1
Tôi không rõ bạn thế nào, chứ độ tuổi dậy thì tôi rất dễ xúc động và cảm mến một người bạn khác phái. Cứ như trái tim rộng chỗ và dễ tính như cái túi thần kỳ của Doraemon, rút ra cất vào bao nhiêu lần cũng được.
Quãng 13 đến 16 tuổi ấy, nếu hỏi tôi đã từng rung động với bao nhiêu bạn trai, có khi đếm hết mười ngón tay còn không đủ.
Bạn nào đẹp trai dễ thương, thích.
Bạn nào hát hay ngọt ngào, thích.
Bạn nào học giỏi hiền lành thư sinh, cũng thích.
Bạn nào chơi thể thao hay, thích nốt.
Bạn nào được cả hai ba điểm trên thì khỏi nói rồi, thích quá chừng, nhưng hot boy kiểu đó thì đâu đến lượt mình.
Chuyện dài tình cảm ấy mà, mình thích nhiều người, nhưng đau lòng là không có mấy người thích lại.
Éo le hơn nữa, cũng không rõ dựa vào cái gì, mà hồi cấp 2 tôi lại tự tin vào sức hút của bản thân hơn bất kỳ thời điểm nào của cuộc đời, hơn cả năm 25 tuổi đỉnh cao nhan sắc nhất cũng không dám tự nhận mình xinh đẹp.
Nếu mà có cỗ máy thời gian, tôi nhất định sẽ quay về năm lớp Tám, vả vào mặt mình mấy phát, đừng có thấy ai chủ tâm nói chuyện hay mượn tập mình thì cho là người ta thích mình.
Nực cười lắm.
Đơn cử là chuyện tôi bị té gãy tay, bó bột cả cánh tay trái, thì có hai anh bạn trai thay phiên đến nhà bảo là chở tôi đi học. Ngày nào cũng đi, suốt một tháng. Tôi liền nghĩ, hẳn hai bạn này thích mình, kiểu mình là nữ chính trong phim vướng vào một chuyện tình tam giác. Còn đắn đo không biết phải từ chối thế nào cái anh ít xinh trai hơn.
Sau đó mới biết, là cô chủ nhiệm treo thưởng, ai giúp tôi đi học, sẽ được cộng điểm. Nghe đâu cũng có mấy đứa con gái xung phong, nhưng cô chọn con trai cho có sức khỏe đèo bạn.
Chuyện qua rồi, tôi cũng không để tâm mấy, hụt hẫng đôi chút thôi, bởi nhận ra bạn Việt ngồi cạnh đáng yêu hơn. Vì tay trái không cử động được, mỗi khi tôi phải dùng thước kẻ hàng, Việt lại đưa tay sang giữ cái thước cho tôi. Có thế thôi mà trái tim tôi khi đó rất xao động, ơ hay, người ngồi cạnh mình đây, thật là tinh ý và có lòng.
Xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, đích thị chân ái tình đầu phải là Việt, tôi nghĩ thế. Đoạn thời gian sau khi bình phục cánh tay, tôi hay chép bài thay Việt mỗi khi cậu ngủ gục trong lớp. Đâu đó suốt mấy tuần, rồi một bữa thấy trong tập Việt vẽ bên lề bằng bút chì - Việt - hình trái tim - Vân Anh.
Lòng đau như rát, gạch nát tập luôn.
Hai ngày sau thì hết thích, vẽ một đường ranh giới trên bàn bằng compa, từ đó không cho copy bài khi kiểm tra nữa, cũng không nói chuyện gì với cậu ta nữa.
Chuyển sang thích anh sao đỏ lớp Chín.... Học hành có giai đoạn sa sút vì tương tư anh ta. Tất nhiên, cũng chỉ là thầm thương trộm nhớ, anh trai đó thậm chí còn không biết tôi là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro