Chương 3: Thực Hành

Tiếng trống trường báo hiệu tiết ba vừa dứt, lớp 11B5 lại nhộn nhịp chuẩn bị di chuyển sang phòng bộ môn Sinh học ở khu B để thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. Môn Sinh hôm nay không còn là những trang lý thuyết khô khan về tế bào hay di truyền, mà là một tiết thực hành thí nghiệm. Cô Tuyền – giáo viên bộ môn, bước vào lớp với nụ cười hiền hậu, trong phòng học đã bày sẵn các dụng cụ thí nghiệm và nguyên liệu cần thiết do buổi thực hành.

Không khí lớp học trở nên rộn ràng hẳn. Những ánh mắt tò mò nhìn về phía bàn, nơi đã được chuẩn bị các dụng cụ như: khay, dao, ống nghiệm và cả một chai dung dịch i-ốt.

  "Hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm nhỏ để quan sát tinh bột trong khoai tây. Tiết trước cô đã hướng dẫn sơ qua cho các em trên lớp về cách thực hành. Bữa nay xuống đây thì mình có hai tiết để làm thí nghiệm"— cô Tuyền cất giọng.

  "Giờ cô sẽ chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm bốn bạn. Các em sẽ tự tay cắt khoai, nhỏ dung dịch i-ốt để quan sát phản ứng màu sắc. Rồi ghi vào báo cáo nộp lại cho cô nha mấy em"

Cả lớp xôn xao. Học sinh ai cũng thích tiết thực hành hơn là tiết lý thuyết. Một vài bạn bắt đầu khẽ huých vai nhau, mong được cùng nhóm với bạn thân. Cô Tuyền cầm danh sách lớp trên tay, bắt đầu gọi tên.

   "Nhóm một: Nhi, Ngân, Nam, Quỳnh…Các em chung nhóm di chuyển chỗ ngồi vào chung với nhau để thực hành nhé!" Cô tiếp tục đọc danh sách các nhóm.

   "Và nhóm cuối nhóm mười một: Duyên, Khánh, Kha và Phi. Rồi xong, các em bắt đầu thực hành đi, có gì không hiểu gọi cô nhé "

Tiếng gọi vang lên khiến Duyên khẽ giật mình. Cô quay sang nhìn bạn mình rồi liếc nhanh về phía bàn nơi lớp trưởng Quốc Khánh đang ngồi thẳng lưng. Tim Duyên hơi khẽ rộn không rõ lý do, nhưng cô nhanh chóng cúi xuống, giấu nụ cười lúng túng. Quốc Khánh đứng dậy, thu dọn vở bút cho gọn rồi bước về phía dãy bàn cuối, nơi nhóm sẽ ngồi để làm thí nghiệm. Duyên theo sau Kha, tay ôm tập giấy nháp, bước đi có phần cẩn thận.

---

Ở nhóm của Duyên, Khánh chủ động phân công nhiệm vụ cho từng thành viên rồi cầm lấy con dao:

  "Để tớ cắt khoai cho, cho nó gọn. Duyên với Kha chuẩn bị giấy ghi kết quả đi. Còn Phi xíu tớ cắt xong ông nhỏ dung dịch i-ốt"

Duyên gật đầu, trải tờ giấy trắng ra, lấy bút chì viết tiêu đề: “Thí nghiệm: Quan sát tinh bột trong khoai tây”. Chữ cô hơi nghiêng nghiêng, đều nét và đẹp như nội tâm của người viết.

Quốc Khánh ngồi đối diện, tay thoăn thoắt gọt vỏ khoai. Mái tóc cắt gọn gàng, áo sơ mi đồng phục trắng sạch sẽ, hàng cúc cài ngay ngắn. Thỉnh thoảng Khánh liếc nhìn Phi đang loay hoay chuẩn bị dung dịch, rồi khẽ nhắc:

   "Lấy ít thôi, tụi mình không cần nhiều vậy đâu, lỡ nhiều quá mắc công không thành công"

Giọng nói trầm vừa đủ nghe, không mang theo mệnh lệnh mà là sự nhắc nhở nhẹ nhàng. Phi “à” một tiếng, điều chỉnh lại dao.

Duyên vô thức quan sát Khánh. Cậu vẫn là lớp trưởng nghiêm túc mà cả lớp quen thuộc, nhưng ở khoảng cách gần thế này, Duyên nhận ra sự tập trung trên gương mặt cậu thật ra không hề lạnh lùng, mà giống như một thói quen đã ăn sâu: luôn làm mọi việc cẩn thận, chu toàn.

---

Thí nghiệm bắt đầu. Phi đưa lát khoai mỏng lên khay. Duyên cầm pipet, định nhỏ dung dịch i-ốt lên bề mặt lát khoai thì bất chợt hơi run tay. Một giọt i-ốt lăn lệch, rơi ra bàn, loang thành một vệt tím sẫm.

   "Ôi…  cho tui xin lỗi nha" — Duyên hốt hoảng, tay vội lấy khăn giấy lau.

  "Có gì đâu, hên là đổ ra bàn chứ chưa dính lên đồ. Toàn đồ trắng về giặt mệt nữa" -- Phi bật cười

Quốc Khánh không nói gì, chỉ đưa tay đẩy thêm hộp khăn giấy về phía Duyên. Động tác ấy rất tự nhiên, như thể đã quen với việc giúp đỡ người khác.

  "Lần sau bà bóp nhẹ thôi" — Khánh nói nhỏ, giọng không trách móc, chỉ là một lời nhắc bình thường.

Duyên khẽ “ừm”, đôi má hồng lên. Cô gật đầu, lần này cẩn thận bóp pipet thật nhẹ. Giọt dung dịch i-ốt rơi trúng giữa lát khoai, loang ra như vết mực trên giấy. Từng vòng tròn tím đậm dần hiện rõ, như những bông hoa nhỏ nở trên bề mặt. Cả nhóm vui vẻ

  "Đù màu xanh tím đẹp vậy, y chang trong sách giáo khoa"

  "Đúng như sách giáo khoa, phản ứng tinh bột với i-ốt"

Duyên ghi kết quả vào giấy. Cô cố viết thật đẹp, nhưng khóe mắt vẫn lén liếc sang Khánh. Cậu ngồi đó, nhìn lát khoai như đang nghiền ngẫm, sau đó mới khẽ gật gù.

— Được rồi. Giờ thử so sánh trong ống nghiệm đi.

Khánh cẩn thận dùng kẹp gắp một miếng khoai nhỏ, bỏ vào ống nghiệm, rồi ra hiệu cho Duyên:

— Cậu nhỏ dung dịch vào đi.

Duyên hơi khựng lại. Khoảnh khắc ngắn ngủi, cô có cảm giác như mình vừa được trao một nhiệm vụ quan trọng. Cô nâng ống nghiệm lên, tay run nhẹ, nhưng ánh mắt Khánh khiến cô bình tĩnh hơn một chút.

Giọt i-ốt rơi xuống, tan ra trong nước, nhanh chóng nhuộm màu tím đậm quanh miếng khoai. Duyên lặng người nhìn, cảm giác như mình vừa thành công một điều gì đó.

— Ừ, đẹp đấy. — Khánh khẽ gật.

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng khiến tim Duyên nhói lên một nhịp khác thường. Trong quá trình thí nghiệm, Duyên im lặng ghi chép lại ý kiến của Khánh, cô tập trung quan sát từng hành động và lời nói của anh như sợ sẽ viết sai điều gì đó mà ảnh hưởng cả nhóm. Khi cúi xuống, cô không nhận ra rằng Khánh đã liếc nhìn qua, thấy từng nét chữ gọn gàng hiện lên trên giấy.

---

Giữa tiết học, không khí lớp náo nhiệt. Nhóm này ồn ào cười nói vì nhỏ i-ốt quá tay, nhóm kia thì hí hửng khoe màu sắc rõ ràng hơn. Cô Tuyền đi từng bàn, quan sát và gợi ý.

Nhóm của Khánh hoạt động khá trôi chảy. Đã có chút thay đổi trong phân công nhiệm vụ nhóm. Kha và Phi lo ghi chú, Duyên cùng Khánh trực tiếp làm thí nghiệm.

Có lúc Duyên cẩn thận cắt thêm khoai. Lưỡi dao hơi trượt, suýt cứa vào ngón tay. Khánh nhanh tay giữ lấy, nhẹ nhàng chỉnh lại:

  " Bà cầm thế này an toàn hơn nè. Ngón cái đừng để gần lưỡi dao quá."

Bàn tay cậu chạm khẽ vào tay cô, chỉ trong thoáng chốc rồi rút lại. Duyên thoáng sững người, nghe trong ngực mình vang lên một nhịp đập rõ rệt.

  "Ừ tui biết rồi, cảm ơn ông nha…" — cô lí nhí.

Khánh không đáp, chỉ tiếp tục quan sát lát khoai vừa cắt. Nhưng khóe miệng cậu khẽ cong lên, đủ để Duyên nhận ra nếu để ý.

---

Cuối tiết, các nhóm nộp báo cáo ngắn. Cả nhóm xem xét lại báo cáo rồi cũng đưa về phía Khánh kiểm tra lại, xem trước khi nộp. Khánh đọc nhanh, đôi mày hơi nhíu như thói quen tập trung. Một lát sau cậu ngẩng lên:

  "Duyên ơi, bà viết cụ thể thêm ở phần so sánh kết quả trực tiếp và trong ống nghiệm đi. Tớ thấy còn hơi thiếu"

  "À… để tui ghi thêm." — Duyên vội cầm bút, viết thêm dòng: “Quan sát trong ống nghiệm dễ thấy màu tím đậm bao quanh miếng khoai, rõ ràng hơn so với trên lát khoai trực tiếp.”

  "Vậy chắc được rồi á. Chữ Duyên viết đẹp ghê, còn khúc Phi viết nhìn như cua bò" -- Khánh nhận lấy xem qua rồi gật đầu

  "Ê nói gì vậy quơ. Khen chữ nó mà chê chữ tui à" -- Phi bất mãn bá vai Khánh

Khi Duyên đứng dậy định mang báo cáo nộp cho cô Tuyền, Khánh thoát khỏi bá vai của Phi, khẽ đưa tay nhận lấy:

  "Để tui nộp cho, đỡ mắc công bà đi"

Câu nói đơn giản, nhưng khiến bước chân Duyên bỗng dừng lại nửa giây. Cô mím môi cười khẽ, rồi ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau.

Ngoài cửa sổ, nắng thu vàng trải dài xuống sân trường. Tiết học kết thúc trong tiếng trống vang, nhưng trong lòng Duyên, dường như còn lưu lại dư âm của những ánh nhìn, những lời nhắc nhỏ và cả khoảnh khắc tay chạm tay ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro