Chương 1 : Cái chết không báo trước - Khởi đầu .
Tiểu Nhất Bạch với đôi mắt vô hồn , nhìn về phía tòa thị chính - nơi trung tâm đặt quả cầu pha lê duy trì màng chắn bảo vệ cho vương quốc từng chút một sụp đổ trước mắt .
" Đã đến cực hạn rồi ư ? " - Hắn lẩm bẩm , tay cầm kiếm buông thõng như chấp nhận số phận .
Thế giới như nhấn chìm trong lửa đỏ . Những tòa thành đá quý từng sừng sững suốt mấy trăm năm - từng là niềm tự hào của các giáo mục nơi đây về sức mạnh cổ đại thiêng liêng che chở cho dân lành - giờ vỡ vụn như thủy tinh dưới gót giày bọn quỷ. Trời đêm rách toạc bởi tiếng gào của cổ thú. Bầu trời tối đen , mang một màu đỏ đặc quánh như thể chúa trời đanh khóc than cho số phận loài người .
Người ta từng nói: "Loài người không bao giờ bị khuất phục."
Nhưng ... giờ thì sao ?
Tiểu Nhất Bạch nhìn quanh – xác chết la liệt, đồng đội ngã gục, máu loang đỏ cả đất . Từng người một , không còn ai sống sót . Hắn nhìn cảnh tượng trước mặt , nhớ lại câu nói đó khiến hắn cảm thấy nực cười , khóe môi khẽ nhếch lên bật cười khan :
- Quả là ... con người đúng là quá kiêu ngạo mà . Giờ thì nhìn xem , nhân loại đi bụi hết rồi còn đâu ?
Thanh kiếm trong tay hắn đã mẻ như dao thái thịt, uốn cong lưỡi liềm đến mức chẳng còn biết có thể chiến đấu được nữa không . Áo giáp thủng như rây lọc bột , chi chít các vết thương lớn nhỏ đang từ từ rỉ máu cướp đi mạng sống của hắn . Hắn vẫn đứng, giữa biển máu. Bị đám Quỷ và Thần bao vây kín xung quanh . Chúng trông dị dạng quá mức ... khác xa với sự tưởng tượng của loài người . Hàng trăm con mắt của nhân loại bị chúng móc ra gần hết , gắn lên đôi cánh trắng muốt kia nhuộm đỏ một màu rực rỡ dưới ánh lửa thiêu đốt . Từng cánh tay bóng tối , từng tiếng gầm thét gào rú vang vọng rung chuyển cả đất trời hướng về phía Nhất Bạch . Nhưng hắn - một kẻ đã mất đi tất cả , gia đình , đồng đội , hy vọng ... thì còn quái gì để sợ nữa đâu ?
- Đau thương quá ... nhưng ta lại thích nó đấy . Trông bộ mặt tuyệt vọng của ngươi kìa ... quả là ... nhân loại dù cao siêu tới đâu rồi cũng bị chết bởi thứ đức tin mù quáng kia mà thôi ... - Một con quỷ với đôi mắt đỏ đặc quánh hướng ánh nhìn vừa như thương hại , vừa như khiêu khích về phía hắn .
Bọn chúng bật cười. Tiếng cười vang vọng như kim loại cào bảng. — "Thế là hết, loài người." Nhất Bạch hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên kiểu bất cần:
- Ừ thì hết. Nhưng trước khi hết... cho tao tiễn vài đứa về trầu trời ông bà nhé ?
Nói rồi , ánh mắt hắn sắc lại như băng lạnh . Tay cầm chắc cây kiếm đến độ chảy máu , nhưng Nhất Bạch chẳng quan tâm . Hắn xông tới một cách bất cần đời , vung kiếm chém bất cứ thứ gì ngáng đường bản thân mà lao như thiêu thân về phía một dị nhân với 18 vòng tròn sáng trên đầu - kẻ đứng đầu cho cuộc bạo loạn chiến trang của Thần và Quỷ .
Tuy nhiên , xuyên thủng hàng phòng ngự của gã rất khó . Mỗi khi Nhất Bạch chém chết một con quỷ hay một tên thần nào đó , lập tức có kẻ khác lao tới chắn đòn cho gã . Còn gã vẫn ung dung đứng yên như thể đang xem một vở kịch thú vị .
Hắn gào lên, đâm thanh kiếm xuyên ngực một con quỷ. Nó rú lên, ánh đỏ tóe lửa. Nhưng niềm vui kéo dài đúng 0.5 giây , khi hắn tính xông tới giết chết kẻ đứng đầu thì ...
Một lưỡi giáo lạnh toát xuyên thủng bụng hắn. Cơn đau rát và sự lạnh buốt của thanh sắt hòa với mùi máu xộc thẳng lên mũi như kim loại gỉ sét , máu từ miệng hắn phụt ra, đất trời xoay vòng. Hắn gục xuống , trước khi nhắm mắt buông xuôi , hắn vẫn thấy kẻ đứng đầu đi tới , thì thầm bên cạnh gã
" Kết thúc rồi ... Chết đi, loài người cuối cùng."
Âm thanh biến mất. Mọi thứ chìm vào bóng tối chỉ còn tiếng lửa cháy xèo xèo hòa cùng với mùi đất tanh đượm máu . Nhưng tất cả chẳng còn có thể khiến hắn tỉnh dậy được nữa ...
----------------------------
Hắn bừng tỉnh , xung quanh là một màn đen kịt không lối thoát , hắn nhìn xuống bản thân . Hắn sờ bụng – nguyên vẹn.Ngực – không thủng . Ngay khi não hắn vẫn còn đang ong ong . lơ tơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì liền bị hai dây xích sắt từ trong bóng tối quấn lấy chân kéo lê đi mất .
- Cái quái-..!? Kẻ nào ?! Bước ra đây cho ta !! - Hằn gằn giọng quát lên .
Nhưng không ... không một tiếng nói nào đáp lại lời của hắn . Hắn cứ thế vùng vậy mãi , cho đến khi đầu gối và các móng tay xước ra do cố vịn lại trên nền đất nhẵn . Nhất Bạch buông thõng tay , mắt nhắm nghiền chờ đợi số phận của mình .
Tỉnh lại lần nữa , hắn thấy mình đang đứng xếp hàng cùng với một đoàn người lạ . Lạ ở chỗ .. ánh mắt ai cũng vô hồn đến mức đáng sợ . Một gã nửa người nửa mã, tên Mã Dực, đứng canh trước một chiếc bàn đá. Trên bàn khắc chữ U Minh Ty . Hắn gằn giọng , vỗ tay nói lớn :
- Đây chính là Vô Thường Giới , nơi sẽ phán quyết linh hồn của các ngươi có được sống an nhàn hay phải chịu phạt , nhân loại bé nhỏ .
Nhất Bạch nhìn xung quanh , không ai phản hồi hay biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ...
Một tên quản ngục - La Sát Quân , mặt mũi xăm hình bặm trợ đi tới kéo dây xích khiến cả đoàn người buộc phải ngã quỳ xuống . Hắn liếc mắt nhìn từng người như đang nhìn thứ đồ rẻ tiền đã qua sử dụng . Chúng kéo các linh hồn sang một bên , bắt họ nói ra toàn bộ thông tin của cuộc đời mình . Những linh hồn nào nói sai thì bị đẩy ra một bên. Tưởng là trừng phạt, nhưng bất ngờ thay: kẻ khai thật thì được phép đi tiếp , còn kẻ bịa đặt thì bị buộc cắt lưỡi . Thế là đám hồn tranh nhau khai thật, kể cả những chuyện cực kỳ thất đức: "Tôi đâm lén bạn thân theo lời người yêu." "Tôi đầu độc cha mẹ để đoạt gia sản." "Tôi bỏ mặc con mình chết đói..."
Nhất Bạch mắt lạnh đi , rõ ràng mấy cái lời nói này hắn đã nghe qua nhiều trên nhân giới - nơi mà đám loài người mang theo đức tin mù quáng kia dùng thứ lẽ phải do chúng xây nên để che đi tội ác tày trời của mình .
Đến lượt cai ngục hỏi Nhất Bạch , hắn im lặng hồi lâu rồi khẽ nói chậm rãi :
- Tôi đã giết vị linh mục già của lãnh địa vì thứ đức tin mù quánh của ông ta ... tiếc là ... vẫn không ngăn được con quỷ do chúng vô thức hiến dâng linh hồn tạo ra ...
Vị cai ngục lạ thay như tức giận với lời khai của hắn . Gã chối đay chối đẩy một mực cho rằng Nhất Bạch đang nói dối , gằn giọng quát lớn nhằm đe dọa hắn :
- Kẻ nào nói dối, phải chết!
Nhưng Nhất Bạch nào quan tâm , hắn chết một lần rồi ... chết lần nữa thì đã sao ? Gã rút súng, nã thẳng vào từng linh hồn, bắn nát đầu tất cả những kẻ dối trá. Tiếng súng lạnh lùng vang lên, xác hồn ngã xuống không kịp kêu than. Cuối cùng, gã chĩa súng vào Nhất Bạch. Nhưng – súng kẹt lại. Trong giây phút ấy, Nhất Bạch hiểu ra nguyên lý: khẩu súng này chỉ có thể giết kẻ Nói Dối. La Sát Quân trợn mắt, gào lên:
- Ngươi nói dối! Ngươi cũng là kẻ nói dối!
Nhưng đó chính là lời nói dối của gã . Súng nổ, viên đạn xuyên thủng đầu quản ngục. Nhất Bạch lạnh lùng nhích người sang một bên trước ánh mắt đôi phần ngạc nhiên của các linh hồn nơi đây . Hắn khẽ đưa tay quệt lên má , lau đi vài giọt máu vàng bắn lên người , vừa nghĩ :
" Tởm thật ... mà chẳng biết ta sẽ bị bắt ở đây tới bao giờ nữa ... "
Một tiếng vỗ tay vang lên trong căn phòng trắng tinh . Từ trên cao , một vị thần - không giống với kẻ đã tàn sát nhân giới bước xuống đứng trước mặt Nhất Bạch . Mái tóc bạch kim tung bay trong làn gió nhẹ , đôi mắt trắng dã của người liếc nhìn Nhất Bạch từ đầu tới chân như đang thăm dò một thứ gì đó thú vị . Người nhếch mép , giọng khẽ cất lên tựa lông hồng :
- Quả là đặc biệt . Ngươi thú vị hơn ta tưởng . Ấy vậy mà ta cứ tưởng ngươi sẽ chỉ là một linh hồn vất vưởng nhàm chán như đám kia chứ ?
Người nheo mắt nhìn Nhất Bạch . Hắn chẳng quan tâm mà lảng tránh lời người nói .
- Ta thấy ngươi ... khá hợp với nhiệm vụ mới mà ta cần giải quyết ...
- Ngươi đừng nói là ngươi định chọn ta đấy nhé !? Chết rồi vẫn bị bắt đi làm nhiệm vụ à ?! Cuộc đời ta đủ thảm rồi , tha ta đi đồ chết dẫm ! - Hắn gằn giọng , quay sang lườm người phắt một cái rồi quay đi mất .
- Ngươi nghĩ ... một nhân loại bé nhỏ như ngươi ... có quyền quyết định thay cho thế lực tối cao như ta ?
Giọng vị thần trầm lại bất thường . Khung cảnh xung quanh trở nên tối đen như mực y như lúc hắn xuất hiện . Những bóng tay đen dài ngoằng , lần này không chỉ quấn lấy chân hắn mà vòng quanh cổ hắn như muốn tra tấn hắn từ từ . Nhất Bạch thoáng để lộ sự hoảng loạn trong đôi mắt , hai cánh tay vươn ta cố gỡ thứ bóng tối vừa hư vừa thực ra khỏi cổ mình . Người ra lệnh cho các cánh tay kéo sát hắn về phía mình , nheo mắy lại cười một tràng dài dằng dẵng man rợn :
- Tin ta đi ... rồi ngươi sẽ phải cảm ơn ta đó ... Ít ai có thể giết chết một quản ngục như ngươi đâu .
Nói rồi , hai cánh tay bóng tối buông thõng xuống , trực tiếp ném hắn vô một hố đen không đáy , mặc hắn rơi tự do . Khi Tiểu Nhất Bạch nhắm mắt , hắn vẫn nghe vang vẳng bên tai giọng vị thần đó .
" Chúc may mắn Tiểu Nhất Bạch ... ngươi ... là kẻ được chọn . "
-------------------------------------------
Hắn bừng tỉnh lần nữa , nhưng lần này là ở trên một chiếc giường êm ấm . Khung cảnh xung quanh vừa lạ vừa quen . Không tiếng gào thét , không tiếng nổ hay bất cứ thứ tạp âm đau đầu nào . Chỉ có ánh nắng khẽ xuyên qua khe cửa sổ cùng tiếng chim ríu rít hót . Và tiếng chửi bới của bà cô hàng xóm : " Ê , Tiểu Bạch ! Dậy lẹ đi ! Hôm nay có lễ hội Đá Quý đó ! "
Tiếng này ... nghe quen lắm , là bà Vương hàng xóm đúng không ? Nhưng tại sao lại-... Không phải bà ấy đã mất rồi sao ? Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh . Đây... chính là căn phòng trọ ọp ẹp hắn từng ở năm 20 tuổi . Hắn vươn tay chạm lên khuôn mặt mình . Làn da mịn như vẫn đang ở tuổi đôi mươi khiến hắn sững sờ .
- Khoan... cái đ* gì vậy trời ?
Ngay lúc đó , một giọng nam nhí nhảnh vang lên , theo sau đó là bóng hình chàng thanh niên với mái tóc vàng nhẹ , lấp lánh dưới ánh mặt trời . Đôi mắt nâu tràm khẽ quét một đường từ đầu tới chân hắn , khó chịu nói :
- Bạch Bạch , đừng nói cậu tính bỏ thằng bạn thân cậu hôm nay không đến hội chợ mà bận tham gia cái giáo phái chết tiệt đó ấy nhé !?
Là Lâm Thiên Kì - bạn thân của hắn . Cũng là người đồng đội đã sống chết cùng hắn trong trận chiến cuối cùng . Nhìn cậu ấy trẻ quá ... như hồi hai mươi vậy ...
Khoan ... hai mươi ?
Hắn vơ lấy cái gương gần đó , ngắm kĩ dung nhan mình trong đấy rồi sửng sốt thét lên trong lòng .Cái gương mờ phản chiếu khuôn mặt non choẹt, khác xa gương mặt chai sạn trong "tương lai".
Mồ hôi lạnh túa ra : " Mình... quay lại thật rồi. Mười lăm năm trước. Hai mươi tuổi, lại từ đầu. "
Từ đâu đó , gã vẫn nghe vang vẳng bên tai tiếng nói của vị thần kia : " Ngươi là kẻ được chọn ... Tiểu Nhất Bạch ! "
- Hết chương 1 : Cái chết không báo trước -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro