Chương 22

11 giờ 25 phút sáng 

CHƯA CÓ KHÁCH NÀO ĐẾN. Buổi sáng thường thế. Jen đã tới khách sạn Marriott bên kia xa lộ số 120. Cô ấy sẽ ở lại qua đêm, quyết tâm phải nói chuyện này cho xong với tôi. Phillip vẫn bị Tracy la hét qua cánh cửa khép kín nhưng không đủ dày để nhấn chìm đi những lời quở trách the thé mùi mẫn của cô ấy. Tôi cảm thấy thương cho Tracy. Tôi không biết nhiều về cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy là một người khá tử tế. Cặp kè với Phillip khơi lên tính lẳng lơ hay đanh đá ở một người phụ nữ, và sẽ chẳng có một chút phẩm giá nào khi ở tuổi cô ấy mà lại chơi con bài lẳng lơ. Paul đã lấy lý do chở Horry đi làm để kiểm tra tình hình cửa hàng. Alice đang ngồi trên đi văng, một tay cầm cốc cà phê tay kia cầm đĩa đựng vài chiếc bánh ngọt nhỏ. Barry đang ở sân sau, cố gắng duy trì một cuộc họp qua điện thoại trong khi giám sát bọn trẻ con trong bể bơi. Mẹ, Wendy và tôi đang ngồi trên những chiếc ghế bình thường, không muốn ngồi trên ghế shiva thêm một phút nào ngoài lúc bắt buộc. 

"Jen nói gì để thanh minh?" mẹ tôi hỏi. 

"Chẳng có gì cả. Vẫn như mọi khi." 

"Trông tươi tắn lắm," Wendy nói. "Ngoại tình rất hợp với cô nàng." Đôi chân dài và dáng người thon thả của Jen từ xưa đến giờ vẫn bị Wendy nhìn ngó với sự bực bội pha lẫn nể vì. 

"Mẹ nghĩ nó đến như thế rất hay," mẹ tôi nói. "Mẹ nghĩ hành động này nói lên điều gì đó." 

"Nói lên điều gì hả mẹ?" 

"Có thể mọi cái chưa kết thúc như con nghĩ." 

"Như thế có nghĩa là cô ấy không ngủ với thằng sếp con cả năm nay à?" 

"Không, Judd, không phải thế. Nó phản bội con, và mẹ biết điều đó khiến con bị tổn thương. Nhưng đó chỉ là sex, Judd, gãi ngứa thôi mà. Chúng ta bị mắc bệnh quan trọng hóa việc đó, đến mức quên mất tất cả những điều khác. Nó chỉ là một cái cây trong khu rừng rậm." 

"Đó là một cái cây hơi bị to." 

"Trong cuộc hôn nhân năm mươi năm, một năm xấu không có ý nghĩa lắm. Cuộc hôn nhân của con có thể vẫn cứu vãn được. Nhưng con sẽ không bao giờ biết được nếu cứ tiếp tục giận hờn như thể thiên hạ phải bồi thường cho con." 

"Cảm ơn mẹ. Như thường lệ, con đánh giá cao những lời khuyên không ai xin của mẹ, dù vô giá trị đến đâu."

"Không có gì, con yêu ạ." 

Phillip xuất hiện và tì cánh tay như của một vận động viên xuống chiếc ghế shiva trống, bật ra một tiếng thở dài não nuột. "Xem ra con là một thằng bợm không thể cải tạo được." 

"Thế mà mẹ có cảm giác Tracy chưa chừa ý định cải tạo con đâu," mẹ tôi nói. 

"Ai mà hiểu nổi!" 

"Sao em lại làm thế, Philly?" 

"Làm gì cơ?" 

"Cặp với một ả nạ dòng," Wendy. 

"Cặp với một mẹ già," tôi. 

"Lạy Chúa," Phillip. 

"Chị nghĩ Tracy rất dễ thương." Alice nói. "Và rất quyến rũ." 

"Đúng thế, rất đáng yêu," mẹ tôi nói. "Và gần với tuổi mẹ hơn tuổi con." 

"Con không trẻ như mẹ nghĩ đâu, mẹ ạ. Và mẹ cũng chẳng còn trẻ nữa." 

"Đừng có hằn học vậy, Philly. Như thế không thích hợp với con." 

"Cũng như cái váy đó không thích hợp với mẹ. Tất cả mọi người sẽ thấy đồ lót của mẹ khi mẹ ngồi ghế shiva." 

"Mẹ chỉ muốn biết chắc là con đã suy nghĩ kỹ càng, mẹ tôi nói. "Bởi vì kiểu gì rồi cũng sẽ kết thúc chẳng ra làm sao."

"Giống như cuộc nói chuyện này," tôi nói. 

"Và nó kết thúc ngay ở đây." Phillip nói. 

"Chúng ta là người trong gia đình, Phillip. Cả nhà yêu con. 

Tất cả chúng tôi đồng thanh nói "Nhưng!" cùng một lúc. 

Mẹ nhìn xung quanh, bất chợt bối rối. "Đúng vậy. Nhưng. Nhưng cô ấy quá già. Nhưng con sẽ không xây dựng gia đình với cô ấy. Nhưng con đã bao giờ nghĩ cho cô ấy khi cân nhắc tất cả những chuyện này chưa?" 

Phillip lắc đầu, không chịu cắn mồi. 

"Tracy sẽ ra sao khi chuyện này đi đến chỗ kết thúc như tất yếu phải thế, Philly? Con sẽ chẳng khó khăn gì tìm được người tình mới - mẹ biết con vốn đã có rồi. Nhưng càng lớn tuổi, cô ấy sẽ càng khó kiếm được người khác. Cô ấy có ít thời gian hơn con rất nhiều để tìm được người phù hợp, và con đang lãng phí thời gian của cô ấy." 

"Thế tại sao con không thể là người phù hợp?" 

Mẹ tôi nhìn nó cười buồn bã và âu yếm. "Đừng có dở hơi." 

"Đủ rồi, con đi đây." Phillip nói, nhổm đứng dậy. 

"Anh sẽ đi cùng với em," tôi nói. 

"Các con không được ra khỏi nhà, mẹ tôi nói. "Chúng ta đang làm lễ shiva." 

"Mẹ hỏi Wendy về cuộc hôn nhân của chị ấy đi," tôi nói. "Bọn con sẽ về trước khi mẹ kịp hoàn hồn." 

"Đồ chết giẫm," Wendy nói.

"Xin lỗi, chị gái. Thân ai nấy lo." 

Paul từ cửa hàng về, bước qua ngưỡng cửa phòng khách đúng lúc Phillip đi tới. "Chào em, Phillip," anh ấy nói, mỉm cười và thụi một quả ngay giữa hàm Phillip, làm nó ngã ngửa vào trong phòng, kéo đổ theo mấy cái ghế. 

"Paul!" Alice rít lên. 

"Nó lén đấm anh trước."

Phillip nằm ngửa, chống một khuỷu tay lên, nhăn nhó xoa cằm. Tracy chạy ào từ trong phòng ra sau khi nghe thấy tiếng động. Nhìn thấy Phillip nằm trên sàn nhà, cô ấy lắc đầu ngán ngẩm và quay gót, lại biến vào trong căn phòng nhỏ. Còn lâu chúng tôi mới lại nhìn thấy cô ấy. 

"Nếu em đứng dậy, anh có đánh em nữa không?" Phillip nói với Paul. 

"Không, đủ rồi," Paul nói, xoa các đốt ngón tay. Anh ấy cúi xuống và chìa tay ra cho Phillip. Phillip nắm lấy và Paul kéo mạnh nó đứng lên, thế rồi, trước sự ngạc nhiên của mọi người, anh ấy ôm lấy Phillip và thì thầm điều gì đó vào tai nó. Phillip gật đầu và vỗ nhẹ vào sau đầu Paul. Rồi nó quay sang tôi hỏi, "Anh đi chứ?" 

"Trừ phi Paul muốn đánh cả anh nữa." 

"Anh có thể làm gì cho em mà vũ trụ chưa làm?" Paul hỏi. 

"Ồ," Phillip nói, như thể nó vừa nhớ ra điều gì. "Jen có mang. Con của Judd." 

Tất cả mọi người trong phòng quay sang nhìn tôi chằm chằm.

"Chị nghĩ là cả nhà mình ai cũng muốn nói điều này, chết tiệt!" Wendy nói. 

"Sao con lại không nói với mẹ việc này?" mẹ tôi hỏi. 

"Bây giờ đến lượt tao tẩn mày," tôi nói với Phillip. 

Nó nhún vai. "Thân ai nấy lo." 

Rồi Alice đứng dậy và một cách rất cố ý, để chiếc đĩa cùng cốc cà phê rơi xuống sàn vỡ tan tành. Cô ấy nhìn quanh chúng tôi, nước mắt lưng tròng. "Không thể tin được," cô ấy nói. Và rồi trước khi có ai kịp nói hay hiểu điều gì khiến cô ấy như vậy, Alice quay người rồi vừa khóc vừa bỏ chạy lên cầu thang, và một lúc sau, tất cả chúng tôi đều nhảy dựng lên khi nghe tiếng cửa vào phòng cũ của tôi đóng sầm lại và tất cả đèn ở tầng một đều tắt ngấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ivy