Chương 1: Mở đầu

Mùa hạ đang khép lại bằng những cơn gió nhẹ, và thu bắt đầu len lỏi qua từng góc sân trường bằng màu nắng vàng nhạt. Thời điểm giao mùa luôn mang theo cảm giác xao xuyến khó tả, nhất là khi tiếng trống khai giảng sắp vang lên – thứ âm thanh đánh dấu một năm học mới lại bắt đầu.

Sân trường hôm nay rực lên những vệt ánh sáng, nóng đến mức nhìn xa cũng thấy không khí lấp lánh như rung lên. Những cánh phượng đỏ còn sót lại từ mùa hè rơi lác đác trên nền gạch, tạo nên cảm giác hoài niệm đến lạ. Tháng 9 của năm lớp 11 – buổi khai giảng thứ hai của đời cấp ba  bắt đầu như thế.

Trời Sài Gòn không hề nương tay. Nắng chiếu xuống sân trường như thể mặt trời đang đùa giỡn cùng đám học sinh đáng thương tụi tôi. Ai may mắn thì tìm được chút bóng râm từ những tán cây nhỏ của sân trường, còn ai "số đen" thì chỉ biết phơi mình trong cái nắng gắt và tự hỏi sao mình không ở nhà ngủ.

Tôi và Quỳnh Chi thuộc nhóm "tội nghiệp" bị phân ngồi đúng chỗ chẳng có chút bóng râm nào. Ngồi lâu dưới nắng, cảm giác như đầu mình sắp... chín tới. Nhưng vẫn phải giữ im lặng, vì thầy cô đang đứng trên sân khấu, còn thầy hiệu trưởng vừa bắt đầu bài phát biểu.

"... Tôi mong các em đạt được những mục tiêu học tập và rèn luyện thật tốt. Chúc toàn thể học sinh đạt được nhiều thành công trong năm học mới..."

Tôi lén thở dài một hơi. Giọng thầy trầm đều, nghiêm trang, nhưng đứng dưới trời nắng nghe bài phát biểu dài như thế thì đúng là thử thách lòng kiên nhẫn của nhân loại.

Ngay khi thầy hiệu trưởng vừa nói xong, tiếng trống khai trường vang lên giòn giã:

"Tùng... tùng... tùng..."Cả sân trường như bừng tỉnh.

Tôi xoay người, dùng tay che nắng và khẽ nhăn mặt vì nóng.

Ngay sau đó, Quỳnh Chi – nhỏ bạn thân "đồng cam cộng khổ" ngồi ngay sau lưng tôi – đưa tay đập nhẹ vào vai tôi.

"Khánh Giang, biết tin gì chưa?" Nó thì thầm đầy bí mật.

Tôi quay đầu lại, mồ hôi lấm tấm trên trán: "Tin gì?"

"Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển vào đó!"

Tôi hơi bất ngờ. "Thiệt không? Lần đầu tiên lớp mình có học sinh chuyển trường luôn á."

"Ừ! Nhưng chưa rõ là nam hay nữ. Tại mình nghe phong phanh thôi."

Ngay lúc đó, giọng của Thành Nhân – thằng bạn thân còn lại trong bộ ba – vang lên từ dãy bên cạnh.

"Là nam."

Tôi và Quỳnh Chi đồng loạt quay sang.

"Sao cậu biết?" – tôi hỏi.

Nhân gác tay sau đầu, mặt tỉnh bơ: "Trực giác."

Hai đứa tôi không hẹn mà cùng bật cười.

"Trực giác của cậu từ nhỏ giờ sai toàn tập mà cũng đòi tin hả?" – tôi chọc.

Nhân nhướng mày: "Lần này khác. Tôi chắc chắn đó là nam!"

Quỳnh Chi lắc đầu, cười đến mức vai run nhẹ. "Rồi để coi trực giác của cậu đúng được lần nào không."

Nhân hừ một tiếng: "Nhớ lời tôi nói đó nha."

Đang nói chuyện thì tiếng của thầy Hiếu – chủ nhiệm lớp 11A – vang lên sau lưng chúng tôi.

"Ba em kia! Hết giờ khai giảng rồi, còn nói chuyện lớn tiếng nữa hả? Mau vào lớp sinh hoạt đầu giờ!"

Cả bọn giật mình đứng bật dậy, hấp tấp xếp ghế và chạy ùa về phía tòa nhà B. Vì ngồi dưới nắng quá lâu, chân ai cũng như muốn mềm nhũn. Leo ba tầng lầu trong tình trạng này đúng là thử thách thể lực.

"Trời ơi..." – tôi lết từng bậc thang, than không ra hơi – "Lớp gì mà ở tận tầng ba vậy nè... Rụng chân mất..."

Thành Nhân cười nửa miệng:"Giang mệt thì để tôi cõng."

"Không cần." – tôi đáp gọn lỏn, nhưng mặt thì nóng hơn cái nắng ngoài sân.

Quỳnh Chi cũng vừa leo vừa than thở:"Trời đất... ngồi dưới nắng lâu muốn cháy da luôn. Công mình dậy sớm để make up dữ lắm mà giờ tan hết rồi! Còn phải leo bộ từ tầng một nữa. Nản dễ sợ..."

Cuối cùng chúng tôi cũng lên tới lớp. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm như vừa sống sót sau một chuyến hành trình nguy hiểm.

Trong lớp cũng chưa đông lắm, vài bạn còn đang nói chuyện ở hành lang.

Thầy Hiếu đang ngồi trên bàn giáo viên, cúi nhìn danh sách lớp. Khi thấy chúng tôi vào, thầy ngẩng lên.

"Ổn định chỗ ngồi như năm ngoái đi. Nhanh."

Tôi vội vàng chạy xuống góc dưới lớp – chỗ ngồi thân yêu của tôi cạnh cửa sổ. Vị trí hoàn hảo để... ngủ gật mà không bị phát hiện, cũng dễ quan sát sân trường mỗi khi chán học.Hai đứa bạn thân thì ngồi ngay phía trên, nên việc tám chuyện trong giờ vẫn... khá tiện lợi.

Lớp bắt đầu rộn ràng. Năm ngoái, ngày đầu cấp ba ai cũng còn bỡ ngỡ. Còn năm nay, chỉ cần vừa bước vào lớp là y như cái chợ nhỏ.

"Năm nay cố gắng cùng nhau nha mấy bạn!"

"Phải phấn đấu cho học kỳ này nữa!"

Tiếng cười nói vang cả phòng.Nhưng sự náo nhiệt ấy chẳng kéo dài được bao lâu, vì thầy Hiếu bắt đầu nhăn mặt.

"Ồn như cái chợ đầu mối vậy! Im lặng để thầy điểm danh."

Cả lớp lập tức ngồi im, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều. Thầy đọc tên từng bạn.

"Huỳnh Thùy An."

"Có!"

"Đặng Quỳnh Chi."

"Có!"

"Phạm Ngọc Khánh Giang."

"Có!"

Tôi trả lời nhưng mắt thì nhìn ra ô cửa sổ, ngắm những cánh phượng cuối mùa bay lơ lửng trong gió. Không hiểu sao trong lòng lại thấy hồi hộp lạ thường, như thể sắp có chuyện gì mới xảy ra.

Điểm danh xong, thầy Hiếu đặt danh sách xuống bàn, nở nụ cười bí ẩn.

"Lớp của chúng ta hôm nay đi đầy đủ. Và..." – thầy liếc cả lớp một vòng.

"Bây giờ thầy sẽ thông báo một chuyện mà chắc chắn các em sẽ rất hào hứng."

Cả lớp xôn xao ngay lập tức.Tôi nhìn lên, linh cảm mơ hồ trong lòng bỗng trở nên rõ ràng.

Quỳnh Chi đập nhẹ vào vai tôi: "Học sinh mới đó! Chắc là sắp giới thiệu!"

Thành Nhân ngồi phía trên quay xuống, giọng nghiêm túc một cách lạ thường:

"Nhìn hai người đi, tôi nói rồi mà. Tôi chắc chắn là nam."

Tôi bật cười nhẹ... nhưng rồi ngay khoảnh khắc thầy mở cửa lớp và ai đó bước vào, tiếng cười của tôi như khựng lại giữa chừng.Giữa ánh sáng từ hành lang, một bóng dáng cao ráo xuất hiện. Từng bước chân, từng hơi gió khẽ lay vạt áo sơ mi trắng của cậu ta, khiến cả lớp gần như im bặt.

Tôi nhìn thấy rõ gương mặt ấy – dù chỉ trong tích tắc – và tim tôi đập lệch một nhịp.Không biết vì nắng... hay vì lý do gì khác.

Thầy Hiếu cười, khẽ nghiêng người sang một bên để bạn ấy bước vào lớp.

"Các em, đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta."

Không biết vì sao...nhưng tôi cảm thấy như một chương mới của cuộc đời mình sắp bắt đầu từ khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro