Chương 3: Hàng xóm




Tôi bèn phá tan im lặng:

"Nhà cậu thật sự ở phía này à?"

Minh Đức không nhìn tôi, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Ừ. Gần."

"Gần là... gần tới mức nào?"

"Đi sẽ biết."

"Tính làm tôi tò mò chết hả?" – Tôi lẩm bẩm.

Cậu không trả lời. Chỉ bước tiếp.

Khi đến bến xe buýt gần nhà, tôi dừng lại theo thói quen. Tưởng cậu sẽ rẽ vào con hẻm phía đối diện, nhưng Minh Đức vẫn cứ đi thẳng như chẳng hề có ý định dừng.

Tôi cau mày gọi:

"Này! Cậu đi lố rồi đó."

Minh Đức quay đầu lại, ánh mắt như hỏi ngược:

"Lố gì?"

"Thì... đường về nhà tôi ở đây mà?" – Tôi nói.

"Tôi đâu có về nhà cậu." – Cậu tỉnh bơ đáp.

Tôi nghẹn một chút.

"Thì tôi tưởng nhà cậu rẽ hướng khác chứ? Cậu đi thẳng hoài làm gì?"

Minh Đức nhìn tôi một lúc rồi đáp ngắn như thở:

"Vì nhà tôi cũng ở thẳng."

"..."

Tôi đứng yên vài giây. Rồi im lặng bước theo cậu. Càng đi sâu vào con đường quen thuộc, tôi càng thấy chuyện này không thể nào... lại trùng hợp đến mức ấy được.

Nhà tôi năm nào cũng ở đây. Con hẻm này tôi thuộc đến từng viên gạch. Vậy mà từ nãy đến giờ, cậu đi đúng y đường... chẳng khác nào đã sống ở đây từ lâu. Chúng tôi rẽ vào hẻm nhỏ có giàn giấy tím rủ xuống trước một căn nhà nhỏ.

Chính là lối dẫn về nhà tôi.

Tôi chậm bước. Minh Đức thì vẫn đi.

Đi tiếp...

Đi tiếp...

Cho đến khi đứng trước căn nhà đối diện nhà tôi.Tôi sững người.

Minh Đức rút chìa khóa ra, mở khóa cổng cái "cạch", vô cùng bình thản như chẳng có điều gì lạ.

Tôi thốt lên:

"Khoan đã!"

Cậu quay lại: "Hử?"

"Nhà cậu... ở đây thật hả?!"

"Ừ." – Cậu đáp, rất tự nhiên.

"Cậu có vấn đề gì sao?"

Tôi chỉ tay vào nhà mình.

"Nhà tôi ở đối diện nè?!"

Minh Đức nhìn theo hướng tôi chỉ.

Một giây...

Hai giây...

"Ồ."

Chỉ một tiếng "ồ". Không ngạc nhiên. Không bất ngờ. Không cảm xúc.

Tôi tức đến bật cười.

"Trời đất, phản ứng gì hờ hững vậy?!"

"Thì tôi đâu biết." – Minh Đức nhún vai.

"Giờ biết rồi."

Cậu hờ hững vậy mà lại khiến tôi thấy... buồn cười. Giống kiểu mọi cú twist trên đời có là gì đi nữa thì đối với cậu đều: "ồ".

Minh Đức đẩy cổng bước vào nhưng rồi dừng lại hai bước, quay đầu nói:

"Từ mai... chắc là đi chung đường."

"Cậu đang rủ tôi?" – Tôi hỏi.

"Không." – Minh Đức thẳng thắn.

"Đi chung vì cùng đường thôi."

"... Cậu làm mất hứng ghê."

"Ừ."

Tôi cạn lời. Nhưng khó hiểu thay, tôi lại thấy vui.

Khi tôi vừa định vào nhà, cậu lại gọi:

"Này."

Tôi quay lại.

Minh Đức đứng tựa cổng nhà cậu, ánh mắt không lạnh như lúc ở lớp.

"Cảm ơn... vì lúc chiều không hỏi thêm chuyện đánh nhau."

Tôi hơi ngạc nhiên.

Rồi nói nhẹ: "Tôi tôn trọng những gì cậu chưa muốn kể thôi."

Cậu cúi đầu."Ừ."

Không hiểu sao, tiếng "Ừ" ấy nghe ấm áp hơn mọi lần khác.

Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi làm bài tập, tiếng trẻ con trong hẻm rộn lên.

Tôi tò mò hé cửa sổ nhìn xuống. Và cảnh tượng dưới kia khiến tôi... suýt làm rơi bút.

Minh Đức — cái người lạnh lùng, mặt vô cảm, giọng trầm đến mức tưởng chẳng quan tâm ai — đang đứng giữa đám con nít.

Một bé trai níu áo cậu:

"Anh Đức! Chơi đá cầu với tụi em đi!"

Minh Đức thở dài, đưa túi rác ra xa để tụi nhỏ khỏi chạm phải.

"Anh không chơi."

"Đi màaa!" – Đứa bé nhõng nhẽo.

Tôi tưởng Minh Đức sẽ gắt lên.

Không.

Cậu xoa đầu thằng bé, thả nhẹ một câu: "Tối mai."

Đám nhóc la hét vui như trúng số, chạy vòng vòng khắp hẻm. Minh Đức đứng nhìn tụi nó một chút, môi khẽ cong lên rất nhẹ... nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ chắc tôi cũng chẳng nhận ra.

Tôi chống cằm, nhìn cảnh đó mà bật cười.

"Đánh nhau hả?" – Tôi thì thầm.

"Đánh đâu không biết, nhưng hiền muốn chết."

Hóa ra Minh Đức... không phải kiểu người lạnh lùng khó gần mà tôi nghĩ. Cậu chỉ ít nói. Nhưng cậu biết quan tâm. Mà còn quan tâm rất nhẹ nhàng nữa.

Sáng hôm sau, khi tôi mở cổng bước ra, tôi thấy một bóng người tựa vào trụ cổng nhà đối diện.

Là Minh Đức.

Áo sơ mi trắng, balo đeo chéo, mái tóc hơi rối vì gió.

Cậu nhìn tôi một cái: "Tưởng cậu đi sớm hơn."

"Tôi tưởng cậu không chờ."

"Tôi chờ đâu." – Cậu khoanh tay.

"Đi cùng đường thì đứng ở đây thôi."

"Ờ... vậy ha."

Trên đường đến trường, tôi hỏi chuyện:

"Này, cậu dọn đến đây lâu chưa?"

"Ba ngày."

"Ba ngày mà quen đám nhóc trong hẻm rồi?"

"Chúng ồn."

"... Và?"

"Ồn quá khiến tôi không ngủ được. Ra chửi thì chúng kéo tôi chơi."

Tôi bật cười lớn.

"Nhìn cậu đâu giống người chơi với con nít."

"Tôi đâu có chơi." – Minh Đức nói.

"Tôi đứng nhìn."

Tôi cười đến mức suýt té.

Cậu cau mày: "Buồn cười lắm hả?"

"Có chứ. Cậu sống thật khác với vẻ ngoài."

Minh Đức im lặng một lúc, giọng trầm xuống:

"Tôi không hiền đâu."

"Tôi biết." – tôi nói.

"Nhưng cậu cũng không nguy hiểm như người ta nghĩ."

Minh Đức liếc tôi, ánh mắt trầm lại.

"Cậu không biết gì về tôi."

"Vậy... cho tôi biết từ từ đi." – Tôi nói, chẳng run, chẳng ngại. Chỉ là thật lòng.

Minh Đức hơi khựng lại.Một giây sau, cậu đáp:

"Ừ."

Lần này, tiếng "Ừ" không lạnh.Nó giống một lời hứa mơ hồ.

Khi chúng tôi đến cổng trường, Thành Nhân đang đứng uống nước.

Thấy chúng tôi đi chung, mắt cậu ta mở to như sắp lồi ra.

"ỦA ƠI?!" – Nhân la lên.

"Hai người quen nhau nhanh vậy hả?!"

Tôi đỏ mặt.

Minh Đức thì bỏ tay vào túi, nói một câu khiến tôi muốn đập cậu:

"Hàng xóm."

Thành Nhân há hốc mồm nhìn tôi:

"Hàng... xóm...? Giang, cậu có bao nhiêu cái bí mật vậy?!"

"Tôi cũng mới biết hôm qua!!!"

Cả ba đứa đứng nói qua nói lại, còn Minh Đức thì bình thản như thể chuyện hai đứa cùng đường là điều bình thường nhất trên đời.

Nhưng ngay khi bước vào lớp, tôi chợt nhận ra...Cảm giác có Minh Đức ở bên cạnh dù chỉ là đi bộ chung một đoạn đường, đã trở nên quen thuộc hơn tôi tưởng.

Và kỳ lạ thay...Tôi không thấy khó chịu chút nào.Có lẽ...Hóa ra làm hàng xóm với cậu ấy... lại khiến tôi vui như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro