tích tắc đều đặn như nhắc cô rằng thời gian vẫn trôi – dù có người quan tâm hay không.
Cô chạm nhẹ vào điện thoại, màn hình sáng lên. Tin nhắn mới nhất từ cha:
“Nhớ học bài. Ba đang bận.”
/
Một lần, Elara từng thử.
Cô bấm số cha. Điện thoại đổ chuông. Một lúc sau, ông bắt máy. Giọng ông đều đều:
“Ba đang họp. Gọi gì vậy?”
Elara cầm điện thoại bằng hai tay, môi run nhẹ:
“Con… hôm nay được điểm tốt ạ.”
Một thoáng im lặng.
“Ừm. Tốt. Ba cúp máy nhé.”
Tút... tút... tút...
Cô đặt điện thoại xuống bàn. Đôi mắt vẫn còn mở lớn, như thể chưa kịp chớp khi âm thanh cuối cùng vang lên. Cô ngồi như thế một lúc rất lâu.
/
Một buổi khác, Elara đứng bên cạnh mẹ, lúc bà đang trang điểm trước gương.
“Mẹ…” – cô nói rất khẽ – “Con thấy hơi mệt...”
Mẹ liếc nhìn cô qua gương. Không xoay lại. Không rút tay khỏi trâm cài tóc.
“Con đừng gây chú ý vào tuần lễ truyền thông.” – bà đáp, rồi quay sang mỉm cười với chính mình trong gương.
/
Từ đó, Elara học được cách không nói nữa.
Không nói khi mệt. Không nói khi buồn. Không hỏi khi thấy tủi thân. Không xin phép khi muốn một cái ôm.
Cô mỉm cười đúng lúc, gật đầu đúng nơi. Cô là đứa trẻ mà bất kỳ tờ tạp chí nào cũng sẽ khen là ngoan ngoãn, dễ thương và lễ phép.
Nhưng không ai hỏi cô có cô đơn không.
/
Đêm. Phòng Elara tối, chỉ có một chùm sáng le lói từ chiếc đèn ngủ hình con thỏ. Cô nằm thu người lại, tay ôm chiếc gối bông nhỏ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Bức tường im lặng. Căn nhà im lặng. Cô cũng im lặng.
Trong một ngôi nhà rộng lớn, lấp lánh, sạch sẽ – thứ duy nhất không hiện diện là sự ấm áp.
/
Elara là một phần hoàn hảo của bức tranh. Nhưng cô không phải là con người thật trong đó.
Và ánh đèn sân khấu… chưa bao giờ chiếu vào phòng cô.
---
[ Hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro