Cuối cùng cũng tan học. Tôi tính chạy một mạch về nhà để nằm ngủ thì thấy hình bóng của anh.
Tôi cũng đã quen việc mình tìm thấy hình ảnh của anh trong cả ngàn con người. Đó có phải là do tôi đã yêu anh rồi không.
Thôi bỏ qua cái suy nghĩ ấy. Nhưng hình như anh ấy đang đi về hướng của CLB âm nhạc. Bỗng nhớ là chiều nay có buổi sinh hoạt tập thể.
“ Thôi chết. Chiều nay còn sinh hoạt CLB nữa. Tụi mày về trước đi." Tôi cốc nhẹ lên đầu mình rồi nói.
" À mà giờ tao mới nhớ nha. Sao mày lại tham gia CLB Âm nhạc. Tao nhớ lần trước tao là mày từ chối liền mà. Có gì mà lại khiến thiếu gia Metawin đây suy nghĩ lại vậy.” Thằng Khaotung vừa nói vừa cười đúng gian luôn.
“ Có gì đâu. Tại bữa kia vào cái phòng CLB thấy cây piano cái ngồi đánh xíu bị ông nội chủ tịch CLB Âm nhạc rủ đi luôn.” Tôi nói thật ra là thấy anh tham gia nên mới muốn tham gia á. Nhưng không bao giờ tôi nói ra đâu hehehe.
“ Vậy đó hả.” Tụi nó cười cười nhìn tôi mặt đúng đểu.
“ Tất nhiên là vậy rồi. Chứ tụi bây nghĩ gì hả.”
" Có nghĩ gì đâu. PHẢI KHÔNG P'BRIGHT?” Tự nhiên từng JJ nó hét lớn nên anh làm tôi giật mình. Nhìn ra đằng sau thì thấy anh đang đứng đợi ai đó. Ủa mà nãy còn thấy đang đi mà. Sao tùng đứng đó rồi.
“ Ờ...” Anh cũng đáp trả ư. Vậy là có ý gì chứ? Muốn chọc cho tôi nỗi điên à. Được lắm.
“ Ý mày vậy là sao hả thằng bạn quần.” Tôi nắm tay tùng quyền đưa ra trước mặt nó.
Tôi rượt tụi nó cả chục vòng sân rồi mệt quá ngồi nghĩ. Mặt tôi thì đỏ hết lên, mồ hôi nhễ nhải miệng thì thở hổn hển như vừa làm tình xong.
“ Trễ giờ rồi kìa. Tính làm anh đợi lâu thêm hả?” Tôi trợn tròn mắt nhìn anh. Anh đợi tôi sao. Mà anh đợi làm gì cư chứ? Hàng ngán câu hỏi trong đầu nhưng tôi không dám hỏi cứ im lặng mà đi tiếp.
“ Dạ em xin lỗi tới muộn à.” Nãy giờ tôi với anh mới nói lại được đấy. Bước vào phòng với cả ngàn con mắt đang nhìn tôi vì người tôi thì mồ hôi nhễ nhải, lại thở hổn hển và được anh dìu đi thế này ai mà không nghĩ bậy được cơ chứ.
“ Hai đứa bay nhanh vào coi. Nay có chuyện quan trọng á nha.” Hôm nay cũng lạ cái ông chủ tịch CLB lại đích thân ra nói chuyện chứ.
À mà nghĩ lại cũng khá lạ hé. Tại vì rất là ít khi thấy trong phòng CLB lại đông đủ như thế này. Có đủ các nhóm luôn. Nào là trống, kèn, sáo, guitar, piano, violon,.... Có đủ hết luôn. Tại vì thế nên tôi và anh cũng không gặp nhau nhiều dù trong cùng CLB.
" Tập trung nè. Hôm nay tập trung đông đủ rồi nên tôi có chuyện muốn nói đây." Anh chủ tịch vỗ tay để mọi người tập trung lại anh rồi nói.
" Hôm nay mọi người sẽ bắt cặp thành nhóm 2 người cùng nhau quay một clip ngắn nha. Nhưng phải là 2 nhạc cụ khác nhau."
" Đây là phiếu. Ai có cặp rồi lại đây nhận rồi ghi tên cặp rồi tên thành viên, tên bài hát, loại nhạc cụ....." Anh nói rồi để sắp giấy ấy xuống bàn ngồi đợi mọi người lại ghi danh.
Tôi đang suy nghĩ về việc chọn ai thì trong não hiện ra tên một người là Bright Vachirawit. Nhưng pianist với guitarist kết hợp thì có lạ quá không ta. Thôi kệ miễn cùng làm với anh là tôi hạnh phúc rồi.
Vừa tính đi tới thì có một bạn nữ đi lại phía anh. Chắc tính xin anh bắt cáp chứ gì. Mà nhỏ đó cũng đẹp chắc đồng ý liền luôn. Thấy miệng cười tủm tỉm như vậy thì biết chắc rồi.
Ủa sao nhỏ đó buồn bả mà trở về vậy. Bộ bị từ chối rồi á. Đẹp vậy mà bị từ chối thì chắc Win Metawin này không có cửa rồi. Thôi kệ liều ăn nhiều.
Nghĩ sao làm vậy liền. Chứ không vụt mất cơ hội này là anh cặp với gái luôn.Tôi bước chăn chầm chậm lại phía anh.
“ P'Bright. Anh có cặp chưa dạ.” Snowball power xuất chiêu. Coi anh có xiêu lòng với cái đôi mắt long lanh này không.
“ Anh chưa có. Hỏi chi?” Hứ cọc rồi nha. Hỏi vậy là muốn cặp với anh đó mà anh không biết hay giả ngu đó.
“ Hỏi anh vậy để biết em có được có cơ hội cặp với anh không?” Tôi như mấy đứa con gái mới lớn đang đi gạ trai nhà lành vậy.
“ Không.” Ai cứu tôi với. Tim tôi ngừng đập rồi. Thì ra là cảm giác của cô gái lúc nãy. Đau thiệt đó.
“ Hức...Từ chối người ta thẳng thừng luôn. Anh nhớ đó. Em kím gái đẹp bắt cặp.” Tôi điên rồi. Tự nhiên lại nhõng nhẽo với anh.
“ Không bao giờ để em là cặp với người khác. Anh với em là một cặp là một đôi được chưa.” Anh lấy tay xoa đầu tôi một cái. Chết tiệt mà. Tim đập lại rồi nhưng lại đập nhanh quá.
“ Là cặp quay clip thôi.” Tôi dù rất muốn là một đôi với anh nhưng chưa tới được mức đó.
“ Vậy mình chọn bài gì nè?” Anh vui vẻ trở lại để an ủi cái đứa mít ướt như tôi.
“ Em nghĩ ra vài bài rồi. Để về em gửi cho anh. Anh đợi đi. Em có liền trong tối nay.” Nói rồi chạy thật nung về chỗ ngồi. Tim thì có chút hạnh phúc.
À quên! Còn phải đi đăng ký với cái ông chủ tịch nữa.
Tôi vừa đến ổng đưa tôi một tờ giấy. Ở đó ghi.
Tên cặp: Brightwin is a couple.
Tên thành viên: Bright Vachirawit và Win Metawin.
Còn lại được để trống.
" Nè không lấy hả?" Anh đưa ra trước mặt nhưng tôi lại bị đứng hình.
" Ủa em chưa nói gì với anh mà?" Tôi cần tờ giấy nhưng lòng lại thấy khó hiểu.
" À. Cái này thằng Bright kêu anh viết rồi đưa em để em về nhà ghi tiếp mấy cái còn thiếu." Tôi lại bất ngờ. Tôi để ý anh nãy giờ anh có lại chỗ này đâu mà lại ghi được cơ chứ.
" Dạ vậy mai em nộp lại cho. Em xin phép về chỗ ạ." Tôi bỏ qua mấy cái suy nghĩ ấy. Cầm tờ giấy rồi đi về chỗ ngồi.
Thì ra buổi sinh hoạt chỉ có mục đích chính là vậy thôi. Chắc gờ về được rồi quá.
Ting! Ting!
Vừa đến nhà là có tin nhắn rồi. Không cần nhìn cũng biết là tụi Nam chính chứ đâu.
Nhóm nam chính đẹp trai ngầu lòi
jj-chayakorn:
Đi nhậu tụi bây ơi. Mấy Pi rủ.
khaotungg:
Okie. Mà ở đâu.
jj-chayakorn:
Quán cũ á. Quán mày uống lúc bị cắm sừng á.
khaotungg:
Mẹ mày. Chuyện cũ nhắc hoài.
Okie. Tới liền.
pluempong:
Okie. Mà @winmetawin đi được không.
winmetawin
Tao đi được mà.
Mà mới sinh hoạt CLB về.
Đợi tao xíu nha.
Chừng 30’ nữa tao ra.
Tao ra mà say hết là chết với tao.
jj-chayakorn:
Rồi rồi.
Nhanh đi ông tướng.
Tụi tao đợi.
Chán thiệt chứ. Vừa về là đi nhậu nữa. Mấy Pi chắc là nhóm Bạch Hổ rồi. Mà P'Bright cũng vừa về mà. Không biết có đi không ta.
“ Ê N’Win đây nè.” Tôi vừa vào là đã bị P'Mike gọi rồi ngoắc ngoắc cái tay kêu tôi còn đẩy thằng bạn tui qua một bên để tôi ngồi kế P'Bright nữa chứ.
Ai ngờ còn có P'Bright nữa. Ổng làm gì nhanh dữ. Mặc bộ đồ đơn giản áo thun và quần jean nhưng sao tôi vẫn thấy đẹp vậy nè.
“ Em không được uống nhiều nghe chưa. Bữa kia thấy uống có xíu đã quậy trên IG rồi 55555+.” Mé nó nghe câu nói không thấy Pi lo lắng cho tôi nhiêu mà toàn mùi ghẹo gan. Nẻ tình là đàn anh tôi bỏ qua đó nha.
“ Thôi tới quán nhậu là xả láng đê. Làm gì là lo cho nó dữ vậy. Bạn bè mày mày không lo.” P'Gun tay thì đưa bia cho tôi miệng thì cứ nói.
Uống một lúc thì tôi cũng hơi say. Dù được P'Bright uống đỡ nhưng không mấy hiệu quả. Ngồi uống hồi cả ngàn bí mật được lộ ra luôn.
“ Này Win, uống tiếng đi.” Tiếng P'Gun thều thào nói với tôi. Tau thì đưa ly bia.
“ Dạ thôi. Em không uống nữa đâu.” Tôi lấy tay đẩy nhẹ ly bia ra chỗ khác. Nhớ chuyện bữa kia tôi không muốn say nữa.
“ Uống đi mà. Anh không muốn mất 700Bath đâu.”
“ 700Bath gì dạ anh. Sao lại mất?” Đưa cái bộ mặt khó hiểu ra để hỏi anh ấy.
“ Thằng Bright kêu tôi ép cho em uống say. Em mà say sẽ cho anh 700Bath. Vì vậy uống đi.” Ảnh tiếp tục đưa ly bia về phía tôi ép tôi uống.
Tôi đứng hình mất 5s. Cái gì đây trời? Cái anh không cho tôi uống nhiều bia. Cái người mà luôn uống đỡ tôi lại là người mướn người khác chuốc say tôi.
Tôi đưa đôi mất hình viên đạn về phía P'Bright. Và hình như anh biết tôi biết chuyện rồi. Liền lấy ra 700Bath đưa cho P'Gun trước mặt tôi rồi kéo tôi về. Cái quần gì vậy? Làm chuyện này trước mặt tôi luôn.
“ Ủa nó chưa say mà. Sao đưa tiền.” P'Gun bất ngờ hỏi lại nhưng vẫn nhét tiền vô túi nhanh gọn.
“ Thằng quần”
“ Thôi về nè. Tối rồi.”
Anh kéo tôi về mặc dù tôi vẫn còn trong trạng thái thất thần nhìn P'Bright. Khi tỉnh lại thì tôi đã đứng trước cửa phòng mình.
Tại sao lại ép tôi say mà uống đỡ cho tôi? Tại sao muốn tôi say mà lại không cho tôi uống nhiều. Con người này đang nghĩ cái khỉ gì vậy trời?
“ P'Bright! Chuyện nãy là sao?” Tôi nhấn mạnh câu hỏi của mình dành cho đối phương.
“.....”
“ Anh nói em nghe coi. “
“ Vô ngủ đi. Nói nhiều quá. Thôi anh về đây.” Mặt anh có chút đỏ chắc là do uống nhiều.
Nhưng điều tôi không ngờ đến đó là tôi chỉ động kêu anh ấy vào chung cư của mình. Tay thì nắm chặt tay anh từ lúc nào không hay.
“ Anh định về hả. Vô nhà em để bàn vụ bài hát để quay nè Pi. Nha.” Đôi mắt trong đợi người muốn chuốc say mình vào bước vào nhà mình. Ôi tôi không hiểu mình bị cái gì nữa. Nhưng kệ đi.
" Thôi không được. Tối rồi anh phải về. Còn chuyện quay clip thì nhắn tin với anh đi." Anh ấy quay qua xoa đầu rồi rồi đẩy tôi vào nhà.
" Không được. Em chuẩn bị sẵn hết rồi. Anh mau vào nhà anh!" Tôi ra một câu ra lệnh khiến anh cũng bất ngờ.
" Rồi rồi." Anh nói rồi bước vào nhà. Chắc sợ tôi lại hỏi chuyện đỏ nên tránh mặt tôi chứ gì.
Mà tôi thấy cũng lạ. Tôi là nạn nhân trong cái công cuộc chuốc say của anh nhưng không hiểu lý do gì mà tôi lại muốn anh ở trong nhà mình lâu thiệt là lâu. Không biết tôi đang suy nghĩ gì nữa.
Thôi kệ anh đã vào nhà rồi. Vào mình cùng nhau nói chuyện thôi nha anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro