CHƯƠNG 2 - NHỮNG ÂM THANH KHÉO GIẤU CỦA MỘT BUỔI CHIỀU
---
Gió chiều thổi qua sân trường mang theo chút se lạnh cuối ngày, khiến tôi khẽ kéo dây áo khoác lên cao hơn một chút. Tôi đứng dưới bóng cây bằng lăng tím, nhìn những cánh hoa rơi xuống từng đợt và cảm giác như mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng lại thân quen đến kỳ lạ. Tất cả đều mới. Tất cả đều rộng lớn. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất lại không phải những tòa nhà cao tầng hay hàng cây tím rực này - mà là người con gái đi ngay cạnh mình.
Tuyết Mai.
Cái tên từng là cả một miền ký ức mơ hồ.
Cô bước nhẹ bên cạnh tôi, tiếng bước chân nhỏ xíu chạm vào nền gạch tạo nên thứ âm thanh đều đều, vừa giống nhịp điệu, vừa giống một lời nhắc rằng cô đang thật sự ở đây, không còn là cái bóng mờ sau màn hình điện thoại nữa.
Chúng tôi đi đến bậc tam cấp trước sân trường. Một khoảng im lặng dài trôi qua, không gượng gạo mà cũng chẳng khó chịu. Tôi có cảm giác cả hai đều đang mải nghĩ về những điều chưa được nói ra - những điều mà chỉ những người từng bỏ lỡ nhau mới hiểu.
Mai dừng lại trước bức tường gạch cũ, nơi ánh nắng cuối ngày chiếu vào khiến nó sáng một cách rất dịu dàng. Cô xoay người lại, mái tóc dài khẽ chạm vào vai áo.
- "Hồi trước cậu có nghĩ... sẽ có ngày hai đứa mình gặp nhau kiểu này không?" - cô hỏi, giọng rất nhẹ.
Tôi không trả lời ngay. Một phần vì bất ngờ, phần còn lại vì tôi đang cố sắp xếp lại cảm xúc của mình. Câu hỏi của Mai giống như một sợi dây vô hình kéo hết những kỷ niệm cũ quay trở về, rõ ràng đến mức khiến tôi hơi sững lại.
- "Thật ra... mình từng nghĩ là sẽ chẳng bao giờ gặp." - tôi đáp thành thật. - "Có lúc mình còn tưởng cậu đã quên mình rồi."
Mai cười, nhưng nụ cười đó có gì đó hơi chua chát.
- "Tại sao lại nghĩ vậy?"
- "Vì... cậu ít nhắn tin với mình dần."
Mai im lặng. Và lần này, sự im lặng ấy nặng hơn lúc nãy, như một lớp mây phủ lên bầu trời.
Qua khoảnh khắc ấy, thế giới như được chuyển sang một góc nhìn khác - nhẹ nhàng, lùi lại phía sau, quan sát hai con người trẻ tuổi đứng giữa sân trường rộng lớn. Một chàng trai loay hoay với cảm xúc đã giấu quá lâu, và một cô gái có đôi mắt trong vắt nhưng chất chứa điều gì đó không ai nhìn thấy. Hai người họ đứng hơi cách nhau, nhưng khoảng cách ấy lại ngập tràn những điều chưa nói.
Phía xa, sân trường bắt đầu vắng. Chỉ còn lại tiếng xe đạp lăn trên nền gạch và tiếng trò chuyện lẫn tiếng cười vọng từ canteen. Tất cả như làm nền cho cuộc hội ngộ này - một cuộc gặp lại tưởng chừng bình thường nhưng hóa ra lại là dấu mốc đã được định sẵn từ rất lâu.
Mai ngẩng đầu, đôi mắt đen láy khẽ rung động.
- "Không phải vì mình quên..." - cô nói nhỏ. - "Là vì mình sợ."
Tôi ngẩn người.
- "Sợ... gì cơ?"
Cô nắm nhẹ quai balo, ngón tay siết lại rồi nới ra, như đang cố giữ bình tĩnh.
- "Sợ nói chuyện nhiều quá... rồi một ngày không còn nói nữa."
- "Sợ thân quá... rồi một ngày lại xa."
- "Sợ mình thích người ta... rồi người ta không thích lại."
Những lời ấy rơi xuống như cơn mưa mỏng, nhưng lại làm trái tim tôi dậy sóng. Mỗi chữ cô nói ra đều như chạm đúng vào điều tôi luôn cố giấu trong những năm tháng trước.
- "Mai..." - tôi gọi tên cô, giọng mềm đi một cách khó tin.
- "Hửm?"
- "Sao cậu không nói cho mình biết?"
Cô cúi đầu, đôi vai nhỏ khẽ run một chút.
- "Vì lúc đó... mình nghĩ cậu chỉ xem mình như bạn."
Tôi bật cười nhẹ. Một tiếng cười vừa bất lực vừa thương.
- "Thật ra... mình chưa từng coi cậu chỉ là bạn."
Ánh mắt Mai ngước lên. Bất giác, gió chiều ngừng lại một chút, như sợ làm vỡ mất khoảnh khắc mong manh ấy.
Cô nhìn tôi rất lâu, rất lâu... và qua góc nhìn xa hơn, hình ảnh hai người đứng giữa sân trường chiều giống như một đoạn phim đẹp: một chàng trai nói ra điều mà lẽ ra nên nói từ nhiều năm trước, và một cô gái cuối cùng cũng nghe được câu mà cô đã mong suốt một thời gian dài nhưng không bao giờ dám hy vọng.
- "Cậu nói thật hả?" - Mai hỏi, giọng khẽ đến mức nếu không đứng gần có lẽ tôi đã không nghe.
Tôi gật nhẹ.
- "Ừ. Lúc nào cũng là thật."
Gió thổi nhẹ khiến tà áo cô khẽ bay. Tôi nhìn Mai - không phải bằng ánh mắt của một người từng quen, từng nói chuyện, từng đùa nhau trên mạng - mà bằng ánh mắt của một người thật sự đứng trước người con gái làm tim mình rung lên.
Mai mỉm cười, nụ cười lần này rất khác. Không né tránh, không giữ khoảng cách, không đề phòng. Chỉ có sự ấm áp mà tôi chưa từng thấy khi nói chuyện qua màn hình.
- "Gia Bảo này..." - cô gọi.
- "Ừ?"
- "Vậy... chúng ta bắt đầu lại được không?"
Câu hỏi ấy khiến bước chân tôi khựng lại. Cả trái tim như bị ai kéo thẳng dậy. Tôi tròn mắt nhìn cô, không tin cô có thể thẳng thắn đến thế.
Bắt đầu lại.
Từng chữ một như vang rõ trong đầu tôi.
Tôi muốn nói "được", tôi muốn gật đầu thật nhanh, muốn nắm tay cô ngay lúc đó - nhưng điều gì đó trong tôi kéo lại. Không phải do tôi không muốn, mà là tôi sợ... nếu trả lời vội vàng, mọi thứ sẽ không còn chân thành nữa.
- "Mai à..." - tôi hít nhẹ một hơi. - "Trước khi bắt đầu lại... mình muốn chắc chắn một điều."
- "Điều gì?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô.
- "Rằng lần này... chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau nữa."
Mai không đáp. Nhưng đôi mắt cô sáng lên một cách rõ ràng - sáng như ánh hoàng hôn cuối ngày đang phản chiếu trong đó.
Cô bước đến gần hơn. Rất gần. Tầm một bàn tay.
- "Nếu cậu không bỏ mình trước..." - cô nói, giọng khẽ đến mức khiến tim tôi co lại. - "...mình cũng sẽ không bỏ cậu nữa."
Trong tích tắc, tôi cảm giác cả thế giới như dồn lại trong một câu nói ấy. Nhẹ nhàng. Nhưng sâu tận đáy tim.
Từ phía trên, một chiếc lá bằng lăng tím rơi xuống, chạm nhẹ vào tay cô, rồi rơi tiếp xuống chân hai đứa. Khoảnh khắc đẹp như tranh.
Tôi không biết ai là người đưa mắt sang hướng khác trước, chỉ biết rằng không khí khi ấy vừa hồi hộp lại vừa ấm đến lạ kỳ.
- "Mai này..." - tôi nói một cách tự nhiên đến nỗi chính tôi cũng bất ngờ. - "Cậu rảnh không? Đi uống gì với mình nhé?"
Mai chớp mắt. Rồi cười cái nụ cười đáng yêu nhất từ đầu buổi đến giờ.
- "Nếu là Gia Bảo rủ... thì lúc nào mình cũng rảnh."
Tôi bật cười. Tim nhẹ hẳn.
Và từ góc nhìn của gió - gió vẫn đang thổi qua những tán lá tím trên sân trường - hai bóng hình trẻ tuổi ấy hòa vào nhau giữa ánh chiều vàng nhẹ. Một câu chuyện bị bỏ lỡ nhiều năm trước đang lặng lẽ tìm được đường quay lại.
Ngày nắng hôm nay không chỉ kết thúc một buổi học.
Nó còn mở ra một khởi đầu khác - khởi đầu của những điều mà cả hai từng sợ nói ra.
Và khi chúng tôi cùng nhau bước về phía cổng trường, tôi biết...
"Nơi Bắt Đầu Của Đôi Ta"
đang thật sự bắt đầu từ chính khoảnh khắc này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro