Hôm ấy.

Những tia nắng ấm áp của mùa hạ vào ban mai cứ như thế len lỏi vào cánh cửa sổ, làm cho giấc ngủ của người thiếu nữ đang say kia gián đoạn. Nàng đứng dậy và mở cửa sổ, đón nhận những ánh nắng kia. Dưới cái nắng dịu nhẹ của sớm mai, cứ chiếu vào căn phòng và rồi chiếu lên gương mặt của nàng. Càng làm rõ lên những nét đẹp vốn có mà nàng sở hữu. Thiên thời địa lợi, thiên nhiên và con người cứ vậy hoà quyện vào nhau, khắc hoạ nên một khung cảnh tuyệt đẹp của ban mai. Dường như có thể làm xao xuyến một con người. Bỗng một giọng nói đã phá hủy hoàn toàn bức tranh ấy:

"Con kia, mày dậy chưa đấy? Mày đừng có mà ở lì trong phòng mà không trả lời tao!" - Giọng nam trầm đặc của một người đàn ông, đi kèm với đó là tiếng đập cửa càng ngày cứ lớn dần lên. Tiếng cót két của cánh cửa, cùng với thanh âm của người đàn ông, kết hợp với nhau đã tạo ra âm thanh vô cùng khó nghe. Người đàn ông càng ngày đánh mạnh vào cửa và gắt giọng lên:

"Mày khôn hồn mà dậy và đi học cho tao, hôm nào tao cũng phải kêu thế hả? Tao nói rồi, mày làm sao thì làm, để người khác nói ra nói vào cái nhà này thì đừng có mà trách." Cái giọng la hét ấy một lâu sau cũng biến mất đi và rồi tiếng xe dưới nhà đã chạy xa dần.

Người đàn ông đó là ba của nàng. Wish, một người cao ráo, điển trai và ông ở ngoài cũng được người khác nhìn nhận như một người doanh nhân thành đạt, giàu có, cho nên có vô số lời ngon mật ngọt, cùng những lời khen có cánh bên tai. Nàng cũng chính là đứa con gái duy nhất của ông ta, dù có bao nhiêu lời chửi rủa thì nàng cũng phải nghe.

Giờ đây sau khi nghe tiếng xe chạy, nàng di chuyển xuống nhà và vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tới trường. Nàng bình thãn đến lạ, nàng quen rồi, hôm nào cũng vậy. Nàng đi tới trường bằng xe của mình, cảnh hôm này đẹp, cũng đã tô màu thêm cho lòng nàng một tí sắc. Sau khi đậu xe của mình, nàng đi vào trường, gặp trúng người bạn của mình.

"June ơiii, mình đây." - Love cất giọng mà kêu, cùng đó là hí hửng chạy tới nàng.

"Xin chào, Love." - Nàng cười. Nàng cười rất đẹp, dù rất ít khi thấy nàng cười chỉ khi gặp bạn của mình thì nàng mới cười, cho nên nụ cười ấy cũng không được người ngoài chiêm ngưỡng.

"Cậu cười đẹp thật đấy, June à. Hôm nào cậu cũng cười với tớ vậy nhá, cậu xinh đẹp quá điii." Love chọt chọt má của nàng và trêu ghẹo.

Nàng xinh đẹp là thật, không đến mức thần thánh. Nhưng ngũ quan của nàng hài hoà, sóng mũi nàng có, mắt nàng to, cùng đôi chân mày cứ tô thêm nét cho gương mặt của nàng vậy. Tất cả dường như đều hoà vào nhau, đặc biệt nàng có đôi môi rất đẹp, đầy đặn và sắc nét. Cười lên lại vô cùng duyên.

Nàng đẹp, lại còn học giỏi, nhưng nàng ít nói lại vô cùng hướng nội, cho nên bạn bè của nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nàng lại vô cùng trân quý những người bạn ấy. Love cũng là một trong số đó.

"Xì, coi ai nói kìa cô "sweet girl" của trường ạ. Cậu xinh đẹp nhất rồi." Nàng tỏ vẻ giận dỗi.

"Thôi thôi tớ giỡn tí thôi mà, à mà cậu ăn sáng chưa đấy June?"

Nàng tối mặt đi, nàng quên mất rồi, Love mà biết thì lại mắng nàng một trận vì tội bỏ bữa mất.

Love thấy nàng tối mặt đi liền biết nàng lại quên và định bỏ bữa.

"Cậu chưa ăn à?" Love hỏi.

"Tớ chưa, tớ quên mất, thôi kệ đi mà, một hôm chắc không sao đâu Love." Nàng trả lời.

"Một hôm cái đầu cậu, một hôm lần thứ mấy rồi, nào nào đi ăn với tớ."

Love kéo nàng đi đến căn tin ngay lập tức mặc cho nàng không trả lời. Đến nơi, nàng cũng đi gọi thức ăn. Nàng cất tiếng lên kêu món và cạnh nàng là một giọng nói cao cũng đã gọi giống hệt. Hai cô bán hàng nhìn nhau, liền cười trừ, một trong số đó nói:

"Xin lỗi, nhưng hiện tại chỉ còn một phần thôi, hai cháu hỏi thử nhau xem được không nhé?"

Nàng quay sang nhìn người bên cạnh. Cô nàng đấy đẹp, sóng mũi cao và thẳng, nước da trắng cùng đó là dáng người cao lại càng khí chất hơn. Hình như là lớp 10 vì đồng phục có màu cam. Thế là nàng lớn hơn người ta tận hai tuổi. Nàng định gọi món khác nhưng người kia lại nhanh hơn.

"Thế ạ? Thế bác đổi cho cháu món khác nhé. Cháu cảm ơn ạ." Cô nàng ấy, quay sang nhìn nàng và cười.

Nàng bất ngờ, nhìn sang thì thấy người kia nhìn mình và cười. Nàng nói cảm ơn người ta:

"Cảm ơn em."

"Không có gì ạ, em là View, rất hân hạnh được gặp chị ạ."

*Notes: Lớp 10 là vạch màu cam, 11 là xanh, 12 là đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro