Chưa đặt tiêu đề 13

Ánh mắt anh tối lại, trong đôi mắt tím lóe lên một tia sắc bén, nhưng rất nhanh liền dịu đi. Anh hạ thấp giọng, từng từ cất lên như một cơn gió phả nhẹ vào lòng cô.

Anh chỉ muốn bảo vệ em, như khi chúng ta còn nhỏ vậy, không được sao?"

Anh vươn tay, ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên má cô. Cô theo phản xạ lùi về sau, nhưng anh không cho cô cơ hội. Cổ tay cô bị giữ chặt, lực nắm không quá mạnh, nhưng đủ để cô biết rằng nếu anh không muốn, cô sẽ không thể rời khỏi đây.

"Anh không muốn để em một mình đối mặt với nguy hiểm." Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào tai cô. "Em có biết, ngay khoảnh khắc em bước vào lãnh thổ của Viễn Không Hạm Đội, đã có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn em không?"

Cô cắn môi, không trả lời.

"Anh đã phải đứng nhìn em từ xa quá lâu rồi." Giọng anh khàn khàn, ánh mắt như có ngàn cơn bão ẩn nhẫn. "Mỗi lần em bước gần đến những nguy hiểm mà em không nhận ra, anh đều muốn ngăn lại. Nhưng anh không thể. Anh không có quyền đó."

Bàn tay siết nhẹ.

"Giờ thì anh có rồi."

Cô hít sâu một hơi, nhìn vào đôi mắt anh.

"Anh..." Cô mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Hơi thở rối loạn, trái tim quặn thắt khi ánh mắt vô thức lướt qua cánh tay lạnh lẽo kia của anh—thứ lẽ ra không nên ở trên cơ thể anh.

"Anh đã trải qua những gì...?"

Cô không thể kìm nén được nữa.

Là do vụ nổ đó? Hay do nhiệm vụ nguy hiểm nào? Tại sao ánh mắt của anh lại sâu thẳm đến vậy, như thể đã đi qua tận cùng nỗi đau? Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng có một ngày, Hạ Dĩ Trú sẽ đứng trước mặt cô, với một cơ thể đầy thương tích như thế này.

"Anh đã đánh đổi bao nhiêu để có thể đứng ở đây?"

Cô đang quan tâm đến anh sao? Không muốn bên cạnh anh mà vẫn quan tâm anh như ngày trước. Cô như vậy, anh làm sao có thể buông tay?

Có một thứ gì đó trong lòng anh dần tan chảy. Cũng kiên định hơn với suy nghĩ của mình

Nhưng anh không thể để cô nhìn thấy điều đó. Anh đột nhiên cười khẽ.

"Nếu anh nói, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để có thể giữ em lại bên cạnh mình, em có tin không?"

Cô nghẹn lời.

"Anh đã nghĩ rồi." Hạ Dĩ Trú cúi thấp đầu, vầng trán gần như chạm vào cô. Giọng anh trầm ấm nhưng mang theo một sức mạnh áp chế mãnh liệt.

"Nếu mọi vấn đề đều dẫn đến kết cục phải rời xa em, vậy anh sẽ dùng cả đời này để tìm ra cách giải quyết."

Bàn tay anh nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào tóc cô. Hơi thở cô hơi rối loạn, nhưng vẫn cố gắng giữ vững lập trường.

"Em không thể ở bên anh mãi , Hạ Dĩ Trú." Cô lại một lần nữa tàn nhẫn từ chối anh.

Anh đột nhiên bật cười.

"Vậy thì anh sẽ tạo ra một lý do để em không thể rời đi."

Cô giật mình. "Anh định làm gì—"

Anh siết chặt tay cô, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

"Chúng ta sẽ tổ chức một tang lễ cho em."

Cô mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh.

"Hạ Dĩ Trú—"

"Chỉ cần thế giới nghĩ rằng em đã chết, thì sẽ không ai có thể nhắm vào em nữa." Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng từng câu chữ đều mang theo sự lạnh lẽo tuyệt đối. "Họ sẽ không truy đuổi em, không lợi dụng em, không làm hại em nữa."

Anh cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp như một lời dụ dỗ, một cái bẫy hoàn hảo mà anh đã giăng ra từ lâu.

"Nếu thế giới không thể giữ em lại, vậy em chỉ có thể ở bên anh."

Bàn tay cô siết chặt.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt—vừa mạnh mẽ, vừa cố chấp, vừa đầy chiếm hữu. Anh không chỉ muốn bảo vệ cô, mà còn muốn giam cầm cô trong thế giới của riêng anh.

Cô có thể từ chối anh sao?

Nhưng cô hiểu anh hiện tại không thể chấp nhận điều này.

Cô hít sâu, cố gắng đè nén cơn hỗn loạn trong lòng.

"Anh nghĩ rằng chỉ cần làm vậy là có thể giữ em lại sao?" Cô ngước lên, đối diện với ánh mắt tím sâu thẳm.

Hạ Dĩ Trú nhìn cô, khóe môi nhếch lên một chút.

"Không." Anh thì thầm. "Anh sẽ dùng cả đời này để khiến em tự nguyện ở lại."

Mưa vẫn rơi, đèn công viên lập lòe chiếu sáng một bên gương mặt của Hạ Dĩ Trú. Trong ánh mắt anh, có sự điên cuồng, có bất lực, có cả nét cười mỉm như muốn cô thấy nhưng không hề chạm tới đáy mắt.

"Em cũng không thể tự thuyết phục bản thân hoàn toàn căm ghét anh, đúng không?"

Tim cô khẽ thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro