Thứ 7. Chương 29

5 giờ 6 phút sáng 

TÔI TỈNH GIẤC TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG một cách kỳ lạ, bụng sôi ùng ục. Trên tầng, chiếc tủ lạnh chật cứng đồ ăn cung cấp vô kể thức ngon. Tôi kẹp vài lát phô mai vào chiếc bánh mì mềm rồi đi lên tầng hai. Tôi chưa lên đó kể từ khi về nhà. Tất cả các phòng ngủ đều đóng cửa, vậy nên không có gì nhiều để xem. Tôi nhón chân đi lên cầu thang gác mái, nó kêu kẽo kẹt như một ngôi nhà bị ma ám, và chui qua cửa sổ, trèo lên mái ngói cho tới khi tôi đến điểm cao nhất của đầu hồi. Khi còn nhỏ tôi thường trèo lên đây, nhìn xuống khu phố và tập trung suy nghĩ yên tĩnh một mình. Paul thường trèo lên đây với Cương Cứng để hút cần sa và xem ảnh khiêu dâm, Wendy thì thường lên đây để có làn da rám nắng trong khi chờ sơn móng khô. Tôi không biết Phillip có bao giờ phát hiện ra mái nhà không. Đến lúc nó đủ lớn thì chúng tôi đã dọn ra khỏi nhà hết rồi.

Hẻm Knob ở trên một khu đất cao, vậy nên từ trên thấy sân sau của nhiều dãy nhà, bể bơi, xích đu, bếp nướng ngoài trời, đồ chơi bị bỏ đi. Bạn có thể nhìn xuyên các mái nhà tới chỗ những người chạy thể dục buổi sáng sớm đang chạy trên lối đi ở sau sân bóng chày trong công viên nằm ở bên kia đường Fenimore. Bạn có thể ngắm mặt trời mọc, nhuộm da trời sang màu trắng, rồi hồng, rồi xanh. 

Bạn có thể thấy chị gái mình, đi chân trần, mặc quần soóc và áo phông, hối hả từ dưới nhà Callen về, vừa đi vừa buộc mái tóc dài rối bù, và bạn tự hỏi chị mình làm gì mà đi từ đó về vào giờ này. Và rồi, chỉ vài phút sau khi chị ấy vào trong nhà, bạn có thể thấy bác Linda Callen lặng lẽ rời ngôi nhà tuổi thơ của bạn để trở về nhà bác ấy ở cuối phố. Có thể tình huống đã sáng tỏ nếu nhìn được nét mặt bác Linda, nhưng bạn thấy mỗi lưng, vậy nên bạn chỉ có thể đoán. Bạn có thể suy ngẫm về hai người phụ nữ này, lệch nhau có vài phút, đi ngược đường nhau hoàn toàn, lặng lẽ như giọt sương đang rơi trên thảm cỏ và trên mặt bạn, và bạn có thể tưởng tượng ra đủ loại công chuyện khiến họ tất bật giữa những giờ phút buổi sáng yên ắng khi ngày mới còn đang thở những hơi ngập ngừng đầu tiên như thế. Bạn có thể ngồi trên đó, cảm thấy mình vượt trên tất cả trong khi vẫn biết rằng không phải thế, và đi tới cái kết luận cô đơn rằng điều duy nhất bạn có thể thực sự biết về bất cứ người nào là bạn chẳng biết gì về họ sất. 

6 giờ 30 phút sáng 

TÔI BƯỚC RA KHỎI PHÒNG TẮM, cả tầng hầm tối đen như mực. Đến giờ tôi đã quen với cảnh này. Quấn chặt khăn tắm, tôi đi tới hộp cầu dao ở phía bên kia tầng hầm. Nhưng lần này, khi tôi bật công tắc, điện tóe lửa, có một ánh chớp màu xanh, và rồi tôi bị bắn ra khỏi khăn tắm, bay ngược sang bên kia phòng, rơi phịch xuống sàn, nằm trên bờ vực của sự vô thức. Cơ thể tôi râm ran luồng điện, và tôi có thể cảm thấy từng phân tử trong người đang rung lên đều đều. Tôi nhắm mắt lại và... 

...tôi lên ba, đang đi chiếc xe máy nhựa màu đỏ trong công viên. Bên ngoài trời lạnh, tôi đội chiếc mũ bảo hiểm màu xanh nước biển, nước mũi tôi chảy thò lò xuống khăn quàng. Những chiếc bánh xe máy nhựa kêu lóc cóc ầm ĩ trên nền nhựa đường nứt nẻ khi tôi dùng chân đẩy mình đi vòng quanh một đống cát to đùng. Tôi không biết tôi đang đi theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại. Tôi mới ba tuổi, tôi không biết gì về đồng hồ. Đột nhiên, một đứa bé xuất hiện trên lối đi của tôi, cao và béo, hai hàng nước mũi chảy đều xuống góc miệng. Nó giương cao trên đầu một hộp vuông màu xám như Mười điều răn của Chúa được mang từ trên núi Sinai xuống. "Hulk đây!" nó hét lên. Tôi không biết nó muốn nói gì. Phải hàng năm sau đó tôi mới đọc truyện tranh Marvel, và ngay cả khi đã khám phá ra bộ truyện này, tôi chẳng bao giờ hiểu nổi Hulk - Người Khổng Lồ Xanh. Anh ta là người tốt hay người xấu đây?

Bạn chẳng bao giờ có thể biết chắc, và sự nhập nhằng đạo đức không có chỗ trong tuổi thơ. Tôi ba tuổi, và tôi chưa bao giờ nghe nói đến Người Khổng Lồ Xanh Phi Thường, nhưng rõ ràng đứa bé kia rất thân quen với nhân vật này. Và có thể nó giả vờ coi cái hộp là một cái xe ô tô, một ngôi nhà, một tảng đá, hay kẻ thù, tôi không biết. Dù nó coi đó là gì đi chăng nữa, cái hộp làm tôi đau điếng người khi nó đập vào mặt tôi. Và thế là tôi ngã khỏi xe, nằm nghiêng một bên, cát sỏi trên mặt đường lạnh cóng đâm vào má tôi. Mũi và miệng tôi chảy máu, tôi ho, khạc và khóc, bị nghẹn bởi chính máu của mình. Và rồi tôi được một cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng lên, cao hơn thằng béo và chiếc xe máy nhựa của tôi và mặt đất, thực thế, mặt tôi áp lên bờ vai vạm vỡ của đấng cứu thế, vừa cứng vừa mềm. Máu của tôi thấm vào lớp lông của chiếc áo khoác ông đang mặc trong khi ông xoa lưng tôi và nói, "Không sao, cún con. Con không sao. Mọi việc ổn cả". Và rồi ông đặt tôi đứng trên một chiếc ghế và rút khăn tay ra dịu dàng lau sạch vết máu cho tôi. "Cái thằng nhỏ khốn kiếp đó quả đã ném trúng con," ông nói, rồi lại nhẹ nhàng bế tôi lên. Tôi không biết thằng nhỏ khốn kiếp là thế nào, tôi không biết Hulk là ai, tôi không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng ba đang bế tôi an toàn trong vòng tay, và tôi vùi người vào bộ ngực mạnh mẽ của ba, ý thức được rằng thằng béo kia ở đâu đó bên dưới, nhưng tôi biết thằng nhỏ khốn kiếp không thể động tới tôi ở trên này được.

6 giờ 32 phút sáng 

TÔI HỒI TỈNH THÌ THẤY MẸ ĐANG NHÌN TÔI với nét mặt lo âu. "Judd," mẹ tôi nói dịu dàng. "Cứ nằm yên thế một lát đi. Mắt mẹ tôi thâm quầng, và từ bên dưới nhìn lên, tôi thấy những chân tóc muối tiêu viền quanh nửa trên khuôn mặt mẹ. Trông mẹ tôi mệt mỏi và già nua, và tôi cảm thấy trào lên tình thương mến. Tôi vẫn đang run rẩy. 

"Hồi đấy con được gọi là cún con." 

"Con nói sao?" 

"Hồi con còn nhỏ, ba thường gọi con là cún con." 

Mẹ nhìn tôi và mỉm cười. "Mẹ nhớ," mẹ tôi nói, xoa ngực tôi. 

"Mẹ đang khóc kìa, " tôi nói. 

"Con cũng thế." 

Và bây giờ tôi có thể cảm thấy mặt mình ướt đẫm, hình ảnh mẹ lúc nhòe lúc tỏ khi tôi chớp mắt qua làn nước mắt nóng hổi. "Con nhớ ba," tôi nói, và có gì đó trong tôi vỡ òa. 

Và rồi mẹ tôi bật lên một tiếng khóc đau đớn và gục đầu xuống ngực tôi nức nở, trong khi tôi khóc vào mớ tóc khô cong của mẹ, và chúng tôi giữ nguyên như thế một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ivy